****violet****
26-08-2009, 01:25 AM
Anh yêu dấu của em.....
Khi anh đọc lá thư này cũng là lúc em vĩnh viễn phải rời xa anh.Em yêu anh..... và anh cũng từng nói anh rất yêu em nhưng anh ơi tình yêu của anh dành cho em không như biết bao tình yêu trên thế gian này.Nó thật tầm thường và ích kỷ! Anh nói anh yêu em nhưng anh không hề cho em một chút tự do nào cả.Anh nói anh yêu em nhưng anh không hề coi trọng những gì là của riêng em.Thậm chí,một chút niềm tin đặt vào em cũng không có,vậy là"yêu" sao anh?...................
Còn 3 tháng nữa thôi là kỷ niệm 2 năm ngày anh nói lời yêu em,gần 2 năm qua em đã sống mà không hiểu được rằng đó có phải là cuộc sống hay không.Gần 2 năm qua,em đã gom góp được đầy ấp niềm đau và nước mắt.Em yêu anh,em công nhận là như thế! Nhưng khi có được tình yêu của em,anh không có quyền coi thường nó rồi đưa ra những lý do lấp liếm cho hành vi của mình.Anh nói vì quá yêu em nên anh mới làm như vậy,vì sợ mất em nên anh mới trở thành người như vậy.Thật vậy không anh?Hay thực chất anh vốn là như vậy hở anh?Anh coi thường bạn bè của em,anh muốn em cắt đứt tình bạn với họ.Em hỏi tại sao,anh trả lời "anh sợ họ làm mai em cho người khác và anh sẽ mất em".Anh sợ làm gì khi lòng em thật sự yêu anh?Anh nắm hết giờ giấc của em,quản lí em.Em hỏi tại sao,anh trả lời "anh không muốn bị em qua mặt rồi đến một ngày anh phải mất em".Anh không tin em?Hay tình yêu anh dành cho em không đủ lớn để đặt niềm tin vào em?........................
Anh là sinh viên,nhịn ăn sáng suốt tháng để có một món quà valentine quý giá tặng em.Anh giành phần nạp card điện thoại cho em,anh tranh thủ làm thêm để cuối tuần ta có thể bên nhau trong môt khu giải trí đắt tiền hay một quán ăn sang trọng..............Nhưng anh ơi!Em không cần tất cả những thứ đó!Em cần làm gì khi anh tự cho mình phải lo cho em và xem em như con búp bê bị nhốt trong lồng kính.Anh xem em như" con rối" và muốn em phải nghe dưới sự áp đặt của anh.Gần 2 năm qua em đã sống trong dày vò,đau khổ.Muốn rời xa anh nhưng lại càng muốn cho anh cơ hội sửa chữa.............Cơ hội này rồi cơ hội khác lần lượt ra đi,anh càng trở nên quá đáng hơn,anh bắt đầu buông lời hạ nhục em khi em không làm đúng những gì anh đã nói.Anh tung tin đồn với tất cả mọi người rằng em và anh đã không còn trong sáng.Để làm gì hở anh? Khi em bị người ta dèm pha, xa lánh, chê cười thì anh được gi? Khi anh làm tất cả bạn bè coi thường em,thì anh được gi?Khi em sống dở,chết dở và cô đơn tại nơi này thì anh được gì?Anh sẽ mãi mãi có em sao?Như lời anh từng nói "anh muốn em trở thành 1 con búp bê,không suy nghĩ,không than trách khi anh muốn em phải làm một điều gì".Không anh ơi! Thời gian qua em đã chịu đựng đủ rồi và bây giờ em phải nói lời chia tay anh thôi.........Em thèm một cuộc sống như bao cô bé tuổi teen khác,một cuộc sống không phải như trước kia.Em đã vì anh.........khóc thật nhiều rồi,em không muốn vì anh khóc thêm lần nào nữa......Em sẽ sống ma không cần anh chăm sóc, em sẽ sống thật tốt mà không có anh...........
Cầu mong anh quên em và tìm cho mình một người khác,yêu người ta thật lòng và tin người ta cũng thật lòng..........Quên em nha anh..................................
Vĩnh biệt anh - người em rất yêu....... và cũng hận thật nhiều...................
