Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 6 năm cho tất cả!



luanminhvopy
15-08-2009, 01:09 PM
Em yêu ơi!
Đêm nay anh không biết làm gì hơn, lụt lội những forum, tìm những lời tâm sự mà anh đang mang trong lòng em à! thời gian qua đi đối với anh như cơn gió nhẹ vừa mới quạ Thoáng nhẹ mà đã gần 6 năm rồi em nhỉ, chỉ còn và còn một tháng 14 ngày nữa là ngày mình wen nhau rồi đấy em. ngày mà đôi mắt bé thơ của em đã đập vào mắt anh, ngày mà sự thơ ngây của em đã chiếm lấy tim anh khi trái tim anh đang sụp đỗ , anh còn nhớ như in chỉ còn đúng 3 ngày nữa là ngày sn anh, năm ấy anh buồn và chán nãn khi tình cảm của anh không thể tiến đến với " Nhỏ", anh buồn quá nên về quê chơi, về để đón sn của mình tại nơi mình sinh ra, lúc ấy bổng nhiên em xuất hiện như một phép màu, tạo niềm vui cho anh, với nụ cười thơ ngây và đáng yêu , thế là anh đã nhận thấy điều gì đó trong em thật thánh thiện và đáng yêu. Rùi ngày sn anh, em tặng anh lời chúc thật chân thành đến với anh. thay thế "Nhỏ" em đã vào trái tim anh. Cứ như thế thời gian trôi qua, anh đi học chỉ mong cuối tuần về thăm em, về mượn kế rũ em đi uống nước, đi tấm biển, chỉ biết kiếm thật nhiều kế để rủ em đi chơi. Một việc điều tốt đẹp qua đi, 3 năm anh học xong phổ thông, em vào lớp 10, anh thi đại học kết quả không tốt, em thi vào lớp 10 tạm gọi là thành công. chính thời điểm đấy một lần nữa em đã động viên anh, đã ủng hộ anh đi học tiếp tuc. Anh lên xe vào đất Sài Thành này, vùng đất ai cũng cho là "Vùng đất hứa" mang theo lời hứa hẹn tình yêu của em vào này, lúc mới vào sài thành nhập học, trời cứ mưa, mưa và mưa. phòng trọ anh ở gần sông sài gòn thế là mỗi lúc trời mưa anh lại nhớ về em. nhớ về cô bé đạp xe đi học trời đông. Anh tự nhũ lòng đừng như vậy sẽ không tốt sao mọi thứ nó không như anh nghĩ, càn bảo lòng đừng nhớ về em thì anh lại nhớ nhiều hơn, nỗi nhớ chỉ bằng nước mắt mới nói được. anh nhập học xong cũng là thời gian sắp đến ngày kỷ niệm wen nhau của anh và em, ngày sn của anh. lúc đấy anh rất muốn về nhưng hoàn cảnh đã không cho phép anh về với em. ở sài t hành anh đã gằng lòng cố gắng để vượt qua nỗi nhớ. ngày sinh nhật đầu tiên của anh tại đất sài thành niềm vui xen kẽ vào nỗi buồn, vui vì anh em rất đông, tổ chức thật vui vẻ, buồn vì thiếu em, thiếu đi lời chúc của em. lúc thổi nến anh đã dành một lời cầu để cầu về hai ta. May thay ngày sn em anh đã có thể về dự , ngày đấy anh vui như một đứa trẻ lâu ngày gặp lại mẹ, nước mắt và nụ cười chang vào nhau khi mấy tháng không gặp em , em đã lớn khôn hơn, trở thành thiếu nữ trong mắt anh. anh chỉ chơi với em đúng 2 ngày rồi vào lại đất sài thanh. cứ như thế anh thường xuyên về thăm em hơn, thăm bố mẹ anh hơn 2 tháng là anh lại về thăm em để vơi đi nỗi nhớ trong lòng. Năm này qua năm nọ anh điều về thăm em , về với nơi anh đã lớn lên. để nhìn em lớn khôn từng ngày, nhìn tà áo dài em thước tha bay trong gió. Rồi thì năm em sắp bước vào lớp 12 năm em sẽ quyết định tương lai của em. anh cũng lại về vào ngày kỷ niệm hai ta wen nhau, ngày sn anh, nhưng mọi thứ hình như vỡ nát trong anh. Anh nghe bạn bè bảo hình như em đã thay lòng, anh không tin, anh không thể tin được, tại sao lúc đấy em vẫn vui vẻ bên anh, vì anh tin nơi tình cảm anh dành là chân thật nên anh đã không hỏi em mọi chuyện. em biết không ngày sn của anh cũng là ngày anh lên xe vào lại sài thành. đi trong đêm trăng thật là đẹp như đêm trăng anh và em ngồi bên nhau ngắm sao trăng, biển gió. anh ngồi trên xe mà không biết sao nước mắt anh nó cứ chảy trong âm thầm. anh chỉ mong sao trời mau sáng để đến sài thành, nơi ồn ào náo nhiệt để không học tập sẽ vơi đi nỗi buồn anh. nhưng mọi chuyện không dừng lại ở điều đấy. ngày sn em vừa tròn 18 anh lại bước chân lên xe về để được ở bên em, vậy mà trời cao không thể cho anh vui. anh về là ông nội thứ anh mất đi , nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn. sau khi đi đám tang nội anh về thì mọi người đã nói ra môt sự thật mà nếu anh không vững thì đã ngất đi rồi đấy em à, em và anh là bà con là cùng dòng họ, một sự thật mà bao năm wen em anh chưa hề được biết. anh đã bị cú sốc , cả dòng họ gọi anh lại và khuyên anh dừng lại với em. anh đã cố gắng không phải khóc trước mặt mọi người chỉ biết nói " Con còn nhỏ". Chiều về anh vội quả vượt 25 km để mua bánh kem, mua hoa hồng cho em, hình như trời đang khóc thay anh, trời cứ mưa , đến tối mọi việc chuyển bị sn em cũng đã được hoàn tất , tuy trời mưa nhưng không hiểu sao tình cờ mấy đứa bạn anh đến chơi với anh lại trùng ngày sn em nên buổi sn thật là đông. đêm ấy anh chỉ biết cười cố mà cười, anh đã đứng ngồi trời mưa để những hạt mưa làm mắt anh au đỏ giống để che đi nước mắt của anh.