PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mắt xám



_Luvin Yesterday_
07-08-2009, 08:18 AM
Đêm hôm trước tôi vẫn còn là một kẻ không có bạn, không có người yêu, sống một cuộc sống vốn chỉ có bản thân mình, gia đình và những mối quan hệ dễ quên. Cũng chẳng có gì để coi là đặc biệt, chỉ là hầu hết những người tôi gặp qua đều thấy không hợp vì tôi không thích họ - điều đó hơi cực đoan một chút, nhưng tôi cũng chẳng hơi sức đâu mà dẹp bỏ, nó quá lớn và đã bám rễ đến tận lõi trái tim tôi. Rồi như một cái cây được chăm bón tốt, nó lớn nhanh và phủ bóng xuống mỗi bước tôi đi. Tất nhiên là đôi lúc tôi cũng gặp những con người mà theo cách nói của riêng mình - họ mang theo cái mùi mà tôi ưa thích - thế nên tôi thích những người đấy. Nhưng thói đời luôn bạc bẽo, có thể họ là những người hay quên hoặc tôi không may lại bốc ra cái mùi khiến họ dễ quên. Thế nên tôi lại tiếp tục hành trình một mình.

Nhưng tất cả chỉ đúng cho đến sáng hôm nay - cái hồ sơ quá khứ của tôi có vẻ như bắt đầu được ghi tiếp bằng màu mực mới, khi tôi quyết định chuyển chỗ ở, sau một cú đụng trên cầu thang vì thang máy lúc này đang quá tải, mọi thứ bay tá lả, lời xin lỗi như một phản xạ có điều kiện bắn ra khỏi miệng tôi, và một khoảng lặng sau đó...

Em đứng đó, thoáng chút run rẩy - nhưng tôi không chắc lắm về cái cảm nhận đó, sự chú ý của tôi đang bị cuốn theo nhứng thứ vương vãi trên đất - đồ đạc của tôi đã văng tất ra khỏi cái thùng giấy lẫn lộn vào cả những thứ không phải của mình, và vì sao con người này lại không phản ứng theo lối tự nhiên giống với suy nghĩ của tôi. "Nếu mình là người bình thường thì người này chắc hẳn không phải!" Cái suy nghĩ đó chợt vụt qua trong đầu, song song với nó là lệnh hành động được truyền đi từ não khiến tôi bắt đầu cúi xuống để thu lượm những thứ trên đất - như một con người lịch sự không muốn bất cứ ai phải nhăn mặt khi nghĩ tới mình.

Tôi không lượm đồ của mình trước, chỉ toàn những cuốn sách, có một vài tập bản thảo đi kèm với nhau, khá sạch sẽ và... toàn chữ nổi. A... chữ nổi! - Tôi vội ngước nhìn lên, đến lúc này tôi mới hoàn toàn nhận ra cái con người vừa đụng phải tôi đó là một cô gái thật sự. Phải nói thêm là từ lâu rồi tôi đã đánh mất cái phản xạ để ý đến ai đó ngang qua mình, thế giới toàn người là người, tôi chỉ thấy con đường trước mắt và toàn người với người, những người đó là ai cũng chẳng quan trọng, người ta sẽ gọi tên tôi nếu người ta nhận ra tôi và tôi sẽ đáp lại nếu đó là người quen. Thế nên lâu rồi tôi mới nhìn thấy một cô gái, một chiếc váy màu kem đơn giản với khóa kéo sau lưng, đơn giản nhưng đẹp hơn giá trị thật của nó khi kết hợp với chiếc eo thon của cô gái. Mái tóc dài mềm mại được thắt bím một cách hững hờ bằng sợi dây tết khá đặc biệt với hai màu trắng đen - có lẽ nó đặc biệt chỉ vì tôi thích hai màu đó. Đôi bờ môi phớt hồng, cong như hai cánh cung hơi mím lại, chiếc mũi nhỏ khẽ phập phồng bên dưới cặp mắt kính khá lớn và tối màu. Nước da hơi tái càng khiến tôi cảm thấy đây hẳn là một con người yếu ớt về bất cứ mặt nào. Thoáng chút ngập ngừng, lúc này tôi thật sự muốn nói gì đó với con người đang đứng trước mặt nhưng lại không nhìn thẳng vào mình lời nào đó nhưng bộ não vốn đang hoạt động rất nhanh của tôi bỗng chở nên trống rỗng.

"Xin...xin lỗi cô, thật không may" ( lần này là tôi thật lòng - chắc vậy )

"Chẳng sao đâu, nhưng anh có thể giúp tôi nhặt mấy cuốn sách lên không!" - cô gái đáp lại tôi, giọng run run ngắt quãng.

"À, tất nhiên rồi" - tôi vội cúi xuống lần nữa và cố nhặt nhạnh nhanh hơn, vừa làm tôi vừa hỏi thêm, "Cô không thể nhìn được sao?" và lập tức thấy ngượng vì câu hỏi sỗ sàng của mình...

" Cũng lâu rồi, tôi bị một tai nạn" - cô gái vừa nói vừa bỏ kính ra và hướng về phía tôi bằng đôi mắt chỉ còn một màu xám pha lẫn niềm u uất. Ánh mắt khiến tôi thấy nghẹn lời.


(maybe cont...)

Ice$
07-08-2009, 10:11 AM
:) một tiêu đề ấn tượng

mình muốn bít diễn biến tiếp theo :hug:

J.Bon
07-08-2009, 10:23 AM
"Nếu mình là người bình thường thì người này chắc hẳn không phải,"

Sao lại dùng dấu phẩy nhỉ?

[Maybe cont..] của bạn mình hi vọng nó là sure to be continue ^^

Tiếp nhé!

tienu
07-08-2009, 12:03 PM
Bạn Luvin_Yesterday thật có khiếu hài hước - maybe cont! (Từ maybe trời đánh kia không biết bạn nhét vào làm gì? Maybe...Maybe...ARRRGGG!!!!)

