PDA

Xem đầy đủ chức năng : [LongFic] Gốm ♥ Cháo - First Love



nhox_June
25-08-2009, 03:45 AM
há há!!
fic mới!! Jun ôm tới 5 fic của G-C lận!! nhưng hem siêng post nhìu chỗ!! nên lâu lâu một fic mới!!
mọi người ủng hộ Jun nhoa!!
===

Name: Gốm ♥ Cháo - First Love
Author: Jun (tự biên tự diễn tự viết tự post!! it's me!! >>> JUN)
Status: On going
Rating: K+
Pairing: Gốm - Cháo
Disclaimer: nhân vật lẫn hình ảnh đều thuộc về họ, nhưng tính cách và số phận thuộc zề tác giả đang hì hục ngậm bàn phím.
Thế loại: Romance
Summary:

Mối tình đầu thường không thành…
Cay đắng và nước mắt…
Nhưng vẫn
Chút ngọt ngào, nhí nhảnh.. hay chút vụng về ở cái hôn đầu tiên..

Định mệnh mang anh đến bên em…
Số phận cho em là của anh…
Và em sẽ mãi thuộc về anh…

Mãi mãi… Không bao giờ…
Thay đổi…

Cast:

Chu GaEul:
Cô con gái duy nhất của nhà họa sỹ nổi tiếng ở Thế giới. Tuy chỉ mới 15 tuổi, nhưng cô đã mang trên người nét đẹp đơn giản, thuần khiết và nhẹ nhàng.
http://i865.photobucket.com/albums/ab216/June_16_2009/se63.jpg

So JiYung:
Hotboy của HV Shinwa! Đôi mắt sâu bí ẩn, nụ cười nửa miệng quyến rũ chết người, cướp đi trái tim hàng vạn cô gái khi mới 15 tuổi. Là đứa con trai đầy tài năng của một người có máu mặt trong giới nghệ thuật, đồng thời cũng là một nhà bình phẩm khắc nghiệt. Và là thành viên nổi tiếng nhất của F4.
http://i865.photobucket.com/albums/ab216/June_16_2009/PYH2008080100440099000_P2.jpg

Geum JanDi:
Bạn thân của GaEul.
http://i865.photobucket.com/albums/ab216/June_16_2009/jandi.jpg

Goo JunPyo:
Leader của F4 ở HV Shinwa.
http://i865.photobucket.com/albums/ab216/June_16_2009/3675618594-lee-min-ho-l-m-t-phi-n-b.jpg

Yoon JiHoo:
Một mẩu của F4.
http://i865.photobucket.com/albums/ab216/June_16_2009/49ddd51b_2fda2331_yeah1_teens_40.jpg

Song WonBin:
Thành viên cuối cùng của F4.
http://i865.photobucket.com/albums/ab216/June_16_2009/kimjoon.jpg

Cốt truyện:
Vì một chút xíu khó khăn của công việc, bà Chu YuHee - mẹ của GaEul đã phải trở về Seoul, Hàn Quốc và chuyển cô con gái bà vào HV Shinwa.
Ngôi trường đầy quyền lực của Hàn Quốc.
Ngay ngày đầu tiên đi học, GaEul đã gặp và làm quen với JanDi, cô bạn lớp trưởng cùng lớp.
Và số phận cô bắt đầu gắn chặt với So JiYung - một mẩu của F4 lừng danh nhất Shinwa.
Chút nhẹ nhàng, ngọt ngào; nhưng cũng mang chút hài hước trong những tình huống dở khóc dở cười với những rắc rối ngớ ngẩn. Đượm chút đắng, đầy vụng về và ngu ngốc.
Nhưng đẹp biết bao, khi đó là mối tình đầu… [/size]

===
tối post chap mới!! :D

»‡«Mischio»‡«
25-08-2009, 04:04 AM
Chưa có cái gì để com nên tớ khen cách trình bày và thể hiện sự ngưỡng mộ với bạn vì đã không viết tắt nhá :D


Chu GaEul:
Cô con gái duy nhất của nhà họa sỹ nổi tiếng ở Thế giới. Tuy chỉ mới 15 tuổi, nhưng cô đã mang trên người nét đẹp đơn giản, thuần khiết và nhẹ nhàng.

-------------> Cái đoạn đó diễn đạt vụng quá, hơi tối nghĩa =.=

J.Bon
25-08-2009, 04:11 AM
Trời, thứ lỗi vì những điều tớ sắp nói sau đây ... Nhưng mình thấy ở fan fiction kia của bạn, Thiên Đàn Or Địa Ngục ấy, cái casting nó hấp dẫn lắm ... mà sao sang bên này lại ... vẫn chỉ là ...

