PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Oneshot] Vị ngọt cà phê và vị đắng của kẹo bông đường



Mik.kun
19-08-2009, 11:01 PM
Author: Laz [E] aka Mike aka Tiểu Phong :x

Status: One-short - Completed.

Genre: Đọc đi thì biết, không đọc không biết tớ cũng chịu TT~TT

Rating: K+

Summary:


Ai nói ngọt và đắng không thể hòa quyện?
Ai nói cà phê không thể đứng chung với kẹo bông đường?

Một ngày trời gió.
Hai vị hòa quyện, tạo ra một vị mới...

A/N: Dành tặng fic này cho những ai đã - đang và sẽ yêu quý tớ :x Đặc biệt là tặng cho ba người phụ nữ quan trọng nhất đối với tớ trong đời này; và cho cậu - thằng bạn mà đã lâu tớ không nói chuyện. Hãy quên đi chuyện buồn và vui vẻ lên nhé ! :)




..:: VỊ NGỌT CÀ PHÊ VÀ VỊ ĐẮNG CỦA KẸO BÔNG ĐƯỜNG ::..



Anh ơi, khi không có em...
Anh hãy tập cười trong mùa đông và khóc trong mùa hạ nhé?


~


Mùa đông.
Seoul lạnh.

Có tuyết, có nụ cười, có nước mắt.

Đường phố thủ đô bỗng chốc trở nên yên tĩnh một cách kì lạ. Không còn sự xô bồ, không còn sự vội vã, không còn cái tấp nập của ngày hạ... Yên tĩnh. Trống rỗng.


Hắn lặng lẽ ngồi trong quán cà phê L2P, ánh mắt hướng ra cảnh vật bên ngoài khung cửa kính một cách chăm chú.

Seoul về đêm.
Lạnh đến lặng người.


--

- Này. - Có tiếng gọi cất lên.

Hắn chậm chạp quay lại.

Một cô gái - một cô gái khá xinh với hai bím tóc dày, cái mũi tẹt và bờ môi hồng chúm chím.

Không quen.
Hắn nhanh chóng đưa ra kết luận và cũng nhanh chóng quay người đi thẳng.

- Này ! - Giọng nói có phần bực bội.

Hắn vẫn ung dung cho hai tay vào túi quần, thoái mái bước đi như người cô gái kia gọi không có liên quan gì đến hắn. Đúng, cô ta không có quan hệ gì với hắn. Cô ta, cả thế giới này cũng không có quan hệ với hắn... Hắn bơ tất cả.
Hắn lạnh lùng, mạnh mẽ và bất cần.

- Ya ~!!

Kèm theo tiếng hét ấy là một vật thể lạ đáp xuống đầu hắn.
Mẹ kiếp, đau quá...

Hắn nghĩ thầm, hướng ánh mắt về cái "vật thể lạ" đó. Ồ, thì ra cái vật đó cũng không lạ chút nào; thậm chí còn khá quen thuộc: đôi giày búp bê đế năm phân.

Cha nó, cô ta có biết hắn có thể bị xuất huyết não bởi vật này không?
Mà con nhỏ này từ đâu nhảy ra chứ? Có mắt mà không thấy núi Thái Sơn sừng sững đây à? Hay là cô ta mới chuyển vào, nên không biết danh tiếng Jung Ji Hoon - đại ca của trường cấp III Ginsai này?

- Anh bị điếc hay sao mà không nghe tôi gọi? - Cô gái khẽ tru môi hờn dỗi.

- Cô là ai? - Hắn lạnh lùng, nhẹ nhàng nhặt chiếc giày đang nằm chỏng chơ trên mặt đất.

Như nhận được tín hiệu tốt từ hắn, cô gái cười tươi và liến thoắng:

- Tôi là Lee My Ryu của lớp 2A, nhóm máu O, gia đình bình thường. Sở thích của tôi là vẽ tranh, nghe piano hoặc nhạc thính phòng, và đặc biệt, cực kì đặc biệt... tôi yêu kẹo bông đường như yêu chính bản thân mình. Điều này anh phải nhớ rõ !

- Có việc gì? - Hắn cộc lốc. Hắn ghét kẹo bông đường không thể tả.

