Xem đầy đủ chức năng : ♥***suỵt ! Thật ra tớ là con trai !***♥
cun_con_kute
11-08-2009, 10:17 PM
Tên fic :
♥***SUỴT ! THẬT RA TỚ LÀ CON TRAI !***♥
http://www.upanh.com/uploads/14-Aug-2009/ivm5267b9kd4676e71w8.jpg
Tác giả: cuncon181 [cún ^^]
Tình trạng: đang sáng tác.
Thể loại: tình cảm hài, viễn tưởng
Rating: K+
Disclaimer: số phận, tính cách của họ là do tôi quyết định, nhưng họ thì mãi mãi không thuộc về tôi …
Traller fic:
-Bu à ! Con có muốn 50** tỷ và cả đời này, ba sẽ không can thiệp vào cuộc sống của con nữa không?
-Ba hỏi thừa ! Tất nhiên là con muốn !
-Tốt lắm ! Vậy hãy trở thành con gái !
--> Với quyết định đầy táo bạo, nhằm “cải tạo” lại đứa con trai “bất trị” của mình-Ahbu Yan, ông Yan đã quyết định đưa anh-đứa con mà ông luôn chiều chuộng, chưa bao giờ "rời xa vòng ta cha" này đến học trong học viện “Kungfu”-nơi đào tạo ra những nhân tài “văn võ song tòan”, cũng là khu vực của dòng họ Tiean "cai trị"-kẻ thù "đời đời kiếp kiếp" của gia tộc họ Yan [chuyện này từ từ cún sẽ giải thích], nhưng với thân phận là “CON GÁI” !
Liệu Ahbu sẽ làm gì ? Tiếp tục sống “đời công tử bột”, chịu sự trông nom của ba và các anh, hay "nhẫn nhịn" trở thành nữ sinh [giả gái] trong cuộc sống cấp III ở Đài Loan, và có trong tay 50** tỷ để rồi tự do mãi mãi ?
Casting: Ahbu, Hebe, Chun, Calvin, Ella, Selina, Guigui,Wangzi…
Nhân vật chính:
Ahbu Yan [nam] as LuBu Yan [nữ]-17 tuổi, cùng Bảo Bảo-chó cưng của anh.
http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/mdqk6m8kza20x39iw.jpg
Con trai út nhà họ Yan. Từ nhỏ luôn xem thường người khác, bướng bỉnh và ngang tàng, giỏi ăn chơi hơn học hành, rất biết giấu tâm trạng của mình qua nụ cười. Đặc biệt, anh rất yêu chú chó của mình, và luôn tự nhận là ba của nó. ***Tuyệt chiêu: "Dụ hổ vồ mồi khác, ta đây chạy trốn"
“Con gái là chúa rắc rối, dính vào chỉ tổ hại thân >”< ! Thà dành tình yêu cho Bảo Bảo còn hơn. Bảo ơi ! Ba yêu con !”
Hebe as Hebe [Be]-17 tuổi và Bối Bối-chú chó nhỏ của cô.
http://upanh.com/uploads/12-Aug-2009/wjhndvmc6g1kibsz4gn.jpg
Nhị tiểu thư của dòng họ Tiean .Từ nhỏ đã là cao thủ võ thuật, thích nói chuyện bằng bạo lực ><”, nhưng lại là học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô =__=". Là hội trửơng của học viện "Kungfu". Cuộc sống của cô tiểu thư đầy tự tin, không kém cao ngạo này cứ thế mà trôi qua, cho đến khi Ahbu xuất hiện, mọi việc dần trở nên thay đổi…***Tuyệt chiêu: "Phi cước gãy răng cọp"
“Đối với con trai , không cần nói nhiều, chỉ cần dùng bạo lực để..đàn áp! =__=”:
*************************
*Note*
Dạo này cún đang bận học, lại ôm đồm 2 fic nên có lẽ sẽ không post fic đều được, một tuần khỏang 1,2 chap, mong mọi người thông cảm và ủng hộ !
Cún thân chào ! :so_funny:
MKT_COF.o
11-08-2009, 10:36 PM
Cho cái tem phát. Ko có gì mới trong cốt truyện nhỉ, nhưng hi vọng chi tiết hài mà Cún nhắc tới sẽ gây ấn tượng. Tạm thời chap đầu thế đã!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
À, 50** là bao nhiu nhỉ
J.Bon
11-08-2009, 10:39 PM
Phần casting cũng hấp dẫn quá nhỉ :lol: Mà mình chưa thấy gì đặc biệt cả, mình nghĩ k nên chèn hình vào.Biết là bạn nói cho dễ tưởng tượng nhưng rồi đâm ra nó thành nhàm......
Anyway, vẫn ngóng chap mới của bạn. Biết đâu sau này bạn là một nhà văn học tương lai nhỉ?
[...Hnay tớ bị điên, ăn nói lung tung :D :D]
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
11-08-2009, 11:02 PM
mới casting thôi đã thấy độc rồi :haha:
kuchip_nolove
11-08-2009, 11:06 PM
Độc lém đó nhưng mà cái anh chàng trên h/ả minh hoạ đó thì chẳng giống nữ chút nào cả, nhưng mà hình như hơi giống truyện tranh" Một nửa Ranma "thì phải, theo dõi để bóc tem.
kimah
11-08-2009, 11:56 PM
oa, truyện có vẻ hấp dẫn á! Típ đi tác giả ơi ^o^
cun_con_kute
12-08-2009, 12:22 AM
@MKT: 50** tỷ là từ 50 tỷ trở lên oá, còn các số phía sau thì tất nhiên mình sẽ "mã hoá" rồi ^^
@Bon: hì fic nì là mình vik về Bube mà pạn, nên fải có hình nhân vật roài, quá khen roài cún chỉ vik chơi vì tình iu "nhớn" với Bu ka oà :)
@Poly: "độc"? :thatall: thanks nha nhưng thực sự fic nì mình vik có lẽ hơi "shock" một tí =))
@Kuchip: hì chàng trai trong hình là Ahbu Yan-thành viên của nhóm PLH oá bạn, chắc hẳn là bạn bít fải hem ^^ nhìn ảnh rất cute mà, mình thấy giống con gái í chứ, thoy tùy nhận xét của mỗi ng vậy ^^ à 1/2 ramma là do chàng trai vô tình rớt xuống "suối con gái chết chìm", còn fic của mình là "giả gái" mà pạn :so_funny:
@kimah: thanks nha ^^
*** CASTING (TIẾP THEO)***
*Nhân vật khác:
***DÒNG HỌ YAN***
Chun as Chun Yan [Chun]-24 tuổi
http://yeinjee.com/asianpop/wp-content/uploads/2007/07/chinese-wu-chun.jpg
Anh hai của Bu, bạn thân của Jiro ở Mỹ [dù cả hai dòng họ thù địch]. Tình tính hơi nghiêm khắc, gia trưởng, thường thay ba “trừng trị” các em trai [nhưng rất thương em mình]. Ngay từ nhỏ anh đã mắc một căn bệnh kì lạ-không thể lại gần con gái quá 20 cm. ***Tuyệt chiêu: “ Loạn xạ kiếm-nhát trúng nhát hụt” [dùng để trừng trị các em trai, đôi khi người xung quanh có thể bị liên lụy ]
“Con gái là nỗi khổ , là ác mộng ! ”
Calvin as Calvin Yan-20 tuổi
http://img1.ak.crunchyroll.com/i/spire3/08242008/e/e/c/0/eec02662695ca0_full.jpg
Là anh ba của Bu. Tính tình giống hệt em trai, thích chơi bời và thay bồ như thay áo. Bu một phần là nhờ “công” của ông này một tay “dạy dỗ” nên , rất bênh vực và cưng chiều Bu[đồng bọn mà=__=”] nhưng lại sợ Chun vô cùng. ***Tuyệt chiêu: “Calvin ! Calvin a-lơ-hấp” [chuyên dùng để đối phó các tình địch-đánh vào đầu đối thủ một cách nhanh chóng rồi bỏ chạy ]
“Con gái ? Đơn giản chỉ là đồ chơi !”
[Lại Chúa xin xá tội cho mấy ông này ~__~”]
-------------------------------------------------------------------------------------------
***DÒNG HỌ TIEAN***
Jiro as Jiro Tiean-25 tuổi.
http://2.bp.blogspot.com/_X7OK92uke8Q/SVBw79GgtRI/AAAAAAAAAEE/kJDTfDBrkno/s400/Jiro+wang.jpg
Trưởng nam dòng họ Tiean, giỏi về đấm bốc. Dù cả hai dòng họ Yan-Tiean luôn đối đầu, nhưng anh chàng lại là bạn rất thân thiết của Chun. Là hiệu trưởng của học viện “Kungfu”. Tính tình khờ khạo, hiền lành nên luôn bị các em và bạn gái ăn hiếp. ***Tuyệt chiêu: “Giọng sư tử gầm gừ” [chỉ sử dụng khi có trường hợp khẩn]
“Con gái là tình yêu lớn !”
Ella Chen as Ella Tiean [Ella]-18 tuổi
http://chiase.anhso.net/as/07/12/10/ella653754.jpg
Đại tiểu thư của dòng họ Tiean, chị hai của Be và Gui, giỏi về đô vật. Tính tình phóng khóang, tốt bụng, thương yêu các em, thường hay bị nhầm là con trai. Là cái loa của trường-những gì mà cô biết thì ai ai cũng điều biết, chỉ trong vòng một ngày. ***Tuyệt chiêu: “Vung roi trói hổ” [dùng khi muốn bắt ai đó]
“Con trai là những kẻ lẻo mép, không thể tin tưởng vào ai trong số họ, kể cả những anh chàng đẹp trai!=__=”
Gui gui as Gui Tiean [Gui]-16 tuổi
http://4.bp.blogspot.com/_HUUiMFBNztw/R5db0LaateI/AAAAAAAAAL4/MGKBbn--ZDc/s320/GuiGui.jpg
Tam tiểu thư của dòng họ Tiean [ út nè]. Là một cô gái phá phách, nghịch ngợm…Gui luôn nghĩ rằng Vương Tử thích Be nên cô luôn che giấu tình cảm của mình. ***Tuyệt chiêu: “Khói đen của Quỷ quỷ” [dùng khi đào tẩu, che mắt người khác]
“Con trai là vật thử nghiệm những trò đùa của tôi ! Trừ người mà tôi yêu thương-kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy !” [hơi bị nhiễm harry tí =__=”]
**************
Wangzi as Vương Tử [Wang]-16 tuổi
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/2008/06/28/20971214631603.jpg
Là hotboy và cũng là học sinh nam duy nhất của tòan học viện [học viện kinh dị quá mà=__=”], sư đệ “tâm đắc” và cũng là vị hôn phu cho Be-Ella-Gui, được cha Be một tay đào tạo nên. Tính tình: trầm lạnh, ít nói. ***Tuyệt chiêu: “Phi tiêu Wangzi” [dùng để làm tê liệt đối thủ một cách nhanh chóng vì..đau><”]
“Con gái… là đèn pha, tôi đi tới đâu thì chiếu tới đó! Thật phiền !”
*********************
cun_con_kute
12-08-2009, 12:33 AM
♥***CHAP 1-ROMIO “CHẠM MẶT” JULIET***♥
http://blog.omy.sg/fahrenheit/files/2007/09/img_1024.jpg
Ngày xửa ngày xưa, cách nay khỏang mấy trăm năm về trước, tại đất nước Cờ-lê-cờ-lếch, có một đôi tình nhân đang “chìm đắm” trong hạnh phúc [khỏang vài phút trước], bỗng…
-Bu ! Anh hãy giải thích cho em nghe, cô ta có quan hệ gì với anh hả ?-Tiểu thư A-li-Be cất tiếng trong nỗi tức giận, khi thấy người yêu của mình-YuBu Yan đang có những động tác khá “thân mật” với người con gái khác-ngay trước mắt cô.
-Ờ thì con trai …đào hoa tí có gì đâu !-Anh trả lời.
Trước hành động quá “bình thản” của người yêu, cùng với nỗi tức giận đang “sôi” dần lên trong lòng ngực, cô liền tung cước đá vào…khuôn mặt điển trai của anh-Bốp !
-YuBu Yan ! Tôi hận anh! Từ ngày hôm nay và mãi mãi…kể cả gia tộc của anh ! Tôi nguyền rủa !
-Đừng quá đáng à nha! Em thì hơn gì chứ ? Đồ tiểu thư bạo lực !-Bu đứng phắt dậy một cách cau có.
-Tôi là vậy đó! Đồ công tử háo sắc ! Tôi trù cháu của anh, có một ngày sẽ quỳ xuống van xin tình yêu cháu của tôi !
-Ô hay ! Ai quỳ xuống thì còn chưa biết à nhe ! Được thôi, từ giờ chúng ta đường ai nấy đi !-Vừa dứt lời, cả hai vội quay bước với vẻ mặt đầy thách thức, lòng cả hai cảm thấy chút áy náy, nhưng lòng tự trọng của vị công tử vs tiểu thư danh giá đã chôn vùi tất cả…
Và thế là ngày qua ngày, thời đại qua thời đại, hai gia tộc bỗng trở nên hận thù nhau, gặp là đánh, chửi, ném gạch…tất cả những thứ có thể gây đổ máu đều đem ra sử dụng. Thậm chí là chỉ cần “tình cờ” gặp mặt, họ cũng có thể oánh nhau. Thế là chỉ vì tình cảm của cá nhân, một sự hiểu lầm “nho nhỏ” ấy lại trở nên ngày một nghiêm trọng.
Cứ thế mãi cho đến truyền nhân đời thứ 181 của hai dòng họ, mọi chuyện lại rẽ sang một hướng khác…
---------------------
*Bệnh viện thú y
-Thiếu gia, xin cậu hãy giữ lời hứa …nếu không chúng tôi sẽ khó lòng ăn nói với lão gia !-Các cận vệ lẽo đẽo theo sau chủ nhân mình một cách sợ hãi.
-Tôi có chân chẳng lẽ để các người bắt được…à không (cười trừ)… tôi sẽ giữ lời hứa !-Vừa dứt lời, nhân vật chính của chúng ta-Ahbu Yan khẽ cười ranh mãnh với chó cưng của anh – “Tiểu bảo à ! Lát nữa ba phải nhờ con đấy !”
Cách đó một nơi không xa, một cô nàng xinh đẹp với phong cách “dân bụi” đang tiến tới, nhưng là một cách đầy sốt sắng…
-Bối bối ! Sắp tới bệnh viện rồi, em cố chịu nha ! Lẽ ra chị không nên lấy em làm…thử nghiệm cho môn đô vật của mình =__=”! Chị sai rồi !-Cô-Hebe Tiean cố xin lỗi con thú nhỏ.
Cả hai con người , từ hai dòng họ mang thù trăm năm-gặp nhau lần đầu trong đời ! Có phải chăng là số phận, là định mệnh ?
===Phòng khám 181===
Trong căn phòng “định mệnh” ngày hôm nay, có quá nhiều con thú-lẫn người đang ở đó. Họ đang sắp hàng và chợ đợi đến lượt khám tiếp theo, kể cả hai nhân vật chính của chúng ta. Tất nhiên với tính cách của một thiếu gia ngang tàng, lại sợ trễ hẹn với “các tình yêu”, Bu nhà ta sẽ không thể chịu được điều đó.
