PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi lại ngày hôm qua



.Rainy.
11-08-2009, 08:55 AM
Gửi lại ngày hôm qua!

Em đã tự dặn mình là đừng nhớ gì câu chuyện đó...
Em đã tự nhắc mình là đừng ngoái lại phía sau...

Em biết cái sự thật đó nhưng nó dường như quá nghiệt ngã với em. Đã hơn 4 năm kể từ ngày ta gặp nhau và từ khi em biết sự thật cũng đã được 2 năm rồi. Đó đâu có phải quãng thời gian ngắn, phải không anh? Nhưng suốt 2 năm đó và cho đến tận hôm nay, cho đến giây phút này, em vẫn không tin nó là sự thât. Anh, anh phải nói đi chứ. Anh phải nói đó là sự thật hay không chứ. Hay anh vẫn ngỡ rằng em hay biết gì?...

Lần nào cũng vậy, chỉ cần nghĩ tới anh thôi, nước mắt em lại chảy dài trên mặt. Rồi em lại vội vàng lấy tay gạt nước mắt, như một đứa trẻ. Cứ nhớ tới anh, cứ khóc dù tay vẫn cứ gạt nước măt. Không biết đã bao nhiêu lần em nhớ lại ngày xưa rồi lắc đầu thật manh. Những mong sẽ rũ sạch được mọi ý nghĩ về anh, về tất cả những gì em dành cho anh suốt thời gian qua. Em cứ cố gắng thật mạnh mẽ, thật kiên cường, bước tiếp những bước đi khó khăn sau lần vấp ngã cùng cú sốc lớn.

... Cho em ngừng lại một lát nhé! Em lại khóc mất rồi...

Em luôn tự hỏi mình hàng loạt những câu hỏi dù em biết sẽ không bao giờ có câu trả lời. Nhưng em vẫn muốn biết...

Em vẫn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau. Anh ngồi cạnh em, rất gần nhưng vẫn chỉ là 2 kẻ xa lạ. Em vẫn nhớ con đường đi qua hồ, đầy gió và rất lạnh. Em vẫn nhớ con đường ấy có 2 đứa đi xe đạp cạnh nhau rồi cũng đến lúc chào nhau, mỗi người một ngả. Em vẫn nhớ mùa đông năm ấy. Em vẫn nhớ mà... Nhưng chắc anh quên rồi...

Em vẫn nhớ cái ngày anh nói thích em. Rồi cả khi anh đạp xe gần 8km xuống nhà em chỉ để tìm gặp em. Em vẫn nhớ buổi tối đi chợ đêm của 2 đứa. Em vẫn nhớ những tối anh gọi điện thoại, hát cho em nghe. Em vẫn nhớ bài hát anh viết lời cho em. Em vẫn nhớ mà... Nhưng chắc anh quên rồi...

Em vẫn nhớ lúc anh gặp đứa bạn thân nhất của em. Em vẫn nhớ cái cảm giác khi nghe cái tin sét đánh : Anh thích bạn thân em... Lần đầu tiên tổn thương vì anh... Lúc em mới bị loại ra khỏi đội tuyển học sinh giỏi. Em đã rất mạnh mẽ, đã không khóc trước mặt anh hay trước mặt con bạn thân. Lần đầu tiên em cầm đến chiếc dao lam... Vết cắt không đủ sâu anh ạ! Em còn gia đình em, còn tương lai của em. Em vẫn còn biết suy nghĩ... Những chuyện đó chắc anh không biết...

Em vẫn nhớ ngày trước khi em thi vào 10, anh một lần nữa khiến em gục ngã. Anh chọn chị kết nghĩa của em. Em đã cố để ngoài tai để không bị gây ảnh hưởng. Em vẫn cố bình tĩnh, vẫn để cho anh thời gian để anh nhận ra "anh say nắng" giống như với bạn thân của em. Nhưng lần này khác rồi... Ngày em biết tin em không có tên trong trường chuyên cũng là ngày anh bước đi thật. Em vẫn nhớ lời anh nói : Tất cả đã hết thật rồi... Lần đầu tiên em biết khóc hết nước mắt là thế nào. Em giam mình trong phòng. Trái tim cứ như ai bóp nghẹt.

Cố gắng vượt qua cú sốc... Lớp 10, em lao vào học như điên như dại. Tránh xa mọi bạn bè. Em không muốn tìm bạn thân. Em sợ mọi thứ... Em khép mình lại trong cái vỏ lạnh lùng. Những tưởng em sẽ cố leo lên đỉnh cao để quên đi tổn thương đã có. Thế rồi bỗng nhiên em trượt dài. Như một chiếc xe lao từ trên dốc xuống mà không có phanh. Em gục hoàn toàn. Em quá mệt mỏi vì cứ phải giả vờ trước mặt mọi người, cứ phải cười dù đêm nào em cũng khóc.

Rồi bỗng một ngày anh quay về tìm em vào đúng ngày sinh nhật. Em không biết anh vẫn dõi theo em suốt bao ngày tháng như em vẫn dõi theo cuộc sống của anh. Anh có người yêu mới rồi. Em đã thay đổi nhiều. Em đã mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn. Thật sự em rất thoải mái khi đứng trước anh. Nhưng anh quay về, mang yêu thương quay về khiến em không thể điều khiển được con tim mình.

Anh chia tay người yêu để đến bên em, cũng vào mùa đông... Anh nhận ra rằng, sau bao năm, người lắng nghe anh, ở bên anh là em. Bên anh, cảm giác rất lạ, em cảm nhận rõ rằng yêu thương nhiều hơn trước đây.

