PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trang thơ Huỳnh Thu Dung



.:_charlotte_:.
17-08-2009, 10:26 PM
Phần 1 : Thơ viết cho Người


Bấc trắc

Người chìa đôi tay đầy tràn niềm yêu
Ta chau mày đếm những năm, những tháng
Vậy là dở dang…

Ta lớn lên trong một mùa trăng
Người có mười năm khóc tình đổ vỡ
Những ngả đường bất trắc
Gặp nhau nơi nào cũng thấy vô duyên.

Ta đôi mươi trọn vẹn những hồn nhiên
Người bạc đầu cho cuộc chia ly mười năm trước
Những ngón tay gầy guộc
Tìm được nhau rồi chẳng giữ được nhau.

Người không còn tuổi để đợi chờ
Ta chân sáo tung tăng miền cỏ hát
Nhỏ vào tim người đôi dòng nước mắt
Biệt ly mười năm người khóc lại một mình
Ta cũng vừa đánh mất một bình minh…

.:_charlotte_:.
17-08-2009, 10:41 PM
Thơ viết cho Người

Này người thân yêu,
Cánh rừng phía người đã cháy
Người cỗi cằn trong dăm bảy nỗi đau
Cánh đồng phía ta lúa đã xanh màu
Ta đang lớn và hồn nhiên con gái…

Này người thân yêu,
Ngày mai là phù du
Chỉ hôm nay là có thật
Người đắn đo làm chi điều được mất
Năm tháng nào rồi chẳng nguôi ngoai ?

Này người thân yêu,
Sao không đến thật gần nhau ?
Cho vầng trán bớt một nếp nhăn
Cho đôi tay bớt một lần thừa thãi
Ta trẻ thơ nên rất muốn tựa vào người.

Này người thân yêu,
Ngập ngừng làm chi nơi khu rừng xưa,
Sao không về đồng ta hái một nhành lúa mới ?
Vi vu là lời ta gọi
Đành lòng ngoảnh mặt sao người ?

Thôi rồi người không đến
Hoa hồng rũ cánh, còn đâu…

.:_charlotte_:.
17-08-2009, 10:52 PM
Lạc điệu

Người đi, người đi
Thong dong như nước qua cầu
Người xa, người xa
Thân ta là chút bọt bèo
Còn ai, còn ai ?
Xa rồi thênh thang đợi chờ
Người điên, người điên
Hư không ôm ấp vào lòng
Buồn ơi, buồn ơi !
Hư hao thân xác hồn nhiên
Mùa sau, mùa sau
Gió về còn những ưu phiền.

.:_charlotte_:.
17-08-2009, 11:00 PM
Khi người đàn bà ra đi

Khi người đàn bà ra đi
Là lúc người đàn ông không còn nhớ nữa
Là lúc lỗi lầm nhiều như cơm bữa
Là lúc chữ yêu lạt lẽo vô cùng.

Khi người đàn bà ra đi
Là lúc căn phòng nhiêu hơn những trống không
Người đàn ông nhiều hơn những đêm mất ngủ
Trái tim thêm lần mệt mỏi
Ai cũng dửng dưng không nhớ, không buồn.
Khi người đàn bà ra đi
Tan vỡ một thiên đường
Gió về nhiều đêm cũng dài hơn trước
Không ai tiếc những ngày đã mất
Chỉ ngậm ngùi cho những ngày sau...

Khi người đàn bà ra đi
Để lại dở dang cho người đến sau
Lần chia tay thứ hai không buồn như lần trước
Chỉ có quay lưng là dứt
Sao vẫn đầy xót xa ?

.:_charlotte_:.
17-08-2009, 11:09 PM
Đêm đôi mươi

Uể oải, mệt nhoài
Đêm nay dường như buồn hơn nhiều đêm trước
Người con gái làm thơ chợt nhận ra mình điên rồ rất mực
Dành một cõi không về chốn xót xa mình.

Đêm đôi mươi lung linh
Những nỗi đợi chờ cào vào ô cửa sổ
Tiếng gió rít lên gầm gừ đe dọa
Chốn ấy phù du đừng giẫm chân vào.

Đêm đôi mươi lao đao
Thân phận Tình yêu ba chìm bảy nổi
Dăm giọt lệ thừa rót vào tăm tối
Buồn nhiều hơn tiếng thở than.