-Tránh ra hết cho tôi !-Ahbu cất tiếng trong sự ngạc nhiên của mọi người-Giải quyết họ đi ! Tôi muốn vào trước !-Anh ra lệnh cho vệ sĩ của mình, bảo họ phân phát “ngân phiếu”. Trước thái độ đầy cao ngạo, tất nhiên là ai cũng khó chịu, nhất là người đầy nghĩa khí như Be tỷ. Cô lên tiếng:
-Này tên kia ! Bộ có tiền là hay lắm hả ?
-…-Anh chàng vẫn im lặng và mở cánh cửa phòng khám, nhưng lại bị cô nàng ngăn lại.
-Có hiểu thế nào là phép lịch sự không HẢ ??????
-Tôi không nghĩ mình nên lịch sự với một cô gái như cô ! Đồ xấu xí ! Tránh ra đừng làm bẩn người tôi !-Bu khẳng định rồi bước vào, không quên đẩy cô một cái thật mạnh, trong khi Be thì đang tức xịt khói. Đây là lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình chịu sự sỉ nhục như thế.
*Trong phòng
*Bác sĩ* Vào đi ! Chó cậu tên gì ?-Ông bác sĩ vừa nói vừa ghi chép, không thèm nhìn Bu một lần.
*Bu-ra lệnh* Cởi đồ ông ra ! Mau !
*Bác sĩ-sock tập 1* Haaả ? Cậu…Đừng hiểu lầm…Tôi là bác sĩ khám động vật chứ không phải đồng tính…
*Bu* Mau lên ! Tôi đang gấp !
*Bác sĩ-té ghế* Không … Tôi la lên đó !
*Bu* La cái gì mà la ! Tôi chỉ muốn đổi đồ với ông thôi ! Nhanh lên !
*Bác sĩ-sock tập 2* Tại sao tôi phải…
Chưa kịp để ông bác sĩ dứt lời, Bu liền chạy vào đánh ông bác sĩ ngất xỉu, sau đó bắt đầu “trấn lột” nạn nhân một cách thô bạo.=))
Nói tới Be, cô vẫn còn sock một cách trông thấy vì chuyện ban nãy. Sau vài giây, Be bắt đầu “trấn tĩnh”:
-Tên khốn ! Ta sẽ cho nhà ngươi nếm mùi lễ độ !
Thế là cô nàng lao vào “tả xung hủ đột”, định bụng chửi Bu. Nhưng khi vừa thấy cảnh tượng hắn đang…”trấn lột” ông bác sĩ tội nghiệp nhưng Be lại nghĩ rằng là…~__~, cô nàng hết sức hỏang hốt, kể cả tiểu Bối yêu của mình rớt xuống đất mà cũng không biết:
-Anh…anh…đồ…
-Im lặng nào !-Bu vừa ra hiệu vừa cài cúc áo lại, không quên tặng cô một nụ hôn..gió-A hiểu rồi ! “Bé” thích “anh” hả ? Với sắc đẹp của “bé” thì không thể với tới anh được đâu, tựa như đang với..ngôi sao trên cao vậy !
Bu nhanh chóng mở cửa sổ, định “đào tẩu” thì nghe câu nói đầy “sock” của người con gái xa lạ…
-Thì ra anh không những biến thái mà còn bị..tâm thần…-Be bắt đầu tức trào máu.
-Sao ? Tôi…
Chưa dứt lời của mình, anh chàng Bu tội nghiệp liền nhận ngay một “Quyền cước gãy răng hổ” của nàng vào mặt, một điều mà trứơc giờ chẳng ai dám làm với thiếu gia Ahbu Yan. Ngay cả khi nằm dài dưới sàn với khuôn mặt đầy “bi thảm”, từ hotboy hôm nào trở thành badboy , mà anh chàng vẫn chưa tin được điều gì đang xảy ra với mình nữa…
-Đây là cho cái tội mà “nhóc” dám sỉ nhục “chị Hebe” đấy ! Đồ biến thái ! vô liêm sỉ !-Be ngồi xuống nhìn Bu một “lần cuối” với nụ cười đầy “thỏa mãn” khi vừa trừng trị tên mà cô cảm thấy “chướng tai gai mắt” , rồi bế tiểu Bối đi-Xem ra mình phải tìm một phòng khám khác thôi ! Ở đây có tên “bệnh hoạn” thật nguy hiểm !-Cô thở dài.
-Thiếu gia ! Thiếu gia !-Nghe thấy tiếng động, mấy tên vệ sĩ vội chạy tới đỡ Bu dậy [giờ mới xuất hiện =__=”]. Thế là kế họach “đào tẩu” của anh tan tành mây khói trong chớp mắt, vì “một người nào đó”.
-Con nhỏ chết tiệt ! Cả đời bổn thiếu gia chưa để ai sỉ nhục như thế cả ! Đồ bà chằn ! hừ hừ…ai da…
-Thiếu gia đừng cử động mạnh ! Kẻo gãy thêm một cái răng nữa thì toi-Ông vệ sĩ an ủi, không quên chỉ cái răng dưới đất của “khổ chủ” , điều đó càng làm anh "hận thêm hận" và có "một chút" nuối tiếc-<Ôi ! Cái răng khểnh từng làm chết bao cô gái đâu mất rồi !>=))
Một cuộc gặp gỡ-không mong muốn. Nhưng đó lại là một nhịp cầu cho những điều khác diễn ra trong tương lai của họ !
Continued..........
*Biệt thự nhà họ Yan
-Ba ! Con mới về !-Bu uể oải cất tiếng, phía sau anh là một “kỵ binh” hộ tống.
-Chịu dác mặt về rồi hả con ? Ở Mỹ mày làm cái gì mà lại bị đuổi học thể hở?-Lão gia Yan tức giận quăng bình hoa trị giá 5** vô mặt Bu=__=”, nhưng lại bị anh chụp rất điệu nghệ, vì anh đã quen quá rồi:
-Bình hoa thứ 208 ! Hehehe…Chả là con không thích ông thầy đó, vì bạn giá ổng quá đẹp ! Thế là đánh ổng một trận thôi ! Hehehe…
-Mày…mày…-Ông Yan không nói thành lời vì quá điên tiết trước thằng con ngỗ nghịch.
-AHBU ! EM NÓI CHUYỆN VỚI BA NHƯ VẬY HẢ?-Một giọng nói “ngọt ngào” vang lên tứ phìa trên cầu thang, khiến Bu phải người lên nhìn, đó là Chun Yan-anh trai của anh. Anh chàng đang lững thững bước xuống trong bộ đồ “samurai” màu đen và “bảo kiếm” cầm trên tay.
-Anh hai…anh về hồi nào ? Không phải anh đang ở Mỹ làm giáo sư sao ?-Bu thụt lùi về phía sau với khuôn mặt không còn một hột máu.
-Anh về mà chú mày không mừng sao hả ? –Nói tớ đây, Chun rút “bảo kiếm” ra một cách “nhẹ nhàng” và…đẹp trai phết=__=”. Như hiểu ý, tất cả mọi người-người hầu, gia nô, vệ sĩ, tiểu Bảo [chó], ông Yan đều bỏ chạy tán loạn, vì họ biết chỉ cần ở lại thêm một giây nào nữa, họ sẽ có một mái tóc hay bộ quần áo “kiểu mới” ngay tức khắc
-Anh hai ! Nghe út nói hết đã…Thật ra út chỉ là hơi háo sắc, nóng nảy tính…còn chuyện hôm nay…út chỉ là nghe anh ba dụ dỗ thôi…
-Đã làm sai mà còn đổ lỗi cho người khác ? Không thể tha thứ cho chú mày được ! Yaaaaaa…-Thế là Chun sử dụng tuyệt chiêu “Lọan xạ kiếm-nhát trúng nhát hụt” của mình với đứa em trai đáng thương…Khỏi phải nói, kết quả là chiếc áo và mái tóc cool định “lừa tình” của chàng Bu biến mất trong tích tắc, chỉ còn lại một Bu ka với bộ quần áo tả tơi và mái tóc chẳng giống ai……Vừa xong trận “gia pháp”, lúc này anh ba-Calvin Yan mới vừa mò về ><” [đúng lúc ghê]
-Bu à sao hôm nay không đi vậy ! Mấy em ở đó nhớ chú mày lắm…-Chưa kịp dứt lời, Calvin hết sức hỏang hốt khi thấy nhà cửa bỗng điêu tàn và thằng em nằm sải lai dưới đất
-Về rồi hả em ?-Chun thản nhiên ngồi trên ghế sofa đã rách te tua tựa thuở nào [ổng mới chém chứ ai~__~] , những ngón tay đan xem vào nhau và không quên nở một nụ cười “sởn gai ốc”.
-Anh…anh..hai !-Khi xác định là người anh “yêu quý”, Cal bắt đầu sợ hãi-Em…em có việc…phải đi trước…Bye anh… (quay đi)
-Đứng lại đó ! Ba bảo có việc cần nói với ba anh em mình, đi theo anh !-Chun đứng dậy, sựt nhớ đến đứa em trai “khốn khổ” dưới sàn, anh liền bảo Cal-Sẵng lôi nó lên luôn đi, Calvin !
***Phòng Ông Yan***
Sau một hồi nói chuyện, ông Yan bắt đầu vào vấn đề chính:
*Ông Yan* Thật ra…ba có chuyện muốn nói với con, Bu à ! Ba…
*Bu* Út biết rồi ! Ba cho thêm tiền út hả ?-Bu ka chạy đến ôm ông, không quên cười lém lĩnh với đôi mắt ngây thơ vô số tội =__=”.
*Cal* Há há há…Rõ ngu! Nếu cho thì ba đâu cần triệu tập chúng ta, cứ gửi qua tài khoản cho xong ! –Cal nói xong rồi ôm bụng cười nắc nẻ.
*Chun quát* Hai đứa im ngay ! Không được cắt lời ba !
*Ông Yan-nói tiếp* Bu nói không sai ! Thật sự là ba muốn cho nó 50**tỷ !-Ông nhìn Bu đầy quả quyết.
*Cal+Bu* HẢ ?
Cal và Bu đồng lọat kêu lên vì ngạc nhiên, còn Chun thì rất bình thản, dường như anh đả biết được điều gì.
*Bu-vui sướng* Thật hả..ba ?
*Cal*Ba thiên vị ! Tại sao cho nó mà không cho con ? Đã thế còn cho nó nhiều như thế ?-Cal tỏ ra hờn dỗi, nhưng ông phớt lờ lời nói của Cal, ông ra hiểu bảo Chun đưa anh ra ngoài.
**Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Bu và ông Yan**
-Bu à ! Con có muốn 50** tỷ và cả đời này, ba sẽ không can thiệp vào cuộc sống của con nữa không?-Ông tiếp tục.
-Ba hỏi thừa ! Tất nhiên là con muốn !-Anh khẳng định.
-Tốt lắm ! Vậy hãy trở thành con gái !
-Ba…ba vừa nói gì cơ ? CON GÁI ?
-Phải ! Ba đã làm xong mọi thủ tục ! Chỉ cần con đồng ý trở thành nữ sinh trong vòng một năm-tại học viện “Kungfu”, có sẽ có trong tay 50** tỷ ! Thế nào ?
Trước ánh mắt đầy kiên quyết của ông Yan, Bu hết sức đắn đo và băn khoăn-“Bu ơi ! Giả gái chứ không phải chuyện đùa đâu ! Trứơc giờ tuy mày háo sắc thật nhưng chưa từng làm chuyện “mất mặt” thế bao giờ…Nhưng 50**tỷ chứ chẳng chơi…Làm sao bây giờ ?”.
-Ba cho con một ngày để suy nghĩ ! Sáng mai cho ba câu trả lời ! Giờ con ra ngoài trước đi, ba muốn nghỉ sớm !-Ông bước lên giường và giả vờ ngủ, cho đến khi anh bước ra khỏi cửa…
***Cùng lúc đó***
*Cal* Cái gì ? Ý của anh là ba muốn dùng cách này để…”cải tạo” lại Bu á ?
*Chun-gật đầu* Phải ! Chính vì thế anh mới trở về Đài Loan gấp để giúp đỡ cho nó…
*Cal-thắc mắc* Em không hiểu ? Tại sao phải là học viện “Kungfu” , kẻ thù đời đời của nhà họ Yan chúng ta..mà lại còn là...
*Chun* Ba nói…<Không nơi nào tốt hơn học viện Kungfu để cải tạo nó> [việc này cún sẽ giải thích ở chap sau] Thật ra anh cũng không hiểu …Nhưng anh sẽ giúp nó…
*Cal* Giúp nó…anh á ? Ý anh là anh cũng giả gái hả ? =))
*Chun-quạu* Nghiêm túc coi, thằng quỷ ! …E hèm ! Lần này anh sẽ định cư ở Đài Loan lâu dài, với tư cách là một Giáo viên !
Trứơc vẻ mặt đầy nghiêm túc của anh hai mình, Cal bỗng phì cười và bắt đầu suy nghĩ mộ ý định liều lĩnh hơn cả anh trai-“Học viện Kungfu...chắc là có nhiều cô gái xinh đẹp lắm đây ! Tạm thời mình cũng chưa có việc làm ở bệnh viện nào cả [Cal vừa tốt nghiệp trường Y]…hay là…”-Cal cười nham nhở rồi trở về tiến bước đến phòng của em trai…
Trong phòng , Ahbu đang thả mình vào những suy nghĩ, nhưng trăn trở hết sức mong lung. Dường như, mọi việc chỉ là mới bắt đầu mà thôi.
~End chap 1~
Liệu cuộc sống của ba anh em nhà họ Yan có diễn ra êm đẹp ở học viện Kungfu, trong khi những rắc rối, chông chênh vẫn đang chờ họ ở phía trước ?
Mời mọi người đón xem Chap 2 nhé ! ^^
J.Bon
12-08-2009, 12:36 AM
Bạn ơi, bạn cố tạo cho nó tình huống hài hước nhưng bạn thất bại rồi. Nó đâm ra nhảm quá đấy!
cun_con_kute
12-08-2009, 12:42 AM
Bạn ơi, bạn cố tạo cho nó tình huống hài hước nhưng bạn thất bại rồi. Nó đâm ra nhảm quá đấy!
hì thanks pn đã góp ý, chap nì mình chỉ vik gần một tiếng thoy nên có lẽ hơi ẩu và không hay, vì mình đang học nên không có thời gian nhìu lắm :)
Mình sẽ chú ý và cố gắng hơn ở những chap sau :)
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
12-08-2009, 12:43 AM
ý kiến , tên khó nhớ quá , chịu thôi ko thể nhớ nổi >"<
socola_551
12-08-2009, 12:43 AM
UI mat tem roi huhu hay, nhung ten kho nho qua
...¶<ø§...
12-08-2009, 01:38 AM
hehe ^^~ truyện có vẻ rất thú vị đây >:) kể ra mới thấy cái tên truyện Kos đã thấy có gì đó... dễ thương ròy =)) k bik sau này truyện tnào.. ủng hộ nhiệt tình tg nhé ^^
¶³QH_candy
12-08-2009, 04:22 AM
truyện hay we'..............
cun_con_kute
14-08-2009, 05:37 AM
===POSTER===
http://www.upanh.com/uploads/14-Aug-2009/ivm5267b9kd4676e71w8.jpg
===TRALLER FIC===
http://www.youtube.com/watch?v=grd3j7-hOpI&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Edienanh%2Enet%2Fforums%2Fs howthread%2Ephp%3Ft%3D103774%26page%3D2&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=grd3j7-hOpI&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Edienanh%2Enet%2Fforums%2Fs howthread%2Ephp%3Ft%3D103774%26page%3D2&feature=player_embedded
cun_con_kute
15-08-2009, 09:37 PM
@All: sr vì sự chậm trễ :x
♥***CHAP 2: “THỤC NỮ” ĐẾN TRƯỜNG !***♥
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/06/04/07/80501244120385.jpg
Tối đêm hôm đó, tại biệt thự nhà họ Yan.
