****violet****
28-08-2009, 11:59 PM
Ngoài trời mưa tầm tã....mưa không dứt......................
Nó nằm trong phòng,trùm kín và....Ờ!Nó khóc..............
Nó không nhớ là nó đã nằm đây,trùm kín bao nhiêu ngày rồi,nó không nhớ là nó đã khóc bao nhiêu ngày rồi.Nó mặc kệ tô cháo mẹ nó đem lên phòng hằng ngày,nó mặc kệ cả những viên thuốc cảm anh họ nó mang sang nữa!
Đời mà!Hơ hỏng một tí là khổ cả đời,hơ hỏng một tí là khóc hoài,khóc mãi,nó vẫn khóc,khóc từ cái đêm mưa ấy,định mệnh đã sắp đặt đời nó đi theo một hướng đi khác,buồn hơn,chông gai hơn...........................................Nó yêu ấy,nó yêu ấy không biết đã bao lâu rồi và nó cũng không cần phải ngồi suy nghĩ là bao lâu nữa.Ấy cũng yêu nó,nó biết thế và ấy cũng nói thế nhưng nó chỉ không hiểu là tại sao ấy yêu nó lại không muốn nó chăm sóc cho ấy,ấy yêu nó nhưng không muốn làm người yêu của nó,nó giận ấy lắm!Trong trường,ấy như không biết nó,ấy như không quen nó và trước mặt nó,ấy lại chăm sóc cho người ta,người mà ai cũng nói là không-thể-thiếu-với-ấy.Ấy ơi,ấy tỏ tình với nó làm gì để nó mơ,nó mộng,ấy tỏ tình với nó làm gì để tim nó run lên từng hồi đập khác nhau và làm lòng nó nát tan mỗi khi nhìn thấy ấy đi chung với người con gái khác.Nó ngốc lắm,ấy ạ!Nó yêu ấy,nó giận ấy và nó suy nghĩ ra một ý định điên rồ rằng sẽ làm cho ấy ghen cũng giống như nó ghen vậy.Nó học yêu người khác,học quen người khác và học làm người yêu của người nó không hề yêu.Ngốc thật!Cái tuổi mới lớn nó làm cho người ta suy nghĩ điên rồ và không thiết thực,nó biết thế nhưng nó vẫn làm thế để rồi một ngày khi nó đã đùa với lửa và nhận lại cái hậu quả "thiết thực" cho trò đùa của nó..........................
Hết rồi ấy ạ!Nó mất hết rồi,tất cả!Niềm tin,nghị lực và cả những gì là hồn nhiên,tinh khiết của tuổi cắp sách tới trường.Ấy không hiểu tại sao,đúng không?Ấy không hiểu đâu,chính nó cũng không hiểu mà,chỉ biết rằng sau đêm mưa ấy,nó không còn là nó nữa,nó thay đổi nhiều lắm.Nó không biết,nó không hiểu và nó cũng không muốn biết,không muốn hiểu.
Bây giờ,nó vẫn không có gì tiến triển hơn,nó nằm trong phòng,vẫn trùm kín.Mẹ nó khóc,mẹ nó mắng nó là khờ,là dại.....Mắng nó nhiều lắm,và nó cũng không biết đã nghe được câu nói"Con dại cái phải mang" từ miệng mẹ nó bao nhiêu lần rồi........Nó cứ thế,cứ khóc,mắt nó sưng húp,nó vẫn khóc.Dù nó biết có khóc thời gian cũng không quay lại,nó vẫn khóc............
...................Nhưng ấy sẽ không biết được đâu,ấy cũng không thể nghe thấy được đâu,tiếng mưa át tiếng nó mất rồi............................................V à từ bây giờ,nó cũng sẽ chỉ mang hình ảnh ấy trong tim thôi,nó đâu còn có thể tranh giành ấy với ai khác,ấy đừng hỏi vì sao,bởi vì.........vì tất cả.............................................
Nó nằm trong phòng,trùm kín và....Ờ!Nó khóc..............
Nó không nhớ là nó đã nằm đây,trùm kín bao nhiêu ngày rồi,nó không nhớ là nó đã khóc bao nhiêu ngày rồi.Nó mặc kệ tô cháo mẹ nó đem lên phòng hằng ngày,nó mặc kệ cả những viên thuốc cảm anh họ nó mang sang nữa!
Đời mà!Hơ hỏng một tí là khổ cả đời,hơ hỏng một tí là khóc hoài,khóc mãi,nó vẫn khóc,khóc từ cái đêm mưa ấy,định mệnh đã sắp đặt đời nó đi theo một hướng đi khác,buồn hơn,chông gai hơn...........................................Nó yêu ấy,nó yêu ấy không biết đã bao lâu rồi và nó cũng không cần phải ngồi suy nghĩ là bao lâu nữa.Ấy cũng yêu nó,nó biết thế và ấy cũng nói thế nhưng nó chỉ không hiểu là tại sao ấy yêu nó lại không muốn nó chăm sóc cho ấy,ấy yêu nó nhưng không muốn làm người yêu của nó,nó giận ấy lắm!Trong trường,ấy như không biết nó,ấy như không quen nó và trước mặt nó,ấy lại chăm sóc cho người ta,người mà ai cũng nói là không-thể-thiếu-với-ấy.Ấy ơi,ấy tỏ tình với nó làm gì để nó mơ,nó mộng,ấy tỏ tình với nó làm gì để tim nó run lên từng hồi đập khác nhau và làm lòng nó nát tan mỗi khi nhìn thấy ấy đi chung với người con gái khác.Nó ngốc lắm,ấy ạ!Nó yêu ấy,nó giận ấy và nó suy nghĩ ra một ý định điên rồ rằng sẽ làm cho ấy ghen cũng giống như nó ghen vậy.Nó học yêu người khác,học quen người khác và học làm người yêu của người nó không hề yêu.Ngốc thật!Cái tuổi mới lớn nó làm cho người ta suy nghĩ điên rồ và không thiết thực,nó biết thế nhưng nó vẫn làm thế để rồi một ngày khi nó đã đùa với lửa và nhận lại cái hậu quả "thiết thực" cho trò đùa của nó..........................
Hết rồi ấy ạ!Nó mất hết rồi,tất cả!Niềm tin,nghị lực và cả những gì là hồn nhiên,tinh khiết của tuổi cắp sách tới trường.Ấy không hiểu tại sao,đúng không?Ấy không hiểu đâu,chính nó cũng không hiểu mà,chỉ biết rằng sau đêm mưa ấy,nó không còn là nó nữa,nó thay đổi nhiều lắm.Nó không biết,nó không hiểu và nó cũng không muốn biết,không muốn hiểu.
Bây giờ,nó vẫn không có gì tiến triển hơn,nó nằm trong phòng,vẫn trùm kín.Mẹ nó khóc,mẹ nó mắng nó là khờ,là dại.....Mắng nó nhiều lắm,và nó cũng không biết đã nghe được câu nói"Con dại cái phải mang" từ miệng mẹ nó bao nhiêu lần rồi........Nó cứ thế,cứ khóc,mắt nó sưng húp,nó vẫn khóc.Dù nó biết có khóc thời gian cũng không quay lại,nó vẫn khóc............
...................Nhưng ấy sẽ không biết được đâu,ấy cũng không thể nghe thấy được đâu,tiếng mưa át tiếng nó mất rồi............................................V à từ bây giờ,nó cũng sẽ chỉ mang hình ảnh ấy trong tim thôi,nó đâu còn có thể tranh giành ấy với ai khác,ấy đừng hỏi vì sao,bởi vì.........vì tất cả.............................................