MKT_COF.o
23-08-2009, 02:05 AM
Thể loại: Tự tình
Tình trạng: ngắn ấy mà, xong rồi, mọi người đọc ủng hộ nhạ
Tác giả: Ờ thì là Cò nà!!!!!!!!
__________________________________________________ ________________________
Chờ một cơn mưa!
Nguyên tác: MKT
*
Trời sang đông, từng cơn gió se lạnh và khô hanh đuổi theo những người qua đường. Ngồi bên cửa sổ, nhìn xuyên qua ô cửa kính, lòng tôi chợt tê buốt. Có khi nào không....mưa sẽ rơi...
- Anh thích em!
- Còn em thì không?
- Vì sao?
- Vì anh quá trẻ con.
Tôi sẽ cười, sẽ luôn cười như thế với em...ừ, vì tôi trẻ con.
- Vậy người lớn cùng trẻ con chơi một trò nhé!
Em ngoảnh mặt, lơ đãng hứng giọt mưa ngoài hiên.
- Những ngày mưa...người lớn sẽ ở đây...bên trẻ con...làm người yêu trong mưa của trẻ
con được chứ.
Em vẫn không quay lại phía tôi, chỉ khẽ dốc ngón tay xuống cho giọt nước chầm chậm
nhỏ dài.
- Tại sao lại là ngày mưa?
- Vì ngày mưa trẻ con sợ một mình. Trẻ con cần người lớn ở bên...chỉ ngồi bên...cùng trẻ
con lấp đầy nỗi cô đơn.
Lúc này em mới nhìn tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt...ừ thì tôi trẻ con.
Có hạt mưa đọng trên mái tóc mềm của em, óng ánh tia nắng mờ nhạt. Em mím môi, nói
khe khẽ.
- Người lớn có người yêu rồi, người lớn không thích đùa cùng trẻ con.
Tôi biết chứ, nhưng tôi đâu mong nhiều hơn...chỉ là trong mưa thôi mà. Tôi cười, không
gắng gượng.
- Trẻ con bảo rồi mà, trẻ con sợ ngày mưa, trẻ con chỉ muốn người lớn giả làm người
yêu của trẻ con thôi. Mưa tạnh, trẻ con sẽ trả người lớn về bên người ấy.
Em chớp đôi hàng mi cong cong, lại quay đi, hứng mưa, lặng thinh. Giờ thì nụ cười trên
môi tôi là gắng gượng...kệ đi...dù chỉ một chút tôi vẫn muốn có em. Đúng, tôi trẻ con.
Và...mưa đã ấm hơn khi bên em.
Tôi thích thú chống cằm lên bàn để ngắm em, còn em thì nhìn qua cửa kính ngắm mưa.
Mưa rơi tí tách ngoài hiên, tạo thành những vũng nước vô định, lóng lánh phản chiếu màu
trời ảm đạm.... đẹp như đôi mắt buồn của em. Mưa rơi thấm ướt một cánh hồng....để gió
thoáng qua khẽ lay rung rinh...như bờ môi em. Mưa vẽ lên khung kính...những đường vô
thức...như mái tóc rối buông dài một bên vai em. Mưa là em...và em là mưa...lạnh...cô
đơn...Tôi vẫn chờ đợi...
Tôi 20, trẻ con. Còn em 19, người lớn. Tôi vô tư, sống không lo cho tương lai, không nghĩ
về quá khứ, chỉ cần hiện tại tôi vui. Còn em cẩn thận, luôn hướng tới ngày mai, lo nghĩ
nhiều cho phía trước. Em không đặc biệt, nhưng nổi bật...trong mắt tôi. Tôi thích nhìn vào
ánh mắt luôn phảng phất một nỗi buồn của em, thích khi em ngắm mưa luôn đưa tay ra
hứng, thích khi em lững thững bước ra về trên con đường ướt đẫm nước, thích khi em mỉm
những nụ cười hiếm hoi mà rất đẹp. Tôi thích em, thích nhiều lắm. Và...vì thích em tôi
càng trẻ con, để có thể níu em lại phút chốc...khi...em đã thích một ai đó...Tôi vẫn chờ...