Đêm đôi mươi vỗ đàn hát tình tang
Bài ca chia biệt rơi như lời thú tội
Những ngón tay dài luồn tỏng tóc rối
Đêm trắng qua đời buồn lắm biết hay chăng ?

.:_charlotte_:.
17-08-2009, 11:17 PM
Đêm hoang

Căn phòng trống trải và lặng yên
Gió về ngang không buồn ghé lại
Đôi mắt khép hờ mê mải
Đôi tay từng đốt tật nguyền.

Dẫm dưới chân một ít vẹn nguyên
Lơi lả vầng trăng trắng ngần rực rỡ
Nửa cho hồn nhiên nửa cho dang dở
Người với người dày xéo một mùa trăng.

Đam mê ùa về trong trăn trở xác thân
Bước chân vẫn xa dần trong khuya khuắt
Không điều gì mẩt mát
Vẫn nghe hồn nức nở khóc tàn phai...

.:_charlotte_:.
17-08-2009, 11:25 PM
Lục bát

Lạ lùng là cõi không nhau
chẳng quên chẳng nhớ mà đau tận cùng
Người đi từ những mùa Xuân
Khẽ khàng gãy khúc trầm luân nốt buồn
Bao giờ thả khúc tình thường
Nhắn ta về nhặt cho tròn câu yêu
Trăm năm là những chắt chiu
Cũng không giữ được một chiều người qua
Bao giờ cỏ nở thành hoa
Ta về hóa kiếp chim ca cùng người...

.:_charlotte_:.
17-08-2009, 11:33 PM
Xin Người

Xin cho ta như gió
Xin cho ta như mây
Đi tìm quên trong tháng ngày
Những chốn không người
Không một vòng tay ấm...

Chưa trọn một nỗi đau
Nụ hôn còn rất khẽ
Xin đừng bỏ ta đi
Xa người lòng quạnh quẽ...

Thôi cho ta làm lá khô
Thôi cho ta làm hạt bụi
Trôi qua đời người
Một lần rồi ta đi...

.:_charlotte_:.
17-08-2009, 11:45 PM
Đi rồi sẽ quên

Qua đời bằng chân ngựa hoang
Cánh đồng tuổi thơ khô cháy
Tìm ai trong trời cao đất rộng ?
Mà không nhớ lối về...

Có gì vui không mà cười ?
Cớ sao buồn mà không khóc ?
Nỗi đau này chất lên nỗi đau kia rồi nguôi
Vầng trăng vẫn âm thầm mọc.

Bỗng dưng đời không còn ai
Đi đâu về đâu những mặt người xưa cũ ?
Đám rêu xanh vùng quá khứ
Sợ trượt chân nên không dám quay về.

Đi bao giờ thì hết một cuộc đời ?
Cười bao giờ thì niềm vui hóa thật ?
Buồn bao giờ thì rơi nước mắt ?
Tìm bao giờ thì được một trái tim ?

Cứ đi rồi sẽ quên
Long đong đôi chân cho bình yên thân phận
Tự nhủ mình thôi đành lòng vậy
Còn ai trong đời đâu nữa mà mong ?

.:_charlotte_:.
18-08-2009, 12:02 AM
Thân phận

Mẹ sinh con ra là gái
Thở than dăm tiếng phận người
Mắt buồn suốt thời thơ dại
Đôi mươi tủi hờn chưa nguôi.

Mẹ sinh con ra là gái
Bé thơ một kiếp mọn hèn
Đất rộng trời cao dầu dãi
Trôi đi trong đời buồn tênh.

Mẹ sinh con ra là gái
Biển xanh dậy sóng xuân thì
Đau đáu chợ đời nhan sắc
Người vui mua lấy còn chi ?

Mẹ sinh con ra là gái
Dẫu sao cũng kiếp làm người
Cầu xin rủ lòng thương hại
Đừng đem về làm cuộc chơi...

.:_charlotte_:.
18-08-2009, 12:08 AM
Dấu hỏi

Ta muốn cười vào nỗi cô đơn của mình
Như cười vào mũi một gã điên
Nỗi cô đơn không hiểu vì đâu
Càng dấu người càng nhìn thấy.

Ta không muốn thấu nỗi đau của người
Nỗi đau có trăm nghìn đôi tay đào xới
Phơi bày trước mắt ta bằng nhiều phép tính
Đáp số không màu chẳng biết đúng hay sai.

