Mashimaro_Kute
25-08-2009, 01:51 AM
Lâu lắm rồi mới được ngắm hòang hôm, ngắm mặt trời dần lặn xuống, ánh nắng nhạt dần.....
Biển hôm nay thủy triều xuống,sóng nhẹ và êm quá Em tiếc cho mình..Tiếc cho mình vì hôm đó e đã không chết Đáng sợ thật. 10 viên thuốc ngủ vậy mà vẫn chẳng thể ra đi Em còn có thể uống nhiểu hơn nữa cơ. 20 viên, 40 hay tất cả là 50 viên nữa nhưng đắng quá, e sợ mình sẽ ói ra mất. Em muốn đi về phía mặt trời mọc, về cái nơi mà anh từng đưa tay chỉ cho em thấy nơi là hạnh phúc Em muốn em là 1 linh hồn, 1 bóng ma, 1 cái gì đó mờ ảo không thật Em muốn mình thử 1 lần nữa. Và nếu thành công thì sao? Nếu có cơ hội em hứa sẽ không thất bại ,không để mình sống 1 lần nữa đâu.
Hôm ấy, chỉ cần 30p nữa thôi,em đã chẳng còn tồn tại trên cái thế giới này nữa. Chỉ tiếc là bị phát hiện quá sớm Vì em không thở được nữa. Cảm giác thật khó chịu. Vật vã như có ai đó bóp nghẹn nơi cổ họng không cho e thở. Em cứ nghĩ là em sắp chết. Em nghĩ đến anh. Em không tiếc gì cả. Chỉ tiếc không được nhìn thấy anh lần sau cuối thôi. Đâu đó em chợt nghĩ thôi thì khi gặp lại em lúc đó em chỉ còn lá 1 cái xác không hồn hay là tấm ảnh mà em đã làm trước đó. Em đã hình dung được cảnh anh khóc, cảnh em đứng bên cạnh nhìn anh khóc nhưng bất lực, cũng dường như cảm nhận được nỗi đau của anh và những tháng ngày sau đó khi không còn em nữa Chỉ 1 phút chốc thôi mà em nghĩ được bik bao nhiêu điều. Tất cả đều dành cho anh và rồi em ngất đi. Em không bik mình đã trôi đi đâu nữa Và khi tỉnh lại em chỉ thấy cái le lói của ánh điện, suy nghĩ đầu tiên là " đang ở đâu". Mơ màng mở mắt ra " mình chưa chết sao" ? Và khóc thét lên khi thấy chân tay bị trói chặt. Em nhìn bác sĩ, em đã khóc, em đòi về, em van xin...em nói là em sợ, cầu xin thả em ra em chết cũng không sao cả.Em la hét, em goi me. Em khóc nhiều thật nhiều vì sợ. Bên cạnh em không ai cả. Gía như có mẹ em ở đó mẹ sẽ không cho ai đụng tới em hết Và rồi....Rửa ruột....đau đớn pik chừng nào. Từ nhỏ tới lớn chỉ cần thấy ống tiêm thôi em đã khóc rồi vậy mà bây giờ chính em phải chịu cực hình đau đớn như vậy. Em hận chính bản thân mình tại sao không chết đi. Để em sống mà đau đớn, để em sống mà phải vật vã như vậy thử hỏi sống để làm gì nữa. Đó là những phút giây em pỏ cuộc, nhắm mắt lại tự cắn lưỡi chết...bị ăn 1 cái tát đau thật đau. Nhưng cũng nhờ cái tát đó làm em thức tỉnh rằng mình phải sống. Sống cho tất cả. Để em còn được gặp lại anh. Lúc bấy giờ em mới biết rằng anh quan trọng vs em Vậy mà em đã đối xử tàn nhẫn, tồi tệ với anh. Em đã không hiểu những nỗi đau anh chịu đựng vì em. Em hiểu em đã sai. Chính vì thế em sẽ vượt qua tất cả để bù đắp lại cho anh. Em có bản lĩnh mà, phái không?
Em đã khóc, khóc nhiều lắm. Những ngày nằm viện là những ngày em tự trách bản thân em nhiều nhất. Em không bết mình phải chọn cho mình con đường nào khác. Giờ nghĩ lại, em chỉ biết mỉm cười vì em ngok thôi. Vội lau giọt nước mắt lăn dài còn nóng hổi rơi rớt trên gò má. Nếu e chết, anh sẽ đau lắm, đúng không anh? Vậy mà em không nhận ra được điều đó sớm hơn. Em khờ quá!!!