Riết rồi thành nhàm nhàm làm sao ấy ....

But tớ không có ý kiến j` nhiều vì bạn viết để thoả mãn cái ý thích của bạn. Và mình hy vọng rằng đừng để nó bỏ hoang ... Không nên hứng là casting rồi sau đó bỏ dở đâu nhé bạn.

-Thân-

sakura21
25-08-2009, 05:49 AM
mau post đi bạn ơi.mới post thế chẳng biết com gi cả

nhox_June
25-08-2009, 08:35 AM
Chapter 1:


“ Học viện Shinwa…

Ngôi trường tư thục đầu tiên của Hàn Quốc do tập đoàn Shinwa sáng lập. Là ngôi trường đạt chuẩn Quốc gia với tỉ lệ vào học là 1%.

Học viện có tất cả 3 khối, gồm: Tiểu học, Trung học và Đại học với diện tích cực lớn. Ngoài ra còn có sân gold, bể bơi, sân tennis, sân đá bóng, ..v..v..

Học sinh của Học viện Shinwa đều là con nhà giàu, của những người có quan chức trong xã hội, cho nên mọi sinh hoạt của học sinh đều… “



- GaEul? Sao giờ này con còn chưa ngủ?

Bà YuHee đẩy cánh cửa phòng vào, ló đầu vào nhìn đứa con gái đang cầm mảnh giấy giới thiệu về Học viện Shinwa trong căn phòng tối om chỉ le lói một ngọn đèn bàn.

- Mẹ!

- Con sao thế? Bình thường giờ này con đã ngủ rồi mà? - Bà YuHee mỉm cười dịu dàng, khẽ đưa tay lên vuốt những lọn tóc lù xù trước mặt GaEul.

GaEul thì cười hì hì.

- Con không ngủ được, hồi hộp quá!

- Không ngủ được thì con cũng phải nằm yên chứ, con đã đọc mấy cái dòng thông tin này hơn 8 lần rồi đấy!

GaEul cũng không nói gì, nó chỉ khẽ cười rồi gục đầu xuống chiếc gối, tay vẫn nắm chặt lấy mảnh giấy.

- Con có cảm giác không tốt, về Học viện Shinwa. - Nó thều thào thú nhận.

- Tại sao?

- Con không biết!

GaEul lắc đầu, ngẩng mặt lên nhìn, trên môi là nụ cười gượng gạo không chút sắc thái nào biểu lộ là sự vui mừng hay hạnh phúc. Nhẹ hơi thở dài, bà YuHee đưa tay xoa đầu đứa con gái nhỏ nhắn đang buồn rầu.

- GaEul ơi, đứa con gái mạnh mẽ nhưng hiền lành, kiên cường nhưng mỏng manh, luôn chào đón ngày mới bằng nụ cười thật tươi của mẹ đâu rồi?

- Đây ạ! - Nó cười tươi.

- Vậy tinh thần đó của con hôm nay đâu rồi?

- Biến mất rồi, ngay khi mẹ đưa cho con mảnh giấy này.

Nó chu môi ra mà ủ rũ.

- Thôi chứ, con đâu thể dự đoán được chuyện gì xảy ra vào ngày mai. Thay vì buồn như vầy, con hãy ngủ một giấc thật ngon, rồi ngày mai bắt đầu một cuộc sống mới. - Bà YuHee an ủi.

GaEul vẫn im lặng, nhưng nụ cười mãn nguyện và vâng lời đã nở ra trên môi. Khẽ nằm ngay ngắn, nó kéo chăn đến tận cổ rồi ngắm đôi mắt nâu long lanh lại, không quên câu thề trước khi ngủ của mình:

- Ngủ nào, đứa con của mùa thu ấm áp. Mẹ mi sẽ thương cô nhiều hơn, khi mi biết vâng lời mẹ. Ngủ ngon!

Bà YuHee cười, bước ra khỏi căn phòng, để lại đứa con gái đã đi vào giấc ngủ tận bao giờ.

- Ngủ ngon, GaEul của mẹ…



---



Những luồn nắng sớm, nhẹ nhàng và ấm áp, khẽ luồn qua cánh cửa sổ đang khép hờ. Rọi vào gương mặt đang yên giấc bên cạnh chiếc gối. Mái tóc dài mềm mại quấn quanh gương mặt bầu bĩnh đang ửng hồng, đôi mắt nhắm chặt với hàng mi cong vút, đôi môi chúm chím khẽ lay động khi vệt nắng đầu tiên của ngày soi vào người nó.