Khi anh đọc lá thư này cũng là lúc em vĩnh viễn phải rời xa anh.Em yêu anh..... và anh cũng từng nói anh rất yêu em nhưng anh ơi tình yêu của anh dành cho em không như biết bao tình yêu trên thế gian này.Nó thật tầm thường và ích kỷ! Anh nói anh yêu em nhưng anh không hề cho em một chút tự do nào cả.Anh nói anh yêu em nhưng anh không hề coi trọng những gì là của riêng em.Thậm chí,một chút niềm tin đặt vào em cũng không có,vậy là"yêu" sao anh?...................
Còn 3 tháng nữa thôi là kỷ niệm 2 năm ngày anh nói lời yêu em,gần 2 năm qua em đã sống mà không hiểu được rằng đó có phải là cuộc sống hay không.Gần 2 năm qua,em đã gom góp được đầy ấp niềm đau và nước mắt.Em yêu anh,em công nhận là như thế! Nhưng khi có được tình yêu của em,anh không có quyền coi thường nó rồi đưa ra những lý do lấp liếm cho hành vi của mình.Anh nói vì quá yêu em nên anh mới làm như vậy,vì sợ mất em nên anh mới trở thành người như vậy.Thật vậy không anh?Hay thực chất anh vốn là như vậy hở anh?Anh coi thường bạn bè của em,anh muốn em cắt đứt tình bạn với họ.Em hỏi tại sao,anh trả lời "anh sợ họ làm mai em cho người khác và anh sẽ mất em".Anh sợ làm gì khi lòng em thật sự yêu anh?Anh nắm hết giờ giấc của em,quản lí em.Em hỏi tại sao,anh trả lời "anh không muốn bị em qua mặt rồi đến một ngày anh phải mất em".Anh không tin em?Hay tình yêu anh dành cho em không đủ lớn để đặt niềm tin vào em?........................
Anh là sinh viên,nhịn ăn sáng suốt tháng để có một món quà valentine quý giá tặng em.Anh giành phần nạp card điện thoại cho em,anh tranh thủ làm thêm để cuối tuần ta có thể bên nhau trong môt khu giải trí đắt tiền hay một quán ăn sang trọng..............Nhưng anh ơi!Em không cần tất cả những thứ đó!Em cần làm gì khi anh tự cho mình phải lo cho em và xem em như con búp bê bị nhốt trong lồng kính.Anh xem em như" con rối" và muốn em phải nghe dưới sự áp đặt của anh.Gần 2 năm qua em đã sống trong dày vò,đau khổ.Muốn rời xa anh nhưng lại càng muốn cho anh cơ hội sửa chữa.............Cơ hội này rồi cơ hội khác lần lượt ra đi,anh càng trở nên quá đáng hơn,anh bắt đầu buông lời hạ nhục em khi em không làm đúng những gì anh đã nói.Anh tung tin đồn với tất cả mọi người rằng em và anh đã không còn trong sáng.Để làm gì hở anh? Khi em bị người ta dèm pha, xa lánh, chê cười thì anh được gi? Khi anh làm tất cả bạn bè coi thường em,thì anh được gi?Khi em sống dở,chết dở và cô đơn tại nơi này thì anh được gì?Anh sẽ mãi mãi có em sao?Như lời anh từng nói "anh muốn em trở thành 1 con búp bê,không suy nghĩ,không than trách khi anh muốn em phải làm một điều gì".Không anh ơi! Thời gian qua em đã chịu đựng đủ rồi và bây giờ em phải nói lời chia tay anh thôi.........Em thèm một cuộc sống như bao cô bé tuổi teen khác,một cuộc sống không phải như trước kia.Em đã vì anh.........khóc thật nhiều rồi,em không muốn vì anh khóc thêm lần nào nữa......Em sẽ sống ma không cần anh chăm sóc, em sẽ sống thật tốt mà không có anh...........
Cầu mong anh quên em và tìm cho mình một người khác,yêu người ta thật lòng và tin người ta cũng thật lòng..........Quên em nha anh..................................
Vĩnh biệt anh - người em rất yêu....... và cũng hận thật nhiều...................