ch0d0i_d0ich0
11-08-2009, 06:48 PM
Tên truyện : Phiến diện
Tác giả : ch0d0i_d0ich0
Thể loại : Lẫn lộn mọi loại thỳ phải ^^
Tình trạng : vừa viết vừa nghĩ
Nội dung : Con người ta hầu như ai cũng từng trải qua một sự đau nào đấy. Qua một cái nhìn chủ quan của chính mình, sự việc biến chuyển theo mọi suy nghĩ, có thể theo hướng tích cực, nhưng tôi cá với mọi người là hầu như mọi suy nghĩ đấy đều là tiêu cực. Đó là lăng kính phiến diện.
Nguồn : H2T
Cậu chuyện này tôi thân dành tặng cho người bạn thân thiết nhất của tôi. Hãy cố sống tốt nhé, bạn yêu.
.................................................. ..
Giới thiệu nhân vật chút nè :
- Trang Hải Điền : Cậu công tử bột nhà họ Trang, là một con người sống đa nhân cách thỳ phải (hơi khó hỉu:thatall:) ) Đọc truyện sẽ rõ hơn.
- Mai Tử Y : Cô bé bí ẩn, bí ẩn về mọi thứ (_ _ !)
- Hoàng Khang Phúc : Bạn của Hải Điền, tính cách có hơi nhố nhăng, hay chọc Hải Điền nhưng là người hiểu Hải Điền nhất.
Câu chuyện bắt đầu nè.......
Hắn là một hoàng tử trong cái trường đó...Nói chính xác hơn là hoàng tử băng. Hắn lạnh lùng và tàn bạo nhất trường, thế mà mọi người không bao giờ dám có cái suy nghĩ tố giác hắn với thầy cô, đơn giản vì hắn quá ngoan, trong mắt người lớn (_ _ !) Là một hội trưởng hội học sinh, hắn nắm trong tay toàn trường, ở bên ngoài hắn là một thủ lĩnh có tiếng. Và tất nhiên người lớn không ai hay biết chuyện này, có lẽ vì hắn đã quá ngoan (_ _ !)
- Ê, Hải Điền! Hôm nay đi bar không?:spin2:
- Để hôm khác đi! Hôm nay tao phải về nhà!:bad:
- Sak, mày ngày nào chả về nhà đúng giờ. Đi với tao đi!:fi:
- Không được, hôm nay mẹ tao bảo về sớm. Nhà tao có khách!:hug:
- Ế, ai thế?
- Không biết! Tao phải về cho mẹ yên tâm.
- Hề hề...Mày đúng là đứa con ngoan! :clap:
- Mày gọi tụi đàn em đi giải quyết bọn chó kia. Nhớ là làm gọn ghẽ.
- Ok! Bai ông bạn!
Hắn thảnh thơi bước lên xe Mec của nhà, hơi khó chịu vì không được cưỡi con chiến mã của mình. Nhẹ nhàng giấu tiếng thở dài, hắn nghĩ đến tương lai của mình một cách mù mờ. Từ nhỏ tương lai của hắn đã mù mờ rồi...:noidea:
- Mời cậu xuống xe ạ!
Chậc, nghĩ đến cái cảnh mẹ con gặp nhau mà hắn thấy nản. Cũng phải thôi, vì hắn, chính hắn đã gây ra cái chết của anh hắn mà...Người anh sinh đôi của hắn...
Hắn bước vào phòng khách, điều đầu tiên làm hắn ngạc nhiên là mẹ của hắn không lao ra ôm lấy hắn như thường làm. Thở ra nhè nhẹ, hắn mới lên tiếng :
- Con chào mẹ!
- Lại đây ngồi đi, Hải Điền!
- Dạ!
Hắn ngoan ngoãn lại đó, ngồi xuống ghế sa lông. Lúc này hắn mới phát hiện còn có một người nữa hiện diện trong phòng. Là một cô nhóc...
