Yan
26-08-2009, 06:19 PM
- Nếu có thế làm người yêu của anh trong 5 phut, e sẽ làm jì?
Câu hởi chợt bật ra, nguời yêu ư? Người yêu là cái jì, 5ph sao, 5*60=300s, người ta có thể làm jì với chút thời gian ít ỏi ấy. Nhưg jống như wán tính, jống như đã có một sự chuẩn bị trước, từ lâu lắm roài. Em đứng sát lại, vòng tay ôm anh, thật chặt, ko suy nghĩ, ko đắn đo. Em nói:
- Vốn dĩ muốn biết ôm anh sẽ ấm áp như thế nào, thì ra đúng là ấm thật!
Anh jật mìh, sững lại trong vài giây, vì anh cũng chẳng bit` có thể làm đc jì, một câu nới buột miệng, chẳng phải vô tình nhưng cũng có ý đồ jì sâu xa hơn…
Bong bóng
Trái đất tròn, tất cả chúng ta cùng sống ở một nơi, dù ở chỗ này hay chỗ khác, vẫn là cùng sinh sống ở một nơi. Vậy mà lại có những thế giới wá khác nhau. Đôi khi em tự hởi, người ta đang làm jì trong khi e ngồi rảnh rang, nhịp chân theo những bản nhạc lộn xộn, bùn có, zui có, sôi động, rock, ballad, ko lời, những lúc rảnh rỗi, e chơi tất, đôi khi lại có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, ko làm jì, đơn giản ngồi bật Tv và xem, cười, bùn, có những lúc tim như vỡ ra vì những lúc các nhân vật chính fải chịu đựng wá nhiều khi yêu nhau. Tại sao lại đau khổ nhiều như vậy nhì, nhưng chẳng quan trọng, điều quan trọng là lúc nào cũng có người nào đó, thật sự yêu thương mình, lúc nào cũng sẵn sang ôm e vào long mà chẳng cần lý do. Những kỷ niệm lại ùa về, đôi lúc tự nhủ, sao lúc đó lại nắm tay e nhanh đến thế, roài cũng dễ dàng buông ra, hờ hững. Người thứ nhất đã nới: nếu e ko yêu anh thì suốt đời này cũng chẳg có ai yêu em như anh đâu. Có phải là một lời nguyền ko nhỉ, một thời gian dài, cho đến tận bây jờ, vẫn chưa có ai cầm tay e và nói: hãy dựa vào vai anh khi e mệt mỏi, hãy khóc khi e muốn và hãy để anh thấy e cuời khi đi bên cạnh anh. 1,2,3,4.. cuộc sống là những mối quan hệ, dù có muốn hay không, những thứ hạnh fúc và đau bùn, vẫn cứ diễn ra song hành. Chẳng ai đoán trước được, cũng chẳng tránh được. E có lúc hạnh phúc, lúc cười zui zẻ, cũng có lúc nằm trên sofa xem fim và nước mắt chảy. Rồi mọi thứ cũng wa. Cưới một cái là ổn liền. Nhưng những thứ khiến người ta đau long, đôi lúc lại tràn về, khiến taâm hồn lạnh lẽo. Em trở nên thận trọng hoơn, từng lúc, tự nhủ: đừng để mìh lại khóc, một mìh. Em ko thik mìh yếu đuối, đối với em có wá nhiều thứ fải làm, fài thực hiện, em chẳng cho phép người khác thấy mìh yếu đuối. Tự mìh bảo vệ mìh, có fải tốt hơn ko.
Tìm được việc, công việc đúng như e mong muốn. Nhưng em lại chẳng nghĩ đuợc e sẽ làm jì tiếp theo, cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Em lại dễ khóc, dễ xúc động, dễ thấy bị tổn thương như hồi nhỏ còn bị gọi là mít ướt. Em ko fải là đứa hướng ngoại, e thik những lúc im lặng, nge bạn bè đùa jỡn, cưới zới tụi nó, những đứa bạn nhí nhố, một fần cuộc sống của em. Nhưng khi người ta lớn, người ta lại ko thể làm theo ý mìh được nữa. Cười khi ko muốn, khóc mà nước mắt chẳng chảy ra được. cuộc sống là vậy.