GaEul nhẹ mở mắt, hướng về phía cánh cửa sổ, môi mỉm cười thật vui.

- Chào ngày mới tốt lành!..



Nó bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồng phục Shinwa nghiêm chỉnh. Chiếc váy sọc carô đỏ đen ngắn trên đầu gối, để lộ đôi chân dài thẳng tắp, chiếc áo sơmi trắng có nơ đỏ, đi kèm với áo khoác màu đen hợp tông, nó đi đôi giầy ống bệp đơn giản.

Mái tóc được búi cao sau lưng, để rơi vài lọn nhỏ trên thái dương. Gương mặt trắng hồng không trang điểm nhưng cũng thật đẹp bởi đôi mắt nâu long lanh, đôi má phúng phính và đôi môi đỏ tự nhiên ngọt như kẹo.

- Tốt rồi! - GaEul đứng trước gương, tay thì cứ nắm lấy cái nơ trên áo, tự nhận xét. - Shinwa!! Đợi đấy! Chu GaEul đến rồi đây!



- GaEul à, đi chưa con?

Bà YuHee lên tiếng gọi.

- Vâng!



Chiếc xe hơi thời trang màu trắng bắt đầu lăn bánh trên con đường dài rộng. Và khi ngừng lại, nó đã nằm trong khu viên của Học viện Shinwa.

Chu GaEul, người con gái đã từng theo người mẹ đi khắp thế giới vì đam mê, việc chuyển trường liên tục và bước vào những ngôi trường lạ đều đã dường như nằm lòng cô. Nhưng lần đầu tiên, nó phải há hốc, khi nhìn thấy sự hùng mạnh và nền kiến trúc tinh xảo của Học viện Shinwa.



Cái đẹp dường như rực rỡ, sự hoàn hảo đến từng chút một. Đó là dòng cảm nghĩ duy nhất của GaEul trong lúc này. Nó đứng đó, đôi mắt lẫn gương mặt đều chầm chầm hướng về phía trung tâm của Học viện.

Phải đến cả một lúc sau, nó mới có thể hoàn hồn.

- Mẹ ơi, lần đầu tiên con thấy trường học nào lại to và đẹp đến như vậy! - Nó nghiêng cái đầu nhận xét, trên môi đã nở nụ cười hài lòng.

- Con thích chứ?

Bà YuHee hiền lành hỏi đứa con gái. Với dòng tốc độ ánh sáng, GaEul nhanh chóng gật đầu, miệng đã cười rất tươi.

- Vậy, con phải cố gắng tiếp nhận tất cả những gì ngôi trường này dạy cho con, trong duy nhất 1 tháng, con nhé! - Bà dịu dàng nhận dò.

- Con biết rồi ạ! Con đi đây! - Vừa nói, GaEul vừa chạy đi, đẩy mình vào dòng học sinh đông đúc. - Chúc mẹ may mắn! Yêu mẹ nhiều!

Khi tiếng nó dứt hẳn trong tiếng vang, bà YuHee đã thật sự không thể tìm thấy đứa con gái. “Biết làm gì ngoài việc cười?”, bà YuHee nghĩ thế đấy!



---



GaEul tự gãi đầu một cách nớ ngẩn, trên tay là tấm bản đồ của HV Shinwa, nó thật sự bị lạc đường rồi.

- Trường gì mà rộng dữ vậy trời?

GaEul vừa gãi đầu, vừa ngán ngẫm đến ra mặt, vừa lui vài bước chân.

- Áh!

Nó bất chợt hét toáng lên vì giật mình, hình như nó vừa đụng vào ai đó. Nghe tiếng ầm ừ giân dữ sau lưng, GaEul nuốt nước bọt giữ bình tĩnh rồi từ từ quay mặt về phía sau.

.. Quả thật không sai, ngay ngày đầu đi học thì đã đụng phải ổ kiến lửa rồi. Một cô học sinh, với mái tóc xoăn kiểu thịnh hành nhất bây giờ, gương mặt nhỏ với đôi mắt sắc, đôi môi đỏ chót, đang bặm chặt một cách giận dữ.

- Ya! Mày không thấy đường hả?

Cô học sinh kia quát lớn về phía GaEul, khiến nó hoảng sợ. Tay bắt đầu run lên, gương mặt cũng tái đi. Từ nhỏ đến lớn, GaEul sợ nhất là những chuyện cãi vả thế này.