-Út à !-Cal “rón rén” mở cửa vào thì thấy em trai mình đang nằm dài trên giường, anh chàng khẽ hỏi -Chú mày quyết định sao hả ?
-Nếu là anh, anh sẽ nghĩ sao hả ?-Bu ôm con tiểu Bảo vào lòng mà vuốt ve, ánh mắt vẫn không buồng nhìn Cal.
Nghe Bu nói thế, Cal liền ngồi phắt dậy, chạy đến vỗ vai anh cười một cách nham nhở =__=”
-Anh nghĩ đây là cơ hội có một không hai của chú mày đó ! Vừa có tiền lại còn được sống cùng con gái, thế không sướng là còn gì ? Biết đâu còn được…(bắt đầu hoang tưởng những gì đen tối nhất)
-Anh nghĩ đi đâu vậy ?-Bu quát vào tai anh-Ui da !-Anh suýt soa quai hàm của mình.
-Mặt chú mày sao thế hả ? Vừa đánh nhau sao ? [giờ mới biết ]
Nhắc tới đây, Bu liền cảm thấy tưng tức trong lòng, anh nén giọng-Không ! Bị…chó điên cắn gãy răng thôi !
-Hả???? Không lẽ…chú mày đến chó cũng không tha…nên bị nó táp sao ? Chán con gái rồi sang “lừa tình” chó à ?-Cal tuôn một tràng rồi tự cười một mình, điều đó càng làm Bu khó chịu hơn nữa. Thế là Bu đạp Cal một phát rồi đuổi cổ Cal ra ngoài …=__=”-Này !-Cal gọi cửa một hồi lâu rồi bước đi.
-Nói tầm bậy ! Bổn thiếu gia vừa đẹp trai ngời ngợi, ngàn năm có một, nghiênh nước nghiênh thành như thế làm sao có thể thích nổi con nhỏ bà chằn đó chứ !-Bu lẩm bẩm rồi kéo chăn trùm đầu lại, ôm lấy chú chó nhỏ và cố ngủ thật nhanh…
**********
Những tia nắng vàng khẽ soi rọi vào cửa sổ. Một ngày mới lại bắt đầu trong ngôi nhà đầy lộng lẫy, uy nga của gia tộc họ Yan.
-Ba à ! Ba chắc là nó sẽ đồng ý việc đó sao ?-Chun vừa nhâm nhi tách trà nóng, vừa hỏi ba mình.
-Ta chắc chắn ! Nó là một tay ta nuôi lớn, làm sao mà ta không hiểu nó chứ. Vì nhất thời nông nổi, lại muốn có thật nhiều tiền và không bị quản lý, nó sẽ đồng ý !-Ông Yan nhìn Chun cười đắc chí.
------------------------------
Nói tới Bu, lúc này anh đang ở từ đường của gia tộc Yan. Dù suy nghĩ cả đêm, nhưng anh vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
-Cụ tổ ! Cháu phải làm gì bây giờ ? Nếu cháu giả gái…có nhục lắm không ? Một nam nhi trai tráng mà phải…><”-Bu leo lên lay bức tranh của ông YuBu-tổ tiên của anh. Như vô tình…như định mệnh đã sắp đặt từ trước…bỗng…
-AAAAA…-Vì lay quá mạnh, người và tranh điều té nhào xuống đất…chụp ếch [đang ngồi trên bàn thờ tổ tiên ><”]
-Thiếu gia ! Cậu có sao không ?-Các nữ hầu vội chạy đến đỡ Bu.
-Tôi không sao ! Tay mấy người có rửa chưa mà dám chạm vào người tôi hả ?=__=” Tôi đuổi việc bây giờ !-Sau khi khôi phục tư thế uy nghi, bệnh thiếu gia của Bu bắt đầu tái phát.
-Tôi..tôi xin lỗi…-Các nữ hầu ấp úng.
-Còn không mau đỡ hình cụ tổ tôi lên hả ? Mau…-Chưa dứt lời, anh bỗng hết sức sửng sốt vì ngạc nhiên. Mặc sau của một bức tranh là một bức tranh khác nữa. Dù đã cũ nhưng vẫn đủ nhận ra là một cô gái.
-Đợi..đã…-Bu vội chạy đến và xem thật kĩ-Khuôn mặt này…tại sao nhìn quen thế…Hình như mình đã gặp ở đâu rồi…-Mau … gọi lão gia cho tôi ! Nhanh lên !-Bu giục, dù không hiểu vì sao trong lòng mình lại tò mò đến như thế…
------------
Một lát sau…
*Bu-thắc mắc* Ba ! đó là ai vậy ?
*Cal-hùa theo* Phải đó ba ! Nhìn cũng xinh đẹp đấy chứ ! [nhiều chuyện nên chạy tới theo><”]
*Chun-rùng mình* Đẹp thì có đẹp ! Nhưng nhìn thôi thì đã ớn dài cổ rồi !
*Ông Yan-thở dài* Thật ra đó là A-li-Be, tiểu thư của dòng họ Tiean…
*Bu+Chun+Cal* Hả ????? dòng họ Tiean ? Tại sao lại…
*Ông Yan* Vì đó là di nguyện của cụ tổ ! dù cả hai rất thù hận nhau, nhưng thật ra ông rất yêu thương bà ấy ! đến khi chết còn dặn con cháu mình rằng <Hãy để bức tranh đó cùng với bức tranh của ta ! Như vật dù có khi chết, ta cũng không cô đơn vì nhớ bà ấy> [thời đó chưa có hình]
*Chun* Kì lạ ! chẳng phải họ thù nhau lắm sao ?
*Calvin* Oầy ! Cái này gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau đấy ! Bề ngoài thù hận nhưng thật ra cụ tổ rất yêu bà ấy ! Cái này chắc mình di truyền cụ tổ quá! Chậc chậc (tặc lưỡi)
Trong lúc mọi người người đang nói chuyện, Bu lại hết sức đờ đẫn vì bức tranh. Dù là một người quá cố, nhưng anh lại cảm thấy có gì quen quen ở khuôn mặt, đôi mắt đó…Và rồi hồi ức ngày hôm qua lần lượt hiện về…là cô gái hung dữ đã cướp đi chiếc răng khểnh đáng yêu của anh
“Đây là cho cái tội mà “nhóc” dám sỉ nhục “chị Hebe” đấy ! Đồ biến thái ! vô liêm sỉ !”
-Phải rồi ! Là bà chằn đó !-Bu búng tay một cái “Phóc” làm cho các bro và ông Yan giật mình-Không thể sai được !
*Ông Yan* Nó làm sao thế ?
*Cal-cười ngặt ngẽo* Nó điên vì yêu con chó ! Nó đang tự dằn vặt mình vì sở thích quái đảng đấy ! Hahaha…
*Bu-quát* Anh thôi đi ! Nói bậy mà nói hoài hà !-nhìn ông Yan-Ba ! Nhà họ Tiean..có tiểu thư nào tên là Hebe không ?-Bu hỏi nhưng trong lòng đầy thấp thỏm.
*Ông Yan-đăm chiêu suy nghĩ* Hình như là có…nghe nói nhà họ có ba cô tiểu thư, tất cả đều rất xinh đẹp !
*Bu* Ba ! Con quyết định rồi ! Con sẽ tới học viện Kungfu !-Bu khẳng định. Dù chẳng biết người đó có phải là “Hebe” hay không, nhưng anh vẫn muốn gặp lại cô gái đó, có thể đây là cơ hội duy nhất-để trả thù cho chiếc răng khểnh yêu dấu đã…khuất ]Mà cũng một phần là vì tiền nữa =__="]
**********
Và một điều tất nhiên, trước khi “lên đường” thì phải make up lại ><”…
-Bu à ! Sao lâu quá vậy ?-Chun cau có hét-Một lát nữa là anh phải làm thủ tục dạy học rồi ! Nhanh lên !
-Từ từ mà !-Bu nói vọng ra.
-Anh hai ! Thông cảm cho nó, nó xấu hổ ấy mà !-Cal cố nhịn cười rồi bước vào trong màn thay đồ [đừng nghĩ bậy nha] , dắt em trai mình ra.
-Há …-Tiếng cười ngạo nghễ của Cal chợt tắt vì ngạc nhiên, hỏang hốt khi thấy Bu, trong bộ váy ngắn xếp li màu đỏ, cùng với hai bím tóc [tóc giả] xỏa xuống lưng, khuôn mặt vì trang điểm quá độ nên trong cực kì dị bước ra ngoài. Không chỉ có Cal, mà dường như tất cả những người trong phòng đều mang tâm trạng như thế.
-Xoảng-Chun đang ngồi uống trà vì quá ngạc nhiên nên rớt cả tách trà xuống đất.
-Thuốc….thuốc trợ tim !-Ông Yan bảo con đưa thuốc vì bị lên máu [qúa sock]
Sau một hồi lâu, tất cả bắt đầu hòan hồn..
-“Em gái” ! Em đẹp lắm ! Giống hệt thằng bóng !-Cal ôm bụng cười bò.
-Dẹp đi ! Con không mặc ba thứ quái đảng này đi ra đường đâu ! –Bu xấu hổ quá vội quay đi.
-Thế còn 50** tỷ thì sao hở ?-Ông Yan gợi ý.Nói đến đâu, Bu mới bắt đầu nghĩ lại.
“Phải rồi ! Bu ơi ! Mày phải nhịn nhục ! Vì tiền và vì chiếc răng khểnh của mày ! Nhịn ! Nhịn !”-Bu tự trấn an mình rồi ngoan ngoãn lên xe cùng các anh trai [lúc này Chu vừa hòan hồn]
-Xỏang…á..bịch…rầm..phịch…-Đó là những âm thanh mà quản gia, nữ hầu, tài xế…hỏang hốt tột độ khi thấy một cô gái “kì dị” bước xuống lầu=__=”
****************
***Học viện Kungfu***
Chiếc xe màu đen nhanh chóng lăn bánh đến học viện Kungfu-một trường học nổi tiếng về võ thuật hạng ưu, nhưng cũng là địa ngục dành cho con trai [từ từ sẽ biết ha]
-Đừng có ũ rũ như thế chứ, em….gái !-Chun vuốt đầu em mình, mỉm cười thân thiện.
-Sắp được ở cùng các bạn học nữ rồi, sướng nhé !-Cal cười nham nhở rồi lập tức bắt gặp tia nhìn xẹt lửa của Bu+Chun, anh chàng đành im lặng.
Cách đó một khỏang cách không xa…
RẦMMMM-đó là âm thanh khủng khiếp được phát ra tại phòng hiệu trưởng, nhưng tất cả đều cho là “chuyện hằng ngày”, và nguyên nhân phát ra âm thanh đó chính là…
-ANH HAI ! Tại sao lại có chuyện như thế hả ?!!!-Ella-chị của Be cất giọng, không quên vung roi xuống bàn anh trai mình-Jiro [hiệu trưởng] theo một lần nữa-RẦMMMM
-Ờ thì…-Jiro ấp úng, sự sợ hãi hiện dần trên khuôn mặt đang tái xanh của anh.
-Ờ gì mà ờ ! Đầu anh đang nghĩ cái quái gì mà để dòng họ Yan vào học ở đây HẢ ??!!-Be nói như hét vào tai Jiro [tội bro quá =__=”]
-Phải đó ! Anh hai thật quá đáng !-Guigui-cô em út của Be hùa theo, không quên tặng Jiro cái liếc xéo.
-Tại sao tụi em lại biết…-Jiro cười trừ trước những vẻ mặt như muốn “ăn tươi nuốt sống” của các cô em gái.
-Là em nói đó !-Một cô gái xinh đẹp khác bước vào, không quên nở một nụ cười thân thiện=__=”-đó là Genie.
***Nhân vật mới***
http://www.vast.net.vn/nhac/Images/upload/Trac%20Van%20Huyen%20-%20Genie%20Zhou.jpg
Genie Zhou-22 tuổi và Mi mi [mèo]
Chủ nhiệm lớp 11B-lớp của Hebe
Là chị họ của Be. Được mệnh danh là công chúa mang “Nụ cười giấu dao” [hay cười nhưng cũng rất đáng sợ]. ***Tuyệt chiêu: “Sủi cảo chiên” [dùng dây trói đối thủ sau đó đánh họ một cách không thương tiếc><”]
*********
-Genie ! Sao em lại “bán đứng” anh ?-Jiro đứng phắt dậy thì lập tức bị các ss lôi xuống.
-Ai bán đứng ai hả ? Có muốn thành “sủi cảo” không ?-Genie tiếp tục cười một cách rất là đáng yêu, trong khi một tay đang cầm dây gia truyền của cô ><"
-Thôi …-Jiro lắc đầu vì sợ.
-Guigui ! Em mau đưa “phạm nhân” Jiro tạm giam đi ! Lát nữa xử sao !-Hebe ra lệnh.
-Vâng ! Chị ba !-Guigui chào chị mình theo kiểu quân đội rồi áp giải Jiro đi =__=”
-Này ! Các em đối với anh sao cũng được ! Nhưng đừng làm hại bạn anh ! Này..này…-Tiếng kêu gào thảm thiết của Jiro từ từ nhỏ dần rất tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng cười đáng sợ của những người ở lại:
-Chị hai , chị Genie ! Chúng ta hãy cho họ biết thế nào là bản lĩnh của chị em dòng họ Tiean đi !-Hebe khơi màu.
-Tất nhiên rồi ! –Ella mỉm cười một cách gian xảo-Hãy cho dòng họ Yan biết thế nào là lễ độ !
-Các em đừng làm quá đáng nhé, không thì chúng ta mang tội giết người đấy !-Genie mỉm cười thánh thiện một lần nữa=__=”
Từ phía dưới lầu, các chàng trai và một "nữ sinh" đang ung dung bước vào [kể cả Bu nữa], nhưng họ chẳng biết rằng, nguy hiểm đang rình rập họ ở phía trước.
Những con cháu của hai dòng họ-đối địch nhau truyền kiếp. Và họ đã gặp nhau. Liệu “lời nguyền” năm xưa có ứng nghiệm ?
-Tôi là vậy đó! Đồ công tử háo sắc ! Tôi trù cháu của anh, có một ngày sẽ quỳ xuống van xin tình yêu cháu của tôi !
[B]~End chap 2~
cong_chua_bang_gia
15-08-2009, 10:30 PM
tem.................................
¶³QH_candy
18-08-2009, 12:58 AM
tip..... típ dey cún
Ôi tôi phải nói thật là quá nhiều nhân vật và tôi không tài nào nhớ nổi tên! Tiếng tàu tiếng la tinh gì đó!
Già rồi bạn à! Tôi phải in ra và đánh số mới đọc được đấy!
Lại thêm mấy cái hình làm cản trở máy in của tôi nữa!
Một rep duy nhất cho fic nhé!
Tôi chuồn đây!
:drive:
Thân
Ozhi~
cun_con_kute
25-08-2009, 09:49 PM
♥***CHAP 3: OH MY GOD ! KISS MY HEAD ! ***♥
(CHÚA ƠI ! NỤ HÔN ĐẦU CỦA CON !)
http://upanh.com/uploads/26-Aug-2009/xcnelrsg8p81iui67h4.jpg
Những ngọn gió mùa thu thổi hùa vào học viện Kungfu, khởi đầu cho một năm học mới tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, có lẽ đây chính là một năm khó thể nào quên được của truyền nhân hai dòng họ đối đầu nhau-Yan và Tiean…
***Phía bên kia …bụi rậm ><” [Note: từ đây cách khá xa các bro nên chỉ nhìn thấy hình dáng]
*Ella* Hebe ! Lát nữa khi chị ra hiệu, em hãy tấn công “mục tiêu” , rõ chưa ?
