PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em sẽ kể cho anh nghe những câu chuyện về tình yêu! Cho đến khi...



bLueseasun
21-08-2009, 03:52 AM
Ngày xửa ngày xưa , khi loài người vẫn sống dung hòa với thần thánh , khi hạnh phúc còn bao trùm lên những gương mặt không lo toan gánh nặng , có một vương quốc xinh đẹp tồn tại

Trong vương quốc xinh đẹp ấy có một kẻ luôn miệng rao bán hạnh phúc cho muôn người . Thật vậy , người rao bán ấy đã đem cho những tên ăn mày nụ cười no ấm , cho giới quý tộc sự thảnh thơi không tranh giành quyền lực , kẻ ấy đã thực sự mang hạnh phúc đến cho những người trong vương quốc

‘ Ai mua hạnh phúc không ? Tôi đem hạnh phúc cho muôn người , muôn người cho tôi một nụ cười ‘

Tiếng rao lảnh lót từ con hẻm này đến con hẻm khác , từ góc phố nhỏ đầy những đứa trẻ bị bỏ rơi đến đại lộ lớn đông kẻ đang ngồi chầu chực ăn xin .

‘ Ai mua hạnh phúc không ? Một hạnh phúc đổi lấy một nụ cười ‘

Hàng trăm , đôi lúc là hàng ngàn người đổ xô ra tìm mua hạnh phúc , người rao bán ấy vẫn cười , vui vẻ trao cho khách những niềm hạnh phúc đơn giản ..Phải , hạnh phúc ấy đơn giản đến mức người mua phải ồ lên kinh ngạc

‘ Thế hóa ra đấy là hạnh phúc của tôi ah , mãi tôi chẳng nhận ra’

Một anh ăn mày luôn than thân trách phận , trách mình sinh ra mệnh xấu , trách ông trời đối đãi tệ bạc , trách đời chưa một lần mang đến cho anh hạnh phúc , vậy mà nay , người ấy đã bán cho anh hạnh phúc , bán một ánh sáng hy vọng để sống , một ngọn đuốc thắp lên cái suy nghĩ mờ mịt vì đói nghèo..Hạnh phúc của anh đâu ở xa xôi , chẳng phải anh luôn hạnh phúc khi vớ được một miếng thịt hay được người qua đường cho thêm một thìa cơm . Chả phải những lúc ấy anh luôn hạnh phúc sao ?

‘ Nhưng người rao bán ơi , tôi cô đơn lắm , tại sao tôi không có cha mẹ ?’

Người rao bán mỉm cười , anh lần mò cái gì đó trong chiếc giỏ tre được đan cẩn thận ..chiếc giỏ tre cũ kỹ bám màu của năm tháng

‘ Hạnh phúc của anh đây ‘

Người rao bán đặt vào tay anh ăn mày chút hư không ..Họ đợi chờ một điều gì đấy , và rồi chút ấm áp len lỏi qua trái tim người ăn xin tội nghiệp , một hồi ức đẹp đang sống dậy , một hồi ức có cả cha và mẹ

‘ Lenda’

Tiếng cặp vợ chồng gọi to khi vô tình trông thấy hồi ức ..Đó là cha mẹ , cặp cha mẹ đã đánh rớt đứa con mình trong buổi đi săn

‘ Ôi Lenda của mẹ , con thật khổ’

Hạnh phúc đã được bán , người ấy quay đi không quên nhặt lấy nụ cười thân thiện ..

‘ Hạnh phúc đây , ai mua hạnh phúc không ? Một hạnh phúc đổi bằng một nụ cười ‘

Vẫn mãi tiếng rao ấy , nó len sâu vào một tòa lâu đài với nàng công chúa đang ngồi cười ngớ ngẩn , nàng công chúa điên bị giam cầm trong sâu thẳm của trái tim

‘ Công chúa , nàng sẽ mua hạnh phúc chứ ?’

Nàng công chúa cười ngây dại

‘ Hạnh phúc là gì ? Hạnh phúc có ăn được không , có chạm vào được không ? Phụ hoàng ta từng bảo ..um , từng bảo gì ấy nhỉ ??’

‘ Phụ hoàng cô từng bảo hạnh phúc của người là cô , hạnh phúc của muôn dân là cô , người thống trị sau này của vương quốc ‘

Gương mặt nàng vẫn thế ..

‘ Thế còn hạnh phúc của ta ?’

Người rao bán tiến lên khung cửa của lâu đài , người ấy bay bằng đôi cánh được bầu trời chắp bằng mây

‘ Hạnh phúc của cô đây’

Đặt vào khung cửa sổ chút màu hồng phơn phớt chẳng rõ là gì ..Chỉ biết rằng sau đó nàng công chúa ấy đã trao cho kẻ rao bán một nụ cười , và nàng trở thành vị nữ hoàng tài ba yêu dân , nàng đã làm được những gì cha nàng trông đợi ..

Hạnh phúc của nàng là gì trong mớ phơn phớt hồng ấy ?

Không rõ

Ngày qua ngày , người ấy vẫn rao bán hạnh phúc cho đến một lần , vào buổi tối , người rao bán núp mình trong một hang đá để tránh sương đêm , người ấy ngủ , thiêm thiếp chìm dần vào cơn mộng mị

‘ Xin chào’

Một giọng nói ngọt ngào của người thiếu nữ ẩn hiện trong ánh sáng loe lóet của ngọn đèn , nó làm người rao bán thức tỉnh

‘ Xin chào , cô làm gì ở đây thế ?’

‘ Tôi đang đi tìm người rao bán hạnh phúc , nhưng trời đã vội tối , tôi lại chẳng tìm được chỗ nào để trú nấp ngoài chỗ này ‘

‘ Cô tìm người rao bán hạnh phúc ?’

‘ Phải’

‘ Thế cô muốn mua hạnh phúc ‘

‘ Dĩ nhiên’ – Chợt gương mặt cô ẩn hiện một nỗi sầu muộn ..

‘ Tôi là người rao bán hạnh phúc đây ‘

‘ Thật chứ ?’

Người rao bán gật đầu chắc chắn , cô gái nhìn lâu trong bóng tối , chợt cười buồn

‘ Thế người có thể bán cho tôi ít hạnh phúc ?’

‘ Được thôi ‘

Đưa tay vào chiếc giỏ của mình , người rao bán tìm kiếm hạnh phúc của cô gái

‘ Hạnh phúc của cô đây ‘

‘ Không , tôi không mua hạnh phúc cho chính mình ‘

‘ Thế cô mua hạnh phúc cho ai ?’

Gương mặt người rao bán ngơ ngác nhìn trong khi cô gái lạ đã ngồi xuống , bên cạnh chiếc giỏ đan cũ kỹ , cô nhìn mọi thứ trong im lặng

‘ Hoàng tử , ngài vẫn mãi rao bán hạnh phúc như thế sao ?’

‘ Cô biết ta ?’

‘ Phải , tôi biết ngài , hoàng tử của tôi , tôi biết ngài kể từ khi ngài rời khỏi hoàng cung lộng lẫy để trở thành kẻ rao bán hạnh phúc , tôi tìm ngài từ lúc vua cha ngài mất đến nay , khi ngai vàng đã không ngừng thay hàng trăm vị hoàng đế’

‘ Cô tìm ta để làm gì ? Tìm mua hạnh phúc ? Và , cô là ai ?’

‘ Ngài không thể nhớ ta đâu ,vì trong mắt ngài , ta chỉ là vật vô mệnh bé nhỏ ..Ta tìm ngài , ta tìm ngài để hỏi xem ngài còn nhớ mình trở thành kẻ rao bán hạnh phúc bao lâu rồi không , ta tìm ngài để mua hạnh phúc cho chủ nhân ta , người con gái luôn chờ đợi ‘

‘ Ta , ta đã rao bán hạnh phúc hàng trăm năm rồi , chính xác là bao lâu ta không nhớ ..Còn ngươi , chủ nhân ngươi là ai mà cần tìm ta mua hạnh phúc ‘

Thoáng im lặng , cô gái ngước nhìn vị hoàng tử ngày trước , vẫn như thế không có gì thay đổi , chẳng hề già đi theo năm tháng ..Đã hàng trăm năm qua , vị hoàng tử trẻ mãi nhờ nụ cười của muôn dân

‘ Chủ nhân tôi là một người con gái chờ đợi người mình yêu ..Chủ nhân tôi đã chờ đợi suốt 357 năm lẻ 6 ngày ..’

Chàng hòang tử nhíu mày kinh ngạc , người con gái lạ vẫn thì thào nói tiếp

‘ Nàng đã chờ đợi một người rao bán đem hạnh phúc đến cho mình ..Hoàng Tử , Ngài đã rao bán hạnh phúc cho bao nhiêu người rồi ?’

‘ Ta , ta đã bán hạnh phúc cho rất nhiều người , từ một kẻ ăn mày dơ dáy đến nàng công chúa cao sang , từ một đứa trẻ mới chào đời đến một người già sắp lìa trần thế ‘

‘ Vậy ngài đã bao giờ mua hạnh phúc cho chính mình ?’

‘ Mua ..hạnh phúc cho chính mình ?’

‘ Ngài còn nhớ không , 357 năm trước có một người con gái đã ở cạnh ngài khi ngài bị đuổi khỏi hoàng cung , có một người con gái tin tưởng giúp ngài thực hiện ước mơ trở thành kẻ rao bán hạnh phúc . Người con gái ấy đã dùng chính tuổi xuân của mình để đổi với thánh thần tuổi xuân vĩnh cửu cho ngài ..Và ngài đã hứa rằng ngài sẽ trở lại , ngài đã hứa một lời hứa kéo dài 357 năm lẻ 6 ngày ‘

‘ Ngươi là ai ?’

‘ Ở vùng quê cũ ấy , vẫn còn người con gái đang chờ đợi ngài , hoàng tử của tôi’

Trời sáng.Giật mình , vị hoàng tử tỉnh dậy , ngài đã mơ , một giấc mơ kỳ lạ nhưng rất thật .

‘ Ta có nên trở về không ? Ôi lời hứa của mấy trăm năm’

Người rao bán với lấy chiếc giỏ , bước nhanh theo hướng về vương quốc ngày xưa , người không ngừng vượt núi băng đèo , không ngừng dù mưa tuyết ngày càng nặng hạt

Người đã về , vương quốc ngày xưa nay chợt trở nên lạ lẫm

‘ Chúc mừng Ngài đã về , Hoàng Tử của Tôi , Chủ Nhân của Tôi vẫn đang đợi Ngài ‘

Là người con gái kỳ lạ trong hang đá , mọi thứ không phải giấc mơ..

‘ Mời ngài theo tôi’

Bước chân người con gái ấy thật nhanh thể như nàng đang lướt theo gió chứ không phải đang đi . Được một đọan dài , chợt bóng dáng người con gái lạ biến mất vào hư không chỉ còn mỗi người rao bán đứng lặng nhìn cảnh vật như quen thuộc cũng rất xa xăm

‘ Hoàng Tử của Tôi , Chủ Nhân tôi đang đợi ngài trong khu rừng sâu phía trước’

Thoang thoảng trong gió là tiếng nói trong trẻo của cô gái , chàng hoàng tử bước nhanh , cánh cửa khu rừng mở ra , bên trong nó là một vườn hoa với trăm loài đang khoe sắc ..Một chiếc quan tài nhỏ được đặt giữa khu rừng , chiếc quan tài cũ kỹ đã bám bụi theo năm tháng

‘ Chủ nhân tôi đây thưa ngài’

Hoàng tử tiến lại gần , gương mặt không giấu được vẻ đau đớn

‘ Là nàng sao ?’

Chiếc quan tài chứa xác một người con gái già nua đang yên mình trong giấc ngủ , chợt đâu đó một cơn gió mạnh hất qua gương mặt người rao bán ..Cơn gió mạnh nhưng dịu dàng

‘ Chủ Nhân tôi luôn chờ đợi ngài , những cánh hoa đằng kia là do chủ nhân tôi rải , từng ngày từng ngày , chủ nhân xếp những cánh hoa dại vào khu rừng này ..Vào ngày cuối cùng của cuộc đời , chủ nhân tôi vẫn chờ đợi và người đã chết gục lên những cánh hoa xếp ..Người vẫn mong ngài sẽ quay lại ‘

‘ Ta xin lỗi ‘

‘ Ngài rao bán hạnh phúc cho muôn người nhưng đã bao giờ người mua hạnh phúc cho chính mình ..’

‘ Ta ..ta đã vô tình rao bán luôn hạnh phúc của chính mình ‘

Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt vị hoàng tử , chúng chạm vào chiếc quan tài ..Mọi thứ dần tan biến , khu rừng , người con gái lạ , kể cả chiếc quan tài cũng trở thành hư không

‘ Chuyện gì thế này ?!’

‘ Đã mấy trăm năm rồi , chủ nhân tôi đã chết mấy trăm năm rồi ..Những cảnh vật này được giữ nguyên vẹn là để chờ ngài , nay ngài đã quay lại thì mọi sự chờ đợi cũng đã chấm dứt . Hạnh phúc dễ bán khó mua , một khi đã đem cho thì không bao giờ đòi lại được , một khi đã đánh mất thì chẳng tìm được lại đâu ..’

‘ Ôi không ‘

Chỉ trong thoáng giây , mọi thứ biến mất như chưa hề tồn tại , trong khu đất rộng lớn chỉ còn mỗi vị hoàng tử gục xuống và khóc ..

Hạnh phúc dễ bán khó mua

Chàng đã bán vô số hạnh phúc..và vô tình chàng bán luôn hạnh phúc của chính mình

Hàng trăm năm sau chẳng còn ai nghe được tiếng rao lảnh lót của kẻ đi bán hạnh phúc , có lẽ , ở một phương trời nào đấy người đó vẫn đang tìm mua hạnh phúc cho chính mình

[Sưu tầm]

bLueseasun
21-08-2009, 04:00 AM
Hơn cả sự bất tử

[B][COLOR="Blue"]Có câu chuyện kể rằng khi sáng tạo ra thế giới Thượng đế đã dạy cho mọi vật cách duy trì nòi giống. Với con người, Thượng đế đem một người đàn ông và người đàn bà tới cánh đồng và nói: 'Các ngươi hãy sống và phát triển giống nòi, một năm sau ta sẽ quay trở lại'.

Một năm trôi qua, Thượng đế trở lại vào lúc rạng đông, Ngài thấy người đàn ông và người đàn bà ngồi trước ngôi nhà tranh, quanh họ là đồng lúa chín vàng, cạnh họ là chiếc nôi có đứa trẻ đang ngủ. Họ nhìn nhau trong ánh mắt ngời lên vẻ đẹp mà Ngài chưa từng thấy bao giờ, vẻ đẹp lung linh hơn cả bầu trời, êm ả hơn làn gió, ấm áp hơn cả vầng dương. Ngài run lên vì xúc động:
- Ta tạo ra thế giới nhưng chưa từng tạo ra vẻ đẹp đó, nó sinh ra từ đâu nhỉ?
- Thưa Thượng đế, vẻ đẹp ấy chính là tình yêu đấy ạ.
- Tình yêu là cái gì vậy? - Ngài tiến lại gần con người khẩn khoản: Con người hãy dạy ta yêu đi.

Con người thậm chí không nhận ra Thượng đế đang đặt tay lên vai họ. Họ mải mê nhìn vào mắt nhau.

- Con người kia, các người không muốn dạy ta yêu ư? Vậy thì các người sẽ phải già đi, mỗi giây sẽ lấy đi của nhà ngươi tuổi trẻ và sức lực, để xem 50 năm nữa còn lại gì. Thượng đế thét lên.

Đúng như lời hẹn 50 năm sau Thượng đế quay trở lại. Căn nhà tranh đã được thay thế bằng nhà gỗ, trên cánh đồng trai gái say sưa làm việc và hát ca, bày trẻ ríu rít nô đùa. Trên bậc thềm hai cụ già ngồi sát bên nhau, khi thì nhìn lên bầu trời, khi thì nhìn vào mắt nhau trìu mến. Thượng đế không phải chỉ nhìn thấy tình yêu mà Ngài còn nhìn thấy cả lòng chung thủy. Thượng đế giận dữ: "Tuổi già không trùng phạt được các ngươi sao? Vậy thì các ngươi sẽ phải chết, thân xác bị vùi dưới đất, thịt da sẽ mục nát. Bấy giờ ta xem còn lại gi trong mắt các ngươi".

Vài năm qua đi, Thượng đế đến thật. Ngài thấy cụ ông ngồi bên một nấm đất. Dưới đó cụ bà đang yên nghỉ. Đôi mắt ông cụ u buồn song khoé mắt ánh lên tia sáng không chỉ của tình yêu, của lòng chung thủy mà còn có cả sự hoài niệm quá khứ. Ngài đến sát cạnh ông cụ: "Con người, ngươi cứ giữ lấy tuổi thanh xuân cùng sức mạnh. Ngươi xin gì ta cũng đồng ý. Hãy nhường ta tình yêu đi".

Ông cụ đáp: "Kẻ hạ thần không thể làm vừa lòng Ngài được. Hạ thần không muốn đổi lấy những ân huệ đó. Tất cả không thể so sánh được với tình yêu. Giá của tình yêu quá đắt. Nó chỉ có thể trả giá bằng cái chết mà Ngài thì lại bất tử".

Thượng đế đứng đậy lặng lẽ bỏ đi.

***

[Sưu tầm]

bLueseasun
21-08-2009, 04:06 AM
Họ đã cưới được một thời gian. Cũng như mọi đôi vợ chồng khác, họ cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc hòa hợp, và cả khi 2 vợ chồng có chuyện lục đục. Có một lần họ cãi nhau rất lâu và dữ dội, mọi thứ dường như sắp nổ tung. Jack rất thất vọng còn Rose vô cùng tức giận. Sau một tuần hai vợ chồng không nói chuyện, Jack nói với vợ “ Bây giờ cả hai ta bình tĩnh ngồi xuống. Anh có hai tờ giấy, anh và em sẽ cùng viết tất cả những gì khó chịu về nhau vào đây. Sau đó chúng ta sẽ đổi lại và nói chuyện tiếp sau”.

Và Rose bắt đầu viết, cô viết mải miết và say sưa đến nỗi không thèm ngẩng đầu lên nữa. Cô có quá nhiều thứ cần chê trách. Còn Jack, sau khi nhìn vợ rất lâu, anh cũng bắt đầu viết. Sau 15 phút, họ dừng lại và đổi giấy cho nhau. Jack nhìn vào trang giấy kín những lời phàn nàn trách móc. Rose thực sự đã rất giận dữ. Khi Rose nhìn vào tờ giấy của chồng, cô thấy mình bối rối. Rose khóc. Ở tờ giấy của mình, Jack cũng viết kín nhưng chỉ là 1 dòng chữ: "Anh yêu em, em yêu ạ".

[Sưu Tầm]

bLueseasun
21-08-2009, 04:21 AM
Tình yêu là gì?

Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước. Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi:

- Đố bạn Tình yêu là gì...

Chàng trai mỉm cười quay sang cô phục vụ và nói:

- Chị cho em một ấm trà, một cốc cà phê đen, một cốc cà phê sữa, một ly rượu vang và một ly champagne.


Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên. Anh ta nói:

- Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nước thứ ba thì sao...

Tình yêu không như ấm trà bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.

Anh ta lại nhấp một ngụm cà phê đen và nói:

- Tình yêu mang hương vị của cốc cà phê này. Lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.

- Nhưng tình yêu không như cốc cà phê sữa. Uống cà phê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.

Dứt lời anh ta đổ cốc cà phê ấy đi và nói:

- Tình yêu như ly rượu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.

Anh ta lại uống ly champagne.

- Không! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được.

Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn. Anh ta reo lên.

- Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu, cà phê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Bạn ạ!

Tình yêu là cốc nước trắng.

Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to.

Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai.

Chàng trai đã hiểu rằng, anh ta đã có một câu trả lời đúng...
[Sưu Tầm]

bLueseasun
21-08-2009, 04:27 AM
Ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới ga Tình yêu: Sòng phẳng, Vị Kỷ và Vị tha. Cả ba đều mang theo mình hai gói đồ: Nhận và Cho, nhưng độ nặng nhẹ khác nhau:



Sòng phẳng: Cho = Nhận



Vị kỷ: Cho < Nhận



Vị tha: Cho > Nhận




Trong lúc rỗi rãi ba người tán gẫu về hành lý của mình. Sòng phẳng lên tiếng:



- Tôi thấy hành lý của các anh lệch lạc, thật khó mang theo. Còn tôi luôn cân đối Cho và Nhận nên mang đi dễ dàng.



- Anh làm thế nào cho cân được? Vị kỷ hỏi.



- Thì tôi phải tính chớ. Tôi chỉ cho đi khi tôi chắc có thể nhận về một lượng tương đương. Cho không hay nhận không của ai cái gì, tôi đều không thích. Tính tôi là vậy, không muốn mắc nợ hay mang ơn.



Vị kỷ:




- Anh nói nghe như thể đi mua hàng vậy: Tiền nhiều mua được nhiều, tiền ít mua được ít, không tiền không mua. Nhưng tình cảm đâu thể đong đếm theo cách đó.



Sòng phẳng cười phá lên, rung cả hai vai. Vị kỷ ngạc nhiên:



- Tôi nói vậy không đúng à?



- Quá đúng là khác. Tôi chỉ buồn cười là trông 2 gói hành lý của anh bên Cho thì nhẹ bên Nhận thì nặng, vậy mà anh cũng nói được câu đó.



Vị kỷ nhìn lại 2 gói đồ của mình, gật đầu. Sòng phẳng thoáng bâng khuâng:




- Không phải lúc nào tôi cũng sòng phẳng cả đâu. Có những người cho tôi nhiều mà tôi không cho lại được là mấy. Ví như tình yêu cha mẹ cho tôi gần như vô hạn, chẳng kể tôi có đáp lại hay không. Vậy là tôi Nhận nhiều hơn Cho. Với con cái thì tôi Cho chúng nhiều hơn Nhận về. Cũng nhờ có sự bù trừ như vậy mà 2 gánh hành lý của tôi thường cân nhau.



Vị kỷ tán thành:



- Tôi thấy kiểu hành lý của anh giờ đang thịnh hành. Nhiều người thích sòng phẳng cả trong tình yêu theo kiểu: “Ông rút chân giò, bà thò chai rượu”.



Sòng phẳng trầm ngâm:




- Đôi khi tôi cũng không thích sống thế này đâu. Luôn phải tính toán nhiều - ít, luôn phải dừng gánh để sẻ từ bên này sang bên kia. Tôi thấy mệt mỏi và nhiều lúc trống rỗng, vô cảm.



Vị kỷ:



- Tôi cũng giống anh, luôn phải so đo tính toán. Nhưng tôi phải tính sao cho Nhận về mình nhiều hơn. Tôi chỉ thích nghĩ cho mình thôi mà.



- Nhận nhiều như thế anh có hài lòng không? Sòng phẳng hỏi.



- Chả mấy khi tôi vừa lòng. Tôi luôn canh cánh trong lòng: Mình có bị mất mát gì không? Cho như thế có nhiều quá không?




- Anh có người yêu không?



- Có chứ. Tôi rất yêu người yêu tôi là đằng khác. Nhưng tôi luôn lo sợ. Tôi sợ mình cho nhiều quá lỡ tình yêu bỏ tôi đi thì tôi chẳng được gì. Tôi không muốn nhận về tay trắng. Đó là nỗi ám ảnh của tôi.

Tàu qua cầu vượt sông Âu Io. Tiếng xình xịch của đầu máy át lời tâm sự của Vị kỷ. Qua khỏi cầu, tiếng ồn dịu lại, Vị kỷ và Sòng phẳng lúc này mới nhớ tới người bạn đồng hành thứ ba. Vị tha nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe. Khi thấy hai bạn hướng mắt về mình mới khẽ khàng cất lời:




- Hai anh đều có lý lẽ của mình. Lập luận của anh Sòng phẳng thuần túy là của bộ óc, không có mấy liên hệ đến trái tim. Chính vì vậy anh luôn thấy căng thẳng, mỏi mệt và đôi khi trống rỗng. Còn anh Vị kỷ yêu ghét rõ ràng, nhưng tình yêu của anh là “vì mình, cho mình”. Bởi yêu mình quá mà anh thường trực lo sợ. Tôi nói vậy có phải không hai anh?



Vị kỷ và Sòng phẳng đang mải nghĩ ngợi nên không trả lời. Vị tha nói thêm:



- Anh Sòng phẳng nói đúng: Hành lý của tôi không cân - Cho nhiều hơn Nhận. Ấy là vì tình cảm xuất phát tự đáy lòng thì rất chân thành và giản dị. Nó thấy rằng Cho là lẽ tự nhiên, không gì vui bằng làm cho người mình thương yêu được hạnh phúc. Niềm vui khi dâng tặng làm vơi gánh nặng của tôi, cho tôi sự thanh thản, đủ đầy.




- Đủ đầy? Sòng phẳng và Vị kỷ cũng thốt lên. Cho là mất chứ, cho nhiều thì phải còn ít đi mới phải.



Vị tha mỉm cười:



- Đấy là về mặt vật chất, là quy luật trong Toán học thôi. Quy luật của tình yêu thì khác. Lát nữa đến nơi, tôi sẽ chỉ cho các anh.




Vị kỷ và Sòng phẳng nhìn gánh hành lý của Vị tha, lại nhìn hành lý của mình, lòng chưa hết băn khoăn. Cũng vừa lúc tàu đến ga Tình yêu. Tàu chạy chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn.



Ngước nhìn vào sân ga, Sòng phẳng và Vị kỷ đều trông thấy dòng chữ có nội dung Vị tha vừa nhắc đến. Hai người rất đỗi ngạc nhiên vì họ đi trên chuyến tàu nhiều lần, đến ga Tình yêu đã nhiều mà chưa bao giờ thấy hàng chữ đó. Thực ra quy luật của Tình yêu luôn có ở đó, nhưng chỉ những ai có trái tim nhạy cảm mới thấy và thấu hiểu.




Tôi sẽ không nói hàng chữ trên sân ga Tình yêu nói gì vì tôi chắc bạn cũng đoán ra được.



Để kết thúc câu chuyện, tôi chỉ xin tiết lộ về những người sẽ đón 3 hành khách của chúng ta cùng hành lý Cho và Nhận của mỗi người: Đón Sòng phẳng là Khô khan, Vị kỷ sánh đôi cùng Bất an, và người đón đợi Vị tha chính là Hạnh phúc.

[Sưu Tầm]

bLueseasun
21-08-2009, 05:03 AM
Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.

Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".

Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba…"

Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.

Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.

Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.

Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.

Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.

Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.

Tham Lam trốn trong một bao tải…

Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi… tám mươi… chín mươi.

Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.

Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng…

Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.

Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến… cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.

Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy".

Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.

Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"

Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí.

[Sưu Tầm]

bLueseasun
21-08-2009, 05:17 AM
Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi!

Sáng nay, trong khi sắp xếp những chồng thư cũ, tôi tình cờ đọc lại một bài thơ ngắn của Jacques Prévert mà cô bạn cũ nắn nót chép tặng trên một tờ thư có in hoa rất đẹp. Bài thơ vỏn vẹn năm câu được cô đặt vắt qua hai trang giấy một cách đầy ngụ ý.

Trang thứ nhất:

Tôi sung sướng và tự do

Như ánh sáng

Bởi hôm qua anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi

Hai câu cuối bị đẩy qua trang sau:

Anh ấy đã không nói thêm

rằng anh ấy sẽ yêu tôi mãi mãi…

Khi đọc bài thơ này cách nay hai mươi năm, tôi đã cảm nhận nó bằng một tâm hồn tươi trẻ. Bây giờ, cuộc sống giúp tôi nhìn có lẽ đã khác đi về bài thơ trên trang giấy đã ố vàng này.

Cô gái trong thơ nhạy cảm và tinh tế, vì đã không đợi đến khi người mình yêu quay lưng mới xót xa nhận ra rằng tự do “như ánh sáng” chỉ là một thứ tự do mong manh. Hạnh phúc “như ánh sáng” là một hạnh phúc có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Nhưng giả sử chàng trai có nói thêm rằng “sẽ yêu mãi mãi”, hoặc có thề hứa trăm năm đi nữa… ai dám khẳng định trái tim chàng sẽ không đổi thay? Nếu từng đọc Ruồi Trâu, hẳn bạn còn nhớ đọan văn này: “Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.”

