Ozhi
11-08-2009, 08:27 AM
Tác giả: Ozhi (tặng Lion)
Thể loại: truyện ngắn
Giới hạn: 16+ (vì có một số chi tiết rất “ba chấm” nên tôi để như vậy! Nếu em nhỏ nào có khả năng đọc được thì cứ đọc! *cười* thật ra cũng không có nhiều nhặn gì đâu!)
Cảnh báo: có thuốc lá rượu bia và một số tình hình rất là “ba chấm”
Tình trạng: hoàn thành
Bản quyền: thuộc Ozhi và Lion_fanmg
Tóm tắt: tôi là một tên ngông. Ngông đủ để chơi cái trò chơi tình yêu! Em yêu à!
A/N: nghi viết cái này mình sẽ bị chửi nhìu hơn là nhận xét. Nhưng đây là cảm xúc bất chợt! Cũng là một phần trong con người tôi! Không biết nói thế nào! Nhưng tôi nghĩ đây là một fic đáng để tìm hiểu! *cười*
……………………………
P/S: Mọi người nghe xong rồi đọc fic nhé! Tôi nghĩ nó sẽ hỗ trợ phần nào về kết cấu nội dung của câu chuyện! *cười*
http://music.vuilen.com/play.php?username=tina_tran92&songid=13999
Tình hình là trời rất là nắng!
“Chào em!”
“Chào anh! Em xin lỗi nha! Kẹt xe quá. Bắt anh chờ lâu như vậy!”
Huỳnh Chi kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, khuôn mặt vẫn còn lấp lánh những giọt mồ hôi. Chắc là em nóng lắm!
“Nóng không cô bé! Uống cái này cho đỡ đi!”
Tôi đẩy ly trà đá về phía em. Huỳnh Chi của tôi vẫn dễ thương như thế! Em nở một nụ cười thật xinh và uống cạn li trà tôi đưa. Huỳnh Chi của tôi, người đang yêu tôi.
“Dạo này anh bận lắm sao? Em gọi điện mãi mà anh không bắt máy! Em cứ lo anh bị gì!”
“Anh làm sao mà bị gì được! Em không cần lo cho anh đâu”
Tôi nhìn gương mặt em giận dỗi, dễ thương quá!
“Sao không lo được! Em là bạn gái anh mà!”
“Ừm…vậy, chỉ cần em không là bạn gái anh nữa thì sẽ không cần lo nữa! Em nhé!”
Tôi mỉm cười, nhìn em.
………
……
…
…và tôi đã chia tay em như thế. Huỳnh Chi của tôi đã khóc nức nở, đã tạt hết cả ly trà vào mặt tôi, đã tát tôi một cái, và đã vụt chạy đi trong nước mắt…
Vậy là tôi và em đã chia tay nhau rồi…nhanh chóng và dễ dàng hơn tôi tưởng tượng.
…Chia tay…
-1 giờ sáng-
Tôi không thể ngủ được. Không ngủ được chứ không còn là không thể nữa. Ngồi dậy nhìn bâng quơ vào khoảng không trước mặt. Tĩnh và lặng. Im lặng như là không còn một hơi thở của sự sống. Lạnh và trống trải. Lòng tôi đang buồn…
…buồn thật sự, chứ không phải là nỗi buồn vu vơ như lúc nào tôi cũng cảm thấy…
Lần này, tôi thật sự trống trỗng. Trống đến rỗng toác ra, một lỗ sâu hoắm để rồi không thể trồi lên trở lại được. Đó là cảm giác kì lạ nhất mà tôi cảm thấy từ trước đến giờ. Sống vô tâm không có nghĩa là tôi tầm thường đến mức vô hình để rồi tan biến đi. Tôi cũng cảm thấy buồn, thấy đau thương như em khi ngồi vào chiếc ghế đó, chờ em đến…
…chờ em đến. Em đến để kết thúc một cái gì đó trong tôi. Cái gì mà tôi ấp ủ từ rất lâu rồi mà không thể nào thực hiện được.