Em đang ngắm hòang hôn, nhưng chỉ mình em thôi.
Em nhớ anh....
Thật sự rất nhớ anh !!!
Em mong 1 ngày nào đó được cùng ngắm hòang hôn với anh 1 lần nữa cũng chính tại nơi này.
Em giống như người đi từ cõi chết trở về. E sợ đau, em sợ ma. nhưng sao bây giờ em vô cảm.Phải chăng em đang tự dấu bản thân mình. Em lạnh lùng đến khó hiểu. Đôi khi em thẫn thờ như 1 cái xác không hồn. Em đang tự biến mình thành 1 bóng ma đúng nghĩa như em hằng mong muốn. Gíup em với, kéo em ra bằng tình yêu anh dành cho e được không? Đôi lúc em muốn ..... muốn chết đi 1 lần nữa. Ai cần sự sống.... nếu có thể em sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại điều gì cả.
Em ghét mình lắm. Em không bik quý trọng mạng sống của mình. Em bị nhiều người chửi là khờ, là dại, là thiếu suy nghĩ. Em cũng đã chứng kiến từng giọt nước mắt của mẹ. khi nhìn em nằm viện nhưng mẹ quay đi không muốn cho em thấy. Mẹ nâng niu em như trứng hứng như hoa, em muốn gì có đó vậy mà xíu nữa thôi me đã mất đi bông hoa mẹ chăm sóc bấy lâu nay và cũng chỉ xíu nữa thôi em tự gạt bỏ đi tình yêu thương vô bờ bến đó
Em ấy, em khờ lắm !!! Em giận mình lắm chứ. Mà không hiểu sao nếu thời gian quay trở lại.....em.....em vẫn chọn cho mình cái chết. Em sẽ uống nhiều hơn nữa. Không thở được em sẽ cố gắng chịu đựng cho tới khi tay buông xuôi thì thôi , tớ khi ai đó đến và mang em đi đến 1 thế giớ khác. Em thix xung quanh mình là những làn khói trắng tỏa ra, những bông hoa cũng lạnh 1 màu trắng, em chìm trong màu trắng tang tóc đau thương.
Nhưng em đã không làm được điều đó. Em lại trở về với cái thế giớ muôn màu. Nhưng mãi không thể trở về vs cái hòang hôn ngày ấy.à Em đứng nơi này, ....1 mình em.....đến sóng biển cũng không có đôi nữa, cô đơn giống như em vậy. Chợt nhận ra em đã yêu rất nhiều.
--->"Hạnh phúc ảo" <--- giá như em là người con gái trong bài hát đó. Chỉ khác rằng,em ra đi bởi lẽ em muốn ra đi chứ không vì 1 ai cả. Em muốn mình trở thành người để nhớ trong tim mỗi người nhất là đối với anh, anh biết ko?
Mỉm cười quay lưng bước đi thôi. Nơi xa kia mặt trời khuất xa rồi. Bước đi mà lòng em nhẹ nhõm. Gío thổi khiến em cảm thấy ấm áp. Em trở về với muôn màu của cuộc sống.Trở về với pé pi kiêu kì của ngày nào. Vẫn còn đâu đó lời nói " ANH YÊU BI"......ở trong này này....trong trái tim của em ấy.
Tiếng sóng biển dạt dào làm em thêm xao xuyến. Làm em cảm thấy yêu anh nhiều hơn nữa. Gío mang anh về lại bên em cho em bới đi cảm giác cô đơn trống vắng khi ngày không anh. Em đã yêu anh, yêu rất nhiều và em hiểu mình cần phải sống tiếp để mang hạnh phúc về bên anh. Tin em không? Em không biết mình có đủ nghị lực hay không? và cũng không chắc rằng em có thể nhưng em khẳng định những gì mình sẽ làm sắp tới.
Hòang hôn luôn chờ anh đó, anh biết không? Màu hòang hôn trong em bao giờ cũng buồn bã. E mong chờ 1 bàn tay đưa ra nắm lấy em đừng để em thả mình trôi đi 1 lần nữa. Em cần 1 vòng tay ôm lấy em hơn bao giờ hết. Cần 1 lời nói " sợ mất em" nữa. Đơn giản là em luôn cần có anh.
