PDA

Xem đầy đủ chức năng : Melody of Wind [Gift cho bác Lu



clown_devil
25-08-2009, 06:57 PM
Memory of Rain phần II. Hy vọng nó sẽ đỡ hơn trước... =.=



~ • -- [Melody of Wind] -- • ~









..



.





Tặng cho hai người thôi

Ai đang đọc

Và bác Lu iu dấu.





---

Tác giả: Clown_Devil
Thể loại: Ơ... maybe Romance?! Chắc chắn là Fantasy rồi.
Tình trạng: Hoàn thành
Summary: None.
A/N: Theo nhóc cái này không phải là SA, nhưng nếu có ai nghĩ nó là SA thì nhóc cũng không ngạc nhiên cho lắm đâu. ^^

---




Hình dáng của gió là gì thế nhỉ? Đã mấy nghìn năm qua, biết bao nhiêu người tự hỏi một câu tương tự, rồi lại lắc đầu trả lời là không biết.



Ừ thì, là gió mà. Gió tự do, gió không có hình thù nhất định, giống như con người gió vậy, thật dễ thay đổi, xoay chuyển, không bao giờ bị kìm cặp.





Gió vô tư, gió thích vui đùa. Giai điệu của gió làm cho con người thích thú, nhưng không phải ai cũng nghe được. Chỉ có những ai biết lắng nghe mới thấu hiểu, chỉ có những ai biết cảm nhận mới nhận ra. Gió giống như một âm thanh của đời, vang lừng khắp nơi, hòa quyện cùng sự sôi động của thế giới đầy sắc màu kì ảo này, mang đến niềm vui cho con người, cho loài vậy, cho cây cỏ, và thậm chí cho cả những điều nhỏ bé nhất trên thế giới.



Gió đưa linh hồn của người chết đi, mang họ lên tận trời xanh, rồi nổ bừng ra hàng vạn tia nhỏ, để gió mang đi khắp nơi, rải đều lên mọi vật, để họ bắt đầu lại từ khởi điểm, có cơ hội mỉm cười, sức sống tràn ra như những đứa trẻ trên đồng cỏ mỗi khi thả được một cánh diều.















Nắng chiều nay chưa tắt hẳn, Bà Trăng đã khẽ khàng kêu Màn Đêm rướn mình phủ lên thành phố ngoại ô này. Ánh đèn mờ ngập những con đường dài tít, lốm đốm như những chú đom đóm tuần tra, hòa hợp với tiếng còi xe ồn ã và vội vàng của người bộ hành. Đâu đâu vang lên tiếng vĩ cầm lẫn trong giai điệu cuộc sống, mượt mà hệt dòng suối róc rách, đêm ngày chảy đều đều, cung cấp nguồn nước cho thú vật sống quanh đây.



Hầu hết người dân ở thành phố làm những nghề chân tay. Họ vất vả quần quật từ sáng đến tối mịt, người lấm lem bùn đất, kẻ bận bịu vác củi, tên lại kéo xe thồ hàng đầy ắp da thú. Sống ở mép rừng, họ thường xuyên đối mặt với thứ không mời mà đến, thiệt hại nhiều mạng để bảo vệ đàn em mình, thật cao cả. Họ có một người gác rừng – gia đình Forst, sống xa khu dân cư, đơn độc một căn nhà gỗ, hàng xóm với một gia đình khác làm nghề nhạc sĩ. Hai đứa con trai chơi cũng thân với nhau nhờ mỗi lần đi lấy nước. Dù khác về mọi mặt, chúng vẫn thường xuyên đem đủ thứ trên đời ra trò chuyện đến mức quên hẳn cả công việc của mình.



Ritcher Forst 10 tuổi, là một thằng nhóc dáng cao to, khỏe mạnh, nước da tai tái với khuôn mặt góc cạnh ra vẻ người lớn. Trong khi đó, Charles nhỏ nhắn hơn nhiều, mái tóc đen bóng rõ ràng không phải người Anh phủ lòa xòa trước đôi mắt nâu ấm áp. Mỗi khi cha mẹ đi vắng, Charles rủ Ritcher vào nhà mình chơi và đàn cho cậu nghe. Cậu chỉ im lặng không nói gì, và Charles cũng vậy.