…em đến. Em đến để tôi trao em một lời nhẫn tâm từ sâu tận trong đáy lòng mình.
…đến. Em đến để rồi em quay đầu bỏ chạy đi trong nước mắt. Em khóc vì cái gì? Vì tôi? Vì lời tôi nói? Vì ý định tôi muốn? Vì chúng ta…
…chia tay…
Châm một điếu thuốc từ bếp ga. Tôi không nhớ mình để hộp quẹt ở đâu, hay là mình có mua cái thứ cần thiết đó hay không nữa. Tôi đâu muốn nhớ những thứ vặt vãnh đó. Em sẽ nhớ cho tôi. Mà bây giờ, không còn em nữa. Thế nên tôi chắc phải cố mà nhớ lấy chuyện này thôi!
Em đã dọn tất cả đồ đạc đi, từ ngày hôm qua!
Không có em…
…căn nhà rộng rãi hơn nhiều. Cái giường cũng rộng hơn. Cũng khỏe hơn khi tôi không còn cần phải đứng bên ngoài nhà tắm la ầm ĩ lên kêu em ra cho tôi sử dụng!
Không có em…
…tôi được uống rượu!
Một li, hai li, ba li….nhiều li đến mức tôi không đến được. Nhưng tôi vẫn chưa say. Làm sao mà say được với mấy li bia nhỏ xíu thế này. Nhà chúng ta không có rượu. Vì em không thích mùi rượu nên tôi không dám mua. Nhưng em lại mua bia về bỏ trong tủ lạnh “Dành cho những khi anh lên cơn nghiện!”. Cảm ơn em!
Bây giờ không còn là nhà chúng ta nữa! Bây giờ là nhà của tôi em à! Huỳnh Chi…
-Điện thoại reo-
“Nghe đây? 2 giờ sáng mà tên điên nào còn gọi điện đấy!” –tôi lè nhè.
Bực bội. Tôi mà biết tên điên nào gọi ngay lúc tôi điên khùng thế này tôi sẽ cho nó vỡ sọ ngay lắp lự…
“Em đây! Huỳnh Chi”
“Huỳnh Chi của tôi đấy à? Sao thế em?”
“…không. Chỉ là em đang khóc!”
“Sao? Em nhớ tôi hay sao mà khóc! Quên đi em! Quên thằng điên như tôi đi em à!”
Tôi cười trong cơn say. Bắt đầu say rồi! Từ lúc nào mình say thì làm cái quái gì mà nhớ được. Tôi chỉ biết, từ lúc cầm điện thoại lên, nghe cái giọng nói nhẹ đến ấm cả người đó là tôi phát hiện ra mình say. Và tôi nói trong giọng lè nhè đến phát nôn ra được…
“Nhưng tại sao? Em đã làm gì sai?”
“Em có gì sai đâu! Tại…à..”
“Tại sao?”
“Tại vì tôi thích thế!”
Lại bắt đầu giở cái thói cà chớn của mình ra. Mà Huỳnh Chi ơi! Huỳnh Chi của tôi ơi, em mặc xác thằng khốn như tôi đi. Em quan tâm làm gì! Ai bảo em yêu tôi làm gì cho khổ thế này hả em? Kiếm thằng nào khác tốt lành hơn tôi mà sống cùng với nó cho khỏe cái thân con gái ngọc ngà. Huỳnh Chi của tôi, làn da trắng muốt của tôi, người đẹp nhất trong bộ sưu tập của tôi, quay gót đi em à!
“……”
“Còn gì nữa không em?”
“……”
“Tôi cúp máy nhé!” –lại nốc thêm một phát, rít thêm một hơi
“……”
“Chúng ta vẫn là người tốt của nhau em à! Thôi chào em! Ngủ ngon nhé! Em yêu!”
-Tiếng khóc-
-Dập máy-
Không phải tôi mà là đầu dây bên kia dập máy. Tội nghiệp em tôi bé bỏng, bây giờ chắc đang ngồi co ro trong căn phòng tối, kế bên là chiếc điện thoại úp mặt xuống tay nức nở…
…tội nghiệp, con búp bê bé bỏng đáng yêu của tôi…
“Dậy! Dậy mày! Thằng khỉ gió này! Mày đã làm gì thế kia?”