Ngoài sự “thiết tha tự nguyện” đó ra, chẳng có gì ràng buộc được trái tim con người, nên đừng tin chắc rằng ai đó sẽ mãi không đổi thay. Cũng không thể buộc ai đó không được đổi thay. Trên đời không có thứ vũ khí hay quyền lực tuyệt đối nào có thể níu giữ trái tim một khi nó đã quyết tâm rẽ lối. Cho dù đó là nhan sắc, một tình yêu sâu đậm, những kỷ niệm sâu sắc đắm say. Càng không phải là sự yếu đuối, sự khéo léo sắc sảo hay vẻ thông minh dịu dàng, sự giàu có hay thương hại…Những thứ đó có thể níu kéo một thân xác, một trí óc…nhưng không thể níu kéo một trái tim.

Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực…nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người. Hãy tin là mình được yêu trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi. Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc.

Tôi không cho niềm tin là món quà vô giá mà ta dành cho người khác. Bởi đôi khi, sự tin tưởng hoá ra là một việc rất… đơn phương và vô trách nhiệm. Nó có nghĩa bắt người kia vào rọ, không tính đến khả năng thay đổi của trái tim con người. Tin tưởng là trút gánh nặng sang vai người khác, bất kể người ta có chịu nhận nó hay không. Việc nhận định hay quyết định vấn đề không còn dựa vào sự thận trọng, tỉnh táo, sáng suốt hay sự nhạy cảm, bao dung của ta mà hoàn toàn giao phó cho người khác. Và nếu khi họ thay đổi, ta thường nhân danh sự tin tưởng tuyệt đối mà mình đã tự nguyện gửi gắm để cho phép mình cái quyền được ghép tội họ.

Nhưng, bất cứ ai cũng có thể có lúc đổi thay.

Sự thay đổi của người khác, nhất là ở người ta vô cùng yêu quý, chắc chắn khiến ta tổn thương. Nhưng hãy nhớ rằng người quân tử khi đã hết tình cảm thì thường tỏ ra lạnh nhạt. Như ẩn sĩ Urabe Kenkô trong tập Đồ Nhiên Thảo đã viết: “Khi người sáng chiều hết sức thân quen, không có gì ngăn cách bỗng một hôm lại làm mặt lạ và có cử chỉ khác thường, chắc hẳn sẽ có kẻ bảo: “Sao xưa thế kia mà bây giờ lại thế khác?” Theo ta, thái độ lạnh lùng đó chứng tỏ người ấy hết sức đàng hoàng và thành thật.”

Cuối cùng đó mới chính là cốt lõi của tình yêu, tình bạn và những mối quan hệ thân sơ khác. Sự thành thật, chứ không phải là lời hứa vĩnh viễn thủy chung. Bạn có thể yêu hay ghét. Thích hay không còn thích nữa. Chỉ cần thành thật, bạn sẽ luôn luôn thanh thản.

Tôi đọc lại lần nữa bài thơ ngắn ngủi trên tờ thư cũ, và cảm nhận một cách rõ rệt vẻ trách móc đắng cay dịu dàng rất đỗi con gái. Nhưng ít nhất cô gái trong bài thơ kia cũng biết rằng người yêu cô đã rất thành thật, khi không hứa một điều mà anh không tin chắc. Cô cũng biết trái tim con người là một tạo vật hoàn toàn tự do, và một khoảnh khắc đắm say hạnh phúc không hề là lời hứa hẹn vĩnh cửu.

Cô bạn yêu quý của tôi chắc cũng nhận ra điều đó, nên đã viết thêm một dòng chữ xinh xinh vào cuối trang thư, một dòng ngắn mà tôi không bao giờ quên được:

“Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”.

[Sưu Tầm]

bLueseasun
21-08-2009, 05:30 AM
Đứng trước người mà bạn THÍCH, TIM của bạn sẽ ĐẬP NHANH HƠN.
Nhưng khi đứng trước người bạn YÊU, bạn sẽ chỉ cảm thấy VUI HƠN.

Nếu đứng trước người mà bạn YÊU, thì mùa ĐÔNG sẽ như mùa XUÂN.
Còn khi đứng trước người bạn THÍCH, mùa ĐÔNG chỉ ĐẸP HƠN.

Nếu bạn nhìn vào mắt người bạn THÍCH, bạn THẸN THÙNG
Nhưng nếu nhìn vào mắt người bạn YÊU, bạn sẽ MỈM CƯỜI.

Ở trước mặt người bạn THÍCH, bạn không thể NÓI NHỮNG GÌ MÌNH NGHĨ.
Nhưng nếu ở trước mặt người bạn YÊU, thì bạn hoàn toàn CÓ THỂ NÓI.

Khi đứng trước người bạn THÍCH, bạn bắt đầu cảm thấy NGƯỢNG.
Nhưng trước người bạn YÊU, bạn có thể "SHOW YOUR OWN SELF".

Bạn sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt người mà bạn THÍCH.
Nhưng bạn sẽ luôn mỉm cười khi nhìn vào mắt người bạn YÊU.

Khi người mà bạn THÍCH khóc, bạn sẽ lập tức an ủi
Nhưng khi người mà bạn YÊU khóc, bạn sẽ khóc cùng người ấy.

Những cảm giác về sự THÍCH thường bắt nguồn từ cái TAI.
Nhưng những cảm nhận về TÌNH YÊU lại hay bắt đầu bằng ĐÔI MẮT.
Cho nên khi bạn không còn THÍCH ai đó nữa, thì tất cả những gì bạn cần làm là chỉnh lại đôi tai của mình.

Nhưng nếu bạn không còn YÊU ai đó nữa, và mỗi khi bạn nhắm mắt thì TÌNH YÊU lại trở lại trên những giọt nước mắt và mãi mãi đọng lại trong TRÁI TIM của bạn.

Bạn sẽ không tìm thấy được người lý tưởng nếu bạn có thể sống với người đó. Nhưng bạn đã tìm được một người lý tưởng nếu bạn không thể sống thiếu người đó.

TÌNH YÊU CÓ MUÔN VÀN ĐIỀU KỲ DIỆU
VÀ TRONG MUÔN VÀN ĐIỀU KỲ DIỆU CÓ TÌNH YÊU.

[Sưu tầm]

bLueseasun
21-08-2009, 05:36 AM
I don't want to miss a thing

Ngày thứ năm, anh ngồi rất lâu bên của sổ và lắng nghe I don't want to miss a thing của Aerosmith. Bản ballad rock vô cùng nổi tiếng trong phim Ngày tận thế. Một bản rock mượt mà , dù đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần , nhưng cảm giác vẫn mới mẻ như lần đầu tiên , một chút gì đó nhẹ nhàng , một chút gì đó đầy khao khát , và một chút gì đó của sự đam mê

"Lying close to you feeling your heart beating
And I'm wondering what you're dreaming
Wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes
And thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever "

Nằm bên cạnh em, và cảm nhận từng tiếng đập của trái tim em. Anh tự hỏi em đang mơ thấy gì, tự hỏi rằng có phải em đang mơ thấy anh không? Rồi anh hôn vào đôi mắt ấy và thầm cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho ta được bên nhau. Anh chỉ muốn ở cạnh em, trong giây phút này, mãi mãi thôi...

"I don't want to miss one smile
I don't want to miss one kiss
I just want to be with you
Right here with you, just like this
I just want to hold you close
Feel your heart so close to mine
And just stay here in this moment
For all the rest of time
Forever and ever"

Anh không muốn mất đi nụ cười của em, anh cũng không muốn phai nhạt những nụ hôn nồng cháy. Anh chỉ muốn được ở mãi bên em mà thôi . Anh muốn giữ em thật chặt , muốn cảm nhận rằng trái tim em đang kề sát bên anh...

Hạnh phúc biết chừng nào là đủ, I don't want to miss a thing.

[Sưu Tầm]

bLueseasun
21-08-2009, 05:42 AM
Vậy là tất cả đã kết thúc khi chưa kịp bắt đầu... Anh đã bước ra khi em chưa kịp cảm nhận có Anh... Vì em? Vì Anh?... Hay không phải vì ai?... Em không biết!...

Chiều nay, thấy mấy đứa trẻ gần xóm trọ chơi trò thổi bong bóng xà phòng. Chợt nhớ ngày nhỏ mình cũng hay chơi trò này với mấy đứa bạn gần nhà. Những quả bong bóng nhỏ được thổi ra từ những cái ống hút dài... Bay lên... Rực rỡ sắc màu dưới ánh nắng, lung linh, lung linh, rồi chợt vỡ oà... tan biến...

Chợt thấy mọi chuyện cũng như bong bóng kia, rực rỡ, lung linh, mong manh, mong manh...

Em cứ mải mê thổi, mải mê chạy theo, mải mê ngắm nhìn, thích thú, say sưa... Để rồi bỗng chốc nó chợt vỡ oà trước mắt em... Ngỡ ngàng, hụt hẫng...

"Mình là bạn nhé!"... Đó là những gì còn lại cho tất cả! Ừ, là bạn để cả hai thấy thoải mái hơn... Là bạn để khi nghĩ về nhau không còn thấy day dứt, áy náy... Là bạn nghĩa là kết thúc tất cả, giấc mơ vụt tan khi chưa kịp hình thành... Khi biết là không thể, thì có lẽ nên dừng lại ,dù chưa kịp bắt đầu.

Vẫn biết vậy, nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng lại thấy chợt nhớ... Em cũng không biết là em nhớ cái gì, và nhớ vì cái gì. Bởi tất cả cũng chỉ mong manh, mơ hồ... Chưa đủ để tạo thành một nỗi nhớ cụ thể, chưa đủ để làm nên một kỉ niệm hoàn chỉnh... Tất cả chỉ là những mảnh góp nhặt, chắp vá từ hư vô dội về âm ỉ để lại thấy trống trải, chơi vơi...



Em không biết nên gọi tên là gì cho tất cả. Mà có lẽ cũng không cần phải gọi tên làm gì... Bởi bây giờ chắc chắn Anh đã quên, và em cũng đang quên... Bởi tất cả đã là chuyện cũ mất rồi...

Tất cả rồi cũng như bong bóng xà phòng kia....

...bay lên...
...mong manh...
...mong manh...
...vỡ oà...
...tan biến...

[Sưu tầm]

bLueseasun
21-08-2009, 05:57 AM
Café yêu Sữa, cái yêu say đắm, lắng đọng và cô đặc như chính nó. Nó ngắm nghiá Sữa, luôn thầm nhủ: “Ôi nàng mới ngọt ngào, sóng sánh làm sao. Có nàng, ta sẽ bớt đắng hơn, ta và nàng sẽ hòa quyện vào nhau, tạo nên hương vị cho nhau, vị đắng của ta sẽ hòa tan cùng vị ngọt của nàng. Ta và nàng sẽ thưởng thức thứ tình yêu hòan hảo ấy. Màu da đen nhẻm của ta sẽ được lớp áo vàng óng của nàng che phủ, tạo nên một màu nâu đẹp dẽ, hòan hảo. Ôi ước chi nàng là của ta.”

Café yêu Sữa bao nhiêu, thì ghét Nước đá bấy nhiêu, nó thường lánh xa Nước đá, và thường chửi rủa chàng Nước đá tội nghiệp: “Ôi thứ quái vật băng giá ghê tởm kia, ngươi làm ta tan chảy, làm vị đắng tuyệt vời của ta cứ tan dần tan dần cho đến khi ta lạt nhách. Ngươi chẳng mảy may có chút lòng thương, ngươi làm nàng Sữa từ sóng sánh ánh vàng chuyển sang trắng nhợt nhạt và bỏng bẻo. Ôi vì sao trên đời lại có thứ quái vật lạnh lùng như ngươi.”

Sữa
Sữa ghét Café, nàng thường tìm cách tránh mặt Cafe, nàng cho rằng Café làm cho màu da nàng không đẹp nữa, nàng vốn đã ghét màu áo vàng óng ánh của mình, thế mà Café còn làm cho nàng trở nên nâu xỉn, và làm đắng nàng, nàng thì ngọt, và nàng không thích hòa tan cái vị ngọt của mình vào vị đắng của Café.

Sữa yêu Nước đá, Sữa thường bảo với chàng Nước đá: “Ôi chàng mới tuyệt vời làm sao, chàng làm cho em tan chảy ra, hòa tan với chàng, làm cho em mát lạnh, làm làn da em trở nên trắng trẻo như thể em đi tắm trắng (ôi công nghệ làm đẹp). Chàng làm cho vị ngọt của em trở nên dịu hơn, dễ thưởng thứ hơn.”

Nước đá

Chàng Nước đá lạnh lùng chẳng yêu cũng chẳng ghét nàng Sữa, cũng chẳng rỗi hơi đi căm thù lại cậu Café. Bởi cậu biết, có yêu ghét nhau thế nào, rồi cũng có ngày 3 chúng ta sống chung. Cuộc đời là thế mà, có đắng, có ngọt và có lạnh lùng. Chàng cũng muốn nói cho nàng Sữa và cậu Café biết, nhưng bản tính chàng nó lạnh lùng thế, hơn nữa, chàng nghĩ “ Thế nào chả có lúc hai kẻ dở hơi ấy nghĩ ra, thôi thì để họ tự nhận ra tốt hơn là bị mình dạy bảo”

Và khách vào nhà, cô bé con xinh xinh chạy ra chào lễ phép, ba cô bé hỏi ông khách muốn uống gì? Ông khách trả lời ngắn gọn : “Café Sữa Đá” Ba cô bé nhìn cô bé trìu mến: “vào làm cho chú ấy một ly Café Sữa Đá con à”. Cô bé dạ một tiếng rõ to rồi nhảy chân sáo vào bếp, miệng hát vang, lâu lắm rồi - từ ngày mua hộp Café và hộp Sữa mới- mới lại có khách muốn uống Café Sữa Đá.

[Sưu Tầm]

bLueseasun
22-08-2009, 07:22 AM
Đây là một câu chuyện đời thường, cảm động của nhà văn Nghị Minh ( Trung Quốc). Hai nhân vật chính trong truyện đã trải qua những ngộ nhận, bi kịch để cuối cùng nhận ra nhau khi một người không còn nữa trên đời.

Cưới nhau được hai năm, chồng tôi bàn với tôi về quê đón mẹ anh lên ở với chúng tôi để bà được sống an nhàn những ngày cuối đời. Bố anh ấy mất sớm từ khi anh còn nhỏ, nên bà mẹ gửi gắm tất cả mọi hy vọng vào anh, một mình bà chắt chiu, thắt lưng buộc bụng nuôi anh khôn lớn cho tới ngày học xong đại học.

Tôi đồng ý ngay và lập tức dọn dẹp dành riêng cho bà căn phòng có ban công hướng nam, vừa có thể sưởi nắng vừa có thể bày vài chậu cây cảnh. Bước vào căn phòng chan hòa ánh sáng vừa dọn xong, anh ấy chẳng nói chẳng rằng bất chợt bế xốc lấy tôi và quay một vòng quanh phòng. Khi tôi sợ quá cào cấu anh, xin anh bỏ xuống thì anh bảo :

- Nào, chúng mình về quê đón mẹ nhé !

Chồng tôi cao lớn, còn tôi thì bé nhỏ và thích được nép đầu vào ngực anh. Những lúc ấy, tôi có cảm giác như anh có thể nhét gọn tôi vào túi áo. Những bận hai người tranh cãi nhau mà tôi không chịu thua, anh bèn nhấc bổng tôi lên ngang đầu và quay tít cho đến khi tôi sợ hết hồn xin anh buông tha mới thôi. Tôi thích cái cảm giác vừa sợ vừa sung sướng ấy.

Mẹ anh sống ở thôn quê lâu năm nên rất khó có thể sửa ngay được những tập quán của người nhà quê. Chẳng hạn, thấy tôi hay mua hoa tươi bày ở phòng khách, bà có vẻ khó chịu. Cực chẳng đã, một hôm bà bảo :

- Các con thật chẳng biết chi tiêu gì cả. Hoa có ăn được đâu mà mua làm gì kia chứ?

Tôi cười :

- Mẹ ơi, trong nhà có hoa tươi nở rộ thì ai nấy đều vui vẻ cả

Bà cúi đầu lầu bầu gì đấy. Chồng tôi bảo :

- Đấy là tập quán của người thành phố mẹ ạ, lâu ngày mẹ sẽ quen thôi.

Bà không nói gì nữa, nhưng sau đấy mỗi bận thấy tôi mua hoa về, bao giờ bà cũng không thể im lặng mà cứ hỏi mua hết bao nhiêu tiền. Khi tôi nói giá cả thì bà chép miệng tiếc rẻ. Có lần thấy tôi xách về túi to túi nhỏ các thứ mua sắm được, bà gặng hỏi giá tiền từng thứ một. Tôi kể lại giá mỗi thứ. Nghe xong bà chép miệng thở dài thườn thượt. Chồng tôi véo mũi tôi và thì thầm :

- Ngốc ơi, nếu em đừng nói giá thật với mẹ thì sẽ chẳng sao cả, phải không nào ?

Cuộc sống đang vui tươi thế là dần dần có những hòa âm trái tai. Điều làm bà khó chịu nhất là thấy con trai mình ngày ngày dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Đàn ông mà chui vào bếp nấu ăn cho vợ thì coi sao được, bà nghĩ vậy. Vì thế mà bữa sáng nào bà cũng nặng mặt không vui. Tôi giả tảng không thấy gì thì bà khua đũa đụng bát tỏ ý không bằng lòng. Làm giáo viên dạy múa ở cung thiếu niên, ngày nào tôi cũng phải nhảy nhót mệt lã người nên khi ngủ dậy thường nằm nướng tận hưởng chăn đệm ấm áp, coi đó là một thú hưởng thụ. Vì thế tôi đành giả câm giả điếc trước sự chống đối của bà mẹ chồng. Đôi khi bà cũng làm giúp tôi một ít việc nhà, nhưng thật ra chỉ làm tôi thêm bận bịu mà thôi. Chẳng hạn, những túi ni lông đựng đồ mọi khi tôi đều quẳng vào thùng rác thì bà tích góp lại, bảo là để hôm nào bán cho đồng nát. Thế là khắp nhà đầy những túi ni lông. Mỗi lần rửa bát hộ tôi, bà đều hà tiện không dùng nước rửa chén thế là tôi phải rửa lại, dĩ nhiên phải kín đáo để bà khỏi tự ái.

Một tối nọ, khi tôi đang rửa chén trộm như thế thì bà nhìn thấy. Thế là bà sập cửa đánh sầm một cái, nằm lì trong buồng khóc gào lên. Chồng tôi cuống quýt chẳng biết làm gì. Cả tối hôm ấy anh không nói với tôi câu nào. Tôi làm nũng với anh, anh cũng chẳng thèm để ý. Tôi điên tiết lên vặn lại :

- Thế thì rốt cuộc em sai chỗ nào ?

Anh trợn mắt :

- Tại sao em không thể phiên phiến một chút nhỉ, bát không sạch thì ăn cũng có chết đâu, hả ?

Một thời gian dài sau đấy, bà chẳng nói chuyện với tôi. Không khí trong nhà bắt đầu dần dần căng thẳng. Chồng tôi rất mệt mỏi, chẳng biết nên làm ai vui lòng trước.

Không muốn để con trai làm bữa sáng, bà cả quyết nhận lấy “ nhiệm vụ nặng nề” này. Rồi khi thấy anh ăn uống ngon lành, bà lại nhìn ngó tôi với ý trách móc tôi không làm tròn bổn phận người vợ, khiến tôi rất khó xử. Để thoát khỏi cảnh ấy, tôi đành không ăn bữa sáng ở nhà mà mua túi sữa trên đường đi làm mang đến cơ quan uống. Tối hôm ấy lúc đi ngủ, anh bực bội bảo :

- Có phải là em chê mẹ anh nấu ăn bẩn nên mới không ăn sáng ở nhà, đúng không ?

Rồi anh lạnh nhạt nằm quay lưng lại, mặc cho tôi nước mắt đầm đìa vì ấm ức. Sau cùng anh thở dài :

- Cứ coi như là em vì anh mà ăn sáng ở nhà, được không nào ?

Thế là sáng sáng tôi đành ngồi vào bàn ăn với tâm trạng ê chề. Một hôm, khi đang ăn món cháo bà nấu, tôi chợt thấy buồn nôn, mọi thứ trong bụng muốn ọe ra, gắng kìm lại mà không tài nào kìm được, tôi đành quăng bát đũa chạy ù vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Sau một hồi hổn ha hổn hển thở, khi tôi bình tâm lại thì nghe thấy bà bù lu bù loa vừa khóc vừa đay nghiến oán trách tôi bằng những từ ngữ nhà quê, còn anh thì đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh căm tức nhìn tôi. Tôi há hốc miệng chẳng nói được gì, thật ra thì mình có cố ý nôn đâu. Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to.Mới đầu mẹ anh còn giương mắt đứng nhìn, sau đó bà thất thểu bỏ ra ngoài. Anh tức tối nhìn tôi rồi đi ra theo bà.

Ba ngày liền không thấy bà và anh về nhà, cả đến điện thoại cũng không thấy gọi. Tôi tức điên người mỗi khi nghĩ lại từ hôm bà lên đây ở mình đã phải chịu bao nhiêu nỗi oan ức, thế mà anh ấy còn muốn tôi thế nào nữa đây ? Không hiểu sao dạo này tôi hay buồn nôn thế, ăn gì cũng không thấy ngon, lại thêm trong nhà bao nhiêu chuyện rắc rối, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cuối cùng các bạn ở cơ quan bảo :

- Sắc mặt cậu xấu lắm nên đi khám bệnh đi !

Kết quả kiểm tra ở bệnh viện cho thấy tôi đã có bầu. Bây giờ mới rõ tại sao sáng hôm ấy tôi bỗng dưng buồn nôn. Niềm hạnh phúc sắp có con pha trộn với một chút buồn giận oán trách : Tại sao chồng mình và cả bà mẹ chồng nữa lại không nghĩ tới chuyện ấy nhỉ ?

Tôi gặp anh tại cổng bệnh viện. Xa nhau mới có ba ngày mà trông anh tiều tụy quá chừng. Tôi định quay đi nhưng bộ dạng ấy khiến lòng tôi xót xa, không nén được, tôi gọi anh. Anh nhìn tôi như người xa lạ, ánh mắt không giấu nổi nỗi chán ghét như một mũi kim lạnh buốt đâm vào lòng tôi.Tôi tự nhủ “ đừng nhìn anh ấy, đừng nhìn anh ấy”, và chặn một chiếc taxi lại. Thật ra lúc ấy tôi chỉ muốn hét to: “ Anh yêu của em, em sắp sinh cho anh một cục cưng đây! ” rồi được anh bế xốc lên sung sướng quay một vòng. Ước muốn ấy đã không xảy ra. Khi ngồi trên taxi, nước mắt tôi ứa ra lã chã. Vì sao chỉ một lần cãi nhau đã làm cho tình yêu của chúng tôi trở nên tồi tệ đến mức này cơ chứ ?

Về nhà, tôi nằm trên giường nghĩ tới chồng, tới nỗi chán ghét đầy trong mắt anh. Tôi nắm lấy góc chăn khóc nấc lên. Nửa đêm có tiếng lạch cạch mở ngăn kéo, khi bật đèn lên tôi trông thấy gương mặt đầy nước mắt của anh. Thì ra anh về nhà lấy tiền. Tôi lạnh nhạt nhìn anh không nói gì, anh cũng làm như không thấy tôi, lấy xong các thứ anh liền vội vã bỏ đi. Có lẽ anh định thật sự chia tay với tôi đây. Thật là một người đàn ông có lý trí, biết tách bạnh tình và tiền rạch ròi như thế đấy. Tôi cười nhạt, nước mặt lã chã tuôn rơi.

Hôm sau tôi không đi làm mà ở nhà, muốn xem xét lại mọi ý định của mình rồi tìm anh trao đổi cho xong mọi chuyện. Khi đến công ty của anh, cậu thư ký ngạc nhiên nhìn tôi :

- Ơ kìa, mẹ tổng giám đốc bị tai nạn, hiện đang nằm bệnh viện kia mà.

Tôi trố mắt cứng họng, lập tức đến ngay bệnh viện. Nhưng khi tìm được anh thì bà đã tắt thở rồi. Anh không hề nhìn tôi, mặt cứ lầm lầm. Tôi nhìn khuôn mặt vàng vọt không hồn của bà, nước mắt ứa ra : Trời ơi ! Tại sao lại đến nông nỗi này cơ chứ ?

Cho tới hôm an táng mẹ, anh vẫn không thèm nói với tôi một câu nào, Thậm chí mỗi khi nhìn tôi, ánh mắt anh đều hiện lên nỗi chán ghét tột độ. Nghe người khác kể lại, tôi mới biết sơ qua về vụ tai nạn. Hôm ấy bà bỏ nhà rồi thẫn thờ đi về phía ga xe lửa, bà muốn về quê mà.Chồng tôi đuổi theo, thấy thế bà rảo bước đi nhanh hơn. Khi qua đường, một chiếc xe buýt đâm vào bà…Cuối cùng thì tôi đã hiểu tại sao anh ấy chán ghét mình. Nếu hôm ấy mình không nôn ọe, nếu hôm ấy mình không to tiếng cãi nhau với anh ấy, nếu…Trong lòng anh tôi là kẻ phạm tôi gián tiếp giết chết bà.

Anh lẳng lặng dọn vào ở phòng mẹ, tối tối khi về nhà, người sặc mùi rượu. Lòng tự trọng bị tổn thương bởi nỗi xấu hổ và tự thương hại đè nặng khiến tôi thở không ra hơi nữa. Muốn giải thích mọi chuyện, muốn báo anh biết chúng tôi sắp có con rồi, nhưng cứ thấy ánh mắt ghẻ lạnh của anh là tôi lại thôi không nói gì. Thà anh cứ đánh tôi mắng tôi một trận còn hơn. Tôi có cố ý để xảy ra mọi tai họa ấy đâu! Ngày tháng cứ ngột ngạt lặp đi lặp lại. Càng ngày anh ấy càng về nhà muộn hơn. Chúng tôi cứ thế căng với nhau, xa lạ hơn cả người ngoài đường. Tôi như cái thòng lọng thắt vào tim anh.

Một hôm khi đi qua một hiệu ăn Âu, tôi nhìn qua cửa kính thấy chồng mình đang ngồi đối diện với một cô gái trẻ và nhè nhẹ vuốt tóc cô. Thế là tôi đã hiểu rõ tất cả. Sau giây lát ngớ người ra, tôi vào hiệu ăn, đến đứng trước mặt chồng mình, trân trân nhìn anh, mắt ráo hoảnh. Tôi không muốn nói gì hết và cũng chẳng biết nói gì. Cô gái nhìn tôi, nhìn chồng tôi rồi đứng lên định bỏ đi. Anh ấn cô ngồi xuống và cũng trân trân nhìn lại tôi, không chịu thua. Tôi chỉ còn nghe thấy tim mình đập chầm chậm từng nhịp như đang sắp kề cái chết. Kẻ thua cuộc là tôi, nếu cứ đứng nữa thì tôi và đứa bé trong bụng sẽ ngã xuống. Đêm ấy anh không về nhà. Bằng cách đó anh báo cho tôi biết : Cùng với sự qua đời của mẹ, tình yêu giữa hai chúng tôi cũng đã chết.

Những ngày sau, anh vẫn không về nhà. Có hôm đi làm về, tôi thấy tủ áo như bị sắp xếp lại, chắc anh ấy về lấy các thứ của anh. Tôi chẳng muốn gọi điện thoại cho anh, ý định giải thích mọi chuyện cho anh cũng biến mất hẳn.

Tôi sống một mình. Đi bệnh viện khám thai một mình. Trái tim tôi như vỡ vụn mỗi khi trông thấy cảnh các bà vợ được chồng dìu đến bệnh viện. Các bạn ở cơ quan bóng gió khuyên tôi bỏ cái thai đi cho yên chuyện nhưng tôi kiên quyết không chịu. Tôi như điên lên muốn được sinh đứa bé này, coi đó là sự bù đắp việc bà mẹ chồng qua đời.