đêm ấy anh xin lỗi em đã không dối nỗi lòng đau của anh. rồi đêm sn cũng qua, sáng hôm sau ngày anh vào lại sài thành mẹ em đã gọi anh vào, anh cứ nghĩ như mọi lần làm buổi liên hoan. ai ngờ đâu bố mẹ em đã biết mọi chuyện dòng họ, bố mẹ em hỏi anh " có thật sự thương em không " anh vội vàng đáp lại thành ý của bố mẹ em. nhưng lại hỏi dòng họ có đồng ý với con không? thế là khuôn mặt anh không thể dối nỗi lòng nên bố mẹ đã biết, rất may bố mẹ thương anh nên đã chấp nhận mọi chuyên. anh rất cảm ơn tình cảm mà gia đình em dành cho anh. Rồi niềm tin lại đến với anh , anh chờ em học xong 12, rồi thi tốt nghiệp , không biết lúc đấy em có lo như anh khi thấy em thi tốt nghiệp không nữa, nhưng anh đã cầu cho mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp với em. Thế là ngày em vào sài thành để dự thi đại học cũng đến, cũng là những tháng ngày anh chờ đợi lâu nay. anh đã danh hết thời gian, mọi thứ để lo cho em, để ở bên em. những ngày em ở với anh cũng thật ý nghĩa , anh đã chở em đi thi trong tâm trạng hồi hợp lo âu. chờ đợi những phút giây em ngồi trong phòng thi. Trong những ngày ấy anh cảm thấy hình như có điều gì kỳ lạ với em, anh đã xen vào riêng tư của em trong những nhật ký tin nhắn, anh vô tình thấy cái tên mà cách đấy 1 năm anh đã nghe qua bạn anh. anh đã không tin vào mắt mình , không tin vào những gì em dành cho anh lâu nay, giả tạo à, hay là điều gì khác, anh vẫn âm thầm vì không muốn làm em khó xử và phân tâm trong thi cử. anh chờ mãi đến ngày em thi xong cao đẳng, anh quyết định sẽ hỏi em. ngày hôm đấy trời sài thành lại mưa , anh muốn chúng ta ngồi nơi thật là cao để nhìn thẳng vào sự thật nhìn thẳng vào nhau. Khi anh hỏi em quyết định như thế nào vào tương lại, em lại phân vân, chỉ biết viết tin nhắn cho anh " Em cần thời gian" thế là anh đã hiểu lúc này em đã có hai tình cảm song song, một bên là người em thay thế những lúc trống vắng anh, một bên là người đã bên em từ ngày nào. anh cũng đã dành thời gian cho em, vì anh biết được em sẽ nhận ra được anh thương em vô bề. anh cũng không định về quê lúc đấy vì anh cần thời gian, em cũng cần thời gian, nhưng lời nói của bố mẹ em đã là động lực giúp anh bước chân về quê. Bố mẹ em lại một lần nữa đề cập đến việc "anh và em" bảo anh cùng gia đình anh vào, thế nhưng anh suy nghĩ đã để cho em thời gian nên anh đã cố gắng nói thật tỉnh táo để không phải mất lòng cả hai bên. anh cũng xin bố mẹ em thời gian. Nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ, bố mẹ em biết chuyện em thế là mọi chuyện diễn ra không như dự định của ạnh. lúc em ngất đi , anh nghe cú điện thoại cháu gọi vào mà tim anh như đứng lại, anh biết cũng sẽ có chuyện gì đấy xảy ra với em nhưng không nghĩ hậu quả lại như vây. Khi nằm viện chỉ có anh và em, anh đã cố gắng gằng lòng mong em sẽ vượt qua tất cả, anh đã hứa dù em có chọn anh hay là người đấy thì anh vẫn sẽ chúc cho em hanh phúc, chỉ mong em đừng có dại dột là anh vui rồi. Sag đấy em cũng hồi phục, cũng đến lúc anh vào lại sài thành, anh bước đi trong sự đau khổ, em có biết ngày anh vào đồ án của anh cũng sắp đến ngày phải báo cáo, thế nhưng tuyệt vọng và buồn chán đã dẫn anh đến với ly cafe và điếu thuốc. cứ như thế gần một tháng anh suy sụp tất cả, Nhưng không hiểu phép màu đã đến với anh, anh cũng đã vượt qua đồ án. đến hôm nay cũng sắp đến ngày anh ra trường, cũng sắp đến ngày anh về lại với em để giải quyết mọi chuyện giữa anh và em cùng với gia đình em. Vậy thì em bảo anh làm sao khi chỉ còn nửa tháng nữa là anh về với em, anh phải làm sao hả em yêu. em hãy nói cho anh biết đi, anh vẫn biết bên em vẫn có anh, nhưng anh không thể chấp nhận bên em vẫn có người khác em à. em có hiểu lòng anh không vậy hả bé yêu ngày nào anh đã yêu! Thôi thì "Hãy để mọi chuyện đơn giản" anh sẽ phải chấp nhận mọi điều em à, có người bảo rằng cho em một cơ hội! Vì anh còn yêu em nên anh không biết phải làm sao để tốt cho cả hai. 6 năm không phải là ngắn có phải không em, 6 năm cho tất cả hả em yêu.
Chào em yêu!