*Hebe-cau có* Không ! Em không muốn đánh một tên con trai nào đó…ngay trong học viện ! Như vậy sẽ mất hình tượng lắm ! [mất roài còn đâu =__=”]
*Ella* Ai bảo em đánh bọn chúng đâu, chỉ cần dọa cho họ nhập viện vài ngày thôi =__=” !-Trước vẻ mặt đầy khó chịu của Hebe, Ella đành xuống nước-Được rồi ! Vậy thì là…con nhỏ mặc váy đỏ kia đi , con gái thì chỉ cần em hù dọa tí là nó sợ rồi !
*Hebe* …Cũng được !-Be miễn cưỡng nhận lời. Vì trước giờ cô cũng chẳng muốn đánh bất cứ ai một cách vô lý như thế.
*Ella* Còn chị sẽ giải quyết cái tên có dáng vẻ “đũa ăn mì” kia, nhìn đã thấy ghét rồi ! -Ella vừa nói vừa vun roi “chuẩn bị”.
*Hebe-thắc mắc* Thế còn cái tên còn lại ?
-Để ss cho !
Một tiếng nổi bỗng vang lên từ phía sau lưng, đó chính là Genie.
*Be+Ella-đồng thanh* Nhưng chị là..cô giáo !
*Genie* Chị có làm gì “quá đáng” đâu, hai em đừng lo !
Trước vẻ mặt nghệt ra của các em, Genie mỉm cười “hiền dịu” một lần nữa…báo hiệu cho một “trấn đấu” bắt đầu…
***Trong khi đó, các bro…
-Hắc xì..Hắc xì…-Cả ba anh chàng đều cùng lúc hắc hơi, rồi nhìn nhau một cách đầy nghi ngờ-“Ai đang nói xấu mình đấy nhỉ ?”
Từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên chưa dứt, khi các bro vừa đến dãy hàng lang khối 11 thì…
*Genie* Help ! Help me !-Genie kêu la thất thanh bằng chất giọng “ngọt ngào” vốn có của cô. Và tất nhiên đã có một “con cá” bị mắc câu ngay tức khắc.
*Cal* Style của mình đây mà ! Không được giành với anh à nha !-Cal liếc Bu rồi nhanh chóng chạy đến bên “mỹ nhân của mình”- I am ready to help you, the beautiful ! (Anh sẵng sàng giúp đỡ em, người đẹp ! ~__~”)
*Bu* Ơ cái anh này ! Thật là hám gái mà , …làm gì mà nhanh thế không biết, mình còn chưa ra tay… -Bu tỏ vẻ thất vọng, thì được Chun tặng ngay một cái liếc xéo ngay tức khắc.
*Chun* Kệ nó ! Mình đi thôi, còn phải làm thủ tục nữa !-Anh giục em mình rồi nhanh chóng bước đi.
Thế nhưng, hai anh em chưa đi được bao lâu thì gặp một “vật cản”.
-Này tên kia !-Ella quát thật to, nhưng cả hai vẫn làm ngơ-Này tôi đang gọi anh đấy, “đũa ăn mì” kia !
Nói tới đây, bro Chun đứng phắt lại vì đoán lờ mờ là ám chỉ mình. Anh chàng quay lại nhìn:
*Chun* Gọi tôi ?
*Ella* Không gọi anh thì gọi ai, chẳng lẽ gọi một đôi đũa thật để ăn mì à ?-Ella buông một câu trớt quớt làm bro Chun càng thêm tức, nhưng anh vẫn kìm nén, mãi cho đến khi bro Bu cất tiếng:
*Bu-thắc mắc* Anh quen người đó sao ?
*Chun-lắc đầu* Không biết…
Chưa kịp để anh dứt lời, một sợi dây bỗng vung ra về phía hai anh em. Và trong chớp mắt, bro Chun bị trói gọn lỏm như một “đòn bánh tét”, chủ nhận của sợi dây chính là ss Ella.
-Chạy đi ! Ma nữ hiện hình =__=” !-Tất cả các nữ sinh đều tháo chạy với vẻ mặt đầy sợ hãi, chỉ đơn giản là họ không muốn bị liên lụy.
*Chun-chưa hoàn hồn* Gì…gì….thế này ?!!
*Bu* Anh Chun ! Anh có sao không…để em…
Ahbu vội chạy đến, định bụng cởi trói cho anh thì nghe tiếng quát của ss Ella:
*Ella* Đứng lại đó ! Con nhỏ kia ! Nếu “cô” không muốn chiếc váy trên người mình…trở thành tám khúc ngay lập tức…thì mau cút đi !
*Bu-quát lại* Điên à ?
Thấy “đối thủ” trước mắt không phải là hạng tầm thường, bro Chun đành xuống nước:
-Bu ! Vào lớp trước đi ! Ngày đầu tiên không được đi trễ !
-Nhưng…anh…-Bu băn khoăn.
-Nghe lời anh đi ! “Thằng nhóc” này chỉ nhắm vào anh thôi ! Đi đi…Anh có thể một mình giải quyết !
Trước lời khẳng định của anh, bro Bu liền đồng ý và bước đi, cũng là để tìm bro Jiro nhờ giúp đỡ. Nhưng anh chàng làm sao biết được, bro Jiro tội nghiệp đã bị các “nữ quái” tống giam vào “ngục” mất rồi. Tội thay.
***Hiệp 1: Calvin vs Genie***
Trở lại với Calvin, lúc này anh chàng đang làm “anh hùng” giúp người đẹp, mà chẳng hay biết mình đã rơi vào bẫy của cô.
*Cal* Ở đây sao ?!!-Cal tỏ vẻ ngạc nhiên-Trong cánh rừng này á ?!!
*Genie* Vâng ! Con mèo nhà em đi lạc trong đó..rồi chẳng trở ra !! Em sợ là hổ trong rừng sẽ vồ nó…- Genie bắt đầu khóc thút thít. Với gương mặt xinh xắn vốn có, càng làm cô đáng yêu hơn bao giờ hết =__=”
*Cal* Ngốc quá ! Rừng trong trường thì làm gì có hổ !-Cal phá lên cười.
*Genie* Nhưng trường nuôi , gần chục con..thả rong
Nghe Genie nói vậy, bro Cal bỗng rùng mình. Nhưng anh vẫn cố tỏ vẻ oai dũng trước người đẹp…
-Không sao ! Có anh đây ! Anh sẽ đưa mèo em về an toàn ! Hứa đấy !
Cal nhanh chóng chạy vào khu rừng “mini”, miệng không ngừng lẩm bẩm-<Cụ tổ Yubu có linh thiêng xin người hãy phù hộ cho con..hu hu… !>
-Anh mới là đồ ngốc ! Rừng này thì làm gì có hổ, chỉ có những cái hố đang “đợi” anh thôi !.-Bất chợt, Genie cảm thấy áy náy -Nhưng mình làm vậy có quá đáng không nhỉ ?
YAAAAA-Một tiếng kêu thất thanh phát lên ngay sau đó, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô-đó chính là giọng của Calvin.
*****Hiệp 2: Ella vs Chun*****
-Này em học sinh kia ! Em có biết làm như vậy với một thầy giáo là không phải hay không ?-Chun bắt đầu “giảng đạo”.
-Mặc xác anh là thầy hay trò ! Tôi cho anh hai lựa chọn : Một là cút ra khỏi nơi này vĩnh viễn, thì tôi sẽ thả anh ra !-Ella rút một cái roi khác ra với khuôn mặt cực kì ghê rợn –Hai là…tôi sẽ…hủy họa “dung nhan” của anh…
Nhưng một liều thuốc phản tác dụng, Chun không hề hoảng sợ trước lời hăm dọa của cô. Vì anh đã quá quen thuộc với những lời như thế, thậm chí còn cay nghiệt hơn khi ở Mỹ.
-Thầy-không-đùa-đâu ! Đừng-chọc-thầy-nổi-giận !
Note: Ngoài kiếm đạo ra, bro Chun không hề biết bất kì thế võ nào khác =__=”
Trước vẻ mặt lạnh lùng của bro Chun, Ella bỗng đỏ mặt mà đã hiểu vì sao <Oh my god ! Anh ta thật manly…[bắt đầu hoang tưởng]…khoan đã ! Mày phải bĩnh tĩnh lại đã, Ella Tiean ! Hắn ta là kẻ thù..là truyền nhân của lão “dê cụ” YuBu!>
[cái biệt danh đó là do bà tổ của ss Ella gọi, nên ss cũng gọi theo rồi quen miệng luôn><”, môi người đừng thắc mắc ha^__^]
-Đũa mì ! …Đừng…đừng tưởng làm cái mặt đó ra…là tôi sợ à nha !-Ella ấp úng đáp lại, đôi mắt thì cứ chớp liên hồi không ngớt.
Thấy không thể thuyết phục được “cậu bé”, bro Chun bắt đầu nói khích:
-Nếu xem mình là một đại trượng phụ, thì mau cởi trói cho tôi đi ! Hay là em sợ…không thể đấu lại tôi ?!!
-Cái gì ?!! Tôi mà sợ một “đôi đũa” như anh sao ?!! Anh chỉ được nước to xác thôi, chớ làm được gì !-Giận quá mất khôn, cô cởi trói cho bro Chun.
Ngay tức khắc khi được giải thoát, anh vội nắm lấy tay Ella:
-Học sinh ngỗ ngược ! Cả thầy mà cũng dám trói ! Đi ! Tôi đưa em lên văn phòng-gặp hiệu trưởng !!!
-Buông tôi ra ! Ai cho anh được quyền nắm tay tôi !
Ella cố cãi lại anh, nhưng khuôn mặt đỏ rần lên trong thấy. Cuối cùng, để tìm cách thoát thân, cô đã dùng tay còn lại-tung quyền cước của mình-đấm “liên hoàn” vào bụng bro Chun:
Bốpppppp…bốp…bốp…[tội thay ]
-Dám đụng vào người Ella Tiean này…đây là cái giá mà anh phải trả ! Đừng có để tôi nhìn thấy mặt anh một lần nữa ! Khôn hồn thì cút đi !
Vừa nói xong, cô vội vàng chạy đi thật nhanh để che giấu những cảm xúc bối rối trong lòng, bỏ lại bro Chun một mình ôm cái bụng tội nghiệp, lần đầu một công tử như anh trở thành “bao cát” cho người khác, nhưng rồi lại sựt nhớ điều gì…
-…Khoan đã…Ella Tiean chẳng phải là em của Jiro….vậy "cậu ta" là con gái sao ?!! Nhưng…tại sao khi chạm vào cô ấy…mình lại không phát bệnh ?!!
[bro Chun không thể lại gần con gái, quá 20cm thì rùng mình, chạm vào thì nổi da gà thậm chí nghiêm trọng có thể sì bọt mép =__=]
*****Hiệp 3: Ahbu vs Hebe*****
Nói tới Ahbu, lúc này anh chàng đã tìm được phòng hiệu trưởng [tất nhiên là nhờ hỏi đường><”
-Anh Jiro, nguy rồi...-Bu đẩy cánh cửa, thở hì hụt xong vào...Nhưng trước mắt anh lại không phải là Jiro, mà đó chính là...
-Đến rồi sao ?!!-Cô gái quay chiếc ghế lại, mỉm cười đầy đáng sợ-đó chính là Hebe.
Và vài giây ngỡ ngàng diễn ra…Bốn mắt nhìn nhau…Kẻ ngạc nhiên, kẻ lo sợ…
<Oh My God ! Là bà chằn làm mất chiếc răng khểnh của mình đây mà>-Ahbu nhìn cô đầy suy nghĩ, gương mặt anh bắt đầu tái dần vì sợ.
<Gương mặt này…>-Hebe hồi tưởng.
Chưa để cô nói điều gì, Bu vội quay đi định bụng bỏ chạy cho xong thì:
*Be* Đứng lại đó ! Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi ?!! đúng không ?
*Bu* Không...không…có lẽ cậu nhầm gương mặt khả ái của tớ với ai rồi ! [khả ố thì có =__=”]-Bu run đến toát mồ hôi hột, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
*Be* Không đúng ! Phải nói là trông cậu rất giống…giống…-Hebe tiến lại gần và bắt đầu săm soi “nạn nhân”.
Có tật giật mình, Bu nhà ta bắt đầu bỏ chạy…vì sợ bị ai đó phát giác…
*Be* Này đứng lại đó ! Này…này…-Be cũng bắt đầu đuổi theo.
Thế là cả hai cứ chạy từ nơi này sang nơi khác, nhưng không ai chịu thua. Kẻ chạy, kẻ đuổi…và cứ thế…
*Bu* Hộc… hộc..hộc-Bu tỏ ra kiệt sức-Nếu không mặt váy thì bổn thiếu gia ta đã nhảy quay mấy cái hàng rào kia rồi-Anh khẽ lầm bầm.
*Be* Tại sao cậu phải chạy ?!! Tớ có làm gì cậu đâu ?!! Hộc..hộc-Be vừa đuổi kịp, cô càu nhàu.
*Bu-ấp úng* Vì..cậu…mặt cậu…làm tớ sợ !-Bu cố nói giọng “ỏng ẻo” chưa từng có, rồi tạo tư thế mà anh cho là vẻ đẹp của “mỹ nhân”, nhưng thực chất là giống hệt một thằng bóng =__=”
*Be* Thôi mặc kệ chúng ta có từng gặp nhau hay không ! -Sựt nhớ nhiệm vụ của mình, Be bắt đầu hăm dọa- Bây giờ thì tớ có chuyện muốn nói ! Đi theo tôi !!!
<Trời con !..đi theo cô thì chẳng khác nào thân phận của tôi sẽ bị phát hiện, rồi mất toi 50** tỷ à ?!! Đừng có mơ !>
Sau khi đắn đó suy nghĩ, Bu quyết định không nghe theo…
-Không !-Bu dạt ra.
-Đi !-Be nắm lấy tay Bu.
Một cuộc giằng co diễn ra ngay trong sân trường…
-Sư tỉ ? Sao mà ồn quá vậy ?!!-Một cậu con trai bước ra từ trong bụi rậm =__=” , giọng anh vẫn còn ngáy ngủ.
-Wangzi…-Be chợt buông tay bro Bu ra, khuôn mặt cô đỏ ửng vì ngượng.
Chỉ tội cho bro Bu tội nghiệp, anh bị mất thăng bằng và cứ thế…trượt một vòng về phía sau. Vật lý người ta gọi là lực đẩy giữa hai điện tích trái dấu thì hút nhau, nhưng trong trường hợp này thì ngược lại…
-Yaaaaaaaaa-Bu kêu gào thảm thiết , anh bắt đầu suy diễn lung tung<Dung nhan của tôi sẽ bị hủy họa sao…hay là đầu của tôi sẽ không còn thông minh như trước nữa ?!!>
Một tai nạn bất ngờ xảy ra, đó là một cái KISS !!! Một nụ hôn ngoài ý muốn, trước sự chứng kiến của hơn 200 cặp mắt của học sinh toàn trường…Người chết đứng vì ngạc nhiên. Người đưa máy ảnh ra chụp lưu niệm. Người ngất xỉu tại chỗ vì thất vọng-<Tại sao không phải là tôi>
1 phút, 2 phút lẳng lặng trôi qua...