My Ryu nghiêng đầu, cái mái ngố theo đà rớt xuống trán. Cô nhăn mày một lúc, rồi tự nhiên đỏ bừng mặt, bẽn lẽn cúi xuống và lí nhí với hắn:

- À... à...

- Nhanh lên ! - Hắn giục, không hiểu sao giờ này hắn còn đứng đây và nghe cô nàng tóc bím cà lăm nữa. Hắn vốn dĩ chưa đợi ai lâu tới vậy.

- Anh... Anh có thể... - Như dồn hết sức bình sinh trong ngày, My Ryu nói lớn - Anh có thể làm bạn trai của tôi trong hai năm sắp tới không?

Phản ứng đầu tiên của người bình thường sau câu ấy sẽ là mặt đỏ lên, biểu hiện ngại ngùng cũng giống như người vừa tỏ tình. Rồi sẽ lúng túng, gãi đầu gãi má tìm một câu trả lời thích hợp...

Nhưng Ji Hoon thì khác, bởi hắn không giống những thằng con trai bình thường; nên biểu hiện của hắn lúc này là: mặt tỉnh bơ, nhịp thở không thay đổi, môi không cười cũng chẳng mếu; hắn chỉ lặng lẽ buông ra hai từ:

- Vì sao?

- Vì... ờ... vì... - My Ryu càng trở nên lúng túng hơn, cô không ngờ trước rằng mình sẽ bị hỏi vặn lại như vậy - Vì... vì anh thích cà phê.

Lần này thì hắn thực sự ngạc nhiên: mắt mở to hơn bình thường, và mặt hắn thì nghệt ra như mặt ngố. Cô nàng này đang nói cái gì điên khùng vậy? Và tại sao cô ta biết hắn thích cà phê hơn cả bản thân mình?

Lần đầu tiên trong đời, hắn có cảm giác tò mò với một người.

- Và vì tôi muốn tìm cách trộn kẹo bông đường và cà phê lại với nhau... - My Ryu đan khẽ hai tay vào nhau, cô hoàn tất câu nói của mình bằng một nụ cười tươi nhất có thể - Tôi muốn biết mùi vị của ngọt và đắng.


--

Hắn khẽ cười.
Kể từ lúc ấy, mùa đông năm nào hắn cũng cười nhiều hơn.

Muốn biết mùi vị của ngọt và đắng.

Một lí do mới thật trẻ con và ngốc nghếch làm sao, vậy mà hắn cũng đã nhấn mình trong cái lí do ấy. Để được bên cô, được yêu cô và cùng cô chia sẻ những kỉ niệm trong cuộc sống hàng ngày.

Hắn chầm chậm hướng ánh mắt về phía cốc cà phê đang im lìm trên bàn. Cái màu nâu sóng sánh và vị đắng nhè nhẹ của chocolate mà hắn đã từng rất yêu thương...

Cà phê mùa đông, sao mà đắng quá?


--

- Ji Hoon à, sao anh lại ghét kẹo bông đường của em?

My Ryu buồn bực hỏi.

- Vì... dường như kẹo bông đường chỉ dành cho hạnh phúc. - Hắn trả lời, một tay vòng lấy eo My Ryu - Anh có cảm giác, cái dư vị ngọt ngào ấy chỉ dành cho những ai vui vẻ và đầy đủ. Nó... nó không hợp với anh.

- Vậy cà phê chỉ tượng trưng cho những điều buồn phiền và cay đắng thôi ư? - My Ryu chỉnh lại tư thế, sao cho mắt cô đối với mắt hắn - Anh à, em cũng thích cà phê. Em thích cả vị đắng cà phê lẫn vị ngọt của kẹo bông đường, nhưng em không làm sao biết cách hòa trộn chúng lại với nhau. Anh sẽ giúp em chứ?

Và ngày hôm đó, vì cô gái bé nhỏ của mình...

Jung Ji Hoon lần đầu tiên biết được vị ngọt ngào của kẹo bông cũng quyến rũ chẳng khác gì cái đắng nhè nhẹ nơi cuống họng của cà phê đen.


--

Hắn lặng lẽ đứng dậy, đặt tiền lên bàn rồi bước ra ngoài.
Cốc cà phê vẫn ở đó, nguyên vẹn chưa được chạm vào.

Đêm.