http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yi84MS9iODE1MDQ5ZjVhNDIxNDE4ZTdiMjk1ZDZmZjmUsIC3N 2U2Yi5cUIbaBmUsICDN8TeG7iyBUw6xdUngaHxOZ8O0IEcUIba Bp4WeBq_WeBiBIdXl8dHJ1ZQ

.Rainy.
15-08-2009, 09:12 PM
Khi một cánh cửa đóng lại là lúc Anh nên dũng cảm tìm một cánh cửa khác và mở nó ra... Có lẽ Em còn quá nhỏ, quá trẻ con để khuyên Anh bất cứ điều gì. Em chỉ muốn nói với Anh rằng :

Rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả. Không phải là mọi thứ bị thời gian làm biến mất. Những điều ấy chỉ mờ đi thôi. Rồi tất cả sẽ ổn. Be stronger!!!

Đó là những điều Em hay nói với mình để có thể mạnh mẽ hơn. Mong nó sẽ có ích với Anh :)

luanminhvopy
16-08-2009, 12:47 AM
Bé này, mọi chuyện anh cứ để nó đơn giản, nhưng mà nó không đơn giản tí nào! Nhưng dù sao cảm ơn bé nhiêu. Trong chuyện này anh là người có lỗi em à, anh đã không dành nhiều thời gian ở bên cô ấy để cô ấy không phải cảm giác trống trãi khi vắng anh, và vì anh đã quá cố gắng chiều cô ấy hậu quả là.............!