Bố khỉ thằng nào đá tôi thế! Cha mày đang ngủ ngon mà mày phá đám thế à?
“…gì?...” – giọng ngái ngủ
“Mày đã làm gì thế thằng khỉ?”
“Làm…cái tao đã làm…”-ngáp. Thằng nào phiền mình sớm quá vậy!
“Sao mày chia tay như vậy! Mày biết Huỳnh Chi thương mày nhiều lắm mà…”
Tôi hé mắt. Cái tôi thấy là cái bóng lòe nhòe. Chắc tại tối qua uống nhiều quá!
“…ờ…rồi sao…mà… mày là đứa khỉ gió nào…?”
-Ào-
Một đống nước lạnh đổ xuống mặt tôi. Bây giờ thì tỉnh thật đấy!
“Mày làm sao để con bé phải bệnh như thế kia?”
“Chia tay thôi mà!” – tôi ngồi dậy, mắt mở muốn không nổi
“Nhưng đó là Huỳnh Chi mà…”
“À, em yêu à! Sao mày đến sớm vậy? Ủa mà đó là Huỳnh Chi thì sao?”
“Em yêu cái con mắt mày…Thằng điên này! Mày điên rồi! Điên rồi con à!”
Phong Khuê trợn mắt lên nhìn tôi. Ối má mẹ ơi! Con nhỏ này nhìn xấu phết! Nó vác mặt qua đây sớm vậy chắc đang nổi điên lắm rồi. Tội nghiệp, Huỳnh Chi vốn là hình tượng con gái hoàn hảo mà nó mong muốn trở thành nhất. Thế mà giờ đây lại bị thằng bạn nó đá cái bụp không thì thương hoa tiếc ngọc. Nó điên lên như thế cũng phải thôi…
“Thôi! Tao kệ mày! Quan tâm tới rác như mày chỉ tổ làm tao điên thêm!”
“Ôi ta yêu nàng…nhiều lắm í…”
Bạn thân đúng là bạn thân. Mặc dù nó là con gái (chống chỉ định mấy thằng nào có ý đồ đen tối) tôi vẫn ôm nó là cảm thấy an toàn nhất.
“Phong Khuê ơi…cám ơn mày…mày luôn mãi mãi là tềnh êu của đời tao”
“Bỏ ra đi thằng rác. Tao nấu cái gì cho mày ăn! Đừng có ở đó mà bừa ra nữa. Dậy rửa mặt đi! Lát tao dọn cho…”
“…hay mày dọn qua đây với tao luôn đi…”
-Thịch-
Tôi cười. Nói bất chợt, vốn không nghĩ gì cả. Để tôi đoán câu trả lời của nó, đó là
“Miễn đi thằng bệnh hoạn”
Nói rồi quay đầu đi thẳng vào nhà bếp. Biết ngay mà. Phong Khuê vẫn muôn đời là Phong Khuê. Vẫn muôn đời là tình yêu duy nhất của đời tôi…
Chia tay, là kết thúc của cuộc chơi. Cuộc chơi với tình yêu của những cô gái. Tôi bắt đầu bằng cách say mê điếu đổ, đua theo, gạt, đánh chết tất cả những thằng tranh giành với mình và rồi sẽ tự tay kết thúc…
…cuộc chơi, muôn đời vẫn chỉ là cuộc chơi giữa những con người ham chơi hơn ham sống…muôn đời vẫn lặp lại vòng tuần hoàn của nó…
Bắt đầu, để rồi kết một cái kết thật sự có ý nghĩa…dù dang dở hay không…người ta vẫn tiếp tục quay cuồng trong cái thú chơi bời mà người ta gọi thắm thiết đó là…
…tình yêu…
…
……
………
…tôi cũng vậy và Huỳnh Chi cũng vậy…
Hai năm sau khi chia tay, em đã có người yêu mới! Người lần này thật sự rất yêu em. Tôi không biết em có yêu người đó không, nhưng tôi nghe nói em sắp lấy chồng. Về bên cái người mà đã rất yêu em đó. Em và tôi vẫn là những người bạn, em vẫn im lặng lắng nghe những điều điên khùng tôi nói. Em vẫn mỉm cười dịu dàng đến muốn rớt tim khi tôi đùa. Và em vẫn thật sự rất đẹp trong mắt tôi…
…Hạnh phúc nhé! Người tôi từng yêu!...