- Này! Mày câm hay điếc vậy? Trả lời tao coi! - Nhỏ kia vẫn tiếp tục ra oai, nó chống nạnh hai tay lên một cách quyền lực trước thái độ run sợ của GaEul.

- Tôi.. tôi xin lỗi. Lúc nãy, tôi không.. không nhìn thấy bạn.

Mặc cho thái độ láo toéc của cô học sinh kia, GaEul vẫn lịch sự. Nó cố gắng ngập ngừng nói thành câu, rồi cúi đầu tạ lỗi.

- Vậy áh? Mày lễ phép quá nhỉ? - Nhỏ kia cười nhéch mép, tay thì cứ chà chà vào với nhau, cứ như muốn gây sự. - Nhưng nếu để mày dễ dàng xin lỗi như vậy, thì tao đâu còn là Cha EunJae.

Ngay lập tức, nó giơ tay lên một cách mạnh mẽ, định hướng vào gương mặt bầu bĩnh đang sợ sệt của GaEul. GaEul thì chỉ biết nhận ra sự việc rồi nhanh chóng nhắm chặt mắt lại.

1s..

2s..

3s..

“Lạ nhỉ? Bạn kia sao không tát chứ?”: GaEul thầm nghĩ. Khẽ mở mắt, nó cứ tưởng mình đang mơ. Cha EunJae kia đang đứng chết trân, đôi mắt cứ nhìn chầm chầm vào bàn tay của ai đó, đang nắm chặt cổ tay của nó, dường như là ngăn nó lại.



---



- JiYung sunbea… - EunJae mấp máy nên lời làm GaEul chú ý nhìn lên.

Một cậu học sinh, trong bộ đồng phục Shinwa với chiếc áo đã kéo ra ngoài, chiếc cà vạt cũng không thắt, để nó lung tung bay trong gió. Gương mặt hoàn hảo với đôi mắt đang nhíu lại như giận dữ, chiếc mũi cao, đôi môi múm chặt lại. Thật sự anh quá hoàn hảo, trong mắt GaEul.

- EunJae, sao em lại cư xử thế chứ?

JiYung lên tiếng chê trách, tay buông ra khỏi tay EunJae. Điều đó làm nhỏ EunJae trở nên lúng túng, nó hấp tấp giấu tay ra sao, trên môi gượng gạo một nụ cười.

- JiYung sunbea, em…

- Em không cần phải nói. - Cậu học sinh kia vội ngắt lời. - Em đi đi!

Bị đuổi đi bởi người hâm mộ, EunJae tỏ ra chán nản. Nó định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại xu mặt xuống, hậm hực lẫn lủi thủi quay lưng bước đi.



- Cảm ơn…

Cho đến lúc này, GaEul mới có thể thoát khỏi sự hoàn hảo của cậu học sinh kia, nó gục đầu xuống, lên tiếng cảm ơn thật nhỏ. Có thể chỉ đủ cho nó nghe.

- Muốn cảm ơn thì phải nói lớn lên chứ.

Cậu học sinh kia lên tiếng đáp lại nó.

- Em là học sinh mới àh? Ưm.. Chu GaEul? Mùa thu áh? - Hắn vừa nói, vừa mỉm cười.

GaEul thì chỉ biết lặng lẽ gật đầu.

- Anh là So JiYung, chào mừng học sinh mới, một mùa thu thật đẹp.

Anh nói, tay chìa ra như muốn chào hỏi. GaEul ngạc nhiên, ngước lên nhìn JiYung. Anh không nói gì, chỉ cười khi nhìn nó. Nụ cười nửa miệng khó mà GaEul làm ngơ.

- Chào.. anh.

Rồi nó cũng từ từ đưa bàn tay nhỏ bé, bắt tay với con người hoàn hảo đến tuyệt vời kia.



- Cho em này!

JiYung đặt vào tay nó một viên kẹo dâu, cười thật tươi rồi quay lưng bước đi.. Ngạc nhiên lẫn ngạc nhiên, trái tim GaEul bắt đầu thổn thức. Nó ngước nhìn chầm chầm vào tấm lưng to lớn của JiYung đang bước đi một cách mạnh mẽ. Thật sự, nó không muốn anh đi mất.

- Sunbae…

Rồi cuối cùng, GaEul cũng lên tiếng, làm JiYung dừng lại, ngước lại sau lưng nhìn nó với đôi má đang ửng đỏ lên vì mắc cỡ.

- Cho em hỏi, khu cấp 2 ở đâu ạ? - Nó ngập ngừng bước đến, tay chỉ vào tấm bản đồ.