boconganh_gio_1610
17-08-2009, 07:35 PM
trong tình yêu thì sự nuông chiều đối phương cũng rất cần thiết......nhưng cũng đừng thái quá hok làm người yêu hư đó :)
Quả thật "xa mặt cách lòng" đâu có sai.Một người con gái nào cũng thế , và em cũng vậy khi người kia hok còn quan tấm nhìu hơn , cuộc sống trống vắng hơn thì dễ mờ nhạt những tc.
Coi như đây là những kinh nghiệm mà cs cho ta :)

luanminhvopy
18-08-2009, 04:02 AM
trong tình yêu thì sự nuông chiều đối phương cũng rất cần thiết......nhưng cũng đừng thái quá hok làm người yêu hư đó :)
Quả thật "xa mặt cách lòng" đâu có sai.Một người con gái nào cũng thế , và em cũng vậy khi người kia hok còn quan tấm nhìu hơn , cuộc sống trống vắng hơn thì dễ mờ nhạt những tc.
Coi như đây là những kinh nghiệm mà cs cho ta :)

Uh xa mặt cách lòng, chỉ đối với sự thay đổi lòng và niềm tin, nếu đã đặt niềm tin và mong đợi vào những gì mình đang có, cộng thêm tí trân trọng hiện tại thì mình sẽ không bao giờ thấy thiếu vắng tc.

tieuthu_vuitinh747
18-08-2009, 05:41 PM
tc là một thứ gì rất thiêng liêng.......thiêng liêng lắm.....mỗi con người hãy trân trọng một thứ thiêng liêng đó......xa mặt cách lòng........cũng đúng.....nhưng cũng hok hẳn là thế.....khi con người ta trao nhau những tc thật chân thành.....biết cách luôn làm trái tim ấm nóng :)

luanminhvopy
20-08-2009, 06:23 PM
Cho dù như thế nào đi nữa thì trái tim cũng chỉ hướng về một, tình thương thì vô hạn. Khi họ cho nhau tình cảm đến lúc họ thấy mình bị mất đi phần tình cảm mà họ không nhận ra họ sẽ mất thì sẽ như thế nào?

viggo
20-08-2009, 06:58 PM
thật sự thì mình cũng đã có 1 thời yêu như điên vào thời phổ thông, 1 chuyện tình thơ ngây và ko tính toán...rồi thì cũng đã là wa' khứ .......
như câu tuyện bạn kể ...bạn thật là 1 người cao thượng và chân chính trong tình yêu...mình rất wi' trọng những người như bạn !!!bạn rất co' nghị lực, hi vọng thời gain sẽ giúp bạn vượt wa nỗi bùn !!!

****violet****
20-08-2009, 08:53 PM
Em cũng mới đăng ký vào diến đàn thôi và bài đầu tiên em đọc và trả lời là bài của anh đó!Em thiết nghĩ tình cảm 6 năm quả thật sâu đậm nhưng em thật sự không hiểu tại sao anh yêu mà không hiểu gì về người mà mình yêu.Thậm chí cô bé ấy là dòng họ,là bà con anh cũng không hề biết.Không chỉ thế anh lại còn tạm biệt,còn chúc cô ấy hạnh phúc khi tất cả đáng lẽ không thể giải quyết đơn giản như vây.:timvo:Tại sao anh yêu thật lòng,đợi chờ với những phút giây như thế mà giờ đây đọc bài viết em lại có cảm giác tất cả lỗi lầm là của cô bé,anh không có lỗi gì cả!Chẳng lẽ người đàn ông nào cũng cho rằng mình đúng và 1 mình giải quyết như vậy sao?:timvo:

luanminhvopy
21-08-2009, 02:46 AM
thật sự thì mình cũng đã có 1 thời yêu như điên vào thời phổ thông, 1 chuyện tình thơ ngây và ko tính toán...rồi thì cũng đã là wa' khứ .......
như câu tuyện bạn kể ...bạn thật là 1 người cao thượng và chân chính trong tình yêu...mình rất wi' trọng những người như bạn !!!bạn rất co' nghị lực, hi vọng thời gain sẽ giúp bạn vượt wa nỗi bùn !!!
Cảm ơn bạn nhiều! mình cứ nghĩ nếu mình đã không thể đem lại hạnh phúc cho người ta thì mong người ta sẽ được hạnh phúc bên một người tốt đẹp hơn mình. dù như thế nào đi nữa người mình yêu có đến với mình hay không thì không quan trọng lắm you à, ở đâu đó bạn nhìn thấy người ta vui, người ta hanh phúc thì bạn cũng đã vui và hạnh phúc rồi. cho nên Cho và Nhận là hai điều khác nhau!