Anh! Anh nói em phải làm sao? Làm sao quên chiếc áo của anh giữ ấm cho em trong mùa đông? Làm sao quên bàn tay anh nắm chặt tay em? Làm sao quên buổi sáng anh đưa em đi ăn? Làm sao quên đêm Giao thừa anh tới đón em đi giới thiệu với bạn bè? Làm sao quên vòng tay anh ấm áp? Làm sao quên những nơi chúng mình đã đi qua? Làm sao quên buổi anh dạy em học Toán? Làm sao quên lúc em nhìn anh quay lưng bước đi, không nhìn em lần cuối? Làm sao quên tất cả hả anh?

Em đã cố gắng để quên anh. Em không còn giữ bất cứ gì nhắc nhớ về anh : gấu bông anh tặng em sinh nhật, bài hát của anh, những tấm hình về anh... Không gì hết. Nhưng hình như em vẫn giữ hình bóng anh trong tim mình.

Em cũng không biết tại sao mình xa nhau. Phải chăng khi đó tình cảm 2 đứa không còn trọn vẹn? Phải chăng anh nghi ngờ em muốn trả thù anh, làm tổn thương anh vì chuyện của ngày hôm qua. Dường như mọi thứ không còn trong tầm kiểm soát của 2 đứa. Cãi vã nhiều hơn, giận dỗi nhiều hơn và quay lưng mỗi đứa một đường...

Em cảm ơn anh, vì tất cả. Cảm ơn anh trước khi đi xa vẫn nhớ tới kì thi đại học của em. Cảm ơn lời chúc của anh. Em sắp là sinh viên, sắp bước chân vào giảng đường đại học. Và em vẫn như ngày xưa, vẫn chưa đón nhận tình cảm của ai dù đã có lúc em thấy mình rung động...

Câu chuyện ngày hôm qua đã xa rồi. Có lẽ đã đến lúc em cất nó đi, như cuốn Nhật kí còn dang dở, chưa viết tới trang cuối. Em vẫn phải mạnh mẽ, vẫn phải là em. Dù có đêm em vẫn nhớ anh, vẫn bất chợt gặp lại anh trong cơn mơ đầy nước mắt. Câu chuyện ngày hôm qua không có hồi kết... Em vẫn muốn nói với anh rằng em nhớ anh nhiều lắm, em yêu anh, anh của ngày hôm qua!

Chưa bao giờ em thanh minh hay giải thích gì với anh. Vì với em, khi niềm tin đã không còn, có nói gì thì tất cả cũng không còn ý nghĩa. 2 năm là quãng thời gian để cho 2 đứa bình tĩnh lại. Em chưa bao giờ và không bao giờ có ý định trả thù anh hay quay lại làm tổn thương anh. Chắc con đường của em bây giờ và con đường mà anh đã chọn sẽ chẳng có lúc gặp nhau. Em vẫn nhớ anh nói rằng chúng ta chỉ gặp nhau một lần thôi. Em hiểu. Em muốn viết ra, gửi lại trả anh những điều em đã giữ về anh quá lâu. Có lẽ em nên trả hình bóng anh lại về đúng nơi của nó.

Trời chuyển sang thu, rồi sẽ đến mùa đông. Ở Nhật sẽ lạnh hơn Việt Nam. Anh nhớ giữ gin sức khoẻ. Em cũng sắp rời xa Hà Nội, đến một mảnh đất không có mùa đông. Sẽ không còn cảm giác cô đơn trong cái lạnh như 2 năm qua nữa. Em chọn con đường mới để có hạnh phúc mới cho mình.

Em luôn mong anh gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, vui vẻ và thành công. Dù anh có là ai, dù sự thật là thế nào thì em cũng đã từng yêu anh. Tạm biệt anh, tình yêu đầu tiên của em!

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
11-08-2009, 10:15 AM
Có chăng tình yêu là khổ đau
Để khi nhàu nát con tim mới hiểu

Hãy sống với những lí lẽ con tim bạn nhé :D:D:D

.Rainy.
11-08-2009, 06:26 PM
Có chăng tình yêu là khổ đau
Để khi nhàu nát con tim mới hiểu

Hãy sống với những lí lẽ con tim bạn nhé :D:D:D

Em chẳng biết con tim em thế nào nữa. Em không còn bất cứ cảm giác gì chị ạ. Em đã rung động trước một người nhưng rồi lại gặp phải cảm giác tình cảm đó không thật. Kết thúc lớp 12, đã có vài người bày tỏ với em nhưng em đều từ chối. Bạn em còn nói em có vấn đề thật rồi. Em dường như vô cảm với con trai. Kể cả những tên được coi là hotboy mà em nhìn thấy

hoasuatraotay
11-08-2009, 10:04 PM
[...]
Ngày anh đi con tim em băng giá
Đóng băng thành người đá chờ đợi anh
Trong đêm tuyết người đá kia rơi lệ
Tàn mùa đông rồi anh có trở về?
:santa3:

Vài dòng thơ muốn chia sẻ cùng bạn:wish:

.Rainy.
12-08-2009, 04:01 AM
[...]
Ngày anh đi con tim em băng giá
Đóng băng thành người đá chờ đợi anh
Trong đêm tuyết người đá kia rơi lệ
Tàn mùa đông rồi anh có trở về?
:santa3:

Vài dòng thơ muốn chia sẻ cùng bạn:wish:

Thanks bạn. Mình sinh vào mùa đông. Tính cách cũng đã thay đổi nhiều. Có phần trầm lắng và buồn như mùa đông.

