PDA

Xem đầy đủ chức năng : To The Friend Who Hurt Me More Than Anyone Else Ever Did



lu_hehe
07-08-2009, 11:12 PM
Ôi trời. Hôm nay tớ chán, rất chán, và tớ lại nghĩ đến cậu. Tớ biết cậu không bao giờ đọc những dòng này, nên tớ mới dám lê bút tại đây.

Đáng lẽ tớ không nên ngồi làm cái bài tag chết tiệt đó. Đáng lẽ tớ không nên nhét tên cậu vào cái danh sách tên mà mình sẽ dùng. Vì làm vậy đã khiến tớ nghĩ đến một thằng ngốc nhiều hơn.

Số 4. Ừ, số 4. Tớ nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, thấy con chuột đang chỉ vào cái tên nào thì gán số cho cái tên ấy. Ngẫu nhiên thôi. Và cậu là cái tên thứ 4 con chuột lia tới.

Câu hỏi số 3: "Bạn có muốn hẹn hò với người số 4?"

Tớ xém té khỏi giường. Ngẫu nhiên! Ngẫu nhiên! Tớ chắc chắn chưa đọc qua câu hỏi trước khi gán cho cậu cái số 4 chết tiệt ấy kia mà!

Câu trả lời của tớ: "Yup! Definitely!! Hahaha!!!"

Tự nhận thấy tớ đã thẳng tính hơn hồi trước rất nhiều. Ừ, tớ rất ghét bản thân mình lúc trước. Ghét cái con bé cứ nhìn thấy cậu là ngây như phỗng. Ghét cái con bé cứ ấp a ấp úng, muốn nói chuyện với cậu mà chẳng nặn ra được một chữ. Ghét cái con bé cứ lúc thì vui sướng như lên mây, lúc thì suy sụp hoàn toàn, hở chút là khóc.

"But he doesn't want me. Such a pain." Tớ đã thêm vào như thế trong câu trả lời, sau một lúc suy nghĩ.

Đồ ngốc. Đồ ngốc. Đồ ngốc.

Chả biết tớ đã chửi cậu bao nhiêu lần trong đầu, nhưng tớ thấy vậy vẫn còn nhẹ. Tại sao cậu không trân trọng một người con gái như tớ?

Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ? Để tớ đếm nhé... Năm năm! Năm năm, và cậu chưa bao giờ có cảm giác gì với tớ! Cậu có còn là con trai nữa không? Đồ ngốc!!

Nếu tâm hồn tớ là một tờ giấy, thì nó đã bị những kỷ niệm của chúng ta ghi chép vằn vện lên đến mức không thể xóa đi được. Nhớ không? Lúc chúng ta vừa gặp nhau ấy?

"Tên lớp trưởng này thật khó ưa," ấn tượng đầu tiên là thế. Cậu đi điểm danh, hỏi tên tớ, rồi ba giây sau, quay lại để hỏi tớ tên gì. Chỉ là một cái tên mà cũng không nhớ được, tớ "nhạt nhòa" trong mắt cậu đến thế sao?

Rồi đến lần thứ hai, thứ ba, ôi trời, cậu không biết tớ đã điên lên đến mức nào đâu. Quên tên tớ!! Quên tên tớ!! Cậu có biết tớ yêu cái tên này biết bao nhiêu không??

Đến lần nhận phần thưởng đầu năm vì điểm thi tốt nghiệp, tớ đứng gần cậu, không biết là vì họ xếp những người cùng lớp gần nhau hay gần điểm thì gần nhau. Cậu thật là tí hon, còn thấp hơn tớ nữa, nhưng được cái là lúc nào cũng cười, trông xinh một cách đáng ghét. Những lần tớ ngồi nói chuyện với bạn và đột nhiên trường bắt chúng ta tập hợp lại, cậu đi ngang và gọi tớ đi theo. Gì chứ? "Bà tám"?? Dễ thương thật đấy.

Còn nữa, cậu và thằng bạn cấp hai của tớ đã hùa nhau lập ra một cái biệt danh kinh dị cho tớ, nhớ không? Tớ đang kể tội cậu đấy. Gì mà "robot" hở? Gì mà "Asimo"? Cậu để ý cái kiểu đi cứng ngắc của tớ đấy à?

Vì lúc đó tớ đi ngang qua cậu đấy, ngốc! Làm sao tớ có thể tự nhiên, uyển chuyển đi lại, khi tớ biết cậu đang nhìn tớ? Tớ là con gái kia mà, sao cậu có thể quên điều này được nhỉ?

Tớ vừa ghét, vừa yêu cái biệt danh mà cậu đặt cho tớ. Nhưng tớ vẫn yêu nhất cái tên mình, và cái cách cậu đọc tên tớ. Chẳng bao giờ dịu dàng, nhưng lúc nào cũng làm tớ thấy ấm áp. Cậu ngốc, còn tớ thì ngu.