Một hôm đi làm về, tôi thấy anh ngồi trong phòng khách mù mịt khói thuốc lá, trên bàn đặt một tờ giấy. Không cần xem tôi đã biết tờ giấy đó viết gì rồi. Trong hơn hai tháng chồng vắng nhà, tôi đã dần dà học được cách giữ bình tĩnh. Tôi nhìn anh cất mũ rồi bảo :

- Đợi một tí tôi sẽ ký ngay đây.

Anh nhìn tôi ánh mắt lộ vẻ bối rối chẳng khác gì tôi. Vừa cởi cút áo tôi vừa tự nhủ : “ chớ có khóc đấy, chớ có khóc đấy… ”Hai mắt nhứt lắm rồi, nhưng tôi quyết không cho chúng nhỏ lệ nữa. Mắc xong áo lên móc, thấy anh cứ chằm chằm nhìn cái bụng to của tôi, tôi mỉm cười đi đến bàn, cầm lấy tờ giấy, rồi chẳng xem gì hết, liền ký tên mình và đẩy tờ giấy cho anh

-Em có bầu rồi đấy à ?

Đây là lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với tôi kể từ hôm bà bị nạn. Nước mắt tôi trào ra không thể nào ngăn nổi.

- Vâng, nhưng không sao cả, anh có thể đi được rồi.

Anh không đi mà ngồi lại, hai chúng tôi nhìn nhau trong bóng tối. Anh từ từ ôm lấy tôi, nước mắt nhỏ ước đẫm vai áo tôi. Thế nhưng lòng tôi đã không còn gì nữa, rất nhiều thứ đã biến đi xa lắm rồi, xa tới mức có đuổi theo cũng chẳng lấy lại được nữa.

Không nhớ là anh ấy đã nói với tôi bao nhiêu lần câu “Xin lỗi ” nữa. Trước đây tôi cứ tưởng mình sẽ tha thứ cho anh, nhưng bây giờ thì không. Suốt đời tôi sao quên được ánh mắt băng giá anh nhìn tôi khi đứng trước cô gái nọ ở hiệu ăn Âu hôm ấy. Chúng tôi đã rạch vào tim nhau một vết thương sâu hoắm. Tôi không cố tình, còn anh thì cố tình. Quá khứ không thể nào trở lại được nữa. Trái tim tôi chỉ ấm lên mỗi khi nghĩ đến đứa bé trong bụng, còn với anh thì tim tôi đã lạnh như băng. Tôi không đụng đến tất cả những thức ăn anh mua về, không nhận bất cứ món quà nào anh tặng, không nói với anh nửa lời. Kể từ hôm ký vào tờ giấy kia, tình yêu và hôn nhân, tất cả đều đã biến mất khỏi trái tim tôi. Có hôm anh định trở lại phòng ngủ của chúng tôi. Anh vào thì tôi ra phòng khách nằm. Thế là anh đành phải về ngủ ở phòng của bà.

Đêm đêm, đôi lúc từ phòng anh vẳng ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Tôi nghe thấy nhưng lặng thinh. Lại dở trò cũ chứ gì. Ngày trước, mỗi bận bị tôi làm mặt giận phớt lờ, anh ấy đều giả vờ ốm như vậy, khiến tôi ngoan ngoãn đầu hàng và chạy đến hỏi xem anh có sao không. Thế là anh ôm lấy tôi cười ha hả. Anh quên rồi, ngày ấy tôi thương anh vì hai người yêu nhau. Bây giờ thì chúng tôi còn có gì nữa đâu? Tiếng rên rỉ ấy kéo dài đứt quãng cho tới ngày đứa bé ra đời. Suốt thời gian chờ đợi ấy, hầu như ngày nào anh cũng mua sắm thứ gì cho con, nào là đồ dùng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nào là sách nhi đồng v.v…Những thứ ấy chất gần đầy căn phòng của anh. Tôi biết anh làm thế là để tôi cảm động, nhưng tôi giờ đã trơ như đá. Anh đành giam mình trong phòng, ngồi gõ phím máy tính lạch cạch.Chắc là tìm vợ trên mạng. Nhưng chuyện ấy đâu còn có ý nghĩa gì với tôi nữa.

Năm sau, vào một đêm khuya cuối xuân, cơn đau bụng dữ dội khiến tôi thét lên. Anh nhảy xổ vào buồng, hình như khi đi nằm anh vẫn không thay quần áo chỉ là để chờ giây phút này. Anh cõng tôi chạy xuống cầu thang, chặn taxi lại. Dọc đường anh cứ nắm chặt tay tôi, luôn lau mồ hôi trên trán tôi. Đến bệnh viện, anh lại cõng tôi chạy đến khoa sản. Khi nằm trên đôi vai gầy guộc mà ám áp của anh, một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc tôi: “ Trên đời này liệu có ai yêu thương mình như anh ấy không nhỉ ”

Rồi anh vịn cánh cửa khoa sản, đưa ánh mắt ấm áp dõi theo tôi đi vào trong. Tôi cố nhịn đau mỉm cười với anh. Khi tôi ra khỏi phòng đẻ, anh nhìn tôi và thằng bé, rưng rưng nước mắt mỉm cười. Tôi chạm vào tay anh, chợt thấy anh mềm nhũn người, mệt mỏi từ từ ngã xuống. Tôi gào tên chồng mình, anh chỉ mỉm cười, nhắm nghiền mắt lại…

Tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ còn nhỏ nước mắt vì anh, thế mà lúc ấy một nỗi đau xé ruột xé gan bỗng dội lên trong lòng.
Bác sĩ cho biết chồng tôi bị ung thư gan, cách đây 5 tháng mới phát hiện, khi đó bệnh đã ở thời kỳ cuối, anh chịu đựng được lâu thế quả là một chuyện lạ hiếm có. Ông bảo : “ Chị nên chuẩn bị hậu sự đi thì vừa ”. Mặc y tá ngăn cấm, tôi trốn ngay về nhà, xộc vào phòng anh, mở máy tính ra xem. Một nỗi đau nhói lên làm trái tim tôi nghẹn lại. Thế đấy, 5 tháng trước đây anh đã phát hiện mình bị ung thư gan, những tiếng rên rỉ của anh là thật cả, nhưng tôi lại cứ cho là…

Những điều ghi trong máy tính rất dài, đó là lời trăn trối anh để lại cho con mình :

“ Con của bố. Vì con mà bố ráng chịu đựng cho tới nay, chờ bao giờ trông thấy con thì bố mới chịu ngã xuống. Đấy là nguyện vọng lớn nhất của bố hiện giờ…

Bố biết rằng, đời con sẽ có nhiều niềm vui hoặc có thể gặp trắc trở. Nếu bố có thể cùng con đi suốt quãng đời con lớn lên thì vui biết bao. Nhưng bố không có dịp may ấy nữa rồi. Bây giờ bố ghi lại vào máy tính từng vấn đề con sẽ có thể gặp phải trên đường đời, khi nào gặp những vấn đề ấy thì con có thể tham khảo ý kiến của bố, con nhé !

…Con ơi, viết xong mấy chục trang này, bố cảm thấy như mình đã cùng đi với con suốt chặng đường trưởng thành của con. Bây giờ bố thật sự vô cùng sung sướng. Hãy yêu mẹ con nhé ! Mẹ rất vất vả vì con đấy. Mẹ con là người yêu con nhất và cũng là người bố yêu quý nhất…”

Chồng tôi viết về tất cả mọi chuyện, kể từ khi đứa bé còn ở vườn trẻ cho tới lúc nó học tiểu học, trung học, đại học, rồi ra công tác, cả đến chuyện yêu đương của con nữa. Chồng tôi cũng để lại một bức cho tôi :

“ Em yêu quý. Được lấy em làm vợ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời anh. Em hãy tha thứ việc anh làm tổn thương em. Hãy tha lỗi việc anh giấu tình hình bệnh tật của mình, chẳng qua chỉ vì anh không muốn để em phải lo nghĩ trong thời gian chờ bé chào đời…Em yêu quý. Nếu khi đọc những dòng này mà em khóc thì nghĩa là em đã tha thứ cho anh rồi. Như thế anh sẽ có thể mỉm cười cảm ơn em luôn luôn yêu anh…Anh sợ rằng mình sẽ không có dịp tự tay tặng cho con những món quà anh đã mua sắm. Phiền em hằng năm thay anh tặng quà cho con, trên bao gói nhớ đề rõ ngày tặng em nhé…”

Khi tôi trở lại bệnh viện thì anh vẫn đang hôn mê. Tôi bế con đến, đặt nó nằm bên cạnh anh và nói :

- Anh ơi, anh hãy mở mắt ra cười lên nào. Em muốn để con mãi mãi ghi nhớ hơi ấm của bố nó khi nó nằm trong lòng anh đấy, anh ạ…

Chồng tôi khó nhọc mở mắt ra, khẽ mỉm cười. Thằng bé rúc vào lòng bố, ngọ ngoạy nắm tay nhỏ xíu hồng hồng. Tôi ấn nút máy ảnh, nước mắt chảy ràn rụa trên mặt…

[Sưu Tầm]

bLueseasun
22-08-2009, 07:29 AM
Hướng dẫn Ngừng yêu

1. When one exerts much effort to keep love alive within a relationship and it then fails, the one trying to hold the relationship together is heartbroken because the one that they love has rejected them.

Khi 1 người phải quá cố gắng để níu giữ tình cảm và cuối cùng thất bại, người níu giữ đó là người đau đớn vì tình cảm của họ bị từ chối.

2. In such a circumstance, the one with a broken heart needs to recognize that the relationship is over and to make a clear decision to stop pursuing this person as they are unable to love in return. To do this however, assistance is often needed.
Trong hoàn cảnh như vậy, người đau khổ cần nhận thức được mối quan hệ đã chấm dứt và phải dứt khoát ngừng theo đuổi người kia, bởi họ ko thể đáp lại. Để làm đc điều này, thường cần phải có trợ giúp.

3. Psychological findings reveal the reason behind why some relationships do not work and why in some instances love cannot be reciprocated. The reason is quite simple, the loved one cannot accept love from the lover because it is not a mutual feeling, and the love is not considered by both parties.

Những phát hiện về tâm lý chỉ ra tại sao 1 số mối quan hệ ko thành công và tình cảm ko thể đc đáp lại. Lý do rất đơn giản: người được yêu ko thể nhận tình yêu vì đó ko phải là cảm giác từ cả 2 phía - 1 bên ko nghĩ đến chuyện yêu bên kia.

4. There are several reasons to why it is hard to stop loving and to forget such intense love, these are due to s/he 1) Always thinking about the good qualities found within the loved one; 2) Reminiscing over any little thing from the past such as text messages and emails that were written in the heat of the moment; and 3) not speaking the truth in front of the loved one, this is, keeping the feeling of love as a secret.

Có vài lý do khiến cho việc ngừng yêu/ quên đi tình cảm rất khó: 1) luôn suy nghĩ về những phẩm chất tốt của người kia 2) Chìm đắm trong quá khứ: những tin nhắn, emails được viết trong thời kì tình cảm dạt dào 3) ko thổ lộ tình cảm - yêu trong câm lặng.

5. To stop loving someone that does not love you in return, you first have to accept and face the truth that your love is not possible. You then need to rid yourself of anything that could remind you of him such as text messages and songs you listened to. Another tip that will help you forget the person is to think that there are better people out there with whom you, as a brokenhearted person, could find true love with, a love that is felt with passion on both sides. In other words, you realize that the person you previously loved is not the perfect person.

Để ngừng yêu 1 người ko yêu lại, bạn cần chấp nhận sự thực tình cảm của bạn ko khả thi. Sau đó vứt bỏ tất cả những thứ gợi nhớ về người đó, ví dụ tin nhắn và những bài hát bạn hay nghe. Bạn cũng có thể nghĩ rằng có nhiều người tốt đẹp hơn người đó và sẽ yêu thương lại bạn. Nói cách khác, bạn cần thừa nhận rằng người cũ ko phải người hoàn hảo.

6. When applying all of these tips, the brokenhearted person can forget the memory of a love lost and all the other factors that lead you to love this person. To be released from this spiritual tension, you need to convince yourself that you will meet a better person or think that the person you previously loved is no longer important to you.

Khi áp dụng những lời khuyên này, người thất tình có thể quên những kí ức về người cũ và những yếu tố phát sinh tình cảm. Để thoát khỏi tâm trạng nặng nề ban cần tự nhủ bản thân bạn sẽ tìm ra người tuyệt vời hơn nhiều và người cũ ko là gì cả.

7. Another approach to help forget about a person who does not love you is to try and end the routine of thinking about them, over and over again. Stop saying that 1) I cannot live without you; 2) I cannot stop loving you; 3) I love this person more than any other; 4) I cannot love anyone else; 5) There is no one better than this person, they are perfect...

1 cách khác để quên là bỏ đi những thói quen suy nghĩ về người ta. Phải tự nhủ những câu: 1) Sống ko cần nó 2) Ko thèm yêu nó 3) Ko coi nó ra kí lô gì 4) Yêu đứa khác, thiếu gì 5) Đầy người tốt hơn.

[Sưu Tầm]

bLueseasun
22-08-2009, 07:39 AM
7 kỳ quan của riêng anh

Khi anh đọc thấy người ta rầm rộ bầu chọn bảy kỳ quan của thế giới, mỗi người chọn cho mình một kỳ quan riêng. Anh cũng vậy nhưng với anh, kỳ quan mà anh lựa chọn rất đặt biệt và không gì sánh được.

1. Giọt nước mắt của em khi em khóc

Anh thật sự xúc động khi thấy những giọt nước mắt lăn trên đôi má em. Không có công trình kiến trúc, khung cảnh thiên nhiên nào có thể làm anh xúc động đến vậy.

Mỗi khi em khóc, trái tim anh như cũng rơi lệ. Anh đau lòng vì chính mình đã khiến em phải khóc. Nước mắt em rất quý giá, vì vậy em đừng khóc vì những vấp ngã trong đời, đừng khóc khi thấy sự dối trá của những kẻ không biết trân trọng tình cảm. Anh muốn nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc của em khi em đón nhận tình yêu từ cuộc sống và từ những niềm hạnh phúc.

Cảm ơn những giọt nước mắt ấy vì chúng giúp anh nhận ra điều gì là đúng, là sai, nhận ra em thật sự quan trọng thế nào.

2. Khuôn mặt rạng rỡ của em mỗi khi em cười


Điều anh muốn nhìn nhất không phải là cảnh hoàng hôn xuống, hay cảnh mặt trời mọc mà chính là ánh mắt long lanh của em, khuôn mặt rạng rỡ của em mỗi khi em cười.

Anh từng nhiều lần thấy cảnh mặt trời mọc lên trên biển, từng nhìn thấy hoàng hôn khuất sau chân núi, nó rất đẹp. Anh đã có lần nghĩ cảnh tượng này đẹp nhất trong những gì mình thấy. Đến khi anh bắt gặp ánh mắt của em cười, anh mới biết với anh nó đẹp hơn tất thảy. Em hãy luôn cười em nhé. Đây là kỳ quan rất đặc biệt đấy.

3. Khi em nằm ngủ


Bình yên lắm mỗi khi được thấy em nằm ngủ. Khi đối diện với cuộc sống là những tiếng còi xe, tiếng người qua lại, sự ồn ào... được nhìn thấy em ngủ làm mọi thứ dường như tan biến. Không còn ồn ào. Chỉ em nằm đó với không gian lặng lẽ và bình yên.

4. Khi em hờn dỗi

Mỗi khi em hờn dỗi, khoé mắt em, ánh mắt em làm cho anh thật sự bối rối.

Em đã cho anh thấy mình cần có em bao nhiêu và không thể thiếu vắng em được trong cuộc sống này. Cảm ơn vì những điều em mang lại. Anh sẽ cố gắng để đến một ngày em thật sự tự hào về anh về người mà em yêu.

5. Khi em ôm chặt tay anh

Khi em ôm chặt tay anh, ngả đầu trên vai anh, giây phút đó em đã mang đến cho anh một nguồn sức mạnh, một niềm tin, khát vọng về một tương lai có anh và em.

Em không nhỏ bé khi ôm chặt tay anh, chính em là bước nối dài của anh, là tương lai mà anh muốn, anh muốn được bên em, được gần em.

6. Khi em ngả đầu trên ngực anh

Em làm cho anh thấy mình thật mạnh mẽ. Và anh muốn trưởng thành hơn mỗi ngày để làm chỗ dựa vững chắc cho em. Nó cũng là nguồn lực động viên anh làm được những điều mà anh từng nghĩ là không thể.

Mỗi khi em nằm trên ngực anh, anh bỗng thấy mình thật giá trị biết bao. Em như một cô gái nhỏ bé cần sự che chở của anh. Điều đó làm cho anh muốn mình hoàn thiện hơn nữa để là người đàn ông đích thực em cần.

Hình ảnh em ngả đầu trên ngực anh là một trong những hình ảnh không gì có thể sánh được. Người ta có thể tạo ra được nhiều thứ nhưng không ai có thể tạo ra sự kỳ diệu này, một kỳ quan kỳ diệu và tuyệt đẹp cho riêng anh.

7. Khi em ngượng ngập, e ấp, nũng nịu

Như là ánh nắng ban mai, như hạt sương ban sớm, em thật đẹp mỗi khi ngượng ngùng. Không gian dường như dừng lại, mọi thứ đều nở hoa và em của anh thật đáng yêu.

Đôi khi những gì đẹp đẽ lại là những gì mắt thường không thể thấy, chỉ có thể cảm nhận từ trái tim.

Trong ý nghĩa của thần học, con số 7 là con số trọn vẹn. Bởi thế mà người ta chọn 7 kỳ quan cho thế giới chứ không phải là 8 hay là 6. Và những gì người ta chọn những gì đẹp đẽ nhất. Cũng vậy với anh, em là cả thế giới của anh, tất cả những gì anh muốn sống, thế giới của anh là chính em.

Em là một người đặt biệt không gì có thể sánh bằng cho riêng anh cho chính mình em, chỉ cần có em là anh đã có cả thế giới cho riêng mình. Mặc cho người ta nói thế nào đi nữa với thế giới của riêng họ, em là kỳ quan tuyệt đẹp nhất của anh, anh có thể đánh đổi mọi thứ, làm mọi thứ để cho chính em là cho thế giới của anh.
[Sưu Tầm]

bLueseasun
22-08-2009, 07:49 AM
Nếu em là con trai, và anh là con gái, em sẽ khen anh xinh đẹp mỗi ngày, dù sự thật có phải thế hay không. Và em sẽ phùng mang trợn mắt với ai dám chê bai anh của em.

Em sẽ luôn nắm tay anh ở chỗ đông người, không phải vì sợ anh lạc mất, mà để mọi người nhìn vào trầm trồ rằng "hai đứa nó đang yêu nhau đấy".

Em sẽ ngồi im nhìn anh khóc và làm nhiệm vụ tiếp tế khăn giấy cho anh mỗi khi chúng mình xem phim buồn, dù em thấy cái cảnh ấy chả có gì đáng rỏ nước mắt cả.

Em sẽ dắt anh đi ăn kem, ăn chè, ăn tất tật những thứ mà con gái đứa nào cũng thích và con trai đứa nào cũng ghét. Em sẽ ngồi ăn chung chứ không ngồi nhìn dù cái món ấy chả có gì ngon lành, vì em biết anh không thích phải ăn một mình.

Em sẽ cố gắng dùng hết nơron phân biệt của con trai để nhận ra hôm nay anh mặc một cái áo mới hay cắt tóc ngắn lên 2 cm, dù đa số trường hợp, sự cố gắng này là vô ích.

Em sẽ khen tóc anh dài ra thấy rõ khi anh hỏi, dù thật ra nó chẳng khác cái gì cả. Vì em biết anh mong tóc dài lắm lắm.

Em sẽ hồ hởi thức dậy vào lúc 4 h sáng để kêu anh dậy làm việc dù lúc đó em có dậy cũng chẳng biết làm gì.

Em sẽ lắng nghe anh huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, về đủ thứ người mà em chưa một lần nghe tên chứ đừng nói biết mặt, bằng tất cả khả năng tập trung của một thằng con trai.

Em sẽ luôn thật lòng. Nếu một buổi sàng thức dậy, không thấy có anh trong tim nữa, em sẽ gọi điện cho anh và nói: "Này anh, mình xa nhau thôi!".

Em sẽ không bao giờ hứa hẹn những điều xa xôi về năm, mười năm nữa. Em chỉ hứa những điều em làm được vì em biết con gái không thích hứa lèo.

Em không bao giờ thề thốt sẽ làm tất cả vì anh. Nhưng em sẽ làm như thế.

Nếu em là con trai, còn anh là con gái, thì sẽ như thế. Vậy em đang là con gái, và anh đang là con trai, thì sẽ như thế nào?


[Sưu Tầm]

bLueseasun
22-08-2009, 08:01 AM
Diane Ackerman từng nói: “Mọi người đều thừa nhận tình yêu thật tuyệt vời và vô cùng cần thiết nhưng chưa một ai định nghĩa được tình yêu là gì”.

Câu chuyện kể rằng vào thời của Oliver Cromwel, ở nước Anh có một đôi trai gái rất yêu nhau. Chàng trai là một người lính trẻ, vì phạm tội nên đã bị xử tử hình tại tòa án binh. Thời khắc chuông rung báo hiệu giờ giới nghiêm của thành phố sẽ chính là lúc anh ta bị đưa ra pháp trường. Ngày hôm đó, người vợ chưa cưới của anh cũng trèo lên tháp chuông. Và chỉ vài tiếng trước giờ thi hành án cô đã tự treo mình trên quả lắc của chiếc chuông khổng lồ.

Giờ giới nghiêm đã điểm nhưng không gian thật im ắng, không hề nghe thấy bất kì tiếng động nào, dù là nhỏ nhất phát ra từ phía tháp chuông.

Khi lính của Cormwell tìm đến nơi để tìm hiểu nguyên do thì cô gái đã chết. Tất cả mọi người, ai cũng rất cảm động trước sự hi sinh của cô cho người yêu.

Đó mới đích thực là tình yêu! Tôi từng nghĩ vậy.

Khi mới có bạn gái, tôi luôn muốn chứng minh kiểu tình yêu tận tâm tận lực, hy sinh tất cả với cô ấy. Nếu cần thiết tôi cũng sẽ treo mình lên tháp chuông và chết vì cô ấy. Nhưng cô ấy chưa bao giờ muốn tôi bày tỏ tình yêu bất diệt theo cách đó.

Cô ấy chỉ cần tôi ngồi bên giường bệnh của cô sau ca phẫu thuật và nói những lời động viên cổ vũ.

Cô ấy chỉ cần tôi ôm và cùng khóc với mình khi cha cô ấy qua đời.

Tôi chỉ được yêu cầu là tạo ra những khoảng riêng nhiều nhất có thể cho cả hai và chắc chắn rằng trong các kế hoạch của tôi có sự hiện diện của cô ấy.

Và từ những hành động nhỏ như vậy, tôi đã học được thế nào là tình yêu. Tình yêu là sự bắt đầu từ những điều gì giản dị và thực lòng nhất.

[Sưu tầm]

bLueseasun
22-08-2009, 08:14 AM
==> Who can say for the certain.Maybe you’re still here...

"Anh ơi , anh mua 100 bông hoa hồng cho em nhé !"

" Để làm gì chứ ? Em không thích hoa hồng kia mà."


" Nhưng em muốn cắm hoa hồng quá."

"Thôi nào , anh sẽ mua hoa tặng em.Nhưng chỉ một bông thôi "

" Tại sao lại thế ? Em sẽ share nửa tiền hoa với anh , ok ? "

" Tiền nong không phải vấn đề với anh , em biết mà.Nhưng anh chỉ muốn tặng em một bông thôi."

" Không được mà.100 bông là 100 bông chứ.Anh tặng em đi.Tặng em 100 bông hoa đâu có nghĩa anh sẽ là người yêu em."

Em ngang ngạnh lắm.Muốn gì là làm bằng được.Không thèm đếm xỉa đến việc người khác nghĩ gì hay sẽ gây ra rắc rối gì.Em muốn có 100 bông hoa , anh đành phải mua 100 bông hoa cho em.Em thì lúc nào cũng cười cười “Ơ sao mà anh chiều em thế?”.Không chiều em sao được , khi mà ông trời sinh ra em đã quá bướng bỉnh và ngốc nghếch đến mức thông minh rồi.

===> I feel you all around me.Your memory’s so clear...

Em làm phiền anh lắm đấy , cô ngốc.Bây giờ trong phòng anh vẫn cứ thoang thoảng mùi hoa hồng leo.100 bông hoa chứ ít à.Sao lúc đấy anh lại lỡ miệng nói ra anh thích hoa hồng leo nhỉ ? Để một trưa hè nóng bức , anh vừa về đến nhà , chưa kịp ngồi mát thì đã nghe thấy giọng em í ới.Em ôm cả một bó hoa , thản nhiên nhét vào tay anh “Tặng anh này”.Em huyên thuyên một hồi.Em không thích nợ nần anh , anh tặng em 100 bông hoa hồng rồi thì em cũng muốn tặng lại anh.Em đi trên đường vô tình thấy hàng hoa có bán hồng leo , thế là mua luôn cả chỗ hoa đấy của người ta.Và em tặng anh.Anh nhìn chỗ hoa mà chỉ muốn bó tay bó chân em lại cho bớt loăng quăng đi.Anh đã phải ngồi chiến đấu cắm cho xong chỗ hoa trong cả sự táy máy và nói nhiều không ngừng của em.Mệt phờ.Nhưng anh thích.Anh thích mùi của hoa hồng leo , anh thích cái vẻ đẹp không bình thường như những bông hoa khác của hồng leo.Và anh thích em,thích cái cách em nhớ những sở thích vụn vặt của anh và thực hiện nó một cách trẻ con rất cố tình.
.
Anh chỉ không thích cái cách em nhìn anh cười “Chúng ta không phải là người yêu.Nên em không muốn nợ nần gì anh”.

===>Deep in the stillness.I can hear your speak...

Em ở cạnh anh được bao lâu rồi nhỉ ? Nếu nói là quen nhau thì phải được đến hai năm rồi đấy chứ.Nhưng thời gian thân nhau , thời gian ở cạnh nhau , thời gian anh bắt đầu bị em “hành hạ” (như cái cách em vẫn ngúng nguẩy hay nói) bằng những cú điện thoại bất chợt vào những lúc khó ngờ , thời gian anh “bị” em tha đi khắp phố phường Hà Nội , lôi kéo làm đủ trò ngốc nghếch và dở hơi cùng em , tính ra mới chỉ 5 tháng.5 tháng , có biết bao là kỷ niệm – em hay nói thế khi hai đứa ngồi cạnh nhau trên hành lang nhà em nhìn xuống đường.

Ấn tượng nhất của anh về em là nói nhiều.Em nói suốt , nói khắp nơi , nói đủ thứ chuyện , nói không mệt. À đấy , em nói thì em không thấy mệt nhưng người khác nghe thì thấy mệt đến mức chả muốn chết.Nhưng nếu em im lặng , dù chỉ ba phút thôi , cũng đủ làm người khác thấy sợ.Anh sợ.

Anh sợ những hôm em gọi điện thoại cho anh , chỉ nói “Anh à” rồi im lặng , đôi khi mới có tiếng rấm rứt trong ống nghe , đủ để thông báo với anh rằng “Em đang khóc”

Anh sợ cả tiếng im lặng của em hôm anh rời Hà Nội.Em gọi điện thoại , gần như hét lên “Anh đi rồi đấy à? Anh bỏ em rồi đấy à ? Anh đi mà không nói với em một câu thế này đấy à ?”.Rồi em im lặng.Thậm chí cả một tiếng nấc cũng không có . Anh mệt nhoài “Nghe này ,anh đi rồi anh sẽ về.Em phải bình tĩnh , chỉ cần em bình tĩnh và ngoan ngoãn là được , nghe không ? Anh sẽ về”.Em cúp máy.Tiếng “cạch” cộc lốc . Anh thở dài.

===>You’re still an inspiration.Can it be...

Để anh nhớ lại xem nào.Em có xinh không nhỉ ? Em không xinh.Em chỉ cao thôi.Chiều cao và cái cách đi cách đứng cách hành động của em đủ khiến nhiều người phải quay lại nhìn em.Thế là em cũng thu hút ra phết đấy chứ.