Mùa đông là mùa mình và anh ấy gặp nhau. Hết mùa đông anh ấy ra đi. Vậy nên mình biết câu trả lời : Tàn mùa đông anh vẫn không về :)

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
12-08-2009, 04:04 AM
Em chẳng biết con tim em thế nào nữa. Em không còn bất cứ cảm giác gì chị ạ. Em đã rung động trước một người nhưng rồi lại gặp phải cảm giác tình cảm đó không thật. Kết thúc lớp 12, đã có vài người bày tỏ với em nhưng em đều từ chối. Bạn em còn nói em có vấn đề thật rồi. Em dường như vô cảm với con trai. Kể cả những tên được coi là hotboy mà em nhìn thấy[/B][/COLOR]

Chung tình như bạn không phải là ngu mà là ngốc , người ta chỉ tôn trọng những người yêu chung tình khi họ yêu đúng nơi đúng chỗ mà thôi. Gắng thoát khỏi tâm trạng đó bạn nhé !

.Rainy.
12-08-2009, 04:12 AM
Chung tình như bạn không phải là ngu mà là ngốc , người ta chỉ tôn trọng những người yêu chung tình khi họ yêu đúng nơi đúng chỗ mà thôi. Gắng thoát khỏi tâm trạng đó bạn nhé !

Vậy em từng yêu anh ấy là không đúng nơi đúng chỗ hả chị?

Trong suốt thời gian qua, em đã gặp rất nhiều chuyện khiến em mất niềm tin vào tình yêu. Đến giờ, em cũng rung động bởi một người. Nhưng em không biết tình cảm đó có thể là tình yêu hay không. Anh ấy nghe chuyện của em và anh ấy khóc. Anh ấy thương em lắm. Luôn an ủi em. Em thấy mình có tình cảm với anh ấy nhưng trong em luôn có mặc cảm. Chẳng hiểu từ bao giờ mất niềm tin trong tình yêu khiến em tự ti và khép kín vô cùng. Em rất muốn mở lòng mình ra nhưng em sợ... Phải chăng em vẫn chưa sẵn sàng đón nhận một người mới?

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
12-08-2009, 04:30 AM
Con nít chỉ sợ cay chứ ko sợ ngọt [ àh dĩ nhiên sẽ có trường hợp ngoại lệ ] thế nhưng nó sẽ ko bao giờ ngần ngại trước những j` mà nó cảm thấy thích. Thử xem thần tình yêu có ghé qua bạn lần này ko nhé. Chưa thử sao biết.

.Rainy.
12-08-2009, 05:20 AM
Con nít chỉ sợ cay chứ ko sợ ngọt [ àh dĩ nhiên sẽ có trường hợp ngoại lệ ] thế nhưng nó sẽ ko bao giờ ngần ngại trước những j` mà nó cảm thấy thích. Thử xem thần tình yêu có ghé qua bạn lần này ko nhé. Chưa thử sao biết.

Nhưng anh ấy chưa yêu ai bao giờ. Em sợ em sẽ làm gì tổn thương anh ấy. Đôi khi em dằn vặt bản thân vì cảm giác tội lỗi trước anh ấy. Cả 2 đứa biết tình cảm mình dành cho nhau. Nhưng sao có điều gì đó... Em không biết nữa. Có lúc em nhận thức rõ ràng rằng tình cảm đang lớn dần trong em nhưng rồi em lại cố gắng kiềm chế đó, tránh xa những yêu thương của anh ấy... Em vẫn đang chờ ngày nhập học để được gặp anh ấy. Mong rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Dù em biết tất cả chỉ do em...:timvo:

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
12-08-2009, 05:38 AM
Biết được căn bệnh sẽ tự có cách trị , hãy yên trí rằng nếu yêu bạn thật lòng thì anh ấy sẽ bước về phía bạn và ko ngần ngại kéo bạn về phía anh ấy. Đặt lòng tin vào anh ấy một lần xem phép màu có hiện ra không nhé.

.Rainy.
12-08-2009, 06:03 AM
Biết được căn bệnh sẽ tự có cách trị , hãy yên trí rằng nếu yêu bạn thật lòng thì anh ấy sẽ bước về phía bạn và ko ngần ngại kéo bạn về phía anh ấy. Đặt lòng tin vào anh ấy một lần xem phép màu có hiện ra không nhé.

Em đã mất quá nhiều thời gian để đứng dậy sau lần vấp ngã đầu tiên. Đến giờ em vẫn cảm giác câu chuyện mới xảy ra hôm qua. Dù em nhận thấy do em nên có một khoảng cách giữa 2 đứa. Nhưng anh ấy cũng thừa nhận rằng từ phía anh ấy có điều gì đó ngăn cản anh ấy nói yêu em. Chính điều đó làm em sợ...

Em sợ anh ấy đến nhẹ nhàng rồi cũng đi nhẹ nhàng như câu chuyện của ngày hôm qua. Anh ấy thương em nhưng bây giờ bọn em đang ở xa nhau. Em về Hà Nội, anh ấy không ở đây. Làm sao anh ấy hiểu mọi cảm giác của em? Em cứ tự nhủ với mình là chờ đợi thời gian mà sao khó quá

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
12-08-2009, 06:53 AM
Khoảng cách ko là trở ngại nếu cả hai xác định - đó là tình yêu. Tuyệt nhiên, nếu anh ấy đã chần chừ ko nói mà bạn lại cảm thấy mình đang yêu , hãy cầu chúa mang cho mình dũng cảm một lần nữa , đừng do dự , hãy cứ làm những j` con tim mách bảo.