Phải nói gì đây? Một dạo đầu hoàn hảo cho một câu chuyện hoàn hảo :D :D (Hoàn hảo có nhiều mặt lắm bạn) Trước kia có biết một bạn thích viết về Xám, Sói và những thứ có nền màu xám ^^ Nick là gì thì trí nhớ tienu kém nên không nghĩ ra nổi, nhưng phải nói rất ấn tượng với con người ngay tính và cá biệt đó. Bạn ấy người Hà Nội (về sau làm cho tớ điên cuồng vì phong cách Hà Nội luôn)

Truyện của bạn rất hấp dẫn. Tớ thích định nghĩa về "mùi" :D Tính chất nhẹ nhàng của truyện, như một làn sương mù vậy, nhưng đừng để nó quá nhẹ nhàng mà dễ quên ^^ Tiếng việt của bạn chuẩn và phong phú.

Viết tiếp nha bạn! Đừng để tienu này cạo đầu offline vài tháng vì nỗi đau tinh thần

_Luvin Yesterday_
09-08-2009, 12:43 PM
2



Bất cứ ai trong cái thế giới đầy nhóc những người nàycũng có thể tạo nên một thứ gì đó đẹp đẽ - dù đôi lúc nó chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhưng thường thì chúng lại đã được sở hữu bởi một ai đó từ trước, giống như một anh chàng luôn nghĩ mình là người đặc biệt cá tính, mình là "duy nhất!" cho đến khi anh ta đọc tới một cuốn sách viết về anh ta nhưng lại không phải anh ta vì nó được xuất bản trước cả khi anh ta ra đời. Thật vậy..! chúng ta chỉ là những bản sao của quá khứ dù muốn hay không. Nếu bạn muốn nổi bật, bạn cần phải biết phá cách những chuẩn mực về cái đẹp vốn có, điều đó là động lực của sự phát triển xã hội nhưng đồng thời nó cũng sản sinh ra nhiều hơn những kẻ tầm thường - những con người luôn thấy sự bất công hiện hữu ở nơi nào đó dù có thể là họ chẳng nhìn thấy được nó xảy ra như thế nào...

Vừa miên man suy nghĩ tôi vừa hí hoáy pha cà phê trong nỗi ấm ức, cảm giác khó chịu luôn ập đến khi tôi nhận thấy những sáng tạo hay tư duy của mình cuối cùng cũng chỉ là những phép lặp, điều đó chứng tỏ rằng tôi vẫn chỉ là một giọt sương nhỏ lăn theo đường gân của chiếc lá nhân loại vốn đã già nua cũ kĩ, và tôi thật tầm thường, vô dụng khi chẳng thể nào tạo được nét riêng biệt cho chính mình... Dù sao thì tôi cũng đã phần nào quen với cảm giác đó, và hiện tại tôi chỉ có thể nuốt ngược nó vào trong vì cà phê đã pha xong. Dòng tư tưởng lại tập trung về cô gái đang ngồi ngoài kia - Nhược Lệ, tôi nuốt nước bọt khan khi đánh vần tên em - cái tên mà tôi đã muốn đặt cho con gái mình hồi còn biết mơ mộng, về tương lai, về cái gọi là sự kết tinh của tình yêu, tôi cũng đã từng có người để yêu...

"Cô dùng đường chứ?" Tôi hỏi với ra từ trong bếp.

"Vâng, 2 viên... anh có thể thấy lọ đường trong ngăn thứ hai từ trái sang"

"Người mù thì luôn có trí nhớ tốt" tôi lẩm bẩm với mình trong khi với tay lấy lọ đường trên cao. Bên cạnh nó là một hàng những thứ gia vị lỉnh kỉnh khác được chứa trong những chiếc lọ nhỏ bằng thủy tình và luôn có điểm khác biệt giữa chúng!

Tôi cẩn thận đặt chiếc tách nhỏ với lớp bên ngoài được phủ bởi những màu sắc khá ngộ nghĩnh và nham nhám vào giữa những ngón tay thon dài của em, "Cô cẩn thận nhé! Nó khá nóng đấy!" tôi nói, giọng đều đều.

"Cám ơn anh! Tôi không nghĩ là anh pha cà phê lại ngon đến thế.." Em nói sau khi nhấp một ngụm nhỏ và đặt lại chiếc tách xuống đĩa, lớp váng trong tách chậm chạp xoay tròn thổi lên một dải sương bạc lả lơi.

"Do cà phê đó thôi, tôi chỉ làm đúng những gì trong sách bảo mà cũng có thể từ miệng một người quen nào đó... Chính tôi mới phải cám ơn vì cô đã mời dùng cà phê!" Tôi vừa đáp lời vừa đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ. Sự bài trí khá đơn giản, trần, tường phòng, sàn và tất cả mọi chi tiết khác đều được phối theo tông lạnh lấy màu bạc làm chủ đạo, chỉ ngoại trừ bộ salông mà hai chúng tôi đang ngồi nổi bật với màu nâu thẫm và lớp hoa văn trang trí cầu kì và tinh tế, tôi có cảm giác như mình đang ngồi bên đống lửa giữa bắc cực, sự ấm áp từ ngọn lửa ấy như quấn lấy khiến tôi không muốn rời xa..." Và tôi đã xếp những cuốn sách vào đúng nơi mà cô yêu câu rồi đó, tôi chưa từng thấy phòng đọc nào đồ sộ đến thế!" Tôi tiếp lời sau khi hương vị của nửa tách cà phê vừa kéo tôi ra khỏi ảo giác về bắc cực.

"Nó thuộc về cha tôi, và cha tôi nhận nó từ ông nội tôi, anh có thể thấy một vài cuốn được thảo bằng chữ Nôm trong đó"

"Thật tuyệt..!" Tôi thốt lên,"Hẳn cha cô là một người cực kì uyên bác! Ông cũng sống ở đây chứ?" Lại một câu hỏi hớ hênh, tôi phát bực vì câu nói hớ lần thứ hai trong ngày...