Em di làm được 7 ngày thì bị ốm, ngỉ cả 2 tuần, đi làm việc lại, mọi thứ lạ lầm, ko thể hòa nhập, e cố gắng cho cuộc sống mới. em thik anh nhưng lại jả vờ anh chẳng là jì trong cuộc sống của e cả, e lờ anh đi khi thấy anh đứng trước cổng cty, e ngẳng đầu lên, nhìn bong anh in trên tường kính rồi lại jả vờ chăm chú làm việc khi anh bước ra ngoài và quan sát. Em chẳng thể để cho mìh bị tổn thương khi bít em chẳng thể lại gần anh. Anh-sếp lớn, hơn em 7t, một người đủ thành đạt, đủ hiểu tất cả những thứ fức tạp của cuộc sống, có vợ chưa cưới. Khi người ta đã ở 2 thế giới khác nhau, jống như cậu bé bong bong zậy, dù tình yêu có lớn đến đâu, khi cậu ấy bước ra khỏi thế giới của mìh, cậu ấy đã chết. Thà cứ đứng ở đó, yên một chỗ, nhìn thấy anh cười, nge anh nói, cuộc sống đã đủ bình yên.
Sếp lớn
Anh thấy em, áo len đỏ chót,ba lô cam lè, lướt wa anh trong ngày đầu tiên làm việc, ko chào hỏi, ko mỉm cười, e chẳng thể hiện một fép lịch sự tối thiểu đối với cấp trên của mìh. Anh chẳng fải là thằng hẹp hòi, để bụng nhưng mấy cái màu sắc hỗn độn đó cứ nhảy múa trong đầu anh. Anh muốn xem thử bản lĩnh của e cao như thế nào.
Mấy buổi training cho new staff, ăn trưa, đứng trước em, ngồi đối diện với em, hỏi em vài câu vu vơ, e cũng ko có khả năng giao tiếp nốt, anh chả thấy em ngẩng đầu nhìn anh lấy một lần.
Anh đã hỏi tất cả: 3 ưu tiên trong cuộc sống là jì. Thành công, sừc khỏe và học tập, đó là nhũng thứ mà e wan tâm, Vậy còn tình yêu thì sao?
Em chẳng có jì nổi bật cà, ngoại trừ cái dống màu sắc hỗn độn ấy. Chẳng có jì đáng chú ý để là một nhân viên ấn tượng, nếu ko cải thiện, e sẽ chẳng bao jờ tiến bộ nổi cá. Đôi lúc anh bất chợt nhìn thấy e như đang chìm vào những khoảng ko vô hình, e như đang chìm ngập trong một nỗi cô đơn to lớn.
Những ngày đầu làm việc e hay về trễ ( tức là sau anh ), đó là ngày cuối cùng anh nhìn thấy e, vẫn chăm chú trước màn hình, vẫn cố gắng, chăm chỉ với mối quan tâm của e, anh tìm lý do để đứng cạnh wan sát, e vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mìh. 2 tuần sau, em nghỉ, lý do: bệnh. Cuộc sống của anh vẫn trôi wa bình thường.
Khi gió thổi wá mạnh….
Thời gian, công việc cứ vây lấy mọi thứ, chẳng có thời gian để nghĩ ngợi. Cái jì đến cũng fải đến, dù có cố gắng cách mấy cũng chẳng giúp ích được jì!!
Cty có trip, VT, 2 ngày 1 đêm, vừa giúp thư giãn, vừa để mọi người gần nhau hơn. Cty có khẩu hiệu: “ work hard, play hard “ mà lị. Đi xe, ăn uống, tắm biển, lửa trại, team building….trong vòng một ngày khiến mọi người rã rời, vui và đuối. Anh ko có thói wen zậy sớm, ngủ là hạnh fúc của anh mừ. Nhưng mỗi khi xuống đây anh lại có ý muốn zây sớm, hít thở cái ko khí đầy mùi jó và muối biển, hít cho đầy những thứ mà chẳng bao jờ có được ở sài gòn chật chội và hối hả. Mọi thứ trong lành, sang sớm với những tia nắng le lói. Lác đác có vài nhóm di tắm biển. Trời, cũng có đứa khùng, tắm biển mà mặc áo ấm. Đỏ chét, làm anh chú ý. Đi, rồi lại chạy, tránh nhũng con song xô vào bờ, thỉnh thoảng lại nhảy lên, hối hả, anh thấy e cười. Em cứ đi miết, đi miết, đến khi ko còn người nữa, lò mò trèo lên mỏm đá, em làm jì zậy nhỉ?
- ah, ah
- khu’ khu’, ah, ahhhhh, ahhhhhhh
Anh bum miệng cười, ngay cả bắt chước cũng dở ẹc
- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhh
- Lần này thì có tiến bộ hơn đấy – anh la lớn
Em jật mìh, way lại, gật đầu roài vội vã quay đi, anh níu tay e lại và hỏi: Nếu có thế làm người yêu của anh trong 5 phut, e sẽ làm jì?
….
