PDA

Xem đầy đủ chức năng : 2 trong 1



10anhem
22-08-2009, 04:51 AM
-----------------------------

trời Đà Lạt vào một buổi chiều tàn một buổi chiều cuối
đông, gió se se lạnh nổi lên từng hồi ,tiếng ve sầu kêu âm vang ,từng đợt gió rét lạnh rít qua từng kẽ lá ùa vào tràn như thác lũ từng cuộn đỗ xô vào một gian phòng khá hoang tàn ,ẫn sâu bên trong đó ,nơi tận cùng của toà nhà dưới chân cầu thang ,một cô bé còn khá trẻ đang ngồi bó gối đầu đổ gục ,mái tóc màu đen trãi dãi xoã tràn xuống tận gót chân ..đôi vai cô khẽ run lên vì lạnh,ngọn lữa loe loét trên đầu thân nến cứ phấp phới uốn lượn khi bị một cơn gió thổi ngang ..nó lụi dần lụi dần như sắp tắt , cô bé ấy lúc này mới cảm nhận đc sự lạnh lẽo nổi sợ hãi khi bị bóng tôi vây quanh ,nhướng đôi mắt to tròn nhưng u uất hướng về phía ngọn nến trên bàn..cô bé cứ nhìn mãi nhìn nó tắt dần mà lòng chẵng buồn cử động…cho đến khi gian phòng hoàn toàn tối đen thì tiếng bật cửa vang lên đi kèm sau cánh cửa là ngọn nến khác đang cháy rực trên tay một người đàn bà luốn tuổi ,bà ta chong đèn vào trong đưa nó đến trước mặt tôi..
-Mày làm gì ngồi một đống ở đây hả ? có biết vừa cúp điện ko ,còn ko mau ra ngoài –người đàn bà đó đặt ngọn nến nằm ngiêng đễ mồi lữa cho cây nến vừa tắt rồi lên tiếng ,
-nè ! cái con nhỏ này mày điếc hả ? dám ko nghe tao nói à ?-Bà gầm giọng xách cái nến kê kê vào mớ tóc của tôi , bà túm lấy tóc tôi mà giật mạnh ,đến độ tôi phãi rên lên vì đau
-Dì ơi ! con biết rồi Dì bỏ tóc con ra đi ,con đau lắm –tôi năn nỉ
-hử ,thứ lì lợm như mày mà củng biết đau nửa à , đi ra ngoài ngay ,ở nhà này ko có cái thói tiểu thư đâu nghe con , -Bà Mắng nhiếc tôi rồi bỏ tóc tôi ra đi thẳng ra ngoài kèm theo là cái nhìn sắc lạnh –ra sân đem số rơm và củi Tao phơi hum sáng vào nhà rồi dắt Bò về chuồng ,trời đêm nay rét dử lắm đó
Bà phán vào mặt tôi một số công việc rồi hì hục đóng sầm cửa lại đễ lại mình tôi với nỗi buồn vô hạn …cúi gầm mặt tôi đưa tay buộc lại tóc rồi thở dài bước khỏi phòng ..

ra tới phòng khách tôi đã phãi bật cuời ,nụ cười khinh khỉnh thế cơ đây ‘’ở nhà này ko có cái thói tiểu thư đâu nghe con’’ tôi nhớ tới câu nói của Dì lúc nảy mà đến phát buồn cười ,đấy con gái đảm đang ngon hiền của Dì ấy đây mà ,đang ngồi ì ra sofa mà xem ti vì miệng thì cười ha hả ,thật trơ trẽn ,tôi lắc đầu ngao ngán rồi đi thẳng khỏi nhà ra khỏi cửa đi tới ngoài tôi đã phãi nhăn mặt thở dài vì cả đống củi trộn lẫn với rơm đổ đầy ngoài sân Bò thì chạy lung tung ,ko hĩu sau dưới cái trời rét cay rét đắng này mà bọn bò vẫn có sức đễ chạy rong như vậy …tôi đi tới và bắt đầu công việc từ đống củi và rơm dưới đất ..