"Cha mẹ tôi qua đời nhiều năm rồi, còn tôi thì bị mù trong tai nạn đó. Dù vậy tôi vẫn muốn đọc những cuốn sách kia và tôi nhờ người dịch nó sang chữ nổi, anh có thể thấy đấy..." Em trả lời, đôi môi gợn lên nét cười nhợt nhạt. Nhận ra rằng em vừa cố nén lại tiếng thở dài, tôi nhìn vào đôi mắt xám của em, lúc này nó bỗng trở lên sâu hơn... thăm thẳm đến vô tận.

Rồi chính tôi lại không nén được tiếng thở dài ấy,"Tôi rất tiếc...tôi thật vô ý và ngu ngốc khi không nhận ra điều đó... có lẽ đã đến lúc tôi nên trở về, căn hộ của tôi vẫn còn quá bừa bộn..." Thấy sai lầm của mình khi quyết định theo em, tôi chợt muốn chạy trốn khỏi căn phòng này ngay lập tức. Đã quá lâu rồi tôi không tiếp xúc với cuộc sống của người khác sâu đến vậy!

"Tôi quên mất rằng anh mới chuyển đến, mà anh cũng đừng bận tâm gì cả nhé!" Em lại nở nụ cười, lần này có chút tươi tắn hơn..." Thỉnh thoảng vẫn có người đến giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, nên chẳng ai nhận ra rằng tôi sống một mình đâu, nếu tôi không nói ra!"

Tôi cất tiếng cười mà miệng méo xẹo, nhấc mình khỏi chiếc ghế, tôi vẫn giữ quyết định chạy trốn. Và em có lẽ cũng nhận ra điều đó vì tiếng sột soạt phát ra khi tôi đứng lên -" Bất cứ người mù nào cũng nhạy cảm thế này sao!" Tôi nghĩ thầm trong khi em tiễn tôi ra cửa...

"Rất vui vì được gặp anh ngay hôm nay, thường thì những người mới chỉ đến thăm cô gái mù như tôi sau khi đã dạo hết một vòng! Hi vọng rằng anh sẽ sớm hòa nhập với cuộc sống nơi đây...Tất cả mọi người đều rất thân thiện! "

Tôi nói thêm dăm ba câu khách sao để từ biệt em. Ôm chiếc thùng trên tay và lững thững bước đi, dù đã cố để ý cẩn thận mỗi bước chân hơn nhưng phần lớn suy nghĩ trong đầu tôi vẫn không ngừng hướng về người con gái vừa gặp.Đặc biệt là về câu nói cuối cùng trước khi em khép cửa bằng một nụ cười đầy châm biếm "Lần sau anh có thể gọi tên tôi là được rồi, chẳng cần phải khách khí quá đâu, hi vọng là anh vẫn chưa quên nó chứ!"


"Chưa lần nào mình lại tốn thời gian cho việc đi từ tầng một lên tầng bốn đến thế!" Cuối cùng, tôi thốt lên tiếng than thở và cố gạt mọi suy nghĩ về em ra khỏi đầu, thay vào đó là những việc phải làm cho căn hộ mới. Tôi bước đi nhanh hơn, hầu như không để ý đến sắc hồng của hoàng hôn đang hòa vào tiếng còi xe inh ỏi và ánh điện sáng dần lên trong thành phố.




(maybe cont...)

_Luvin Yesterday_
09-08-2009, 12:56 PM
Bạn Luvin_Yesterday thật có khiếu hài hước - maybe cont! (Từ maybe trời đánh kia không biết bạn nhét vào làm gì? Maybe...Maybe...ARRRGGG!!!!)

Phải nói gì đây? Một dạo đầu hoàn hảo cho một câu chuyện hoàn hảo :D :D (Hoàn hảo có nhiều mặt lắm bạn) Trước kia có biết một bạn thích viết về Xám, Sói và những thứ có nền màu xám ^^ Nick là gì thì trí nhớ tienu kém nên không nghĩ ra nổi, nhưng phải nói rất ấn tượng với con người ngay tính và cá biệt đó. Bạn ấy người Hà Nội (về sau làm cho tớ điên cuồng vì phong cách Hà Nội luôn)

Truyện của bạn rất hấp dẫn. Tớ thích định nghĩa về "mùi" :D Tính chất nhẹ nhàng của truyện, như một làn sương mù vậy, nhưng đừng để nó quá nhẹ nhàng mà dễ quên ^^ Tiếng việt của bạn chuẩn và phong phú.

Viết tiếp nha bạn! Đừng để tienu này cạo đầu offline vài tháng vì nỗi đau tinh thần


Lâu không hành văn bằng tiếng Việt ~> dù cố gắng thì chắc hẳn truyện vẫn còn khá nhiều sạn ! Dù sao thì cũng cám ơn comt của bạn!

tienu
09-08-2009, 01:13 PM
2



Bất cứ ai trong cái thế giới đầy nhóc những người nàycũng có thể tạo nên một thứ gì đó đẹp đẽ - dù đôi lúc nó chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhưng thường thì chúng lại đã được sở hữu bởi một ai đó từ trước, giống như một anh chàng luôn nghĩ mình là người đặc biệt cá tính, mình là "duy nhất!" cho đến khi anh ta đọc tới một cuốn sách viết về anh ta nhưng lại không phải anh ta vì nó được xuất bản trước cả khi anh ta ra đời. Thật vậy..! chúng ta chỉ là những bản sao của quá khứ dù muốn hay không. Nếu bạn muốn nổi bật, bạn cần phải biết phá cách những chuẩn mực về cái đẹp vốn có, điều đó là động lực của sự phát triển xã hội nhưng đồng thời nó cũng sản sinh ra nhiều hơn những kẻ tầm thường - những con người luôn thấy sự bất công hiện hữu ở nơi nào đó dù có thể là họ chẳng nhìn thấy được nó xảy ra như thế nào...

