lacminhvien
09-08-2009, 08:40 AM
Tác giả: Tô Ngọc
Thể loại: Truyện ngắn
Chủ đề: Tình yêu học trò
Nhóc học sau anh một lớp, thật tình cờ nơi nhóc ngồi cũng chính là nơi anh định cư. Anh học buổi sáng, nhóc học buổi chiều vậy mà nhóc tưởng như ngày nào nhóc cũng được gặp anh.
Một lần, trường tổ chức kễ hội nhóc ngỡ ngàng “chiêm ngưỡng” vẻ đẹp trai và dễ thương của anh. Gương mặt baby, nụ cười thân thiện và tính tình cởi mỡ đã làm nhóc “ cảm nắng”. Truy tìm tung tích hơn một tuần liền nhóc mới phát hiện ra anh ngồi cùng bàn với nhóc.
Ngày thứ hai sau khi phát hiện ra bí mật “ khủng khiếp” ấy, nhóc quyết định viết thư gởi cho anh. Thật may mắn vì anh ngồi đúng chỗ ngồi của nhóc, gửi cho anh bức thư chỉ có ba chữ: làm quen nhé! Vậy mà làm cho nhóc cứ thấp thỏm chờ đợi. Thế mà anh không thèm viết lại.
Không nản chí, nhóc tiếp tục viết và gửi. Cuối cùng vào một ngày mưa tầm tả nhóc nhận được hồi âm của anh. Anh biết không nhóc vui mừng xiết bao, cuối cùng anh cũng chịu trò chuyện cùng nhóc. Ngắm dòng chữ anh viết nhóc tự hỏi tại sao chữ của anh đẹp thế! Cũng từ đấy, nhóc biết rằng anh đã chiếm trọn trái tim nhóc…
Ngày ngày nhóc viết cho anh kể những chuyện buồn cười trẻ con của nhóc. Mỗi lần nhận được câu trả lời của anh, nhóc vui cười hạnh phúc(không biết anh có như thế không ?). Rồi nhóc đợi một ngày anh sẽ kể cho nhóc nghe chuyện của anh (biết đâu sẽ có nhóc trong đó). Nhưng chẳng bao giờ anh nói cùng nhóc. Anh chỉ lắng nghe những gì nhóc nói. Nhóc biết rằng tình cảm nhóc dành cho anh chỉ là tình yêu đơn phương của nhóc. Nhưng nhóc cứ chờ, cứ đợi, cứ hi vọng một ngày nào đó anh sẽ bên nhóc giống như những chàng trai cô gái trong phim Hàn…
Suốt một năm trời, ngày nào nhóc cũng đến lớp thật sớm tìm thư anh dưới ngăn bàn. Những mảnh giấy con con với dòng chữ thân thương đã đem lại cho nhóc biết bao niềm vui. Chiều thứ bảy nhóc ngậm ngùi để lá thư vào đấy. Hồi hộp chờ đợi chiều thứ hai tuần sau…Những lá thư anh viết cho nhóc, nhóc đều cất giữ cẩn thận. Mỗi khi nhớ nụ cười, ánh mắt của anh, nhóc lại lôi ra đọc, cảm giác êm đềm hạnh phúc cứ quanh quẩn bên nhóc.
─oo0oo─
Thật lạ, anh chẳng bao giờ quan tâm xem nhóc là ai. Có lần nhóc hỏi anh có biết nhóc là ai không? Anh trả lời : không quan tâm cũng không muốn biết, anh chỉ thích sáng nào cũng nhận được thư nhóc. Hơi thất vọng một chút nhưng mà nhóc cảm thấy vui, ít ra anh cũng thích trò chuyện cùng nhóc.
Rồi một ngày trời mưa như ngày đầu tiên nhóc viết cho anh . Nhóc nói rằng : nhóc yêu anh…
Bức thư nhóc viết nhóc biết sẽ là bức thư cuối cùng. Nhưng nếu bây giờ không viết nhóc sẽ không còn cơ hội nào để nói ra điều đó nữa…Bởi vì chỉ còn một tháng nữa thôi anh sẽ tốt nghiệp…
Nhóc đợi từng giờ, từng phút, cầu mong ngày mai đến thật nhanh… !