Mưa hôm nay em không đến, quán quen bỗng quạnh hiu. Tôi vẫn đợi
Hôm nay cũng mưa, nhưng bóng em đã mất, tôi ngồi đối diện một chiếc ghế lạnh ngắt.
Tôi vẫn mong.
Mưa rào, từng hạt rơi xuống nền đất vỡ đôi. Không thấy em. Tôi vẫn ngóng...lạnh...
Cuối thu, ngày hôm nay mưa rơi lần cuối. Tôi trẻ con, tôi hát vu vơ bài tình ca “Mưa
buồn”, tôi đưa tay hứng mưa, tôi thấy buốt...giờ thì tôi biết vì sao em vẫn đưa đôi tay ra
đón lấy từng hạt...từng hạt...Là vì em muốn mưa khóc thay cho em, em muốn giấu nước
mắt vào trong...giống như tôi lúc này. Hẳn em đã rất đau khi người ấy rời bỏ em...cũng
như em đã bỏ mặc một trò chơi trẻ con...Tôi không đợi, không chờ, không mong, không
ngóng em nữa...người yêu trong mưa của tôi...
Tôi sẽ tìm...trong những con đường khi lén theo em những ngày mưa. Tôi đi, và đã gặp
em....Em ngồi lặng câm, đưa đôi tay ra giữa khoảng không như muốn hứng gì đó...lệ em
chợt rơi....vì không còn mưa để khóc thay cho em nữa...Tôi ngồi xuống bên em, giơ tay ra,
đón lấy bàn tay trông ngóng của em...
- Mùa đông rồi, mưa đã tạnh, trò chơi cũng kết thúc, người lớn đừng chờ nữa.
Em đưa mắt nhìn tôi, lắc đầu, nước mắt tràn qua khoé môi đang mỉm cười.
- Không, chưa hết, người lớn vẫn mong một cơn mưa.
Tôi thả tay, cho bàn tay em tiếp tục hứng những giọt nước vô hình. Tôi lê bước đi...sẽ
mang mưa về cho em...cho dù là mùa đông...
Và rồi mưa cũng rơi....rơi...lấp lánh như một giấc mơ. Tôi cần mưa...và...tôi cần em...
Tình trạng: ngắn ấy mà, xong rồi, mọi người đọc ủng hộ nhạ
Tác giả: Ờ thì là Cò nà!!!!!!!!
__________________________________________________ ________________________
Chờ một cơn mưa!
Nguyên tác: MKT
*
Trời sang đông, từng cơn gió se lạnh và khô hanh đuổi theo những người qua đường. Ngồi bên cửa sổ, nhìn xuyên qua ô cửa kính, lòng tôi chợt tê buốt. Có khi nào không....mưa sẽ rơi...
- Anh thích em!
- Còn em thì không?
- Vì sao?
- Vì anh quá trẻ con.
Tôi sẽ cười, sẽ luôn cười như thế với em...ừ, vì tôi trẻ con.
- Vậy người lớn cùng trẻ con chơi một trò nhé!
Em ngoảnh mặt, lơ đãng hứng giọt mưa ngoài hiên.
- Những ngày mưa...người lớn sẽ ở đây...bên trẻ con...làm người yêu trong mưa của trẻ
con được chứ.
Em vẫn không quay lại phía tôi, chỉ khẽ dốc ngón tay xuống cho giọt nước chầm chậm
nhỏ dài.
- Tại sao lại là ngày mưa?
- Vì ngày mưa trẻ con sợ một mình. Trẻ con cần người lớn ở bên...chỉ ngồi bên...cùng trẻ
con lấp đầy nỗi cô đơn.
Lúc này em mới nhìn tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt...ừ thì tôi trẻ con.
Có hạt mưa đọng trên mái tóc mềm của em, óng ánh tia nắng mờ nhạt. Em mím môi, nói
khe khẽ.
- Người lớn có người yêu rồi, người lớn không thích đùa cùng trẻ con.
Tôi biết chứ, nhưng tôi đâu mong nhiều hơn...chỉ là trong mưa thôi mà. Tôi cười, không
gắng gượng.
- Trẻ con bảo rồi mà, trẻ con sợ ngày mưa, trẻ con chỉ muốn người lớn giả làm người
yêu của trẻ con thôi. Mưa tạnh, trẻ con sẽ trả người lớn về bên người ấy.