Để anh nhớ lại xem nào.Em có dễ thương hay đáng yêu không ? Chà , em sẽ hét ầm ĩ nếu anh dùng hai tính từ này với em mất.Con gái thì ai mà chả thích được khen dễ thương với đáng yêu chứ.Nhưng em thích được khen là cá tính và hâm nhiều hơn.Em cũng tự nhận đúng bản chất của mình đấy chứ.Anh biết , em sống mạnh mẽ lắm , em truyền sức mạnh của em cho bao nhiêu người , biết bao nhiêu người mắc chứng trầm cảm được em đưa tay kéo lại với cuộc sống yêu thương , biết bao nhiêu người rơi ngã được em đưa tay đỡ dậy.Em truyền sức mạnh của em cho bao nhiêu người , cho cả anh nữa.Nên anh mới thích gọi em là hâm.Cái sức mạnh em truyền đi , không biết với người khác thì như thế nào , chứ với anh , chỉ tòan là những hành động ngốc xít.Ngốc xít đến mức khiến anh bật cười đứng lên quên mất là mình vừa thất bại.

===>Are you gently sleeping.Here inside my dream...

Hôm nay em đẹp lắm. Đẹp như một thiên thần.Em mặc chiếc váy đầm màu trắng có ruy băng đỏ - cái váy em may mất hai tuần theo đúng mẫu váy cưới trắng thật nhiều ruy băng đỏ mà em đã từng khoe với anh là em rất thích.Em đang mặc chiếc váy mà em thích nhất,em đang mặc chiếc váy mơ ước của em : váy cưới trắng ruy băng đỏ.Tóc em xõa dài , xoăn nhẹ nhàng.Tay em cầm một bó hồng đỏ.Miệng em cười rất xinh.Em đẹp lắm

Hôm nay em đẹp lắm.Vẻ đẹp của em lan tỏa khắp không gian.Những người trong căn phòng này , những người đứng cạnh em , cả anh nữa , đều thấy mình thật đẹp.Phụ nữ mặc váy trắng. Đàn ông mặc vest trắng.Họ cài một bông hồng đỏ trên áo.Anh cũng thế.Em đẹp lắm.Ai cũng đẹp.

Tiếng nhạc.Bài hát em thích nhất.Bài hát đám cưới của em.To Where You Are của Josh Groban.

Em buồn cười lắm , trẻ con lắm.Anh đứng cạnh em mà anh cứ cười mãi.Em mới mười bảy tuổi thôi đấy , thế mà em đã rủ rê được anh tưởng tượng về đám cưới rồi.Em bảo em thích làm cô dâu lắm.Nhất định em sẽ là một cô dâu xinh đẹp anh à.Em sẽ may một chiếc váy cưới trắng với thật nhiều ruy băng màu đỏ.Chú rể của em sẽ mặc một bộ vest trắng cài hoa hồng đỏ. Đám cưới sẽ tổ chức trong một khu vườn thật nhiều cây và có hồ nước.Mọi người đến dự sẽ mặc đồ trắng hết , a , cả cài hoa hồng đỏ nữa. Đám cưới của em sẽ tòan màu trắng thôi.Mọi thứ và mọi người.Em sẽ dùng hoa hồng và ruy băng đỏ để trang trí.Tất cả sẽ thật đơn giản và thật đẹp , anh nhỉ.A , còn nữa , em sẽ mời ban nhạc , chơi những bản nhạc đám cưới hay nhất , trong đó nhất định phải có bài hát em thích nhất To Where You Are của Josh Groban.Ui , sao mà em thích đám cưới thế.

Em buồn cười lắm , em trẻ con lắm.Anh đứng cạnh em mà anh cứ cười mãi.Em nhìn xem này , mọi thứ đang đúng như em mong muốn nhé , mọi thứ đúng như em sắp sẵn nhé.Em nhìn đi. Anh đang nhìn em đấy.Anh muốn em nhìn cùng anh.Anh đã ở cạnh ngày hôm nay mà , em muốn anh ở cạnh em ngày hôm nay mà.Em đang cười này.Thế sao em không mở mắt ra?Em đang mặc váy cưới này.Thế sao em không đứng dậy nhảy cùng anh bản nhạc mà em thích nhất?Em mở mắt ra đi.Và em đừng nằm đấy nữa.Em nghịch ngợm lắm cơ mà,sao hôm nay em không loăng quăng khắp nơi nữa?

Anh cười đau xót.Nhìn xung quanh mà xem,nhìn khung cảnh , nhìn những con người xung quanh mà xem.Em sắp xếp mọi thứ thật quá chu toàn.Chiếc váy cưới trắng ruy băng đỏ thật hợp với chiếc hộp to màu trắng mà người ta vẫn gọi là quan tài.Em nằm trong đấy,thật hợp làm sao...

Thế này mới đúng ý em sao?
And isn’t faith believing.All power can’t be seen...

-Anh này , anh sẽ khóc chứ , nếu em chết ?

-Ừ , anh sẽ khóc

Lúc em hỏi anh câu đấy , anh gần như không nghĩ gì.Chỉ là một thoáng suy nghĩ lướt qua đầu anh.Một thoáng đủ dài để anh cảm thấy rằng nếu không có em , anh sẽ đau như thế nào. Đau và khóc.Anh sẽ khóc nếu em chết.

" Tại sao anh lại khóc , nếu em chết "

" Vì anh mất em "

" Anh đừng khóc chứ , dù thế nào , em không tốt đến mức đáng để anh khóc đâu.Em chết , nghĩa là em bỏ anh.Em bỏ anh , nghĩa là em không tốt "

Em không tốt.Vì em bỏ anh.Em bỏ anh.Vì em chết.
Ba dòng chữ cuối cùng em viết cho anh.

Anh đừng khóc.Em có nhìn thấy không , anh đang đứng cạnh em , đang nhìn xuống gương mặt lạnh băng vẫn ánh lên nụ cười của em.Và anh không khóc.Không một giọt nước mắt.Kể từ lúc anh biết tin em không còn trên cõi đời này nữa.

-Pie , Janie đâu ? Sao mấy hôm nay không thấy nó qua chơi

-Nó ... chết rồi

-Thằng điên ! Mày đùa đấy à ? Hay là chúng mày chia tay ? Có chia tay thì mày cũng đừng độc mồm độc miệng như thế . Chúng mày dù chưa là người yêu thì cũng gắn bó với nhau mấy tháng rồi , chia sẻ nhiều việc rồi.

-Em nói thật.Janie chết rồi.

-Đừng đùa.Nó....làm sao mà chết được.

-Em nói thật.Janie chết rồi.Tự tử.

-Đừng đùa nữa.Mày làm tao phát điên.Hôm vừa rồi nó sang đây vẫn còn vui vẻ yêu đời lắm mà

Anh chỉ im lặng.Em bảo anh nên nói gì?Alex túm lấy áo anh , hỏi như điên loạn.Anh ta cũng không chấp nhận cái tin em đã không còn.


Ai nghe tin em chết cũng bàng hoàng.Ai mà tin được chứ ? Em được bầu là người yêu cuộc sống nhất quả đất kia mà.

===> As my heart holds you.Just one beat again...

Đám tang em. Đông người lắm.Rất nhiều , rất nhiều.Những người họ hàng,những người bạn cùng lớp , thày cô giáo , hàng xóm , bạn thân của em từ hồi còn nhỏ , những người bạn chỉ quen qua YM và blog. Đông lắm.Nhiều người khóc.Mẹ em , bà em , cô em , các chị gái em khóc ngất trên chiếc hộp đựng em.

Anh đứng cạnh em.Sao anh cười nhiều vậy ?Anh chỉ muốn đập vào cái hộp này , đánh thức em dậy.Màu trắng của những bộ vest , những tấm áo , những tấm vải , màu đỏ của hoa và ruy băng , bản nhạc trầm.Tất cả.Vừa lòng em chưa?Cả anh nữa.Vừa lòng em chưa?Anh đang mặc bộ vest màu trắng cài hoa hồng đỏ.Vừa lòng em chưa?Rất nhiều người ở cạnh em giờ phút này.Rất nhiều người khóc.Vừa lòng em chưa ? Vừa lòng em chưa ?

Rất nhiều người không khóc.Bố em , ông nội em , hai người đàn ông của đời em đang đứng lặng cạnh anh.Ba ngày rồi.Từ ngày người ta vớt được thi thể em từ biển , từ khi họ nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy guộc và lạnh buốt của em lần cuối , từ khi em được đưa vào cái hộp màu trắng này , họ vẫn lẳng lặng như vậy.Em à , họ không khóc.Em luôn gọi họ là người đàn ông của đời em , là trụ cột của em và gia đình em.Mọi người nói họ thật là bình tĩnh , khi mà tất cả suy sụp , họ vẫn hòan thành trách nhiệm trụ cột của mình : lo cho em một cái đám đúng như những gì em đã viết trong lá thư cuối gửi họ.Họ không khóc.Trước khi chết , em có hỏi họ câu hỏi đấy không ? Trước khi chết , em có hỏi họ “Nếu con chết , bố và ông có khóc không?” không?
Anh không thấy họ khóc.Những ngón tay họ bám rất chặt vào cái hộp đựng em.

Rất nhiều người không khóc.Anh biết , em đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho họ

" Pie , có điều này , mình nghĩ nên nói với cậu.Janie.... đã có ý định tự tử từ trước.Trong thời gian cậu không ở Hà Nội , có một lần nó đến và nói với mình “Mày có hiểu thế nào là cảm giác đi ra biển , đi ra xa mãi xa mãi cho đến khi chân không chạm đất và người như lơ lửng thành Khói không?”.Lúc đấy , mình đã đoán ra nó định làm gì.Janie bị trầm cảm , từ lâu rồi.Cũng có lần nó phải đến bác sĩ.Nhưng lần này thì không , nó cứ khăng khăng nó ổn.Mình cũng tin nó ổn,nhất là sau khi cậu trở về.Nhưng thật kì lạ , cái ý nghĩ về một ngày nó hóa thành Khói cứ ám ảnh mình...."

Anh cá là em biết người nói câu đấy là ai.Juny.Cô ấy đến với em từ lúc người ta tìm thấy em.Lúc ấy cô ấy có khóc , khóc lặng lẽ.Sau đó , đột nhiên cô ấy lấy tay gạt mắt , đứng dậy , và lẳng lặng giúp gia đình em chuẩn bị tang lễ.Anh đã nghĩ đấy cũng chỉ xuất phát từ bản chất ít nói của cô ấy.Nhưng hóa ra, có lẽ không phải.

"Janie nói với mình cái ý nghĩ tự tử đột nhiên làm cho nó thấy khỏe mạnh hơn.Nó nói nó chết đơn giản vì cảm thấy đến lúc chết rồi.Không vì bất cứ sự mệt mỏi nào từ cuộc sống hay những mối quan hệ.Nó nói nó chết vì nó đã cảm thấy bình yên.Nó đã làm những gì nó muốn.Nó bắt mình sống thay phần nó.Nhìn nó mà xem , nó hạnh phúc như thể trong một đám cưới vậy..."

Và Juny òa khóc.Cuối cùng , sau ba ngày , cô ấy cũng đã khóc. Để tiễn đưa em.

- Cậu là Pie , đúng không ? Cậu còn nhớ chị không ? Một lần , Janie và cậu đã đi cafe cùng chị.Con bé ấy...nó thương cậu rất nhiều , nó thường xuyên kể với chị về cậu

-Tại sao chị không khóc , Lulla

-Nó đã nói với chị.Tất cả.Cái cảm giác đi ra biển và biến thành Khói.Nó hỏi : nếu nó chết , chị sẽ không ngạc nhiên đúng không ? Có lẽ đúng thế thật.Chị rất tiếc , chị nói câu này , có lẽ cũng là điều Janie muốn chị hiểu : người mâu thuẫn như Janie , việc tự tử chẳng phải là điều đột ngột.Con bé sống hết mình quá.Vì sống hết mình nên sự sống và cái chết luôn song hành cùng nhau.

-Thôi , chị đừng nói nữa

-Hôm nay , chị mang lan tiêu đến.Những bông hoa màu vàng.Con bé thích màu vàng , em biết không ? Nhưng đến đây , chị để ra ngòai.Màu vàng ấy , có lẽ nên dành tặng nó lúc nó còn sống. Đáng lẽ ra.....

Và Lulla khóc.Cuối cùng , những giọt nước mắt không chịu nổi nữa mà òa ra ngòai cái vẻ bình thản từ đầu của chị. Để tiễn đưa em.
Nhưng anh vẫn không khóc.Anh cũng là người đã được em chuẩn bị sẵn tinh thần rồi , đúng không ? Thế nên anh mới không khóc.
Không khóc vì đã được chuẩn bị tinh thần ? Hay vì không biết phải khóc thế nào cho em tỉnh dậy ?


Em vẫn thường nói

“Khi người ta đau quá , người ta sẽ không khóc nổi nữa đâu”


===> I cherish all you gave me.Everyday...


Tại sao em lại chết ở biển ? Em nói em sợ biển kia mà ? Em sợ cái mênh mông của biển như muốn nuốt chửng cả con người ta kia mà? Sao em lại chết ở biển ?

Anh không hiểu về em.Không hiểu rất nhiều điều.Không hiểu về cả việc em đột nhiên bỏ đi như thế
Hay là em trả thù anh? Trả thù việc anh để em lại Hà Nội ba tuần.Nhưng anh xa em chỉ ba tuần , chỉ ba tuần thôi.Còn bây giờ , sau ba tuần nữa , em có trở về không , Janie ?

Anh chỉ hiểu một điều : tại sao em hút thuốc ....Giờ thì anh đã hiểu.

‘cause you are my forever love.Watching me from up above...

Anh đành công nhận em là một cô gái thông minh , một người phụ nữ chu đáo.Em viết rất nhiều thư , cho rất nhiều người , nói rất nhiều , căn dặn rất nhiều.Gia đình em , những người bạn của em chẳng khó khăn gì để thu sắp mọi thứ sau khi em ra đi.Em xây dựng cả một đám tang cho mình , em gửi đi những gì còn lại của em , em viết lời chào tạm biệt tất cả mọi người.Có ai tốt như em không ?


Anh vào blog của em.Blog màu trắng , font chữ màu đỏ.Theme của em là hình em trên bãi cỏ xanh rì đang nghịch đôi giày màu đỏ dưới nắng.Rất nhiều comment khen theme em đẹp.Rất nhiều comment hỏi em đâu.Rất nhiều người chưa biết em thật sự ra đi.Blast em để đơn giản “I’m gone.”.Nhiều comment gọi em quay về.Dòng About me đơn giản “em muốn ra biển làm Khói”.Dòng Quotes đơn giản “đêm tàn và ngày lên.em vẫn sống bằng niềm tin đã có”.Ai cũng tin em còn sống.Ai cũng không hiểu ước muốn ra biển làm Khói của em.Ai cũng nghĩ em vẫn còn sống.Ai cũng gọi em.Có ai gọi được người đã chết quay về ?

Gần 200 entry bị em xóa bỏ từ bao giờ.Còn lại một entry duy nhất.Bài “Biển Cạn”.Khi em đi , em nghe “Biển Cạn”.Khi em đi , em muốn người ta “To Where You Are”

And I believe that angels breath.And that love will live on and never leave...

Anh vẫn đang nghe “To Where You Are” .Anh đang ngồi trên tầng cao nhất mà chúng ta có thể cùng nhau trèo lên – nơi lần cuối cùng anh ngồi với em.Nhìn lên trời thấy rất nhiều sao.Nhìn xuống đất cũng thấy rất nhiều sao.Em bảo em yêu Hà Nội , yêu tất cả những gì thuộc về Hà Nội.Mọi thứ.


Anh đã mất cả ngày ngồi ở rất nhiều hàng cafe , ngồi nhìn ra cửa sổ và ngắm Hà Nội theo cái cách mà em vẫn thường làm.Anh đã ngồi cả buổi chiều ở Gloria Jean’s để vẽ tranh đường phố như em vẫn thường làm.Và bây giờ , anh đang ngồi trên một nơi rất cao và nhìn xuống như em vẫn ước sẽ làm cùng anh.


Anh thắp nến. Đủ 100 ngọn nến.Lung linh. Đẹp lắm

Anh cầm con gấu bông nhỏ em may cho anh.Khi nào anh buồn , hãy ôm nó , như ôm em , anh nhé.


Anh mang theo 100 bông hồng leo.Thơm lắm
Trên tay anh bây giờ là một đôi nhẫn.Em đã làm mất đôi vòng bạc của bọn mình (mãi bây giờ anh mới biết em lén giấu nó đi để mang cùng em lên thiên đường).Anh mua đôi nhẫn này , bằng vàng trắng hẳn hoi nhé.Chắc em sẽ thích lắm.Anh định sẽ đeo vào tay em , chờ em lớn một chút nữa , rồi sẽ đi may cả váy cưới trắng ruy băng đỏ.Anh đã định như thế.


Bản nhạc “To Where You Are” vẫn đang vang lên trong không gian.

Em có ở trên thiên đường không nhỉ ? Chắc là có.Thế ở trên cao thế này , em có nhìn thấy anh không nhỉ?Thế ở trên cao thế này , anh có đến được chỗ em không ?


Những bước chân đưa anh ra xa dần , xa dần.Không phải là biển.Nhưng anh vẫn muốn tiến vào cái không gian mênh mông trước mắt ấy , cái không gian phía trên là những ngôi sao và phía dưới cũng là những ngôi sao.Anh muốn nhìn thấy nụ cười em.Như nhìn thấy những ngôi sao.


Xa thêm một chút nữa.Xa thêm một chút nữa.Anh có thể chạm được vào em ?


Giọng Josh Groban.Mùi hoa hồng thơm.Con gấu bông.

Và em.Cười.Nụ cười hệt như anh nhìn thấy em lần cuối trong chiếc hộp màu trắng.Mãn nguyện.

Anh ơi.Với em , thế là đủ.Anh vẫn hay trách em là người tham vọng và hay ôm đồm.Anh trách em thích làm khổ mình.Nhưng ở cạnh anh , em nhận ra biết đủ là đủ.Giống như tình cảm của chúng ta vậy.Anh sẽ không giận em chứ nếu em nói : với em , cuộc sống này thế đã là quá đủ.
Anh nhìn quanh.Một mình anh.Nhưng sao anh vẫn cảm thấy em ở gần đây , rất gần. Ôm chặt lấy anh khi anh chới với muốn buông mình rơi.


Fly me up to where you are.Beyond the distant star.I wish upon tonight.To see you smile.If only for awhile.To know you’re there.A breath away’s not far.To where you’re

Anh ngồi trước ngôi mộ của em.Vẫn còn rất nhiều những vòng hoa trắng và những bông hồng đỏ.Anh nhìn thấy cả một giỏ lan tiêu màu vàng rất đẹp.Anh nhìn thấy cả một con ốc biển rất to đặt ngay trên mộ.
Bố em đến , cùng với ông nội em.Họ đặt trên mộ em một con gấu bông rất to.Bố em quỳ xuống bên cạnh anh

" Khi còn sống , con bé rất thích gấu bông.Một tuần trước khi nó ra đi , nó chạy đến , ôm chầm lấy bác và tíu tít “Bố à , lâu lắm rồi bố không tặng con một con gấu bông nào đấy nhé”.Sắp sinh nhật nó , vậy mà.....Ai mang hoa lan tiêu đến thế này ? Màu vàng , con bé thích lắm đây."
Và bố em khóc. Anh nhìn lên , nước mắt của ông em cũng rơi ra từ bao giờ.Anh im lặng

Anh à , cuộc sống có nhiều lựa chọn , dù thế nào đi chăng nữa , anh cũng hãy chọn niềm vui và yêu thương , anh nhé.Hãy tin rằng chúng ta sẽ ổn.Hãy sống tốt , anh nhé.Phải sống đấy , dù sống khó khăn , vất vả , sống đau khổ hay mệt nhọc , nhất định phải sống , anh nhé. Để hái hoa bồ công anh cho em.Anh biết mà , một mình anh biết , em thích bồ công anh.

Lời của gió hay lời của em....

===>I know you’re there.A breath away’s not far.To where you’re.

Trên mộ em , anh đã khóc.
Những bông hoa bồ công anh , cuối cùng , cũng đã tung mình theo gió.

Vì sao ?
Vì anh yêu em

[Sưu Tầm]

bLueseasun
22-08-2009, 08:22 AM
Một tình yêu nhỏ đơn giản chỉ là - hãy đọc hết cái này .

Là bạn đã bắt đầu thích 1 ai đó mà chưa dám nói ra vì sợ người kia chưa chắc đã thích mình.
Tất nhiên là 1 tình yêu nhỏ chỉ dành cho 1 cô gái nhỏ mà thôi.

Bạn thích yêu 1 ai đó mà có thể cãi nhau với bạn hoài mà không chán
Nó cũng chỉ đơn giản là khi bạn muốn nhìn người đó 1 lúc mà không dám.

Mỗi buổi sáng thức dậy người đầu tiên bạn chợt nghĩ tới là người ấy.
Đơn giản là bạn đã bắt đầu cảm thấy 1 số rắc rối đang đến.
Đơn giản là khi phải đi xa bạn cảm thấy lưu luyến... Và bạn đã yêu 1 chút rồi đó!

Tình yêu đơn giản là khi bạn nhớ tới người ấy muốn gọi điện, gọi xong mà chẳng biết nói gì.
Đơn giản là gọi điện không biết nói gì mà chỉ muốn nghe thấy giọng nói của người đó.
Đơn giản là ghi nhớ từng lời nói của người đó
Đơn giản cũng chỉ là muốn giới thiệu tất cả những gì mình có cho người đó xem.

Khi bên cạnh người đó bạn thờ ơ rồi khi xa cách bạn lại đi tìm kiếm.
Đơn giản là chẳng biết nói yêu thế nào cả... (chẳng đơn giản tẹo nào).
Đơn giản chỉ là có những chuyện mà chỉ 2 người hiểu mà không ai có thể hiểu được.
Đơn giản là nhìn ảnh người đó mà bạn cười như chưa bao giờ được cười mà không hiểu lí do tại sao.
Đơn giản khi nghe người đó hát mà bạn cứ nghe đi nghe lại mãi mà không chán.
Đơn giản là khi đi ngoài đường bạn nghĩ tới người đó bạn phá lên cười, mọi người tưởng bạn bị hâm... Có khi nào bạn đã bắt đầu hâm vì một ai đó chưa?
Đơn giản là bạn thích bị gọi là hâm.

Tình yêu đơn giản là bạn yêu cả nhưng cái xấu của người đó, vì nếu không có cái xấu đó thì người đó không còn là người mà bạn đang yêu nữa.

Và cuối cùng là bạn làm cái này cho ai đó thì đó là bạn đang yêu đó.

[Sưu tâm]

bLueseasun
22-08-2009, 09:30 AM
Cô bé trên mạng, cô bé đang thất tình. Hắn chưa gặp cô bé, nhưng qua những bài viết, qua webcam hắn thấy cô bé có sức hút lạ kỳ.

Một cô bé tí xíu, thật đáng yêu. Hắn đang thích cô bé, nhưng hắn sợ, hắn đã quá mệt mỏi với những tình cảm trai gái, hắn chỉ thích chọc ghẹo thôi, như một thú vui...

Hắn luôn là một người vui tính trên mạng, luôn cười kể cả khi buồn nhất, hắn đem cho những người bạn ảo của hắn niềm vui. Trái ngược hoàn toàn với bản chất đời thực của hắn với vẻ bất cần đời, lếch thếch, luộm thuộm.

Hắn là kẻ rất keo kiệt trong lời nói, làm như nói ra một câu là hắn sút đi vài kg. Hắn cũng chẳng phải đứa thân thiện, suốt ngày lầm lì, ít quan hệ. Nhưng hắn cũng có điểm đáng yêu lắm - biết chơi guitar- hắn yêu guitar còn hơn bất cứ thứ gì. Suốt ngày đắm chìm trong âm thanh guitar mộc mạc đầy quyến rũ, với hắn guitar là người tình chung thuỷ.

Nhưng bây giờ hắn đang sợ phụ bạc với người tình guitar của hắn, hắn đang yêu một người, một người bằng xương bằng thịt, người này thật đáng yêu, và đầy quyến rũ như người tình guitar của hắn. Hắn thu tình khúc tặng cho cô bé. Hắn sáng tác tình ca về cô bé, nhưng hắn không tặng vì hắn biết nó dở ẹc...

Trên mạng hắn lại vui vẻ, hay nói, hay cười. Cuộc sống của hắn dường như hai mặt, nhưng dạo này bên ngoài hắn cũng hay cười hay nói lắm, cuộc sống ảo đang làm thay đổi cuộc sống thực.

Hôm nay cô bé khóc, khóc vì chuyện tình buồn của cô bé, hắn cũng buồn, chẳng vui. Nhưng hắn là người cười trong mọi hoàn cảnh mà. Hắn lại chọc:

- Em buồn anh cũng chẳng vui được.

- Tại sao?

- Tại vì anh đang tấn công em, thế mà em ỉu xìu thế này, chẳng phòng thủ gì cả. Anh tấn công thắng rồi em lại đổ thừa tại em không phòng thủ.

Hắn lại nhe răng cười, hắn vui vì nghĩ chắc cô bé vui...

Hắn về nhà ôm guitar hát bài hắn sáng tác tặng cô bé, vẫn cái giọng è è vịt đực, hơi sến, nhưng thấy vui:

"....Này người anh thầm yêu ơi
Hãy cho anh mang đi bao ưu phiền.
Này người anh thầm yêu ơi,
Hãy cho anh lau đi bao lệ sầu.
Này người anh thầm yêu ơi,
Hãy cho anh được có em trong vòng tay
...yêu thương...
...của anh".

Và tình yêu bắt đầu như thế...

[Sưu tầm]

bLueseasun
22-08-2009, 10:09 AM
Đừng nhớ đến em thứ hai, anh nhé!Để mỗi buổi sáng đầu tuần khi thức dậy em không phải tự hỏi: hôm nay mình có còn nhớ anh không nhỉ?

Đã bao lần con tim em bắt lý trí phải đi ngược đường dẫu biết rằng hai đường thẳng song song là lựa chọn an toàn nhất. Hãy một lần thôi thật phũ phàng với em, anh nhé. Em tự tin nhưng em dễ bị tổn thương.

Đừng nhớ đến em thứ ba, anh nhé!Để mỗi lần con tim yếu ớt của em khỏi run bắn lên khi thấy đèn của anh bật sáng lẫn trong đám bạn bè nhốn nháo của em.
Trời bỗng xanh hơn và nắng hanh hao hơn khi anh dành một góc màn hình để chào một tiếng "Hi em". Em chau chuốt status mỗi lần bật máy nhưng kiêu kỳ ơi, em chỉ nhắn cho riêng mình. Anh ngủ im và em thấy bình yên.

Đừng nhớ đến em thứ tư, anh nhé!Để bên tai em không còn văng vẳng lời yêu thương anh nói. Để bóng dáng ai vô tình lướt qua khung cửa nơi em ngồi chẳng làm em khẽ giật mình. Để những day dứt trong anh không làm em vướng bận. Để kỷ niệm ngọt ngào về ai đó của anh dễ hồi sinh.

Đừng gửi tin nhắn: "anh nhớ em" thứ năm, anh nhé!Để mắt em không phải chạy trốn ánh mắt anh kiếm tìm em. Dẫu tự dối mình ánh mắt ấy có thể anh cũng dành cho nhiều người khác. Em mảnh mai nhưng em mạnh mẽ. Thầm nhủ với lòng mình nhất định không được chết chìm trong đáy mắt của anh.

Đừng hỏi: "anh có được yêu em?" thứ sáu nhé!
Ai cũng có quyền được yêu người khác. Nhất là xung quanh anh, em ngạc nhiên khi có rất nhiều thứ gợi cho anh nhớ đến em, nhiều hơn bất kỳ người nào khác. Em cũng không hiểu tự bao giờ em có liên quan đến chúng nhiều hơn mức bình thuờng có thể gọi là tình cờ đến thế.


Còn với em, con đường em chưa từng biết đến trước khi gặp anh, sao lâu nay bỗng thân quen đến lạ. Em sợ mình sẽ rẽ theo ngả khác, nguợc hướng mà lẽ ra mình phải theo. Và để yêu và được yêu em, anh và em sẽ mất nhiều hơn là những gì cả hai cùng có.