Hai nạn nhân nhìn nhau đăm đắm, mắt trợn tròng vì đau khổ…vì ngượng ngịu mãi cho đến khi Hebe dạt cả hai ra, nhưng cô dường như cũng chưa kịp hoàn hồn. Còn Guigui thì vừa lúc chạy đến, nhưng tâm trạng của cô cũng shock không kém.
Bốp-Một âm thanh vang lên, cắt ngang không gian yên tĩnh hiện tại. Tất cả qua lại nhìn…Chủ nhân của cú đấm đó không ai khác chính là bro Bu-tặng cho Wangzi, dù biết là anh không cố tình.
-Này cậu làm gì vậy ?!!-Be chạy đến đỡ lấy Wangzi-anh chàng tham gia “phi vụ” kiss với Ahbu. Dù là bị đấm vào mặt, nhưng anh vẫn im thinh thít và khẽ mỉm cười, mộ nụ cười hiếm có trên môi.
-Đừng quá đáng à nha !-Gui hùa theo.
Bu không nói gì, anh bỏ chạy thật nhanh, với tâm trạng đầy đau khổ như rơi xuống vựt thẩm không đáy:
-Chúa ơi ! Nụ hôn đầu trong đời của con...con luôn gìn giữ..trân quý..giờ thì lại với một thằng con trai !!! YAAAAAA!!!!
Và ngày hôm sau, “cô nàng” học sinh mới của học viện Kungfu [Bu chứ ai] lập tức được nổi danh trên các mặt báo của học viện Kungfu [B]-“Hotboy Wangzi và Lubu Yan-cái kiss đầy ấn tượng giữa sân trường”
[B]~End chap 3a~
em_da_tung_yeu_anh
26-08-2009, 12:27 AM
xin cái tem ne.................................
cun_con_kute
03-09-2009, 04:15 AM
♥***CHAP 4: TỚ VÀ CẬU-HAI NGƯỜI 1 PHÒNG ?!! ***♥
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q32008/2008/09/15/11/61701221495143.gif
Biệt thự nhà họ Yan
-Đủ rồi, Bu à ! Em muốn đánh tới mình chẳng còn cái răng nào để ăn cháo hả ?!!-Chun vừa nói vừa chạy đến khuyên ngăn Bu, anh chàng đang cố hết sức đánh răng lần thứ…181 nhằm để “thanh tẩy” nụ hôn đầu đời với Wangzi mà anh cho là ác mộng nhất đời=__=”
(sau khi xảy ra chuyện đó thì anh chạy một mạch về nhà, và đánh răng)
-Chỉ vì chút tai nạn nhỏ nhoi tự hành xác mình, thì chẳng đáng là đàn ông !-Chun ngồi phệt xuống giường, lạnh lùng nói-Đến khi nào em mới trưởng thành hả Bu ?!! Chính vì cái tính trẻ con của em nên mới để mất TangGuo...
Khi nghe anh mình nói tới đây, Bu bỗng khựng lại, lập tức vứt chiếc bàn chải xuống đất thật mạnh-“Cạchhhhh”.
-Đừng nhắc tới cô ấy !-Bu quát lớn rồi bước đi thật nhanh, không để anh mình nói thêm điều gì nữa [Chú ý: bu nhà ta vẫn chưa súc miệng xong =__=”]
-Mình thật là…lại lỡ miệng rồi …-Chun tự trách mình. Anh biết mình đã lỡ lời, đã đụng vào vết thương trong lòng của em trai, dù là chẳng cố ý.
***Sau vườn***
-Chết tiệt !
Bu ngồi phệt xuống đất một cách buồn bã, vò đầu bức tóc, chưa bao giờ anh cảm thấy cô đơn như thế. Một nỗi đau tưởng chừng đã chôn vùi phía sâu tâm hồn, giờ lại dấy lên mạnh mẽ như thế. Đó là gì ?!!
-Ahbu ! Lại đây, ta có chuyện muốn nói với con !-Tiếng nói của ông Yan cắt ngang dòng suy nghĩ rối loạn của anh. Bu đứng dậy và tiến lại gần ông.
-Có chuyện gì sao ba ?!!
-Một lát nữa tài xế Kanyon sẽ đưa con đến ký túc xá, chuẩn bị đi !
-Hả ?!! Ba…không lẽ ba muốn con ở…ký túc xá…nữ…-Bu ấp úng rồi tự đỏ mặt.
-Phải !-Ông khẳng định, không quên nhâm nhi tách trà như thường lệ.
-O..kie…Còn..điều kiện nào nữa ba cứ nói đi…-Bu cố giữ bình tĩnh.
-Còn nữa, nếu con không nằm trong top 50 của trường về học lực, thì coi như con thua cuộc !
Nghe tới đây, anh như rơi xuống vực thẳm không đáy.
-Ba giết con luôn đi ! Làm sao con…
-Thế còn 50** tỷ ? Không lấy à ?-Ông ngắt lời, không quên nở nụ cười nham hiểm.
Sau một hồi trấn tĩnh lại, Bu cố kìm giọng trong khi những giọt mồ hôi đang tuôn như mưa, anh trả lời:
-Ok ! Nhất định con sẽ làm được !
Và thế là một lần nữa Bu lại mắc bẫy cha của mình…
Một lát sau…
-Ba ! Liệu nó có làm được không ?-Chun băn khoăn (nãy giờ nghe trộm)
-Chính vì thế ta muốn nó thua cuộc cơ mà ! Chứ làm sao nó ngoan ngoãn nghe lời ta được, thằng quỷ này có lòng tự trọng quá cao !-Ông cười đắc chí.
-Con không nghĩ như ba ! Con nghĩ Ahbu còn giỏi hơn chúng ta nghĩ…-Chun khẳng định.
***Học viện Kungfu***
-“Tiểu thư” ! Đến rồi ạ !-Tài xế Kanyon nhanh chóng mở cửa xe với gương mặt như…mẹ tiễn con lấy chồng=__=”.
-Sao vậy ?!!-Bu nhìn ông, ớn lạnh.
-Tôi lo cho “tiểu thư” !
-Ahbu…à không Lubu (tên do Chun đặt) này không phải là một kẻ yếu đuối, ông đừng lo !
Chưa kịp để ông tài xế nói gì, Bu mỉm cười rồi xách vali bước đi, với dáng vẻ đầy “hiên ngang”.-“Cố lên Ahbu ơi ! Chỉ hơn một năm nữa mày sẽ được tự do !”. Với ý chí “quyết thắng” như thế, Bu tự tin bước vào mà anh chẳng hề biết rằng, cuộc đời của anh sẽ rẽ sang một trang mới kể từ đây…
(Bu đi lạc)…
-Này bạn kia ! Cho tớ hỏi ký túc xá ở đâu thế ?-Bu hỏi với giọng ra lệnh.
-Đi theo tôi !-Một nữ sinh “hăng hái” chỉ đường. Thế nhưng…
….
-Tới rồi, cửa bên kia đó !
Nghe theo chỉ dẫn, Bu vội mở cánh cửa ra. Nhưng đó lại là một cái bẫy…
Ào !-Một xô nước pha bột rớt xuống đầu anh. Trong chớp mắt, bộ váy đồng phục “xinh xắn” bỗng trở thành…”giẻ lau”…
-Hahahahaha! Đáng đời ! Ai bảo dám hôn Hoàng tử của tụi này ! Khôn hồn thì cút khỏi học viện đi !-Một đám “nữ quái” từ đâu chạy đến, đồng loạt phá lên cười.
Trái với suy nghĩ của bọn nữ sinh, Bu vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Anh vén mái tóc giả của mình qua một bên, khuôn mặt bỗng trở nên lạnh lùng:
-Lũ con gái mấy người chỉ biết chơi trò tẻ nhạt thế à ?-Bu cười đểu-Nếu nghĩ như thế có thể làm tôi sợ, thì không bao giờ !
-“Cô” !!!...-Một nữ sinh trong bọn tỏ ra tức giận rồi chỉ vào váy Bu-Xé váy nó cho tao !
Nhìn xung quanh chẳng có ai, thế là cả bọn nhào vào.
-Ê ! Mấy người chơi tồi à ? Tui không đánh con gái đâu !-Bu kêu gào thảm thương.
-Dừng lại !
Một giọng nói vang lên từ phía sau, cả bọn ngoảnh lại nhìn và bắt đầu hoảng sợ. Vì đó là…
-Chị Hebe…(Lập tức tất cả giải tán)
Sau một hồi lâu. Bốn mắt nhìn nhau. Kẻ cảm động, kẻ thấy thương thương nhưng chỉ được vài giây, cả hai lại tỏ ra bướng bỉnh:
*Be* Nếu cậu còn học ở đây thêm một ngày nào nữa, thì cậu vẫn còn nguy hiểm đến ngày ấy ! Chuyển trường đi !
*Bu-đứng dậy* Tớ không cần cậu lo ! Tớ…
*Be* Ngốc thật !-Trong giây lát, Be bỗng mỉm cười dịu dàng-Ngoài chị hai, đây là lần đầu tiên tớ gặp mới người bướng bỉnh như cậu !
Trước nụ cười ấy, Bu bỗng đỏ mặt mà chẳng hiểu vì sao. Anh quay mặt đi.
-Cậu đang khen hay mắng tớ thế ?!!
-Hai người nói đủ chưa ?!!-Wangzi từ đâu bước ra làm cả hai giật mình, vì từ trước giờ dù anh ở đi đến đâu cũng không hề gây tiếng động (giống ma í ><”)
-Wang..zi..chị chỉ là...-Thấy Wang, Be ấp úng rồi dạt ra, nhưng anh chàng dường như chẳng để tâm tới Be.
-Mấy con nhỏ đó có làm gì cậu không ?!!-Wang ngồi xuống cạnh Bu, đưa cho anh khăn giấy.
-Cảm ơn !-Bu lạnh lùng nhận lấy, anh chàng vẫn chưa thể quên được “tai nạn” hôm qua nên tỏ ra khá bực dọc. Nhưng Bu cũng chẳng biết rằng, đó không phải là nguyên nhân thực sự khiến anh nổi giận-"Be đáng ghét ! Sao lần nào cậu thấy tên này cũng dạt tớ ra vậy ?!!"
-Đi theo tớ về ký túc xá !-Be giục rồi vội lôi Bu đi, không để hai người nói thêm gì nữa. Còn lại Wangzi, anh chàng bỗng liếc sang đâu đó rồi phì cười.
-Chúa ơi ! Wangzi của con có bao giờ cười tươi thế đâu…không lẽ anh ấy đã…-Phía sau bụi rậm, Gui tỏ vẻ buồn bã.
***Ký túc xá nữ***
-Đây là phòng của cậu-181 !!! [mọi người được ngạc nhiên vì con số ha, tình hình là cún đang hâm ]-Be gắt gỏng.
Bu ung dung bước vào. Đặt vào mắt anh là một căn phòng nhỏ nhắn, chỉ gần bằng…1/5 phòng của “Thiếu gia Ahbu” mà thôi.
*Bu* Trời ơi đây là phòng ngủ hay là phòng tắm thế ?!!-Bu tỏ vẻ không hài lòng, anh thở dài ngao ngán.
*Be* Không thích thì dọn sang trường khác tiện nghi hơn đi, tớ không cấm.-Be lạnh lùng rồi cô đảo mắt nhìn từ đầu đến chân Bu-Mau tắm đi ! Người cậu dơ quá !
*Bu-ấp úng* Ơ ừ…cậu ra ngoài đi…
*Be* Tại sao chứ ?!! Toàn là con gái thôi mà ! Hơn nữa tớ cũng phải tắm ! Trời nóng lắm !-Nói tới đây, Be vội cởi áo [nói thế thôi chứ chỉ mới cởi núc áo] thì bị Bu ngăn lại:
*Bu-đỏ mặt* Đợi đã…tớ…-(Bu bắt đầu suy nghĩ lý do)- Đây là phòng tớ mà…cậu về phòng cậu mà tắm…
*Be-cười* Đây cũng là phòng của tớ, ngốc ạ !
*Bu-ngạc nhiên* Sao cơ ?
*Be-chề môi* Vì đây là ý của cô Genie ! Tớ cũng không hiểu tại sao cô ấy lại thay đổi như chong chóng thế…
*Bu-nghiêm túc* Mặc kệ là ý của ai ! Điều tớ cần hỏi là…tớ và cậu…hai người…một phòng…một giường ?!!-Bu chỉ vào chiếc giường đôi.
*Be* Ừ ! Sao thế ?
Trước câu trả lời hồn nhiên ấy, mặt Bu đỏ như gấc chín. Đầu óc anh như rối loạn cả lên-“Chúa ơi ! Con phải làm sao đây ! Con cũng là một thằng con trai mà…cô ta lại là con gái...làm sao có thể kìm chế được trong không gian chật hẹp thế này…”
Ngoài trời, sấm rền đến inh cả tai. Báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến, bất ngờ hơn bao giờ hết. Và câu chuyện của Romio và Juliet hiện đại-chỉ mới bắt đầu từ đây.
~End Chap 4~
Vì sao Genie lại quyết định như thế ?!! Điều gì đã làm cho cô thay đổi ?!!
Còn Calvin hiện giờ ở đâu ?!!
Cuộc sống nữ sinh của Ahbu sẽ thế nào ?!!
Tangguo là ai ?!!
Mọi người chờ chap sau nhé
diemthanh_110
03-09-2009, 06:46 PM
tem này....hay đấy, cố gắng fát huy nha
nguyentra
04-09-2009, 01:38 AM
haha, quyết định theo dõi truyện này vì thấy đủ mặt Fahrenheit iu quý của Giang. Ngưỡng mộ anh Chun nhất, nhưng anh Chun ngoài đời là con út mờ sao vô trong ni lại thành anh cả thế nhỉ??? Aaron vào vai con út thì quá xá ổn òi, miễn bình luận.
Tình hình là anh Chun và chị Ella vẫn cứ dính với nhau như từ trước đến giờ.
Và truyện có vẻ như đang theo motif của HanaKimi: Trong Hana: Giả trai vào trường nam, ở chung phòng với người í. Trong truyện ni: Giả nữ, ở chung phòng với bạn đó đó. Nhưng dù cho motif cũ đi nữa thì truyện vẫn rất vui, mong dc đọc chap mới nhe tác giả.
cun_con_kute
03-10-2009, 04:23 AM
♥***CHAP 5: CÔ ẤY = TÌNH CẢM DIỆU KÌ***♥
http://upanh.com/uploads/19-Sep-2009/kn666x0mj5jcbuq5k0st.jpg
Chiều tà sẽ trôi qua đầy ảm đạm trong khu kí túc xá của học việc KungFu, nếu không có một tiếng động lớn phát ra. Từ căn phòng của “cô nàng” học sinh mới chuyển đến, với Hội trưởng của họ.
Rầmmm~
Vâng. Đó là đóng cửa. Với sức mạnh của tên con trai “chính hãng”. Đủ để giẫm chết một…con gián vô tình bò ngang =__=”
-Á-Chưa kịp hoàn hồn trước hành động “vô ý vô tứ” của “cô bạn” mới, Hebe thét lên khi cô vừa kịp gỡ chiếc cúc áo… thứ tư- Con gái gì mà…cậu không biết “thùy mị” là gì sao ?!!
-Mặc..mặc kệ tớ !-Bu từ ngoài cửa, nói vọng vào một cách ấp úng.
