mat bo cau
26-08-2009, 08:22 PM
[matbocau} Anh ah!Em biết giờ này anh đang rất mệt mỏi,đau khổ.Em cũng chẳng vui hơn anh đâu.Vì đâu mà chúng ta thành ra thế này chứ?Tại sao ông trời cứ nhất định phải trêu đùa chúng ta như vậy.Em đang khóc anh ah.em xin lỗi đã hứa là sẽ không khóc khi không có anh ở bên nhưng mà....chắc tại bài hát quá cảm động,hay là em đang nhớ tới anh.
Anh biết không?Từ hồi còn là 1 cô nhóc bé xíu em đã rất thích anh, và cái thích đố theo năm tháng cứ lớn dần lên.Rồi cũng đến lúc em cảm thấy khó chịu vì nhớ anh,vì nghĩ anh đang bên cạnh người con gái khác.lên lớp 9 em buồn nhiều khi biết anh là bạn trai của cô bạn chơi thân với em.Lúc đó trong lòng có 1 chút hờn 1 chút ghen và 1 chút hiểu rằng mình phải chấp nhận.Nhưng anh không bao giờ nhận thấy đâu,chẳng ai biết cả bởi em che dấu thật tài tình bằng nụ cười hóm hỉnh.
Em là người dễ chấp nhận hoành cảnh,nên chẳng khó khăn gì.Nhưng trong trái tim em lại không thể gạt đi hình bóng của anh.Và đó cũng là lúc em biết rằng người mà em thầm thương chộm nhớ đó lại chính là anh trai họ mình.sửng sốt,ngỡ ngàng nhưng cũng chỉ mình em hiểu.Papa anh là anh trai họ của mẹ em,vậy em phải gọi anh là anh trai rồi,mối quan hệ huyết thống đó khá gần.Nhưng thật lòng chưa bao giờ em coi anh là anh trai cả.
1 năm trôi qua, trái tim đã ngủ yên ngày nào chợt bừng tỉnh,anh bỗng đến bên em,bỗng nói câu yêu em ,không thể tin được!em chưa bao giờ nghĩ tinh yêu của mình sẽ được đèn đáp cả.Em dễ dàng đồng ý vì đó vốn là mong ước của em mà.Nhưng cũng vì đó mà em đã mất đi 1 người bạn thân,cô nói chấm dứt tình bạn mà bấy năm thân thiết.Em thật ác quá phải không anh!Cho dù anh đã nói đó không phải lỗi của em mà vì người ta đã thay đổi,vì 2 người quá khác nhau.Nhưng thú thực em vẫn cảm thấy có lỗi.Và anh đã nói 1 điều làm em rát bất ngờ,anh nói anh đã yêu em từ lâu nhưng vì biết em là em gái nên anh không bao giờ có cơ hội để thổ lộ.Anh biết không em rất xúc động đó.
Có lẽ mọi chuyên không dễ dàng như thế,rồi anh đi học xa nhà,rồi em bước vào năm học mới.Cũng là lúc những tin đồn về em về anh,rằng em là kẻ thứ 3 xem vào chuyện 2 người.Em rất đau lòng,nhưng còn đau hơn khi cô bạn thân đi bêu xấu mình khắp nơi.Trong phút chốc đau đớn em đã nghĩ em yêu anh là sai trai,nên trả mọi thứ về vị trí ban đầu.Chẳng biết nên gọi là may hay là đau khổ nữa.Anh bỗng nói chia tay,chẳng lẽ anh cũng đã có những suy nghĩ giống em sao.em đã cố cho rằng đó là may mắn cho dù đang rất đau khổ.Tuy em và cô ấy đã có vẻ khá hơn chút nhưng em biết khoảng trống giữa 2 đứa là không thể lấp được,lỗi tại em,vì em mà cô bị tổn thương.Một lần nữa em cố ru trái tim mình vào giấc ngủ,em đã cố côi mọi chuyện chỉ là 1 giấc mơ và hôm sau tỉnh lại là tan biến.Nhưng khó thật đấy, nó không như em tưởng anh ah.Nhiều lần chợt nhớ tới anh trái tim em quặn đau,nhiều lần chộm nhìn anh từ xa,nhiều lần tưởng tượng ra cảnh chúng ta bên nhau,em không làm được tình yêu của en đã không ít đi mà ngày càng lớn thêm,em biết phải làm sao chứ?Em đã cố gắng kìm nén tình cảm,nhưng những giọt nước mắt vẫn vô tình rơi xuống:Mọi chuyện đã hết rồi sao mày vẫn không thể quên đi vậy,nếu yêu anh thì phải chúc phúc cho anh chứ!
