satthuphong
27-08-2009, 09:06 PM
_Vào đời Vua Hùng, có đứa trẻ mồ côi cha mẹ sống ở 1 vùng quê xa xôi hẻo lánh- xa nhà văn hoá, tên là Mai An Tiêm. Ba mẹ nó chết sớm vì ngưòi cha nghiện hút (cái tên An Tiêm đuợc đặc từ đó. An có nghĩa là an bình, An Tiêm = Tiêm sao cho an toàn) nhưng may là chưa nhiễm AIDS nên An Tiêm vẫn còn khoẻ mạnh bình thưòng. Người Cha nghiện ruợu hút sách tan nát cửa nhà. Sau đó vì thiếu thuốc ông cũng lên cơn rồi chết. Ngưòi vợ ốm yếu, thiếu đồ ăn cũng ko qua khỏi khi sinh An Tiêm.
_An Tiêm rất thích săn bắn và câu cá. Thằng nhỏ hay đi với mấy ngưòi lớn trong làng để săn bắn, dù gì thì còn đỡ hơn là ở nhà cũng chả có gi để ăn!! Năm lên 8 tuổi, An Tiêm vô trong thành Phong Châu, tình cờ gặp Vua Hùng, thấy thằng nhỏ cũng dễ mến, Vua nhận làm con nuôi. Từ đó, An Tiêm sống cuộc đời sung suớng trong kinh thành chả kém gì con trai của Mai Văn Dâu.
_An Tiêm cũng siêng năng làm lụng . Chả mấy chốc thằng nhỏ hôm nào đã trở thành 1 chàng thanh niên tuấn tú đẹp chai, cao to. Anh định hỏi nhà vua đi thi Ngưòi Mẫu Nam Thái Bình Dương nhưng nhà Vua một mực không đồng ý vì sợ bẽ mặt với thiên hạ . Thế là An Tiêm chăm lo làm việc, xây dựng cơ nghiệp. Thấy vậy, vua hài lòng lắm, an ủi " Ừ con cứ chăm lo làm lụng , thế nào ta cũng gả công chúa cho". An Tiêm nghĩ thầm trong bụng " câu này nghe quen lắm giống chuyện Cây Tre Trăm đốt quá đi "
_Nhưng anh là ngưòi siêng làm vì muốn kiếm Big money và thăng quan tiến chức cho nhanh. Cuối cùng anh đã đến tuổi lấy vợ. Nhà Vua đi kiếm lung tung mãi mới ra 1 tiểu thư con nhà quan và gả cho An Tiêm. Anh chị cuới nhau mà Go out mới có mấy lần, đúng 1 tuần sau nhà vua hối cuới, bên đằng gái cũng thúc giục. An Tiêm chả có cơ hội ve vãn con gái nhà ai nữa.
Lấy nhau đuợc 1 thời gian , An Tiêm có 2 mặt con, cả nếp lẫn tẻ. 2 vợ chồng sống cũng okay, đôi lúc cãi nhau nhưng mà cãi nhau thì mới hiểu nhau. Cơ ngơi của An Tiêm đã phát triển nhiều. Nhà Cao Của rộng, đồn điền, kẻ hầu ngưòi hạ đấy ra, 2 vợ chồng vui lắm. Khổ nỗi lại có kẻ ganh tỵ với cơ ngơi của 2 vợ chồng nên trong thành đồn ra tiếng vào. Cuối cùng lên tới tai Vua. Vua nghe những lời đồn về anh là anh rất chi là Kiêu Ngạo, tự cho cơ ngơi là do tài năng của mình chứ ko phải cho ơn Vua. Thì nghĩ coi, ai nghe thấy vậy mà ko tức, Đúng là thằng Ăn Cháo đá bát mà !
_Vua gọi An Tiêm lên và hỏi thử. Trưóc khi đi, An Tiêm bảo với vợ rằng " Mình ơi, Chuyến này ta đi, lành ít dữ nhiều nhưng dù gì thì mình cũng đừng có bỏ ta, bỏ con nghe mình, mà tui biết mình cũng chả đi đâu xa đuợc, giá xăng giờ này đang lên." Vợ An Tiêm nghe xong cũng lo lo bào " Hay là mình lo bán bớt đưọc của gì thì bán cho rồi " An Tiêm cản " No No, làm vậy ko đuợc, thế nào cũng bị dị nghị đồn đại, với lại lúc mà khốn cùng rùi thì miếng Bagel cũng chả đuợc đem theo nữa là, mình cứ lo cho 2 đứa nhỏ ok "
_Thế là An Tiêm vào cung gặp vua. Vua bề ngoài cuời chảo thân thiên nhưng bên trong đầy giận dữ.