“Tôi mà ở đây thêm một phút giây nào nữa, người thiệt thòi là cô đấy…ngốc ạ !”
Anh chàng khẽ lẩm bẩm. Khuôn mặt đỏ vì ngượng ngùng. Một lần nữa, anh lại nghĩ đến hình ảnh ban nãy…rồi bỗng giật mình vì chảy máu mũi =__=”.Từ xa, những người xung quanh tỏ vẻ đầy sợ hãi trước cảnh tượng mà mình trông thấy, họ bỏ chạy toáng loạn. Một “cô nàng” bình thường nhìn đã rất ư là quái dị với bộ váy đỏ dài tới mắt cá chân, mái tóc bù xù như ổ rơm (tóc giả =__=”), nay lại càng khiếp đảng hơn với khuôn mặt đầy máu…hệt như trong các bộ phim về những oan hồn…trở về tìm người đòi mạng…
…
*Phòng y tế*
-Bác…bác..sĩ…cứu em với !!! Em chết vì mất máu mất…Cứu…
Ahbu chạy gấp đến phòng y tế một cách hối hả. Nhưng, đập vào mắt anh lại là một hình ảnh “kì dị”. Một “quái vật” toàn thân toàn bùn đất và bốc lên một mùi khủng khiếp. Sợ quá, anh chàng la toáng:
-Ma ! Có..ma…ma đất…
-Khẽ thôi !-Ngay lập tức, “quái vật” bịt miệng Bu lại. Và lúc này, anh đã nhận ra “dung nhan” quá đỗi quen thuộc của anh mình-Calvin.
-Anh ba ! Sao lại…ra nông nỗi này ?!!
-Chậc ! Đời người không thể đoán trước được tương lai, nhân tình thái thế… âu là cái số !! [triết lý quá =__=”] Nói ra thì dài dòng. Vào trong trước đã hẵn tính.-Cal thở dài rồi giục em mình vào trong. Kể lại “sự tình”.
…
~Tua lại kí ức~
-Á…á…á
Tiếng la của bro Cal vang cả núi rừng. Đáp lại đó là nụ cười đầy hả hê của Genie, khi kể địch đã trúng kế trót lọt.
-Chết đi ! Tên háo sắc nhà họ Yan !
Định bụng là sẽ bước đi. Nhưng, có một điều gì đã ngăn cô lại.
-Nhưng…nếu lỡ hắn chết ở đó luôn…thì sao ?!!
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ. Cuối cùng, cô đã đưa ra một quyết định trái với quy tắc của bản thân mình-cứu lấy một tên con trai, lại là con của kẻ thù. Có thể, đó là lương tâm của một con người chăng ?
-Háo sắc ! Dâm Tặc ! Đê Tiện ! Anh ở đâu , mau trả lời tôi !!! [chú ý, đang gọi người ]
Genie cố hét thật lớn, nhưng vẫn không ai trả lời. Càng vào sâu hơn, cô càng cảm thấy thất vọng và áy náy.
-Không lẽ…anh bị cọp vồ mất rồi ?!! Hix…là lỗi do tôi…tôi không nên bày ra cái trò trẻ con như thế…Hại chết anh rồi…hức…hự…hụ…hụ…hụ… [đang khóc=__=”]
-Đang lảm nhảm gì thế hả, “bé cưng” ?!!
Bất chợt, Cal từ đâu xuất hiện. Anh từ phía sau, ôm chầm lấy cô với vẻ mặt nham nhở =__=”
*Gen* Anh..anh còn sống sao ?!!-Cô tỏ vẻ mừng rỡ. Rồi như sựt nhớ chuyện gì, cô lùi ra xa.-Anh…nghe thấy cả rồi à ?!!
*Cal* Tiếng khóc rợn người của em, còn đủ để muông thú bay toán loạn . Thử hỏi anh không nghe gì sao ?!!
*Gen* Cái gì ? Rợn người ?!! Anh nói tiếng khóc thanh toát, trong trẻo mà bao người muốn nghe không thấy của tôi là…-Genie tỏ vẻ tức giận. Khuôn mặt cô đỏ hầm lên trong thấy. Và cứ thế quát lớn vào mặt của Cal. Nhưng lại bị anh chàng “phản đòn” bằng một nụ hôn bất chợt, tuyệt chiêu lợi hại nhất của anh. Một nụ hôn rành rỏi của kẻ ăn chơi. Không mãnh liệt, nhưng nó đủ để làm cô say đắm. Hệt như một thứ bùa mê, chẳng thể nào dứt ra được.
“Click”-Tiếng chụp ảnh (của điện thoại).
*Cal-cười đắc chí* Em nghĩ một cái hố nhỏ bé thì có thể làm được gì…một người con trai trưởng thành trong gia đình truyền thống võ học, và thông minh “ngời ngợi” như anh hả ?!! [anh chàng này cũng mắc bệnh tự sướng, hệt em mình =__=”] -Nói xong, Cal búng nhẹ vào má Gen, càng làm cô tức sôi máu-Không biết đem tấm hình này tặng cho cả trường, nhất là lão già họ Tiean khắc khe (cha Be), thì họ sẽ nghĩ gì đây ta ?!!-Anh đe dọa.
*Gen* Anh….anh…-Gen cố lấy lại tấm ảnh. Thế nhưng cô chẳng thể nào với tới một tên con trai, với một chiều cao quá chênh lệch đến những gần 20cm và về sức mạnh, cô cũng không phải là đối thủ của hắn.
*Cal-nắm lấy tay Gen* Anh có thể không phát tán tấm ảnh này ! Với một điều kiện !-Cal đề nghị.
Trước tình hình đầy bất lợi cho mình, tất nhiên cô nàng đành chấp nhận.
*Gen* Nói đi…nếu tôi có thể…
*Cal-phá lên cười* Rất đơn giản…hô hô hô…Chỉ cần em để LuBu và Hebe chung phòng là được !!! Anh sẽ không phát tán chúng !!! …=__=”
...
~Trở lại với thực tại~
Sau khi đã tắm rửa và nghe hết câu chuyện.
*Cal* Thế nào út ? Thấy anh có giỏi không ?!!-Cal nhìn em mình, vỗ đùi cái phét rồi tỏ vẻ tâm đắc.
*Bu* Anh…thì ra việc em ở chung với bà chằn đó….là anh…tại sao anh làm thế với út hả ?!!! –Nghe anh mình nói vậy, Bu không khỏi tức giận và cứ thế quát thẳng vào mặt Cal.
*Cal* Thằng này…anh chỉ muốn giúp chú mày thôi ! Theo điều luật mà papa đưa ra, em nhất định phải lọt vào top 50 toàn trường. Mà đối với đầu óc ngu như heo của em…
*Bu-quạu tập 2* Cái gì ?!!
*Cal* À anh nói lộn ha ha…(gãi đầu)….phải nói là đầu óc không thông minh, tứ chi cũng chẳng phát triển [có gì khác nhau nhỉ ]...Em cần một người kèm cặp thì mới hy vọng mà “qua ải” được ! Theo anh điều tra được, con nhỏ đó là thích hợp nhất còn gì…con nhỏ đó đứng đầu top 10 toàn trường suốt mấy năm liền…hơn nữa…-Cal phá lên cười.
*Bu-bị dụ* Sao ? Sao ?
*Cal* Cô ta…lại là một cô gái xinh xắn…hô hô…-Nói tới đây, Cal gợi cho em mình nghĩ đến những chuyện đen tối nhất có thể, với ánh mắt đầy nham nhở vốn có.
*Bu-đỏ mặt* Anh nghĩ đi đâu vậy ! Dù sao em cũng là một trang hảo hán, không đội trời cũng đạp đất =__=”! Làm sao có thể……
*Cal* Thế chú mày không muốn có 50** tỷ nữa hả ?!!!
Nghe anh mình nói tới đây, Bu bỗng sựng lại. Phải rồi, chỉ cần có tiền. Anh sẽ có tất cả. Giờ chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ thì anh mới biết, ma lực của đồng tiền. Nó mạnh hơn anh nghĩ. Nhưng liệu có công bằng đối với cô ấy trong việc này, khi phải sống với người con trai xa lạ, mà bản thân lại không hề hay biết ?!!
……
Trên đường trở về ký túc xá, Ahbu đã suy nghĩ nhiều điều đại loại như thế. Chẳng biết tự bao giờ, một thứ tình cảm kì lạ, dường như đã được kết nối trong anh…nhưng nó không đủ mạnh để anh chàng nhận ra đều đó…
*Be* Cậu về rồi à ?!!-Hebe ngồi tựa vào ghế, càu nhàu hỏi-Trễ quá…Vì cậu là người mới nên lần này tớ chỉ nhắc nhở, lần sau phải về trước 10h !!!
*Bu* Cậu…chờ tớ sao ?!!-Ahbu tỏ ra cảm động. Đây là lần đầu tiên anh được một người con gái xa lạ quan tâm đến như thế.
*Be* Không có…ai mà ngốc thế…vì lâu rồi tớ không ôm bối bối…nên ngồi ôm thôi !!!-Nói xong, cô ôm lấy chú chó nhỏ của mình một cách lúng túng, khiến anh không khỏi phì cười-Cười cái gì hả ?!!-Cô quát.
*Bu-lắc đầu* Không !!...À…(nhìn về chiếc giường) thế..tối nay cậu ngủ trên giường đi, tớ ngủ dưới đất cho !!!-Anh đề nghị.
*Be* Ơ…Tại sao ?
Trước đôi mắt đầy ngạc nhiên, không kém phần ngây thơ, khiến Ahbu không khỏi chạnh lòng. Anh biết ngay từ lúc đầu, mình không thể lợi dụng cô gái này, như một thế cờ được…
*Bu* Vì tớ…không thích ngủ chung với cậu !!! Vậy thôi … Ngủ ngon !!!
Nói xong, Bu nằm dài xuống đất hệt như con ếch, tránh đi ánh mắt hình viên đạn của ai kia đang nhìn mình đầy “say đắm”.
*Be-tự ái* Đồ “con nhỏ” ngốc !!! Tớ không thèm bận tâm đến cậu nữa…Từ đây đến ngày mai, mau cút khỏi trường tớ đi, nếu không thì cậu chết chắc !!!
Lạch xạch…lạch xạch…rầm…rầm..rầm…
Tiếng Be bước lên giường mỗi lúc một mạnh, thể hiện cho sự tức giận cao độ của cô. Biết được điều đó, Bu đành im bặt. Làm sao có thể nói được, cảm giác của anh lúc này ?!!
-Cám ơn..và xin lỗi…-Bu khẽ lẩm bẩm rồi thiếp đi trong màn đêm, mang theo cả cảm giác khó chịu và đầy ray rứt trong lòng…Đêm đó, anh không ngủ được…
………..
Bình minh lên đến đỉnh đầu. Một ngày mới lại bắt đầu trong Học Viện KungFu. Dưới ô cửa sổ, những tia nắng dịu nhẹ của mùa đông, khẽ lùa vào từng ngõ ngách của tòa nhà. Yếu ớt nhưng tạo cho người ta một luồng gió dễ chịu.
-Á trễ mất rồi…!!!
Nhìn chiếc đồng hồ điểm 8h00, Ahbu vội bật dậy thật nhanh. Và cứ thế với tốc độ kinh hoàng, mặc cho đầu tóc rối bù, quần áo lượm thượm, anh chạy như bay đến Học viện chỉ trong vòng vài phút…
-Chết tiệt !! Đầu năm mà đi trễ thế nào cũng xui cả năm cho coi !!!
Chợt nghĩ đến Hebe, Ahbu lại đăm chiêu suy nghĩ [đang chạy =__=”]-“Kì lạ..sao cô ấy không gọi mình dậy…À phải rồi…người ta đang giận mình thế cơ mà…”
Do vừa cắm đầu chạy, lại vừa mải mê suy nghĩ..Một lần nữa, tai nạn lại giáng xuống đầu anh chàng Bu tội nghiệp. Thế nhưng, lần này thì anh đã khôn hơn ở lần trước, anh vội dùng tay..che miệng lại, chả là sợ bị tai nạn giống hôm nọ.
Bốp…Binh…Bịch…[tiếng té]
-Bạn gì ơi…Không sao chứ ?!!
“Nạn nhân” mà Bu va phải vội đỡ anh dậy đầy lo lắng. Và kẻ đó không ai khác lại chính là…-Wangzi-người tham gia phi vụ kiss với anh.
-Cậu không phải là…-Quá hoảng hồn vì cơn ác mộng lại tái diễn, Ahbu nhanh chóng tặng cho bro Wang một cú đấm vào mặt-Chết tiệt !!!
Nhưng điều mà Ahbu mong đợi đã không diễn ra. Wangzi đã đỡ được cú đấm của anh, một cách dễ dàng, theo chiêu thức của một người có võ thực thụ.
-Tôi nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm !! Hôm đó tôi …quả thật không cố ý…-Wang buông tay Bu ra, rồi tự dưng đỏ mặt.
-Được rồi…Tôi tin cậu !!! Dù sao…hôm đó tôi cũng là người có lỗi !!!-Ahbu đứng dậy, phủi đi những lớp bụi trên người rồi dõng dạc bước đi.
-Tôi là Wangzi-Vương Tử !!! Chúng ta làm quen lại một lần nữa, được không ?!!-Wang đề nghị.
-Được thôi !! Tôi là Ah…à không..LuBu Yan !!! Nếu không sợ sự truy sát của dòng họ Tiean thì cứ việc !!!-Ahbu nói với theo, đôi mắt không buồng nhìn về phía anh bạn “mới quen”.
-Trời ạ !!! Trễ !!! Trễ !!!-Như sựt nhớ, Ahbu tiếp tục chạy bán mạng đến lớp, bỏ lại Wangzi một mình không khỏi phì cười vì hành động ngốc nghếch đó.
….
*Bu* Xin lỗi thầy…em đến trễ ạ !!!-Ahbu vừa nói vừa thở hổn hển. Nhưng đáp lại anh là tiếng cười của bọn con gái.
*Nữ sinh A* Nhỏ ngốc !!! Thầy còn chưa đến mà !!!
*Nữ sinh B* Chắc hôm qua ổng bị ss Ella hâm dọa , rồi sợ nên trốn mất rồi…
Nghe nhắc tới mình, chị em nhà Ella chen vào.
*Ella* Tất nhiên !!! Chị này đã ra tay thì người khác không sợ mới là lạ !!! [Ella đang trong lớp ngồi 8 vì Genie cũng chưa đến dạy]
*Bu-quạu* Im đi con nhỏ bán nam bán nữ kia !!! Anh của tôi không phải là người dễ dàng bỏ cuộc thế đâu !!!
*Ella* Nói gì hả ?!! Ai bán nam bán nữ ?!!-Nghe Ahbu nói tới đây, cả lớp bỗng phì cười-“Đúng mà !”, nhưng ngay lập tức bắt gặp đôi mắt hình viên đạn của Ella, họ đành im lặng-Không phải nhà họ Yan…không có con gái sao ? “Cô”-là-ai ?!!-Ella sựt nhớ và bắt đầu tra khảo.
Trước hơn 50 cặp mắt đang hau háu nhìn mình, hệt như hổ đang chờ vồ mồi, giờ thì anh đã biết “cái miệng hại cái thân” gọi là gì. Thôi thì đã đâm lao thì đành theo lao, lấy hết can đảm dồn về…cổ họng, Ahbu lên tiếng:
*Bu* Chào mọi người ! Tớ là LuBu Yan !!! Là… chị em sinh đôi của Ahbu Yan vừa mới tìm được ở…rừng rậm Châu Phi, trước đây được bộ tộc vượn nuôi dưỡng
Nghe tới đây, cả lũ há hốc mồm ngạc nhiên và…sợ hãi trước “sản phẩm” của tự nhiên đang đứng ngay mũi mình [có biết là nói dối đâu ~__~”]-Oh My God !!!