Em chớp đôi hàng mi cong cong, lại quay đi, hứng mưa, lặng thinh. Giờ thì nụ cười trên
môi tôi là gắng gượng...kệ đi...dù chỉ một chút tôi vẫn muốn có em. Đúng, tôi trẻ con.
Và...mưa đã ấm hơn khi bên em.
Tôi thích thú chống cằm lên bàn để ngắm em, còn em thì nhìn qua cửa kính ngắm mưa.
Mưa rơi tí tách ngoài hiên, tạo thành những vũng nước vô định, lóng lánh phản chiếu màu
trời ảm đạm.... đẹp như đôi mắt buồn của em. Mưa rơi thấm ướt một cánh hồng....để gió
thoáng qua khẽ lay rung rinh...như bờ môi em. Mưa vẽ lên khung kính...những đường vô
thức...như mái tóc rối buông dài một bên vai em. Mưa là em...và em là mưa...lạnh...cô
đơn...Tôi vẫn chờ đợi...
Tôi 20, trẻ con. Còn em 19, người lớn. Tôi vô tư, sống không lo cho tương lai, không nghĩ
về quá khứ, chỉ cần hiện tại tôi vui. Còn em cẩn thận, luôn hướng tới ngày mai, lo nghĩ
nhiều cho phía trước. Em không đặc biệt, nhưng nổi bật...trong mắt tôi. Tôi thích nhìn vào
ánh mắt luôn phảng phất một nỗi buồn của em, thích khi em ngắm mưa luôn đưa tay ra
hứng, thích khi em lững thững bước ra về trên con đường ướt đẫm nước, thích khi em mỉm
những nụ cười hiếm hoi mà rất đẹp. Tôi thích em, thích nhiều lắm. Và...vì thích em tôi
càng trẻ con, để có thể níu em lại phút chốc...khi...em đã thích một ai đó...Tôi vẫn chờ...
Mưa hôm nay em không đến, quán quen bỗng quạnh hiu. Tôi vẫn đợi
Hôm nay cũng mưa, nhưng bóng em đã mất, tôi ngồi đối diện một chiếc ghế lạnh ngắt.
Tôi vẫn mong.
Mưa rào, từng hạt rơi xuống nền đất vỡ đôi. Không thấy em. Tôi vẫn ngóng...lạnh...
Cuối thu, ngày hôm nay mưa rơi lần cuối. Tôi trẻ con, tôi hát vu vơ bài tình ca “Mưa
buồn”, tôi đưa tay hứng mưa, tôi thấy buốt...giờ thì tôi biết vì sao em vẫn đưa đôi tay ra
đón lấy từng hạt...từng hạt...Là vì em muốn mưa khóc thay cho em, em muốn giấu nước
mắt vào trong...giống như tôi lúc này. Hẳn em đã rất đau khi người ấy rời bỏ em...cũng
như em đã bỏ mặc một trò chơi trẻ con...Tôi không đợi, không chờ, không mong, không
ngóng em nữa...người yêu trong mưa của tôi...
Tôi sẽ tìm...trong những con đường khi lén theo em những ngày mưa. Tôi đi, và đã gặp
em....Em ngồi lặng câm, đưa đôi tay ra giữa khoảng không như muốn hứng gì đó...lệ em
chợt rơi....vì không còn mưa để khóc thay cho em nữa...Tôi ngồi xuống bên em, giơ tay ra,
đón lấy bàn tay trông ngóng của em...
- Mùa đông rồi, mưa đã tạnh, trò chơi cũng kết thúc, người lớn đừng chờ nữa.
Em đưa mắt nhìn tôi, lắc đầu, nước mắt tràn qua khoé môi đang mỉm cười.
- Không, chưa hết, người lớn vẫn mong một cơn mưa.
Tôi thả tay, cho bàn tay em tiếp tục hứng những giọt nước vô hình. Tôi lê bước đi...sẽ
mang mưa về cho em...cho dù là mùa đông...
Và rồi mưa cũng rơi....rơi...lấp lánh như một giấc mơ. Tôi cần mưa...và...tôi cần em...