Đừng làm ai đó phải phiền lòng thứ bảy, được không anh!
Em biết anh không có ngày thứ bảy, cuộc sống mà. Em chợt thấy giận anh và thầm khâm phục người luôn bên anh từ bấy lâu nay. Nếu là em, bấy nhiêu thời gian dành cho em thôi là chưa đủ. Vậy thì cớ gì lại làm cho ai đó buồn phiền?

Và một lần thôi anh nhé vào ngày chủ nhật, hãy
... cười thật tươi như lần đầu tiên anh gặp em
... nói một lời thôi, rằng em đã mơ một giấc mơ dài.
và anh đừng như cơn gió, nhé, xa thật rồi.

[Sưu tầm]

bLueseasun
22-08-2009, 10:25 AM
Câu chuyện bắt đầu với một anh chàng tên Paul và một cô nàng tên Ella.

Cả hai đang là sinh viên đại học.

Một ngày hè, cả hai gặp nhau lần đầu tiên trên sân bóng rổ của trường. Ngẫu nhiên, họ được xếp chơi chung một đội. Hôm đó cả hai đều rất vui.

Lúc về, Ella giả vờ hỏi mượn điện thoại của Paul rồi gọi vào máy mình. Thế là cô có số của Paul. Sau đó, Ella gửi tin nhắn cho Paul, giả vờ như mình nhầm số. Paul trả lời lại. Ella lại gửi tiếp tin nhắn khác. Cứ thế, họ nhắn tin qua lại. Từ nhắn tin, họ chuyển qua gọi điện. Từ nói chuyện trên điện thoại, họ hẹn hò gặp nhau. Và rồi tình yêu đến với họ lúc nào không biết. Cả hai những tưởng, họ sẽ ở bên nhau cho đến cuối đời. Tình yêu của họ sẽ là vĩnh cửu.

Nhưng ba má Ella thì không nghĩ vậy. Họ phản đối. Họ cho rằng Paul không xứng với Ella và rằng chuyện yêu đương nhảm nhí hiện giờ sẽ phá hỏng tương lai tươi sáng của con gái họ.

Ella không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với ba má mình. Ella muốn chia tay. Paul không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với Ella hòng cứu lấy tình yêu của hai người. Anh chỉ có một lựa chọn duy nhất: để Ella bước khỏi cuộc đời mình. Ella bị buộc đi du học ở nước ngoài. Vậy là hai người mất luôn liên lạc.

Đau đớn thật đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua.

Năm năm sau, lúc này cả hai người đều đã trưởng thành và tự lập, Ella vẫn còn độc thân và Paul thì có người yêu khác, Mary. Nhưng sâu thẳm tâm hồn, Paul chỉ yêu duy nhất một mình Ella thôi. Chỉ là, anh không có cơ hội để nói với cô điều đó.

Một lần, đang cùng Mary dạo phố, Paul vô tình trông thấy Ella. Cô thật sự chỉ đứng phía bên kia đường thôi. Chỉ cách anh có một sải chân. Trái tim anh như ngừng đập. Thật sự không rõ bản thân đang làm gì nữa, anh vùng người chạy băng qua đường, bỏ mặc Mary ở lại phía sau. Bần thần và ngơ ngẩn, anh đã không nhìn thấy một chiếc xe tải đang chạy tới.

Lúc Mary hét lên kinh hoàng cũng là lúc Ella quay người nhìn lại. Cô nhận ra khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy. Trái tim cô cũng như ngừng đập.

Ella nhào vào đám đông đang tụ tập. Paul vẫn còn thở. Bên cạnh anh lúc này là Mary, đang nói trong nghẹn ngào: "Paul, anh không được bỏ cuộc... hãy gọi tên em, hãy gọi 100 lần, 1000 ngàn lần... được không anh? Đừng ngừng lại, gọi tên em... đừng nhắm mắt, anh... mở mắt ra nào và hãy gọi tên em..."

Paul được đưa đến bệnh viện. Cả Mary và Ella đều đi theo. Họ không biết nhau. Mỗi người đứng một góc, cúi đầu cầu nguyện.

Vị bác sĩ trở ra, đứng trước mặt Mary và nói: "Cô Ella, chúng tôi xin lỗi, anh ấy đã bỏ cuộc sau khi gọi tên cô được 157 lần. Chúng tôi đã tận hết sức."

Mary gục người khóc nức nở, cô không quan tâm đến chuyện vị bác sĩ ấy đã gọi nhầm tên.

Chỉ có Ella, người run rẩy quỵ ngã nơi góc phòng là thấu hiểu. Cô biết tại sao Paul ngừng lại ở lần thứ 157. Bởi vì đó là ngày họ chia tay nhau. Ngày 15 tháng 7. Năm năm, cô đã bỏ rơi tình yêu của mình đến 5 năm. Và bây giờ nỗi đau gấp ngàn lần ngày trước đang quật vào tim cô. Đau đớn.

Nếu bạn thực sự yêu một người, đừng rời bỏ anh/cô ấy. Không bao giờ rời bỏ. Bởi vì có thể bạn không biết được, tình yêu đó có ý nghĩa thế nào với người ấy đâu. Đôi khi nó có giá của cả một mạng người. Hãy trân trọng và giữ gìn tình yêu của mình. Chiến đấu vì nó. Và bạn sẽ không bao giờ hối hận.

[Sưu tâm]

bLueseasun
22-08-2009, 10:50 AM
Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi.

Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng lắm. Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia Nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng.

Mặt Trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia Nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên mặt Trời, Tia Nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.

Mặt Trăng lại luôn mang cho Tia Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt Trăng Tia Nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.

Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia Nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt Trời, không nhẹ nhàng như với Mặt Trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu.

Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia Nắng đã chọn cho mình Mặt Trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước.
Với Mặt Trăng, Tia Nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn.
Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia Nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo hay nhút nhát? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện.

Để rồi bây giờ, Tia Nắng luôn ở bên Mặt Trời, Mặt Trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - tình yêu. Thời gian chẳng quay lại bao giờ.

Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó.

Đừng ví anh là gió
Bởi gió vô tình
Không ai bắt được đâu.
Và em sẽ cảm nhận anh từ những nỗi đau,
Khi gió ùa vào từng - cơn - thất - thường - mạnh quá.
Lòng em có nghiêng ngã
Về những lời yêu?...

Đừng xui anh là gió
Để suốt cuộc đời phải đỏ mắt xa em.
Mải đi tìm một khoảng trời xanh
Gánh nỗi nhớ ở hai đầu chờ đợi
... Những cơn gió suốt đời không biết tuổi
Cũng sẽ buồn khi hát khúc đơn côi!

bLueseasun
22-08-2009, 11:19 AM
Tớ thích cậu đủ để…

Mỗi sớm mai, thay vì tắt đồng hồ để nướng thêm một chút nữa như ngày thường, tớ lại thức sớm hơn để chuẩn bị một tin nhắn thật dễ thương gửi đến cậu buổi sáng tốt lành.

Một ngày của tớ bắt đầu bằng niềm vui của cậu…


Tớ thích cậu đủ để…

Trời mưa to, tớ lại giấu áo mưa vào cặp, đứng với cậu đến khi mưa tạnh, vì tớ không muốn cậu đứng một mình dưới trời lạnh như thế trong khi tớ đang ấm áp ở nhà. Tay tớ lạnh buốt nhưng tớ vẫn chìa ra để những giọt mưa từ từ len qua kẽ tay, mặt tớ lấm tấm nước mưa ánh lên bởi nụ cười tỏa nắng, một hôm tớ thấy mưa thật đẹp …


Tớ thích cậu đủ để…

Từng tin nhắn của cậu, tớ luôn lưu lại như những kỷ niệm đẹp, dù đó chỉ là những câu chuyện phiếm không đầu không đuôi. Cho dù, một ngày nọ, điện thoại của tớ không thể chứa thêm tin nhắn nào nữa, thì tin nhắn của cậu vẫn còn, vì tớ biết, tớ sẽ đọc lại chúng nhiều lần khi nào tớ nhớ đến cậu…


Tớ thích cậu đủ để…

Dù ngày mai, tớ có bài kiểm tra trên lớp, nhưng tớ vẫn tranh thủ thời gian vào thư viện tìm giúp cậu tài liệu cho bài cáo cáo…Mặc dù sau đó tớ phải thức học bài đến tận khuya nhưng tớ được cảm giác yên tâm vì cậu đã làm xong bài…


Tớ thích cậu đủ để…

Tớ có thể gác lại mọi chuyện đang làm để trả lời tin nhắn của cậu, vì tớ biết, lúc cần thiết, cảm giác chờ đợi ai đó trả lời một tin nhắn thật khó chịu…


Tớ thích cậu đủ để…

Đôi lúc tớ giả vờ rất giỏi, tớ đã ngồi hằng giờ để nghe cậu kể về một bộ phim mà tớ xem rồi, hay một câu chuyện mà tớ đọc đến gần thuộc và để trầm trồ khen cậu. Vì tớ biết cậu luôn muốn làm tớ vui, cậu muốn thấy nụ cười của tớ và được chia sẻ những suy nghĩ của cậu cùng tớ…


Tớ thích cậu đủ để…

Tớ không thể chợp mắt vào đêm sinh nhật của mình, vì tớ biết, khi qua 12 giờ, điện thoại của tớ lại reo lên, và tớ lại nhận được lời chúc của cậu cho một tuổi mới, đơn giản thôi, ngắn gọn thôi, nhưng đó chính là món quà ý nghĩa nhất tớ mong nhận được.


Tớ thích cậu đủ để…

Tớ không còn sợ khi phải đối mặt với khó khăn, đó chỉ là những thử thách cần vượt qua để tớ nâng nhiu hơn, quý trọng hơn những gì đang có, “Cuộc sống luôn dành cho những người có niềm tin một kết quả sau cùng tốt đẹp!”, cậu đã từng nói với tớ như thế mà, để rồi tớ nhận ra nhiều điều, tớ không còn mong chờ sự hoàn hảo, tớ mong sự vừa đủ, một chút sự pha trộn của đắng, cay, mặn, ngọt…( dù sao thì tớ cũng thích ngọt hơn…)


Tớ thích cậu đủ để…

Những ngày không có cậu ở bên, tớ bỗng dưng tự lập hơn, cố gắng hơn trong mọi việc, vì tớ biết cậu lo cho tớ nhiều, và tớ muốn cậu tin tưởng ở nghị lực của tớ, để tớ nhận được ánh mắt tự hào của cậu dành cho tớ, đó là khoảnh khắc tớ cảm thấy hạnh phúc nhất…


Tớ thích cậu đủ để…

Dạo này tớ thích nghĩ nhiều và nói nhiều về tương lai, về những ước mơ của tớ. Tớ không mong đợi mọi thứ sẽ hoàn toàn như ý tớ nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức vì tớ biết tớ đang đi trên một con đường sáng, tớ đã có một nền tảng vững chắc mà ba mẹ và thầy cô đã vun đắp cho tớ bao năm qua, tớ có niềm tin và hơn nữa tớ đã và đang có cậu làm bạn đồng hành…


Tớ thích cậu đủ để…

Một ngày của tớ kết thúc bằng nụ cười của cậu đưa tớ vào giấc mơ yên bình…

Tớ thích cậu một chút, một chút thôi nhưng đủ để cậu chiếm một phần lớn trong trái tim tớ!!!

bLueseasun
22-08-2009, 11:24 AM
Ngày xửa ngày xưa khi đất trời vẫn còn chưa phân rõ ranh giới . Có một đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Người con gái tên là mặt trăng và người con trai tên là mặt trời . Một hôm mặt trời nói với mặt trăng : " Em à , chúng ta cứ ở bên nhau mãi thế này có vẻ như không ổn lắm . Chúng ta thử xa nhau một lần xem sao . Hôm nay anh sẽ đi sang dãy núi bên kia . Anh hứa với em rằng tối nay anh lại về."

Thế rồi mặt trời ra đi . Mặt trăng ở nhà chờ đợi . Một ngày đối với mặt trăng như quá dài rỗi phút chốc nàng không còn kiên nhẫn được nữa . Nàng quyết đinh ra khỏi nhà đi tìm lấy mặt trời . Nhưng khi nàng vừa ra khỏi nhà thì cũng là lúc mặt trời trở về . Không thấy người mình yêu ở nhà mặt trời lo lắng hơn bao giờ hết . Chàng biết làm gì đây ? Mặt trời đành ở nhà đợi người yêu của mình trở về . Và hình như cũng như Mặt Trăng chàng cũng không đủ kiên nhẫn để đợi . Chàng nghĩ rằng có thể Mặt Trăng đã đi sang dãy núi bên kia để tìm chàng . Thế rồi chàng cất bước ra đi . Lúc chàng đi cũng chính là lúc Mặt Trăng xinh đẹp về tới nhà .... và cứ như vậy Mặt Trăng và Mặt Trời vẫn đi tìm nhau từ ngày này sang ngày khác và có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ tìm được nhau nữa.

Tình yêu là vậy đấy , nhiều lúc tình yêu rất cần có những khoảng cách . Nhưng hơn hết tình yêu cần sự kiên nhẫn . Cuộc sống không đơn giản chỉ có tình yêu , cuộc sống còn có nhiều khó khăn thử thách . Hãy tin tưởng vào người bạn yêu thương và cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách đó . Khi đó bạn mới biết thế nào là tình yêu thực sự.

[Suu Tam]

bLueseasun
22-08-2009, 10:44 PM
Tên anh ấy là Beauford. Tôi đã gặp anh vào mùa hè năm 1978 khi tôi đang làm hướng dẫn viên du lịch tại Alaska. Tôi có thiện cảm với anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, và dường như tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt của anh ấy một điều gì đó thầm kín đang ẩn dấu.

Khi chúng tôi bắt tay làm quen, tôi vô tình nhìn thấy nơi khoé mắt đã nhuốm màu thời gian của anh có một giọt lệ đang chực rơi. Nhưng tôi đã nhanh chóng quên đi vì mớ lịch trình bận rộn của chuyến đi.

Theo kế hoạch, tôi phải dẫn đoàn đến sông Toagnak để xem một loại cá hồi bảy sắc. Nhưng Beauford lúc ấy đã nắm chặt lấy cánh tay tôi và nhìn tôi một cách khẩn khoản: ''Tôi muốn đến Ninilchik, nơi nhánh sông Quartz hoà quyện vào nó.''

Tôi biết nơi đó, tôi đã câu cá ở đó một vài lần. Một chút lưỡng lự nhưng cuối cùng tôi cũng quyết định sẽ đến nơi mà anh ấy muốn đến. Ở Ninilchik, chúng tôi đã cùng nhau câu cá tại một cái hồ rộng. Mặc dù đã chiêm ngưỡng nó một vài lần trước đây nhưng tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi đứng vẻ trong vắt hiền hoà của mặt hồ.

Ai đó đã nói rất đúng: ''Thật hạnh phúc khi nhìn thấy người khác hạnh phúc''. Tôi cảm thấy vui lây với Beauford, mỗi khi anh câu được cá, khuôn mặt anh lại ánh lên một nét rạng rỡ khác thương. Cuối mỗi ngày câu, bao giờ anh cũng trả chúng về với nước và nhìn ngắm chúng bơi đi với nụ cười thật bao dung.

Một hôm, Beauford nhìn chăm chú vào tảng đá phẳng lớn ở bên kia sông: ''Cô có nhìn thấy tảng đá đằng kia không?ờ, anh ta hỏi tôi.

Gật đầu, tôi nói đó là một bục câu lý tưởng.

''Cô có phát hiện thấy điều gì đặc biệt đáng chú ý ở nó không?", anh ta thắc mắc.

Tôi nhún vai và nói, có lẽ đó là một chỗ ngồi câu lý tưởng bởi vì luôn có một bóng râm che phủ nửa hòn đá ấy.

Beauford nghe xong chỉ mỉm cười.

Chúng tôi đã câu cá ở đó liên tục 5 ngày trong suốt chuyến tham quan của anh ấy. Vào ngày cuối cùng của kỳ tham quan, anh ấy bảo tôi rằng anh ấy sẽ lội qua hồ để đến ngồi trên tảng đá rộng kia, tảng đá mà anh đã ngắm nó suốt mấy ngày nay. Tôi muốn đi cùng anh vì tôi biết tảng đá ấy rất trơn, dễ ngã. Nhưng anh ấy đã ngăn tôi lại: “Tôi muốn ở đó một mình khoảng 1 giờ đồng hồ". Tôi có thể cảm thấy sự kiên quyết trong lời nói của anh ấy. Và một lần nữa, tôi lại bắt gặp ánh nhìn mãnh liệt của Beauford khi anh lần đầu nói với tôi rằng anh muốn được câu cá ở Ninilchik.

Tôi đã để cho anh ấy một mình trong một giờ đồng hồ, dù rằng theo nguyên tắc tôi không được phép để cho bất cứ một vị khách nào của mình đi như vậy.

Sau chuyến tham quan lần thứ nhất đó, Beauford đến đây với tôi mỗi năm, có năm anh đến 2 lần. Lần nào cũng vậy, chúng tôi đều câu cá ở cùng một chỗ. Và lần nào cũng vậy, tôi đều thấy ở anh một tình cảm dâng trào mỗi khi anh câu được một con cá, hay mỗi khi anh muốn được một mình, hay mỗi khi anh ngồi tư lự trên tảng đá rộng ấy.

Một đôi lần, tôi đã tò mò hỏi anh về điỿu đó, nhưng chỉ nhận được ở anh một nụ cười: “Rồi một ngày cô sẽ biết và cô sẽ hiểu".

Nhiều năm cứ thế đều đặn trôi qua, cho đến một năm, tôi không thấy tên anh trong danh sách khách hàng của mình. Tôi linh cảm rằng anh sẽ không đến. Sau đó, tôi có gửi cho anh ấy một lá thư hỏi thăm, hy vọng rằng mọi việc vẫn đang tốt đẹp với anh. Một vài tuần sau, tôi nhận được hồi âm:

''Mike thân mến,

Cuối cùng thì thời gian cũng đã bắt kịp được tôi. Ngày của tôi bây giờ trở nên mỗi lúc một ngắn dần và thật khó khăn để thức giấc vào mỗi buổi sáng. Tôi cảm thấy không còn hối tiếc điều gì nữa vì tôi đã sống đủ dài và vì tôi đã sẵn sàng ra đi. Hối tiếc duy nhất trong lòng tôi lúc này là không còn được đi câu cá cùng cô nữa. Mike, tôi muốn cô biết rằng đó thật sự là khoảng thời gian đẹp đẽ trong tôi. Tôi luôn muốn cảm ơn cô vì tất cả.

Trước khi ra đi, tôi muốn cô biết thêm một điều, một điều mà trước đây tôi chưa bao giờ nói cùng cô: 2 năm trước kể từ lần đầu tiên tôi câu cá cùng cô, một tai nạn đã cướp mất của tôi người vợ thân yêu. Ninilchick là nơi mà chúng tôi đã cùng nhau đến khi còn là những đứa trẻ, cô ấy vẫn thường ngồi hàng giờ trên tảng đá kia và ngắm nhìn tôi câu cá... Cho đến lúc đã là vợ chồng, cô ấy vẫn luôn ngồi đó, đó là một nơi rất đặc biệt của cả hai chúng tôi.

Cô có còn nhớ cái bóng râm mà cô đã thấy trên tảng đá không? Lần tới đến đó, cô cố gắng tìm xem bóng râm đó từ đâu ra. Tôi chắc là cô sẽ không thể tìm ra được vì đó chính là Rachel của tôi, cô ấy vẫn ngồi đó để đợi tôi.

Bây giờ thì cô biết tại sao tôi lại có một tình yêu như thế đối với nơi ấy rồi chứ.

Chào tạm biệt Mike, bạn của tôi.

Beauford,

Anh ấy đã qua đời trước khi lá thư đến tay tôi.

Sau đó tôi đã sắp xếp một chuyến đến Ninilchick sớm hơn lịch trình. Tôi đã hình dung một cách dễ dàng hình ảnh anh ấy đang ngồi câu cá. Tôi có thể thấy được nụ cười hài lòng của anh ấy mỗi khi câu được một con cá hay cái cách anh ấy nhìn hòn đá từ phía bờ bên này. Tôi lại còn thấy được cả bóng dáng của một phụ nữ trẻ đang ngồi trên phiến đá đợi chờ... Và tôi biết, tôi sẽ không bao giờ thấy lại cái bóng râm đó nữa vì giờ đây cô ấy đã không còn một mình.


[Sưu Tầm]

bLueseasun
22-08-2009, 11:05 PM
Thuở ban đầu, hai người yêu nhau như hai đứa trẻ chơi trò tập viết chung trên một tờ giấy. Lúc đó, tờ giấy còn trắng tinh, chàng và nàng đều hăng hái. Họ tràn trề hạnh phúc vì được làm việc chung. Tờ giấy ngập tràn những điều mà đầu óc hai người trẻ tuổi yêu nhau có thể nghĩ ra được.

Có thể một lúc nào đó chàng tranh giành để được viết nhiều hơn, lúc ngược lại, chàng lẳng lặng để nàng thỏa sức muốn viết gì tùy ý. Một vài người chỉ nhấc bút mà chẳng cần phải đắn đo. Có cặp quyết định viết chung một cây viết, có người dồn sức để một người thay mặt cầm viết, thế nhưng tình yêu không thể tồn tại mãi nếu chỉ có một người viết hoặc mỗi người viết riêng rẽ trên một nửa tờ giấy.

Tính cách của mỗi người tạo nên tự dạng của họ trên giấy. Cũng như tính cách, tự dạng của mỗi người rất khó thay đổi. Không phải là không làm được nhưng tốn rất nhiều thời gian, công sức mà kết quả không phải lúc nào cũng như ý. Cũng như tính cách, tự dạng là thứ rất khó bắt chước. Người này có thói quen viết ngay ngắn, sạch sẽ, rõ ràng, người kia thích viết ngoáy, chữ siêu vẹo, gạch xóa lung tung. Tuy vậy, để cho những điều viết chung trên một tờ giấy dễ hiểu hơn, mỗi bên đều phải thay đổi ít nhiều tự dạng của mình...

...Mỗi sai lầm trong tình yêu tương đương với một vết mực nhoè... Thế nên, dẫu vô tình hay cố ý, dù những dòng chữ viết ra ngay ngắn đẹp đẽ biết bao, dù lời lẽ hai người trao cho nhau cao đẹp tới đâu chăng nữa, vết mực nhoè vẫn là vết mực nhoè. Bạn không thể lấy cái này bù đắp, che lấp cái kia. Dẫu bạn có đổ bao công sức để tẩy xóa, che lấp chúng đi, để cố quên chúng đi, coi như chúng chưa từng có thì dấu tích của những vết mực nhoè vẫn thấp thóang đâu đó. Trong tình yêu không có sự tha thứ tuyệt đối.

Tuy nhiên, càng viết người ta càng cảm thấy mệt mỏi. Sự hứng thú tự nhiên tan biến dần và cả chàng lẫn nàng đều phải tự tìm lấy cho mình động cơ để tiếp tục bên nhau. Đó là sự ràng buộc và trách nhiệm đối với nhau, với những hậu quả của trò chơi mà họ đã tham gia. Và thế là trò tập viết kéo dài mãi mãi. Nó ngốn hết trang giấy này đến trang giấy khác và chỉ chấm dứt khi mực trong ruột cây bút cạn khô.

Cũng có khi hai người bỏ cuộc giữa chừng. Đấy là vào một lúc nào đó (có thể họ đã viết chung với nhau được khá nhiều rồi), một hoặc cả hai bên cho rằng mình đã phải đơn độc viết mãi khôn ngừng hoặc đâm ra ghét tự dạng và ngôn từ của nhau. Cũng có thể vì một vết mực nhòe có thật hay tưởng tượng. Có thể những gì họ viết ra trái ngược nhau...
[Suu Tam]

bLueseasun
22-08-2009, 11:12 PM
Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.

Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó.

Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.

Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều.

Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.

Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.

Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim.

Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó.

Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè.

Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác. Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên.

Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ.

Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.

Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.

Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.

Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.


[Sưu Tầm ]

bLueseasun
22-08-2009, 11:19 PM
Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thội Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu người ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà ta không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ. Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình. Mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau. Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta nhưng rồi tình yêu lại ra đi , thì cũng đừng nên níu kéo hay đổ lỗi mà hãy để nó ra đi.

Mỗi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó. Và rồi ta sẽ hiểu. Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu mà tình yêu lựa chọn ta .Tất cả những gì chúng ta thực sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kỳ diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.Hãy mang tình yêu đến cho người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân. Họ quên đi điều kỳ diệu nhất của tình yêu, đó là - tình yêu là một món quà - mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi. Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong tim mình. Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ trong khoảnh khắc nào đó của cuộc đời mình.

[Sưu Tầm]

bLueseasun
22-08-2009, 11:24 PM
Cô bé vẫn mải mê gấp những ngôi sao bé nhỏ vì cô tin vào truyền thuyết cổ khi gấp đủ một trăm ngôi sao nhỏ đem tặng cho người mình yêu quý thì một điều ước của người đó thành sự thật.

Cô bé muốn bạn trai của mình được vui vẻ, cô bé không muốn người bạn trai đó mãi mãi im lặng cô muốn thấy những nụ cười thật sự những niềm vui trong ánh mắt của bạn trai. Thời gian trôi đi cô bé vẫn luôn luôn là người đứng đầu lớp và nhóm bạn thân của cô về hầu hết mọi mặt. Túi sao nhỏ của cô càng ngày càng nhiều và cho đến một ngày kia cô là ngày cô sẽ phải xa rời các bạn xa rời quê hương để đến một nơi mà bố mẹ cô cho là tốt cho bản thân cô, cho tương lai rực rỡ, và cô gái quyết định mang những túi sao đủ màu sắc đến cho bạn cô với lý do món quà trước khi rời xa.

Cô bé: “Tối nay nhiều sao quá". Mắt cô sáng ngời: “ấy hãy ước điều gì đó đi”, giọng nói thật nhẹ nhàng như chờ đợi.

Cậu bạn trai khẽ mỉm cười mở gói quà và nói: "Chúc những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với ấy, bạn thân”.

Cô bé giật mình đôi mắt nhoà đi, giọng như bật khóc: “Tớ muốn nghe điều ước dành cho ấy”… B

ỗng cô nhận ra trong ánh mắt kia đã lâu lẳm rồi như đang thật sự cười và phản chiếu một bầu trời sao đang dành cho cô những điều tốt đẹp nhất.

Cô vội vàng thầm ước… đôi mắt đó, nụ cười đó mãi mãi theo cô. Những mong ước đôi khi không vĩ đại, nó thật nhỏ bé chân thành và nó thật giản dị, đôi khi niềm hạnh phúc của người khác là nụ cười của bao người, bất chợt đến và sẽ không phai...

