Hàn Đức Bảo
25-08-2009, 10:51 PM
Em ở quãng đầu đời
Em ở quãng đầu đời anh đã đến
Anh đã đi và trở lại đôi lần
Trở lại đó tắm mình trong bóng sáng
Của mọi buồn vui chưa mở hết tâm
Ở đó còn quyền đón chờ tháng năm
Còn tình yêu để ban phát cho đời
Còn sức trẻ để cân bằng mơ mộng
Nhìn thấu chân trời không thấy hụt hơi…
Lãng mạn dẫu vô cùng vẫn con nguyên chân đứng
Có sai sót gì ư ? Còn kịp sửa tha hồ !
Đấy là quãng thời gian tột cùng giàu có
Đủ mọi điều ao ước để đem cho
Em ở quãng đầu đời anh đã đến
Em là anh - một thủa đã xa rồi
Em sẽ tới thời anh không tới được
Chỉ điều này em khác với anh thôi.
Bằng Việt
Lâu quá rồi anh mới đọc lại bài thơ này. Bài thơ của thi sĩ "bếp lửa" mà anh em mình đã từng học hồi tiểu học.
Em nhớ không? Lần đầu tiên anh viết thư cho em anh có gửi kèm bài thơ trên của Bằng Việt được đăng trên báo Hoa Học Trò. Em cứ tâm đắc mãi với bài thơ đó. Thời gian đã đi được 5 năm kể từ khi hai đứa gặp nhau. Anh và em cứ tưởng đâu tình yêu của chúng mình lãng mạn đẹp đôi hơn tất cả những gì còn tồn tại còn vấn vương trên cõi đời này. Còn bây giờ ư? Em đã là một cô gái đã lập gia đình. Tất nhiên người chồng đang chung cuộc sống vui buồn của em bây giờ không phải là anh. Vì không phải là anh, nên anh mới thấy nhớ. Thi thoảng một số kỷ niệm lại lùa vào trong trí não hoài cổ của anh. Anh chẳng hề thấy tiếc nuối quãng thời gian đã qua.
Thời gian đã qua là gì em biết không? Chúng mình ở bên nhau có mấy đâu. Kẻ bắc người Nam, thật nực cười khi em diễu anh. Lúc anh ở bắc em đang ở trong Nam và ngược lại khi anh đặt chân vào mảnh đất "giữa hai mùa mưa nắng" này cũng là lúc em ra trường trở lại vùng quê miền núi xa xôi của xứ Nghệ. Em có sự lựa chọn dũng cảm và đúng đắn hơn anh. Em muốn được trở về nơi em sinh ra và lớn lên. Em có thể chờ anh, đi cùng anh tới cùng trời cuối đất. Nhưng anh hiểu mà, em làm sao có thể chờ anh trong khi tuổi thanh xuân cứ trôi qua vùn vụt. Em sợ đến lúc đó em không còn là cô bé ngày xưa của anh nữa.
Sự thật là em đã không còn là của anh. mãi mãi là như thế.
Em ở quãng đầu đời anh đã đến
Anh đã đi và trở lại đôi lần
Trở lại đó tắm mình trong bóng sáng
Của mọi buồn vui chưa mở hết tâm
Ở đó còn quyền đón chờ tháng năm
Còn tình yêu để ban phát cho đời
Còn sức trẻ để cân bằng mơ mộng
Nhìn thấu chân trời không thấy hụt hơi…
Lãng mạn dẫu vô cùng vẫn con nguyên chân đứng
Có sai sót gì ư ? Còn kịp sửa tha hồ !
Đấy là quãng thời gian tột cùng giàu có
Đủ mọi điều ao ước để đem cho
Em ở quãng đầu đời anh đã đến
Em là anh - một thủa đã xa rồi
Em sẽ tới thời anh không tới được
Chỉ điều này em khác với anh thôi.
Bằng Việt
Lâu quá rồi anh mới đọc lại bài thơ này. Bài thơ của thi sĩ "bếp lửa" mà anh em mình đã từng học hồi tiểu học.
Em nhớ không? Lần đầu tiên anh viết thư cho em anh có gửi kèm bài thơ trên của Bằng Việt được đăng trên báo Hoa Học Trò. Em cứ tâm đắc mãi với bài thơ đó. Thời gian đã đi được 5 năm kể từ khi hai đứa gặp nhau. Anh và em cứ tưởng đâu tình yêu của chúng mình lãng mạn đẹp đôi hơn tất cả những gì còn tồn tại còn vấn vương trên cõi đời này. Còn bây giờ ư? Em đã là một cô gái đã lập gia đình. Tất nhiên người chồng đang chung cuộc sống vui buồn của em bây giờ không phải là anh. Vì không phải là anh, nên anh mới thấy nhớ. Thi thoảng một số kỷ niệm lại lùa vào trong trí não hoài cổ của anh. Anh chẳng hề thấy tiếc nuối quãng thời gian đã qua.
Thời gian đã qua là gì em biết không? Chúng mình ở bên nhau có mấy đâu. Kẻ bắc người Nam, thật nực cười khi em diễu anh. Lúc anh ở bắc em đang ở trong Nam và ngược lại khi anh đặt chân vào mảnh đất "giữa hai mùa mưa nắng" này cũng là lúc em ra trường trở lại vùng quê miền núi xa xôi của xứ Nghệ. Em có sự lựa chọn dũng cảm và đúng đắn hơn anh. Em muốn được trở về nơi em sinh ra và lớn lên. Em có thể chờ anh, đi cùng anh tới cùng trời cuối đất. Nhưng anh hiểu mà, em làm sao có thể chờ anh trong khi tuổi thanh xuân cứ trôi qua vùn vụt. Em sợ đến lúc đó em không còn là cô bé ngày xưa của anh nữa.
Sự thật là em đã không còn là của anh. mãi mãi là như thế.