Vừa miên man suy nghĩ tôi vừa hí hoáy pha cà phê trong nỗi ấm ức, cảm giác khó chịu luôn ập đến khi tôi nhận thấy những sáng tạo hay tư duy của mình cuối cùng cũng chỉ là những phép lặp, điều đó chứng tỏ rằng tôi vẫn chỉ là một giọt sương nhỏ lăn theo đường gân của chiếc lá nhân loại vốn đã già nua cũ kĩ, và tôi thật tầm thường, vô dụng khi chẳng thể nào tạo được nét riêng biệt cho chính mình... Dù sao thì tôi cũng đã phần nào quen với cảm giác đó, và hiện tại tôi chỉ có thể nuốt ngược nó vào trong vì cà phê đã pha xong. Dòng tư tưởng lại tập trung về cô gái đang ngồi ngoài kia - Nhược Lệ, tôi nuốt nước bọt khan khi đánh vần tên em - cái tên mà tôi đã muốn đặt cho con gái mình hồi còn biết mơ mộng, về tương lai, về cái gọi là sự kết tinh của tình yêu, tôi cũng đã từng có người để yêu...





(maybe cont...)


Bạn viết đoạn này hơi không được tự nhiên. Nếu dùng từ "tự nhiên" thì định nghĩa nào dành cho "tự nhiên" nhỉ?

Liệu điều trên có phải viết về quan niệm riêng của bạn về cái đẹp và sự sáng tạo?

Tiểu Hổ Bivian
09-08-2009, 09:10 PM
chúng ta chỉ là những bản sao của quá khứ dù muốn hay không. Nếu bạn muốn nổi bật, bạn cần phải biết phá cách những chuẩn mực về cái đẹp vốn có, điều đó là động lực của sự phát triển xã hội nhưng đồng thời nó cũng sản sinh ra nhiều hơn những kẻ tầm thường - những con người luôn thấy sự bất công hiện hữu ở nơi nào đó dù có thể là họ chẳng nhìn thấy được nó xảy ra như thế nào...

Mình khá thích câu này. ^_^ Rất đúng.

_Luvin Yesterday_
10-08-2009, 02:07 PM
3




Tôi làm thiết kế, nói đại khái là công việc sáng tạo bất cứ thứ gì mà người ta yêu cầu dựa trên một ý tưởng hay theo một mục đích nào đó. Từ kiến trúc, nội thất, quần áo, giầy dép, trang sức phụ kiện cho đến graphic hay thiết kế web tôi đều làm cả, chỉ cần người ta trả tiền cho tôi là được. Tất nhiên là tôi không đặc biệt giỏi về một khoản nào trong tất cả những thứ vừa được liệt kê ra, thế nên tôi làm tất. Công việc này chỉ đòi hỏi tôi kí tên vào một loạt những hợp đồng làm thuê cho các công ty thiết kế bất kể lĩnh vực gì và sau đó là nhốt mình trong nhà để làm và giao bản thiết kế đúng kì hạn. Tính sơ qua thì tôi đang là nhân viên trong biên chế cho 4 công ty và là cộng tác viên cho 3 công ty khác. Tôi thường chỉ đến sở làm khoảng 15 tiếng mỗi tuần đủ để người ta vẫn có thể nhớ mặt mà giao thêm việc cho tôi làm, tiền lương hàng tháng luôn được chuyển vào tài khoản riêng của tôi, tiền luôn đủ cho bất cứ ai độc thân nên tôi cũng chẳng bận tâm mà quản lí trừ khi thẻ thanh toán của tôi gặp trục trặc mà điều đó thì hiếm khi xảy ra.

Mặc dù tôi luôn đóng vai là người tốt bụng sẵn sàng nhường lại cho đồng nghiệp những hợp đồng hấp dẫn mà họ muốn nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi là người rảnh rang. Nếu cơn mất ngủ triền miên của tôi đột nhiên khựng lại thì chắc chắn tôi sẽ bị hai phần ba trong số các công ty tôi làm việc sa thải, nhưng chưa biết chừng đó lại là điều hay...

Tôi không thấy nhiều người làm việc vì niềm đam mê. Thường thì người ta nỗ lực vì một mục đích nào đó khác hơn là vì chính bản thân mình như gia đình, trách nhiệm hay ràng buộc... những mục đích đó tôi chung quy lại là vì tiền, đại đa số con người ta thích tiền nhưng khi được hỏi "Tiền là gì?" thì họ lại ngớ ra - tiền chắc là miếng thịt.

Nhưng cũng có những người giống như tôi, làm việc chỉ để cảm nhận được sự tồn tại của chính mình, và để quên đi chính mình đã từng tồn tại ngày hôm qua. Một người mà hẳn giờ này đã không còn nhớ tôi là ai nữa từng nói:" Nếu cuộc đời này là một mảnh giấy trắng lớn, thì mỗi chúng ta là một chiếc ngòi chì đang chạy trên mảnh giấy đó, để lại phía sau những nét nhỏ mờ mờ. Nếu bạn không hài lòng với cái nét mờ đó thì cũng đừng nên vòng ngược lại chỉ để tô đậm nó lên, điều đó chỉ khiến cuộc đời bạn ngắn lại mà thôi. Hãy tiến lên phía trước và chỉ ngoái lại khi đã ở đích của cuộc hành trình, bạn sẽ thấy một điều rằng đã có rất nhiều những nét chì khác đi qua con đường mà bạn đã qua và làm cho nó đậm nét hơn, chính bạn cũng đã làm như vậy cho một ai đó và kết quả là ta thu được một bức tranh tuyệt mĩ. Chúng ta không thể nào tự nhận thấy được sự tồn tại của chính mình! Quên nó đi và hãy để những gì chúng ta làm được chứng tỏ sự tồn tại đó!"