JiYung bất chợt mỉm cười, không hiểu lý do vì sao. Anh chỉ vào một chỗ trong bản đồ, trên môi nụ cười vẫn chưa tắt.

- Đây là chỗ em đang đứng… Em nên đi theo đường này.. Đây là khu cấp 2.

Anh vừa nói, vừa chỉ dẫn, nhưng hình như đôi mắt anh đang nhìn vào gương mặt hồng hào của GaEul.

- Ah, em biết rồi. Cảm ơn,.. sunbea.

Nó gật gù, nở nụ cười thật tươi rồi bắt đầu chạy đi. Nó đi, đi được một đoạn rồi nó quay lại nhìn. JiYung vẫn còn đứng đó, hai tay thọt vào túi, vẫn nhìn theo nó mà cười.

GaEul cũng cười lại, miệng mấp máy vào chữ:

- Cảm.. ơn.. sunbea.. nhiều.. lắm..

Dứt lời, nó quay lưng chạy đi với đôi mặt đỏ như cà chua. Còn JiYung, anh biết rõ những gì GaEul nói, chỉ là trong tim anh, có thứ gì đó đang run rẩy. Làm anh không tài nào thoát đôi mắt ra khỏi cái hình bóng bé nhỏ với đang chạy kia…



…Trên bầu trời, mây vẫn tiếp tục bay. Dòng nước vẫn tiếp tục chảy. Trái tim anh vẫn tiếp tục đập, nhưng hình như nó đã bị lỗi nhịp mất rồi.

Bởi vì chính sự xuất hiện của em.

Cô gái luôn làm trái tim anh.

Thổn thức…

nhox_June
26-08-2009, 03:13 AM
òh men!! chưa ai cmt cả àh???
tự thân kéo fic lên thoai!!
ủng hộ Jun zới! :(

pee_map_love_angel
27-08-2009, 12:47 AM
có mình day
hehe
cho mình poc tem nhé
truyen cua ban hay lám
tip tuc phat huy nhé
doi tin ban do

gooddythin_nd1996
27-08-2009, 02:23 AM
EunJae là ai nhỉ, có phải là 1 trong bộ 3 cô gái ko nhỉ? JiYung bằng tuổi GaEul mà xưng anh ngọt sớt mới sợ chứ :D. Tiếp nào bạn ^^

Cher_sóy
31-08-2009, 09:37 AM
có 1 trang thui à... ehe..mình thấy cũng hay...... ga eul là mùa thu theo tiếng hàn nhỉ... hum nọ vừa tra xong...ehe///

Argent Ethel
31-08-2009, 11:14 PM
Cô gái luôn làm trái tim anh.

Thổn thức…

Mới gặp lần đầu mà bạn, phải là cô gái của mùa thu bé nhỏ thì hay hơn.

nhox_June
06-09-2009, 10:49 PM
Chapter 2:


GaEul chạy đi, để lại trong tim với những nhịp đập đầy thổn thức. Lần đầu tiên, cái cảm giác lạ này đến với nó; thứ gì đó, rất hạnh phúc lại ngọt ngào, luôn làm nó nhớ đến. Nhất là hình ảnh của con người hoàn hảo kia, người có cái tên thật kêu hãnh: So JiYung…
JiYung cũng đứng đó, anh đang nhắm mắt. Vì anh muốn lưu giữ lại cái hình ảnh nhỏ bé, ngây thơ và đáng yêu lúc nãy, của cô bé với đôi má đang ửng hồng. Cô ấy đã khuất sau ngã rẻ lâu rồi, nhưng chẳng hiểu tại sao, anh không muốn bước đi.

… Anh biết không? Trái tim em sẽ thổn thức, khi tình yêu đến. Giống như chuông gió mỏng manh cất tiếng vang mỗi khi gió về.
Và giống như trái tim anh… Bây giờ…