.Rainy.
12-08-2009, 07:03 AM
Khoảng cách ko là trở ngại nếu cả hai xác định - đó là tình yêu. Tuyệt nhiên, nếu anh ấy đã chần chừ ko nói mà bạn lại cảm thấy mình đang yêu , hãy cầu chúa mang cho mình dũng cảm một lần nữa , đừng do dự , hãy cứ làm những j` con tim mách bảo.

Cảm ơn chị! Em sẽ dũng cảm mà. Em không muốn sau này mình phải ân hận nên em sẽ thử. Thanks for all :hug:

p/s : Ôi! Có ai như mình không? Viết thư tình cho tình yêu cũ mà toàn hỏi về tình cảm mới :blushing:

Biển Chiều
12-08-2009, 01:12 PM
Khi bóng tối đã hạ mình trên đất
Khi cơn gió cứ thổi miên man từng đợt mạnh dần
Khi ánh nắng đã tắt - chỉ để lại những nổi băn khoăn
...Là lúc có nước mắt nào khẽ rơi , ướt đẫm khoé mắt cay , cho cái nhìn lại về đằng sau...
... một ngày của quá khứ
Tình là gì vậy chứ?
Phải chăng tình là thứ gì đó ấm áp khắc lên đôi dòng cảm xúc nồng nàn 2 chữ
" Hạnh Phúc "
Hay tình là cái gì đó -vô hình...đã làm cho sợi tơ nào bị đứt
.... Ta không cần biết
Chỉ muốn biết... - Tại sao?
Tình lại là những giọt nước mắt khi " yêu " đã chắp cánh cho những tháng ngày không làm tim hư hao....
Băn khoăn ,
Lá Thu vàng rơi rớt chỉ mong được gió đung đưa - dù chỉ là khoảng ngắn...
... rời lặng im
Hơi khí gom mình lại tạo nên những tản băng lạnh lùng của ngày Đông...
... rồi cũng tan
Tình như là Nắng
Luôn cháy bổng... luôn rộng lớn... và luôn vô tình
Vô tình vì không bao giờ biết , đằng sau là sự mong mỏi Nắng hãy nhìn - Mưa -
những hạt mưa cứ tuông rơi cho sự lạnh lùng của thiên nhiên - có chụt giận hờn của Cầu Vồng
Dù dôi lúc ta vẫn thấy Mưa Nắng...
Nhưng có bao giờ Nắng Mưa được ở bên nhau thật lâu...
Hãy cứ là cơn gió bất sầu ,
Cứ vô tư thổi dù cho Trăng - Sao đã chiếm khoảng không của Mây - Trời , cho riêng mình
Có thể đôi lúc gió buồn.... gió vui.... nhưng vẫn hồn nhiên , ngây thơ
Khi có tí gì đó vu vơ... ! :okie:

Tặng ss pài thơ í...............

.Rainy.
12-08-2009, 06:48 PM
Khi bóng tối đã hạ mình trên đất
Khi cơn gió cứ thổi miên man từng đợt mạnh dần
Khi ánh nắng đã tắt - chỉ để lại những nổi băn khoăn
...Là lúc có nước mắt nào khẽ rơi , ướt đẫm khoé mắt cay , cho cái nhìn lại về đằng sau...
... một ngày của quá khứ
Tình là gì vậy chứ?
Phải chăng tình là thứ gì đó ấm áp khắc lên đôi dòng cảm xúc nồng nàn 2 chữ
" Hạnh Phúc "
Hay tình là cái gì đó -vô hình...đã làm cho sợi tơ nào bị đứt
.... Ta không cần biết
Chỉ muốn biết... - Tại sao?
Tình lại là những giọt nước mắt khi " yêu " đã chắp cánh cho những tháng ngày không làm tim hư hao....
Băn khoăn ,
Lá Thu vàng rơi rớt chỉ mong được gió đung đưa - dù chỉ là khoảng ngắn...
... rời lặng im
Hơi khí gom mình lại tạo nên những tản băng lạnh lùng của ngày Đông...
... rồi cũng tan
Tình như là Nắng
Luôn cháy bổng... luôn rộng lớn... và luôn vô tình
Vô tình vì không bao giờ biết , đằng sau là sự mong mỏi Nắng hãy nhìn - Mưa -
những hạt mưa cứ tuông rơi cho sự lạnh lùng của thiên nhiên - có chụt giận hờn của Cầu Vồng
Dù dôi lúc ta vẫn thấy Mưa Nắng...
Nhưng có bao giờ Nắng Mưa được ở bên nhau thật lâu...
Hãy cứ là cơn gió bất sầu ,
Cứ vô tư thổi dù cho Trăng - Sao đã chiếm khoảng không của Mây - Trời , cho riêng mình
Có thể đôi lúc gió buồn.... gió vui.... nhưng vẫn hồn nhiên , ngây thơ
Khi có tí gì đó vu vơ... ! :okie:

Tặng ss pài thơ í...............

Bạn viết hay lắm.

Nhưng tớ không nghĩ Nắng - Mưa - Cầu vồng sẽ như vậy.
Tớ đã bước qua được ngày hôm qua, đã gấp lại câu chuyện ngày hôm qua rồi :)

Tớ là Mưa, tớ nghĩ tớ vừa gặp Nắng. Và sẽ có một Tình yêu đẹp như bảy sắc Cầu vồng.

Biển Chiều
12-08-2009, 10:27 PM
hj` !! Good Luck & Good Fun !!!

.Rainy.
12-08-2009, 11:25 PM
hj` !! Good Luck & Good Fun !!!