Seoul đông lạnh hơn.
Gió quất vào mặt hắn, thổi những bông tuyết bé xinh lên chiếc áo khoác đen và mái tóc bù xù như ổ quạ.

Rét. Rét quá.
Đã bao nhiêu mùa đông hắn không cảm thấy điều này?

Đó là những mùa đông mà cô vẫn còn cười cùng hắn.


--

- Ah ~ Rét quá !

My Ryu chà sát hai tay vào nhau, thổi lấy thổi để hòng làm ấm hai bàn tay tím tái của mình một chút. Mặc dù đã mặc rất nhiều áo, quấn nào khăn len đến mũ len; găng tay và bốt cao nhưng cô vẫn không tránh khỏi phải rên lên hừ hừ mỗi khi có một làn gió thoảng nhẹ qua.

- Sao mùa đông Seoul lại lạnh thế chứ? - Cô gái nhỏ suýt xoa, đôi vai gầy khẽ run lên trong cái giá rét của ngày đông - Ji Hoon đáng chết, bắt em đợi một tiếng rồi. Rốt cuộc anh muốn em đông cứng rồi mới mời em đi ăn hay sao?

Từ đằng xa, có một bóng dáng cao lớn đang vội vã chạy lại. My Ryu mím môi, định bụng khi hắn đến đây cô sẽ rủa xả cho một trận nên thân. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc của Ji Hoon, cùng giọng nói khàn khàn của hắn; My Ryu đã không kiềm được mà khóc òa lên:

- Ngốc, sao anh lại ngốc như vậy? Nếu bị ốm thì phải gọi điện cho em chứ, anh ra đây làm gì hả ngốc? Ji Hoon ngốc !

- Được rồi, được rồi. - Hắn nuốt khan, cố hoàn thành nốt câu nói còn dang dở của mình - Vì anh nhớ vị ngọt của kẹo bông và vị đắng của cà phê.

Rồi hai người kéo nhau vào trong quán cà phê L2P, không quên mua thêm hai chiếc kẹo bông màu trắng xốp:

- Mùa đông Seoul lạnh thật. - Ji Hoon cũng không ngăn được mình than vãn câu ấy.

- Em có một cách giúp anh ấm hơn đấy. - My Ryu mỉm cười ranh mãnh - Đó là hãy cười thật thật nhiều trong mùa đông.

- Là sao? - Hắn ho lên vài tiếng, lập tức chăm chú vào câu chuyện của người yêu.

- Tức là thế này, có phải trong mùa đông lạnh, anh hoạt động cơ miệng nhiều thì sẽ ấm hơn không? Nhưng trên hết, nếu anh cười nhiều, anh sẽ làm cho người khác ấm lòng. Rồi người khác cũng sẽ cười lại với anh, và anh sẽ thấy ấm, đúng không? - My Ryu ngây thơ, tròn mắt giải thích cho anh chàng đang quấn khăn kín mít trước mặt mình.

- Hâm ! - Hắn buông ra một câu gọn lỏn.

- Không được mắng em hâm, ngốc ! - My Ryu tiện tay cú cho hắn một phát vào đầu. Rồi cô ương bướng quay đi, phồng mồm giận dỗi - Không cần biết, kể từ giờ phút này, mùa đông nào em cũng sẽ cười với anh. Vì thế, anh cũng phải cười lại với em.

Kể từ lúc ấy, mùa đông nào...

Jung Ji Hoon cũng mỉm cười nhiều hơn.


--

Hắn chầm chậm tiếp từng bước trên con đường lát gạch thẳng tắp.
Hắn đi về cuối phố.

Bất chợt, hắn trông thấy một đôi tình nhân đang âu yếm nhau. Họ trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào trong ngày đông. Trông họ thật hạnh phúc.

Vô thức.
Hắn mỉm cười...


--

- My Ryu, anh đã biết cách hòa trộn giữa ngọt và đắng rồi.

Hắn hí hửng giấu hai tay sau lưng, môi cười cười một cách bí ẩn.

- Thật sao? - My Ryu mừng rỡ, cô vội vàng hỏi - Thế nào hả anh? Thế nào vậy?

- Đây ! - Hắn vừa nói vừa giơ ra trước mặt My Ryu một cốc cà phê và một chiếc kẹo bông hồng - Em ăn kẹo đi.