Tôi đã rất nhanh quên mất em dù rằng có điều gì đó thật sự không bình thường trong cuộc gặp gỡ đấy, nhưng rất nhiều công việc phải hoàn thành đúng hạn, hơn nữa tôi phải tự sửa lại căn hộ của tôi - diện tích của nó chiếm đến ba phần tư tầng bốn và tôi thì làm tất cả mọi việc mà không có ai trợ giúp - một thú tiêu khiển đồng thời cũng vì tôi thích những gì của mình luôn phải mang tính cá nhân tuyệt đối.

Bẵng đi hai tuần và cuộc sống của tôi đã bắt đầu trở về nhịp bình thường sau khi hoàn thiện căn hộ mới - tôi luôn làm việc với một tốc độ kinh hoàng chỉ hợp với những người ngủ có ba tiếng mỗi ngày mà không hề thấy mệt mỏi. Tôi thích ở trong không gian rộng nên chỉ chia căn hộ ra làm ba phòng lớn được ngăn lại bằng kính và có hệ thống rèm che tự động gồm một phòng làm việc, bếp và phòng ngủ. Tất cả đều được trải thảm lông màu gỗ tùng, những chi tiết khác đều là màu đen và được tinh giảm đến tối đa. Một chiếc đệm mềm khá rộng và trũng sâu như một chiếc ổ được dùng làm chỗ ngủ, gần đó là bồn tắm được làm chìm xuống sàn có rèm che xung quanh, một chiếc giá được ốp dọc theo vách kính để treo quần áo, còn lại tất cả những thứ khác đều có thể vứt xuống sàn nhà - sự bừa bộn một cách sạch sẽ đó sẽ đập thẳng mà mắt bất cứ vị khách nào ghé thăm và hẳn sẽ khiến những ai khó tính sẽ phải nóng mắt - nhưng tình huống đó gần như là không thể xảy ra. Sự bài trí cho phòng làm việc và phòng bếp cũng tương tự như với phòng ngủ. Căn hộ không có ban công và tất cả các mặt đều là kính gương nên những tấm rèm hầu như chỉ còn tác dụng chắn nắng. Căn hộ này không phải là nơi hiếu khách dù người đó có là ai đi chăng nữa.

Thêm hai tuần nữa trôi qua, có vẻ như là vừa chẵn một tháng mà cũng có thể là hơn một ngày nữa kể từ khi tôi chạy trốn khỏi nhà của người hàng xóm ở dưới mình 2 tầng, tôi không còn đụng phải bất cứ ai khác, tất nhiên...vì những lần sau đó tôi luôn dùng thang máy; và tôi cũng không gặp lại em.

Ngày thứ 17 của tháng 9, lúc này thì mùa thu đã bắt đầu tràn vào thành phố làm cho tất cả các công viên trở lên vàng hơn trong nắng lạnh, còn tôi nhận được một lá thư - đó là thư của em!

Tôi thật sự thấy bất ngờ, mặc dù lá thư chỉ vỏn vẹn có mấy dòng hẹn tôi đến nhà em để dự một buổi đọc sách vào chiều chủ nhật tới, nhưng nội dung được viết bởi một nét chữ thanh mảnh và mềm mại, không có một dấu hiệu nào chứng tỏ là do một người mù viết ra."Hẳn là có ai đó viết hộ chăng, cô ta còn chẳng biết mình ở tầng này cơ mà!" Tôi tự nhủ và thuận tay lia lá thư về một góc phòng...




(maybe cont...)

tienu
10-08-2009, 02:29 PM
Bóc tem! ^^

Dường như bạn vẫn chưa quyết định được nếu mình sẽ hoàn thành truyện này hay không, nhỉ? :D



Nhưng cũng có những người giống như tôi, làm việc chỉ để cảm nhận được sự tồn tại của chính mình, và để quên đi chính mình đã từng tồn tại ngày hôm qua.
----> Anh bạn này cần gặp gỡ nhiều người hơn, mở lòng hơn. Chúng ta chỉ có thể cảm nhận sự tồn tại của mình qua người khác, không thể qua mớ công việc mà con người có thể ôm vào lòng. Tớ thích sự so sánh của bạn về cuộc đời, quá khứ và hiện tại.
Có vẻ như, đối với anh chàng của Mắt Xám, mọi thứ đều thiên định. Anh chàng này có gì đó rất khuôn khổ, luôn suy nghĩ nhiều. Anh ta quan tâm đến thế giới xung quanh nhưng đồng thời lại khép mình.

Nếu tớ gặp kiểu người như vậy, tớ sẽ liền cho rằng hắn ta nhàm chán.

Chờ part tiếp của bạn! ^^

_Luvin Yesterday_
15-08-2009, 10:45 PM
"Ngay cả những người trung thành với lối sống duy lí trí nhất thì cũng không tránh khỏi có những hành động vô thức vào một lúc nào đó, vì suy cho cùng thì ngay cả điều tồn tại hiển nhiên trong một cơ thể sống là lí trí cũng cần có những lúc mệt mỏi và đánh mất đi sự kiểm soát-tất nhiên là vẫn có những trường hợp ngoại lệ, nhưng ta có thể dùng từ "hầu hết" cho tình trạng này".
Chắc rằng đây là một lời biện hộ không được thuyết phục cho câu hỏi:"Tại sao tôi lại có mặt ở nhà em vào ngày chủ nhật?" Nhưng nó lại gần đúng với sự thật và cũng vì nó là hợp lí nhất cho tôi khi đặt ra câu hỏi cho chính mình. Tôi ngừng suy nghĩ và đưa tay gõ cửa.