Xin lỗi, vì em yêu anh nhiều quá !!!
Biển hôm nay thủy triều xuống,sóng nhẹ và êm quá Em tiếc cho mình..Tiếc cho mình vì hôm đó e đã không chết Đáng sợ thật. 10 viên thuốc ngủ vậy mà vẫn chẳng thể ra đi Em còn có thể uống nhiểu hơn nữa cơ. 20 viên, 40 hay tất cả là 50 viên nữa nhưng đắng quá, e sợ mình sẽ ói ra mất. Em muốn đi về phía mặt trời mọc, về cái nơi mà anh từng đưa tay chỉ cho em thấy nơi là hạnh phúc Em muốn em là 1 linh hồn, 1 bóng ma, 1 cái gì đó mờ ảo không thật Em muốn mình thử 1 lần nữa. Và nếu thành công thì sao? Nếu có cơ hội em hứa sẽ không thất bại ,không để mình sống 1 lần nữa đâu.
Hôm ấy, chỉ cần 30p nữa thôi,em đã chẳng còn tồn tại trên cái thế giới này nữa. Chỉ tiếc là bị phát hiện quá sớm Vì em không thở được nữa. Cảm giác thật khó chịu. Vật vã như có ai đó bóp nghẹn nơi cổ họng không cho e thở. Em cứ nghĩ là em sắp chết. Em nghĩ đến anh. Em không tiếc gì cả. Chỉ tiếc không được nhìn thấy anh lần sau cuối thôi. Đâu đó em chợt nghĩ thôi thì khi gặp lại em lúc đó em chỉ còn lá 1 cái xác không hồn hay là tấm ảnh mà em đã làm trước đó. Em đã hình dung được cảnh anh khóc, cảnh em đứng bên cạnh nhìn anh khóc nhưng bất lực, cũng dường như cảm nhận được nỗi đau của anh và những tháng ngày sau đó khi không còn em nữa Chỉ 1 phút chốc thôi mà em nghĩ được bik bao nhiêu điều. Tất cả đều dành cho anh và rồi em ngất đi. Em không bik mình đã trôi đi đâu nữa Và khi tỉnh lại em chỉ thấy cái le lói của ánh điện, suy nghĩ đầu tiên là " đang ở đâu". Mơ màng mở mắt ra " mình chưa chết sao" ? Và khóc thét lên khi thấy chân tay bị trói chặt. Em nhìn bác sĩ, em đã khóc, em đòi về, em van xin...em nói là em sợ, cầu xin thả em ra em chết cũng không sao cả.Em la hét, em goi me. Em khóc nhiều thật nhiều vì sợ. Bên cạnh em không ai cả. Gía như có mẹ em ở đó mẹ sẽ không cho ai đụng tới em hết Và rồi....Rửa ruột....đau đớn pik chừng nào. Từ nhỏ tới lớn chỉ cần thấy ống tiêm thôi em đã khóc rồi vậy mà bây giờ chính em phải chịu cực hình đau đớn như vậy. Em hận chính bản thân mình tại sao không chết đi. Để em sống mà đau đớn, để em sống mà phải vật vã như vậy thử hỏi sống để làm gì nữa. Đó là những phút giây em pỏ cuộc, nhắm mắt lại tự cắn lưỡi chết...bị ăn 1 cái tát đau thật đau. Nhưng cũng nhờ cái tát đó làm em thức tỉnh rằng mình phải sống. Sống cho tất cả. Để em còn được gặp lại anh. Lúc bấy giờ em mới biết rằng anh quan trọng vs em Vậy mà em đã đối xử tàn nhẫn, tồi tệ với anh. Em đã không hiểu những nỗi đau anh chịu đựng vì em. Em hiểu em đã sai. Chính vì thế em sẽ vượt qua tất cả để bù đắp lại cho anh. Em có bản lĩnh mà, phái không?
Em đã khóc, khóc nhiều lắm. Những ngày nằm viện là những ngày em tự trách bản thân em nhiều nhất. Em không bết mình phải chọn cho mình con đường nào khác. Giờ nghĩ lại, em chỉ biết mỉm cười vì em ngok thôi. Vội lau giọt nước mắt lăn dài còn nóng hổi rơi rớt trên gò má. Nếu e chết, anh sẽ đau lắm, đúng không anh? Vậy mà em không nhận ra được điều đó sớm hơn. Em khờ quá!!!