Thượng đế đã sai lầm
Khi cộng nỗi cô đơn của ta và nỗi đau của người
Làm nên Tình yêu - Cuộc sống
Ai gánh chịu sai lầm này - Là người hay lại là ta ?

.:_charlotte_:.
18-08-2009, 12:15 AM
Đa mang

Này người ngủ yên đi
Đây tay em, vồng ngực em, rất ấm
Chuyện trăm năm trên trời mây trắng
Trôi đi một khát vọng buồn.

Có đôi lần cũng khắc khoải nợ duyên
Cho đỡ xót xa một đời con gái
Dâu bể đa mang linh hồn thơ dại
Ván đóng thuyền không đợi kịp nâng ly.

Em sẽ buồn cho hết một xuân thì
Trong những bình yên nghe mình giông bão
Tầm thường đêm sâu đánh rơi giọt máu
Người cứ cười cho hết một cơn đau.

Em vai gầy không gánh nổi hư hao
Đi trong buồn vui thờ ơ cúi mặt
Trăm năm trên trời mây bay rất trắng
Bốn phía có người sao cứ quạnh hiu ?

.:_charlotte_:.
18-08-2009, 12:24 AM
Lụy tình

Bao nhiêu năm ngồi nhặt từng chiếc lá
Thả chốn yêu nhau xin một chút tình
Bao nhiêu năm người về muộn quá
Cứu rỗi trái tim thèm khát hồi sinh.

Bao nhiêu năm linh hồn phiền muộn
Thăng trầm vết thương cũng ngủ yên rồi
Ta thức dậy trong cơn đau bé bỏng
Ngả chốn tay người xin chút tình trôi.

Bao nhiêu năm đã gặp người dệt mộng
Sao chưa cạn tình đã vội ra đi ?
Ta một mình trên đường đời chật vật
Cay đắng nhiều phen giờ cũng chẳng còn gì...

Bao nhiêu năm chờ người mỏi mệt
Về với ta thôi, về với ta thôi
Hỡi người...

.:_charlotte_:.
18-08-2009, 12:29 AM
Xin cảm ơn người đã đọc thơ tôi

Xin cảm ơn người đã đọc thơ tôi
Mênh mông trời xanh, hồn nhiên trăng sáng
Dòng sông biêng biếc troi qua chiều nắng
Nỗi đau khẽ rơi chạm phải tên người.

Xin cảm ơn người đã đọc thơ tôi
Ngân nga chiều lên, đêm về mộng mị
Câu chự yêu nhau theo dòng khổ lụy
Ngôn từ lên khơi tìm đến bên người.

Xin cảm ơn người đã đọc thơ tôi
Trăn trở buồn vui rừng khuya thở gió
Câu chữ cuồng điên trắng đêm mắt đỏ
Hồn thơ tìm người nhắc nhở tình tôi...

Tôi làm thơ như hát về cuộc chơi
Chằng chịt sắc màu tình người rơi lại
Tôi đi rồi tình thơ theo người mãi
Xin cảm ơn người đã đọc thơ tôi.

.:_charlotte_:.
18-08-2009, 12:37 AM
Tình ca

Em vẫn hát bài ca về Tình yêu
Bằng trái tim một người con gái
Chuyện bể dâu là đất trời mang lại
Không phải tại người, không phải tại em.

Em vẫn đôi mươi như thể bình minh
Trong khuya khuắt nỗi đau người chưa tắt
Khi cơn bão đi qua miền gió cát
Người cứ về rừng ngủ giấc bình yên.

Em bọt bèo nên đời thoát nhẹ tênh
Được - mất - buồn - vui dẫu gì cũng thế
Tội tình phận em ấy là dâu bể
Không phải tại người không phải tại em.

Em qua sông không bằng cách của tổ tiên
Đánh đổi con đò một lần hóa kiếp
Rời rã cơn đau Sinh thành - Hủy diệt
Gánh cuồng phong như thể gánh Tình yêu.

Người cứ ngủ yên cho hết buổi chiều
Em qua buồn tênh phải về đánh đổi
Điều thật nhất cuộc đời người không phải nói
Đời rong rêu vượt biển sẽ bình yên.