Cho đến một hôm, nó gặp cậu ngoài bờ suối với dáng vẻ mệt mỏi cùng cặp mắt đỏ húp. Ritcher đỡ lấy bình nước từ tay nó, hỏi chuyện gì xảy ra, rồi giúp nó mang bình nước về nhà, sự hoài nghi và tò mò chiếm trọn tâm hồn cậu.



Lần đầu tiên, đến nhà Charles mà cậu không nghe được tiếng đàn mượt mà như thường lệ. Charles ngồi trên ghế, cất giọng hỏi cậu muốn uống gì, đưa ánh mắt uể oải nhìn cậu rồi bắt đầu khóc.



Người ta thường bảo con trai khóc là xấu lắm, nhưng cậu hiểu được nó cảm thấy gì. Cậu mặc cho nó đập vào ngực cậu mà nước mắt chảy dài, chỉ vỗ về nó. Cậu biết nó đang chịu đựng điều gì đau đớn lắm.



Charles bảo rằng, vì sự ích kỉ của mình, nó đã giết chết một con bướm mà nó vô cùng yêu quý. “Nếu cậu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ giết chết một người tôi vô cùng yêu quý mất thôi.” – Ritcher đáp. “Cậu yêu quý tôi hồi nào chứ?” – Charles chùi khóe mắt, mỉm cười vì câu nói đùa dễ thương ấy. “Hờ, tại cậu vô cảm quá, không biết đấy.”



Đối với Charles, Ritcher luôn là một người anh trai tốt bụng, sẵn sàng làm cái bao cho nó đánh đập bất cứ lúc nào. Ở bên cậu, nó cảm thấy vui, vì cậu làm cho nó cười biết bao nhiêu lần mỗi khi đọc sai một nốt nhạc hay nghêu ngao hát đoạn nào đó trong những bài nó đàn cho cậu. Giọng của Ritcher khỏe, nhưng lệch lạc khắp nơi vì không biết nhạc lý, khiến nó đôi lần điên lên vì cứ gắt loạn xạ mà cậu vẫn không hiểu gì. Nói chuyện với cậu, nó khá hơn nhiều, gánh nặng trong lòng trút ra gần hết, nhưng nó vẫn hối hận.



Khi trời đã chập choạng tối, Charles mới tiễn Ritcher về. Gió nhìn thấy hết cả, vờn nhẹ qua mái tóc cậu, làm chúng xoăn tít lên rất buồn cười. Xưa nay, Gió vốn ham chơi, lần này, nhóc ta lẻn đi theo cậu, uốn lượn trên bầu trời như một vũ nữ hoàn hảo mặc trên người bộ xiêm y lộng lẫy nhất, kiêu sa nhất. Gió biết chú bướm ấy. À, mà không, phải nói là nàng bướm chứ! Mẹ Gió đã kể cho Gió nghe mà, và Gió cũng thấy tội nghiệp cho cậu bé lắm. Gió tin rằng cậu ta không cố tình giết chết Bướm nhỏ, chỉ vì lòng ích kỉ muốn giữ Bướm nhỏ cho riêng mình mà thôi, và cậu ta đã gây ra lỗi lầm lớn khó mà sửa chữa được.



Đêm hôm ấy, quấn ngoài cửa sổ phòng Ritcher, Gió miên man suy nghĩ cách giúp cậu bé kia vui trở lại. Sao bây giờ nhỉ? Thật là khó khăn! Một ngọn gió con như nhóc có thể làm được gì? Có chứ, nhiều lắm, nếu Gió có niềm tin, và Gió chắc chắn mình sẽ thực hiện được nó.



Không biết đường đi là gì, Gió chỉ cần quan tâm đến đích tới.



3 người quay sợi - 3 nữ thần cai quản sự sống.











“Ngươi cần gì, hả ngọn gió nhỏ bé kia?”





Màn đêm chết chóc tối mịt bao trùm lấy mọi vật. Hang động không lối ra vang rền tiếng nói đầy mê hoặc, dụ dỗ đã biết bao nhiêu người chui vào chỗ chết. Gió cảm thấy rợn cả người. Nhóc ta rùng mình, cất giọng đáp:



“Cháu muốn các bà trả lại mạng sống cho một người bạn của cháu!”