- Là sao? - My Ryu ngạc nhiên, cô đón lấy chiếc kẹo bông từ tay hắn.

- Thì ăn mau đi ! - Hắn vẫn hí hửng.

Dù không biết người yêu đang suy tính chuyện gì, My Ryu vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hắn như một chú mèo nhỏ. Cô nhẹ nhàng cắn từng miếng kẹo xốp, mềm và ngọt lịm. Ji Hoon cũng nhanh chóng uống một hơi hết sạch cốc cà phê của mình, rồi hắn vui vẻ chờ đợi My Ryu:

- Tiếp theo làm gì hả anh? - My Ryu nghịch nghịch chiếc que gỗ, hình như cô vẫn còn muốn ăn nữa.

- Em nhắm mắt lại đi.

My Ryu tiếp tục làm theo lời Ji Hoon. Và chỉ đến khi hắn chắc chắn rằng cô ấy đã nhắm mắt thật sự, Ji Hoon mới chầm chậm đặt môi mình lên môi My Ryu. Một cảm giác thật kì lạ trào lên giữa hai người. Giống như ngọt và đắng đã được hòa quyện lại, giống như cà phê đã đứng chung hàng với kẹo bông đường...

My Ryu cảm nhận vị đắng của cà phê từ đầu lưỡi của Ji Hoon.
Còn Ji Hoon chậm chạp thưởng thức vị ngòn ngọt của kẹo bông từ khoé môi người yêu.

Đúng vậy, một hương vị mới đã được sinh ra.

Đó là hương vị của tình yêu.


--

Hắn dừng chân trước một quầy bán rong.
Có bán cả cà phê và kẹo bông đường.

Đó là cái quán quen thuộc trước đây của hắn và cô.

- Yo ~ Ji Hoon ! - Một phụ nữ trung niên đứng sau quầy hàng gọi tên hắn - Sao dạo này không thấy ra đây vậy?

Hắn không trả lời, chỉ khẽ gật đầu:

- Cho cháu một cà phê đen và kẹo bông đường.

- Biết biết ! - Người phụ nữ cười tủm tỉm, như đã nắm rõ sở thích của hắn từ lâu. Bất chợt, người phụ nữ hỏi - Ủa, sao hôm nay không thấy My Ryu? Con bé bận gì à? Lần sau nhớ rủ cả con bé ra đây nhé, cô nhớ con quỷ con đó quá.

Hắn khựng người trong chốc lát.
Nhưng rất nhanh, nụ cười mùa đông quay trở về trên môi hắn:

- Không. Ryu sẽ không ra đây nữa đâu.

- Sao vậy? - Cô chủ hàng ngạc nhiên hỏi lại.

Vì...

Vì cô ấy đã tới một nơi rất xa rồi.


--

- Ji Hoon à, hai năm đã qua rồi.

Mùa hạ Seoul.
Nóng chảy mồ hôi.

- Em nói gì vậy Ryu?

- Khi không có em, anh hãy học cách cười nhiều trong mùa đông và khóc trong mùa hạ, anh nhé? - Vẫn nụ cười quen thuộc, vẫn hơi ấm quen thuộc; mà sao giờ xót xa đến nao lòng.

- Em đang nói gì thế, Ryu? Anh chẳng hiểu gì cả, không có em là sao? - Ji Hoon ngừng việc ăn kẹo bông của mình lại, hắn nhìn cô chăm chú.

- Thời gian chúng mình quen nhau đã hết. - My Ryu lè lưỡi lém lỉnh, cô tự cốc vào đầu mình một cái và mỉm cười - Hi, chúng mình chia tay nhé anh?

Chiếc kẹo bông trắng mịn vẫn còn hơn phân nửa rơi xuống đất, hắn lặng người:

- Cám ơn anh đã giúp em hòa trộn cà phê và kẹo bông đường. Nhờ anh mà em đã biết ngọt và đắng cũng có thể kết hợp. - My Ryu nghiêng đầu, cái mái ngố theo đà rớt xuống trán; giống như hôm đầu lúc cô mới gặp hắn - Ngày mai em và gia đình sẽ chuyển xuống Kansai.

- Thôi nào em... - Ji Hoon gượng cười, hắn vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai - Chuyện đùa này thật chẳng đáng cười chút nào.