Khi còn một mình em vẫn hát bằng trái tim
Những dòng sông trôi suốt đời dang dở
Những dòng sông không bao giờ lầm lỡ
Những dòng sông không nỡ nhận chìm em...

.:_charlotte_:.
18-08-2009, 12:43 AM
Nhập cuộc tình yêu

Khi nghĩ về ta người không còn trẻ nữa
Tim hóa rêu trên cạn kiệt nỗi buồn
Mắt nhìn con tạo xoay vần bình thản lạ
Không có bình minh cũng không có hoàng hôn

Ta điên cuồng lao vào cuộc vong thân
Biến mình già nua để gần ngươì hơn nữa
Rồi thành hoa rời cành khi đương nụ
Không đủ hương thơm để giữ chân người...

Ngươì ví tình ta như một cuộc vui
Sấp ngửa bàn tay trò chơi cá cược
Được người không màng mất ngưởi không tiếc
Ta hóa dòng sông trôi suốt những tàn phai.

Ta cố giữ người nên lỡ một lầm hai
Tột cùng vong thân tưởng thành người nhập cuộc
Tỉnh giấc ra đi sao thấy buồn đứt ruột
Ta cúi gập mình - không khóc được - Người ơi !...

.:_charlotte_:.
18-08-2009, 12:57 AM
Thơ viết cho Người tiếp nối

Này người thân yêu,
Tháng năm giờ đã muộn
Câu chữ yêu đương ngủ trên gối chăn mềm
Người tỉnh giấc chắc thấy mình hiu quạnh
Gõ cửa hồn ta tìm hơi hướng người quen...

Này người thân yêu,
Ta sinh ra từ những bóng đêm
Tăm tối con người đã nhiều cô độc
Góp nhặt hương xuân tìm về người nối chắp
Vá víu Tình yêu đổi lấy xác thân buồn...

Này người thân yêu,
ta đã đến nơi rực rỡ hoa hồng
Trong ngát hương đời thấy mình chân thật nhất
Cũng không giúp người tìm những gì đã mất
Thôi thì lỗi tại phần ta.

Này người thân yêu,
Xin cảm ơn người đã đến thật gần ta
Chỉ thật gần thôi mà không thể gần hơn nữa
Ta chỉ có một trái tim nên suốt đời mắc nợ
Lấy gì đắp đổi đời nhau ?

Này người thân yêu,
Thôi thì khất lại Tình sau...

.:_charlotte_:.
18-08-2009, 01:03 AM
Bỏ cuộc

Chẳng ai nói lời chia tay
Nếu không, thể nào rồi em cũng khóc
Chẳng cần quay lưng cũng dứt
Tình yêu giản dị biết bao !
Em sẽ cười đêm nay và nghìn đêm sau
Cười mai mỉa những cơn mưa không hiểu nỗi đau trần thế
Để người yên lòng về với giấc mơ thời trẻ
Để em đứng dậy lớn khôn...

Tình yêu trời hỡi biển Đông
Em nhỏ bé đến nhường nào chắc người cũng biết
Ôi những giấc mơ vượt biển
Bây giờ nằm lại bùn lầy...
Em cứ nghĩ rằng mình có một vòng tay
Để để xiết vào lòng cánh chim đã mỏi
Đủ để ngưởi quên nỗi đau đời dối
Ngờ đâu lạc điệu một dòng sông.
Thôi em về lại mùa Đông
Nơi em sinh ra, lớn lên, sống đời mỏi mệt
Nơi từng ngày từng giờ đợi em hóa kiếp
Chắc không anh dành chốn ấy với em đâu.
Những ngày mình còn có nhau
Em biết không thành cũng cố công chắp nối
Hóa ra Tình yêu có tội
Bây giờ buồn biết bao nhiêu !

Emn đã ra đi từ một Tình yêu
Nên thể nào rồi cũng khóc
Chiếc lá rơi trong chiều đã nhiều khó nhọc
Em bỏi cuộc vui tìm về tháng năm mình
Ngày tàn rồi chắc cũng hồi sinh...

.:_charlotte_:.
18-08-2009, 01:12 AM
Một lần ra đi

Đêm phố thị !
Chỉ có những ngọn đèn héo hon
Những con người nhìn nhau không bao giờ nói
Người bây giờ vời vợi
Có bao giờ thương nhớ tình ta ?