"Anh đến sớm, quả là một quý ông thực thụ, mời vào, nào... giúp tôi đóng cửa luôn nhé!". Em vừa nói vừa chậm rãi quay lưng đi thẳng vào bên trong ngay sau khi cánh cửa mở ra.

"Sao cô biết đó là tôi!?" Khép nhanh cánh cửa, tôi cởi giầy, theo sau và tần ngần hỏi.

"Vì tất cả những người tôi mời hôm nay đều biết rằng có một cái chuông ngoài kia và họ sẽ không gõ cửa như anh".

"Có thể là một ai khác giống như tôi thì sao?" Ngượng chín mặt vì sự thiếu quan sát của chính mình, nhưng tôi vẫn gắng gượng tìm cách gỡ gạc.

"Thoải mái đi nào, chút nữa anh sẽ biết hết thôi..." Mặc dù chỉ nói những lời khó hiểu, nhưng âm điệu ấm áp trong giọng nói của em khiến tôi chẳng buồn mà suy nghĩ nữa. Chúng tôi cùng tiến tới căn phòng ở cuối hành lang - phòng sách.

"Chúng ta phải đợi một lúc, Efelwai đang đến." Em mở cửa phòng sách và nhường tôi vào trước, căn phòng có vẻ âm u hơn lần trước, chỉ có một thứ ánh sáng nâu đỏ trôi nổi bên trong và đang có vẻ tối dần đi.

"Một cái tên kì lạ, anh ta là người nước ngoài ư?" Tôi vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế và liếc sang cuốn sách đang để mở bên cạnh, chỉ toàn những kí tự khó hiểu.

"Cậu ấy giống chúng ta thôi, đó là bí danh còn tên thật thì anh sẽ được biết nếu cậu ấy muốn! Anh cũng nên nghĩ cho mình một cái đi."

"Đến một buổi đọc sách mà cũng cần bí danh ư?" Tôi lại hỏi nhưng lần này chỉ nhận được một thoáng cười của em. Hai chúng tôi chìm dần vào tĩnh lặng.

Chừng hai mươi phút sau, người thứ ba đã có mặt trong phòng, một thanh niên chạc tuổi tôi, mắt sáng, mái tóc cắt ngắn khỏe mạnh và khá nam tính, tôi không thích nhận xét nhiều về đàn ông nhưng có thể nói là cậu ta đẹp trai và thuộc tuýp người sôi nổi với khuôn mặt luôn cười. Vâng..! cậu ta luôn cười...

"Chúng ta sẽ đọc những cuốn sách như thế này sao?" Tôi giơ cuốn sách kí tự lạ hồi nãy lên và mào đầu.

"Hẳn rồi!" Efelwai cất tiếng, cậu ta vẫn đang giữ nụ cười của mình, không phải chỉ là một kiểu cười duy nhất - tất nhiên - nhưng vẫn là cười - chẳng hiểu sao tôi lại không thấy có nhiều thiện cảm với kiểu cười đó lắm - cười liên tục." Và trước hết thì hãy lắng nghe Eiesei giải thích một vài điều với cậu đã, anh bạn!" Efelwai cười và tiếp lời.

Lần này thì tôi phản xạ có vẻ nhanh hơn khi quay phắt sang em nghi vấn,"Eiesei?"

"Vâng! Bí danh của tôi" Em cười rạng rỡ, đôi mắt hơi nheo lại, một cảm giác ấm áp từ em bỗng tràn ngập trong tôi.

"Lắng nghe này ! Anh có thấy tôi giống như một người mù không?"

Tôi dường như đã quên mất điều này từ sau khi gõ cửa. Quả thực! em không tạo cho tôi cái cảm giác như đang tiếp xúc với một người khiếm thị, tất cả mọi hoạt động của em đều hết sức tự nhiên. Tôi rà soát lại tất cả kí ức của mình từ lúc gặp mặt lần đầu tiên và cuối cùng kết luận "Quả là không giống". Rồi tôi lại im lặng vì chẳng biết nói gì hơn.

"Tất nhiên là không giống rồi, vì xét trên một khía cạnh nào đó thì tôi vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ, thậm chí là rõ hơn cả một người bình thường!"

"Cõ lẽ tôi cần được giải thích thêm... tôi không hiểu lắm!" Hai lỗ tai lùng bùng, tất cả chuỗi ý tứ khó hiểu từ nãy đến giờ bỗng trở nên toán loạn trong đầu tôi, mất kiểm soát...

Chợt Efelwai xen vào. "Nói thế này nhé, một cách dễ hiểu, chúng tôi và cậu ngồi đây vào hôm nay là vì chúng ta giống nhau và đều liên quan đến một thứ...PHÁP THUẬT..."

Cậu ta nói rất nhanh, chóng vánh, nhưng tôi vẫn nghe rõ từng chữ một và chợt hiểu ra đây là một trò đùa của hai người đối diện. Tôi ngước lên nhìn họ với nụ cười chiến thắng. Em ngồi lặng thinh. Còn Efelwai, cậu ta vẫn đang nhìn tôi, cười cười...



(maybe cont...)

»‡«Mischio»‡«
15-08-2009, 11:15 PM
Lần này tem là của tớ.
Đọc chùa thế đủ rồi, phải com đi thôi, nếu không tối nay chắc mình sẽ phải cắn cho rứt lương tâm ra mới ngủ được mất.

Tác giả thân mến :D

Thực ra đọc fic của bạn, tớ hơi mất cảm tình ban đầu một chút vì fic... chẳng có một thông tin nào cả. Không category, không summary, không rating, không thể loại... Nhưng dại dột làm sao cái đứa tớ, đi liếc qua mấy dòng mở đầu ở Part 1, và thế là thôi, cắm đầu cắm cổ đọc cho đến bài mới nhất, không thể dứt ra được. Đoạn mở đầu là một phần tuyệt vời, tớ yêu nó.