Tớ cũng rất mong là vậy. Vì bây giờ tớ thấy sao "yêu thương thật quá mong manh"

Biển Chiều
13-08-2009, 12:27 AM
Tớ cũng rất mong là vậy. Vì bây giờ tớ thấy sao "yêu thương thật quá mong manh"

thì cái gì lúc đầu cũng rất ít.... nó lớn thế nào là do mình vun trồng thôi.....

.Rainy.
13-08-2009, 04:47 AM
thì cái gì lúc đầu cũng rất ít.... nó lớn thế nào là do mình vun trồng thôi.....

Tớ rất cố vun trồng đấy chứ. Nhưng càng ngày tớ càng cảm thấy "người mới" không hiểu tớ như trước đây. Có cái gì đó rất khó diễn tả. Anh ấy nói rằng tớ thật khó hiểu. Anh ấy có điều gì đó khiến tớ cảm thấy rất vô tình với tớ. Dường như tình cảm tớ dành cho anh ấy nhiều hơn anh ấy dành cho tớ...

Biển Chiều
13-08-2009, 10:16 AM
e bít ss đang có cảm jác j`... bởi vì e cũng đã từng như thế từ lâu ruj. cũng về việc tc nhưng ko fai là tc trai gái ....vì e rất khác với kon ng` thật của e..... đến nổi bạn thân e cũng ko hiểu nhiều về e..... ngòai những sở thix , đam mê.... còn về suy nghĩ thì kô ai hiểu e cả.... ss bít tại sao kô... Vì tụi mình là những đứa kon nick... khi kon nick ko đc những j` no muốn thì nó sẽ khóc và làm ngược lại với kon ng` nó....

.Rainy.
13-08-2009, 08:17 PM
khi kon nick ko đc những j` no muốn thì nó sẽ khóc và làm ngược lại với kon ng` nó....

Tớ không như vậy. Tớ chỉ biết mà tớ còn hiểu rằng : Cái gì dành cho mình thì mãi là của mình. Cái gì không thuộc về mình, có muốn, có làm gì thì cũng không phải là của mình

Biển Chiều
14-08-2009, 05:51 AM
hj` thì ss nói đúng...... mà e bổ sung thêm tí câu của ss nhé.......... đôi lúc có những thứ sẽ thử thách ta..... vì vậy nếu mún nó thuộc về mih thì hãy vượt wa thử thách ấy.............

.Rainy.
14-08-2009, 06:15 AM
hj` thì ss nói đúng...... mà e bổ sung thêm tí câu của ss nhé.......... đôi lúc có những thứ sẽ thử thách ta..... vì vậy nếu mún nó thuộc về mih thì hãy vượt wa thử thách ấy.............

Vượt qua thử thách ư? Hình như tớ không đủ dũng cảm và tự tin làm điều đó. Có lẽ tớ đã quen chấp nhận rồi. Tớ không muốn tranh giành

Biển Chiều
14-08-2009, 06:18 AM
ss sai uj... vượt wa thử thách kô fải là tranh giành.... mih chỉ làm hết khả năng của mìh.... làm tốt với tấm lòng.... là đc... còn việc đc hay kô thi ko wan trọng lắm.... dù gì mih cũng sẽ có thêm kai gì đó mới mẻ

.Rainy.
14-08-2009, 06:28 AM
Thử thách lớn nhất của tớ luôn là sự Tự ti. Tớ không thể vượt qua nó được. Chắc hẳn bạn đã đọc lá thư tớ viết cho tình yêu đầu tiên ở trên rồi. Trong đó tớ có nhắc tới ng chị kết nghĩa của tớ. Chị ấy thật sự rất mạnh mẽ, dễ thương, cá tính, xinh đẹp. Tớ luôn sợ mọi người so sánh tớ với chị ấy. Tớ không thể vượt qua thử thách là sự Tự ti của chính bản thân mình. Vậy nên tớ chẳng dám nghĩ tớ sẽ thử điều gì. Luôn là một câu "Tớ sợ..."

Biển Chiều
14-08-2009, 06:33 AM
tại kái kô dám của ss nên thử thách ss kô dám vượt.... tại ss đang pùn + ko ai hiểu ss nhiều nhứt và chịu đứng ra để giữ ss đứng vững........... e tặng ss kâu này
Kon Người Mới Có Ước mơ..... có ước mơ thì mới tìm thấy kon đường.......
chắc ss cũng bít ss kần ước gì rồi chứ

.Rainy.
14-08-2009, 06:39 AM
tại kái kô dám của ss nên thử thách ss kô dám vượt.... tại ss đang pùn + ko ai hiểu ss nhiều nhứt và chịu đứng ra để giữ ss đứng vững........... e tặng ss kâu này
Kon Người Mới Có Ước mơ..... có ước mơ thì mới tìm thấy kon đường.......
chắc ss cũng bít ss kần ước gì rồi chứ

Ừ! Thật là không dám đấy. Hôm rồi Poly ốc mới nói với tớ là hãy thử đặt niềm tin vào người ấy, khuyên tớ hãy cố gắng. Nhưng sao tớ thấy khó quá. Càng ngày, tớ càng cảm thấy yêu thương người đó dành cho tớ nó... Tớ không biết dùng từ gì nữa. Tớ thấy thực sự mong manh. Một lần với tớ là quá đủ. Tớ sợ tớ không đứng vững nổi. Đã không đứng vững, làm sao dám bước tiếp...

Má Lúm
14-08-2009, 06:51 AM
Lưu ý tí nhé 2 bạn : Đừng để Thư Tình biến thành Gỡ Rối Tơ Lòng hay Đường Vào Tình Yêu nhé :).