Gửi cho em ngàn tình yêu trong quá khứ…lúc nào đó tôi đã yêu em rất nhiều…
………
……
…
“Em hạnh phúc không?”
“Em hạnh phúc lắm!”
Em nắm tay chồng trong lễ cưới. Đi từ trong nhà thờ bứơc ra, em nhìn thấy tôi…nở nụ cười xinh xắn nhất…Em đi ngang qua tôi. Mỉm cười hạnh phúc…
…thì thầm…
…cám ơn anh…
…ừ không có gì đâu! Tôi mừng cho em…
“Tao cũng ước một ngày được có cái đám cưới như thế!”
Phong Khuê đứng phía trước tôi quay đầu lại nói, nó còn nhe răng cười. Không biết với con nhỏ này, tôi là gì với nó đây. Một đứa bạn gái chắc!
“Muốn vậy dễ thôi mà!”
“Làm cách nào?”
“…dọn về ở với tao cả đời là xong…”
-Thịch-
Tôi cười. Nói bất chợt, vốn không nghĩ gì cả. Để tôi đoán câu trả lời của nó, đó là
“Miễn đi thằng bệnh hoạn”
Nói rồi quay đầu đi ngay. Biết ngay mà. Phong Khuê vẫn muôn đời là Phong Khuê.
Vẫn muôn đời là tình yêu duy nhất của đời tôi…
…duy nhất…
…không lẫn vào đâu được…
-Cụng ly-
“Hôm nay cho tao uống rượu nhé! Em yêu”
………
……
…
-end-
Thể loại: truyện ngắn
Giới hạn: 16+ (vì có một số chi tiết rất “ba chấm” nên tôi để như vậy! Nếu em nhỏ nào có khả năng đọc được thì cứ đọc! *cười* thật ra cũng không có nhiều nhặn gì đâu!)
Cảnh báo: có thuốc lá rượu bia và một số tình hình rất là “ba chấm”
Tình trạng: hoàn thành
Bản quyền: thuộc Ozhi và Lion_fanmg
Tóm tắt: tôi là một tên ngông. Ngông đủ để chơi cái trò chơi tình yêu! Em yêu à!
A/N: nghi viết cái này mình sẽ bị chửi nhìu hơn là nhận xét. Nhưng đây là cảm xúc bất chợt! Cũng là một phần trong con người tôi! Không biết nói thế nào! Nhưng tôi nghĩ đây là một fic đáng để tìm hiểu! *cười*
……………………………
P/S: Mọi người nghe xong rồi đọc fic nhé! Tôi nghĩ nó sẽ hỗ trợ phần nào về kết cấu nội dung của câu chuyện! *cười*
http://music.vuilen.com/play.php?username=tina_tran92&songid=13999
Tình hình là trời rất là nắng!
“Chào em!”
“Chào anh! Em xin lỗi nha! Kẹt xe quá. Bắt anh chờ lâu như vậy!”
Huỳnh Chi kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, khuôn mặt vẫn còn lấp lánh những giọt mồ hôi. Chắc là em nóng lắm!
“Nóng không cô bé! Uống cái này cho đỡ đi!”
Tôi đẩy ly trà đá về phía em. Huỳnh Chi của tôi vẫn dễ thương như thế! Em nở một nụ cười thật xinh và uống cạn li trà tôi đưa. Huỳnh Chi của tôi, người đang yêu tôi.
“Dạo này anh bận lắm sao? Em gọi điện mãi mà anh không bắt máy! Em cứ lo anh bị gì!”