Rất thích những khúc suy ngẫm về cuộc đời của anh chàng Tôi. Giọng văn nhẹ nhàng, đậm chất triết lý, rất sâu sắc, đọc thấy êm như đang uống một ly Cappuccino và nghe Jazz vậy :D


Tôi không thấy nhiều người làm việc vì niềm đam mê. Thường thì người ta nỗ lực vì một mục đích nào đó khác hơn là vì chính bản thân mình như gia đình, trách nhiệm hay ràng buộc... những mục đích đó tôi chung quy lại là vì tiền, đại đa số con người ta thích tiền nhưng khi được hỏi "Tiền là gì?" thì họ lại ngớ ra - tiền chắc là miếng thịt.

Tớ cười tưởng chết lúc đọc câu cuối. "Tiền chắc là miếng thịt". Hình như tớ cũng chưa từng thử suy ngẫm xem tiền đối với mình là gì :D

Có thể nói thành công của bạn chính là những ý nghĩ về dòng đời của "Tôi", nhưng lại chưa mượt mà ở những khúc tường thuật sự việc. Hơi gượng. Chuyển từ đoạn cảm nghĩ sang đoạn tự sự, tớ cảm giác như những câu chữ đang tung tăng, tung tăng nhảy thì bỗng nhiên bị túm cổ áo, giật ngược lại đằng sau, buộc dây vào chân tay, và bắt đầu cử động như mấy... khúc gỗ ấy =.= Bạn... có lẽ viết tản văn ký sự sẽ hay hơn là viết tiểu thuyết dài. :D

Dù thế đi nữa, tớ vẫn thích đoạn mới ở trên kia. chờ part mới của bạn hen ^^

_Luvin Yesterday_
19-08-2009, 10:24 AM
5




-Bầu trời không ngừng gào thét và không gian bị chém toạc bằng những đường sét chói lòa ánh xanh gân guốc, len lỏi giữa những búi mây nặng nề xám xịt đang khóc òa vì tủi khổ rồi chợt biến mất, giống như tan thành bụi khói và bị những giọt mưa cuốn đi xuôi theo chiều gió.

-Tôi đứng tựa người bên lan can, lim dim hít lấy mùi hơi nước mát lạnh lẫn trong không khí. Một cảm giác êm đềm dần hình thành từ lồng ngực rồi tràn đi khắp mọi ngõ ngách cơ thể, nó khiến tôi càng mê đi trong mông mị - mê cung của những hình ảnh mờ ảo, nhòe nhoẹt đi vì không được bảo quản tốt.Nhẹ nhàng ngồi xuống, vai vẫn ngả về một bên, tôi chậm rãi cảm nhận sức nóng từ chiếc cốc sứ trong lòng mình qua đôi bàn tay, lớp sương mờ bốc lên từ miệng cốc thoang thoảng từng đợt rồi lẫn ngay vào cơn gió vừa lướt qua. Tôi vươn cánh tay ra trong vô thức như muốn níu lại làn hương trà đang bay đi theo gió, sự luyến tiếc chợt tràn ngập trong lòng... Bần thần nhận ra có những thứ không thể nào giữ mãi bên mình, tôi đành thu tay về, kẹp giữa hai ngón tay một bông hoa nhài vừa ngắt từ khóm cây bên cạnh. Khum bàn tay lại, tôi đưa bông hoa lên mũi và hít thật sâu...

-Tôi không hay uống trà, mà cũng chỉ dùng duy nhất một loại trà vô danh được làm theo phương thức đặc biệt và gửi từ nông trường của một người bạn cũ thân thiết, loại trà này chỉ thật sự ngon mỗi khi trời mưa và có một cây nhài bên cạnh khi uống, nó cũng giống như chân lí của cuộc sống -" Bạn chẳng là ai nếu chỉ có một mình, cuộc sống luôn cần sự cộng hưởng và phép so sánh dù chỉ là khập khiễng"
-Một hạt mưa lẻ loi bỗng rơi trên mi tôi...Chớp mắt..! Phản xạ này khiến tôi chợt nhận ra mắt mình đã tràn lệ từ bao giờ, tôi vội cắn chặt môi để ngăn tiếng nức nở không bật ra và hi vọng cơn đau sẽ giúp chặn lại dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn chảy về từ hư vô. Người ta không có nhiều cơ hội để tìm lại những gì đã mất và tôi cũng vậy, có nhiều thứ giờ chỉ còn là hoài niệm.
-Sự im lặng thường tạo ra nhiều những hiểu lầm hơn là thấu hiểu thông qua tình cảm và ràng buộc. Nó mang em rời xa tôi trong sự tủi hờn, oán hận. Sự kì vọng và niềm tin em dành cho tôi khiến em không còn biết tha thứ khi mất đi tất cả, không còn chút ham muốn chạm vào mặt hồ thăm thẳm trong tôi bên dưới lớp sương mù giăng phủ - thú vui mà em thường tả lại cho tôi trước kia. Khi người ta không còn đồng cảm, thì im lặng chỉ là liều thuốc độc giết chết tình yêu để rồi hằn lên trái tim một vết thương không ngừng rỉ máu. Tôi đã cố để chữa lành vết thương trong em, đã tự thay đổi bản thân nhưng càng khiến em thấy mình xa lạ và đáng thương hại, tôi hiểu rằng chẳng có cách nào để cứu vãn quá khứ đã trôi qua, nhìn lại mình, chỉ thấy lớp sương đã tan đi để lộ ra mặt hồ băng giá...

-Mây đen vẫn xám xịt cuối chân trời, những hạt mưa tạo thành một bức màn màu bạc lấp loáng đung đưa cùng gió. Dòng hồi tưởng trong tôi đã ngừng chảy, trong cốc lúc này chỉ còn lại vài chiếc lá trà đã lạnh ngắt. Tôi thở dài, thả bông hoa nhài vào trong cốc và đặt nó sang một bên. Bất chợt tôi thấy sững người, đưa cánh tay trái lên ngang mặt, một hình xăm lạ lùng đã xuất hiện ở cổ tay từ lúc nào...