" Lâu nay không gặp con, con vẫn khoẻ chứ, hôm nay ta muốn có lời khen con . Con rất giởi và tài năng, sau bao năm vất vả dựng cơ nghiệp, ta muốn thưỏng cho con thêm gọi là tình Cha con."
_An Tiêm nghĩ thầm " Trời, vậy mà mình cữ ngỡ đâu Vua fạt mình, té ra ngài có ý tốt "
_An Tiêm cuời đáp " Dạ, đa tạ Vua nhưng con đâu dám nhận, vợ chồng con đủ sống rồi Phụ Vương"
_Vua nói " Kệ con đừng khách sáo, nhận đi "
_An Tiêm phán 1 câu sốc Hoàng thưọng " thôi thì, của biếu là của cho, mà của cho là cứ nhận cha hỉ "
_Sau đó anh mới nhận ra là cấu nói của anh hết sức chi là ngu và hỗn xuợc trưóc mặt 1 bậc Uy Nghi như Hàong Thưọng
_Lấy cớ này, Hoàng Thưọng xông xối xả tuôn " À à, thì ra là vậy, ta biết mà, ta biết nhà người là kẻ Tham lam , đúng là nuôi Ong tay áo, nuôi Khỉ dòm nhà "
An Tiêm nói lại " Dạ Phụ Vuơng quên con tuổi Chuột ạ "
"Kệ bố mày tuổi gì, Cút, Cút khỏi thành Phong Châu này"
_Thế là 2 vợ chồng An Tiêm cùng 2 đứa con nhỏ , thực ra là 3 đứa vì vợ An Tiêm đang mang thai, bọn họ fải bị đi đày ra đào hoang. Vua cấm không mang theo thứ gì, kể cả cell phone, An Tiêm năn nỉ mãi mới cho xin đem cái Laptop có gì còn mua hàng Online, Vua không cho, anh có đút lót tên lái thuyền, nên anh đem đuợc cái laptop. Mà anh cũng ngu, laptop ra đảo hoang chả có sóng đâu mà xài Internet đuợc!
_Vua cho đem 1 tháng luơng thực và cuời thầm " Để xem chúng nó sống sao sau 1 tháng ko có đồ ăn, ta nhin 1 bữa sáng còn chết cha đây nè "
_An Tiêm cùng vợ con bước lên thuyền, lòng đau xót tiếc cơ ngơi đã xây đắp bao lâu.
Trên thuyền, anh nhớ những tháng ngày đi xem strip club với mấy thằng bạn, đi hát karaoke, bà vợ thì tiếc hùn hụt tháng ngày đi shopping ở mall với những ngày Sale đại Hạ giá .
_Mấy đứa nhỏ tội nghiệp nhớ truờng, nhớ bạn bè, phải kể thằng nhóc nhớ nhứt mấy trò chơi điện tử
_Luơng thực trong vòng 1 tháng ở đảo hoang, làm sao mà đủ ? An Tiêm khôn ngoan đã lo lót cho anh chàng chèo thuyền , ngoài cái laptop ra (dù ko sử dụng đuợc), mua thêm 5 thùng mì ăn liền nữa và các loại nưóc uống cần thiết. Vì con thuyền nhỏ và thời gian gấp rút, vợ chồng An Tiêm chả vác thêm đuợc gì theo nữa, thế cũng đủ rùi, sau đó Tuỳ Cơ Ưng Biến
_Ra đến đảo trời cũng đã tối, vợ An Tiêm khóc nức nở và nhớ cuộc sống nơi đô thành. An Tiêm ban đầu bực mình lớn tiếng với vợ, sau nhỏ nhẹ an ủi " U thằng tèo con tí chớ có khóc mà gì, phải cùng nhau làm lại từ đầu, ai ngờ lão già chết tiệt lại chơi ta thế bao giờ, mà mình phải giữ gìn sức khoẻ, còn thằng cu trong bụng nữa chứ"
Vợ An Tiêm tron mắt " Sao bố chúng nó biết là con trai ", An Tiêm trả lời " Thì đoán đại, chưa kịp đi siêu âm thì lại bị đày ra nơi khỉ ho cò gáy này..."