---

GaEul ngập ngừng bước vào lớp, phòng 2 số B. Cái lớp nổi tiếng là nam nhiều hơn nữ nhất của trường.
Khi GaEul vừa chậm chân bước đầu tiên vào phòng, hình như tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về nó. Ngay lập tức, nó cảm thấy hơi khó chịu; biết làm gì ngoài việc khẽ gật đầu như một lời chào rồi nhanh chóng lủi thủi bước đến cuối lớp ngồi vào chiếc bàn trống.
Khi đã cả thấy thoải mái ở cái chỗ ít bị soi mói nhất lớp, nó nhanh chóng ngó đầu ra nhìn vào cửa sổ, mong tìm được một chút gió để thay đổi cái không khí ngộp ngạt trong lớp.
- Đúng là HV Shinwa. Cái gì cũng đẹp hết.
Nó tự nhận xét, khi nhìn vào cái khung cảnh bên ngoài. Những hàng cây xanh thẳng tắp, xòe những tán lá mát rượi che lấp những con đường dài. Những cô cậu trong bộ đồng phục xinh đẹp rải rác khắp nơi, cũng có những người đồng phục không mấy giống những người còn lại.
- Ớ? - Rồi nó khẽ nhíu mày, khi nhìn thấy…
- Hi!!!
Tiếng chào xã giao của ai đó vang lên bên cạnh nó, làm nó giật mình.
- Mình làm cậu giật mình hả??
- Ưm.. không sao.
Nó vội cho qua rồi ngước lên nhìn người mới quen. Một cô gái với mái tóc ngắn rất xinh, đôi mắt to và đôi môi hồng, bộ đồng phục rất chỉnh tề và đang nhìn nó mỉm cười.
- Mình là JanDi, cỏ dại!! Hân hạnh được làm quen bạn. - Cô bạn kia giới thiệu, tay chìa ra như bắt tay.
GaEul bắt đầu chớp mắt, trên môi nở nụ cười nhẹ hiền lành.
- Chào.. JanDi, mình là GaEul.
Rồi nó cũng đưa tay ra chạm vào đôi tay kia. Lại một nụ mầm nữa nở ra trong tim nó, một nụ mầm của loài hoa bất diệt về thứ tình bạn quý giá…

- Áh!!!!!!!!! F4 kìa!!
Một vài cô nữ sinh trong lớp bất chợt thét lớn, sau khi nhấp nhô cái đầu ngoài hàng lang rồi luýnh quýnh chạy vào, gương mặt hình như mừng rỡ lắm. Nhanh chóng, một đám nữ sinh rời khỏi ghế đang ngồi, chạy ùa ra cửa lớp và chờ đợi.
- F4?
GaEul nghiêng cái đầu nhìn về mấy cô nữ sinh, đôi môi chu ra như thắc mắc.
- Là Flowers Four đấy! - JanDi giải thích.
- Flowers? - GaEul chề môi. - Bốn bông hoa thôi mà, sao mà được chú ý dữ vậy? Nó đẹp lắm hả??
Trả lời câu nói ngây ngô của GaEul là một đống con mắt tóe lửa nhìn chầm chầm cô, kèm theo một tràng cười giòn giã của JanDi.
- Không phải GaEul!! - JanDi cười chưa dứt nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. - Cậu nói thế sẽ bị fan của F4 không tha đấy!! Họ không phải là hoa…
- Không phải? - GaEul bắt đầu nhíu mày mà chán nản. - Flowers mà..
- JANDI!!!!!!!!!!!!
GaEul chưa kịp dứt câu thì một giọng nói thật to xông thẳng vào phòng, cắt ngang dòng thắc mắc đầy ngớ ngẩn của nó..

---

Khẽ ngước mặt nhìn lên, GaEul thay đổi thái độ nhanh chóng. Những thắc mắc ngu ngốc của nó được thay đổi bằng sự chán chường dường như chưa nhìn thấy điểm dừng.
- Hoa đây áh?
Nó đưa tay lên chỉ thẳng vào những gì gần nhất mà nó nhìn thấy.
Một cậu học sinh với mái tóc xoăn, xoăn như hệt như gói mì mà nó yêu thích trong những khi mẹ vắng nhà. Gương mặt, ánh mắt, đôi môi nhìn y hệt con nhà giàu, nhìn bộ trang phục cũng biết. Là đồng phục VIP của Shinwa.
- Ừm, hoa.. nhưng là hoa thúi đấy GaEul!!
JanDi cũng cùng thái độ chán nản trả lời cùng một cái bĩu môi đáng ghét.
- Ya!! Bảo ai là hoa thúi vậy?
- Người tên Goo JunPyo!!!!
JanDi mạnh dạn trả lời câu hỏi của gã kia, trong khi đôi tay đang nắm chặt bàn tay nhỏ của GaEul mà mân mê.
- Cái con bé Cỏ dại này!! - Tên nhà giàu tên JunPyo hắng giọng giận dữ.
- Cỏ dại gì chứ? - Không ngăn được cơn giận dữ, JanDi đứng bật dậy, tay đập thật mạnh vào chiếc bàn của GaEul làm nó giật thót cả mình. - Gọi cho đúng tên vào! Nếu không cậu không yên đâu!
Cũng cùng với cái thái độ tức giận của JanDi, JunPyo cũng không ngoại lệ. Anh bặm chặt môi một cách giận dữ, khẽ nhúc nhích cái đầu theo một sự vô thức nào đó, JunPyo nhanh chóng chụp lấy tay JanDi kéo đi, làm cô không kiệt phản xạ.
- Áh!!
Tiếng kêu thất thanh vang lên khi JanDi vừa bị kéo đi, khi JunPyo vừa bước được 3 bước, khi GaEul đang trố mắt ra mà ngạc nhiên, khi 3 bông hoa còn lại chuẩn bị ló cái đầu vào.
Một tiếng kêu làm ngưng đọng tất cả, dường như tất cả…