Ta đắm mình trong một cuộc chia xa
Những trạng thái lãng quên vô cùng giả tạo
Hóa ra Tình yêu đâu phải trò cơm áo
Nhớ quên cũng tại phần người.

Những con đường sao nhớ hết chân người ?
Thì người làm sao nhớ được ta giữa đời thường đông đảo ?
Người đi rồi dấu chân thành cơn bão
Thổi về phía ta xiêu vẹo một mùa xanh...

.:_charlotte_:.
18-08-2009, 01:28 AM
Tình em

Em đi suốt cuộc kiếm tìm mới gặp được anh
Nên thường ước mơ làm người trú chân vĩnh cửu
Suốt đời ngả vào lòng anh dỗ yên giấc ngủ
Khi nào anh bảo em ra đi - Em sẽ ra đi.

Anh có thể cười em điên dại cuồng si
Có thể chê bai hay khinh khi cũng được
Trong vòng tay anh em khóc cười đều hạnh phúc
Đánh đổi một vạn lần em có tiếc gì đâu.

Em không phải là hoa thơm ngát một miền sâu
Chỉ biết yêu anh bằng trái tim loài cỏ dại
Dẫu thế gian độc ác phân chia - Tình em vẫn là mãi mãi
chỉ khi nào anh không còn cần em - Em mới phải ra đi.

Anh thương em như một mảnh thủy tinh
Sợ mạnh tay sẽ làm em vỡ ra nghìn mảnh
Em cựa mình khát lòng hóa thân thành đá
Nghiền nát những bất trắc đời thường để được đến gần anh.

Em chẳng bao giờ mơ ước chuyện trăm năm
Nhưng sợ ngày mai không còn anh, đời sẽ muôn vàn trống vắng.
Chỉ xin được suốt đời yêu anh bằng tình em say đắm
Khi nào anh bảo em ra đi - Em sẽ ra đi...

.:_charlotte_:.
18-08-2009, 01:41 AM
Viên bi

Long lanh sắc màu như tình em
Tròn xoe, tròn xoe trong tay anh, bé nhỏ
Anh không tha thiết giữ gìn
Bi lăn, bi lăn, rơi vỡ
Anh nhìn theo
Nhói lòng một lúc rồi quên...

.:_charlotte_:.
18-08-2009, 01:47 AM
Giấc mơ điên

Một đêm mơ thấy người tìm đến
Đốt lên ngọn lửa Tình yêu
Ta tỉnh giấc cười như điên dại
Nguyền rủa giấc mơ gian dối đã nhiều.

Trong giấc mơ ta gặp mình đau
Đau hơn nỗi đau đời thường ta gặp
Bởi trong mơ người đã đến
Kéo ta đi rồi lại trả ta về.

Thà là ta mơ suốt cả cuộc đời
Chìm tận đáy những gì ảo tưởng
Cho những đam mê như lũ ma vất vưởng
Thôi về báng bổ xác thân ta.

Ta không thể mơ suốt cả cuộc đời
Mà người cũng không tìm đến
Có những điều suốt đời ta khe khắt
Dành tặng riêng người - người bỏ lại đành sao ?

.:_charlotte_:.
18-08-2009, 01:59 AM
Anh sẽ đi

Em biết,
Có một ngày rồi anh sẽ đi
Em chỉ là một quán trọ nghèo
Làm sao giữ chân anh mãi ?
Hương tình đêm nay xa ngái
Không đủ cháy lên trong anh niềm khao khát đầu tiên
Em khốn khổ nhất đời
Lường nông sâu được bao nhiêu
Chỉ biết vắt cạn sức mình cho Tình yêu em yêu nhất
Và em cũng biết,
Có một ngày anh sẽ đi.

Anh phải ra đi thôi
Tàn cuộc vui rồi ở lại làm chi nữa ?
Trái tim em dù thắp lửa
Thì những vàng son cũng đã hao gầy
Nghìn đời mây trắng còn bay
Nhưng em có thắm một mùa rồi cũng úa
Đêm nay dù nhung dù lụa
Mai sau cũng lại về không
Anh sẽ đi, và suốt đời em vẫn đợi mong...

.:_charlotte_:.
18-08-2009, 02:05 AM
Giản đơn

Thơ không bao giờ khóc
Thơ không bao giờ cười
Chỉ có người làm thơ cười hay khóc.