_Ngày tháng trôi qua, vợ chồng An Tiêm cũng đến lúc hết lương thực ...An Tiêm đang ngồi trong xó nhà tranh suy nghĩ thì bỗng đâu có 1 bầy quạ bay đến, bọn chúng cùng nhau ăn thứ gì màu đỏ đỏ, An Tiêm đoán chắc ko phải xôi gấc, mà cũng chả phải bánh Cranberry. 2 ngày liên tục như thế, chiều nào chúng cũng đến đây và đem theo thứ đồ ăn đó. Chúng có để lại hạt màu đen, nhiều lắm, bữa bãi cả sân truớc hiên nhà. An Tiêm thử đem hạt đó gieo, thôi thì kệ, có còn hơn không, xem thừ giống gì mà bọn quạ thèm thế. Tổ cha nó chả để giành ông 1 miếng nhỏ để nếm thử có ngon không. Thôi mình gieo trồng thử xem sao. Mấy tháng sau, nhờ công chăm sóc và tuới nưóc, hạt gieo ngày nào đã thành những trái màu xanh xanh, An Tiêm bổ thử ra và bên trong màu đỏ, xốp xốp, giòn giòn, Tiêm ăn thử và cảm thấy mát lịm , gặp đúng trời hè Oi bức, đã khát hơn là uống CokeCola nữa. An Tiêm mừng lắm và báo với vợ về điều này. An Tiêm đặt tên là trái Dưa Hấu. Sau này Ca sĩ Bằng Kiều, Tuấn thăng và Tuấn Hưng lấy tên Quả Dưa Hấu làm tên cho ban nhạc mình. Vợ chồng bảo nhau đem đi trao đổi hay bán lấy đồ ăn về ăn chứ mà ăn dưa hoài cũng ngán. An Tiêm nói " Bà điên hả? ráng mà ăn dưa đi, laptop chả có intêrnet mà xài thì rao bán online đâu có đuợc, mình cũng chả có thuyền, ở đây tui cứ như là RÔBINXƠN ấy. "
_Rồi mấy tháng ăn dưa liên tục, vợ chồng An Tiêm mới nghĩ ra là thả cho dưa trôi dạt theo biển, làm gì chúng cũng trôi vào đất liền, lúc đó sẽ có ngưòi thử và đó là cách quảng cáo thông minh nhứt.
_Thả cũng đuợc hơn 3 ngày mà chả có ma nào đến thăm hỏi 2 vợ chồng để mua bán. An Tiêm rủa thầm " Má nó, ăn hết dưa của ông rồi mà ko thèm đến hỏi thăm, để rùi xem, Nothing is free nhé "
_Y chang, An tiêm không thả dưa nữa, Chỉ mới 3 ngày không dưa, vài chiếc thuyền đến, mấy ngưòi trên thuyền hỏi An Tiêm có biết thứ trái cây này ở đâu ra ko?, An Tiêm chửi thầm " Bọn bay biết rùi, đã đến đây còn giả vờ hỏi", An Tiêm cuời nói " Của tớ đấy, mà sao ?"
Sau đó họ nhập vô đề chuyện buôn bán trao đổi. Thứ trái cây lạ đem lại cho vợ chồng An Tiêm Cơm no áo Ấm, chả mấy chốc, bà con đất liền cứ ào ào đến mua loại trái cây này. Dĩ nhiên An Tiêm chỉ bán chứ ko rao truyền cách trồng giống dưa Hấu. An Tiêm tậu đuợc nhà, mua thêm Cable ,sattelite để xem fôotball, mua thuyền để thỉnh thoàng đi đến nơi đất liền gần nhất sắm thêm mấy thứ lặt vặt. Mà thuyền buốn từ dạo ấy cũng ghé nhà An Tiềm hoài nên anh chả phải đi đâu xa mất công. Thích nhứt vẫn là bắt đuợc đuờng truyền Internet để check email, xem news đây đó.
_Tin đồn đến tai nhà vua. Ban đầu vua tưòng nhà AN Tiêm chết đói rùi, ai dè ....Vua mới công nhận :" Thằng này may mắn mà lại cũng tài ba thực, kiểu này nó sắp làm tỉ phú Dưa thì chết, mình phải làm gì chứ ko lại lạm phát"
Việc đầu tiên, vua ăn thử trái dưa lạ và công nhận khen ngon, ngọt. Hoàng hậu khuyên ko nên ăn nhiều vì có khả năng bị tiểu đưòng (diabetes).