- Hải Điền, con làm quen với bạn đi! Đây là Tử Y!
- Chào bạn! Tôi tên Mai Tử Y! Tôi có nghe hai bác nhắc đến bạn rất nhiều!
Hắn nhìn cô nhóc, một cái nhìn xoi mói kín đáo. Cô nhóc này trông có vẻ nhí nhảnh lắm, mắt to tròn, cái miệng chúm chím nở nụ cười, trông cũng đáng yêu đấy, lại thêm tóc buộc lệch càng làm cái mặt thêm ngây ngô. Hắn muốn cười mà không thể cười, vì trước mặt mẹ hắn là một người hoàn toàn không có cảm xúc, như người anh sinh đôi của hắn vậy...Lại là anh của hắn...
Lại nhẹ nhàng giấu tiếng thở dài, hắn cũng chào cô nhóc, lịch sự như hắn vẫn làm.
- Tử Y sẽ sống ở đây cùng chúng ta một thời gian! Con phải giúp đỡ bạn nhé!
Thông tin này làm hắn chú ý. Thế là nhà hắn sẽ có thêm một người nữa? Cũng hay đấy chứ! Có lẽ hắn sẽ không phải ra sức làm một đứa con ngoan nữa rùi. Nhẹ gánh...
- Nhờ bạn giúp đỡ nhé!
- Ừm...
- Con dẫn bạn tham quan nhà đi. Phòng của Tử Y ở bên cạnh phòng con nhé!
- Vâng!
- Gặp bác sau ạ!
Cô nhóc lễ phép chào mẹ hắn, nhẹ nhàng đứng lên đi theo hắn. Cũng im lặng, chỉ thỉnh thoảng hỏi hắn một vài điều cần thiết. Tự nhiên hắn cảm thấy dễ chịu, không khí này làm hắn dễ chịu, không quá ồn ào nhưng cũng không quá khô khan...Nói đúng hơn là ở bên cô nhóc làm hắn dễ chịu hơn thỳ phải...
Tác giả : ch0d0i_d0ich0
Thể loại : Lẫn lộn mọi loại thỳ phải ^^
Tình trạng : vừa viết vừa nghĩ
Nội dung : Con người ta hầu như ai cũng từng trải qua một sự đau nào đấy. Qua một cái nhìn chủ quan của chính mình, sự việc biến chuyển theo mọi suy nghĩ, có thể theo hướng tích cực, nhưng tôi cá với mọi người là hầu như mọi suy nghĩ đấy đều là tiêu cực. Đó là lăng kính phiến diện.
Nguồn : H2T
Cậu chuyện này tôi thân dành tặng cho người bạn thân thiết nhất của tôi. Hãy cố sống tốt nhé, bạn yêu.
.................................................. ..
Giới thiệu nhân vật chút nè :
- Trang Hải Điền : Cậu công tử bột nhà họ Trang, là một con người sống đa nhân cách thỳ phải (hơi khó hỉu:thatall:) ) Đọc truyện sẽ rõ hơn.
- Mai Tử Y : Cô bé bí ẩn, bí ẩn về mọi thứ (_ _ !)
- Hoàng Khang Phúc : Bạn của Hải Điền, tính cách có hơi nhố nhăng, hay chọc Hải Điền nhưng là người hiểu Hải Điền nhất.
Câu chuyện bắt đầu nè.......
Hắn là một hoàng tử trong cái trường đó...Nói chính xác hơn là hoàng tử băng. Hắn lạnh lùng và tàn bạo nhất trường, thế mà mọi người không bao giờ dám có cái suy nghĩ tố giác hắn với thầy cô, đơn giản vì hắn quá ngoan, trong mắt người lớn (_ _ !) Là một hội trưởng hội học sinh, hắn nắm trong tay toàn trường, ở bên ngoài hắn là một thủ lĩnh có tiếng. Và tất nhiên người lớn không ai hay biết chuyện này, có lẽ vì hắn đã quá ngoan (_ _ !)
