smile again 4ever
08-08-2009, 07:54 AM
"Sẽ rất buồn khi bạn gặp 1 người mà bạn cho là rất có ý nghĩa đối với bạn , chỉ để cuối cùng bạn nhận ra tình cảm đó sẽ ko dc đáp lại và bạn là người phải ra đi .Nhưng khi một cánh cửa đóng lại 1 cánh cửa khác sẽ lại mở ra. Điều bạn cần làm là thôi ko chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng nữa mà đi tìm 1 cánh cửa khác đang mở ra cho mình ".Nhưng thật kì lạ đa số mọi người lại chỉ luôn chờ đợi cánh cửa đã đóng mà bỏ quên nhiều cánh cửa khác đang mở ra cho mình. Họ ko thích thay đổi và cũng ko quen với sự thay đổi đó. Có lẽ họ đã quá quen với việc đặt 1 người ở 1 vị trí quan trọng ,dần dần thì nỗi nhớ cũng có thể trở thành 1 thói quen.Ai có thể nói đến 2 chữ"cuối cùng", ai có thể đủ tự tin để nói rằng mình sẽ ko còn nhớ, ko còn quan tâm đến cuộc sống của người ta.Dù biết rằng cuối cùng người đau nhiều hơn vẫn là mình,dù biết rằng mình là 1 con ngốc luôn hi vọng và chờ đợi vào 1 giấc mơ ko có thật. Nhưng thật ko công bằng nếu đón nhận tình cảm của 1 người khác mà trong lòng luôn chỉ nghĩ đến 1 người..
Đôi khi nhìn mưa rơi mà có cảm giác lạnh lẽo như mưa rơi trong lòng...Đôi khi mọi việc bỗng trở nên khó khăn, mệt mỏi, đứng 1 mình ngoài ban công trc cửa căn phòng học cuối cùng của tầng 2 mà tưởng tượng 1 ai đó biết đâu cũng đang ở ngoài ban công trc cửa phòng học đầu tiên của tầng 3, rất xa, khó mà có thể nhìn thấy nhau đc, nhưng con bé ngốc đó vẫn luôn mong rằng bất chợt 1 lúc nào đó, lúc vui nhất hay khó khăn nhất có thể nhìn thấy người đó từ xa thôi ,phía dưới cái sân trường rộng lớn kia để nó có thể cảm thấy 1 niềm an ủi xóa tan cái cảm giác cô đơn quen thuộc....Lãng quên 1 người trong trái tim nhưng ko bao h lãng quên trong cuộc sống hiên tại vì nó biết dù thế nào thì đó cũng là 1 người bạn tốt mà nó ko muốn mất trong cuộc đời và cũng có thể bởi vì cậu ấy luôn ở rất gần nó tuy xa hơn 9 năm trc..Nó đã bỏ quên tất cả vào 1 góc để có thể sống 1 cách vui vẻ, để cố gắng thực hiện mục tiêu sống cao nhất của nó ít ra là cho đến lúc này-nó muốn trở thành 1 dược sĩ..
Dù biết sẽ rất buồn nhưng nếu cho nó chọn nó vẫn sẽ chon cách giữ cậu ấy lại ở 1 phần trong trái tim để cho có thế nào thì nó cũng biết mình cũng đã từng thích 1 người trong quãng đời học sinh bận rộn với việc học hành. Thời gian sẽ xóa nhòa đi những nỗi buồn,và giữ lại 1 kỉ niệm đẹp đẽ nhất ,để nó có thể mỉm cười mỗi lần nhớ lại và mỗi khi bắt gặp cậu ấy mà ko có cảm giác như nc mắt đang rơi 1 cách vô hình...
Nó sẽ ko còn cảm thấy bị tổn thương, nó sẽ bước tiếp vào 1 cánh cửa khác,biết đâu phía sau cánh cửa đó là hạnh phúc dành cho nó......
Đôi khi nhìn mưa rơi mà có cảm giác lạnh lẽo như mưa rơi trong lòng...Đôi khi mọi việc bỗng trở nên khó khăn, mệt mỏi, đứng 1 mình ngoài ban công trc cửa căn phòng học cuối cùng của tầng 2 mà tưởng tượng 1 ai đó biết đâu cũng đang ở ngoài ban công trc cửa phòng học đầu tiên của tầng 3, rất xa, khó mà có thể nhìn thấy nhau đc, nhưng con bé ngốc đó vẫn luôn mong rằng bất chợt 1 lúc nào đó, lúc vui nhất hay khó khăn nhất có thể nhìn thấy người đó từ xa thôi ,phía dưới cái sân trường rộng lớn kia để nó có thể cảm thấy 1 niềm an ủi xóa tan cái cảm giác cô đơn quen thuộc....Lãng quên 1 người trong trái tim nhưng ko bao h lãng quên trong cuộc sống hiên tại vì nó biết dù thế nào thì đó cũng là 1 người bạn tốt mà nó ko muốn mất trong cuộc đời và cũng có thể bởi vì cậu ấy luôn ở rất gần nó tuy xa hơn 9 năm trc..Nó đã bỏ quên tất cả vào 1 góc để có thể sống 1 cách vui vẻ, để cố gắng thực hiện mục tiêu sống cao nhất của nó ít ra là cho đến lúc này-nó muốn trở thành 1 dược sĩ..
Dù biết sẽ rất buồn nhưng nếu cho nó chọn nó vẫn sẽ chon cách giữ cậu ấy lại ở 1 phần trong trái tim để cho có thế nào thì nó cũng biết mình cũng đã từng thích 1 người trong quãng đời học sinh bận rộn với việc học hành. Thời gian sẽ xóa nhòa đi những nỗi buồn,và giữ lại 1 kỉ niệm đẹp đẽ nhất ,để nó có thể mỉm cười mỗi lần nhớ lại và mỗi khi bắt gặp cậu ấy mà ko có cảm giác như nc mắt đang rơi 1 cách vô hình...
Nó sẽ ko còn cảm thấy bị tổn thương, nó sẽ bước tiếp vào 1 cánh cửa khác,biết đâu phía sau cánh cửa đó là hạnh phúc dành cho nó......