_Vua xuất hành 1 chuyến ra đảo xem cuộc sông Vinh Hoa của An Tiêm thế nào. An Tiêm nghênh đón vua mà trong lòng nơm nớp sợ vì buốn bán dưa kiểu này, An Tiêm chưa đóng thuế, kiểu nào cha già cũng đến đòi thuế má này nọ.
_Vua tuơi cuời bảo " Này con trai, con giỏi lắm, mấy tháng rồi ta thử thách con đó thôi, ta có lệnh cho con về, cùng ta xây dựng cộng việc triều đình "
_An Tiêm nói " Dạ, con không dám ạ, thực sự con rất thích cuộc sống nơi thiên nhiên này, con đang plan build 1 Plaza và khu du lịch nghỉ mát ở đây đặt tên là Khu Du lịch Quả Dưa Hấu, rùi con định thêm nhiều kế hoạch lắm. Xin Vua cha tha tội cho con."
_Vua buồn lòng tự nghĩ " TRời ơi tự nhien bây giờ nó muốn làm chủ hoang đảo này, không khéo nó giàu lến, kéo bè, kéo đảng với mấy thằng láng giềng xâm lưọc nưóc Nam thì chết "
_Vua năn nỉ ỉ ôi. 2 bên giằng co. Vợ An Tiêm bàn với An tiêm đêm hôm đó rằng mình nên về để cho mấy đứa nhỏ đi học, nàng cũng nhớ ba me họ hàng lắm rồi. An Tiêm nghe cũng có lý nhưng anh sẽ đòi hỏi Vua cho anh làm Thái Sư cơ.
_Ngưọc lại, Vua đòi hỏi An Tiêm phải cho bản quyền trồng cây dưa hấu. An Tiêm bán với giả ko bèo chút nào. Lại Thêm chức Thái Sư, đời Mai An Tiêm chả khác gì Mai Văn Dâu nhưng khác 1 chỗ Mai An Tiêm chăm chú làm ăn, không tham nhũng bữa bãi, tính tình ngay thẳng, có gì nói nấy. Cái cấu" Của biếu là của lo, của cho là của nợ" đã nói lên đuợc tình trung thực của Mai An Tiêm. Nhưng vì lơ đễnh 1 phút anh nói thành " Của biếu là của cho, của cho thì cứ nhận" đã làm anh fải ra đảo hoang đến mấy tháng trời.
_An Tiêm rất thích săn bắn và câu cá. Thằng nhỏ hay đi với mấy ngưòi lớn trong làng để săn bắn, dù gì thì còn đỡ hơn là ở nhà cũng chả có gi để ăn!! Năm lên 8 tuổi, An Tiêm vô trong thành Phong Châu, tình cờ gặp Vua Hùng, thấy thằng nhỏ cũng dễ mến, Vua nhận làm con nuôi. Từ đó, An Tiêm sống cuộc đời sung suớng trong kinh thành chả kém gì con trai của Mai Văn Dâu.
_An Tiêm cũng siêng năng làm lụng . Chả mấy chốc thằng nhỏ hôm nào đã trở thành 1 chàng thanh niên tuấn tú đẹp chai, cao to. Anh định hỏi nhà vua đi thi Ngưòi Mẫu Nam Thái Bình Dương nhưng nhà Vua một mực không đồng ý vì sợ bẽ mặt với thiên hạ . Thế là An Tiêm chăm lo làm việc, xây dựng cơ nghiệp. Thấy vậy, vua hài lòng lắm, an ủi " Ừ con cứ chăm lo làm lụng , thế nào ta cũng gả công chúa cho". An Tiêm nghĩ thầm trong bụng " câu này nghe quen lắm giống chuyện Cây Tre Trăm đốt quá đi "
_Nhưng anh là ngưòi siêng làm vì muốn kiếm Big money và thăng quan tiến chức cho nhanh. Cuối cùng anh đã đến tuổi lấy vợ. Nhà Vua đi kiếm lung tung mãi mới ra 1 tiểu thư con nhà quan và gả cho An Tiêm. Anh chị cuới nhau mà Go out mới có mấy lần, đúng 1 tuần sau nhà vua hối cuới, bên đằng gái cũng thúc giục. An Tiêm chả có cơ hội ve vãn con gái nhà ai nữa.