“Về đi!” – Giọng nói lạnh lùng.



“Cháu không về. Cháu không thể để ai chết nữa.”





Rồi Gió đợi, đợi rất lâu. Gió đợi mãi mà chẳng nghe ai trả lời, bèn nằm dưới gốc cây mà thiếp đi. Nhóc ta tỉnh dậy bởi những tiếng động kinh khủng, tiếng gào hét và tiếng tra tấn. Dụi dụi mắt, Gió hoảng hồn khi nhận ra mình đang ở nơi nào.



Gió nhìn thấy những linh hồn với dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, hình thù méo mó, đen ngòm, như đang cố gắng hòa tan trong không khí. Họ bị cuốn vào một biển lửa xanh dưới hố, cánh tay với lên liên tục, tìm mọi cách níu kéo bất thứ gì, miệng không ngừng than khóc. Trên cao kia là ba người đàn bà mặc áo chùng đỏ - đen – trắng. Một người thích thú ngồi quay sợi, trong khi hai kẻ còn lại một người cầm sợi, người kia giương kéo rồi cắt đứt nó đi, kèm theo tiếng gào thất thanh, và một linh hồn bị kéo xuống dã man.



Gió run rẩy bay lên chỗ họ.



“Thưa các bà…”



“Điều muốn của ngươi không thể thực hiện được.” – Người mặc áo trắng hắng giọng.



“Nhưng mà… tại sao?” – Gió hỏi, cay đắng thương cho nàng Bướm nhỏ tội nghiệp.



“Vì chỉ có người làm nó chết mới có thể xin cho nó thôi.”



“Nhưng cậu bé ấy là con người cơ mà!”



“Ta không quan tâm.” – Người mặc áo đen lạnh lùng.





Cảm giác giận lấn hết chỗ sự sợ hãi trong lòng Gió. Họ thật là quá đáng! Gió tự bảo, lòng tức anh ách, đầu óc đầy ắp suy nghĩ làm sao cho những con người kiêu kì này đồng ý. Và rồi, một cái đèn pha sáng lên trong đầu nó.



“Thế thì không cho Bướm nhỏ sống lại, mà cho cô ấy trở thành linh hồn người và có thể nhìn thấy thì sao?”



“Linh hồn người và trông thấy được ư? Khó quá đấy.”



“Mỗi cậu bé ấy thấy thôi, được không?”





Ba người họ lại im lặng. Họ bàn gì với nhau một chút, rồi quay ra, đáp rằng:



“Nếu ngươi chịu làm cho chúng ta một việc, ta sẽ chấp nhận yêu cầu của ngươi.”



“Cháu sẽ làm, dù là bất cứ việc gì.”



“Vậy, ngươi… hãy gỡ tất cả đống sợi này ra nhé.”





Gió nhìn đống sợi. Cái gì cơ? Chúng bị thắt với nhau chặt cứng, rối ren và nhằng nhịt. Không phải chỉ vài cuộn, mà là cả một chục, một trăm cuộn chồng chất lên nhau, và có thể còn nhiều nhiều nữa mà nhóc ta không thể đếm hết.



Rồi Gió nhìn lại bàn tay mình.

Đôi bàn tay đã tê đi vì giá lạnh.






“Được thôi…”













Ngày qua ngày, ngọn gió con vẫn mải miết làm công việc của mình.



Gió gỡ được nhiều lắm, khiến ba nữ thần rất hài lòng. Họ bảo rằng sẽ giữ đúng lời hứa của mình, và thực hiện nó ngay khi Gió hoàn thành xong. Còn về phần Gió, Gió tự hỏi mọi chuyện với cậu bé đã sao rồi, không biết cậu đã hết buồn hay chưa, hay vẫn vương vấn đầy hối hận. Gió mong sẽ tặng cho cậu một món quà tuyệt vời nhất mang tên “Hạnh phúc”.





Hôm nay, chỉ còn vài cuộn nữa thôi. Đến phút chót, Gió trở nên liều lĩnh. Nhóc ta nối lại sợi chỉ đã đứt cho Bướm nhỏ, và kiếm được sợi chỉ của cậu bé, rồi bện thật khéo hai sợi lại với nhau, chặt cứng, có cắt kiểu gì cũng không đứt được. Ba nữ thần không để ý nên không biết, chỉ thấy rằng Gió đã xử lý xong công việc họ giao một cách xuất sắc, liền vui vẻ mang linh hồn Bướm nhỏ từ Địa Ngục lên, hóa phép thành kiếp người.