─ oo0oo─
Hôm nay nhóc đến lớp muộn hơn thường ngày, tim đập mạnh nhóc bước vào …hít một hơi thật sâu, nhóc đưa tay sờ vào ngăn bàn. Trống không !... Mũi cay xè nước mắt chực tuôn. Nhóc ngồi thẩn thờ, biết rằng từ ngày mai anh không còn là bạn của nhóc nữa!
Lớp học vẫn thế chỉ có nhóc ngồi buồn một mình. Nhóc nhớ nụ cười của anh, nhớ nét chữ nghiêng nghiêng đẹp đẽ, nhớ những câu đùa khồi hài, nhớ cả dáng cao gầy. Với anh, nhóc đã thành người xa lạ như ngày đầu nhóc nhìn thấy anh…
Giờ ra chơi cả lớp nhìn nhóc cười bí hiểm, nhóc buồn… không để ý…Mãi đến lúc cả lớp vỗ tay và đồng thanh hét to “ he said that he loved you” nhóc mới ngơ ngác nhìn lên. Không thể tin vào mắt mình nữa. Anh đứng trước mặt nhóc mỉm cười…Gương mặt chuyển từ hồng sang trắng nhóc không biết phải trốn đi đằng nào đây. Nhóc sợ anh lại làm nhóc thất vọng…
─ oo0oo─
Anh đến bên cạnh chìa cho nhóc hộp quà nho nhỏ. Nhóc bối rối chưa kịp nhận thì anh đã biến mất. Nuối tiếc nhìn theo bóng anh khuất dần…
39 cái đầu chụm lại hộp quà bé tẹo, bọn con gái lôi lôi kéo kéo làm cho nhóc suýt nữa không được đọc thư anh. Mảnh giấy con con ghi dòng chữ tím : Anh yêu nhóc ! Tim vỡ òa, nước mắt tuôn rơi nhóc biết rằng từ hôm nay nhóc có anh bên mình…
Tô Ngọc
Thể loại: Truyện ngắn
Chủ đề: Tình yêu học trò
Nhóc học sau anh một lớp, thật tình cờ nơi nhóc ngồi cũng chính là nơi anh định cư. Anh học buổi sáng, nhóc học buổi chiều vậy mà nhóc tưởng như ngày nào nhóc cũng được gặp anh.
Một lần, trường tổ chức kễ hội nhóc ngỡ ngàng “chiêm ngưỡng” vẻ đẹp trai và dễ thương của anh. Gương mặt baby, nụ cười thân thiện và tính tình cởi mỡ đã làm nhóc “ cảm nắng”. Truy tìm tung tích hơn một tuần liền nhóc mới phát hiện ra anh ngồi cùng bàn với nhóc.
Ngày thứ hai sau khi phát hiện ra bí mật “ khủng khiếp” ấy, nhóc quyết định viết thư gởi cho anh. Thật may mắn vì anh ngồi đúng chỗ ngồi của nhóc, gửi cho anh bức thư chỉ có ba chữ: làm quen nhé! Vậy mà làm cho nhóc cứ thấp thỏm chờ đợi. Thế mà anh không thèm viết lại.