“Anh làm sao mà bị gì được! Em không cần lo cho anh đâu”
Tôi nhìn gương mặt em giận dỗi, dễ thương quá!
“Sao không lo được! Em là bạn gái anh mà!”
“Ừm…vậy, chỉ cần em không là bạn gái anh nữa thì sẽ không cần lo nữa! Em nhé!”
Tôi mỉm cười, nhìn em.
………
……
…
…và tôi đã chia tay em như thế. Huỳnh Chi của tôi đã khóc nức nở, đã tạt hết cả ly trà vào mặt tôi, đã tát tôi một cái, và đã vụt chạy đi trong nước mắt…
Vậy là tôi và em đã chia tay nhau rồi…nhanh chóng và dễ dàng hơn tôi tưởng tượng.
…Chia tay…
-1 giờ sáng-
Tôi không thể ngủ được. Không ngủ được chứ không còn là không thể nữa. Ngồi dậy nhìn bâng quơ vào khoảng không trước mặt. Tĩnh và lặng. Im lặng như là không còn một hơi thở của sự sống. Lạnh và trống trải. Lòng tôi đang buồn…
…buồn thật sự, chứ không phải là nỗi buồn vu vơ như lúc nào tôi cũng cảm thấy…
Lần này, tôi thật sự trống trỗng. Trống đến rỗng toác ra, một lỗ sâu hoắm để rồi không thể trồi lên trở lại được. Đó là cảm giác kì lạ nhất mà tôi cảm thấy từ trước đến giờ. Sống vô tâm không có nghĩa là tôi tầm thường đến mức vô hình để rồi tan biến đi. Tôi cũng cảm thấy buồn, thấy đau thương như em khi ngồi vào chiếc ghế đó, chờ em đến…
…chờ em đến. Em đến để kết thúc một cái gì đó trong tôi. Cái gì mà tôi ấp ủ từ rất lâu rồi mà không thể nào thực hiện được.
…em đến. Em đến để tôi trao em một lời nhẫn tâm từ sâu tận trong đáy lòng mình.
…đến. Em đến để rồi em quay đầu bỏ chạy đi trong nước mắt. Em khóc vì cái gì? Vì tôi? Vì lời tôi nói? Vì ý định tôi muốn? Vì chúng ta…
…chia tay…
Châm một điếu thuốc từ bếp ga. Tôi không nhớ mình để hộp quẹt ở đâu, hay là mình có mua cái thứ cần thiết đó hay không nữa. Tôi đâu muốn nhớ những thứ vặt vãnh đó. Em sẽ nhớ cho tôi. Mà bây giờ, không còn em nữa. Thế nên tôi chắc phải cố mà nhớ lấy chuyện này thôi!
Em đã dọn tất cả đồ đạc đi, từ ngày hôm qua!
Không có em…
…căn nhà rộng rãi hơn nhiều. Cái giường cũng rộng hơn. Cũng khỏe hơn khi tôi không còn cần phải đứng bên ngoài nhà tắm la ầm ĩ lên kêu em ra cho tôi sử dụng!
Không có em…
…tôi được uống rượu!
Một li, hai li, ba li….nhiều li đến mức tôi không đến được. Nhưng tôi vẫn chưa say. Làm sao mà say được với mấy li bia nhỏ xíu thế này. Nhà chúng ta không có rượu. Vì em không thích mùi rượu nên tôi không dám mua. Nhưng em lại mua bia về bỏ trong tủ lạnh “Dành cho những khi anh lên cơn nghiện!”. Cảm ơn em!
Bây giờ không còn là nhà chúng ta nữa! Bây giờ là nhà của tôi em à! Huỳnh Chi…
-Điện thoại reo-
“Nghe đây? 2 giờ sáng mà tên điên nào còn gọi điện đấy!” –tôi lè nhè.
Bực bội. Tôi mà biết tên điên nào gọi ngay lúc tôi điên khùng thế này tôi sẽ cho nó vỡ sọ ngay lắp lự…
“Em đây! Huỳnh Chi”
“Huỳnh Chi của tôi đấy à? Sao thế em?”