- Xin lỗi GaEul…
JanDi chu môi mà than thở, trên gương mặt ẩn chứa một nỗi chán nản và ân hận.
- Hì! Không sao mà!!! - GaEul thì cười khì. - Nhưng chỉ là hai đầu gối đang đỏ và bắt đầu rất lên thôi.
Nhanh chóng, GaEul cũng thở dài…
Cái tiếng hét đụng đến trời của JanDi chỉ là làm thức giấc con mèo ngoan của ông Hiệu trưởng ngay ở tầng trên. Sau hơn 10 phút, JunPyo thoát tội, JanDi và cả GaEul bị gán tội. Và hình phạt là phải quỳ gối trước phòng Hiệu trưởng cho đến khi F4 đến xin tha tội.
JanDi thì không sao, chỉ là mất ba tiết học thôi. Nhưng kẻ đáng tội nghiệp là GaEul; ngay từ ngày đầu đi học đã bị phạt rồi, trong khi người vô tội nhất là cũng là nó.
- GaEul!
- Hửm?
- Nhìn cậu hình như không sống ở gần đây phải không?
- Ừm.. - GaEul mỉm cười.
- Thế cậu là người nước ngoài hả? - JanDi chu môi tò mò.
- Không! Mình theo mẹ đi khắp nơi từ nhỏ.
- Wow!! Cậu sướng vậy? - JanDi hào hứng. - Cậu là con tỉ phú hả?
GaEul bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của JanDi.
- Mẹ mình là họa sĩ, đi khắp nơi để tìm cảm hứng để hoàn thành tác phẩm. Ba mình là ai thì mình không biết, chỉ biết mình lẩn quẩn dưới chân mẹ từ nhỏ, cho đến bây giờ.
GaEul giọng đều đều.
- Họa sĩ? - JanDi nghiêng cái đầu nhìn trời.
- Chu YuHee!
- Hả?
JanDi dường như há hốc ra khi nghe đến cái tên Chu YuHee. Bà là nữ họa sĩ đầu tiên có tài sản hơn hàng trăm tác phẩm nổi tiếng khắp thế giới, là người mà JanDi ngưỡng mộ nhất. Nay gặp được đứa con gái luôn là niềm cảm hứng của bà, JanDi nhường như không kiềm chế nổi lòng mình.
- Great!
Cô đứng bật dậy, nhảy cẫng lên một cái.
- GaEul àh!! Mình rất hâm mộ mẹ cậu. - Mắt JanDi sáng lên như chiếc đèn pha. - Cậu nói với mẹ cậu cho mình xin chữ ký được không?
- Í? - GaEul giật mình. - Được chứ! JanDi là bạn mình mà!!
- Ây da!! Yêu GaEul ghê!
Rồi JanDi nhảy lên, ôm chầm lấy GaEul với nụ cười mừng rỡ.

---

- Nhân danh nhà trường… - Đâu đó tiếng JunPyo lại vang lên. - Cô Geum JanDi bị phạt thêm 10s nữa vì cái tội chưa có lệnh của F4 mà đã tự động đứng dậy.
Rồi đâu đó, trên hành lang đã thấy bóng dáng JunPyo dõng dạc bước, theo sau đó là một chàng trai theo sau.
- Yà! JunPyo! Anh đến trễ quá! - JanDi chu môi ra mà chê trách khi JunPyo chưa kịp đến gần.
- Sao? Nhớ à?
- Ừhm…
JanDi mỉm cười, gật đầu.
1s..
2s..
3s...
Hai trái cà chua không biết được trồng từ khi nào mà đã kết trái trên má của JunPyo. Ngượng nghịu, JunPyo quay mặt sang hướng khác, JanDi cũng thì bật cười khi hai trái cà càng lúc càng to. GaEul cũng tham gia cười theo.
- Ya! Hai cái đứa này…
JunPyo quát to khi 2 tiếng cười càng to hơn.