Thật ra mọi chuyện chưa hết,phải giữa chúng ta chưa bao giờ chấm dứt cả anh ah,trong nỗi cô đơn chúng ta lại tìm đến nhau lại yêu nhau như ngày nào bất chấp tất cả,chúng ta không thể rời xa.Em rất hạnh phúc anh ah,lần đầu tiên em cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu,nó thật khó diễn tả.Không biết từ lúc nào cs của e đã không thể thiếu a,giọng nói đầu tiên trong ngày thức e dậy nỗi sớm,những cái quan tâm nho nhỏ ấm áp.e yêu a.
Bỗng 1 ngày anh không cồn gọi cho e nữa,ít nhắn tin, không còn quan tâm đến e nữa.E hẫng hụt vô cùng,nhiều đêm e thức trắng dù đã cố ngủ nhưng nỗi nhớ về a cứ da diết ôi chết mất...a có biết là khóc thầm nó đau đớn đến thế nào không?Tưởng chừng như chết đi được ý.Có phải a không còn yêu e nữa,có phải a đã có người khác rồi,hay là a chưa bao giờ yêu e ca.A nói đi tại sao lại cứ im lặng như vậy chỉ cần 1 tiếng thôi để e hiểu.Vâng nếu thật sự là như vậy thì em đồng ý ra đi, e không muốn là vật cản trên con đường hạnh phúc của a đâu.Vì e biết không thể níu giữ 1 trái tim đã không còn là của mình.
A quá hờ hững,quá lạnh nhạt,tại sao a không cho e 1 lý do chứ a ác với e vậy?e mệt mỏi lắm rồi.nhiều lúc e chỉ muồn nói cùng ai đó nhưng lại sợ họ sẽ nghĩ xấu về anh và khuyên e bỏ a,e cũng sợ khiến họ lo lắng cho e nên e chỉ ôm tất cả 1 mình.A có biết khóc 1 mình đau đến thế nào không? tại sao vì a mà em lúc nào cũng phải khóc vậy? e đã hy sinh quá nhiều giờ mệt quá.E đã dốc hết can đảm để nói lên suy nghĩ của mình với a.Tại sao a lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi thôi vậy?Lại 1 lần nữa a bỗng nói e hãy quên anh,rằng chúng ta chỉ là a e được thôi,định mệnh đó không thể thay đổi.A nói a rất mệt mỏi vì chuyện gia đình.Nhưng e càng bất ngờ hơn khi hiểu ra răng người gây ra nhưng đau khổ đó chính là papa của e ,không thể tin nổi,pa rất thương e kia mà.cho dù anh không nói rõ nhưng e biết chăc pa đã nói gì đó khiến a tổn thương và có ý rời xa e.Tại sao a dấu e chứ?a chịu đựng tất cả trong 1 thời gian dài vậy sao hả,đồ ngốc!Chúng ta không thể chia tay như vậy e không thể làm được.A biết không e đã cố gắng đậu tốt nghiệp vì anh vì có a ở bên,cũng vì anh vì nghĩ cho tương lai e cũng đã cố gắng đậu đại học.Vì e muốn mình thật đường hoàng khi đứng trước ba má a khiến họ thay đổi cách suy nghi về tình cảm của chúng ta.Nếu giờ a bỏ rơi e thì mọi cố gắng của e.....e sẽ mất phương hướng...em cần có a...e không muốn chia tay...a yêu e cơ mà tại sao a lại dễ dàng từ bỏ như vậy đồ yếu đuối.giờ không phải lúc mềm yếu đâu, đây mới chỉ là khó khăn bước đâuf thôi mà a đã bỏ cuộc rồi uh? Đó đâu phải là con người của a chứ !
