tienu
07-08-2009, 01:16 PM
Nếu bắt đầu hỏi "em là ai?", tôi hay tưởng mình tự chuốc lấy tai họa. Vì sao ư? Câu hỏi đó bao gồm quá nhiều vấn đề linh tinh khác trong các môn Triết, Tâm Lí học, Logic học và hàng tỉ thứ khác mà tôi không đủ thông minh để nghiền ngẫm hết. Và nếu tôi bắt đầu suy nghĩ về những thứ ấy, tôi thà dành thời gian để nghiên cứu em qua thực dụng.
Bằng cách nào được nhỉ? Chắc em sẽ lại cười tôi lắm trò; ngu ngốc mà hay thế này thế nọ. Ừ thì kệ, tôi muốn hiểu cả vũ trụ mà! Tôi nhìn em cười, trong như sợi nắng. Nắng tỏa trên tôi và em. Thật ấm áp biết bao...
Ba má em khó tính. Tôi gãi đầu, nhà lại nuôi cún. Gọi là cún vì tôi không nỡ coi thường thứ gì thuộc về em, nhưng tôi hoàn toàn không muốn bị cạp. Chó bec-giê loại khổng lồ. Mỗi lần có người lạ đến là sủa như phát dại. Xung quanh nhà em rào kẽm gai. Phòng ngủ của em có cửa sổ nhưng khổ nỗi, nhà em là đại gia chứ không kiểu vườn tược. Tôi làm sao đây? Đường đến với em thật là khó! Tôi tự hỏi đường đến trái tim em có khó không?
Nhà em trồng một bụi dã quỳnh. Về đêm, hương hoa luyến quyến cả vào giấc mơ của tôi. Em ngồi nơi cửa sổ như vậy, chẳng cần kéo rèm lên cho tôi được thỏa mãn nỗi nhớ trong lòng. Em biết chơi piano, lại chơi rất hay. Tôi chỉ là một thầy giáo dạy nhạc quèn, làm sao xứng với tiểu thư như em? Tôi nhìn xuống đường và tìm sỏi đá. Đá sỏi văng ra như đá những mong ước về Em và Tôi văng ra.
Tôi muốn nắm tay em. Ngại. Em e dè quá.
Tôi muốn hôn lên má em. Đỏ mặt trước khi em đỏ mặt.
Tôi muốn ôm ấp em như ôm ấp trái tim em như vậy. Trái tim em mỏng manh quá! Tôi lại là kẻ xù xì.
Những nỗi buồn cứ thế kéo chuỗi, ngày một dài ra theo tháng năm. Nhìn em cười, con tim tôi muốn reo lên và lao ra khỏi lồng ngực. Một tiếng yêu tôi chưa thể nói. Tôi thật là hèn, phải không? Tôi nhìn em lớn lên và trưởng thành cùng những mơ ước và ấp ủ, lòng thầm cầu chúc cho em những tháng năm tuyệt vời nhất...
Và khi tôi phát hiện, ánh mắt em nhìn một người con trai khác như tôi luôn nhìn em...
Em là ai? Nếu nhìn vạn vật qua cặp kiếng của tôi, em là người tôi yêu và muốn bảo vệ. Làm sao đây khi lời yêu chưa một lần trao? Tôi nhỏ nhoi nhìn em như một tiểu hành tinh ngoài vũ trụ luôn xoay quanh một mặt trời. Nếu hành tinh đến gần mặt trời, nó sẽ tự hủy hoại mình...
Sụp đổ lắm!
Bằng cách nào được nhỉ? Chắc em sẽ lại cười tôi lắm trò; ngu ngốc mà hay thế này thế nọ. Ừ thì kệ, tôi muốn hiểu cả vũ trụ mà! Tôi nhìn em cười, trong như sợi nắng. Nắng tỏa trên tôi và em. Thật ấm áp biết bao...
Ba má em khó tính. Tôi gãi đầu, nhà lại nuôi cún. Gọi là cún vì tôi không nỡ coi thường thứ gì thuộc về em, nhưng tôi hoàn toàn không muốn bị cạp. Chó bec-giê loại khổng lồ. Mỗi lần có người lạ đến là sủa như phát dại. Xung quanh nhà em rào kẽm gai. Phòng ngủ của em có cửa sổ nhưng khổ nỗi, nhà em là đại gia chứ không kiểu vườn tược. Tôi làm sao đây? Đường đến với em thật là khó! Tôi tự hỏi đường đến trái tim em có khó không?
Nhà em trồng một bụi dã quỳnh. Về đêm, hương hoa luyến quyến cả vào giấc mơ của tôi. Em ngồi nơi cửa sổ như vậy, chẳng cần kéo rèm lên cho tôi được thỏa mãn nỗi nhớ trong lòng. Em biết chơi piano, lại chơi rất hay. Tôi chỉ là một thầy giáo dạy nhạc quèn, làm sao xứng với tiểu thư như em? Tôi nhìn xuống đường và tìm sỏi đá. Đá sỏi văng ra như đá những mong ước về Em và Tôi văng ra.
Tôi muốn nắm tay em. Ngại. Em e dè quá.
Tôi muốn hôn lên má em. Đỏ mặt trước khi em đỏ mặt.
Tôi muốn ôm ấp em như ôm ấp trái tim em như vậy. Trái tim em mỏng manh quá! Tôi lại là kẻ xù xì.
Những nỗi buồn cứ thế kéo chuỗi, ngày một dài ra theo tháng năm. Nhìn em cười, con tim tôi muốn reo lên và lao ra khỏi lồng ngực. Một tiếng yêu tôi chưa thể nói. Tôi thật là hèn, phải không? Tôi nhìn em lớn lên và trưởng thành cùng những mơ ước và ấp ủ, lòng thầm cầu chúc cho em những tháng năm tuyệt vời nhất...
Và khi tôi phát hiện, ánh mắt em nhìn một người con trai khác như tôi luôn nhìn em...
Em là ai? Nếu nhìn vạn vật qua cặp kiếng của tôi, em là người tôi yêu và muốn bảo vệ. Làm sao đây khi lời yêu chưa một lần trao? Tôi nhỏ nhoi nhìn em như một tiểu hành tinh ngoài vũ trụ luôn xoay quanh một mặt trời. Nếu hành tinh đến gần mặt trời, nó sẽ tự hủy hoại mình...
Sụp đổ lắm!