J.Bon
11-08-2009, 11:58 PM
Biết nói như thế nào nhỉ?? Nói như thế nào đây khi nó...một con bé ngốc nghếch vẫn hy vọng, hy vọng rằng anh sẽ quay trở về??
Ở đời có kì tích không?? Nếu có thì nó xin được đánh đổi đi cái gì có giá trị là của nó để xin được một kì tích xuất hiện.
Anh đã đi rồi...đi xa...đúng một vòng trái đất. Nó nhớ những ngày nó và anh bên nhau, nhớ cái nắm tay nhẹ nhàng, cái ôm ấm áp. Chỉ đơn giản là những lần nó đau, nó khóc, anh im lặng và kiên nhẫn nghe nó tâm sự, chả đâu vào đâu.
Nó hối hận vì nó đã quá trễ để nhận biết rằng nó yêu anh. Nó yêu anh hơn cả bản thân của nó, nó chẳng biết tình yêu là gì cả, nó củng không biết được yêu là như thế nào, ra sao.
Tình yêu của nó, đâu có màu hồng?? Nhưng nó biết, đơn giản, nó yêu anh. Thế thôi!
Đã đến lúc, nó nhận rằng nó thiếu anh, nó cô đơn lắm.
"Có khi nào, ngta chết vì cô đơn không?? Nếu có...thì nó sẽ chết nhanh lắm đấy."
Nó ngố, quá ngố. Nó phải đợi đến lúc anh ra sân bay, nó vẫn lì lợm k chịu gọi một cú dt hỏi thăm anh, vẫn ngồi lì trong phòng học mà miên man về một thứ gì đó.
Phải đến khi, anh gọi dt, nói rằng anh phải đi. Nó mới oà khóc. Nó điên thật rồi phải không?
Bây giờ muốn nói gì đi nữa thì cũng k kịp nữa rồi...
Cái bản tính bướng bỉnh của nó cao quá, cao đến nỗi nó đánh mất đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà nó hằng mong có được.
...
Anway, đó cũng là quá khứ. Nó sẽ vẫn chờ, chờ anh về. Cho dù anh có tay trong tay với một người con gái khác. Nó cũng sẽ không sao, nó chỉ cần biết, chỉ cần thấy là anh vẫn khoẻ. Là nó vui rồi :)
Lặng!!!!!!!!~
...
By : JennyBon :)
Ở đời có kì tích không?? Nếu có thì nó xin được đánh đổi đi cái gì có giá trị là của nó để xin được một kì tích xuất hiện.
Anh đã đi rồi...đi xa...đúng một vòng trái đất. Nó nhớ những ngày nó và anh bên nhau, nhớ cái nắm tay nhẹ nhàng, cái ôm ấm áp. Chỉ đơn giản là những lần nó đau, nó khóc, anh im lặng và kiên nhẫn nghe nó tâm sự, chả đâu vào đâu.
Nó hối hận vì nó đã quá trễ để nhận biết rằng nó yêu anh. Nó yêu anh hơn cả bản thân của nó, nó chẳng biết tình yêu là gì cả, nó củng không biết được yêu là như thế nào, ra sao.
Tình yêu của nó, đâu có màu hồng?? Nhưng nó biết, đơn giản, nó yêu anh. Thế thôi!
Đã đến lúc, nó nhận rằng nó thiếu anh, nó cô đơn lắm.
"Có khi nào, ngta chết vì cô đơn không?? Nếu có...thì nó sẽ chết nhanh lắm đấy."
Nó ngố, quá ngố. Nó phải đợi đến lúc anh ra sân bay, nó vẫn lì lợm k chịu gọi một cú dt hỏi thăm anh, vẫn ngồi lì trong phòng học mà miên man về một thứ gì đó.
Phải đến khi, anh gọi dt, nói rằng anh phải đi. Nó mới oà khóc. Nó điên thật rồi phải không?
Bây giờ muốn nói gì đi nữa thì cũng k kịp nữa rồi...
Cái bản tính bướng bỉnh của nó cao quá, cao đến nỗi nó đánh mất đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà nó hằng mong có được.
...
Anway, đó cũng là quá khứ. Nó sẽ vẫn chờ, chờ anh về. Cho dù anh có tay trong tay với một người con gái khác. Nó cũng sẽ không sao, nó chỉ cần biết, chỉ cần thấy là anh vẫn khoẻ. Là nó vui rồi :)
Lặng!!!!!!!!~
...
By : JennyBon :)