[ST]

bLueseasun
22-08-2009, 11:31 PM
Trên thảo nguyên bát ngát, Cây và Cỏ luôn ở bên nhau, đồng hành và thân thiết. Ngọn cỏ non đẹp dịu dàng như một nàng thiếu nữ đang uốn mình mềm mại với chiếc áo dài tha thướt xanh màu ngọc biếc, giản đơn và quyến rũ… Cây cao lớn, sừng sững tựa một chàng trai lực lưỡng đang vươn những cánh tay dài chắc chắn, trải rộng tán lá khỏe mạnh ra xung quanh như bao bọc, chở che, như ôm lấy Cỏ vào lòng. Đầm ấm…
Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi. Đến một ngày trời xanh hửng nắng, gió mát vi vu thổi, những áng mây trắng trôi bồng bềnh, phiêu lãng ở trên cao. Cây mơ màng, đưa mắt ngước nhìn lên phía những vì sao và nghĩ: “Đẹp quá, nơi đó phải chăng là thiên đàng?”. Cây quyết định sẽ đi đến đó, quyết định rời bỏ ngọn Cỏ, vươn cao mình lên phía những vì sao.
“Anh đi đâu vậy ?” - Cỏ cất tiếng hỏi khẽ.
“Tôi đi tìm những vì sao hạnh phúc” - Cây lạnh lùng đáp và cất bước ra đi. Cỏ im lặng nhìn theo, cúi đầu không nói. Cỏ ở lại một mình nơi triền đất thảo nguyên rộng lớn, còn Cây thì ngày càng vút cao và những cành lá ngày càng vươn xa. Bởi vì Cây mong một ngày đi đến bầu trời cao. Bởi vì Cây mơ ước một ngày được gặp các vì sao ngời sáng…
Khoảng cách của Cây và Cỏ cũng ngày càng xa hơn…
Cuộc sống lặng lẽ trôi đi. Cho đến một ngày, Cây đã trở thành bậc đại thụ sừng sững giữa thảo nguyên bát ngát nhưng vẫn chưa với được những vì sao cho riêng mình… Cỏ cũng không còn màu xanh nữa mà trở nên vàng úa, và lặng lẽ ở phía dưới cây cao.
Cây bắt đầu mệt mỏi nhận ra rằng mình không thể đi đến cái nơi bản thân vẫn cho là thiên đường hạnh phúc. Cây hối hận nhìn xuống phía dưới. Cỏ vẫn ngồi đó, vẫn đang vui đùa với những cánh hoa, vẫn đang thướt tha cùng muôn loài bướm.
Cây chợt cảm thấy nuối tiếc, hối hận khi hiểu: Hạnh phúc chính là điều mà Cây đã từng có và đánh mất. Cây buồn, nỗi buồn không thể nói cùng ai…
“Cây ở trên đó thế nào?” - Một ngày Cỏ cất tiếng hỏi thăm.
“Mọi thứ ở đây đều tốt. Được làm bạn với Gió và nghe tiếng chim hót líu lo. Cuộc sống muôn màu và rất là vui vẻ” - Cây ngẩng cao đầu trả lời ngọn Cỏ.
“Vậy là Cây đã tìm thấy những vì sao hạnh phúc ?” - Cỏ nhìn Cây hỏi tiếp.
Cây gật đầu đưa mắt nhìn Cỏ rồi khẽ mỉm cười quay đi, ngẩng cao đầu hướng về phía các vì sao lơ đãng. Không phải vì Cây muốn tiếp tục đi tìm hạnh phúc mà đơn giản, Cây đang cố tránh một ánh mắt nhìn. Vì Cây đang nói dối! Vì Cây biết mình cô độc. Vì Gió chỉ đến rồi Gió lại đi. Gió bỏ Cây ở lại và lả lơi thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại. Và Chim cũng vậy, Chim không thể ở đó hót mãi cho Cây nghe.
Cây biết Cây là kẻ cô đơn nhưng cái bản tính kiêu căng vốn có đã không cho phép Cây hạ độ cao, thừa nhận sự nuối tiếc. Cây sợ phải xấu hổ, sợ tỏ ra mình yếu đuối. Vì thế, Cây mãi ngẩng cao đầu và không chịu nhìn xuống…
Cuộc sống lại lặng lẽ trôi đi… Cho đến một ngày, Bão đến! Cây đương đầu chống chọi. Bão gào rú, Cây ngả nghiêng rung chuyển. Bão thổi mạnh, Cây bật gốc lung lay. Bão cười, Bão đẩy nhẹ, Cây ngã xuống đổ gục, nằm yên trên thảo nguyên lạnh lẽo… Cây kiệt sức, lịm đi.
Hôm sau Bão hết, trời xanh lại hừng sáng. Cây mở mắt nhìn lên, bầu trời xa vời vợi, nhưng màu xanh của Cỏ thì lại thật gần, và ấm áp.
Cây chết, cỏ mọc xung quanh. Một thời gian sau nơi cây đổ xuống mọc lên một loài cây lạ. Và người ta đặt cho nó tên là cây Xấu Hổ. Một cây Xấu Hổ với cỏ mọc xung quanh.

Đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc để rồi có lúc chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ can đảm và không đủ dũng cảm để cúi xuống nhặt nó lên…


[ST]

bLueseasun
22-08-2009, 11:36 PM
-Ngày xưa có lần " tập đoàn " yêu tinh họp nhau lại để lập kế hoạnh hại con người.
Một yêu tinh nói :" Chúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi, nhưng giấu cái gì bây giờ? ".

Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp :" Biết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ, họ xe ngày đêm phải khổ sở và u uất. Nhưng vấn đề là dấu nó ở đâu bây giờ? phải dấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy ! ".

Một yêu tinh khác có ý kiến :" thử quẳng nó lên đỉnh núi cao nhất của thế giới xem".

Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay, không được. Con người rất khoẻ mạnh, chuyện leo nút có nhằm nhò gì đâu.

Một yêu tinh khác lại có ý tưởng : " Vậy ta giấu nó suống vực biển sâu nhất nhé? Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối, không con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết. một yêu tinh nhỏ đứng lên : " Hay là ta để nó ở một hành tinh khác đi ! ". Tuy nhiên một yêu tinh lớn tuổi đáp : " Không được, con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi !

Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Bỗng một yêu tinh già lụ khụ đưa ra ý kiến :" Tôi biết nêm dấu hạnh phúc của họ ở đâu rồi ! Hãy dấu nó ở chính bên trong con người. Đa số mọi người đều luân cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Dấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu !.
Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó đã được giấu ngay trong tâm hồn mình !



[ST]

bLueseasun
24-08-2009, 02:21 AM
Sự hiểu lầm có thể làm cho con người ta mất đi vĩnh viễn 1 thứ gì đó mà ta rất yêu quý, để rồi, khi nhận ra thì đã quá muộn...
Có một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạn nhưng họ vẫn luôn rất hạnh phúc bên nhau.
Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc về điều này và an ủi chàng rằng rồi nỗi đau của chàng cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.
Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà ngưới yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.
Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.
Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.

Chàng trai bật khóc.

Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa. Có thể họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có.

Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại.

[ST]

bLueseasun
24-08-2009, 02:27 AM
Những bí ẩn từ một trái tim thỏ đế


+ Đừng vội trách tớ chẳng bao giờ khen cậu, nhé! Mỗi lần cậu "xì" tớ, trông cậu cũng... dễ thương lắm. Nhưng không hiểu sao tớ lại nói: "Trông như... khỉ!". Ui, không phải lỗi của tớ đâu! Chẳng qua là... tớ chưa từng quen cô bạn nào thôi!

+ Cậu vẫn giận vì hôm nọ trời mưa tớ không nhường áo mưa cho cậu à? Bởi vì tớ biết cậu sẽ không bị ướt đâu, cái Thảo sẽ đưa cho cậu một cái áo mưa. Vì sao tớ biết? Bởi vì đấy là cái áo mưa của... tớ. Vì sao tớ không đưa trực tiếp cho cậu à? À... ờ... vì tớ biết lúc tớ đưa cái áo mưa cho cậu trông tớ... ngốc lắm! Mà tớ không muốn để lại ấn tượng ngốc như thế trong mắt cậu!

+ Cậu trách tớ không bao giờ gọi điện thoại cho cậu. Thật ra thì tớ... thèm lắm chứ! Không biết bao nhiêu lần tớ nhấc máy lên rồi lại đặt máy xuống. Không biết bao nhiêu lần tớ bấm số nữa chừng rồi lại thôi. Mỗi lần định gọi cho cậu, tớ mất hàng tiếng đồng hồ để suy nghĩ mình sẽ nói gì sau cái câu "Stress à, ... đây!", thậm chí còn gạch đầu dòng những nội dung "cần thảo luận" nữa kia. Nhưng vẫn chẳng gọi được lần nào. Nhưng không phải lỗi tại tớ. Chỉ vì số điện thoại nhà cậu... khó bấm quá! Không hiểu sao không bao giờ tớ bấm được đến số cuối cùng!

+ Cậu đừng sợ mỗi lần đi học thêm về muộn nhé! Chẳng ai "bắt nạt" được cậu đâu, bởi hôm nào tớ cũng đi đằng sau... bảo vệ mà. Tớ thường theo cậu dắt xe lên tận tầng ba, bấm chuông và cáu nhặng lên vì thằng em chậm ra mở cửa tớ mới quay về. Vì sao tớ không đi lên song song với cậu à? Chỉ vì tớ đã trót tuyên bố chưa từng muốn làm "vệ sĩ" cho ai cả.

+ Cậu đừng hỏi vì sao tớ xin hai lá bùa may mắn. Tớ sẽ chẳng nói là tớ xin cho cậu đâu, dù biết cậu đã có một cái rồi. Nhưng tớ nghĩ là nếu cậu có tới hai lá bùa thì may mắn sẽ đến với cậu nhiều gấp đôi.

+ Cậu đừng thắc mắc là vì sao tớ lại... sến như con gái, cứ hỏi là có, nào CD Lam Trường, nào VCD Lam Trường, nào Poster Lam Trường,... Chỉ vì tớ thích nghe cậu kêu lên: "Oái, cậu mà cũng có đĩa này hả? Mượn nhé! Mượn nhé!". Tớ không khoái nhạc nhẽo lắm. Nhưng còn gì vui hơn được là người cậu cần.

+ Điều duy nhất mà tớ dám nói thẳng với cậu, và tớ đã nói rồi là "Tớ đã phát ớn các chương trình ăn kiêng của cậu, một trò nhảm nhí, vô bổ, mất thời giờ". Nhưng còn một điều nữa mà tớ chưa dám nói là: Dù béo hay gầy, với tớ, chỉ cần cậu cười hì hì là trông đã đáng yêu rồi!

[Sưu Tầm]

bLueseasun
24-08-2009, 02:34 AM
Anh và Tôi cùng nhau lớn lên trong bao kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ .Tôi nhớ rất rõ lúc nhỏ anh đã từng vì tôi mà nhiều lần đánh nhau với bọn con trai trong xóm , có lần còn chảy cả máu nữa ...tôi biết anh đau lắm nhưng cũng cố gượng cười cho tôi vui, từ đó đến giờ chưa ai đối tốt với tôi thế cả, anh là người đầu tiên và trong tôi ,anh là người duy nhất tốt với tôi...như thế.Cũng chính vì như vậy tôi đã mang trong tim mình một tình yêu , tình yêu đơn phương .Tình yêu của tôi dành cho anh cứ lớn mãi theo thời gian và đến một ngày tôi quyết định nói cho anh ấy hiểu tất cả những tình cảm của tôi nhưng chớ trêu thay ...trước lúc tôi định nói thì anh , người mà tôi yêu nhất lại cùng sánh bước , tay trong tay với một cô gái khác . Đứng trước mặt tôi , anh lại vờ như không biết , như giữa chúng tôi chỉ là tình bạn đơn thuần hoàn toàn không nghĩ đến những quá khứ tốt đẹp kia , anh ung dung nói
_ Này Nhóc , giới thiệu với em đây là bạn gái của anh . Tôi nghe tim mình như có một cảm giác đau , nó đau nhói một cách lạ lùng , tôi chưa bao giờ có cảm giác đau như thế
_ Chào em , em là em gái của anh Nhân à ?
Thấy tôi vẫn im lặng , anh lại hỏi
_ Em không sao chứ Nhóc ?

Mặc kệ lời hỏi thăm của anh, tôi đã bỏ chạy , chạy với những giọt nước mắt trên mặt , tôi chạy như để trốn tránh tất cả , trốn cái sự thật phủ phàng đã đến với tôi .

Tôi lê la khắp nơi mỗi ngày như để quên anh , nhưng tôi không thể làm được chuyện ấy . Và trong lúc tôi đau đớn và tuyệt vọng nhất thì tôi đã gặp Vinh . Vinh có rất nhiều nét giống anh và đặc biệt là Vinh đã nói thích tôi , điều mà tôi đã mong ở anh nhưng không thể nào xảy ra . Thế rồi chỉ sau 2 tháng giữa tôi và Vinh đã có một tình yêu đẹp , tôi không biết là nó có thật sự đẹp hay không nữa ? nhưng tôi đã cố làm cho nó thật đẹp trước mặt anh . Tôi kể nhiều về Vinh cũng như tình yêu của chúng tôi cho anh nghe , những lúc ấy tôi thường chú ý đến vẻ mặt của anh , tôi mong mỏi ở nó một sự khó chịu , bực bội bởi như thế có nghĩa là trong tim anh , anh vẫn dành một chút gì đó cho tôi nhưng không , hoàn toàn ngược lại những gì tôi mong đợi anh vẫn vui vẻ nói cười , vẫn chúc phúc cho tình yêu của tôi và Vinh . Và tôi lại khóc mỗi khi từ ký túc xá của anh về , dường như nó đã trở thành thông lệ tôi thừa biết sẽ nhận được đáp án nhưng tôi vẫn cứ đi đến đó , vẫn kể cho anh nghe về Vinh và vẫn luôn nhận từ anh những lời nói tốt đẹp như của một người anh trai . Biết phải làm sao đây khi tôi đã quá yêu anh , không một giây phút nào hình ảnh của anh rời khỏi tâm trí tôi . Tôi đã đi trong cơn mưa này lâu lắm rồi như muốn tìm cho mình một câu trả lời tôi phải làm gì ? quên anh ? tôi chắc rằng mình sẽ không làm được chuyện này đâu , còn nói cho anh biết là tôi yêu anh ư ? để làm gì cơ chứ , khi trong tim anh hoàn toàn không có tôi .Giờ đây tôi chỉ biết rằng tôi phải làm một việc , việc mà tôi nên làm , đó là chia tay với Vinh bởi tôi không hề yêu Vinh , tôi không thể nào tiếp tục lừa dối Vinh nữa .

Vào một ngày chủ nhật đẹp trời tôi đã nói lời chia tay với Vinh và nhận được sự đồng ý của Vinh bởi Vinh cũng không thể chấp nhận một người yêu mà suốt ngày cứ nghĩ về một người khác .

Tôi lại đi lang thang trên con đường , con đường quen thuộc ngày nào anh đã dẫn tôi đi chợt tôi trong thấy anh , tôi định chạy thật nhanh đến bên anh . Nhưng ý nghĩ của tôi sớm bị dập tắt bởi anh không đi một mình , anh đang đi cùng cô gái hôm nọ . Nước mắt tôi lại rơi và tôi lại bỏ chạy , tôi vẫn không thể nào quen được với cái cảnh này . Dường như phía sau ,tôi nghe thấy tiếng của anh mặc kệ tôi vẫn chạy , chạy mãi và ....tôi bất chợt nhận ra phía trước mình chiếc xe tải đang đến rất gần , nhưng mặc kệ giờ tôi không cần biết gì nữa có khi chết lại tốt hơn cho tôi chợt
_ A ! Tôi có cảm giác như ai đã đẩy tôi sang phía bên kia đường

Khi tôi đã định thần và quay người lại tôi mới hốt hoảng nhận ra rằng người đó là anh , người cứu tôi là anh . Tôi chạy đến thật nhanh bên anh , người anh toàn máu là máu
_ Anh Nhân , anh có sao không ? sao anh lại làm vậy ? Tôi nói trong nghẹn ngào
_ Em lại đi sang đường mà không nhìn rồi , Nhóc à lần sau đừng thế nữa nhé . Anh chỉ nói với tôi một câu thế thôi rồi ngất đi .

Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu mà đôi tay của tôi lạnh ngắt , tôi sợ , sợ lắm , sợ anh sẽ rời khỏi tôi mãi mãi . Không ! tôi không thể mất anh được , tôi mong thời gian có thể quay trở lại tôi sẽ không bỏ chạy , sẽ không có ý nghĩ điên rồ đó .
_ bác sĩ , anh ấy thế nào rồi ạ ? Tôi như nhảy sổ vào người ông bác sĩ
_ Cô là người nhà của anh ta à
_ Dạ , cháu là em gái của anh ấy , anh ấy như thế nào rồi bác sĩ
_Xin chia buồn cùgn cô nhưng vì vết thương quá nặng nên không thể cứu được

Tôi như hóa đá bởi câu nói của ông , sao lại như thế , sao chuyện này có thể xảy ra với tôi kia chứ, tôi lại thấy tim mình đau ,nhưng lần này nó đau hơn gấp trăm lần ,tôi lặng người với những giọt nước mắt ………..

3 tháng sau ngày anh mất , tôi lại đi trên con đường ngày nào con đường đã khiến anh phải ra đi mãi mãi
_ Xin lỗi , em có phải là ......
_ Là chị ? Tôi hơi bất ngờ khi gặp chị ấy , người yêu của anh
_ chúng ta vào đâu nói chuyện được không chị có cái này muốn đưa cho em
Tôi khe khẽ gật đầu , khi đã tìm được chỗ ngồi , chúng tôi bắt đầu câu chuyện chị ấy lấy trong giỏ của mình một cuốn sổ gì đó đưa cho tôi
_ đây là gì ?
_ Nhật ký của Nhân
_ Sao nó lại ở chỗ chị ?
_ À , là do lần trước chị cầm nhầm định trả lại cho Nhân nhưng không còn dịp nữa nên chị đưa nó cho em
Dường như thấy được ánh mắt của tôi chị nói tiếp
_ Em đừng hiểu lầm chị chỉ đọc được trang đầu thôi
_ Có gì quan trọng nữa hả chị , dù sao người cũng đã chết rồi còn gì là bí mật nữa
_ tùy em vậy , giờ chị phải đi chọn áo cưới đây
_ Chọn áo cưới ? Tôi khẽ chau mày
_ Sao chị lại có thể làm như thế anh Nhân mất chưa được 100 ngày mà
_ Em nói thế là sao ? Chị và Nhân chỉ là bạn thôi mà
_ Là bạn ? Thế tại sao lần trước anh ấy lại giới thiệu chị là bạn gái của anh ấy
_ Chị cũng không hiểu vì sao Nhân lại giới thiệu như vậy nữa , thôi chị trễ rồi chị phải đi , chào em

Chị đi rồi còn mỗi mình tôi với nỗi khó hiểu , sao lại như thế , sao anh lại làm thế . Chợt tôi nhớ đến quyển nhật ký của anh . Tôi giở từng trang ra

Ngày......tháng......năm............
Hôm nay là ngày tôi cảm thấy vui nhất bởi tôi thấy được nỗi đau khổ của em khi tôi giới thiệu Phương là bạn gái của mình , điều đó chứng tỏ em đã yêu tôi . Ôi! tôi muốn hét lên cho mọi người biết rằng tôi đang rất hạnh phúc . ..................

Rồi một trang khác

Ngày......tháng......năm............
Có lẽ ngày hôm nay là ngày tôi buồn nhất , tôi đã lầm , một sự hiểu lầm tai hại bởi em , người mà tôi yêu nhất trên đời này lại hoàn toàn không yêu tôi .Em đã có người yêu , một chàng trai tốt , tôi đoán vậy . Tôi đã nghe rất nhiều về người đó từ em ,những lời của em như ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim của tôi không chút xót xa , thế nhưng em vẫn cứ vô tư cười nói trên sự đau khổ của tôi . Và tôi vẫn phải diễn hết vai diễn là một người tốt trước mặt em , tôi đã chúc phúc cho cuộc tình của em cũng như đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của chính mình . Nhóc ơi ! khi nào thì em mới hiểu cho anh đây.........................

Khép trang nhật ký lại mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi , vì sao ? vì sao cơ chứ ? vì sao anh không nói với tôi sớm hơn , vì sao ? vì sao trời lại khéo trêu người như thế, những câu hỏi vì sao ? cứ bao quanh lấy tôi . Đêm ấy tôi đã khóc , khóc rất nhiều .........chợt tôi giật mình khi nhận rằng mặc cho tôi có khóc bao nhiêu đi chăng nữa và tôi có trả lời được tất cả câu hỏi đó thì anh , người tôi yêu cũng chẳng bao giờ sống lại . Người ta thường nói đến vị ngọt và vị đắng của tình yêu , còn tôi , tôi chẳng biết vị ngọt của tình yêu là thế nào ? nhưng giờ tôi hiểu rất rõ vị đắng của nó . Tôi phải trách ai đây ? trách anh không nói sớm hơn ? trách tôi vì ý nghĩ điên rồ đó ? hay trách ông trời đã khéo đùa với chúng tôi ?

Đêm đó tôi đã mơ thấy anh , anh bảo tôi hãy sống thật tốt bởi cuộc đời của tôi hiện giờ của anh . Tôi thức dậy và nước mắt lại trào ra , tôi nhớ anh , nhớ thật nhiều ...... Có lẽ với nhiều người chuyện tình của chúng tôi thật buồn nhưng với tôi anh là mối tình đầu , là một kỉ niệm đẹp trong tôi.........

Sưu Tầm

bLueseasun
24-08-2009, 05:16 AM
Lời nói muộn màng


Việt và Linh ngồi trên ghế đá công viên, trong một đêm ít sao......Cả hai không làm gì cả. ngoài việc ngước lên và ngắm những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, trong khi tất cả những người bạn của họ đang vui vẻ bên một nửa của họ, trong một ngày cuối tuần mát mẻ....

- Chán thật đấy - Linh nói. Ước em có một người bạn trai để chia sẻ những lúc buồn vui...
- Anh nghĩ chúng là là những kẻ duy nhất cô đơn trên thế giới này, chúng ta chẳng bao giờ hẹn hò cả, ngoài việc suốt ngày đi lang thang trong công viên ngắm sao....Việt đáp lại chán nản
Cả hai im lặng một lúc lâu
- Này! Em có một ý kiến, hãy chơi một trò chơi đi! -Linh nói
- Trò chơi gì cơ???
- Uhmm, thì cũng đơn giản thôi, anh sẽ là bạn trai của em trong 100 ngày, và em sẽ là bạn gái của anh trong 100 ngày...anh nghĩ sao??
- .....Được thôi....dù sao thì mấy tháng tới anh cũng không có kế hoạch gì cả -Việt trả lời
- Hì hì, nghe như có vẻ anh đang mong đợi một điều gì đó, vậy thì hôm nay sẽ là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta...Thế anh muốn đi đâu nào??
- Em nghĩ sao về một bộ phim! Bạn anh nói là nó vừa đi xem một bộ phim rất hay với bạn gái nó, hay mình đi xem thử nhé, xem trình độ nghệ thuật của thằng này đến đâu...
- Anh còn chờ gì nữa, mình đi thôi, cũng sắp hết ngày rồi còn đâu

Linh và Việt đi xem phim....buổi hẹn hò đầu tiên không có gì đặc biệt. vì cả hai vẫn còn ngại....Tất nhiên, từ bạn thân nhảy sang người yêu chỉ sau 5 phút và vài câu nói bâng quơ.

Ngày thứ hai họ đi xem ca nhạc với nhau...Việt mua cho Linh một con gấu bông rất xinh......

Ngày thứ ba Linh rủ Việt đi mua sắm cùng với mấy người bạn, cả hai ăn chung một cây kem, và bạn của Linh không khỏi ngạc nhiên....mọi chuyện đến quá nhanh...lần đầu tiên họ ôm nhau

Ngày thứ sáu, cả hai leo lên một ngọn đồi và ngắm mặt trời lặn...Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng bao trùm con đồi, Việt bảo Linh nằm ngắm sao, vì hôm nay trời rất nhiều sao....Một ngôi sao băng bay qua...Linh ước....

Ngày thứ 25, họ đi chơi trò chơi cảm giác mạnh, chẳng may trong lúc sợ hãi, Linh túm nhầm một ai đó và hét lên.....lúc phát hiện ra cả hai phá lên cười và xin lỗi ông bác "may mắn" nào đó..

Ngày thứ 67, khi vừa đi ăn xong, qua một ngôi nhà mà lần trước bạn của Linh nói có một bà thầy bói hay lắm...Linh rủ Việt vào xem thử...Bà ta nói với cả hai: "các cháu hãy giữ gìn và trân trọng những giây phút hạnh phúc các cháu đang có"....rồi bỗng nhiên có giọt nước mắt lăn trên má bà

Ngày thứ 84, cả hai đi biển....họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, dưới ánh mặt trời nóng bỏng

Ngày thứ 99, Việt nói chỉ muốn có một ngày đơn giản....Việt đèo Linh đi loanh quanh, và vào công viên, ngồi trên cái ghế đá mà họ vẫn thuờng ngồi mỗi khi đi lang thang ngắm trăng sao....Lúc đó đã là hơn 12h đêm

1h23
- Em khát quá-Linh nói
- Em ngồi chờ ở đây nhé, anh đi mua cái gì uống..Em thích gì nào??
- Mua cho em một chai nước khoáng đi

1h45
Linh ngồi chờ Việt đã quá 20 phút, Việt đi vẫn chưa về.........Một ai đó chạy đến chỗ Linh:

- Này em, vừa rồi ở ngoài kia có một người bị ôtô đâm khi đi ngang qua đường, nếu anh không nhầm thì đó là bạn của em

Linh chạy đi theo anh chàng lạ, đến một chiếc xe cứu thương...Linh thấy Việt mặt đẫm máu, tay cầm một chai nước khoáng....Linh lên xe và đến bệnh viện với Việt.........Linh ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn 5 tiếng đồng hồ

11h51 trưa
Ông bác sỹ đeo cặp kính trắng bước ra.
- Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình. Chúng tôi tìm được một lá thư trong túi áo của anh ấy.

Bác sỹ đưa bức thư cho Linh và dẫn cô vào thăm Việt, vì hơn ai hết, ông biết đây sẽ là lần cuối Linh có thể nhìn thấy Việt. Việt nhìn rất yếu nhưng khuôn mặt của anh ấy có một cái gì đó thanh thản....Linh bóc bức thư ra và đọc

Linh à, vậy là 100 ngày của chúng ta đã hết rồi nhỉ. Anh rất vui khi có em ở bên những ngày vừa qua, và những gì em làm đã mang lại hạnh phúc cho cuộc đời anh. Anh nhận ra rằng em là một cô gái rất dễ thương, cho dù anh đã nhắc bản thân anh rất nhiều lần là không được nghĩ đến gì khác ngoài một trò chơi. 100 ngày hạnh phúc cũng sắp qua, nhưng anh vẫn muốn nói với em một điều...anh muốn làm bạn trai của em mãi mãi, anh muốn em luôn ở bên anh. cho anh những ngày hạnh phúc. Linh, anh yêu em!!!

11h58
Việt à...- Linh bật khóc-....Anh biết em đã ước gì khi em nhìn thấy sao băng không..Em cầu cho em có thể ở bên anh mãi mãi, em biết 100 ngày đã trôi qua, nhưng...nhưng anh không thể bỏ em..Em yêu anh...hãy quay về với em đi...Em yêu anh...

Đồng hồ chỉ 12h chiều....tim của Việt ngừng đập....và đó là ngày thứ 100...!

[Sưu tầm]

bLueseasun
24-08-2009, 07:48 PM
Cynthia và Alvin chơi với nhau từ nhỏ, và khi lớn lên một chút, tình bạn của họ chuyển thành tình yêu, nhưng bố mẹ hai bên không chấp thuận.

Rồi Alvin nhận được một học bổng du lịch. Sợ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Alvin, bố mẹ cậu tìm đến Cynthia, yêu cầu cô tránh mặt Alvin. Nghĩ đến sự nghiệp của Alvin nên Cynthia đồng ý.

Alvin cực kỳ suy sụp. Vài ngày sau, Cynthia nghe chị Alvin nói rằng cậu đã tới London. Nhiều tháng trôi qua, Cynthia không nhận được tin gì từ Alvin. Đôi khi, không chịu nổi nữa, cô gọi điện cho chị gái Alvin để hỏi thăm. Chị Alvin nói rằng cậu vẫn khỏe mạnh, học giỏi và đã có bạn gái mới. Cynthia cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn, dù biết đó là điều tốt nhất của Alvin. Cô cố quên Alvin nhưng không thể. Cynthia trở nên tuyệt vọng, mệt mỏi và hay khóc.

Một đêm, khi Cynthia đang khóc, thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của Alvin :

- Cynthia, đừng khóc. Anh sắp về nhà rồi, chờ anh nhé!

Chỉ được có thế, rồi Alvin vội vã gác điện thoại.

Đêm hôm đó, Cynthia nằm mơ thấy Alvin. Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi. Alvin nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cynthia, rằng cậu không hề có bạn gái mới. Nhưng trước khi Cynthia kịp hỏi gì thì Alvin đã biến mất.
Sáng hôm sau, Cynthia vội vã gọi điện cho chị của Alvin, kể lại mọi chuyện và hỏi có phải Alvin sắp về không.Chị gái Alvin chợt òa khóc:

- Cynthia, xin lỗi em, tất cả là do chị nói dối đấy. Alvin đã mất cách đây 6 tháng, nó bị tai nạn ô tô ... Alvin từng nói là nó không chịu được khi thấy em buồn ... Chị đã nghĩ là có thể nói dối để em quên Alvin đi...