Chia sẻ cảm xúc trong chừng mực, chứ không phải là kéo dài từ vấn đề này sang vấn đề khác, nếu như thế tớ buộc lòng phải coi đây như 1 phạm trù thuộc Đường Vào Tình Yêu.

Biển Chiều
14-08-2009, 07:00 AM
thôi nói thế thôi.... Ss cứ suy nghĩ và làm theo lí trí đi.... nói tiếp thi kòn dài nhưng kô đc các HHT cho phép thì đành vậy.... Cố gắng nhé... có gì cứ send tn wa cho e nha :D Good Luck !!!

luanminhvopy
15-08-2009, 11:56 AM
Tình yêu!
Có khó gì đâu một buổi chiều
Thấy cô thiếu nữ ngây thơ quá
Đêm về nhớ nhớ thế là yêu!

Sau khi đọc những dòng tâm sự em gái viết, anh cảm giác như sự lớn dần từ trong suy nghĩ đến hành động của em, đôi lúc có một sự thật mà em phải biết chấp nhận nó, Ly nước vỡ rồi thì không bao giờ nó nguyên vẹn như ngày xưa. A chưa hề biết cái lạnh buốt của mùa đông Hà Nội, vì anh là người miền trung nhưng nay lại sống trong Sài thành mà những lời tâm sự của em làm anh tưởng tượng một mùa đông thật giá rét và nồng ấm. Chúc em Rainny_1991 thành công nhẹ cố gắng lên em à, trên đời này còn nhiều thứ mà em cần phải làm lắm!

.Rainy.
15-08-2009, 08:55 PM
Gửi lại ngày hôm qua!

Đã lâu lắm rồi ta chẳng viết một điều gì đó đầy tâm trạng. Dạo này ta quá rảnh rỗi chăng? Ta cứ lang thang và ngoái lại nhìn những dòng tâm sự của mọi người. Có lúc ta thấy nước mắt mình tự nhiên rơi. Lấy tay gạt nhanh để giọt nước đừng lăn dài trên má. Ta vẫn làm như bao lần vẫn thế. Vì ta biết sẽ chẳng ai gạt nước mắt dùm ta.

...

Ngày hôm qua! Còn giữ lại giấc mơ năm ấy? Ta vẫn nhớ một mùa đông rất lạnh. 2 chiếc xe đạp và những câu nói bâng quơ. Ta tự hỏi nếu không phải là giấc mơ, liệu có chắc tình yêu sẽ nảy nở? Ta vẫn không tin dù đó là sự thật. Phải chăng chỉ có ta ngốc nghếch và khờ khạo vậy thôi? Ngày hôm qua mang anh đi mất. Có một người nước mắt cứ rơi. Dẫu biết rằng chỉ là một trò chơi. Khi đã hết sẽ không còn vương vấn...

Ngày hôm qua! Anh nói anh xin lỗi. Tất cả chỉ đùa cợt vậy thôi. Con người anh vẫn là ẩn số. Lúc gần bên mà xa lạ với em. Trái tim anh không nói lời chân thật. Chỉ có em vẫn đợi vẫn chờ anh. Bao nhiêu năm để trở thành quá khứ? Đã bao giờ anh nghĩ đến chưa?... Không hạnh phúc. Không bình yên. Không êm ấm. Không nụ cười. Không chăm sóc. Chẳng yêu thương...

Ngày hôm qua! Giờ đi xa mãi. Trả lại ngày xưa những nước mắt hôm nay. Cảm ơn anh và trò chơi năm ấy. Sau những tổn thương là mạnh mẽ hôm nay. Không giận dữ, không thù hằn, oán trách. Không ai nợ ai vì tất cả chỉ là trò chơi. Trả cho anh một vết thương của quá khứ. Con đường ta đi sẽ chẳng có lúc gặp nhau.

Ngày hôm qua! Vẫn là ngày hôm qua. Cuốn nhật kí trang cuối còn dang dở. Gấp lại, cất đi những ngày tháng xa xưa. Không có gì trong em là nuối tiếc. Chẳng còn thương cũng chẳng nhớ làm chi...

...

Ngày hôm nay, gửi lời cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã từng dành ra thời gian ngồi học đạo hàm cùng em, chỉ cho em về hình không gian. Cảm ơn lời chúc em đỗ đại học. Em sẽ bước chân vào giảng đường đại học. Cũng cảm ơn đã dạy cho em biết rằng có những người không thể làm bạn với mình. Nếu anh có gặp bạn ý, nhắn dùm bạn ý là em bây giờ nghĩ lại em rất vui. Vui vì em đã chấp nhận được rằng có người nói mình đạo đức giả. Đã có lúc em khóc nấc lên vì câu nói đó. Nhưng mà giờ thấy cũng bình thường thôi. Bạn ý quên mất là chính bạn ý nhảy vào cuộc đời em, khi mà em và anh đã chẳng còn liên quan để kéo em lại với câu chuyện về anh. Có lẽ là em có giác quan thứ 6 nên chỉ cần một câu hỏi có quen biết anh không đã khiến em đoán ra bạn ý.

Chưa bao giờ em gửi đến anh những lời này mà chắc là anh cũng chẳng bao giờ biết đến đâu. Em đã từng dõi theo cuộc sống của anh cũng như của bạn ý. Chỉ để chắc rằng 2 người vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ. Nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Nói ra được những gì trong lòng em suốt thời gian qua để em thấy nhẹ nhàng hơn. Em đang bắt đầu một cuộc sống mới, ở một nơi ở mới. Chỉ muốn nói rõ với anh rằng em chưa bao giờ và cũng không bao giờ có ý định trả thù anh hay phá hỏng cái gì thuộc về anh. Em chấp nhận đặt chân vào cuộc chơi giữa 2 chúng ta. Nó có kết thúc ra sao thì cũng là do em đã quyết định tham gia. Bây giờ anh ở đó chắc sẽ có rất nhiều điều kiện tốt. Cố lên nhé! Chúc may mắn!

