♥nAnA_kOmAtsU♥
20-08-2009, 09:12 PM
Tác giả: Trịnh Khánh Linh ( Nana )
Thể loại: tùy bút.
Ratting: 0+
Đôi lời: Đây là suy nghĩ hiện nay đang ứ đọng trong đầu óc tôi. Viết ra thật thanh thản. Nếu bạn không hiểu thì yên lặng mà đi ra nhé.
Cấm mọi hình thức post lại và sao chép lên bất cứ diễn đàn hay web, blog, trang cá nhân.
Tôi luôn ghét mình phải dõi theo ai đó.
Tôi ghét. Ghét điều đó.
Vậy mà cậu bắt tôi làm vậy. Không. Cậu thậm chí còn chẳng hề biết tôi.
Vẫn cái dáng lạnh lùng cố hữu, cậu luôn dùng tấm lưng đẹp của mình, khiêu khích một kẻ đi sau, như tôi.
...
Tôi luôn ghét tim mình phải đập dữ dội.
Tôi ghét. Ghét cay ghét đắng.
Tôi không muốn mình chết quá sớm vì bệnh tim đâu.
Vậy mà cậu giết chết tôi với cái nụ cười quái quỉ của cậu. Ám ảnh tôi cả ngày lẫn đêm.
Đến nỗi, chỉ cần nhắm mắt lại thôi, là tôi cũng có thể mỉm cười.
Không.
Cậu thậm chí còn chẳng hề biết đến tôi.
Với cậu, nếu cậu biết, tôi chỉ là một con bé điên cuồng đi sau gót cậu vào mỗi giờ ra chơi, giờ tan học.
Thế thôi.
...
Hình như cậu ghét tôi.
Vì cậu luôn đi rất nhanh, tựa hồ như thách đố cái đôi chân ngắn ngủi của tôi vậy.
Vì cậu nhìn tôi, với ánh mắt chẳng rõ ràng một cảm xúc cố hữu nào.
Đơn giản chỉ là nhìn.
Và không có lấy một nụ cười.
Ngoài một lần được chứng kiến cái nụ cười quái quỉ kia ra, cậu chưa bao giờ cười với ai khác, nhất là với tôi.
...
Hình như cậu có biết tôi.
Vì cậu nhìn tôi.
Tôi nhớ rất rõ đôi mắt cậu, đôi mắt mà từ ngày mới đi nộp hồ sơ vào cấp ba, tim tôi đã không ngừng gào thét rồi.
Đôi mắt đen nâu lấp lánh, man mác chút buồn bã, man mác lạnh như một cơn gió thoảng sầu rầu rĩ, hiu hắt.
Đôi mắt ấy đâm vào tim tôi một nọc độc.
Đến nỗi, tôi không thể lấy nó ra. Và chết dần chết mòn với những cảm xúc không thể kìm chế.
...
Tôi luôn ghét mình phải chủ động làm gì...
Tôi nhát.
Cứ cho là như thế đi.
Tôi không dám lại gần cậu và nói : "Bạn ơi cho mình số đt nhé!"
Vì sao?
Tôi sợ cậu sẽ nhìn tôi với đôi mắt lạ lùng, với cái nhếch mép kiêu ngạo và quay lưng đi.
Để rồi sau này, ánh mắt lạ lùng đó cứ bám theo tôi. Dai dẳng. Khiến tôi không thể tìm lại đôi mắt đen nâu đơn côi tôi yêu mến nữa.
Và điều đó, đối với tôi, là một cực hình.
...
Tôi ghét mình yêu cậu thật lòng.
Vì từ trước đến giờ tôi chưa yêu ai thật lòng cả.
Vì từ trước đến giờ tim tôi chưa bao giờ dữ dội đến thế này cả.
Vì từ trước đến giờ tôi không biết có một người con trai nào có đôi mắt đẹp như vậy cả.
Nhưng tại sao tôi lại ghét mình yêu cậu?
Tôi sợ
Sợ tôi không còn dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa.
Tôi phủ định tình cảm của mình, che lấp chúng bằng sự đớn hèn bạc nhược.
Để cậu cứ suy nghĩ, nếu cậu có biết tôi, rằng: Tôi không hề thích cậu đâu, thật đấy.
...
Thế nhưng, nếu cậu biết rằng tôi thích cậu...
Cứ chỉ cần nhìn tôi, bình thường.
Và cười như lần đầu tôi thấy vậy.
Cứ để nắng lấp đầy lòng tôi... đẩy tan màn đêm vào vĩnh hằng.