- GaEul?
Một giọng nói quen thuộc trong nỗi ngạc nhiên vang lên đằng sau cái lưng to lớn của JunPyo. JanDi thì quay ngoắc đầu lại nhìn, GaEul thì giật mình khi nghe kêu tên mình rồi cũng nhanh chóng ngước mặt lên, khi cô đang chuẩn bị đứng dậy.
Cái áo sơmi trắng tinh, mái tóc theo nếp trong gió, chiếc cà vạt màu đen lúc nãy, cái dáng người quen thuộc lúc nãy…
Là anh…
- Sunbea… - Sau mất cả khoảng 5s, GaEul mới có thể thều thào nên lời.

---

- Em là kẻ-vô-tội bị gán tội cùng với bạn gái JunPyo hả?
JiYung vẫn trong tư thế vô tư, hai tay thọt vào túi, bước vài bước đến gần chỗ GaEul đang quỳ.
- Ưm…
- Đích thị là vậy rồi!
Rồi anh nở nụ cười ngọt ngào nửa miệng trên môi, tay chìa ra trước mặt GaEul.
- Hả?
- Không nhận lòng tốt của sunbea này hả? - JiYung nhíu mày nhìn GaEul đang ngạc nhiên.
GaEul không nói gì, chỉ lẳng lặng cười nhẹ rồi đặt bàn tay của mình vào tay JiYung, một lần nữa…
Nó đứng dậy trong sự dìu dắt của JiYung. Đứng chưa kịp thẳng chân thì nó lại khuỵa xuống vì tê, vì quỳ quá lâu. Hai đầu gối nó đỏ cả lên, cứ như đang rướm máu. Những vết trầy xước nhỏ không biết tự bao giờ đã chi chít trên đôi chân nó.
- Em không sao chứ?
JiYung phản ứng ngay lập tức khi nó ngã xuống, anh ngồi ngay xuống bên cạnh nó, tay thì chà chà vào hai đầu gối nó như một kiểu giảm đau bình thường.
- Không sao…. Áh!!
Nó trả lời rồi bất chợt thét lên khi JiYung vô tình chà mạnh vào hai vết đỏ trên chân nó.
- Vậy mà không sao hả? Không được, em phải đến phòng y tế ngay!!
- Thôi, khỏi đi sunbea. Em không sao mà!! - GaEul vội cho qua.
- Không được!
JiYung phản đối. Ngay lập tức, anh đỡ GaEul đứng lại, rồi nhanh chóng sốch người GaEul lên vai rồi bước đi. Tất cả chỉ trong chốc lát khiến GaEul không kịp trở tay.
- Sunbea… sunbea àh!! Thả em xuống!! - GaEul cố vùng vẫy. - Em tự đi được.
JiYung thì không nói tiếng nào, trên môi anh thấp thoáng một nụ cười tinh quái. Họ bước đi.. để lại sau lưng hai kẻ ngốc đang há hốc ra nhìn…

- JunPyo! Hai người đó quen nhau hả? - JanDi lấp bấp hỏi.
- Mình không biết! Mình còn định hỏi cậu nữa mà!! - JunPyo cũng ngớ ngẩn nhìn theo.
Rồi cả hai nhìn nhau… rồi cả hai cùng hét toáng lên trong sự vớ vẩn chưa biết chừng.

- Sunbea!! Thả em xuống…
GaEul cố gắng năn nỉ JiYung khi nó phát hiện mọi con mắt tóe lửa đều đang hướng về nó, khi anh vác nó trên vai đi qua mấy dãy lớp học.
- Được anh giúp em không thích hả?
- Hả?... Không, không phải…
Nó mắc cỡ, không còn sung sức vùng vẫy nữa mà chỉ nhẹ nhàng trả lời cái câu hỏi làm khó của anh. Anh thì mỉm cười.
- Không thì im lặng để anh giúp đỡ, được không? - Rồi kèm theo một câu hỏi với giọng điệu chết người.
- Được… ạh!
GaEul chỉ đáp gọn lõn rồi nằm im trên vai JiYung, trên mặt nó lại trổ thêm hai quả cà chua rồi…

… Gió…
Đến rồi đi… Làm ngưng khúc dạ khúc êm đềm của chuông…
Nhưng hình như…
Tim em không thể ngừng thổn thức.
… Khi ở cạnh anh…