Rồi thì tớ nghe về chuyện cậu có bạn gái. Ừ thì từ cấp hai rồi, hai người tuy khác trường nhưng vẫn email qua lại. Tớ chẳng biết có bao nhiêu suy nghĩ trái ngược nhau đã xẹt qua đầu tớ lúc ấy, nhưng tớ biết, cậu là người chung thủy, và tình cảm này của tớ sẽ chẳng có hy vọng gì.

Tớ thật hối hận vì mình đã không kín miệng. Tớ hối hận vì đã kể với bạn bè mình. Tớ hối hận vì đã không biết chọn bạn đáng tin tưởng. Bởi vì chính bạn tớ đã đem cái mối tình đơn phương này ra để làm trò cho cả lớp chọc. Phản ứng của cậu? Đó là vô tình hay cố ý? Tớ chỉ biết, cái cách cậu phản ứng đã tạo ra cái đáp án cho câu hỏi dưới đây.

Câu hỏi số 33: "Bạn tát hay đập vào mặt số 4 bao giờ chưa?"

Trả lời: "I wish!! Nhất là hồi đó, lúc hắn làm tui đau!!
Sorry nha ông già, nhưng ai bảo dám làm tổn thương trái tim đáng yêu yếu ớt của tui trước XD XD"

Tại sao lại giả vờ tỏ ra vui vẻ khi nói về điều này nhỉ? Trong khi nó như những nhát dao cứa vào tim tớ đến chảy máu. Khi nào máu sẽ thôi chảy nhỉ? Vì nếu máu chảy hết, có lẽ tớ sẽ chết cũng nên.

Tớ muốn tát cậu, rất muốn. Tớ muốn đập cậu, thật sự rất muốn. Để cho cậu biết trong lòng tớ cảm thấy đau đến thế nào. Nhưng liệu, khi tớ đánh cậu rồi, tớ có bớt đau? Hay là sẽ đau hơn nữa?

Đáng ghét. Thật đáng ghét. Tại sao tớ lại trở thành như thế này? Tại sao lại là vì cậu? Tại sao tớ lại thích cậu đến thế? Và tại sao... cậu không có chút tình cảm nào với tớ?

Tại sao cậu lại tỏ ra ghét tớ đến thế? Tại sao cậu lại nói ra những câu còn sắc hơn dao và độc hơn thuốc độc? Tại sao? Bản chất của tình yêu là vô tội cơ mà? Nếu có lựa chọn, cậu nghĩ tớ sẽ quyết định thích cậu à? Tớ không có lựa chọn, không hề!

Đối với tớ, cậu vừa là người tớ thích, vừa là người tớ giận, lại là một người tớ rất muốn đánh bại trong học tập. Tớ ngưỡng mộ đầu óc của cậu, nhưng tớ lại là dạng con gái không thích đứng sau người khác. Vì vậy, tớ cố đánh bại cậu để tự an ủi chính mình.

Ngày tớ biết cậu chia tay bạn gái mình, tớ vừa mừng vừa buồn. Lý do thì có thằng ngốc cũng hiểu. Nhưng, cậu vẫn không cho tớ một cơ hội.

Tình bạn của chúng ta là gì? Nó hoàn toàn sụp đổ khi cái tình cảm đáng thương của tớ bị phơi ra trước bàn dân thiên hạ, để rồi, sau một vài tháng chuyện lắng xuống, cậu và tớ bắt đầu nói chuyện trên mạng. Cậu hiếm khi nói chuyện trực tiếp với tớ, vì lúc nào trong lớp cũng có hơn ba mươi cặp mắt dõi theo. Cậu ngại. Tớ cũng ngại.

Chúng ta nói chuyện hợp nhau đến lạ lùng. Tớ dần trở thành bạn cậu, và tình cảm của tớ bắt đầu nhạt phai dần. Cũng có thể tớ đã cố tìm cách dìm chết nó. Tớ an ủi cậu khi cậu buồn, chúc mừng cậu khi cậu vui, để rồi nhận được gì nhỉ? Một câu nói nhẹ nhàng: "Ừ, nhưng hãy cố quên đi nha." khi tớ thành thật với chính mình và nói rằng tớ thích cậu.

Cậu nhẫn tâm lắm, cậu có biết không? Cậu thẳng thừng từ chối nhưng làm tớ không ghét cậu được. Cậu đã biết trước tớ thích cậu, nhưng lại giả vờ không biết. Cậu không quan tâm, không đếm xỉa đến nó, và mãi cho đến khi cậu thật sự coi tớ là bạn, cậu mới quan tâm đến việc tớ cảm thấy đau đớn như thế nào. Ôi, nhã ý của cậu, tớ thật cảm kích!