.Rainy.
21-08-2009, 05:06 AM
Anh à!

Hôm nay em về trường. Em chợt đứng lại nơi ngày xưa anh đã đứng đợi em, đón em giờ tan học. Em thấy gợn trong lòng... Em nhớ...

Em không hiểu nổi bản thân mình nữa. Mỗi lúc chỉ có một mình, em thường đưa ra rất nhiều câu hỏi. Dù em biết những câu hỏi đó sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời. Em tự hỏi nếu ngày xưa em không gặp anh, ngày hôm nay của em sẽ thế nào. Em tự hỏi nếu ngày xưa không có anh, ai sẽ là người đầu tiên bước vào trái tim em. Em tự hỏi nếu ngày xưa anh không đến, ai sẽ dạy cho em biết khóc hết nước mắt là thế nào... Cứ hàng loạt những câu nếu vậy thôi. Em cứ miên man nghĩ về anh như vậy mà chẳng hay biết rằng em đã đặt chân về với miền kí ức xưa cũ mà em ngỡ rằng đã biến mất từ lâu. Em không khóc đâu. Dù mọi thứ với em dường như chỉ mới là ngày hôm qua.

Em vẫn cứ tự nói với mình rằng anh không phải là người xấu, anh không vô tình như thế đâu. Chỉ là có lý do gì đó... Chỉ là vậy thôi. Và hình như lý do đấy là anh không yêu em. Không. Không phải anh không yêu em. Anh nói anh yêu em mà, phải không? Nếu vậy, lý do chỉ là anh yêu em không đủ. Có lẽ vậy...

Em bỗng thấy sao xung quanh xa lạ quá. Dường như chỉ có một mình em. Không. Em biết chứ. Có rất nhiều người quý mến em, yêu thương em. Nhưng để em tin bất kì ai thì thật khó. Em cũng không biết tại sao mình lại xây nên một bức tường vô hình giữa mình với thế giới xung quanh. Hình như em muốn cảm giác an toàn. Em muốn tự bảo vệ mình. Muốn bảo vệ những gì vụn vỡ còn lại trong em. Em bi quan quá chăng? Không. Đừng dùng chữ "quá". Chỉ là một chút thôi. Em vẫn yêu cuộc sống này. Vẫn thấy nắng thật đẹp, thấy gió thật vui. Em chỉ thèm làm mưa, hòa mình vào đó. Cứ như thể em thu mình trong cái vỏ ốc để chỉ giữ tất cả cho riêng em, chỉ một mình em thôi. Phải chăng như thế là ích kỷ lắm? Ừ thì là ích kỷ. Nhưng đôi lúc cũng cần ích kỷ để không phải tổn thương anh ạ.

Dường như những ý nghĩ đó đã đẩy em ra xa, không chào đón ai mới bước vào cuộc sống của em. Dù em không muốn như thế. Thật mà. Em không hề muốn. Chỉ là em không thấy mình đủ dũng cảm, không đủ tự tin để mở lòng mình ra. Em không muốn dựa vào ai khác mang dòng máu "XY". Không phải em căm ghét hay thù hận con trai. Em vẫn có những người bạn khác không phải con gái. Và em vẫn yêu quý họ rất nhiều. Chỉ là em muốn mình mạnh mẽ, trước tất cả những gì là khó khăn.

Từ bao giờ em thay đổi em cũng chẳng biết nữa. Đã lâu lắm rồi em không chia sẻ với ai đó. Em lại sợ. Lại là như thế. Trong em, không còn yêu anh, tất nhiên. Sao em phải yêu người không biết trân trọng tình cảm của em, không biết trân trọng trái tim em? Nhưng kí ức thì vẫn còn. Em không ghét anh, không giận anh, không có những cảm giác như vậy đâu. Ngày xưa ấy, em còn khóc, còn muốn anh quay về nhưng hôm nay, em lại không muốn thế. Em hiểu là chúng-ta-sinh-ra-không-dành-cho-nhau. Em cười đấy. Vì em thấy mình trưởng thành.

Nhưng em thật là khó hiểu anh ạ. Tại sao em không còn vương vấn nhưng lại không thể yêu thương một ai? Em tự nhiên thấy mình không xứng đánh với yêu thương của những người dành cho em. Em không thể đáp lại được... Làm sao họ có thể dành tình cảm cho em khi không hiểu về em? Đến em còn không hiểu nổi chính mình thì làm sao họ hiểu? Làm sao em tin được những điều đó? Em cứ sợ mỗi lần phải nhắc đến chuyện tình cảm. Em sợ họ nghĩ em yếu đuối, cần một người che chở hay cái gì đó tương tự. Em không cho phép mình mềm yếu. Em cần phải mạnh mẽ. Nhất định là như vậy.

Giá mà em có thể biết bây giờ em nên làm gì...