Lấy nhau đuợc 1 thời gian , An Tiêm có 2 mặt con, cả nếp lẫn tẻ. 2 vợ chồng sống cũng okay, đôi lúc cãi nhau nhưng mà cãi nhau thì mới hiểu nhau. Cơ ngơi của An Tiêm đã phát triển nhiều. Nhà Cao Của rộng, đồn điền, kẻ hầu ngưòi hạ đấy ra, 2 vợ chồng vui lắm. Khổ nỗi lại có kẻ ganh tỵ với cơ ngơi của 2 vợ chồng nên trong thành đồn ra tiếng vào. Cuối cùng lên tới tai Vua. Vua nghe những lời đồn về anh là anh rất chi là Kiêu Ngạo, tự cho cơ ngơi là do tài năng của mình chứ ko phải cho ơn Vua. Thì nghĩ coi, ai nghe thấy vậy mà ko tức, Đúng là thằng Ăn Cháo đá bát mà !
_Vua gọi An Tiêm lên và hỏi thử. Trưóc khi đi, An Tiêm bảo với vợ rằng " Mình ơi, Chuyến này ta đi, lành ít dữ nhiều nhưng dù gì thì mình cũng đừng có bỏ ta, bỏ con nghe mình, mà tui biết mình cũng chả đi đâu xa đuợc, giá xăng giờ này đang lên." Vợ An Tiêm nghe xong cũng lo lo bào " Hay là mình lo bán bớt đưọc của gì thì bán cho rồi " An Tiêm cản " No No, làm vậy ko đuợc, thế nào cũng bị dị nghị đồn đại, với lại lúc mà khốn cùng rùi thì miếng Bagel cũng chả đuợc đem theo nữa là, mình cứ lo cho 2 đứa nhỏ ok "
_Thế là An Tiêm vào cung gặp vua. Vua bề ngoài cuời chảo thân thiên nhưng bên trong đầy giận dữ.
" Lâu nay không gặp con, con vẫn khoẻ chứ, hôm nay ta muốn có lời khen con . Con rất giởi và tài năng, sau bao năm vất vả dựng cơ nghiệp, ta muốn thưỏng cho con thêm gọi là tình Cha con."
_An Tiêm nghĩ thầm " Trời, vậy mà mình cữ ngỡ đâu Vua fạt mình, té ra ngài có ý tốt "
_An Tiêm cuời đáp " Dạ, đa tạ Vua nhưng con đâu dám nhận, vợ chồng con đủ sống rồi Phụ Vương"
_Vua nói " Kệ con đừng khách sáo, nhận đi "
_An Tiêm phán 1 câu sốc Hoàng thưọng " thôi thì, của biếu là của cho, mà của cho là cứ nhận cha hỉ "
_Sau đó anh mới nhận ra là cấu nói của anh hết sức chi là ngu và hỗn xuợc trưóc mặt 1 bậc Uy Nghi như Hàong Thưọng
_Lấy cớ này, Hoàng Thưọng xông xối xả tuôn " À à, thì ra là vậy, ta biết mà, ta biết nhà người là kẻ Tham lam , đúng là nuôi Ong tay áo, nuôi Khỉ dòm nhà "
An Tiêm nói lại " Dạ Phụ Vuơng quên con tuổi Chuột ạ "
"Kệ bố mày tuổi gì, Cút, Cút khỏi thành Phong Châu này"
_Thế là 2 vợ chồng An Tiêm cùng 2 đứa con nhỏ , thực ra là 3 đứa vì vợ An Tiêm đang mang thai, bọn họ fải bị đi đày ra đào hoang. Vua cấm không mang theo thứ gì, kể cả cell phone, An Tiêm năn nỉ mãi mới cho xin đem cái Laptop có gì còn mua hàng Online, Vua không cho, anh có đút lót tên lái thuyền, nên anh đem đuợc cái laptop. Mà anh cũng ngu, laptop ra đảo hoang chả có sóng đâu mà xài Internet đuợc!
_Vua cho đem 1 tháng luơng thực và cuời thầm " Để xem chúng nó sống sao sau 1 tháng ko có đồ ăn, ta nhin 1 bữa sáng còn chết cha đây nè "
_An Tiêm cùng vợ con bước lên thuyền, lòng đau xót tiếc cơ ngơi đã xây đắp bao lâu.