Ôi trời! Khỏi phải nói cũng biết Gió ngạc nhiên tới mức nào khi thấy đứa bé gái tuyệt đẹp ấy trong giây lát, rồi biến mất đi. Gió lẳng lặng giấu cuộn chỉ của Bướm nhỏ và cậu bé vào sâu trong tủ, rồi dẫn Bướm nhỏ về, không quên chào tạm biệt ba nữ thần. Bướm nhỏ vui lắm, chốc chốc lại cám ơn Gió, hỏi thăm Gió về mọi điều xảy ra ở hạ giới trong thời gian Bướm nhỏ chết đi. Gió nghe giọng của Bướm nhỏ rồi trả lời, chứ không thấy Bướm nhỏ đâu, vì Gió chỉ yêu cầu vậy thôi mà.



Bướm nhỏ gõ nhẹ cánh cửa căn nhà quen thuộc. Charles ra mở. Nó há hốc miệng, mắt chớp liên tục không biết đó là ai. Bướm nhỏ khẽ cất giọng hát.



Nước mắt tràn ra mi Charles. Nó khóc như mưa trong niềm vui sướng không ai có thể lấp đầy. Còn Gió, Gió bay lên cao, mỉm cười nhìn người bạn tội nghiệp mà lòng hạnh phúc khôn tả.





“Nhóc con ạ, chúng ta đã biết việc nhà ngươi làm rồi đấy.” – Một giọng nói vang lên trong đầu Gió. – “Thông minh lắm, thật không ngờ ngươi lại có thể nghĩ ra cách này. Được rồi, vậy thì ta cũng không nỡ giết con bướm ấy đâu. Từ giớ con bướm ấy sẽ trở thành một người thực sự.”





Gió giật mình nhìn lại.



Nhóc ta thấy một bé gái với nụ cười tươi tắn nhất trên đời, đang trong vòng tay xiết chặt của cậu bé.



Và Ritcher cũng ở đó.





“Cùng bắt đầu lại nhé.” – Cậu bảo. – “Nhớ lần này, có tôi nữa đấy.”







--- End ---

demon_mylove1
25-08-2009, 07:39 PM
em bóc tem nhá
coi như em là người thứ hai được ko

lu_hehe
25-08-2009, 07:41 PM
shock 5s....... Xúc động lăn quay ra đất :so_funny: Vội đi lục tìm xem trong box này có bao nhiêu Lu đã xuất hiện -__- Ngơ ngẩn. Phải là mình không ta??

Thôi nhận vơ cũng được. :D :D

Ah... đã lâu thế rồi mình vẫn còn nhớ được phần 1. :sr:


Gió đưa linh hồn của người chết đi, mang họ lên tận trời xanh, rồi nổ bừng ra hàng vạn tia nhỏ, để gió mang đi khắp nơi, rải đều lên mọi vật, để họ bắt đầu lại từ khởi điểm, có cơ hội mỉm cười, sức sống tràn ra như những đứa trẻ trên đồng cỏ mỗi khi thả được một cánh diều.
>> Thích cái đoạn này nhất nè ^^ Sự kết thúc lại là một sự mở đầu mới.


“Nhớ lần này, có tôi nữa đấy.”
>> Còn cả Gió đấy nhé :D

Tình hình là nhận vơ... Nhưng cũng cảm ơn nhóc lắm lắm, mới quay lại mà đã nhớ đến tớ rồi (mình đang mơ, thông cảm :D :D) Thích món quà nhẹ nhàng, mềm mại và dễ thương này lắm :D

@Demon: tớ chọi dép bạn này :D :D

clown_devil
25-08-2009, 10:07 PM
Tặng bác í.
Ngoài bác thì nhóc có biết ai tên là Lu đâu.
Định ghi là "Gift for Lu_hehe" mà lỡ bấm enter, nó gửi hết trơn, còn chưa kịp đóng ngoặc nữa... :(

Nhóc rất vui là bác thích. ^^
Và giờ thì nhóc phải đi học bài đây, dạo này đuối quá rồi.