Luckyduck307
23-08-2009, 02:03 AM
Cho mình gửi tâm sự cùng được không???
Tiến ah!!
Ngày hôm qua đã trôi qua thật rồi nhưng không một giây phút nào tớ không nghĩ về Tiến vì tớ đã nghĩ ra 1 viến cảnh của 1 ngày hôm qua thật đẹp nhưng dù hok như vậy tớ cũng đã rất vui thật đấy.
Chưa bao giờ tớ nói là tớ thích cậu cả mà có thì bây h cũng đang dừng ở mức là tớ rất quan tâm đến cậu thôi phải vậy hok nao?? Ngày hôm qua thật là đẹp khi chúng ta ngồi gần nhau nói cùng nhau và khi đó tớ có 1 cảm giác thật là tớ cảm nhận rằng trong cái giây phút đó trong mắt Tiến chỉ có một mình tớ và cậu là của tớ dù chỉ là trong một thời jan hết sức ngắn ngủi. Khi cậu quay lại phía tớ bảo " Chết rồi quên hết rồi " và cười với tớ tớ có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình. Thực ra Tiến biết vì sao tớ lại lo lắng cho kì thi này như vậy không?? tất cả là vì Tiến đấy vì trong mắt tớ Tiến là người tuyệt vời biết bao. Với tớ Tiến đẹp trai nhất lớp mình vui tính cậu có thể khiến cho những ai ngồi cạnh Tiến cười thật nhiều vì tớ cũng trong số đó nên tớ lại càng thích Tiến nhiều hơn

Đợi
23-08-2009, 02:11 AM
Lần nào cũng vậy, chỉ cần nghĩ tới anh thôi, nước mắt em lại chảy dài trên mặt. Rồi em lại vội vàng lấy tay gạt nước mắt, như một đứa trẻ. Cứ nhớ tới anh, cứ khóc dù tay vẫn cứ gạt nước măt. Không biết đã bao nhiêu lần em nhớ lại ngày xưa rồi lắc đầu thật manh. Những mong sẽ rũ sạch được mọi ý nghĩ về anh, về tất cả những gì em dành cho anh suốt thời gian qua. Em cứ cố gắng thật mạnh mẽ, thật kiên cường, bước tiếp những bước đi khó khăn sau lần vấp ngã cùng cú sốc lớn.

Mình hoàn toàn hiểu những gì bạn viết , và hiểu cả tại sao bạn lại làm như vậy !! Vì mình từng và dường như đang ở trong hoàn cảnh như thế ! Nhưng quá khứ vẫn là quá khứ , gạt bỏ tất cả đi cô bé :hug:, cố lên !! Nước mắt chỉ làm chúng ta yếu đuối hơn thôi !!

.Rainy.
23-08-2009, 05:48 AM
Hôm nay em đi ăn bánh Nhật. Chỉ là vô tình thôi.

Và cũng vô tình, em nghĩ đến anh...

Giờ anh đang ở đó.

Mùa thu của Nhật sẽ ra sao?

Có giống mùa thu Hà Nội?

Có những con đường rải lá vàng khô?

Có mùi gió trong lành thoảng đến?

Có nỗi buồn vương vấn của mùa thu?

.Rainy.
29-08-2009, 02:09 AM
E đã đến nơi k có mùa đông. K xa lạ nhưng cũng chẳng quen thuộc.

E nghĩ là e sống tốt. Nhưng thật sự e k thấy mình vui vẻ j. Luôn có một cảm giác j đó trong e rất khó tả. Dường như e đang né tránh mọi yêu thương. E chỉ cố bảo vệ mình. E k muốn tổn thương. E bỗng thấy mất phương hướng quá. Giá mà e biết e phải làm j...

Tại sao Ngày-hôm-qua luôn có mặt trong Ngày-hôm-nay hả a?...

em_da_tung_yeu_anh
29-08-2009, 07:15 AM
đau wa' àh,tui đã khóc tưởng rằng k còn ai đau khổ hơn mình vậy ma....................bạn àh hãy lãng quên nó đi,hãy tìm cho mình 1 ty mới

.Rainy.
30-08-2009, 12:27 AM
Có những điều không chỉ đơn giản mang tên Ngày-hôm-qua...

.Rainy.
17-09-2009, 10:24 PM
Ngày... tháng... năm...

Anh à! Hôm nay em nhập học. Em là sinh viên rồi đấy. Không còn là mơ ước nữa đâu. Đấy nhé! Em đã giữ lời hứa với anh. Em đã đặt chân vào giảng đưởng Đại học. Em đã bước qua nhiều khó khăn, cố gắng không để điều gì làm ảnh hưởng tới con đường vào Đại học của em. Những điều em hứa với anh, em đều làm được... Thế sao lời anh hứa với em lại bay mất rồi?...

Em đã là sinh viên và anh vẫn không về...



Ngày... tháng... năm...

Dạo này anh thế nào? Hôm nay em lên trường học ngày đầu tiên. Mệt lắm anh ạ. Em chen chúc trên xe bus đông người. Em lại nghĩ lúc anh ở trên tàu điện ngầm cũng đông nghẹt người như thế... Tối ngủ mà em cứ chập chờn những cơn mơ. Chẳng yên giấc... Tự nhiên em khóc... Khóc nấc lên... Tay cứ gạt nước mắt mà nước mắt cứ chảy... Em cứ khóc, dù biết mai mắt sẽ sưng mà không sao ngừng lại được... Em cứ khóc... Cứ khóc... Vì nhớ anh...




Ngày... tháng... năm...

Em mới đi học về anh ạ. Em đã quen với xe bus ở đây. Dù nó có nhiều cái khác Hà Nội. Hôm nay em đi học. Trong hàng trăm sinh viên bước vào cổng trường. Em thấy một bóng người lạ vượt qua. Tim em ngừng đập 3s... Chỉ 3 giây thôi... Em đoán thế... Chắc là người giống người anh ạ...



Ngày... tháng... năm...

Sinh nhật vui vẻ anh nhé! Em nhớ anh nhiều lắm...