Tình yêu không hạnh phúc
Tình yêu không khổ đau
Chỉ có người yêu khổ đau hay hạnh phúc.

Ta nhờ thơ nói hộ với người
Rằng ta đang cười hay đang khóc
Ta nhờ Tình yêu nói hộ với mình
Cuộc đời khổ đau hay hạnh phúc
Thế thôi !

.:_charlotte_:.
18-08-2009, 02:12 AM
Dường như là muộn màng

Ta ngồi đếm những giọt cà phê
Nhỏ xuống đêm dài, đen quạnh
Dường như là ngoài trời rất lạnh
Buốt trái tim ta...

Ai vừa đến vừa qua
Để lại trong trái tim ta dấu hỏi
Ta đi tìm câu trả lời
Nửa đời, mòn mỏi
Mới hay đã muộn màng.

Cơn gió nào đi hoang
Lạc vào hồn ta, bỗng chốc thành nỗi nhớ
Không nên duyên nên nợ
Ta gom lòng, nhặt nhạnh những vết thương.

Chẳng trách được khách qua đường
Lúc nhớ, lúc quên giữa cuộc đời bề bộn
Ta lại ngồi một mình
Bên lề cuộc sống
Khóc một điều rong rêu...

.:_charlotte_:.
24-08-2009, 01:18 AM
Phần 2 : Lời rêu



Rồi sẽ thế

Rồi em cũng sẽ quên anh
Như đã từng quên đi nhiều người đàn ông khác
Tình yêu chỉ là trò chơi tẻ nhạt
Lấy đâu ra chuyện bạc đầu ?

Người ta yêu nhau, người ta dối nhau
Anh cũng thế, qua đời em chốc lát
Thì cứ cho rằng anh đang ngoảnh mặt
Anh bỏ em đi thì em cũng quên anh...

.:_charlotte_:.
24-08-2009, 01:31 AM
Lục bát cho người tình

Vui bên anh một đêm này
Trời thu mai sớm vui vầy người xa
Trắng da biếc mắt ngọc ngà
Một đêm thức dậy đã là tàn phai.
Tìm nhau bao nỗi trần ai
Hỡi ôi sấp ngửa mơ dài vẫn mơ
Giật mình khóc một câu thơ
Nơi trền miên cỏ qua bờ bãi xa
Đa mang thì cũng gọi là
Thương nhau thì cũng để mà xa nhau...

...***...

Thì anh mưa cũng đã nhiều
Về thôi kẻo muộn trời chiều đã lâu
Em từ khóc caạ bể dâu
Nửa đêm thắp nến tìm câu ân tình.
Đường xa đổ bóng của mình
Ngỡ người cõi mộng dặm nghìn về đây
Em yêu yêu đến mê say
Tỉnh ra mới biết bàn tay đã thừa
Anh đi từ lúc ngày xưa
Bỏ em ở lại cho vừa phù du
Tình ơi có phải chốn hư
Mà em tìm mãi cũng như một mình
Có nhau thì cũng không đành
Thôi anh đi mãi cho thành xa nhau...

...***...

Đêm nay ở lại với anh
Em đừng đi nữa năm canh anh buồn
Vầng trăng sáng đến ngọn nguồn
Như em ngà ngọc cho hồn anh say
Em ơi em ở lại đây !
Ngoài kia đêm vắng đã dài biết bao
Đếm dùm anh những vì sao
Ủ dùm anh chút ngọt ngào giấc thơm
Tay em cứ lả lơi thêm
Cho anh vùi giấc êm đềm thần tiên
Cho đêm hoang đến triền miên
Cho anh vô tận cho phiền muộn xa...

...***...

.:_charlotte_:.
24-08-2009, 01:38 AM
Tự biết

Ta đi qua phố cũ
Nhớ một chiều mưa xưa
Gặp tình xanh trên đất
Cỏ mềm chân bao mùa
Không biết mình đã mất
Không còn ai để chờ
Ta buồn và ngồi hát
Lời tình là mây mưa...

Ta một mình ngồi khóc
Hai dòng thương thân mình
Trên tàn cây tắt nắng
Quạnh hiu đã xuống đầy
Trong cơn đau cúi mặt
Quanh mình là cỏ cây...
Người đi bao giờ thế
Cho ta thêm một ngày
Sao vội vàng quá đỗi ?
Nhàu môi lời chia tay.
Thôi ta đi đây nhé !
Khi nào vui sẽ hay
Người có về chốn đợi
Nhắn cho ta câu này :
Tạ ơn người đã đến
Cho dù người đã đi
Ta đắng cay đã đủ
Khóc người ư ? Chắc gì...