cô bé có cái tên nghe rất nhẹ nhàng Khải Lâm xuất thân từ một gia đình khá giả Cha Mẹ tôi là một người có tiếng trong giới thượng lưu và nhìu uy tín trong ngành Kinh doanh cổ phiếu ,Khải Lâm hiễn nhiên đã là một tiểu thư con nhà giàu coá sinh ra là đã ko phãi lo lắng về cái ăn cái mặc …tôi có một Gia đình hạnh phúc vì là con một nên từ thửơ bé tôi đã ko làm bất cứ công việc j` động đến tay , cứ thế cuộc sống gia đình Hạnh phúc của tôi trôi dần qua theo năm tháng mãi cho tới một ngày ,Ba tôi bị đồng ngiệp lừa gạt đến nỗi phá sản quá chán nản và đau buồn ông mệt mỏi sinh tật nghiện rượu hút thuốc …chỉ gần 1 năm ông bị bệnh nặng và mất đễ lại Mẹ với căn bệnh tim tiềm ẫn ,gia đình tôi suy kiệt dần sau khi Ba tôi mất ngôi biệt thự bị nhà nước tịch thu ngay vào lúc Bệnh tim Mẹ tôi trở nên trầm trọng ,rồi Bà Mất trước mặt tôi khi trong nhà không còn một đồng bạc ,căn nhà mà Mẹ con tôi trọ củng bị người chủ nhà lấy lại ..chôn cất Mẹ xong nghe theo lời trăn trối sau cùng của Bà từ Thành Phố về lại Đà Lạt đễ tìm đến Dì ,mong nương nhờ cho đến khi học xong Cấp Ba nhưng coá ngờ đâu …Nhà Dì ko giàu coá như nhà tôi lúc trước Bà có người chồng nghiện rượu Háo sắc ,bê Tha cô con gái thì hư hỏng mất nết ,tính tình đỏng đạnh lại hay ganh đua …nên việc đễ tôi đi Học nốt Cấp Ba là đều khó có thể xảy ra ,từ ngày tôi đến ở đậu nhà Người Dì ruột thì hiễn nhiên từ địa vị của một đại tiểu thư tôi bị đãy xuống làm một người ở dưới danh nghĩa cô cháu gái …nhưng coá là j` đâu ? bấy nhiu đó có là j` với tôi ,điều tôi sợ hãi nhất là Người Dượng của tôi….ánh mắt của Ông ấy luôn là nổi ám ảnh triền miên mãi ko dứt ngay từ lần đầu tôi đến đây cho đến bây h đã là 2 năm chẳn
-Kìa ! Khải Lâm ,trời hum nay Lạnh lắm đoá ,sao cháu còn làm việc vậy ? có cần Dượng giúp ko?-cái giọng ồ ồ đó ko ai khác đó là Dượng của tôi,thật ghê tỏm đôi mắt ông cứ hau háu nhìn vào cơ thể tôi như thể nuốt sống từng chi tiết trên người tôi vậy ..
-con ..con ko cảm thấy ..lạnh đâu ? dượng vào nhà đi kẻo Dì lo đó –tôi ấp úng và gom nhanh số củi cuối cùng vào sọt ..
đễ nhanh chóng chạy ra xa bắt con bò vào chuồng nhưng chưa kịp đi thì một bàn tay thô thiển đầy lông lá của ông ta chụp lấy tay tôi…mùi hôi rượu từ người ông ta bốc ra nồng nặc nó phà vào mặt tôi sọc vào mũi làm tôi muốn buồn nôn
-Dượng ! dượng làm j` vậy ? bỏ tay con ra đễ con còn đi bắt Bò vào ko j` mắng con chết –tôi nói giọng nghẹn ngào ..
-xem nào ! Dì con ngủ rồi ở đây chỉ còn mổi Dượng và con thôi ,con tâm sự với ta nhé ! ta đang cô đơn đây –ông buông giọng nhựa nhựa rồi ôm tay tôi mà hít hà …cử chỉ đó của ông ta làm tôi sợ điếng người định vùng bỏ chạy nhưng ông ta nhanh tay luồng tay ra sau bóp chặt eo tôi..
-KO..con xin dượng đừng làm dậy ? đễ Dì biết đc con chết mất –tôi van xin cố vùng người thì đôi tay ông ta càng tham lam tiến xa hơn nữa nó đỗ dồn mỗi lúc mỗi sâu hơn ..
-nào ! sao mà con đẹp thế ko biết ,đúng là con gái xuất thân từ gia đình nhà giàu quý phái có khác da mịn màng ..mơn trớn làm sao –ông lên tiếng bằng cái giọng trắng trợn và ánh mắt đầy Tà Dâm nhìn trân trân tôi..dự cảm của một người con gái cho tôi biết chắc là sẻ có chuyện xảy ra …nhưng phãi làm sao đây ? tôi ko đủ sức mạnh đễ thoát khỏi đôi tay như gọng kìm của Người Dượng háo sắc này ,tôi phãi làm sao …