“…không. Chỉ là em đang khóc!”
“Sao? Em nhớ tôi hay sao mà khóc! Quên đi em! Quên thằng điên như tôi đi em à!”
Tôi cười trong cơn say. Bắt đầu say rồi! Từ lúc nào mình say thì làm cái quái gì mà nhớ được. Tôi chỉ biết, từ lúc cầm điện thoại lên, nghe cái giọng nói nhẹ đến ấm cả người đó là tôi phát hiện ra mình say. Và tôi nói trong giọng lè nhè đến phát nôn ra được…
“Nhưng tại sao? Em đã làm gì sai?”
“Em có gì sai đâu! Tại…à..”
“Tại sao?”
“Tại vì tôi thích thế!”
Lại bắt đầu giở cái thói cà chớn của mình ra. Mà Huỳnh Chi ơi! Huỳnh Chi của tôi ơi, em mặc xác thằng khốn như tôi đi. Em quan tâm làm gì! Ai bảo em yêu tôi làm gì cho khổ thế này hả em? Kiếm thằng nào khác tốt lành hơn tôi mà sống cùng với nó cho khỏe cái thân con gái ngọc ngà. Huỳnh Chi của tôi, làn da trắng muốt của tôi, người đẹp nhất trong bộ sưu tập của tôi, quay gót đi em à!
“……”
“Còn gì nữa không em?”
“……”
“Tôi cúp máy nhé!” –lại nốc thêm một phát, rít thêm một hơi
“……”
“Chúng ta vẫn là người tốt của nhau em à! Thôi chào em! Ngủ ngon nhé! Em yêu!”
-Tiếng khóc-
-Dập máy-
Không phải tôi mà là đầu dây bên kia dập máy. Tội nghiệp em tôi bé bỏng, bây giờ chắc đang ngồi co ro trong căn phòng tối, kế bên là chiếc điện thoại úp mặt xuống tay nức nở…
…tội nghiệp, con búp bê bé bỏng đáng yêu của tôi…
“Dậy! Dậy mày! Thằng khỉ gió này! Mày đã làm gì thế kia?”
Bố khỉ thằng nào đá tôi thế! Cha mày đang ngủ ngon mà mày phá đám thế à?
“…gì?...” – giọng ngái ngủ
“Mày đã làm gì thế thằng khỉ?”
“Làm…cái tao đã làm…”-ngáp. Thằng nào phiền mình sớm quá vậy!
“Sao mày chia tay như vậy! Mày biết Huỳnh Chi thương mày nhiều lắm mà…”
Tôi hé mắt. Cái tôi thấy là cái bóng lòe nhòe. Chắc tại tối qua uống nhiều quá!
“…ờ…rồi sao…mà… mày là đứa khỉ gió nào…?”
-Ào-
Một đống nước lạnh đổ xuống mặt tôi. Bây giờ thì tỉnh thật đấy!
“Mày làm sao để con bé phải bệnh như thế kia?”
“Chia tay thôi mà!” – tôi ngồi dậy, mắt mở muốn không nổi
“Nhưng đó là Huỳnh Chi mà…”
“À, em yêu à! Sao mày đến sớm vậy? Ủa mà đó là Huỳnh Chi thì sao?”
“Em yêu cái con mắt mày…Thằng điên này! Mày điên rồi! Điên rồi con à!”
Phong Khuê trợn mắt lên nhìn tôi. Ối má mẹ ơi! Con nhỏ này nhìn xấu phết! Nó vác mặt qua đây sớm vậy chắc đang nổi điên lắm rồi. Tội nghiệp, Huỳnh Chi vốn là hình tượng con gái hoàn hảo mà nó mong muốn trở thành nhất. Thế mà giờ đây lại bị thằng bạn nó đá cái bụp không thì thương hoa tiếc ngọc. Nó điên lên như thế cũng phải thôi…
“Thôi! Tao kệ mày! Quan tâm tới rác như mày chỉ tổ làm tao điên thêm!”