.:_charlotte_:.
24-08-2009, 01:50 AM
Giấc mơ không bình yên

Có một đêm ta mơ
Những giấc mơ sa mù
Những cơn cuồng nộ biển
Những trời vần thâm u...
Ôi giấc mơ cay đắng
Ôi giấc mơ dại khờ
Có bóng người qua lại
Buông vài lời bâng quơ
Ta trở mình khuya khoắt
Lại thấy mình bơ vơ.
Trong nghìn cơn mộng mị
Người bỏ đi bao giờ ?
trong cơn mơ đánh mất
Lệ ta rơi âm thầm
Nhìn lên nắng ngoài cửa
Ngày bắt đầu buồn câm...

.:_charlotte_:.
24-08-2009, 01:56 AM
Bài thơ về con rùa

Có một đêm đọc lại chuyện xưa
Ta gặp một con rùa trong cuộc chạy đua trần thế
Chầm chậm, thong dong, tự tin rằng mình không bao giờ là người đến trễ
Đường cách xa nào có nghĩa gì đâu ?

Con rùa băng qua một khúc sông sâu
Không gặp đò mà thành ra lỗi hẹn
Đành để dòng sông trôi đi điều ước nguyện
Bờ bên kia người con gái bỏ đi rồi.

Tháng ngày rồi cũng dần trôi
Rùa nhẩn nha nằm chờ dòng sông cạn
Trăm năm, nghìn năm qua sông theo người cũ
Chỉ gặp một vùng cây lá xác xơ.

Tâm hồn người xưa giờ hóa đất khô
Không trồng nổi một bông hồng thắm đỏ
Xa tắp bãi bờ là im lìm lá cỏ
Rùa ngước mặt nhìn rồi chầm chậm bỏ đi...

.:_charlotte_:.
24-08-2009, 02:03 AM
Vĩ Thanh

Đọng lại một tiếng đàn
Giọt đêm rơi hoài không cạn
Dài thêm những điều muốn giãi bày

Người về qua mùa lá bay
Bàn chân còn sót cỏ hoang đường bụi
Ngưiời chờ bây giờ bối rối
Khắc khoải quay đi...

Có con diều trên tầng không buồn chi
Dứt không đành lòng trần thế
Đọng lại một điều không thể
Đa đoan...

Còn lại đây một người ngủ quên
Chờ nghìn xưa về gọi thức
Gío trở mùa bất lực
Khẽ khàng rớt xuống thinh không...

.:_charlotte_:.
24-08-2009, 02:08 AM
Đời bạc


Mưa,
Trời nhiều trăn trở thì mưa
Em nhiều trăn trở mà cố nuốt nước mắt

Đất không dung người cô thế
Tình không dung người trắng tay
Cạn quá một dòng thương mến
Đành lòng sao hỡi người anh yêu !

Có thể đêm nay sẽ rất quạnh hiu
Trái tim em trò chuyện với tường vôi và bóng tối
Đã trút hết tình xin người đi vội
Trút hết nợ nần xin lấy nhục làm vinh.

Bây giờ em thành người hành khất tình yêu
Gặp người đàn ông ngang đường, có cái nhìn như đúc
Dư thừa, lạnh lùng, kiêu hãnh
Em có nhiều nên trả lại chẳng cần.
Chẳng cần ai rêu rao hai chữ Tình yêu
Đời bạc quá nên lòng hanh hao quá
Người bạc quá nên yêu rồi vứt lại
Thì đành nhớ chẳng bằng quên...

.:_charlotte_:.
24-08-2009, 02:15 AM
Trách anh


Em lại lỡ thêm một chuyến tàu
Bỏ đi anh...
Yêu chi cho thêm cay đắng...

Người anh thân yêu cho thêm chi sầu muộn
Lời yêu vừa thốt quên rồi
Mắt nhìn tháng qua đã tắt
Em lại bơ vơ nữa thôi.

Người anh thân yêu gieo thêm chi sầu muộn
Phồn hoa đất khách em đã lạc loài
Sao còn đến rót vài lời thương mến
Kiếp bồng bềnh có giữ được chuyện lứa đôi ?