Cho dù Cynthia khẳng định một ngàn lần rằng đêm hôm trước, Alvin đã thật sự gọi điện về cho cô, thì chị gái Alvin vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng và sự thật là Alvin đã mất rồi.

Nhưng Cynthia không tin. Cô tin rằng Alvin sẽ gọi điện lần nữa. Và đúng như thế, khoảng bằng giờ đêm trước, điện thoại reo. Cynthia nhấc máy ngay lập tức.

Lần này, Alvin nói nhiều hơn, rằng cậu chưa bao giờ quên Cynthia, rằng cậu không ở cạnh Cynthia được, nhưng họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy.

- Anh đã sửa điện thoại rồi à? - Mẹ Cynthia hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà - Em thấy Cynthia nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua.

- Em làm sao thế ? - Bố Cynthia lắc đầu khó hiểu - Anh đã sửa điện thoại đâu, máy vẫn hỏng mà!

***

Bạn có thể gửi câu chuyện này cho những người mà bạn quan tâm và nói với họ những gì bạn cảm thấy và nói với họ rằng bạn yêu quý họ đến mức nào. Câu chuyện thật buồn, nó nhắc chúng ta nếu chúng ta yêu thương một người, hãy biết trân trọng khi bạn còn có thể. Bởi không ai nói trước được tương lai, đừng bao giờ để mình phải hối hận vì mình đã không đủ quan tâm, không đủ yêu thương, hoặc không đủ can đảm để vượt qua những khó khăn, để giữ những gì mình yêu quý ...

[Sưu tầm]

bLueseasun
24-08-2009, 07:57 PM
Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn

Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.

Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình

Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ có ở những chỗ ko người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.

Lúc bé, tưởng yêu là hạnh phúc, lớn rồi mới biết yêu còn có khổ đau.

Lúc bé, tưởng thành người lớn là lớn, bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà vẫn chưa thành người lớn, và đến khi thật sự thành người lớn thì người ta mới biết không bao giờ bé trở lại được.

Lúc bé, tưởng đóng đinh thì đóng đinh, không thích thì là có thể nhổ, bây giờ cảm nhận được đinh có thể nhổ nhưng vết sâu vẫn còn.

Lúc bé, tưởng mình có thể thay đổi cả thế giới, giờ thấy được ngay cả 1 người còn chẳng có khả năng thay đổi. Có chăng, vẫn chỉ là tự thay đổi mình.

Lúc bé, thích định nghĩa về tình yêu, tình yêu là X, là Y, là A,B,C,D; bây giờ lớn lại cuống cuồng, vì hoang mang, không biết tình yêu thật sự là gì cả

Lúc bé, vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Giờ thì biết tình yêu đến đó, rồi đi đó, như mưa bóng mây, hay dù có như chớp bể mưa nguồn thì cũng vậy, có đó rồi mất đó. Và thật sự cũng chẳng biết thứ gì là quan trọng nhất.

[Sưu Tầm]

bLueseasun
24-08-2009, 08:07 PM
Và cũng thật bất ngờ khi cô chấp nhận lời đề nghị ấy. Lặng lẽ và trầm tư. Có lẽ từ rất lâu, cô đã biết anh không thuộc về riêng mình một cách tuyệt đối. Anh giống như một cơn gió, mà gió sẽ thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại ở một người nào cả.

Anh là một chàng trai rất phong lưu. Với vẻ bề ngoài điển trai cùng một tính cách phóng khoáng, đã không biết bao cô gái theo đuổi anh, cho dù biết anh và cô là một cặp.

Còn cô là một người con gái hiền thục và dịu dàng. Cô không có vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại như bao cô gái đang theo đuổi anh. Mặc dù biết anh là một người có tính trăng hoa, nhưng cô vẫn yêu anh thắm thiết và chung tình. Yêu trong thấp thỏm, lo âu. Yêu trong đau khổ.

Cô rất thích những ngày trời mưa và cũng rất thích đi dưới mưa. Mỗi lần, khi cô chạy ra khỏi ô để dầm mưa, để được cười nói và nhảy nhót dưới mưa, anh cũng luôn muốn cùng cô làm những điều mà cô thích. Nhưng những lúc ấy, cô đều ngăn anh lại.

“Tại sao em lại không để anh cùng dầm mưa với em vậy?"- anh hỏi cô lòng đầy thắc mắc. "Bởi vì em sợ anh sẽ bị cảm". Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay anh và trả lời. "Nếu dầm mưa mà sợ bị cảm sao em vẫn còn làm?".

Câu hỏi này của anh, cô không bao giờ trả lời, chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa cái nhìn vào xa xăm. Rồi cuối cùng, anh vẫn phải chịu thua và chấp nhận làm theo yêu cầu của cô. Bởi vì khi ấy, anh cảm thấy chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc, nhìn thấy cô cười là anh cũng vui rồi.

Nhưng khoảng thời gian hai người được vui vẻ ở bên nhau ấy cũng không kéo dài được lâu. Anh đã yêu một người con gái khác. Cô gái này có một vẻ đẹp đến say lòng người, phong cách hiện đại của cô khiến bao chàng trai theo đuổi. Và anh cũng không ngoại lệ. Anh si mê, tìm mọi cách chinh phục người con gái ấy mà quên mất sự tồn tại của cô.

Một ngày kia, khi anh và cô cùng ngồi ăn tối với nhau, anh đã đưa ra đề nghị chia tay. Mặc dù trong lòng anh cảm thấy có chút áy náy, mặc dù anh chưa thể hiểu được tình cảm của mình dành cho cô bây giờ còn được bao nhiêu. Nhưng có lẽ anh không nhận ra rằng mình đang theo đuổi một cái gì đó phù phiếm và đang đánh mất đi một điều gì đáng quý.

Và cũng thật bất ngờ khi cô chấp nhận lời đề nghị ấy. Lặng lẽ và trầm tư. Có lẽ từ rất lâu, cô đã biết anh không thuộc về riêng mình một cách tuyệt đối. Anh giống như một cơn gió, mà gió sẽ thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại ở một người nào cả.






Buổi tối hôm ấy, chàng trai lại đưa cô gái về nhà lần cuối cùng. Không hẹn mà trời bất chợt đổ mưa. Cô lại rút tay ra khỏi tay anh, chạy lên trước và xoay vòng đón nhận những hạt mưa mát lạnh.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn, thân thương của người con gái mà mình đã yêu và phụ lòng, lòng chàng trai bất chợt dâng lên một thứ cảm giác thật khó tả. Hổ thẹn và xót xa. Trong khoảng khắc, anh bỗng thấy tình yêu thương đối với cô trỗi dậy. Lần đầu tiên, chàng trai không làm theo yêu cầu của cô gái.

Anh bước đến bên cô dưới làn mưa dày đặc, nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn mà anh nghĩ là lần cuối cùng và nói: "Anh thật sự xin lỗi vì đã làm em đau lòng! Nhưng những ngày cùng em đi dạo dưới mưa là những ngày mà anh cảm thấy vui nhất".

Anh vừa nói dứt lời thì cô bật khóc. Những giọt nước mắt lẫn trong nước mưa buốt lạnh. Chàng trai lại ôm cô gái vào lòng, thật chặt, thật chặt, cảm nhận được bờ vai nhỏ bé của cô đang run lên vì đau khổ.

Rất lâu sau, anh mới lên tiếng: "Có một điều này anh muốn hỏi em từ rất lâu rồi. Vì sao mỗi khi trời mưa, em đều không muốn để anh cùng em dầm mưa vậy?". Im lặng một hồi lâu, cô gái mới cất tiếng trả lời: "Bởi vì, em không muốn anh nhận ra rằng... em đang khóc...".

Câu trả lời của cô gái lẫn trong tiếng mưa khiến trái tim chàng tan ra trong bao ý nghĩ sai lầm. Anh hiểu ra rằng cô gái đã yêu anh nhiều như thế nào, yêu trong đau khổ và dằn vặt. Và anh đang vô tình khiến trái tim cô nhỏ lệ. Một sự bù đắp sẽ là không muộn nếu như bây giờ anh đã nhận ra tình cảm chân thành mà cố ấy dành cho mình... tất cả Chỉ gói gọn trong mưa và nước mắt!

[Sưu Tầm]

bLueseasun
24-08-2009, 09:50 PM
Nếu bạn yêu một ai đó, hãy nói cho người ấy biết. Đừng do dự, nếu không, bạn sẽ mất hết cơ hội. Bạn hãy đọc câu chuyện dưới đây và hãy đến bên người mà mình yêu để nói với người ấy bạn đã yêu nhiều như thế nào.

Ngày... tháng... năm...

Lần đầu tiên gặp cô ấy, mình đã nghĩ là mình chẳng thể yêu ai ngoài cô ấy... đôi mắt cô ấy thật đẹp, long lanh và trong suốt... mong rằng mình luôn được nhìn thấy cô ấy.

Ngày... tháng... năm...

Mình đã nói chuyện với cô ấy... thật là tuyệt vời... mình thích cô ấy thực sự... Cô ấy đã kết bạn với mình, thật vui. Nhưng mình hiểu ánh mắt của cô ấy không dành cho mình.

Ngày... tháng... năm...

Thế là cô ấy đã có bạn trai... làm sao bây giờ... mình chẳng thể làm gì cả. Mình yêu cô ấy và mình tôn trọng quyết định của cô ấy... Mình chỉ biết nhìn cô ấy và nói: "chúc mừng em”.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay trường mình có lễ hội khiêu vũ... mình thật mừng vì bạn trai của cô ấy đã không đến.... và đêm ấy mình thực sự hạnh phúc được ở bên người mà mình thương yêu... nhưng mình vẫn biết ánh mắt của cô ấy không dành cho mình.

Ngày... tháng... năm...

Thế rồi thời gian trôi qua... những lúc vui sướng hay đau khổ... mình luôn bên cô ấy vì mình muốn người mình yêu luôn hạnh phúc. Nhưng chẳng bao giờ mình có thể nói yêu cô ấy cả... Có lẽ đối với cô ấy mình chỉ là một người anh hay là một người bạn thân không hơn không kém...

Ngày... tháng... năm...

Thế là cô ấy đã lấy chồng... Lúc ấy mình chỉ muốn làm một điều là đến bên cô ấy thì thầm: “Hãy ở lại với anh... vì anh yêu em!”... thế nhưng mình lại không thể, mình không muốn làm cô ấy khó xử... mình lại chỉ biết: “Chúc em luôn hạnh phúc!”. Thế thôi.

Ngày... tháng... năm...

Mình vẫn luôn giúp đỡ cô ấy mọi thứ, ngay cả khi cô ấy đã có chồng... Nhưng rồi cuộc hôn nhân của cô ấy tan vỡ. Mình không biết nên vui hay buồn.

Quả thật lúc đó mình chỉ muốn chạy thật nhanh tới bên cô ấy, dang rộng cánh tay để ôm cô ấy vào lòng, để được yêu thương cô ấy một cách công khai. Nhưng như thế thật đê tiện, cô ấy mới chia tay cơ mà, cô ấy đang cô đơn và có lẽ là cô ấy cần một người bạn hơn là một người chồng thứ hai...

Vì thế, mặc dù thật đau khổ, nhưng mình chẳng thể nói bất cứ điều gì mà mình đã từng ấp ủ... Mình vẫn biết mà, ánh mắt của cô ấy không dành cho mình.

Ngày... tháng... năm...

Lần đầu tiên gặp anh ấy, mình cảm nhận được sự chân thành và thánh thiện... Mong rằng mình luôn được nhìn thấy anh ấy.

Ngày... tháng... năm...

Mình đã nói chuyện với anh ấy, thật là tuyệt vời. Mình thích anh ấy thực sự... nhưng mình hiểu, ánh mắt của anh ấy không dành cho mình.

Ngày... tháng... năm...

Làm sao để biết được tình cảm của anh ấy bây giờ? Mình quyết định nói với anh ấy là mình có bạn trai... nhưng anh ấy chỉ nhìn mình thật hiền và nói: "Chúc mừng em” thế đấy! Mình biết mà! Ánh mắt của anh ấy không dành cho mình.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay trường mình có lễ hội khiêu vũ... mình nói với anh ấy: “Nếu bạn trai em không đến, em sẽ nhảy với anh.” Và đêm ấy mình thực sự hạnh phúc được ở bên người mà mình thương yêu... Nhưng anh ấy vẫn chẳng tỏ thái độ gì hơn với mình.

Ngày... tháng... năm...

Thế rồi thời gian trôi qua, những lúc vui sướng hay đau khổ, anh ấy luôn bên mình an ủi, chia sẻ, vỗ về mình. Nhưng chẳng bao giờ anh ấy nói yêu mình cả... Có lẽ đối với anh ấy mình chỉ là một cô em gái hay là một nguời bạn thân không hơn không kém...

Ngày... tháng... năm

Mình đã quyết định lấy chồng... Chỉ hi vọng duy nhất một điều: anh ấy sẽ đến bên mình thì thầm: "Hãy ở lại với anh... vì anh yêu em!”. Thế nhưng anh ấy chỉ nhìn mình thật hiền và lại “Chúc em luôn hạnh phúc!”. Thế là đã quá rõ!

Ngày... tháng... năm

Anh ấy vẫn luôn giúp đỡ mình mọi thứ! Ngay cả khi mình đã có chồng... nhưng rồi cuộc hôn nhân không tình yêu ấy cũng phải đến lúc kết thúc. Mình li dị. Chỉ mong một điều, anh ấy đề nghị kết hôn với mình... nhưng...

Người đàn ông khóc nức nở như một đứa trẻ khi nghe vị cha cố đọc những dòng nhật ký của người con gái nằm dưới huyệt mộ kia. Muộn quá rồi!

[Sưu Tầm]

bLueseasun
24-08-2009, 10:02 PM
nhiều khi em hỏi .... bình yên là gì hả anh?
ôm em siết nhẹ, anh cười...



bình yên là mỗi lúc em khóc
thế....nếu một ngày nào đó, em ko khóc đc thì sao?
ngốc ạh! thì anh sẽ dỗ cho em khóc...cho nhẹ lòng em nhé
bình yên là gì hả anh?
là mỗi khi em vui, bé ạh
nếu 1 ngày em cứ mãi u sầu thì sao?
thì anh sẽ làm em hạnh phúc trong tình iu...



bình yên là gì hả anh?
là những lúc em ôm anh...là những lúc em hôn anh và biết rằng em có anh




vậy ... nếu 1 ngày nào đó em vắng anh? vắng đi sự có mặt của anh?
.......................anh ko muốn trả lời em câu này! ...



anh ơi...giờ khóc 1 mình trong đêm, em cũng phải ép mình xem như thế là bình yên
giờ chẳng còn anh.
chẳng có vòng tay anh .
chẳng có bờ môi anh ấm áp.
em vẫn phải xem như thế là bình yên....
......................


sà vào lòng anh ...cuộn tròn trong vòng tay anh...em mãi nghĩ anh chính là bình yên hạnh phúc
bờ môi chạm nhẹ vào môi em...bình yên wá anh nhỉ?!
màh giờ thì sao?
lòng anh có còn cho em nữa?
vòng tay anh có còn che kín bờ vai em?
và nụ hôn ấy anh có còn đặt nhẹ nhàng vào trái tim em nữa?



hết rồi anh ơi....
..................................
bình yên là lúc ta bên nhau
nhưng có khi
bình yên là khi ta mất nhau anh nhỉ?



có lẽ em bjk...với anh....
....1 ngày nào đó, có thể là 1 chiều nào đó
anh wên mất sự tồn tại của em
wên mất kỉ niệm ngày xưa 2 đứa...
anh sẽ thanh thản 1 cách wá nhẹ nhàng...vì ko có em
và như thế...
em gọi là bình yên....
[Sưu Tầm]

bLueseasun
24-08-2009, 10:14 PM
Anh và em cùng học xa nhà, nhà em cách nhà chừng 200 cây số, còn anh thì xa gấp 5 chừng ấy. Ba năm học trôi qua êm đềm và dường như anh và em chưa biết gì về nhau.


Thế mà duyên cớ thế nào anh với em lại là hàng xóm của nhau.

Người ta khen em xinh và hay bàn tán nhiều về em; anh thì dường như dửng dưng vì anh không để ý nhiều về những điều đó. Nhưng sau này anh biết rằng chính sự dửng dưng đó đã làm em chú ý. Thế rồi một ngày anh đi thư viện thì gặp em, cùng đi được đoạn đường, anh mới biết em cũng đi thư viện. Thế là chúng mình cùng về một hướng. Từ đó anh chăm đi thư viện hơn, nhiều lúc cứ nhăm nhăm lúc em lấy xe ra là anh lại tình cờ đi xuống.

Thấy anh và em hay đi với nhau, mọi người bàn tán, đoán già đoán non “hình như tụi nó có chuyện gì”. Có người khuyên anh ”thôi năm cuối rồi tập trung mà ôn thi đi”, anh cũng nghe được rằng:”hai ông bà này hâm thật tự nhiên năm cuối rồi còn dính vào nhau”.

Kỷ niệm của hai đứa gắn liền với những con đường, bãi biển. Đã có rất nhiều con đường của phố biển Quy Nhơn in dấu những vòng xe đạp của anh và em, có khi đạp xe cả buổi để tìm cho ra một cuốn sách, cũng có khi cùng đạp đến mỏi mê chỉ để tìm ra nơi mà em nghe đồn rằng ở đó có món chuối rán rất ngon… Rồi có lúc lại như hai người "hâm" đi trong mưa trên bãi biển, cùng vẽ những trái tim lồng nhau trên bờ cát…

Dịp Noel năm ấy em bảo anh về quê em chơi, đã nghe người ta nói nhiều về phố núi quê em mà bây giờ anh mới đến. Với anh phố núi thật tuyệt vời! Hai đứa ngồi uống cà phê trên một toà nhà cao tầng, nhắm thành phố về đêm và thi nhau tìm nhà em nằm ở góc nào trong làn sương bảng lảng mùa đông. Em kể cho anh nghe về loài hoa dã quỳ mà anh mới chỉ nhìn thấy trên ảnh. Và anh ví em như bông dã quỳ rực rỡ giữa cao nguyên cũng một phần vì em thích loài hoa này.

...Thực tập xong, những ngày còn lại bên nhau thật ít ỏi. Rồi cả hai lao vào ôn thi tốt nghiệp, cùng động viên nhau trước hết hãy thi thật tốt, rồi mọi chuyện sẽ tính tiếp. Cũng may là kết quả thi tốt nghiệp của cả hai đều rất tốt.

Ngày nhận bằng tốt nghiệp, anh bảo em: về Hà Tây với anh nhé! Em trả lời: mẹ không muốn em đi xa. Câu trả lời làm anh chẳng còn tâm trí đâu mà tham gia buổi liên hoan chia tay của lớp. Cho đến bây giờ anh vẫn chẳng thể hiểu nổi mình lúc đó sao lại làm thế. Trấn tĩnh lại anh mới nhận ra rằng câu trả lời của em không hề thuyết phục.

Nhưng rồi em cũng thừa nhận rằng “tình cảm của em chưa đủ lớn để theo anh”. Điều thừa nhận đó đã làm anh rất buồn nhưng có lẽ nó tốt cho cả hai, ít ra lúc đó anh cũng biết mình đang ở đâu.

Anh về quê, em trở lại phố núi, và anh đã tự an ủi mình rằng em như bông dã quỳ, chỉ thực sự đẹp khi ở lại với cao nguyên.

[Sưu Tầm]

bLueseasun
24-08-2009, 10:50 PM
Và thật trẻ con, tôi lao một mạch về phòng, đóng chặt cửa, bỏ mặc anh đứng đó với bao con mắt tò mò, những lời trêu chọc của hàng xóm vì họ tưởng chúng tôi giận nhau.


“Chị là bạn gái anh Bách à? Chắc chị chuyển đến đây để quản anh ấy chứ gì? Chị cứ yên tâm, anh Bách ngoan lắm đó...”. Chưa kịp để tôi thắc mắc anh chàng Bách kia là ai, cô bé hàng xóm mới đã vào phòng tôi nói không ngớt lời.

Tôi vừa mới chuyển đến xóm trọ, nên cô bé là người bạn đầu tiên của tôi ở đây. Cô bé có vẻ nhanh nhẹn và rất thân thiện. Vừa hỏi chuyện, cô bé vừa giúp tôi sắp xếp nhà mới. Cô bé nói khá nhiều chuyện về anh chàng Bách nào đấy, trong khi tôi phải cố lục lại trí nhớ của mình xem có quen một người bạn nào đó tên Bách hay không.

Thật ngạc nhiên khi cô bé luôn miệng nói tôi là bạn gái của Bách, còn như thể chúng tôi đã yêu nhau từ lâu vậy. Hơn thế, tôi bất ngờ được biết trên bàn làm việc của Bách luôn để tấm hình của tôi. Tôi càng thắc mắc, hồi hộp, mong muốn được biết thực ra anh chàng Bách kia có phải là người tôi quen không.

Tôi tự nhủ nên im lặng, kiên nhẫn đợi chờ, rồi tự mình xác minh rõ mọi chuyện là thế nào. Tôi quyết định đợi, đợi anh Bách đi công tác về để xem anh là ai. Và cuối cùng chúng tôi cũng được gặp mặt.

Mỗi người một lí do, nhưng điều khiến cả hai đều phải ngạc nhiên đến mức khó tin. Anh không tin tôi lại xuất hiện trước mặt anh. Còn tôi, thật không thể tin nổi việc anh có cảm tình với mình, vì chúng tôi đâu có biết nhiều về nhau.

Anh là con trai cô giáo chủ nhiệm lớp tôi dạo tôi học cấp II. Chúng tôi biết sơ qua về nhau vì ngày đó, thỉnh thoảng tôi đến nhà cô giáo để học bồi dưỡng học sinh giỏi.

Rồi lên cấp III, anh học trên tôi một khóa. Tôi chỉ được biết anh rất hiền lành, học giỏi.

Đôi khi cũng có bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng của anh như bao anh chàng khác của lớp chuyên toán nhìn các em gái học khóa dưới. Đơn giản chỉ có vậy.

Và anh đỗ đại học năm trước, tôi đỗ một năm sau đó. Tuy cùng lên trên Hà Nội học, nhưng chưa một lần chúng tôi nhìn thấy nhau. Cho đến hôm nay, cũng phải được hơn sáu năm rồi, bỗng gặp lại anh, lại còn nghe kể về tình cảm anh dành cho mình, tâm trạng của tôi thật sự khó diễn tả.

Chắc anh cũng như tôi vậy, nên anh cứ ấp úng mãi mới nói được câu mời tôi vào phòng chơi. Nhưng không hiểu sao, cả hai cứ nhìn nhau, lại cúi xuống, mọi động tác trở nên ngượng ngập. Tôi chỉ muốn chạy nhanh về phòng mình để lấy lại bình tĩnh.

Và thật trẻ con, tôi lao một mạch về phòng, đóng chặt cửa, bỏ mặc anh đứng đó với bao con mắt tò mò, những lời trêu chọc của hàng xóm vì họ tưởng chúng tôi giận nhau.

Ngay ngày hôm sau, cô bé hàng xóm sang nhà tôi với vẻ mặt sửng sốt: “Chị và anh Bách không phải là người yêu của nhau à? Nhưng sao em thấy có bức ảnh, tuy người đó trẻ hơn chị một chút nhưng rất giống chị để ở trong phòng anh ấy lâu lắm rồi. Mà anh Bách vẫn bảo đó là người anh yêu...”.

Qua cô bé, tôi được biết anh ở xóm trọ này từ ngày anh còn đi học. Vẫn cuộc sống một mình với bức ảnh của người trông giống tôi. Anh thường nói với mọi người rằng người trong ảnh là người yêu của anh, đang ở xa.

Tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi rất muốn chạy ngay sang phòng anh xem bức ảnh đó là ai, hỏi anh xem sự thật là thế nào. Nhưng tôi không đủ cam đảm. Tôi thấy tim mình đập nhanh khi đứng trước anh.

May thay, nhờ cô bé nhanh nhẹn, biết nhiều chuyện, tôi được chiêm ngưỡng lại dung nhan của mình hồi cấp III. Người trong ảnh đúng là tôi rồi. Bức ảnh đó tôi đã chụp ngày chia tay trường. Vậy sao anh có được? Mà quan trọng hơn là sao anh lại giữ nó?...

Nhờ sự qua lại liên lạc của cô bé hàng xóm cùng những lời khích lệ anh quyết tâm, anh đã mạnh dạn gõ cửa phòng tôi. Vậy là anh đã quý mến tôi từ cái ngày tôi còn là học trò của mẹ anh. Đôi mắt to đen, vầng trán thông minh của tôi đã khiến anh chú ý.

Những năm tháng thời trung học, biết bao lần anh muốn thổ lộ tình cảm với tôi, nhưng sự trong sáng, hồn nhiên của tôi khiến anh tự dặn mình hãy chờ đợi. Anh ấp ủ tình cảm đó. Anh không muốn gương mặt ngây thơ, ánh mắt trong trẻo của tôi phải vương vấn những suy tư, đượm buồn. Hơn thế, anh muốn cả hai tập trung vào chuyện học hành.

Đến khi biết tôi đỗ đại học, anh quyết định bày tỏ tình cảm của mình thì cũng là lúc anh biết tôi nhận lời yêu đầu của người khác. Anh đã rất đau khổ. Anh luôn tự trách mình quá nhút nhát.

Song tình yêu đầu chân thành, mãnh liệt anh vẫn quyết tâm dành cho tôi. Anh nuôi hi vọng một ngày kia, duyên số cho anh một cơ hội để nói lời yêu tôi. Anh vẫn đợi tôi. Tuy không được tôi biết đến, nhưng anh luôn bên tôi, dõi theo tôi từng bước...

Tôi thật xúc động trước tình cảm sâu sắc anh dành cho. Tôi đã không hề biết bao năm qua luôn có một người yêu mình. Trước đây tôi đã yêu một người, một mối tình khiến tôi phải rơi bao nước mắt vì sự phản bội. Tôi đã không tin trên đời này có tình yêu gọi là chân thành, vĩnh cửu. Trái tim tôi trở nên lạnh lẽo bấy lâu nay...

Giờ chúng tôi là những người hàng xóm vui vẻ. Mọi người trong xóm trọ vẫn nghĩ chúng tôi là một cặp, có một tình yêu đẹp đẽ, thủy chung, bền vững. Riêng chỉ có hai chúng tôi biết rõ giữa chúng tôi còn tồn tại một khoảng cách. Khoảng cách đó không làm chúng tôi phải ngại ngùng, khó xử mà để kiểm chứng lại tình cảm của mình.

Tình cảm của anh vẫn nồng nàn nguyên vẹn. Anh hạnh phúc khi số phận cho anh một cơ hội. Anh sẽ mạnh dạn chứng tỏ tình cảm anh dành cho tôi nhiều và sâu đậm thế nào. Còn tôi, tôi cũng sẽ cho mình một cơ hội nữa, một cơ hội để được tin rằng tình yêu chân thành là vĩnh cửu.

[Sưu tầm]

bLueseasun
24-08-2009, 11:30 PM
Vậy mà anh thay đổi. Anh bỏ học ở trường và làm cho cửa hàng sửa chữa điện thoại. Anh nói: “Làm ở đó thu nhập cao. Học cũng chỉ để kiếm tiền nếu tìm được việc thì cần gì học tiếp”. Em đã khuyên anh rất nhiều. Anh vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình...


Em để luôn hai chú gấu bông dựa đầu vào nhau, chúng cùng nhìn ra cửa sổ. Anh còn nhớ không? Anh đã tặng em trong ngày kỉ niệm một năm ngày chúng mình quen nhau với câu nói: “Dù sau có ra sao anh sẽ luôn luôn bên em khi em khóc, khi em cần anh”. Giờ ngày nào em cũng khóc…

…Lần đầu mới lên Hà Nội để học, em chuyển đến khu nhà trọ của anh. Hôm ấy, anh ra đỡ hành lí cho em. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng anh luôn nở nụ cười.