E xin lỗi vì đã trách lầm a,xl vì e quá ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không biết a đang phải chiu đưng nhiều như vậy.Chăng lẽ tình yêu của chúng ta là có tội thật sao?chúng ta chỉ có thể nhìn nhau từ xa thôi sao?làm sao mà e làm được chứ?e biết a cũng không làm được điều đó đâu...vì thế mà chúng ta không thể cố gắng giành lấy hạnh phúc được hả a?...........
Anh biết không?Từ hồi còn là 1 cô nhóc bé xíu em đã rất thích anh, và cái thích đố theo năm tháng cứ lớn dần lên.Rồi cũng đến lúc em cảm thấy khó chịu vì nhớ anh,vì nghĩ anh đang bên cạnh người con gái khác.lên lớp 9 em buồn nhiều khi biết anh là bạn trai của cô bạn chơi thân với em.Lúc đó trong lòng có 1 chút hờn 1 chút ghen và 1 chút hiểu rằng mình phải chấp nhận.Nhưng anh không bao giờ nhận thấy đâu,chẳng ai biết cả bởi em che dấu thật tài tình bằng nụ cười hóm hỉnh.
Em là người dễ chấp nhận hoành cảnh,nên chẳng khó khăn gì.Nhưng trong trái tim em lại không thể gạt đi hình bóng của anh.Và đó cũng là lúc em biết rằng người mà em thầm thương chộm nhớ đó lại chính là anh trai họ mình.sửng sốt,ngỡ ngàng nhưng cũng chỉ mình em hiểu.Papa anh là anh trai họ của mẹ em,vậy em phải gọi anh là anh trai rồi,mối quan hệ huyết thống đó khá gần.Nhưng thật lòng chưa bao giờ em coi anh là anh trai cả.
1 năm trôi qua, trái tim đã ngủ yên ngày nào chợt bừng tỉnh,anh bỗng đến bên em,bỗng nói câu yêu em ,không thể tin được!em chưa bao giờ nghĩ tinh yêu của mình sẽ được đèn đáp cả.Em dễ dàng đồng ý vì đó vốn là mong ước của em mà.Nhưng cũng vì đó mà em đã mất đi 1 người bạn thân,cô nói chấm dứt tình bạn mà bấy năm thân thiết.Em thật ác quá phải không anh!Cho dù anh đã nói đó không phải lỗi của em mà vì người ta đã thay đổi,vì 2 người quá khác nhau.Nhưng thú thực em vẫn cảm thấy có lỗi.Và anh đã nói 1 điều làm em rát bất ngờ,anh nói anh đã yêu em từ lâu nhưng vì biết em là em gái nên anh không bao giờ có cơ hội để thổ lộ.Anh biết không em rất xúc động đó.
Có lẽ mọi chuyên không dễ dàng như thế,rồi anh đi học xa nhà,rồi em bước vào năm học mới.Cũng là lúc những tin đồn về em về anh,rằng em là kẻ thứ 3 xem vào chuyện 2 người.Em rất đau lòng,nhưng còn đau hơn khi cô bạn thân đi bêu xấu mình khắp nơi.Trong phút chốc đau đớn em đã nghĩ em yêu anh là sai trai,nên trả mọi thứ về vị trí ban đầu.Chẳng biết nên gọi là may hay là đau khổ nữa.Anh bỗng nói chia tay,chẳng lẽ anh cũng đã có những suy nghĩ giống em sao.em đã cố cho rằng đó là may mắn cho dù đang rất đau khổ.Tuy em và cô ấy đã có vẻ khá hơn chút nhưng em biết khoảng trống giữa 2 đứa là không thể lấp được,lỗi tại em,vì em mà cô bị tổn thương.Một lần nữa em cố ru trái tim mình vào giấc ngủ,em đã cố côi mọi chuyện chỉ là 1 giấc mơ và hôm sau tỉnh lại là tan biến.Nhưng khó thật đấy, nó không như em tưởng anh ah.Nhiều lần chợt nhớ tới anh trái tim em quặn đau,nhiều lần chộm nhìn anh từ xa,nhiều lần tưởng tượng ra cảnh chúng ta bên nhau,em không làm được tình yêu của en đã không ít đi mà ngày càng lớn thêm,em biết phải làm sao chứ?Em đã cố gắng kìm nén tình cảm,nhưng những giọt nước mắt vẫn vô tình rơi xuống:Mọi chuyện đã hết rồi sao mày vẫn không thể quên đi vậy,nếu yêu anh thì phải chúc phúc cho anh chứ!