Em sẽ khóc Sài Gòn một ngày xa xôi
Khóc ngọn vỏ hoang mọc tràn đêm hò hẹn
Khóc một giọt nước mắt ngày xưa vô cớ rớt
Bận lòng anh mặt sông gió thốc hu hơ...

.:_charlotte_:.
24-08-2009, 02:20 AM
Thân ngựa


Con ngựa tung vó trên cánh đồng tràn ngập nắng
Giấc mơ oanh liệt
Những cánh đồng xanh và những bầu trời xanh
Tuổi đôi mươi cằn cỗi nỗi buồn
Trò chơi Tình yêu đuổi bắt
Bây giờ chỉ còn lại tuyệt vọng đợi chờ
Và chẳng còn ai nữa ngoài ta.
Giấc mơ ngày xưa trăng hoa
Con ngựa dồn chân khi đêm vừa tràn xuống
Những bài thơ trăng biếc
Bây giờ cỏ xanh trên những mộ thâm u.
Những người xưa lạc nhau về đâu ?
Sao chỉ còn tiếng gõ lóc cóc của vó câu trên đường tối
Những khát khao đến tức tưởi
Chỉ còn là rêu phong.
Con ngựa đã từng mơ đuổi kịp bình minh
Đêm thở than đã xóa giấc mơ tội nghiệp
Tiếng vọng buồn nghìn năm dồn dập trên đường tối
Vẫn khắc khoải, vẫn ước ao
Ôi thân ngựa, quỵ ngã rồi sao ?

.:_charlotte_:.
24-08-2009, 02:25 AM
Tình vội

Những năm trước
Khi trái tim ta nguội lạnh
Hạnh phúc quên đường về
Và nỗi đau cũng đi xa...

Anh về lúc trời đêm tặng ta một nhành hoa
Ở trên trời sao thưa thớt cháy
Mà trong lòng ta bừng bừng thắp lửa
Ngờ đâu tàn lửa cũng là tro.

Anh bỏ lại nơi này bài tình ca
Ta chưa kịp cất lên lời hát
Đêm vẫn trống không câm lặng
Ta lại là ta...

Những năm sau
Khi trái tim ta quên hết
Tình yêu chỉ là trò chơi cũ rích
Hạnh phúc đi xa
Mong rằng nỗi đau cũng đi xa...

.:_charlotte_:.
24-08-2009, 02:42 AM
Không đề gửi thơ


Tôi viết Tình yêu bằng thơ
Viết nỗi buồn bằng thơ
Tôi khóc bằng thơ
Cười bằng thơ
Tôi đi hết cuộc đời mình
Dắt theo những vần thơ cỏn con làm bạn đồng hành
Những người bạn côi cút và chung thủy
Những người bạn lẻ loi như tôi lẻ loi.

Tôi đã từng bị bỏ rơi
Tôi đã từng bị rẻ rúng
Tôi đã từng cúi mặt trước cuộc đời rộng lớn
Trong từng cõi thẳm sâu này thơ đều chạm đến
Một yêu thương, một dằn vặt, một ngày...

Tôi đã từng uống rượu để say
Đã từng cười ra nước mắt
Đã từng khóc và mất mát
Đã từng yêu, đã từng hận, đã từng...

Thơ về với tôi một đêm tối không cùng
Ngồi bên tôi lúc nửa khuya về sáng
Nhỏ vào tay tôi đôi dòng bỏng rát
Cô đơn...

.:_charlotte_:.
01-09-2009, 02:01 AM
Lời rêu

Ai nâng tay ta, khóc cho ta một ngày
Hay thế giới này trống rỗng...

Người đời biết đùa, người đời biết quên
Ta chỉ biết yêu nên thành ra lạc lõng
Ta chỉ biết nghèo nên cuộc đời từ chối
Để rồi anh cũng bỏ ta đi.

Có thể nào yêu lại như trẻ thơ
Như khi trái đất vừa được sinh ra từ tạo hóa
Khi đàn ông, đàn bà đơn sơ như hoa cỏ
Người đến bên người hơi thở cũng huyền không.

Ta sẽ về trồng lại những bông hồng
Khép lòng mình tịnh độ trời mưa bão
Ngủ giấc dài cho quên nợ tình vướng áo
Ngày mai này thức dậy một mình vui...