Không nản chí, nhóc tiếp tục viết và gửi. Cuối cùng vào một ngày mưa tầm tả nhóc nhận được hồi âm của anh. Anh biết không nhóc vui mừng xiết bao, cuối cùng anh cũng chịu trò chuyện cùng nhóc. Ngắm dòng chữ anh viết nhóc tự hỏi tại sao chữ của anh đẹp thế! Cũng từ đấy, nhóc biết rằng anh đã chiếm trọn trái tim nhóc…
Ngày ngày nhóc viết cho anh kể những chuyện buồn cười trẻ con của nhóc. Mỗi lần nhận được câu trả lời của anh, nhóc vui cười hạnh phúc(không biết anh có như thế không ?). Rồi nhóc đợi một ngày anh sẽ kể cho nhóc nghe chuyện của anh (biết đâu sẽ có nhóc trong đó). Nhưng chẳng bao giờ anh nói cùng nhóc. Anh chỉ lắng nghe những gì nhóc nói. Nhóc biết rằng tình cảm nhóc dành cho anh chỉ là tình yêu đơn phương của nhóc. Nhưng nhóc cứ chờ, cứ đợi, cứ hi vọng một ngày nào đó anh sẽ bên nhóc giống như những chàng trai cô gái trong phim Hàn…
Suốt một năm trời, ngày nào nhóc cũng đến lớp thật sớm tìm thư anh dưới ngăn bàn. Những mảnh giấy con con với dòng chữ thân thương đã đem lại cho nhóc biết bao niềm vui. Chiều thứ bảy nhóc ngậm ngùi để lá thư vào đấy. Hồi hộp chờ đợi chiều thứ hai tuần sau…Những lá thư anh viết cho nhóc, nhóc đều cất giữ cẩn thận. Mỗi khi nhớ nụ cười, ánh mắt của anh, nhóc lại lôi ra đọc, cảm giác êm đềm hạnh phúc cứ quanh quẩn bên nhóc.
─oo0oo─
Thật lạ, anh chẳng bao giờ quan tâm xem nhóc là ai. Có lần nhóc hỏi anh có biết nhóc là ai không? Anh trả lời : không quan tâm cũng không muốn biết, anh chỉ thích sáng nào cũng nhận được thư nhóc. Hơi thất vọng một chút nhưng mà nhóc cảm thấy vui, ít ra anh cũng thích trò chuyện cùng nhóc.
Rồi một ngày trời mưa như ngày đầu tiên nhóc viết cho anh . Nhóc nói rằng : nhóc yêu anh…
Bức thư nhóc viết nhóc biết sẽ là bức thư cuối cùng. Nhưng nếu bây giờ không viết nhóc sẽ không còn cơ hội nào để nói ra điều đó nữa…Bởi vì chỉ còn một tháng nữa thôi anh sẽ tốt nghiệp…
Nhóc đợi từng giờ, từng phút, cầu mong ngày mai đến thật nhanh… !
─ oo0oo─
Hôm nay nhóc đến lớp muộn hơn thường ngày, tim đập mạnh nhóc bước vào …hít một hơi thật sâu, nhóc đưa tay sờ vào ngăn bàn. Trống không !... Mũi cay xè nước mắt chực tuôn. Nhóc ngồi thẩn thờ, biết rằng từ ngày mai anh không còn là bạn của nhóc nữa!
Lớp học vẫn thế chỉ có nhóc ngồi buồn một mình. Nhóc nhớ nụ cười của anh, nhớ nét chữ nghiêng nghiêng đẹp đẽ, nhớ những câu đùa khồi hài, nhớ cả dáng cao gầy. Với anh, nhóc đã thành người xa lạ như ngày đầu nhóc nhìn thấy anh…
Giờ ra chơi cả lớp nhìn nhóc cười bí hiểm, nhóc buồn… không để ý…Mãi đến lúc cả lớp vỗ tay và đồng thanh hét to “ he said that he loved you” nhóc mới ngơ ngác nhìn lên. Không thể tin vào mắt mình nữa. Anh đứng trước mặt nhóc mỉm cười…Gương mặt chuyển từ hồng sang trắng nhóc không biết phải trốn đi đằng nào đây. Nhóc sợ anh lại làm nhóc thất vọng…
─ oo0oo─
Anh đến bên cạnh chìa cho nhóc hộp quà nho nhỏ. Nhóc bối rối chưa kịp nhận thì anh đã biến mất. Nuối tiếc nhìn theo bóng anh khuất dần…
39 cái đầu chụm lại hộp quà bé tẹo, bọn con gái lôi lôi kéo kéo làm cho nhóc suýt nữa không được đọc thư anh. Mảnh giấy con con ghi dòng chữ tím : Anh yêu nhóc ! Tim vỡ òa, nước mắt tuôn rơi nhóc biết rằng từ hôm nay nhóc có anh bên mình…
Tô Ngọc