“Ôi ta yêu nàng…nhiều lắm í…”
Bạn thân đúng là bạn thân. Mặc dù nó là con gái (chống chỉ định mấy thằng nào có ý đồ đen tối) tôi vẫn ôm nó là cảm thấy an toàn nhất.
“Phong Khuê ơi…cám ơn mày…mày luôn mãi mãi là tềnh êu của đời tao”
“Bỏ ra đi thằng rác. Tao nấu cái gì cho mày ăn! Đừng có ở đó mà bừa ra nữa. Dậy rửa mặt đi! Lát tao dọn cho…”
“…hay mày dọn qua đây với tao luôn đi…”
-Thịch-
Tôi cười. Nói bất chợt, vốn không nghĩ gì cả. Để tôi đoán câu trả lời của nó, đó là
“Miễn đi thằng bệnh hoạn”
Nói rồi quay đầu đi thẳng vào nhà bếp. Biết ngay mà. Phong Khuê vẫn muôn đời là Phong Khuê. Vẫn muôn đời là tình yêu duy nhất của đời tôi…
Chia tay, là kết thúc của cuộc chơi. Cuộc chơi với tình yêu của những cô gái. Tôi bắt đầu bằng cách say mê điếu đổ, đua theo, gạt, đánh chết tất cả những thằng tranh giành với mình và rồi sẽ tự tay kết thúc…
…cuộc chơi, muôn đời vẫn chỉ là cuộc chơi giữa những con người ham chơi hơn ham sống…muôn đời vẫn lặp lại vòng tuần hoàn của nó…
Bắt đầu, để rồi kết một cái kết thật sự có ý nghĩa…dù dang dở hay không…người ta vẫn tiếp tục quay cuồng trong cái thú chơi bời mà người ta gọi thắm thiết đó là…
…tình yêu…
…
……
………
…tôi cũng vậy và Huỳnh Chi cũng vậy…
Hai năm sau khi chia tay, em đã có người yêu mới! Người lần này thật sự rất yêu em. Tôi không biết em có yêu người đó không, nhưng tôi nghe nói em sắp lấy chồng. Về bên cái người mà đã rất yêu em đó. Em và tôi vẫn là những người bạn, em vẫn im lặng lắng nghe những điều điên khùng tôi nói. Em vẫn mỉm cười dịu dàng đến muốn rớt tim khi tôi đùa. Và em vẫn thật sự rất đẹp trong mắt tôi…
…Hạnh phúc nhé! Người tôi từng yêu!...
Gửi cho em ngàn tình yêu trong quá khứ…lúc nào đó tôi đã yêu em rất nhiều…
………
……
…
“Em hạnh phúc không?”
“Em hạnh phúc lắm!”
Em nắm tay chồng trong lễ cưới. Đi từ trong nhà thờ bứơc ra, em nhìn thấy tôi…nở nụ cười xinh xắn nhất…Em đi ngang qua tôi. Mỉm cười hạnh phúc…
…thì thầm…
…cám ơn anh…
…ừ không có gì đâu! Tôi mừng cho em…
“Tao cũng ước một ngày được có cái đám cưới như thế!”
Phong Khuê đứng phía trước tôi quay đầu lại nói, nó còn nhe răng cười. Không biết với con nhỏ này, tôi là gì với nó đây. Một đứa bạn gái chắc!
“Muốn vậy dễ thôi mà!”
“Làm cách nào?”
“…dọn về ở với tao cả đời là xong…”
-Thịch-
Tôi cười. Nói bất chợt, vốn không nghĩ gì cả. Để tôi đoán câu trả lời của nó, đó là
“Miễn đi thằng bệnh hoạn”
Nói rồi quay đầu đi ngay. Biết ngay mà. Phong Khuê vẫn muôn đời là Phong Khuê.
Vẫn muôn đời là tình yêu duy nhất của đời tôi…
…duy nhất…
…không lẫn vào đâu được…
-Cụng ly-
“Hôm nay cho tao uống rượu nhé! Em yêu”
………
……
…
-end-