Tớ rời khỏi VN, mang theo hình ảnh của cậu trong tim. Những dòng lưu bút cậu ghi, tớ đọc đi đọc lại mãi. Cậu bảo rằng cậu ngưỡng mộ cái đầu của tớ, cậu khen tớ thông minh. Nhưng tớ biết, trong những dòng ấy cậu đang tránh né điều gì.

Cách nửa vòng Trái Đất, nhiều lúc hơn nửa đêm rồi tớ vẫn ngồi chat với cậu. Cậu lại ưu ái đâm tớ thêm một nhát khi thổ lộ rằng cậu thích cô bạn thân của tớ. Tim tớ không còn chỗ nào lành lặn để cậu đâm vào nữa đâu! Tớ đã giả vờ nói là quên cậu, giả vờ bình tĩnh, thậm chí còn trêu đùa cậu như cách mà hai thằng con trai vẫn nói chuyện với nhau. Tớ đã type cho cậu những lời khuyên vụng về, trong khi điều tớ muốn làm nhất đó là lấy tay đấm thẳng vô tường, thật đau mới thôi. Quên ư? Nếu quên, tại sao đêm đó tớ lại khóc, trong khi đã lâu lắm rồi nước mắt tớ không còn chảy ra nữa??

Tớ thật là ngốc khi nói với cô bạn thân về tình cảm của cậu cho cô ấy, để rồi khăng khăng rằng cô ấy phải cân nhắc điều đó theo tình cảm thật sự của mình và đừng nghĩ đến tớ, vì tớ đã quên cậu rồi! Tại sao tớ lại phải giúp cậu nhỉ? Tại sao?

Tớ quay về, và cảm thấy bọn lớp mình là đồ khốn. Vâng, tức giận. Chúng vẫn chọc cậu với cô bạn của tớ, ngay cả sau khi cô ấy đã từ chối cậu. Tớ có phải đức mẹ Maria đâu mà không biết ghen tuông? Tớ là con người, và con người thì thường hay vô lý.

Nhìn thấy mặt cậu, tớ vẫn bối rối như ngày nào.

Lại một lần ra đi, lại ngồi chat với cậu đến nửa đêm. Cậu cho tớ lời khuyên, an ủi tớ, trêu chọc tớ. Tớ không biết cậu có để ý rằng tớ luôn viết tiếng Anh khi phải nói ra những điều mình ngại nhất không? Vì tớ biết cậu không giỏi tiếng Anh, nhưng cậu sẽ cố gắng tìm hiểu xem tớ muốn nói gì.

Actually, what am I to you?

Tớ hỏi, và cậu trả lời "Thì là bạn chứ gì nữa, có vậy cũng hỏi." Vẫn cái kiểu dịu dàng khiến người ta không muốn buông, pha lẫn chút giả vờ trách móc ấy...

Bạn... Tớ ghét chữ này, vì tớ là một kẻ ích kỷ và tham lam.

Bạn... Chúng ta sẽ không bao giờ là hơn thế.

Bạn... Có lẽ tớ nên quên cậu thôi.

Bạn... Tớ nghĩ rằng mình đã đau đủ vì yêu cho cả cuộc đời này rồi.

...Sorry, but I think I still like you!

tienu
08-08-2009, 12:02 AM
Cái này hơi lung tung nhưng mà...chân thật quá :D :D Có muốn dứt cặp mắt kiếng ra khỏi screen cũng thấy tiếc :D :D


Thích giọng văn của Lu. Hài hước nhưng bộc lộ bản chất dễ bị tổn thương của bạn :D :D :D

lu_hehe
08-08-2009, 12:05 AM
haizzz... tớ là một kẻ đáng chán. Có vậy mà cũng không quên được cái kẻ vô tâm ấy!! Nhưng giờ cũng đỡ hơn hồi trước nhiều lắm rồi, có lẽ thời gian làm ng ta trưởng thành lên... một chút.

tienu
08-08-2009, 12:10 AM
haizzz... tớ là một kẻ đáng chán. Có vậy mà cũng không quên được cái kẻ vô tâm ấy!! Nhưng giờ cũng đỡ hơn hồi trước nhiều lắm rồi, có lẽ thời gian làm ng ta trưởng thành lên... một chút.


Tại bạn Lu tự bó buộc mình vào 2 chữ "Chung Thủy". Vì Lu luôn đề cao tính chất đó :D :D


Bạn Lu thật dễ thương!!!!!!! OAOAOAOAOAOAOAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! :D :D :D :D
Muốn cắn Dora-chan vài nhát :D :D :D :D