My Ryu hít vào rồi thở ra thật sâu:

- Thật ra, em đang bị một bệnh hiểm nghèo; bác sĩ nói rằng em sẽ không thể sống qua hai năm. Ban đầu, em đã định sẽ buông xuôi tất cả; nhưng vì anh, em sẽ cố gắng một lần nữa. Em sẽ đấu tranh với Thần chết, em sẽ bắt ông ta phải trả em về với anh. - Nói đến đây, My Ryu bật cười - Chúng mình chỉ tạm chia tay thôi, anh nhất định phải chờ em trở lại, em cấm anh không được lăng nhăng với ai.

- Ryu... - Hắn ghì siết cô chặt hơn, nước bắt đầu đong đầy hai khoé mắt.

- Ji Hoon, hãy hứa với em là anh sẽ chỉ khóc trong mùa hạ này thôi... Hãy hứa với em là anh sẽ để cái nóng của mùa hạ giúp anh lau khô nước mắt lúc không có em... - Nói đến đây, My Ryu bật khóc. Cô vòng tay ôm chặt lấy Ji Hoon, gục mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn - Hứa đi anh, hứa với em đi.

- Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em My Ryu... - Hắn lẩm bẩm như một kẻ điên, nhất mực không chịu rời xa làn hương quen thuộc của mái tóc cô - Anh yêu em, Lee My Ryu ! Anh yêu kẹo bông đường vì em. Anh yêu em !

- Em cũng yêu anh, Jung Ji Hoon !


Và ngày hôm đó.
Lần đầu tiên hắn thấy kẹo bông đường cũng có vị đắng chát.

Đó là vị đắng của nước mắt.


--

Từ đó đến nay đã vừa tròn năm năm.

Hắn - Jung Ji Hoon - vẫn giữ thói quen cười nhiều trong mùa đông và khóc trong mùa hạ. Nhưng ngày tháng dần qua, hắn đã nhận ra một chân lí đơn giản của cuộc đời: cười nhiều lúc không hẳn là vui, khóc nhiều khi không chắc là buồn. Nụ cười ẩn sau nước mắt và đắng cay ẩn sau hạnh phúc. Hắn đang buồn hay hạnh phúc khi hắn cười, thực chất chẳng ai dám chắc chắn.


Mùa đông Seoul năm nay lạnh hơn các năm khác.
Hắn cười nhiều hơn, cố giấu nước mắt vào trong tim.

Lee My Ryu vẫn không trở lại.


Có lẽ hắn nên học cách ăn kẹo bông chung với uống cà phê.

Cà phê đắng quá, ta có thể ăn kẹo ngọt.
Kẹo bông ngọt quá, ta có thể uống cà phê.

Và rồi cuối cùng, ta sẽ tạo ra được một hương vị mới.

Đó là vị của tình yêu.


--


Hắn đứng chờ xe buýt, tựa lưng vào tấm bảng hiệu rực rỡ sắc màu.
Vì đã khá khuya, nên chắc chuyến xe cuối cùng cũng hết rồi.

Nhưng không hiểu sao, hắn vẫn chưa muốn về nhà. Hắn muốn gặm nhấm cái lạnh của mùa đông Seoul thêm chút nữa.

Rét. Rét quá.


- Này, anh có thể giúp em hòa trộn ngọt và đắng chứ?

Một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng hắn.
Chầm chậm, hắn quay mặt lại...

Và một câu chuyện khác bắt đầu.


--

Tôi đã nói rồi:

" Mùa đông Seoul
Có tuyết. Có nụ cười. Có nước mắt.

Có ngọt và đắng".



-- END --

UsA lEmOn
19-08-2009, 11:26 PM
ngọt và đắng, dễ thương thật :X một cái kiss là đã có thể cảm nhận đc hương vị ngọt đắng của tình iêu ~~
ui chời đọc fic này mà phiêu lên tận mây xanh =)
thx oppa Laz

p.s : giọng nói ở cuối ấy là của Ryu phải ko? :-s

J.Bon
19-08-2009, 11:44 PM
Đây là fic đầu tiên của chú mà cháu đọc từng lời từng chữ kĩ càng đến như thế. Tuy có một vài câu nó ngượng ngượng nhưng thật sự rất ý nghĩa. Lần đầu tiên cháu biết được ăn kẹo bông và uống cafe. Vì cháu là một nô lệ của kẹo bông :blushing: Nó romantic quá, dễ thương cảm động quá. Dù sao thì cũng phải cảm ơn fiction này, vì có nó cháu vui hơn lên được một tí ^^. Chú mau ra fic mới, ngọt ngào và dễ thương như vậy nhé ^^