(Cont’)
Vừa mới nổi hứng viết lun, mọi người tham khảo nhe, hehe
Câu hởi chợt bật ra, nguời yêu ư? Người yêu là cái jì, 5ph sao, 5*60=300s, người ta có thể làm jì với chút thời gian ít ỏi ấy. Nhưg jống như wán tính, jống như đã có một sự chuẩn bị trước, từ lâu lắm roài. Em đứng sát lại, vòng tay ôm anh, thật chặt, ko suy nghĩ, ko đắn đo. Em nói:
- Vốn dĩ muốn biết ôm anh sẽ ấm áp như thế nào, thì ra đúng là ấm thật!
Anh jật mìh, sững lại trong vài giây, vì anh cũng chẳng bit` có thể làm đc jì, một câu nới buột miệng, chẳng phải vô tình nhưng cũng có ý đồ jì sâu xa hơn…
Bong bóng
Trái đất tròn, tất cả chúng ta cùng sống ở một nơi, dù ở chỗ này hay chỗ khác, vẫn là cùng sinh sống ở một nơi. Vậy mà lại có những thế giới wá khác nhau. Đôi khi em tự hởi, người ta đang làm jì trong khi e ngồi rảnh rang, nhịp chân theo những bản nhạc lộn xộn, bùn có, zui có, sôi động, rock, ballad, ko lời, những lúc rảnh rỗi, e chơi tất, đôi khi lại có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, ko làm jì, đơn giản ngồi bật Tv và xem, cười, bùn, có những lúc tim như vỡ ra vì những lúc các nhân vật chính fải chịu đựng wá nhiều khi yêu nhau. Tại sao lại đau khổ nhiều như vậy nhì, nhưng chẳng quan trọng, điều quan trọng là lúc nào cũng có người nào đó, thật sự yêu thương mình, lúc nào cũng sẵn sang ôm e vào long mà chẳng cần lý do. Những kỷ niệm lại ùa về, đôi lúc tự nhủ, sao lúc đó lại nắm tay e nhanh đến thế, roài cũng dễ dàng buông ra, hờ hững. Người thứ nhất đã nới: nếu e ko yêu anh thì suốt đời này cũng chẳg có ai yêu em như anh đâu. Có phải là một lời nguyền ko nhỉ, một thời gian dài, cho đến tận bây jờ, vẫn chưa có ai cầm tay e và nói: hãy dựa vào vai anh khi e mệt mỏi, hãy khóc khi e muốn và hãy để anh thấy e cuời khi đi bên cạnh anh. 1,2,3,4.. cuộc sống là những mối quan hệ, dù có muốn hay không, những thứ hạnh fúc và đau bùn, vẫn cứ diễn ra song hành. Chẳng ai đoán trước được, cũng chẳng tránh được. E có lúc hạnh phúc, lúc cười zui zẻ, cũng có lúc nằm trên sofa xem fim và nước mắt chảy. Rồi mọi thứ cũng wa. Cưới một cái là ổn liền. Nhưng những thứ khiến người ta đau long, đôi lúc lại tràn về, khiến taâm hồn lạnh lẽo. Em trở nên thận trọng hoơn, từng lúc, tự nhủ: đừng để mìh lại khóc, một mìh. Em ko thik mìh yếu đuối, đối với em có wá nhiều thứ fải làm, fài thực hiện, em chẳng cho phép người khác thấy mìh yếu đuối. Tự mìh bảo vệ mìh, có fải tốt hơn ko.
Tìm được việc, công việc đúng như e mong muốn. Nhưng em lại chẳng nghĩ đuợc e sẽ làm jì tiếp theo, cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Em lại dễ khóc, dễ xúc động, dễ thấy bị tổn thương như hồi nhỏ còn bị gọi là mít ướt. Em ko fải là đứa hướng ngoại, e thik những lúc im lặng, nge bạn bè đùa jỡn, cưới zới tụi nó, những đứa bạn nhí nhố, một fần cuộc sống của em. Nhưng khi người ta lớn, người ta lại ko thể làm theo ý mìh được nữa. Cười khi ko muốn, khóc mà nước mắt chẳng chảy ra được. cuộc sống là vậy.