tieuphuong_265
22-08-2009, 05:01 AM
Bạn làm ơn viết chữ to lên và cách dòng ra , thế này khó đọc lắm

Medusa
22-08-2009, 05:17 AM
Bạn tác giả, bạn làm ơn cách dòng ra, chỉnh size chữ đi nhé! Med sắp cận vì đọc fic của bạn đấy!
-- Thân,
Med. --

»‡«Mischio»‡«
22-08-2009, 06:57 AM
Vì chưa đọc được nên tạm thời tớ chỉ com về cách trình bày và vài lỗi chính tả tớ tình cờ lượm được khi lướt qua thôi nhé :D

Cách trình bày:

- Bên trên có đến 3 comments đã nói về vấn đề này rồi, tớ cũng không dài dòng làm gì. Cách dòng thưa thưa ra đi bạn, bài viết nhìn càng thoáng thì người đọc càng có thiện cảm. Đọc fic mạng đồng nghĩa với việc dán mắt vào màn hình máy tính, bạn làm thế này... tớ có đeo kính áp tròng thì nó cũng rớt ra khỏi mắt luôn quá :fi:

- Làm ơn ĐỪNG VIẾT TẮT, HẠN CHẾ SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CHAT trong tác phẩm. Điều này còn thể hiện sự tôn trọng của bạn với tác phẩm của chính mình nữa đấy.

- Làm ơn để ý một chút đến việc sử dụng dấu câu.


-Kìa ! Khải Lâm ,trời hum nay Lạnh lắm đoá ,sao cháu còn làm việc vậy ? có cần Dượng giúp ko?-cái giọng ồ ồ đó ko ai khác đó là Dượng của tôi,thật ghê tỏm đôi mắt ông cứ hau háu nhìn vào cơ thể tôi như thể nuốt sống từng chi tiết trên người tôi vậy ..

Đây là một câu mắc lỗi điển hình.

Lỗi chính tả: Tớ nhận thấy bạn dính nhiều lỗi type (sau dấu "." không viết hoa, add space nhầm ký tự...). Các dấu "." "," hay dấu "!" "?" "..." đều đi sát với ký tự đứng trước nó, không có space.

Và bạn còn nhầm lẫn nhiều giữa thanh "~" và thanh "?"

Đó là những lỗi phổ biến.

Còn theo ý kiến của cá nhân tớ, bạn nên thêm một mục Category lên đầu fic, ghi tên tác giả, thể loại, Rating, tóm tắt nội dung truyện... để người đọc nắm được thông tin về fic trước khi đọc.

Chúc fic bạn thành công :D