Tuy nhiên trong một góc của lớp học, vẫn có một người im lặng từ đầu đến cuối, nhưng vẫn chú ý đến cuộc nói chuyện-Đó là Hebe-“Sinh đôi ư ?!! Chẳng lẽ tên biến thái mình gặp…đó chính là…”
Sau vài giây hoàn hồn, Ella lên tiếng :
*Ella* Ở đây là lớp học dành cho người, không phải cho vượn…Càng không phải là chỗ dung thân cho con cháu họ Yan !!! Nói trắng ra, ở đây không ai hoan nghênh cô đâu !!!
-Phải !! Phải !! Phải !!-Lũ nữ sinh hùa theo, trong đó có cả Gui [tính nhiều chuyện nên chạy ra xem-->cúp học]
*Gui* Chị nói lời lẽ với mấy người thế làm gì ? Dùng vũ lực đi …có hơn không ?!!-Gui ngây thơ hỏi. Ngay lập tức, cô sử dụng tuyệt chiêu của mình, vào mục tiêu Ahbu khiến anh không kịp phản ứng-Khói đen của Quỷ Quỷ !!!
*Be* Gui gui !!!-Như không thể chịu được nữa, Be dùng “volume” hết cỡ để khuyên ngăn Gui. Trước tiếng hét “thủng màng nhĩ” của chị mình, Gui bị mất phương hướng, và cứ thế khói đen của cô bay thẳng vào mặt …Ella, thay vì Ahbu.
*Gui-sợ* Trời !! Chị hai !!!-Gui hối hả chạy đến để xin lỗi chị mình, giờ khuôn mặt của chị cô chẳng khác…Bao công tẹo nào=__=”. Về phần Ella, dường như cô vẫn chưa kịp hoàn hồn, vì cô nàng không nghĩ rằng có một ngày, mình sẽ là người “thưởng thức” tuyệt chiêu của cô em gái.
*Bu* Ha ha ha …Chết chưa !!! Gậy ông đập lưng ông nhé !!!-Bu cười đểu.
*Gui* Con nhỏ này !!! Tôi sẽ giết cậu !!!-Gui nhào tới Ahbu với đôi mắt sắc như dao cạo. Thực ra, nguyên nhân chính cô cảm thấy thù oán với Bu cũng chẳng phải vì Ella, vì dòng họ Tiean, mà là phi vụ kiss của anh chàng với Wangzi, người mà cô thầm mến. Và thế là bao cơn tức giận, cô truyền vào mái tóc Ahbu…
*Gui-nắm tóc Bu* Cho cậu chết nè !!!
*Bu* Ê !! Làm gì vậy ?!!-Ahbu cố giữ lấy mái tóc giả, vì có thể khi mái tóc rớt xuống, cũng là lúc thân phận anh bị bại lộ-Help me !!! Hebe !!!-Bu gọi tên Be một cách thảm thiết, khiến Be không thể đứng ngoài cuộc được nữa, cô đứng phắt dậy và bước tới…thế nhưng…
-Quỷ quỷ !! Quậy đủ chưa ?!!
Một tiếng nói bỗng vang lên, cắt ngang “trận chiến”. Đó là Wangzi, theo sau là thầy giáo Chun. [giờ mới vào =__=”]
*Nữ sinh* Oh My God !!! Wangzi !!! He looks very manly !!!-Bọn nữ sinh một lần nữa lại gầm gú trước cậu con trai nhỏ hơn mình 1 tuổi, và cũng là tên con trai duy nhất trong học viện.
*Wangzi* Bắt nạt một học sinh mới, còn ra thể thống gì không ?!!-Wang nói như hét vào tai Gui, cô nàng im lặng-Không sao chứ ?!!-Wang nhìn mái tóc rối bời của Bu, lo lắng hỏi.
Trước thái độ đầy quan tâm đó của Wangzi, Gui không khỏi chạnh lòng. Làm sao không buồn khi người mình thích đang quan tâm “quá mức” đến một người con gái khác, chẳng phải mình ?!!
*Gui* Phải ! Con người tớ là vậy ! Không thích thì thôi, nhưng cũng đừng nhục mạ tớ như thế…Tớ cũng không phải là một con quỷ…không có tình cảm đâu !!!-Gui nhìn Wang một cách buồn bã, với đôi mắt long lanh như chứa nước. Cô bé bỏ chạy.
*Be* Dù biết là nó sai, nhưng lần này cậu cũng quá rồi, Wangzi ! Cậu đã làm con bé bị tổn thương !-Be nhìn Wang một cách đầy trách móc, rồi cô vội đuổi theo em mình.
*Bu* Không..đuổi theo sao ?!!-Sau khi “chỉnh tề” tóc, Bu hỏi Wangzi.
*Wangzi* Có chị Be rồi, cô ta không sao đâu ! Nếu không có gì, tớ về lớp đây !!-Wang quay đi [nãy giờ cũng cúp học =__=”]. Nhìn từ bề ngoài, ai cũng nói Vương Tử thật lạnh lùng, không biết quan tâm đến cô bạn Quỷ quỷ. Nhưng có lẽ cũng chẳng ai biết được, trong lòng anh đang nghĩ điều gì. Có nuối tiếc hay không, bởi những lời “không cánh mà bay” ?-Câu trả lời là có.
-Đồ ngốc Quỷ quỷ… cứ như thế..làm sao bảo tớ không để tâm cho được ..Nhưng..đến khi nào thì cậu mới hiểu, tình cảm của tớ dành cho cậu đây…?!!-Nhìn bóng dáng của Gui từ phía trên lầu, anh phì cười.
…
Do quá nhiều sự việc diễn ra, tất cả đều quên đi sự hiện diện của một người, đó là bro Chun.
*Phòng Hiệu Trưởng*
*Chun* Đây mà là trường học à ?!! Học sinh nghỉ tiết..cúp tiết..đã thế còn đánh nhau ngay trước mặt giáo viên !!! Trời ạ !!!
*Jiro-an ủi* Trước giờ đã vậy rồi ! Cậu cứ mặc kệ đi !!!
*Chun* Mặc kệ ư ?!! Không đời nào !!! Trường học là nơi giáo dục, dạy dỗ, là môi trường tốt cho các em học sinh có điều kiện phát triển…@#$%^& [tuôn một tràng]…Tóm lại, với tư cách là một thầy giáo, tớ sẽ đưa trường cậu đi lên !!!
*Jiro-ngạc nhiên* Hả ?!!!
*Chun* Cứ chờ mà xem, tớ sẽ cho cậu thấy…biện pháp giáo dục chính hiệu..con ó của thầy giáo Chun !!!-Nói tới đây, anh cười đắc chí. Mặc cho bro Jiro chẳng hiểu anh bạn mình đang âm mư điều gì. Ngoài cửa, có một người đã nghe thấy tất cả, núp sau cánh cửa từ rất lâu:
-Tên khốn Chun ! Tôi không cho anh được toại nguyện đâu !!!-Ella gằng giọng-Dù là thầy giáo đi chăng nữa, phen này tôi quyết sống chết với anh !!!
…
Đêm hôm đó tại ký túc xá, không khí trở nên đầy căng thẳng hơn hẳn. Một cơn mưa bất chợt giăng xuống lòng đường, ùa vào bên trong ô cửa sổ của căn phòng số 181-nơi mà hai nhân vật chính của câu chuyện đang hiện diện ở đó. Trong phòng, có hai người đang ngồi tựa vào ghế, đôi mắt vẫn nhìn đâu ngoài cửa sổ. Lạnh lẽo làm sao.
*Be* Thay mặt cho em gái tớ-Gui…Tớ muốn nói lời xin lỗi với cậu !!! Vì chuyện sáng nay…
Tiếng nói của Hebe chợt vang lên, xóa tan đi sự im lặng đến khó chịu của cả hai.
*Bu* Không…có gì ! Dù gì tớ cũng là người có lỗi trong chuyện này !-Ahbu quay đầu lại-Chúng ta huề nhé, được không ?!!-Anh ấp úng nói.
*Be* Tớ…có giận cậu khi nào đâu ?!! Tớ không phải là một cô gái nhỏ mọn…-Be đỏ mặt.
*Bu-hỏi lại* Vậy huề phải không ?!!
*Be* Ừ thì huề ! Được chưa ?!!!
Trước thái độ trẻ con đến đáng yêu của Be, Bu không khỏi phì cười. Chẳng biết vì sao anh cảm thấy vui trong lòng.
*Be-ngượng* Cười cái gì vậy ? “Con nhỏ” này ?!!-Be bắt đầu quát.
*Bu-nín cười* Không có gì ! Thì ra thế gọi là “thục nữ” chính hãng ! Hô hô…<Bà chằn này sao mà dễ thương thế không biết>
*Be-hăm dọa* Nói nữa tớ sẽ đánh gãy hết răng cậu !!!
*Bu* !!! <Oh My God ! Tớ không muốn bị cậu lấy đi thêm cái răng nào nữa đâu…Hix>
*Be* Cũng trễ rồi !!! Mau ngủ sớm đi, sáng mai còn đi học nữa…!-Be đề nghị.
*Bu* À..ừ..!-Nghe Be nói thế, Bu đành ngoan ngoãn đi ngủ, nhưng tất nhiên là ngủ dưới sàn.
*Be* Nhỏ kia ! Lên đây nè !!!-Be vỗ giường “phạch, phạch”, ra hiệu bảo Bu lên, hệt như kêu chú chó nhỏ của mình=__=”.
*Bu* Thôi…-Anh ngượng.
*Be* Lên ngay ! Nếu cậu không muốn bị chết cóng hay mất đi cái răng nào !!!-Be nạt.
Và thế là anh chàng đành miễn cưỡng nghe lời. Trong chiếc giường nhỏ, khoảng cách giữa cả hai dường như tiến lại gần hơn, gần đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau, vang lên từng hồi, dù khoảng cách họ là một..chiếc gối. Bên cạnh Be, anh cảm thấy mình thật nhỏ bé đến kì lạ, dường như anh không còn là một thiếu gia đầy tự tin của ngày trước nữa, giờ chỉ còn lại một cậu con trai bình thường, kém cỏi mà thôi. Ấm áp và hạnh phúc, đó là cảm giác của Bu trong lúc này, điều mà anh chưa hề nghĩ rằng nó sẽ trở lại với mình. Không phải với Tanggou-người con gái mà anh từng yêu, từng đợi chờ trong những đêm mưa buồn, trong nỗi cô đơn tuyệt vọng. Mà đó là với một người con gái xa lạ, dù có nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Người con gái ấy đã mang đến cho anh một thứ tình cảm diệu kì, cô ấy tên là Hebe Tiean.
♥End Chap 5♥
Thử thách sẽ đến với Ahbu thế nào, hay chỉ dừng lại ở đó ?!!
50**tỷ ?!! Liệu có dễ dàng để đạt được ?!!
Mọi người theo dõi tiếp ở chap sau nhé !!!^^
cong_chua_bang_gia
03-10-2009, 11:40 PM
tem trước đi rùi đọc sau
cun_con_kute
28-10-2009, 10:06 PM
Chú thích:
<<………>>-suy nghĩ của nhân vật.
♥.:CHAP 6 : HẠNH PHÚC CHỈ LÀ GIẤC MƠ :.♥
http://c.uploadanh.com/upload/1/466/0.608681001256792269.gif
Ngọn gió mùa thu khẽ lướt qua những hàng cây, làm không gian yên tĩnh phút chốc bỗng trở nên lắng động, dù chỉ là trong phút chốc. Nó khiến người ta có linh cảm một điều gì đáng sợ sắp xảy ra.
_Lão già Tiean chết dẫm !!!
Ông Yan tức giận hét to vào..bụi cây. Khiến cho cả muôn thú, chim chóc trong rừng cũng phải …rùng mình mà chạy tán loạn.
_Lão gia…xin ông hãy bớt giận..!-Người trợ lý đắc lực của ông-Jimy lo lắng nói-Tôi biết ngài rất tức giận việc ông Tiean..đã hất tay trên khách hàng của chúng ta, nhưng như thế sẽ làm lão gia tổn hại đến sức khỏe mất…thua keo này có thể bày keo khác mà…
Nghe Jimy nói tới đây, ông bỗng mỉm cười một cách đầy nham nhở, như thể đã nghĩ ra điều gì.
*Ông Yan* Phải rồi..Ahbu ..con trai yêu quý của ta..sao ta không nghỉ đến nó nhỉ ?!! Ha ha ha…
*Jimy-ngơ như cây đơ* ?!!
.:♥♥♥:.
Học viện WK-Phòng y tế.
Ngay thời tiết lạnh lẽo như hiện giờ, ắt hẳn người ta sẽ nghĩ ngay đến cái giường ấm áp của mình để..ngủ. Thế nhưng, lại có một người lại lang thang đến một nơi không nên đến, rón rén như một tên trộm. Đó không ai khác chính là Genie.
*Genie-gắt gỏng+lầm bầm* Cái tên khốn này !!! Thật ra là để nó ở đâu đây ?!!
Quay người sang “hung thủ” đang uy hiếp mình , kẻ đang cuộn mình ngủ ngon lành trên chiếc giường con con, cô càng thêm sôi máu. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh-“Có khi nào…hắn giấu trong..quần áo không nhỉ ? =__=”. Và cứ thế tiểu thư Genie quyết thực thi ý định của mình…là trèo lên người Calvin để lục soát
*Genie* Điện thoại hắn để đâu đây… trời ơi mình đường đường là đệ nhất thiên kim…giờ phải làm chuyện nhục nhã này…á.. á.. á…!!!-Giật mình khi bị một cánh tay kéo mạnh xuống, Genie la thất thanh.
*Calvin-cười đểu* Bé yêu ! Em muốn hôn anh đấy à ?!!-Bất thình lình mở mắt [thật ra là giả ngủ], Calvin liền đâm lời trêu chọc với gương mặt gian không thể tả, đủ khiến ai kia đỏ mặt như gấc.
<< Sau tim mình lại đập nhanh thế này……không lẽ >>-Cô bắt đầu ngượng ngùng vì xấu hổ, nhưng vẫn cố phi một cước..đạp Calvin ra xa, ngay lúc anh không thể phòng bị.
Bốp…
_Đồ “dâm dê vô giáo dục” !!! Hãy đợi đấy....nhất định tôi sẽ tìm được bằng chứng..truy tố anh...!!!
Vừa dứt lời, cô cố bỏ chạy thật nhanh như để che giấu cảm xúc của bản thân, bỏ lại Calvin một mình đang ngệt mặt ra như thằng ngốc. Vì đây là lần đầu tiên một công tử bột "nếm mùi đời".
_Thật là một cô gái đáng yêu…anh thích em rồi bé ơi !!!-Anh cười trong đau khổ =__=”, không quên xoa lấy cái bụng đáng thương mang dấu chân "ngọc ngà" của nàng.
.:♥♥♥:.
Chun+Ella
Nói về Chun, sau khi tuyên bố lời nói hùng hồn của mình, anh quyết định thực thi nó bằng mọi giá.