Những ngày đầu nhớ nhà, em thường khóc. Anh ở ngay phòng trọ bên cạnh nên đã chạy sang, anh không dỗ em mà còn chọc em khóc thêm và chê em là cô bé hay khóc nhè. Nói chuyện với anh, em vẫn nhớ nhất nụ cười hóm hỉnh.

Trường anh và trường em gần nhau. Hôm nào thấy em lững thững đi bộ anh cũng gọi em, anh đưa đến trường. Thấy em bối rối ngập ngừng, anh cười: “Cứ coi anh trai đưa em gái đến trường nhé!”

Em không nói gì nữa lặng lẽ ngồi sau anh. Tim em đập nhanh một nhịp. Sau lần ấy, mỗi lần gặp anh, em thấy cứ ngượng ngùng, tim đập loạn xạ.

Em nhớ lần em bị ốm phải vào viện cấp cứu. Lúc em tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên em nhìn thấy là ánh mắt trìu mến của anh. Ngày em ra viện, anh đã dẫn em đi chơi công viên Thủ Lệ. Ở bên anh, em đã thấy cả thế giới đều nhuộm hồng. Rồi anh cầm tay em và trao em lời yêu. Em cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Vậy mà anh thay đổi. Anh bỏ học ở trường và làm cho cửa hàng sửa chữa điện thoại. Anh nói: “làm ở đó thu nhập cao. Học cũng chỉ để kiếm tiền nếu tìm được việc thì cần gì học tiếp”. Em đã khuyên anh rất nhiều. Anh vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình.

Em tôn trọng quyết định của anh và tự an ủi có nhiều con đường dẫn đến thành công. Có lẽ, anh tự biết chọn cho mình con đường thích hợp nhất. Ngày sinh nhật em, trời mưa! Em lo cho anh, đã đứng chờ anh dưới mưa hàng giờ đồng hồ mà vẫn không thấy hình bóng quen thuộc của anh.

Lúc ấy điều em ao ước nhất là anh sẽ cầm chiếc ô chạy ùa tới che cho em. Anh sẽ ôm em vào lòng, nói với em những lời yêu thương. Nhưng anh đã không về.

Hôm sau, anh nói: “Hãy quên anh đi vì anh không thể mang lại cho em một cuộc sống vật chất đầy đủ. Nếu em lấy anh, cả anh và em sẽ đều không có tương lai”.

Em biết đó là một lí do của anh để rời xa em. Anh đã thay đổi... Anh đã yêu một người con gái mà anh không có tình cảm, chỉ đơn vì giản anh cần một cuộc sống vật chất đủ đầy…

Anh vẫn ở rất gần em, chỉ cách một bức tường. Nhưng với em giờ khoảng cách ấy là hai thế giới. Em ở thế giới của mong chờ, anh thuộc về thế giới của thực tế, của toan tính. Em vẫn mong chờ một ngày anh sẽ quay về với khuôn mặt, hình hài, và tâm hồn của chính anh ngày đầu tiên em gặp.

Về với em anh nhé! Em đã từng chờ anh, và em sẽ chờ…

[Sưu tầm]

bLueseasun
24-08-2009, 11:36 PM
Hồi còn học đại học, Hải Thanh là hoa khôi trong trường. Cô có đôi mắt to đen láy, nụ cười duyên dáng ngọt ngào đến say đắm lòng người. Cô là công chúa Bạch Tuyết trong lòng biết bao chàng trai trong trường.


Người theo đuổi Hải Thanh có lẽ nhiều không thể kể xiết, nhưng cô lại chọn Hải, một chàng trai nghèo đến từ nông thôn, dung mạo cũng rất bình thường, chỉ có một vẻ thật thà chân chất.

Sự lựa chọn của Hải Thanh gây ra một làn sóng phản ứng trong cả trường, ai ai cũng lấy làm tiếc rẻ cho Hải Thanh. Một người con gái sắc nước hương trời như vậy sao có thể yêu một người con trai tầm thường đến thế? Những kẻ độc miệng còn rêu rao rằng cuộc tình này chẳng mấy chốc cũng sẽ tan vỡ, rồi Hải Thanh sẽ sớm bỏ Hải mà theo người khác!

Mặc cho những lời bàn tán dị nghị, Hải Thanh và Hải vẫn luôn quấn quýt bên nhau không rời trong suốt mấy năm tại trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, cả hai người cùng ở lại trên thành phố và chẳng bao lâu sau họ kết hôn.

Trong buổi lễ thành hôn, Hải Thanh hạnh phúc nép mình bên vai Hải, nụ cười nở trên môi cô say đắm hơn bao giờ hết. Hải dịu dàng ôm nhẹ Hải Thanh vào lòng, ánh mắt anh nhìn cô ấm áp, tràn đầy sự che chở, yêu thương.

Mọi người trong buổi lễ ai ai cũng háo hức muốn được nghe Hải Thanh kể vì sao ngày đó biết bao người theo đuổi như vậy nhưng Hải Thanh lại chỉ chọn Hải. Hai má Hải Thanh thoáng đỏ ửng, cô e thẹn nhìn Hải rồi bẽn lẽn nói: “Có thể trong mắt người khác, anh ấy chỉ là một người bình thường, nhưng trong trái tim em anh ấy là một người rất hoàn mỹ!”. Nói rồi cô kể lại...

Khi đó là kỳ nghỉ hè năm thứ hai đại học, để tự rèn luyện thêm Hải Thanh không về nhà mà xin đi gia sư. Còn Hải lúc đó vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh cũng phải vừa đi học vừa đi làm thêm kiếm tiền, vì vậy nghỉ hè cũng ở lại trường.

Buổi chiều hôm đó, Hải Thanh có việc đi qua khu kí túc xá của Hải. Cô chợt thấy người gác cổng đang dắt tay một cậu bé chừng 15 tuổi, khuôn mặt gầy gò nhếch nhác, làn da đen cháy đến tìm Hải, trên vai cậu bé đeo một chiếc túi vải bạc màu cũ kỹ.

Thì ra cậu bé đó và Hải quen nhau trong một buổi hoạt động từ thiện, nhà cậu bé ở trên vùng núi nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn, không có điều kiện đến trường dù cậu bé rất ham học. Thế là từ đó, Hải dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình giúp cậu bé ăn học đến tận bây giờ, thời gian thấm thoát cũng đã được hai năm.

Kì nghỉ hè năm nay, cậu bé đích thân từ vùng núi xa xôi đến đây tìm Hải để cảm ơn anh, còn mang đến một ít hạt dẻ tươi nhà trồng được để làm quà. Khi Hải cầm túi quà của cậu bé, hai mắt anh rưng rưng, anh mỉm cười xoa đầu cậu bé, xúc động nói: “Sau này đừng có khách sáo với anh như vậy nữa nhé!”.

Trong khoảnh khắc đó, Hải Thanh cảm giác đó là nụ cười ấm áp hiền hậu nhất mà cô được nhìn thấy, và lời nói đó cũng là lời nói chân thật nhất, xúc động nhất mà cô từng được nghe. Trái tim cô khẽ rung lên nhè nhẹ...

Từ đó, Hải Thanh bắt đầu lén tìm hiểu về Hải, quan tâm đến Hải. Càng gần gũi với anh, Hải Thanh càng nhận ra Hải là một chàng trai hiền lành, lương thiện, có một trái tim nhân hậu bao la. Cô đã dần yêu anh tự lúc nào không hay. Cô cũng biết rằng hạnh phúc phải do chính tay mình nắm bắt, cô không muốn bỏ lỡ tình yêu mà mình đã tìm thấy.

Cuối cùng, vào một buổi chiều đẹp trời, cô hẹn Hải đến bên hồ sau trường rồi thẹn thùng ngỏ lời yêu anh. Lúc đầu, Hải có phần bất ngờ và do dự. Anh không dám tin vào sự thực đó, tại sao Hải Thanh có thể yêu một người bình thường như anh.

Anh nhìn Hải Thanh bối rối: “Hải Thanh, em là một cô gái hoàn hảo như vậy, có biết bao người theo đuổi em, tại sao em lại chọn anh, anh không xứng đáng với em. Điều đó là không thể!”.

Trước đây, Hải Thanh chỉ nghĩ một cách đơn giản: Yêu là yêu, là một cảm giác đặc biệt không thể nói lên bằng lời, cũng không cần bất cứ lý do gì cả. Nhưng giờ đây cô hiểu rằng hóa ra tình yêu cũng cần phải đưa ra lý do của nó.

Ngày hôm sau, cô viết một lá thư kẹp trong cuốn sách “Thế giới không bình thường” gửi cho Hải, trong bức thư viết những lí do mà cô yêu anh:

“1. Gia đình anh khó khăn nhưng anh sẵn sàng dành một phần số tiền tiết kiệm của mình giúp một em bé được đến trường, đó là một hành động không bình thường.

2. Khi mọi người cùng nhau ăn cơm, anh luôn nhường những đồ ăn ngon để mọi người chọn trước, sau đó chỉ dành cho mình những thức ăn mọi người không màng ngó đến.

3. Khi thấy một cụ già một mình qua đường, anh luôn không quên bước tới dìu cụ cùng đi.

4. Mỗi lần anh gọt hoa quả cho mọi người ăn, anh luôn cẩn thận để mũi dao chĩa vào phía mình, cán dao quay về hướng người khác.

5. Mỗi lần nhìn thấy trong lớp có giấy rác hay đồ ăn bị vứt lại, anh luôn cúi xuống nhặt lấy chúng bỏ vào thùng rác...”.

…Đoạn cuối bức thư cô viết: “Trong mắt mọi người, có thể anh rất bình thường. Nhưng trong trái tim em, anh là một người rất hoàn mỹ!”. Và sau đó, Hải đã hạnh phúc đón nhận tình yêu của Hải Thanh, với anh, đó có lẽ là món quà bất ngờ nhất mà Thượng đế đã ban tặng.

Còn với Hải Thanh, Hải cũng không bao giờ để cô phải thất vọng, cô tin rằng mình đã không lầm khi yêu Hải. Cô tin Hải sẽ dành cho cô tình yêu thương và sự che chở mãi mãi...

Câu chuyện của Hải Thanh đã kể xong mà tất cả mọi người xung quanh vẫn còn lặng đi vì xúc động. Một lúc sau, những tràng pháo tay liên tiếp nổi lên chúc mừng hai người...

Tình yêu là như thế! Luôn kì diệu và nhiều bất ngờ. Có lẽ trong mỗi chúng ta cũng nên học cách cho tình yêu một lý do chính đáng của nó, biết tìm những cái tốt đẹp từ trong những điều rất bình thường…

[Sưu tầm]

bLueseasun
24-08-2009, 11:42 PM
Tôi biết nếu cứ tiếp tục thế này, cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ tan vỡ. Bởi ngay từ đầu tôi đã quên mất một nguyên tắc quan trọng trong cuộc sống vợ chồng, đó là tin tưởng lẫn nhau...


“Tan sở rồi về nhà sớm anh nhé!” - tôi dặn chồng rồi rời khỏi phòng làm việc trước. Anh chỉ ậm ừ một tiếng rồi cũng không hỏi thêm gì. Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng tôi. Tôi không biết liệu anh còn nhớ không? Nhưng tôi nghĩ là anh biết lý do vì sao tôi dặn anh về sớm.

Tôi và anh cùng làm một công ty. Anh là giám đốc bán hàng. Còn tôi là thư ký riêng của anh. Ngày trước, để có thể được làm cùng chồng, tôi đã từ bỏ nghề giáo viên mà mình yêu thích để làm công việc thư ký mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm.

Tôi biết công việc này không phù hợp với mình, bởi vốn dĩ tôi không thích kinh doanh, cái nghề cần sự mưu mô tính toán bất chấp thủ đoạn này. Nhưng ngày đó, vì sợ người chồng mới cưới của mình bị “hoa thơm cỏ lạ” quyến rũ, nên tôi đã cắn răng nộp hồ sơ dự tuyển vào công ty.

Nhưng rốt cuộc hoa nhà có đẹp đến đâu cũng không hấp dẫn bằng hoa dại. Ba năm nay, tôi đã cố gắng hết sức để từ một thư ký nhỏ làm đến thư ký riêng cho giám đốc. Không ai biết tâm huyết tôi bỏ ra lớn thế nào. Tất cả chỉ vì muốn được làm việc gần chồng hơn.

Tôi không biết thái độ của anh đối với sự lựa chọn ngày ấy của tôi thế nào. Có lẽ là không tán thành. Hàng ngày phải đối diện với vợ mình, không chỉ ở nhà mà còn ở cả công ty, từng cử chỉ, hành động đều không thoát khỏi tầm nhìn của vợ. Điều này đối với một người đàn ông mà nói quả là bực mình. Nhưng vì muốn nắm chặt lấy hạnh phúc của mình, tôi buộc phải lờ đi thái độ, suy nghĩ thật của chồng.

Hôm nay, tôi định dành một điều bất ngờ cho anh: Tôi sẽ tự mình xuống bếp làm một bữa cơm thịnh soạn cho chồng. Đây là lần đầu tiên tôi vào bếp kể từ ngày chúng tôi kết hôn. Tôi còn mua cả rượu đỏ năm 85, thứ rượu mà anh thích uống nhất. Tôi còn đặc biệt mua cả nến và hoa hồng, loài hoa mà anh yêu thích. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng cho một bữa tối đầy ý nghĩa.

Nhưng từng tích tắc đồng hồ cứ trôi qua mà vẫn chưa thấy anh về. Thức ăn trên bàn nguội ngắt. Tôi gọi điện thì anh nói là gặp một người bạn nên sẽ về muộn. Tôi tin anh và lại chờ đợi trong hi vọng.

Nhưng đã gần đến đêm mà vẫn không thấy anh về. Tôi biết anh sẽ không về nữa, nhưng vẫn cố gọi điện cho anh. Điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Hơn mười lần tôi gọi đều như vậy.

Trái tim tôi bỗng trở nên lạnh ngắt. Tôi thẫn thờ nhìn những thứ mà mình đã chuẩn bị cho anh, bất giác nước mắt lăn trên gò má. Tối nay, chồng tôi sẽ không về. Tôi biết rõ điều đó nhưng vẫn ngồi đợi. Bởi chỉ có tôi biết được, những lần chờ đợi giống thế này trong ba năm qua nhiều thế nào...

o0o

Hôm nay là kỉ niệm ba năm ngày cưới của chúng tôi. Vợ tôi đã dặn tôi tan sở thì về nhà sớm. Tôi biết cô ấy sẽ về nhà trước và chuẩn bị để dành cho tôi một điều bất ngờ khiến tôi vui. Cô ấy sẽ dùng niềm vui này để trói chặt tình yêu của tôi đối với cô ấy, trói chặt trách nhiệm của tôi với cái gia đình này.

Tôi biết từ trước tới giờ, cô ấy chưa từng yên tâm về tôi. Nếu không, cô ấy sẽ không từ bỏ nghề giáo viên yêu thích để miễn cưỡng bước vào thương trường. Cô ấy muốn nắm bắt nhất cử nhất động của tôi ở công ty.

Tôi hoàn toàn không thích điều này. Tôi cảm thấy cuộc sống đầy áp lực. Tôi không muốn cùng làm việc với vợ. Tôi cũng cần có một không gian riêng của mình.

Tất cả những tâm sự này tôi vẫn chưa hề nói với vợ. Nhưng tôi tin cô ấy biết tôi nghĩ gì. Tôi những tưởng vợ mình sẽ từ bỏ, nhưng thật không ngờ, ba năm rồi, giờ đây cô ấy đã trở thành thư ký riêng của tôi. Tôi thật không hiểu cô ấy có ý gì. Lẽ nào sợ tôi thay đổi? Tôi ghét bị nghi ngờ.

Buổi chiều tan sở, tôi đã không về nhà mà hẹn bạn đi uống rượu. Khi cô ấy gọi điện đến nhắc tôi về nhà, tôi đã nói dối. Tôi không muốn trở về căn nhà khiến tôi mất tự do ấy. Tôi đã tắt máy để phòng cô ấy gọi lại lần nữa. Tôi biết đây không phải là lần đầu tôi chạy trốn khỏi gia đình của chính mình. Tôi không muốn đối diện với ánh mắt nghi ngờ, chất vấn của vợ.

Nhưng khi tôi bước chân trở về nhà, tôi đã không dám tin vào mắt mình: Cả một bàn thức ăn thịnh soạn, hoa hồng và nến, lại còn cả rượu đỏ năm 85. Tôi biết vợ tôi từ trước tới giờ chưa từng vào bếp nấu ăn, tôi biết cô ấy không thích hoa hồng, tôi biết cô ấy không hiểu gì về rượu. Vậy mà hôm nay cô ấy chuẩn bị tất cả những thứ này để dành cho tôi một niềm vui.

Tôi lặng người nhìn vợ mình đang nằm thiếp đi trên ghế sofa. Một cảm giác hổ thẹn chợt dâng lên trong lòng. Tôi bước về phía cô ấy, nhìn khuôn mặt thân thương với đôi mắt sưng đỏ vì khóc của cô ấy. Tôi đã sai rồi sao? Bất giác tôi hiểu ra rằng đã đến lúc phải để ý đến một số chuyện...

o0o

Anh ấy đang né tránh tôi, tránh ánh mắt tôi nhìn anh, tránh những lúc ở với tôi một mình trong phòng làm việc kể từ sau ngày hôm ấy. Có phải anh ấy đã có tình nhân rồi? Anh không còn yêu và muốn sống với tôi nữa ư? Những ý nghĩ mơ hồ đó cứ xoay tròn trong đầu tôi, khiến tôi sắp mất hết tinh thần rồi.

Tôi biết mình không được phép nghi ngờ chồng. Tôi nên tin anh ấy, nên hỏi anh ấy mọi chuyện rõ ràng. Nhưng những gì mà anh đang làm càng khiến sự nghi ngờ trong tôi lớn thêm.

Tôi biết nếu cứ tiếp tục thế này, cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ tan vỡ. Bởi ngay từ đầu tôi đã quên mất một nguyên tắc quan trọng trong cuộc sống vợ chồng, đó là tin tưởng lẫn nhau...

o0o

Ánh mắt của vợ tôi nói cho tôi biết cô ấy sắp không chịu đựng thêm được nữa. Những hành vi gần đây của tôi đã gieo những hạt mầm hoài nghi trong lòng cô ấy. Hoặc có thể những hạt mầm ấy sớm đã tồn tại từ đầu. Tôi biết nếu không sớm làm một điều gì đó thì cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ kết thúc. Cho dù tôi biết rõ chúng tôi vẫn còn rất yêu nhau.

Hôn nhân mà thiếu đi sự tin tưởng thì làm sao có thể duy trì được. Huống chi hạnh phúc của cô ấy và hạnh phúc của tôi là một. Đó là điều mà trước đây tôi chưa ý thức được.

Tôi biết rõ nếu sớm cho cô ấy cảm giác an toàn thì sẽ không có những chuyện thế này xảy ra. Tôi hiểu đã đến lúc mình phải làm gì đó để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình...

o0o

Một năm sau: “Em ơi, trường học sắp nghỉ hè rồi. Chúng ta tranh thủ cơ hội này đi đâu nghỉ đi!”. Tôi bước vào bếp, nơi chồng đang đứng rửa tay, khẽ vòng tay ôm anh và đáp lại: “Chúng ta đi nghỉ mát nhé... Anh à, cảm ơn anh đã tha thứ cho em chuyện em không tin tưởng anh”.

Chồng tôi xoay người lại, dịu dàng nhìn vào mắt tôi và nói: “Vợ yêu của anh, ngày đó là do anh sai rồi. Anh đã không cho em cảm giác an toàn, khiến em hoài nghi anh. Anh cũng không cư xử tốt với em, luôn làm em đau lòng mà không biết. Người nói xin lỗi là anh mới đúng”.

Tôi nhìn anh và mỉm cười. Anh cũng cười và ôm tôi vào lòng. Giây phút ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Thì ra, đôi khi hạnh phúc lại giản đơn như vậy. Chỉ là do chúng tôi phức tạp hóa lên mà thôi.

Trong biển người mênh mông bây giờ, người ta vẫn mải mê đi tìm hạnh phúc cho riêng mình mà không để ý rằng hạnh phúc ở ngay bên cạnh mà họ không nhận thức được điều đó. Hãy nắm chắc hạnh phúc trong tay mình, đừng để hạnh phúc theo gió bay đi!

[Sưu Tầm]

bLueseasun
25-08-2009, 12:00 AM
Nhận được tin Michael tử nạn tại châu Phi, tôi đau đớn vô cùng. Ký ức xa xăm của 23 năm trước chợt hiện về như nhắc nhở tôi mục đích cuộc đời mà cậu em tôi hằng theo đuổi.

Tôi hơn nó đến bảy tuổi, hồi đó gia đình chúng tôi sống tại một thị trấn nhỏ thuộc bang Minnesota (Hoa Kỳ). Một lần Michael bị ốm, nó uống thuốc nhưng không chịu ăn, mẹ tôi lo lắm, bà khuyên nhủ: “Con phải ăn vào mới khỏi bệnh và chóng lớn để trở thành một hoàng tử tuấn tú như trong chuyện cổ tích”... Nó trả lời không suy nghĩ: “Con không thích làm hoàng tử, con muốn là hươu, nai, gấu hay bò rừng”...
Mẹ tôi tròn mắt kinh ngạc, còn tôi cười phá lên và nói: “Thằng này điên thật, làm hoàng tử không muốn, lại muốn làm thú vật... Hoàng tử còn có thể làm vua, rồi cưới công chúa”...

Nó đáp trả dứt khoát như thể ý nghĩ đó được nghiền ngẫm từ lâu: “Hoàng tử thì có gì hay, anh ta toàn đi săn với một bầy chó..."

Những con vật đáng yêu biết bao, nó có làm hại ai đâu. Em muốn thành thú để bày cho chúng trí khôn con người giúp chúng tránh mọi cạm bẫy”... Hồi đó Michael mới 5 tuổi và có lần đã khóc thét lên khi bố cùng các bạn của ông đem từ rừng về một con nai lớn bị giết chết bằng những khẩu súng săn...
Sau khi tốt nghiệp đại học, Michael làm việc trong một tổ chức bảo vệ động vật hoang dã. Cậu đi miệt mài hết châu Á đến châu Phi để giúp chính phủ các nước lập dự án bảo tồn các loài động vật quý hiếm đang mai một dần trên Trái đất.

Lần này Michael ra đi mãi mãi. Nhưng tôi hiểu em đã sống trọn vẹn với hoài bão của mình. Cuộc đời của em ngắn ngủi nhưng thật nhiều ý nghĩa...

Còn tôi, kẻ thích làm hoàng tử rồi làm vua... đến tận bây giờ vẫn ngụp lặn trong thương trường, có lần suýt trở thành ăn mày khi cổ phiếu sụt giá...

[Sưu Tầm]

bLueseasun
25-08-2009, 12:06 AM
Trong một trại phong cùi nọ, các bệnh nhân hầu như đều bị bỏ rơi trong quên lãng, họ sống lầm lũi trong đau khổ cả thân xác lẫn tâm hồn. Những tháng ngày còn lại trên trần gian chỉ là những tháng ngày vô vọng, buồn tẻ và cô đơn.

Duy chỉ có một người đàn ông luôn mỉm cười, vui tươi và hạnh phúc. Vị nữ tu chăm sóc bệnh nhân hết sức ngạc nhiên và cố tìm hiểu nguyên nhân từ đâu. Cuối cùng, bà cũng khám phá ra lý do, rằng mỗi ngày có một phụ nữ thập thò ngoài hàng rào, chờ người đàn ông kia đi ra để bà nở một nụ cười thân ái, trìu mến đầy yêu thương dành cho ông.

Người đàn ông ngày ngày ra gần đó để đón nhận nụ cười ban sức mạnh và tạo niềm hy vọng như hoa xuân đón ánh mặt trời, như cây cỏ hứng giọt sương mai. Khi vị nữ tu đến gần, người đàn ông nói với bà:
- Vợ tôi đấy

Sau một lúc yên lặng, ông ta nói tiếp:

- Trước khi vào đây, nàng đã cố chữa chạy cho tôi. Một Thầy lang đã cho tôi một loại dầu, và mỗi ngày nàng thoa nó lên mặt tôi. Nàng không quên chừa lại một khoảng nhỏ để đặt vào đó một nụ hôn. Nhưng tất cả đều vô hiệu, người ta đã bắt tôi vào đây.

Phần nàng, nàng không bỏ tôi đơn độc, trái lại mỗi ngày nàng đến mỉm cười với tôi, mang lại cho tôi sinh lực để sống. Nhờ thấy nàng mỗi ngày mà tôi còn ham sống và sống vui tươi hạnh phúc.
Vài dòng chia sẻ cùng các bạn: "Cười là một liều thuốc bổ", là một thứ thuốc giảm đau, cười làm cho mạch tim giảm xuống, hơi thở điều hòa và các cơ bắp cũng thư giãn. Về mặt tâm lý, cười còn mang lại cho con người niềm vui sống, nhờ đó mới có thể vượt qua được nỗi đau của thể xác. Bác sĩ David Maye khoa trưởng khoa tâm lý tại đại học Michigan Hoa Kỳ đã viết trong tác phẩm". Đeo đuổi hạnh phúc" như sau: "Bạn muốn được hạnh phúc ư? Hãy cười và cười luôn"

[Sưu Tầm]

bLueseasun
26-08-2009, 02:03 AM
Một phụ nữ chợt nhìn thấy 3 cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi trước sân. Không biết họ là ai nhưng chị nói: “Tôi không biết các ông, nhưng xem chừng các ông có vẻ đói, xin mời vào nhà và dùng một chút gì đó”.

“Có ông chủ ở nhà không, thưa bà?” Họ hỏi.

“Không, ông ấy đi làm rồi”

“Vậy thì chúng tôi không vào”. Họ trả lời.

Buổi chiều, khi người chồng trở về, nghe chuyện liền nói: “Tôi đã về nhà, hãy mời họ vào đi”. Người vợ ra ngoài và mời những cụ già vào nhà.

“Chúng tôi không vào nhà cùng với nhau”. Họ trả lời

“Vì sao thế?” Người vợ muốn biết lý do.

Một người trong họ chỉ vào người khác và nói: “Tên ông ấy là Thịnh Vượng”, rồi chỉ vào người nữa và nói: “Ông này là Thành Công, còn tôi là Tình Yêu”. Rồi cụ già nói tiếp: “Chị hãy vào nhà và thảo luận với chồng xem ông ấy muốn mời ai trong chúng tôi vào nhà”

Người vợ trở vào và kể lại, người chồng rất thú vị:

“Hay quá, chúng ta sẽ để cho Thịnh Vượng vào, ông ấy sẽ mang đến cho nhà ta sự giàu có”

Người vợ không đồng ý: “Ông ạ, sao mình không mời Thành Công?”

Cô con dâu lắng nghe câu chuyện bỗng góp ý: “Sao mình không mời Tình Yêu, ông ấy sẽ làm cho nhà mình tràn ngập tình thương yêu!”

“Chúng ta hãy làm theo lời con dâu vậy”, người chồng nói với vợ.

Người vợ bước ra cửa và nói: “Ai là Tình Yêu, hãy vào nhà và là thượng khách của chúng tôi”
Tình Yêu đứng dậy bước vào. Hai người kia cũng theo sau. Rất ngạc nhiên, người vợ hỏi Thành Công và Thịnh Vượng: “Tôi chỉ mời có ngài Tình Yêu, sao các ông cũng vào?”

Họ trả lời: “Nếu chị mời Thành Công hoặc Thịnh Vượng thì hai người trong chúng tôi sẽ ở ngoài, nhưng một khi các bạn mời Tình Yêu, bất cứ ông ấy đi đâu thì chúng tôi cũng đi theo. Bất cứ nơi nào có Tình Yêu, nơi đó có Thịnh Vượng và Thành Công. Nơi nào có đau khổ, chúng tôi sẽ cầu chúc cho các bạn bình an và may mắn. Nơi nào có hoài nghi, chúng tôi sẽ chúc cho các bạn lấy lại nghị lực để vượt qua. Nơi nào có mệt mỏi, lực kiệt, chúng tôi sẽ cầu chúc cho sự kiên nhẫn và sức mạnh mới. Nơi nào có sợ hãi, chúng tôi sẽ cầu chúc cho các bạn tình yêu và lòng can đảm.”

[Sưu tầm]