PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời cuối cho một câu chuyện....!



Mít_ướt
26-08-2009, 09:04 PM
Tiến ah. chị rất vui khi biết em đã trở về Việt Nam. 2 năm, 3 năm rồi...chị không nhớ nữa, thời gian chỉ có vậy thôi nhưng chị thấy dài, dài lắm, thời gian xa em trượt dài trên con dốc không có điểm kết thúc. Nhưng đến giờ, chị yên tâm lắm rồi, và cũng cảm thấy hạnh phúc lắm khi em trở về và tìm đến chị. vậy là tình cảm của chị dành cho em, dù gì cũng có chút đáng để nhớ, đáng để trân trọng. Em về rồi, nghĩa là mọi việc xung quanh em rất tốt, nghĩa là em khoẻ, và em được trở lại mái nhà, nơi tình yêu dành cho em nhiều hơn bất cứ nơi nào em đi qua. Hôm chị được bạn thông báo là: nó về đấy, tìm mày và xin số điện thoai, nhưng tao không cho, tao sợ mày lại dở hơi như những ngày tháng trước. chị cười, chị bảo là: sao mày không cho, thế là mày làm tao mất quà rồi đấy...Chị trách nó, thật lòng chị muốn gặp em hơn bao giờ hết, vì nếu không có số điện thoại của chị, chắc em sẽ không có cách nào liên lạc với chị được, và chị cũng chẳng bao giờ gặp được em, chị muốn nhìn lại khuôn mặt yêu thương suốt 2 năm chờ đợi, muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc mà trong những giấc mơ chị vẫn thấy, muốn đấm em 1 quả thật đau vào ngực em, vào trái tim lạnh giá của em để chuốc bỏ những hờn ghen giận dữ, những tự ái của một bà chị già, để rồi được nghe những lời xin lỗi của em. Thế nhưng chị cũng thầm cảm ơn bạn chị vì đã không đưa số điện thoại của chị cho em, vì nếu như mọi chuyện không như chị mong muốn và tưởng tượng thì một lần nữa chị lai rơi vào khoảng không, bản thân mất thăng bằng, rơi và va đập vào khoảng không có những mảng gai thật lớn đó, chị đau lắm, đau không phải vì mình sẽ bị rỉ máu ngoài da, mà đau vì trái tim chị sẽ lại chết lặng đi, không còn nghe thấy tiếng đập thịch, thịch,thịch... của nó nữa. và bởi hchị biết, bây giờ em sẽ có người khác lo lắng, em sẽ nhận được tình yêu từ bàn tay ấm áp của mẹ em, của cô em gái tinh nghịch và rồi từ bạn gái em nữa...đúng không,sẽ không cần đến chị và chị có thể bước đi được rồi, thanh thản và nhẹ nhàng. Duy chỉ có một điều là: câu hỏi của chị vẫn không có lời giải đáp, cái câu hỏi mà chị định hỏi em hàng trăm hàng nghìn lần: em có cảm nhận được tình cảm của chị không? có lẽ đến giờ không cần nữa em ạ, với chị thì không cần nữa vì chị muốn được quay mặt đi mà không vương vấn gì cả. chị muốn mỗi khi em nghĩ đến chị là 1ký ức đẹp và là 1người bạn,1 người chị tốt của em.
cảm giác run rẩy mỗi khi gặp em trên yahoo rồi cũng sẽ qua đi, cái cười híp mắt khi nhận được điện thoại của em rồi cũng xa đi, những giọt nước mắt khi hờn giận, khi chứng minh cho nỗi nhớ em rồi cũng tan chảy vào không gian. vậy cũng được, hai chúng ta, mỗi người sẽ đi một con đường riêng, một ngã rẽ mà có khi chẳng bao giờ gặp nhau nữa, nhưng sẽ sống thật mạnh mẽ và hạnh phúc em nhé.
Vĩnh biệt em!