_Nếu muốn thay đổi học viện này, nhất định mình phải tìm cách triệt tiêu quyền lực của chị em nhà “nữ quỷ” !!! Chính vì họ làm mưa làm gió..không xem ai ra gì nên mới xảy ra chuyện thế này !!!-Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, Chun không hề ngờ rằng mình đang có những kẻ “bám đuôi” phía sau mình…
_Thầy ơi !!!..thầy thích ăn cái gì ?!! Uống cái gì ?!! Thầy thích mặc áo màu nào..@$%^&!@#$%
Những nữ sinh lần lượt quây quanh ông thầy tội nghiệp với đôi mắt..chớp lia lịa, trên tay họ vẫn còn cầm quyển sổ để ghi chép, như chờ đợi nghe những lời “vàng ngọc” của anh. Vì ngoại trừ Wangzi ra, Chun có thể coi là koolboy thứ hai trong Học Viện, mới nổi danh gần đây. Nhưng đều đó đã đủ làm anh sợ đến tái xanh mặt, bấn loạn tinh thần mà đứng sựng người [sắp ngất]. Mọi người con nhớ chứ, bro Chun không thể nào đến gần con gái quá 20cm đấy. Thương thay =__=”!
_Ngưỡng mộ kẻ thù của Học Viện, các người thấy vinh hạnh lắm sao ?!!
Ella từ trong…bụi rậm bước ra , cau có nói [nãy giờ thực ra đang theo dõi =__=”]. Ngay lập tức tất cả bọn nữ sinh đều bỏ chạy toán loạn-<< Ai địch nổi bà chằn tomboy này chứ ? Chạy là thượng sách !!! >>
*Ella* Ê ông kia !!! Không sao chứ ?!!-Thoáng nhìn thấy Chun mồ hôi lả tả, gương mặt trắng bệch như người sắp chết, Ella lo lắng hỏi, nhưng vẫn giữ một thái độ mà cô cho là “hiên ngang” nhất.
*Chun* Không…ổn rồi…-Chun “hấp hối”, rồi nhìn sang “ân nhân” vừa cứu mình một cách cảm kích, quên đi cả chuyện xảy ra mới hôm nào-Cám ơn em !!!
Chun phì cười. Một nụ cười một năm có chừng một lần của công tử nhà họ Yan, nhưng hôm nay lại xuất hiện…ngay trước mặt con gái kẻ thù. << Tại sao khi ở bên cạnh cô nhóc này..mình lại không “phát bệnh” vậy nhỉ ? Hay là cô bé giống con trai quá chăng ? Chắc thế rồi…chỉ vậy thôi…>>
*Ella-xấu hổ* Thôi đi !!! Đừng gọi tôi là em…thấy ớn !!! Con trai gì mà tệ hại…chỉ có việc nhỏ như thế mà cũng muốn ngất !!! << Lần đầu tiên có kẻ cảm ơn một “ma nữ” như mình…lại là hắn nữa chứ…mà… tên này cười lên, trong cũng không tệ nhỉ ? Oh my god..mình đang nghĩ gì vậy !!! Bình tĩnh nào…Ella Tiean !!! Mày làm sao thế ? >>
.:♥♥♥:.
Biệt thự Tiean
_Hix…hu…hu..hu..hu…ức…éc…éc…éc…[tiếng khóc =__=”]
Một tiếng khóc “thê lương” phát ra từ trên lầu hai của ngôi biệt thự, có thể nói nó đã kéo dài cả đêm, khiến ai cũng phải hoảng sợ mà không ngủ được.. Trong căn phòng chỉ toàn màu hồng, khắp nơi trải dài …thú bông và hình của Vương Tử, cô tiểu thư dễ thương đang nằm trên chiếc giường công chúa, vẫn tiếp tục thực hiện công việc đáng sợ của mình, đó là khóc…và khóc. Đó không ai xa lạ chính là Guigui-tứ tiểu thư của dòng họ Tiean.
_Tiểu thư, xin người đừng khóc nữa !!! Lão gia mà về…biết được…ông sẽ mắng chúng tôi mất !!!
_Mặc kệ ta đi…híc hức…Vương Tử ăn hiếp ta…giờ thì lại tới mấy người….Cút hết đi…!!!-Guigui vừa nói vừa ném những đồ đạc xung quanh về phía các nữ hầu, một cách đầy tức giận. Thế nhưng, mọi việc lại diễn ra không như mong muốn của cô.
_Đủ rồi, Guigui !!! Em đang làm cái trò gì thế ?!!-Wangzi từ ngoài cửa bước vào, anh chàng liền nhanh tay chộp lấy những “vật thể” đang bay trong không trung một cách điệu nghệ, hệt như đang đánh bóng chuyền =__=”. Nhìn sang các nữ hầu đang run rẩy, ôm lấy nhau vì sợ, anh đề nghị-Hết chuyện rồi, các người tiếp tục công việc của mình đi. Guigui để tôi lo !!!
_...Vâng, thưa thiếu gia !
Sau khi tất cả đã đi khỏi, anh liền tặng cho cô một cái nhìn liếc xéo và tiến lại gần. Còn ai kia, tuy có phần mừng rỡ khi anh đến thăm mình, nhưng vẫn còn rất giận về chuyện hôm qua. Guigui kéo khăn trùm người lại, nhưng đôi mắt vẫn liếc trộm Wangzi.
*Wangzi* Làm gì vậy ?!!..Cậu không muốn đi học sao ?!!-Anh ngồi xuống bên cạnh Guigui, cố kéo cái chăn ra khỏi người cô.
*Guigui-giựt lại* Không…tớ không muốn đến trường…để bị cậu làm bẽ mặt thêm một lần nữa !!!
*Wangzi-cười* Còn giận tớ sao ?!! Hôm đó cậu có cũng có lỗi mà…!!! Hôm nay nhớ xin lỗi cô ta đó ! << Nhỏ ngốc này, sao giận dai thế không biết >>-Wangzi dùng hết sức mạnh, nội công…tiếp tục giựt chăn ra khỏi người cô bạn, và lần này anh đã thành công
Guigui-lè lưỡi* Tớ không thèm. Nhưng cậu làm như thế chẳng khác gì khiến tớ xấu hổ trước mặt mọi người !!! Chỉ vì con nhỏ đó…Híc…híc..híc…-Guigui khóc tiếp, trong khi Wangzi thì hết sức bối rối. Muốn dỗ dành cô bạn, nhưng vì lòng tự trọng lại không. Anh lảng sang chuyện khác.
*Wangzi* Sau cứ nhắc tới Lubu hoài vậy ?!! Tớ chỉ là vì lòng tốt muốn giúp người ta, chứ không…có ý nào khác !!! (đỏ mặt)
*Guigui-mong đợi-mắt long lanh* Ý cậu là … cậu không thích cô ta…đúng không ?!! (ngồi phắt dậy)
*Wangzi-quạu* << Quỷ ngốc ! Đã gợi ý thế mà còn không hiểu..chẳng lẽ tớ phải nói ra ba từ đó mới được sao ?!!... >>…Liên..liên quan gì đến cậu ?!!..cho cậu 10 phút chuẩn bị. Tớ ra ngoài đợi, trễ một giây là cậu chết chắc !!!-Anh ấp úng trả lời, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
_Gui ơi là Gui !!! Mày đang mong đợi gì vậy ?!! Dù cậu ấy không yêu Lubu, thì cũng chẳng đến lượt mày đâu. Còn ss Hebe nữa mà...-Nhìn bóng Wangzi xa dần, cô thở dài buồn bã…
.:♥♥♥:.
Qua trở lại với Ahbu (hay còn gọi là Lubu^^~) , lúc này anh chàng đang thong dong dạo quanh trường, với bộ váy đồng phục xếp li màu đỏ. Sau vụ việc vừa xảy ra, tất cả điều nhìn anh với cặp mắt .. muốn ăn tươi nuốt sống-“Chính cô ta là người cướp mất trái tim Vương Tử..con nhỏ xấu xí đó…”. Nhưng cũng chẳng ai dám đụng chạm đến anh chàng, vì họ biết đụng đến anh đồng nghĩ đối nghịch với các “ma nữ”.
<< Dù gì cô ấy cũng giúp đỡ mình…hay là mua..chút đồ ăn cho cô ấy nhỉ ?!! >>-Ahbu vừa nhìn quầy bánh ngọt trong căn-ten, vừa đắn đo tính toán.
“Bởi vì anh là kẻ ngốc
……..
Được nhìn thấy sự quay lại của em
là niềm hạnh phúc của anh...”
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Người gọi đến là ông Yan.
[nội dung cuộc gọi]
*Ông Yan* Con trai yêu quý của ta !!! Con về rồi đấy à ? Dạo này con vẫn sống tốt chứ ?!!
*Ahbu* Đừng dài dòng nữa…Ba gọi con về gấp…có chuyện gì không ?!!-Anh vội tìm nơi vắng người để nghe.
*Ông Yan* Ha ha ha…Qủa không hổ danh là con trai của ta, vừa nói là con đã hiểu ngay… Theo nguồn tin ta điều tra được, hiện con đang ở chung một phòng với Hebe Tiean-con gái cưng của lão già Si-rô Tiean [cha của Hebe], đúng không ?!! Còn nghe nói dạo này tụi con khá thân thiết ?!!
*Ahbu* Phải…nhưng ba muốn làm gì ?!!
Anh hỏi một cách đầy nghi ngờ. Còn ai không hiểu ra cha mình hơn anh chứ. Tuy không phải là người xấu, nhưng ông lại là người rất hiếu thắng. Chỉ cần liên quan đến dòng họ Tiean, ông có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì.
*Ông Yan* Chỉ cần con cưa đổ được con nhỏ đó, bắt nó hoàn toàn thuộc về con…khi đó không cần ở lại hết cấp 3, con sẽ có trong tay 50** tỷ !!!-Ông cười đắc chí-Ta muốn làm cho lão gia Si-rô, luôn cho mình là nhất phải bẽ mặt trước ta !!!
*Ahbu* Con không đồng ý ! Đây là hành động của một tiểu nhân !-Ahbu cau có-Hơn nữa, con lại đang là thân phận của một đứa con gái, cô ấy làm sao có thể thích con được ?!!-Anh ấp úng.
*Ông Yan* Tất cả chỉ là ngụy biện ! Không phải đó là sở trường của con sao ?!! A hay là..con yêu con bé đó rồi ?!! Nên không muốn nó bị tổn thương ?!!
*Ahbu-giật mình* Đương nhiên là…không !!
*Ông Yan* Vậy thì tốt thôi ! Ta cho con một tuần để suy nghĩ !!! Không cần vội !!! Nhưng hãy nhớ đấy…là 50**tỷ đó, không dễ kiếm được đâu ! Ha ha ha…
tút…tút..tút…-Không để con trai mình nói gì thêm , ông vội cúp máy.
....
Ahbu bước vào lớp học một cách lặng lẽ, đôi mắt anh vẫn nhìn đâu đâu ngoài cửa sổ, như gửi gắm nỗi buồn của mình vào những áng mây xanh....đang trôi bồng bềnh phiêu lãng. Hạnh phúc của một con người cũng vậy. Tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi, không thể níu giữ nó mãi mãi được. Rồi sẽ có một ngày, ta lại phải trở về với thực tại mà thôi.
<< Phải rồi...con gái người nào cũng như nhau cả thôi. Rồi sẽ có một ngày, cô ta cũng như Tang Guo...Ahbu Yan ! Mày không cần phải suy nghĩ nữa. Hãy đùa giỡn tình cảm của cô ta, cũng như đối với những cô gái khác là được..rồi mày sẽ có trong tay 50** tỷ..muốn gì có nấy... >>-Sau một hồi suy nghĩ, Ahbu đã đưa ta quyết định mà anh cho là đúng nhất.
.:♥♥♥:.
Kí túc xá
_Lubu !! Cậu có ở đây không ?!!-Hebe đẩy cửa vào-Con nhỏ này thiệt là…mới đi học vài ngày thì đã trốn tiết…giờ thì lại biệt tâm không rõ tung tích…!!! Chơi trò gì đây…-Cô tỏ vẻ khó chịu. Định bụng là sẽ..báo tin tìm trẻ lạc. Thế nhưng, có một thứ đã ngăn cô lại….
_Gì thế này ?!!
Đặt mắt nhìn lên trên học tủ nhỏ của cô bạn cùng phòng, có một ánh sáng lấp lánh, nó đang phát ra từ bên trong. Dù rất nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn thấy được. Dù biết đó là điều không đúng, một khi xâm phạm đồ riêng tư của người khác. Nhưng cô vẫn không thể dừng lại, một khi tò mò đã lấn áp lí trí chính mình. Dường như, đó là sự sắp đặt của số phận…Trước mắt cô, đó là sợi dây chuyền màu bạc tinh xảo, có khắc hình trái tim, ở giữa là một chìa khóa nhỏ. Đặc biệt, phía bên kia mặt dây chuyền là dòng chữ nhỏ-“Tang Guo”. Ắt hẳn nó có một ý nghĩ rất đặc biệt đối với chủ nhân. Trong phút chốc, Hebe như bị cuốn vào vẻ đẹp kì lạ đó…có thể sẽ không dứt ra được nữa, nếu như không…
_Cô đang làm gì vậy ?!!
Cạch…
Một tiếng quát lớn phát ra từ phía sau, khiến cô giật mình đánh rơi cả sợi dây chuyền đang cầm trên tay. Đó là người bạn cùng phòng của cô-Lubu Yan.
_Xin lỗi….tớ thật sự..không cố ý..chỉ là..-Hebe cúi người xuống nhặt, miệng vẫn không ngừng thanh minh, nhưng lập tức bị anh hất tay ra một cái rõ đau.
_ĐỪNG CHẠM VÀO ĐỒ BẠN GÁI CỦA TÔI !!!
Anh quát lớn hơn nữa vì tức giận. Điều đó đã khiến Hebe tổn thương. Đây là lần đầu tiên nhị tiểu thư nhà họ Tiean danh giá, bị mắng như thế. Cô không biết nói thêm gì hơn trước sự phẫn nộ của cô bạn, dù biết là mình có lỗi…Hebe chỉ biết khóc, và bỏ chạy thật nhanh. Dù trong lòng cô không hề muốn mình yếu đuối thế này. Nhưng chính vào ngày hôm đó, mọi sự nghi ngờ trong lòng Hebe đã bắt đầu khởi điểm.
<< Lubu ngốc…tại sao lại mắng tớ như thế chứ…nó quý giá đến vậy hay sao ?!! Là đồ của bạn giá cậu nên thế à ?!! Khoan đã…bạn gái ư ?!! Tang Guo ?!! Cái tên này...>>
…
Quý giá ư ? Ừ, có lẽ thế. Nhưng chỉ là đối với một anh chàng ngốc.Yêu em đến dại khờ.
…
_Tang Guo à ! Em có biết sợi dây chuyền mà anh tặng, nó có ý nghĩ gì không ?
_Làm sao em biết được !
_Đó chính là trái tim của anh. Và em-chìa khóa duy nhất, có thể mở cửa nó mà thôi…chỉ có em…
Đắm chìm vào nỗi đau, vết thương tưởng chừng đã lành...đã chôn giấu tận sâu trong tim, sao giờ lại càng đau hơn gấp bội. Làm sao khi có thể vừa yêu, lại vừa hận một con người ?!! Nhưng Ahbu sẽ không hề biết được rằng, từ lúc nào đã có một người con gái xa lạ...dần dần bước vào trái tim anh.
♥.:End Chap 6:.♥
cong_chua_bang_gia
29-10-2009, 01:16 AM
tem lâu wa mới được đọc một chap mới
nh0c_c0n_209
29-10-2009, 02:42 AM
được đó bạn ơi post nhanh nha và đừng để pic thành pic hoang
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.