Em đang ngắm hòang hôn, nhưng chỉ mình em thôi.
Em nhớ anh....
Thật sự rất nhớ anh !!!
Em mong 1 ngày nào đó được cùng ngắm hòang hôn với anh 1 lần nữa cũng chính tại nơi này.
Em giống như người đi từ cõi chết trở về. E sợ đau, em sợ ma. nhưng sao bây giờ em vô cảm.Phải chăng em đang tự dấu bản thân mình. Em lạnh lùng đến khó hiểu. Đôi khi em thẫn thờ như 1 cái xác không hồn. Em đang tự biến mình thành 1 bóng ma đúng nghĩa như em hằng mong muốn. Gíup em với, kéo em ra bằng tình yêu anh dành cho e được không? Đôi lúc em muốn ..... muốn chết đi 1 lần nữa. Ai cần sự sống.... nếu có thể em sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại điều gì cả.
Em ghét mình lắm. Em không bik quý trọng mạng sống của mình. Em bị nhiều người chửi là khờ, là dại, là thiếu suy nghĩ. Em cũng đã chứng kiến từng giọt nước mắt của mẹ. khi nhìn em nằm viện nhưng mẹ quay đi không muốn cho em thấy. Mẹ nâng niu em như trứng hứng như hoa, em muốn gì có đó vậy mà xíu nữa thôi me đã mất đi bông hoa mẹ chăm sóc bấy lâu nay và cũng chỉ xíu nữa thôi em tự gạt bỏ đi tình yêu thương vô bờ bến đó
Em ấy, em khờ lắm !!! Em giận mình lắm chứ. Mà không hiểu sao nếu thời gian quay trở lại.....em.....em vẫn chọn cho mình cái chết. Em sẽ uống nhiều hơn nữa. Không thở được em sẽ cố gắng chịu đựng cho tới khi tay buông xuôi thì thôi , tớ khi ai đó đến và mang em đi đến 1 thế giớ khác. Em thix xung quanh mình là những làn khói trắng tỏa ra, những bông hoa cũng lạnh 1 màu trắng, em chìm trong màu trắng tang tóc đau thương.
Nhưng em đã không làm được điều đó. Em lại trở về với cái thế giớ muôn màu. Nhưng mãi không thể trở về vs cái hòang hôn ngày ấy.à Em đứng nơi này, ....1 mình em.....đến sóng biển cũng không có đôi nữa, cô đơn giống như em vậy. Chợt nhận ra em đã yêu rất nhiều.
--->"Hạnh phúc ảo" <--- giá như em là người con gái trong bài hát đó. Chỉ khác rằng,em ra đi bởi lẽ em muốn ra đi chứ không vì 1 ai cả. Em muốn mình trở thành người để nhớ trong tim mỗi người nhất là đối với anh, anh biết ko?
Mỉm cười quay lưng bước đi thôi. Nơi xa kia mặt trời khuất xa rồi. Bước đi mà lòng em nhẹ nhõm. Gío thổi khiến em cảm thấy ấm áp. Em trở về với muôn màu của cuộc sống.Trở về với pé pi kiêu kì của ngày nào. Vẫn còn đâu đó lời nói " ANH YÊU BI"......ở trong này này....trong trái tim của em ấy.
Tiếng sóng biển dạt dào làm em thêm xao xuyến. Làm em cảm thấy yêu anh nhiều hơn nữa. Gío mang anh về lại bên em cho em bới đi cảm giác cô đơn trống vắng khi ngày không anh. Em đã yêu anh, yêu rất nhiều và em hiểu mình cần phải sống tiếp để mang hạnh phúc về bên anh. Tin em không? Em không biết mình có đủ nghị lực hay không? và cũng không chắc rằng em có thể nhưng em khẳng định những gì mình sẽ làm sắp tới.
Hòang hôn luôn chờ anh đó, anh biết không? Màu hòang hôn trong em bao giờ cũng buồn bã. E mong chờ 1 bàn tay đưa ra nắm lấy em đừng để em thả mình trôi đi 1 lần nữa. Em cần 1 vòng tay ôm lấy em hơn bao giờ hết. Cần 1 lời nói " sợ mất em" nữa. Đơn giản là em luôn cần có anh.
Xin lỗi, vì em yêu anh nhiều quá !!!