Thật ra mọi chuyện chưa hết,phải giữa chúng ta chưa bao giờ chấm dứt cả anh ah,trong nỗi cô đơn chúng ta lại tìm đến nhau lại yêu nhau như ngày nào bất chấp tất cả,chúng ta không thể rời xa.Em rất hạnh phúc anh ah,lần đầu tiên em cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu,nó thật khó diễn tả.Không biết từ lúc nào cs của e đã không thể thiếu a,giọng nói đầu tiên trong ngày thức e dậy nỗi sớm,những cái quan tâm nho nhỏ ấm áp.e yêu a.
Bỗng 1 ngày anh không cồn gọi cho e nữa,ít nhắn tin, không còn quan tâm đến e nữa.E hẫng hụt vô cùng,nhiều đêm e thức trắng dù đã cố ngủ nhưng nỗi nhớ về a cứ da diết ôi chết mất...a có biết là khóc thầm nó đau đớn đến thế nào không?Tưởng chừng như chết đi được ý.Có phải a không còn yêu e nữa,có phải a đã có người khác rồi,hay là a chưa bao giờ yêu e ca.A nói đi tại sao lại cứ im lặng như vậy chỉ cần 1 tiếng thôi để e hiểu.Vâng nếu thật sự là như vậy thì em đồng ý ra đi, e không muốn là vật cản trên con đường hạnh phúc của a đâu.Vì e biết không thể níu giữ 1 trái tim đã không còn là của mình.
A quá hờ hững,quá lạnh nhạt,tại sao a không cho e 1 lý do chứ a ác với e vậy?e mệt mỏi lắm rồi.nhiều lúc e chỉ muồn nói cùng ai đó nhưng lại sợ họ sẽ nghĩ xấu về anh và khuyên e bỏ a,e cũng sợ khiến họ lo lắng cho e nên e chỉ ôm tất cả 1 mình.A có biết khóc 1 mình đau đến thế nào không? tại sao vì a mà em lúc nào cũng phải khóc vậy? e đã hy sinh quá nhiều giờ mệt quá.E đã dốc hết can đảm để nói lên suy nghĩ của mình với a.Tại sao a lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi thôi vậy?Lại 1 lần nữa a bỗng nói e hãy quên anh,rằng chúng ta chỉ là a e được thôi,định mệnh đó không thể thay đổi.A nói a rất mệt mỏi vì chuyện gia đình.Nhưng e càng bất ngờ hơn khi hiểu ra răng người gây ra nhưng đau khổ đó chính là papa của e ,không thể tin nổi,pa rất thương e kia mà.cho dù anh không nói rõ nhưng e biết chăc pa đã nói gì đó khiến a tổn thương và có ý rời xa e.Tại sao a dấu e chứ?a chịu đựng tất cả trong 1 thời gian dài vậy sao hả,đồ ngốc!Chúng ta không thể chia tay như vậy e không thể làm được.A biết không e đã cố gắng đậu tốt nghiệp vì anh vì có a ở bên,cũng vì anh vì nghĩ cho tương lai e cũng đã cố gắng đậu đại học.Vì e muốn mình thật đường hoàng khi đứng trước ba má a khiến họ thay đổi cách suy nghi về tình cảm của chúng ta.Nếu giờ a bỏ rơi e thì mọi cố gắng của e.....e sẽ mất phương hướng...em cần có a...e không muốn chia tay...a yêu e cơ mà tại sao a lại dễ dàng từ bỏ như vậy đồ yếu đuối.giờ không phải lúc mềm yếu đâu, đây mới chỉ là khó khăn bước đâuf thôi mà a đã bỏ cuộc rồi uh? Đó đâu phải là con người của a chứ !
E xin lỗi vì đã trách lầm a,xl vì e quá ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không biết a đang phải chiu đưng nhiều như vậy.Chăng lẽ tình yêu của chúng ta là có tội thật sao?chúng ta chỉ có thể nhìn nhau từ xa thôi sao?làm sao mà e làm được chứ?e biết a cũng không làm được điều đó đâu...vì thế mà chúng ta không thể cố gắng giành lấy hạnh phúc được hả a?...........