luanminhvopy
21-08-2009, 02:54 AM
Em cũng mới đăng ký vào diến đàn thôi và bài đầu tiên em đọc và trả lời là bài của anh đó!Em thiết nghĩ tình cảm 6 năm quả thật sâu đậm nhưng em thật sự không hiểu tại sao anh yêu mà không hiểu gì về người mà mình yêu.Thậm chí cô bé ấy là dòng họ,là bà con anh cũng không hề biết.Không chỉ thế anh lại còn tạm biệt,còn chúc cô ấy hạnh phúc khi tất cả đáng lẽ không thể giải quyết đơn giản như vây.:timvo:Tại sao anh yêu thật lòng,đợi chờ với những phút giây như thế mà giờ đây đọc bài viết em lại có cảm giác tất cả lỗi lầm là của cô bé,anh không có lỗi gì cả!Chẳng lẽ người đàn ông nào cũng cho rằng mình đúng và 1 mình giải quyết như vậy sao?:timvo:
Em này, trong tình yêu em yêu người ta thì cho dù điều gì em nghe không tốt về người ta thì ở lòng tin em vẫn tin bên em vẫn còn người ấy, vẫn mong thời gian sẽ chứng minh được tình cảm của em. Dòng họ thì làm sao em biết được nếu mọi người lớn điều không nói ra cho em biết. nếu như thế thì đâu có tình cảm tốt đẹp mà bấy lâu nay anh và cô ấy chứ, anh còn cảm ơn vì đã cho anh một tình cảm mà anh nghĩ rất đẹp và kỷ niệm để ngày mai sau anh còn biết mình đã yêu thật lòng, yêu bằng cả con tim chứ kông ton tính như ngày sau nếu anh tiếp tục yêu ở cái tiểu mà tình yêu ở đầy có vài chữ "Vì, nếu, có" em à. nếu em là con gái giả vờ nếu anh là người yêu của em đi ha, anh luôn chiều em, luôn đi bên em, luôn quan tâm đến em, thì đâu đó em có cảm giác an tâm và nghĩ rằng người em luôn có người ở bên cạnh, lúc đấy em không nhận ra được điều gì đâu. vì thế lỗi lầm là của anh em à, họ luôn nghĩ em là bến đỗ những khi cần đến hơn là điều gì em à. chúc em thành công và cảm ơn em đã dành cho anh lời tâm sự.

utkute91
23-08-2009, 08:23 PM
Cái gì thuộc về mình thi nó sẽ là của mình cái gì nó ko thuộc về mình thì sẽ mãi mãi ko

thuộc về mình

luanminhvopy
24-08-2009, 04:10 AM
Cái gì thuộc về mình thi nó sẽ là của mình cái gì nó ko thuộc về mình thì sẽ mãi mãi ko

thuộc về mình
Trong tình cảm thì không có thuộc với không thuộc bạn à, Không có điều gì là làm không được, chỉ sợ mình không chịu khó thực hiện, nếu điều ấy trong khả năng bạn!

****violet****
25-08-2009, 02:25 AM
Cho dù như thế nào đi nữa thì trái tim cũng chỉ hướng về một, tình thương thì vô hạn. Khi họ cho nhau tình cảm đến lúc họ thấy mình bị mất đi phần tình cảm mà họ không nhận ra họ sẽ mất thì sẽ như thế nào?

Mình đồng ý với bạn là khi yêu trái tim chỉ hướng về một phía nhưng khi xa nhau, cái khoảng cách mà người ta khi yêu ai cũng ngỡ là người yêu mình chỉ có mỗi một mình mình thì nhiều còn nhìn xa hơn thì lại rất ít.Có một ngày khi ta nhìn lại phần tình cảm mà mình không nghĩ là đã mất trong khoảng thời gian xa cách kia thì lại cảm thấy xa lạ hẳn rồi.Ai cũng vậy,cuộc sống như một thói quen,và thói quen hình thành nên tâm trạng, tình cảm, sự trống vắng sẽ làm nguội lạnh một con tim với đối tượng này nếu con tim ấy được sưởi ấm với một đối tượng khác.Dừng trách người khi quên ta mà hãy trách ta đã không giữ được người.....