Mik.kun
20-08-2009, 01:29 AM
@ Usa: Heh, phiêu lên tận mây xanh cơ à? :x Trình tớ cao thế kia á :">
Thanks bạn vì đã thích fiction này [Và tớ hi vọng bạn cũng là một người đã - đang và sẽ yêu quý tớ :blushing:]

P/s: Không. Câu cuối đấy là của tớ :sr:

@ Bon: Chẹp, nói thật là lúc viết cái fic này chú cũng đến chín hết cả người vì ngượng :"> Chả hiểu sao lúc viết cứ thấy ngượng ngượng thế nào ấy, nếu không phải vì ý tưởng đã có sẵn thì chắc chú cũng không đăng nó lên HHT đâu :D. Heh, nếu cháu yêu bắn chú 5000$ thì chú sẽ tặng cháu một fic đảm bảo dồ men tịt cực kì, hấp dẫn hơn fiction này nhiều :sr:

Có tiền là có tất cả mà cháu :x

J.Bon
20-08-2009, 01:30 AM
Chú sang tán dóc, cháu bắn chú 19k của cháu luôn :so_funny:

..::ken::..
20-08-2009, 03:27 AM
Hay thật đấy !!!fic này phải là một người thích cafe vs kẹo bông lém mới vik dc nhỉ ^^
mình rất rất thích cafe, mình thích vị đắng của nó lắm luôn nhưng nó ko hoàn toàn đắng đâu mà vẫn có vị ngọt đấy chứ, một vị ngọt rất đặc trưng,phải vậy ko nè^^
(kẹo bông thì chịu, ngọt lợ chả thích ><)
hãy vik típ những fic ấn tượng như thế nữa nhaz ^^

♣[Moon]♣
20-08-2009, 04:04 AM
đôi lúc em tự hỏi em có phải girl ko vì em rất thích uống cafe nhưng lại cực căm ghét kẹo bông đường, quá ngọt :meo:, nhưng đọc one shot này em hiểu ra nhiều hơn :D, em thik cái này rồi nhak :hum:, romantic quá.

Mik.kun
20-08-2009, 07:22 AM
Thực chất tác giả của fic - là tớ đây - chẳng thích cà phê lẫn kẹo bông đường bao giờ. Một thứ thì quá ngọt, một thứ lại quá đắng... Viết fic này chỉ vì một lời hứa, vì muốn thằng bạn thân hãy cố lên và vượt qua chuyện buồn. Mong một ngày mưa giông gió giật nào đó, nó sẽ mò vào cái Opera đã bỏ đi của tớ và đọc được fic này.

Hehe, lol ~

Nước Trong Suốt
20-08-2009, 07:36 AM
Tôi chỉ thích cà phê sữa thôi :so_funny:

clown_devil
20-08-2009, 08:14 AM
Truyện này hay quá bác nhớ... ~
Không biết trong danh sách người đc tặng có nhóc ko hen..

Bác còn nhớ nhóc không? Còn iu nhóc thứ hai forum ko? [Ôi trời, mình bấn! :haha:]
Hôm nào nhóc (lại) viết fic tặng cho bác nhé! [OMG, cái này thì ko chắc..]
---

Bình luận nào:

Cắt cảnh tốt, hay phải nói là trên cả tuyệt vời.
Cốt truyện nhẹ nhàng, lãng mạng, đúng chất Laz[Dg] :haha:
Lời văn trau chuốt, ngắn gọn nhưng đầy xúc tích.


~ Chỉ có điều...

Bác nỡ nào mà cho kẹo bông ngon lành cặp với cà phê?????????

Nhóc ghét bác lắm!!!
[Mà hình như nhóc theo phái phân biệt chủng tộc. :D]

Hôm nào thử ăn hai thứ cùng lúc mới đc.
Đau bụng là bác đền đấy!