Trên thuyền, anh nhớ những tháng ngày đi xem strip club với mấy thằng bạn, đi hát karaoke, bà vợ thì tiếc hùn hụt tháng ngày đi shopping ở mall với những ngày Sale đại Hạ giá .
_Mấy đứa nhỏ tội nghiệp nhớ truờng, nhớ bạn bè, phải kể thằng nhóc nhớ nhứt mấy trò chơi điện tử
_Luơng thực trong vòng 1 tháng ở đảo hoang, làm sao mà đủ ? An Tiêm khôn ngoan đã lo lót cho anh chàng chèo thuyền , ngoài cái laptop ra (dù ko sử dụng đuợc), mua thêm 5 thùng mì ăn liền nữa và các loại nưóc uống cần thiết. Vì con thuyền nhỏ và thời gian gấp rút, vợ chồng An Tiêm chả vác thêm đuợc gì theo nữa, thế cũng đủ rùi, sau đó Tuỳ Cơ Ưng Biến
_Ra đến đảo trời cũng đã tối, vợ An Tiêm khóc nức nở và nhớ cuộc sống nơi đô thành. An Tiêm ban đầu bực mình lớn tiếng với vợ, sau nhỏ nhẹ an ủi " U thằng tèo con tí chớ có khóc mà gì, phải cùng nhau làm lại từ đầu, ai ngờ lão già chết tiệt lại chơi ta thế bao giờ, mà mình phải giữ gìn sức khoẻ, còn thằng cu trong bụng nữa chứ"
Vợ An Tiêm tron mắt " Sao bố chúng nó biết là con trai ", An Tiêm trả lời " Thì đoán đại, chưa kịp đi siêu âm thì lại bị đày ra nơi khỉ ho cò gáy này..."
_Ngày tháng trôi qua, vợ chồng An Tiêm cũng đến lúc hết lương thực ...An Tiêm đang ngồi trong xó nhà tranh suy nghĩ thì bỗng đâu có 1 bầy quạ bay đến, bọn chúng cùng nhau ăn thứ gì màu đỏ đỏ, An Tiêm đoán chắc ko phải xôi gấc, mà cũng chả phải bánh Cranberry. 2 ngày liên tục như thế, chiều nào chúng cũng đến đây và đem theo thứ đồ ăn đó. Chúng có để lại hạt màu đen, nhiều lắm, bữa bãi cả sân truớc hiên nhà. An Tiêm thử đem hạt đó gieo, thôi thì kệ, có còn hơn không, xem thừ giống gì mà bọn quạ thèm thế. Tổ cha nó chả để giành ông 1 miếng nhỏ để nếm thử có ngon không. Thôi mình gieo trồng thử xem sao. Mấy tháng sau, nhờ công chăm sóc và tuới nưóc, hạt gieo ngày nào đã thành những trái màu xanh xanh, An Tiêm bổ thử ra và bên trong màu đỏ, xốp xốp, giòn giòn, Tiêm ăn thử và cảm thấy mát lịm , gặp đúng trời hè Oi bức, đã khát hơn là uống CokeCola nữa. An Tiêm mừng lắm và báo với vợ về điều này. An Tiêm đặt tên là trái Dưa Hấu. Sau này Ca sĩ Bằng Kiều, Tuấn thăng và Tuấn Hưng lấy tên Quả Dưa Hấu làm tên cho ban nhạc mình. Vợ chồng bảo nhau đem đi trao đổi hay bán lấy đồ ăn về ăn chứ mà ăn dưa hoài cũng ngán. An Tiêm nói " Bà điên hả? ráng mà ăn dưa đi, laptop chả có intêrnet mà xài thì rao bán online đâu có đuợc, mình cũng chả có thuyền, ở đây tui cứ như là RÔBINXƠN ấy. "
_Rồi mấy tháng ăn dưa liên tục, vợ chồng An Tiêm mới nghĩ ra là thả cho dưa trôi dạt theo biển, làm gì chúng cũng trôi vào đất liền, lúc đó sẽ có ngưòi thử và đó là cách quảng cáo thông minh nhứt.