Em di làm được 7 ngày thì bị ốm, ngỉ cả 2 tuần, đi làm việc lại, mọi thứ lạ lầm, ko thể hòa nhập, e cố gắng cho cuộc sống mới. em thik anh nhưng lại jả vờ anh chẳng là jì trong cuộc sống của e cả, e lờ anh đi khi thấy anh đứng trước cổng cty, e ngẳng đầu lên, nhìn bong anh in trên tường kính rồi lại jả vờ chăm chú làm việc khi anh bước ra ngoài và quan sát. Em chẳng thể để cho mìh bị tổn thương khi bít em chẳng thể lại gần anh. Anh-sếp lớn, hơn em 7t, một người đủ thành đạt, đủ hiểu tất cả những thứ fức tạp của cuộc sống, có vợ chưa cưới. Khi người ta đã ở 2 thế giới khác nhau, jống như cậu bé bong bong zậy, dù tình yêu có lớn đến đâu, khi cậu ấy bước ra khỏi thế giới của mìh, cậu ấy đã chết. Thà cứ đứng ở đó, yên một chỗ, nhìn thấy anh cười, nge anh nói, cuộc sống đã đủ bình yên.
Sếp lớn
Anh thấy em, áo len đỏ chót,ba lô cam lè, lướt wa anh trong ngày đầu tiên làm việc, ko chào hỏi, ko mỉm cười, e chẳng thể hiện một fép lịch sự tối thiểu đối với cấp trên của mìh. Anh chẳng fải là thằng hẹp hòi, để bụng nhưng mấy cái màu sắc hỗn độn đó cứ nhảy múa trong đầu anh. Anh muốn xem thử bản lĩnh của e cao như thế nào.
Mấy buổi training cho new staff, ăn trưa, đứng trước em, ngồi đối diện với em, hỏi em vài câu vu vơ, e cũng ko có khả năng giao tiếp nốt, anh chả thấy em ngẩng đầu nhìn anh lấy một lần.
Anh đã hỏi tất cả: 3 ưu tiên trong cuộc sống là jì. Thành công, sừc khỏe và học tập, đó là nhũng thứ mà e wan tâm, Vậy còn tình yêu thì sao?
Em chẳng có jì nổi bật cà, ngoại trừ cái dống màu sắc hỗn độn ấy. Chẳng có jì đáng chú ý để là một nhân viên ấn tượng, nếu ko cải thiện, e sẽ chẳng bao jờ tiến bộ nổi cá. Đôi lúc anh bất chợt nhìn thấy e như đang chìm vào những khoảng ko vô hình, e như đang chìm ngập trong một nỗi cô đơn to lớn.
Những ngày đầu làm việc e hay về trễ ( tức là sau anh ), đó là ngày cuối cùng anh nhìn thấy e, vẫn chăm chú trước màn hình, vẫn cố gắng, chăm chỉ với mối quan tâm của e, anh tìm lý do để đứng cạnh wan sát, e vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mìh. 2 tuần sau, em nghỉ, lý do: bệnh. Cuộc sống của anh vẫn trôi wa bình thường.
Khi gió thổi wá mạnh….
Thời gian, công việc cứ vây lấy mọi thứ, chẳng có thời gian để nghĩ ngợi. Cái jì đến cũng fải đến, dù có cố gắng cách mấy cũng chẳng giúp ích được jì!!
Cty có trip, VT, 2 ngày 1 đêm, vừa giúp thư giãn, vừa để mọi người gần nhau hơn. Cty có khẩu hiệu: “ work hard, play hard “ mà lị. Đi xe, ăn uống, tắm biển, lửa trại, team building….trong vòng một ngày khiến mọi người rã rời, vui và đuối. Anh ko có thói wen zậy sớm, ngủ là hạnh fúc của anh mừ. Nhưng mỗi khi xuống đây anh lại có ý muốn zây sớm, hít thở cái ko khí đầy mùi jó và muối biển, hít cho đầy những thứ mà chẳng bao jờ có được ở sài gòn chật chội và hối hả. Mọi thứ trong lành, sang sớm với những tia nắng le lói. Lác đác có vài nhóm di tắm biển. Trời, cũng có đứa khùng, tắm biển mà mặc áo ấm. Đỏ chét, làm anh chú ý. Đi, rồi lại chạy, tránh nhũng con song xô vào bờ, thỉnh thoảng lại nhảy lên, hối hả, anh thấy e cười. Em cứ đi miết, đi miết, đến khi ko còn người nữa, lò mò trèo lên mỏm đá, em làm jì zậy nhỉ?
- ah, ah
- khu’ khu’, ah, ahhhhh, ahhhhhhh
Anh bum miệng cười, ngay cả bắt chước cũng dở ẹc
- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhh
- Lần này thì có tiến bộ hơn đấy – anh la lớn
Em jật mìh, way lại, gật đầu roài vội vã quay đi, anh níu tay e lại và hỏi: Nếu có thế làm người yêu của anh trong 5 phut, e sẽ làm jì?
….
(Cont’)
Vừa mới nổi hứng viết lun, mọi người tham khảo nhe, hehe