- Ê, Hải Điền! Hôm nay đi bar không?:spin2:
- Để hôm khác đi! Hôm nay tao phải về nhà!:bad:
- Sak, mày ngày nào chả về nhà đúng giờ. Đi với tao đi!:fi:
- Không được, hôm nay mẹ tao bảo về sớm. Nhà tao có khách!:hug:
- Ế, ai thế?
- Không biết! Tao phải về cho mẹ yên tâm.
- Hề hề...Mày đúng là đứa con ngoan! :clap:
- Mày gọi tụi đàn em đi giải quyết bọn chó kia. Nhớ là làm gọn ghẽ.
- Ok! Bai ông bạn!
Hắn thảnh thơi bước lên xe Mec của nhà, hơi khó chịu vì không được cưỡi con chiến mã của mình. Nhẹ nhàng giấu tiếng thở dài, hắn nghĩ đến tương lai của mình một cách mù mờ. Từ nhỏ tương lai của hắn đã mù mờ rồi...:noidea:
- Mời cậu xuống xe ạ!
Chậc, nghĩ đến cái cảnh mẹ con gặp nhau mà hắn thấy nản. Cũng phải thôi, vì hắn, chính hắn đã gây ra cái chết của anh hắn mà...Người anh sinh đôi của hắn...
Hắn bước vào phòng khách, điều đầu tiên làm hắn ngạc nhiên là mẹ của hắn không lao ra ôm lấy hắn như thường làm. Thở ra nhè nhẹ, hắn mới lên tiếng :
- Con chào mẹ!
- Lại đây ngồi đi, Hải Điền!
- Dạ!
Hắn ngoan ngoãn lại đó, ngồi xuống ghế sa lông. Lúc này hắn mới phát hiện còn có một người nữa hiện diện trong phòng. Là một cô nhóc...
- Hải Điền, con làm quen với bạn đi! Đây là Tử Y!
- Chào bạn! Tôi tên Mai Tử Y! Tôi có nghe hai bác nhắc đến bạn rất nhiều!
Hắn nhìn cô nhóc, một cái nhìn xoi mói kín đáo. Cô nhóc này trông có vẻ nhí nhảnh lắm, mắt to tròn, cái miệng chúm chím nở nụ cười, trông cũng đáng yêu đấy, lại thêm tóc buộc lệch càng làm cái mặt thêm ngây ngô. Hắn muốn cười mà không thể cười, vì trước mặt mẹ hắn là một người hoàn toàn không có cảm xúc, như người anh sinh đôi của hắn vậy...Lại là anh của hắn...
Lại nhẹ nhàng giấu tiếng thở dài, hắn cũng chào cô nhóc, lịch sự như hắn vẫn làm.
- Tử Y sẽ sống ở đây cùng chúng ta một thời gian! Con phải giúp đỡ bạn nhé!
Thông tin này làm hắn chú ý. Thế là nhà hắn sẽ có thêm một người nữa? Cũng hay đấy chứ! Có lẽ hắn sẽ không phải ra sức làm một đứa con ngoan nữa rùi. Nhẹ gánh...
- Nhờ bạn giúp đỡ nhé!
- Ừm...
- Con dẫn bạn tham quan nhà đi. Phòng của Tử Y ở bên cạnh phòng con nhé!
- Vâng!
- Gặp bác sau ạ!
Cô nhóc lễ phép chào mẹ hắn, nhẹ nhàng đứng lên đi theo hắn. Cũng im lặng, chỉ thỉnh thoảng hỏi hắn một vài điều cần thiết. Tự nhiên hắn cảm thấy dễ chịu, không khí này làm hắn dễ chịu, không quá ồn ào nhưng cũng không quá khô khan...Nói đúng hơn là ở bên cô nhóc làm hắn dễ chịu hơn thỳ phải...