_Thả cũng đuợc hơn 3 ngày mà chả có ma nào đến thăm hỏi 2 vợ chồng để mua bán. An Tiêm rủa thầm " Má nó, ăn hết dưa của ông rồi mà ko thèm đến hỏi thăm, để rùi xem, Nothing is free nhé "
_Y chang, An tiêm không thả dưa nữa, Chỉ mới 3 ngày không dưa, vài chiếc thuyền đến, mấy ngưòi trên thuyền hỏi An Tiêm có biết thứ trái cây này ở đâu ra ko?, An Tiêm chửi thầm " Bọn bay biết rùi, đã đến đây còn giả vờ hỏi", An Tiêm cuời nói " Của tớ đấy, mà sao ?"
Sau đó họ nhập vô đề chuyện buôn bán trao đổi. Thứ trái cây lạ đem lại cho vợ chồng An Tiêm Cơm no áo Ấm, chả mấy chốc, bà con đất liền cứ ào ào đến mua loại trái cây này. Dĩ nhiên An Tiêm chỉ bán chứ ko rao truyền cách trồng giống dưa Hấu. An Tiêm tậu đuợc nhà, mua thêm Cable ,sattelite để xem fôotball, mua thuyền để thỉnh thoàng đi đến nơi đất liền gần nhất sắm thêm mấy thứ lặt vặt. Mà thuyền buốn từ dạo ấy cũng ghé nhà An Tiềm hoài nên anh chả phải đi đâu xa mất công. Thích nhứt vẫn là bắt đuợc đuờng truyền Internet để check email, xem news đây đó.
_Tin đồn đến tai nhà vua. Ban đầu vua tưòng nhà AN Tiêm chết đói rùi, ai dè ....Vua mới công nhận :" Thằng này may mắn mà lại cũng tài ba thực, kiểu này nó sắp làm tỉ phú Dưa thì chết, mình phải làm gì chứ ko lại lạm phát"
Việc đầu tiên, vua ăn thử trái dưa lạ và công nhận khen ngon, ngọt. Hoàng hậu khuyên ko nên ăn nhiều vì có khả năng bị tiểu đưòng (diabetes).
_Vua xuất hành 1 chuyến ra đảo xem cuộc sông Vinh Hoa của An Tiêm thế nào. An Tiêm nghênh đón vua mà trong lòng nơm nớp sợ vì buốn bán dưa kiểu này, An Tiêm chưa đóng thuế, kiểu nào cha già cũng đến đòi thuế má này nọ.
_Vua tuơi cuời bảo " Này con trai, con giỏi lắm, mấy tháng rồi ta thử thách con đó thôi, ta có lệnh cho con về, cùng ta xây dựng cộng việc triều đình "
_An Tiêm nói " Dạ, con không dám ạ, thực sự con rất thích cuộc sống nơi thiên nhiên này, con đang plan build 1 Plaza và khu du lịch nghỉ mát ở đây đặt tên là Khu Du lịch Quả Dưa Hấu, rùi con định thêm nhiều kế hoạch lắm. Xin Vua cha tha tội cho con."
_Vua buồn lòng tự nghĩ " TRời ơi tự nhien bây giờ nó muốn làm chủ hoang đảo này, không khéo nó giàu lến, kéo bè, kéo đảng với mấy thằng láng giềng xâm lưọc nưóc Nam thì chết "
_Vua năn nỉ ỉ ôi. 2 bên giằng co. Vợ An Tiêm bàn với An tiêm đêm hôm đó rằng mình nên về để cho mấy đứa nhỏ đi học, nàng cũng nhớ ba me họ hàng lắm rồi. An Tiêm nghe cũng có lý nhưng anh sẽ đòi hỏi Vua cho anh làm Thái Sư cơ.
_Ngưọc lại, Vua đòi hỏi An Tiêm phải cho bản quyền trồng cây dưa hấu. An Tiêm bán với giả ko bèo chút nào. Lại Thêm chức Thái Sư, đời Mai An Tiêm chả khác gì Mai Văn Dâu nhưng khác 1 chỗ Mai An Tiêm chăm chú làm ăn, không tham nhũng bữa bãi, tính tình ngay thẳng, có gì nói nấy. Cái cấu" Của biếu là của lo, của cho là của nợ" đã nói lên đuợc tình trung thực của Mai An Tiêm. Nhưng vì lơ đễnh 1 phút anh nói thành " Của biếu là của cho, của cho thì cứ nhận" đã làm anh fải ra đảo hoang đến mấy tháng trời.