--Nhóc Clown 'dễ xương', 'xinh xắn' và 'đáng yêu'--

[ Bác ơi, đừng ngất.. =.=]

chồn_ú
20-08-2009, 08:30 AM
Quán cafe L2P :hihi:
Dễ thương hết sức :x

Một trong những người yêu bác :hum:

Mik.kun
20-08-2009, 09:52 PM
Tôi chỉ thích cà phê sữa thôi

Tớ cũng thỉnh thoảng khoái món này :sr:
Nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, coca cola mới là number one :x


Truyện này hay quá bác nhớ... ~
Không biết trong danh sách người đc tặng có nhóc ko hen..

Bác còn nhớ nhóc không? Còn iu nhóc thứ hai forum ko? [Ôi trời, mình bấn! ]
Hôm nào nhóc (lại) viết fic tặng cho bác nhé! [OMG, cái này thì ko chắc..]
---

Bình luận nào:

Cắt cảnh tốt, hay phải nói là trên cả tuyệt vời.
Cốt truyện nhẹ nhàng, lãng mạng, đúng chất Laz[Dg]
Lời văn trau chuốt, ngắn gọn nhưng đầy xúc tích.


~ Chỉ có điều...

Bác nỡ nào mà cho kẹo bông ngon lành cặp với cà phê?????????

Nhóc ghét bác lắm!!!
[Mà hình như nhóc theo phái phân biệt chủng tộc. ]

Hôm nào thử ăn hai thứ cùng lúc mới đc.
Đau bụng là bác đền đấy!

--Nhóc Clown 'dễ xương', 'xinh xắn' và 'đáng yêu'--

[ Bác ơi, đừng ngất.. =.=]

Chẹp, lâu lắm mới thấy Nhóc vào comm cho fic của Laz :x
Nhóc tái xuất giang hồ đấy à?

Ờ, nếu Nhóc mà yêu quý Laz thực sự thì chắc chắn tên Nhóc không thể thiếu trong danh sách những người được tặng rồi :x Mà chắc Nhóc cũng hết quý Laz rồi, nhìn cái cách viết tên Laz kìa... Ôi, Laz [Dg] :huhu: Cái tên trời cho của mình bị biến tấu thành [Dg] :[[

Mà thôi, ném cái tên qua một bên, giờ phải cảm ơn Nhóc vì đã thích fiction nhỏ này. Và Laz muốn Nhóc biết là lúc nào Laz cũng chờ đợi fic của nhóc viết về mình :"> Heh, thích cái fic Chuông gió của Nhóc lắm :x

Ờ mà vụ KBGLH thì thế nào đây, dạo này lên Y!mail ít khi gặp Nhóc quá, chả bàn bạc được gì cả. Nếu Nhóc rảnh lúc nào thì hẹn trước với Laz nhớ, rồi mình qua bên zà hú đàm đạo tiếp :]]

Yêu nhóc :x


Quán cafe L2P
Dễ thương hết sức :x

Một trong những người yêu bác

Ôi Ú, thích cái dòng cuối cùng quá đi mất :">
Đọc đi đọc lại không thấy chán mắt :hum:

Cà phê L2P = Linh love Phong :x Ban đầu định để P2L cơ, nhưng mà đọc cứ thấy ngượng mồm sao ấy nên đành đổi ngược lại :blushing: [Giống M2L ấy :sr:]

chồn_ú
21-08-2009, 12:08 AM
Biết mừ, bác không ngừng biến tấu mọi chi tiết :hihi:

lion_108
21-08-2009, 12:56 AM
Ai nói ngọt và đắng không thể hòa quyện?
Ai nói cà phê không thể đứng chung với kẹo bông đường?

Một ngày trời gió.
Hai vị hòa quyện, tạo ra một vị mới...

A, cả tựa truyện lẫn summary đều rất rất ấn tượng ^^

Mặc dù là motip quen thuộc nhưng trong truyện của bạn lại có nhiều điểm thú vị và cực kì dễ thương

Tớ thích fic này :D:D

Mik.kun
21-08-2009, 03:18 AM
Biết mừ, bác không ngừng biến tấu mọi chi tiết

Nghề của Laz mờ :">


A, cả tựa truyện lẫn summary đều rất rất ấn tượng ^^

Mặc dù là motip quen thuộc nhưng trong truyện của bạn lại có nhiều điểm thú vị và cực kì dễ thương

Tớ thích fic này

Ồ, cám ơn bạn :)