Và để tôi cười. Mỗi khi giấc mơ tới.
...
Thể loại: tùy bút.
Ratting: 0+
Đôi lời: Đây là suy nghĩ hiện nay đang ứ đọng trong đầu óc tôi. Viết ra thật thanh thản. Nếu bạn không hiểu thì yên lặng mà đi ra nhé.
Cấm mọi hình thức post lại và sao chép lên bất cứ diễn đàn hay web, blog, trang cá nhân.
Tôi luôn ghét mình phải dõi theo ai đó.
Tôi ghét. Ghét điều đó.
Vậy mà cậu bắt tôi làm vậy. Không. Cậu thậm chí còn chẳng hề biết tôi.
Vẫn cái dáng lạnh lùng cố hữu, cậu luôn dùng tấm lưng đẹp của mình, khiêu khích một kẻ đi sau, như tôi.
...
Tôi luôn ghét tim mình phải đập dữ dội.
Tôi ghét. Ghét cay ghét đắng.
Tôi không muốn mình chết quá sớm vì bệnh tim đâu.
Vậy mà cậu giết chết tôi với cái nụ cười quái quỉ của cậu. Ám ảnh tôi cả ngày lẫn đêm.
Đến nỗi, chỉ cần nhắm mắt lại thôi, là tôi cũng có thể mỉm cười.
Không.
Cậu thậm chí còn chẳng hề biết đến tôi.
Với cậu, nếu cậu biết, tôi chỉ là một con bé điên cuồng đi sau gót cậu vào mỗi giờ ra chơi, giờ tan học.
Thế thôi.
...
Hình như cậu ghét tôi.
Vì cậu luôn đi rất nhanh, tựa hồ như thách đố cái đôi chân ngắn ngủi của tôi vậy.
Vì cậu nhìn tôi, với ánh mắt chẳng rõ ràng một cảm xúc cố hữu nào.
Đơn giản chỉ là nhìn.
Và không có lấy một nụ cười.
Ngoài một lần được chứng kiến cái nụ cười quái quỉ kia ra, cậu chưa bao giờ cười với ai khác, nhất là với tôi.
...
Hình như cậu có biết tôi.
Vì cậu nhìn tôi.
Tôi nhớ rất rõ đôi mắt cậu, đôi mắt mà từ ngày mới đi nộp hồ sơ vào cấp ba, tim tôi đã không ngừng gào thét rồi.
Đôi mắt đen nâu lấp lánh, man mác chút buồn bã, man mác lạnh như một cơn gió thoảng sầu rầu rĩ, hiu hắt.
Đôi mắt ấy đâm vào tim tôi một nọc độc.
Đến nỗi, tôi không thể lấy nó ra. Và chết dần chết mòn với những cảm xúc không thể kìm chế.
...
Tôi luôn ghét mình phải chủ động làm gì...
Tôi nhát.
Cứ cho là như thế đi.
Tôi không dám lại gần cậu và nói : "Bạn ơi cho mình số đt nhé!"
Vì sao?
Tôi sợ cậu sẽ nhìn tôi với đôi mắt lạ lùng, với cái nhếch mép kiêu ngạo và quay lưng đi.
Để rồi sau này, ánh mắt lạ lùng đó cứ bám theo tôi. Dai dẳng. Khiến tôi không thể tìm lại đôi mắt đen nâu đơn côi tôi yêu mến nữa.
Và điều đó, đối với tôi, là một cực hình.
...
Tôi ghét mình yêu cậu thật lòng.
Vì từ trước đến giờ tôi chưa yêu ai thật lòng cả.
Vì từ trước đến giờ tim tôi chưa bao giờ dữ dội đến thế này cả.
Vì từ trước đến giờ tôi không biết có một người con trai nào có đôi mắt đẹp như vậy cả.
Nhưng tại sao tôi lại ghét mình yêu cậu?
Tôi sợ
Sợ tôi không còn dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa.
Tôi phủ định tình cảm của mình, che lấp chúng bằng sự đớn hèn bạc nhược.
Để cậu cứ suy nghĩ, nếu cậu có biết tôi, rằng: Tôi không hề thích cậu đâu, thật đấy.
...
Thế nhưng, nếu cậu biết rằng tôi thích cậu...
Cứ chỉ cần nhìn tôi, bình thường.
Và cười như lần đầu tôi thấy vậy.
Cứ để nắng lấp đầy lòng tôi... đẩy tan màn đêm vào vĩnh hằng.
Và để tôi cười. Mỗi khi giấc mơ tới.
...