luanminhvopy
25-08-2009, 06:47 AM
Mình đồng ý với bạn là khi yêu trái tim chỉ hướng về một phía nhưng khi xa nhau, cái khoảng cách mà người ta khi yêu ai cũng ngỡ là người yêu mình chỉ có mỗi một mình mình thì nhiều còn nhìn xa hơn thì lại rất ít.Có một ngày khi ta nhìn lại phần tình cảm mà mình không nghĩ là đã mất trong khoảng thời gian xa cách kia thì lại cảm thấy xa lạ hẳn rồi.Ai cũng vậy,cuộc sống như một thói quen,và thói quen hình thành nên tâm trạng, tình cảm, sự trống vắng sẽ làm nguội lạnh một con tim với đối tượng này nếu con tim ấy được sưởi ấm với một đối tượng khác.Dừng trách người khi quên ta mà hãy trách ta đã không giữ được người.....
Uh ban à, người ta không có tội, có trách là trách có duyên, nó phận ,nhưng thiếu nợ thôi bạn à!

luanminhvopy
29-08-2009, 05:58 AM
Có lẽ rằng mình đã mất nhau thật rồi em à, chúc em đi con đường em luôn được tốt đẹp! anh luôn yêu em!

em_da_tung_yeu_anh
29-08-2009, 07:06 AM
anh ah,hãy cố gắng để bước đi tiếp , em hiểu cảm giác của nah chứ,6 năm có n~ thói quen mình không thể thay đổi đúng k anh,nhất là về người đó cứ đi đến đâu hình ảnh kỉ niệm lại ùa về rất đau,nhưng phải bước đi tiếp a àh,a mệt mỏi lắm đúng không anh vậy a thử thả tay ra đi anh dừng cố níu giữ nó nứa đó là cách để anh giải thoát cho cả 2
đôi khi nhớ chỉ là quên 1 nửa
và lãng quên để nhớ tận cùng
đôi khi khóc chỉ là đau 1 nửa
còn nụ cười là tê tái buồn thương
đôi khi nói là sẻ chia 1 nửa
cái vô hồn im lặng tất cả thời gian
đôi khi nhớ chỉ là gần 1 nửa
và biệt li trọn ven yêu thương
mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh

luanminhvopy
30-08-2009, 05:30 AM
Anh cảm ơn bé nhiều, điều mà anh có thể làm để yêu bảng thân anh, yêu cả cô ấy lúc này là anh phải giúp cô ấy bình ổn trong cuộc sống, rồi thì lúc đấy ra sao đi chăn nữa thì anh cũng sẽ từ từ buôn tay nhau để cả hai điều hạnh phúc!

luanminhvopy
11-09-2009, 09:49 AM
Hôm nay anh đã gặp lại em, anh đã phải cố gắng gằng lòng để không cho thấy anh buồn, thế mà anh vẫn không thể. Anh đã cố gắng đừng gọi điện thoại, cuối cùng cũng gọi cho em và gặp em! anh không thể rồi !

thieuduyint
11-09-2009, 08:03 PM
Chuyện tình cảm thì ko thể trách đc ai cả? vì đã là người yêu ai chẳng muốn đc quan tâm chăm sóc, nhưng bạn chọn sự ra đi và cầu chúc cho cô ấy là đúng vì mình cũng như vậy ? mình cũng yêu 1 người 6 năm rùi nhưng vì xa cách lại ko có thời gian bên cô ấy nên mình cũng ko dám trách cô ấy vì cô ấy có quyền đc quan tâm chăm sóc mà? nên ko đến đc với nhau thì hãy cầu chúc cho nhau đc hạnh phúc và hãy nghĩ là "bọn mình có duyên mà không có phận" rùi thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả các vết thương dù là vết thương tâm hồn hay thể xác. chúc bạn tìm đc người mà có thể thay thể đc 1 hình ảnh đã in đậm trong trái tim bạn mình biết sẽ là rất khó nhưng mình tin bạn có thể làm đc. đàn ông mà hãy cố gắng lên.

for_you
12-09-2009, 12:03 AM
Đó không còn là tình yêu vì tình yêu không bao giờ phai mờ theo thời gian, không thể xoá đi hình ảnh người trong tim một người nếu nói người ấy thật lòng yêu người, khi con người ta chết đi, sự xa cách ấy còn không thề nào chia lìa được tình yêu huống chi chỉ là thời gian, biết trách ai và trách gì khi yêu không ai mang theo lỗi lầm chỉ trách bản thân mình đã yêu còn người không yêu mình mà thôi? Đó không còn là tình yêu của người nữa, bước đi đi để một người trọn vẹn hạnh phúc?

luanminhvopy
08-10-2010, 11:21 PM
một năm nhìn lại bài viết, sắp đến ngày 10-10 rồi, nhớ nhớ quá