tomato123
11-08-2009, 06:19 AM
Hắn quen nhóc trong một dịp tết, nhóc gọi hắn là anh hai, đơn giản là vì nhóc không có anh. Nhóc đi làm ở SG, thỉnh thoảng hai ba tháng mới về nhà một lần.
...Nhóc về. Hắn nói rằng hắn thích nhóc. Nhóc mỉm cười, cái gì cũng cần có thời gian, hai cho nhóc thêm thời gian để tìm hiểu. Hắn cho nhóc thêm thời gian để rồi... nhóc yêu một người khác. Ly cafe bỗng nhiên đắng ngét, gió thổi ngược vào lòng .
...Nhóc về. Nhóc và người đó chia tay, công việc của nhóc gặp nhiều khó khăn và chịu nhiều áp lực. Nhóc gọi hắn vào một quán bar, hắn thấy nhóc và những người bạn đang ngồi uống rượu ở đó. Hôm nay nhóc uống rất nhiều. Và điều hắn lo lắng cuối cùng cũng đến, nhóc say. Nhóc khóc cười, đập phá, bạn bè đến an ủi đều bị xô ra. Hắn lặng lặng đến dìu nhóc ra xe và chở về nhà.
...Nhóc dựa vào lòng hắn ngủ rất ngoan. Hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, đêm hôm ấy tay hắn rất nhiều lần đặt lên ngực nhóc. Nhưng hắn nghĩ đến nụ cười, ánh mắt, tiếng nói của nhóc, hắn thở dài bước ra khỏi phòng. Hắn đã giữ chiếc cúc áo trên ngực nhóc không mở cho đến sáng hôm sau....
...Nhóc đã cân bằng vui vẽ trở lại và vào SG. Khi chia tay nhóc cười, khi nào nhóc buồn sẽ trở về dựa vào vai hai. Hắn im lặng thở dài, có lẽ lần sau nhóc không còn cơ hội đó nữa...
...Hắn tự nhủ, hắn không làm gì cả, hắn là người tốt. Nhưng trong lòng hắn như có tảng đá lớn đè lên, ba hôm nay không đêm nào hắn ngủ được...
...Nhóc về. Hắn nói rằng hắn thích nhóc. Nhóc mỉm cười, cái gì cũng cần có thời gian, hai cho nhóc thêm thời gian để tìm hiểu. Hắn cho nhóc thêm thời gian để rồi... nhóc yêu một người khác. Ly cafe bỗng nhiên đắng ngét, gió thổi ngược vào lòng .
...Nhóc về. Nhóc và người đó chia tay, công việc của nhóc gặp nhiều khó khăn và chịu nhiều áp lực. Nhóc gọi hắn vào một quán bar, hắn thấy nhóc và những người bạn đang ngồi uống rượu ở đó. Hôm nay nhóc uống rất nhiều. Và điều hắn lo lắng cuối cùng cũng đến, nhóc say. Nhóc khóc cười, đập phá, bạn bè đến an ủi đều bị xô ra. Hắn lặng lặng đến dìu nhóc ra xe và chở về nhà.
...Nhóc dựa vào lòng hắn ngủ rất ngoan. Hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, đêm hôm ấy tay hắn rất nhiều lần đặt lên ngực nhóc. Nhưng hắn nghĩ đến nụ cười, ánh mắt, tiếng nói của nhóc, hắn thở dài bước ra khỏi phòng. Hắn đã giữ chiếc cúc áo trên ngực nhóc không mở cho đến sáng hôm sau....
...Nhóc đã cân bằng vui vẽ trở lại và vào SG. Khi chia tay nhóc cười, khi nào nhóc buồn sẽ trở về dựa vào vai hai. Hắn im lặng thở dài, có lẽ lần sau nhóc không còn cơ hội đó nữa...
...Hắn tự nhủ, hắn không làm gì cả, hắn là người tốt. Nhưng trong lòng hắn như có tảng đá lớn đè lên, ba hôm nay không đêm nào hắn ngủ được...