Những tấm rèm vẫn ngăn cách căn phòng với ánh sánh bên ngoài, điều đó phần nào làm giảm cơn đau buốt đang chạy rần rật trong hệ thần kinh của tôi, tất cả các giác quan vẫn chưa hoạt động trở lại, mọi thứ xung quanh đều ù đi và nhòe nhoẹt. Cắn chặt môi, tôi cố lần tìm vị trí bắt đầu của cơn đau... những tín hiệu thần kinh xuất phát từ não chạy khắp cơ thể và phản hồi về liên tục, tôi lần theo những thông tin phản hồi đó đưa sự chú ý về phía cánh tay trái - lúc này đang bị giữ chặt bởi hai bóng đen lờ mờ. Tôi không đủ sức để giật tay ra, cũng không thể cất tiếng, những tế bào hoạt động yếu ớt như vừa trải qua giai đoạn sống thực vật, tôi dần lịm đi giữa cuộc đối thoại của hai người.


(maybe cont...)

tienu
19-08-2009, 11:06 AM
woa, truyện của bạn bắt đầu thật sự cuốn hút rồi đấy!


Đến giờ phút ngày, tớ cảm thấy bạn là một nhà miêu tả tài năng. Tuy nhiên, đôi khi bạn lợi dụng sự miêu tả khiến truyện có phần rậm rạp, khó theo dõi. (Xét ra, đây đúng là cách hành văn Cổ Điển - cuối thế kỉ thứ 18 và đầu thế kỉ 19. Cách hành văn này hướng về nội tâm và tư duy của con người ^^) Tớ nghĩ bạn cần thả lỏng hơn một chút, để nét văn được tự nhiên và cuốn hút hơn :D



Chúc mừng bạn! Tớ nghĩ bạn rất thành công trong việc tạo cảm giác hồi hộp và hưng phấn cho độc giả :D :D

...¶<ø§...
19-08-2009, 11:15 AM
Zô góp vui nhé ^^~ Hình thứ bạn trình bày khá ổn, mỗi tội mỗi lần post hơi ít :D...

Còn nội dung ^^~ Có vẻ cuốn hút.

Ha! Tớ thích cách bạn viết, cách miêu tả nv của bạn... đặc biệt là chap đầu tiên, cái vụ không để ý đến ng quanh mình và "thế giới toàn người là người"... ^^~ Cái nì, theo cái đầu rất rất linh tinh của kos :D thì hoàn toàn đúng sự thật =)) đại loại là hấp dẫn :D

Bạn vik típ đi naz :D

»‡«Mischio»‡«
19-08-2009, 09:50 PM
Sao lại gạch đầu dòng chi chít thế kia? =.=

Part này đọc khúc đầu giống như đang đứng ngoài ban công giữa lúc trời trong, nắng nhẹ, có gió. Lần mò đến khúc giữa thì gió to thổi vù vù, nắng mờ đi. Đến khúc cuối thì trời tối sụp và chuẩn bị nổi cơn dông.

Tớ thích tớ thích tớ thích x n (lần) cách bạn đặc tả nội tâm nhân vật cùng với khung cảnh thiên nhiên. Nhẹ nhàng sâu lắng, rất đi vào lòng người. Như bạn Tienu nói ở trên kia, đây là cách hành văn của các ông các bà văn sĩ cuối 18 đầu 19. Nhưng tớ vẫn thích, có lẽ mình là con người chỉ chuyên ham mê những thứ cổ điển xa xưa ^^

_Luvin Yesterday_
12-12-2009, 02:44 PM
6




Khi tôi thức giấc, từ bên ngoài vẫn vọng vào tiếng xào xạc của những cơn gió đang len lỏi đùa nghịch trong màn mưa. Gió quấn lấy từng hạt mưa đơn lẻ, lôi đi, quật chúng vào những ô cửa kính rồi cười sằng sặc khi thấy con mồi của mình vỡ tung thành những chấm nhỏ, và trò chơi cứ thế tiếp diễn, cho đến khi tấm kính chắn trở nên nhòe nhoẹt bởi hàng trăm những giọt nước li ti hòa vào nhau thành dòng chảy xuống... Khẽ rùng mình, tôi rụi đầu vào chiếc gối mềm với ý định tiếp tục giấc ngủ, những ngày mưa và tiếng mưa luôn là liều thuốc an thần tốt nhất mà tôi có thể kiếm được, tôi thường ngủ cả ngày.

Nhưng một tiếng " tách " nhỏ đã ngăn tôi chìm vào giấc ngủ, hướng về phía cửa phòng, tôi nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo và cảnh giác khi nhìn cánh cửa từ từ mở ra. Người bước vào là em, giống như một đám mây trôi dần vào phòng trong chiếc váy trắng khẽ lay động theo từng bước chân. Trong lúc tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên thì em đã bước đến bên chỗ tôi nằm, nhẹ nhàng ngồi xuống , lần tìm bàn tay tôi và nắm chặt lấy nó, truyền vào bên trong chút hơi lạnh rồi sau đó ấm dần lên. Tôi nhìn thấy hàm răng trắng muốt khi em cười, đôi môi hồng hơi cong lên uốn nắn cho những tiếng em nói trở thành một giai điệu trong trẻo ấm áp thấm vào trong tôi.

- Cuối cùng thì anh cũng tỉnh lại, có vẻ như tất cả đểu ổn rồi, tôi đã rất lo lắng những ngày qua... Thật kì lạ!

- Có chuyện gì xảy ra vậy? - Tôi hỏi theo phản xạ.

- Thường thì người ta sẽ tìm về những kí ức yên bình nhất khi mở ấn, vì khi đó cơ thể cần phải được đưa về trạng thái tĩnh để có thể thích ứng được với sự thay đổi, nhưng dường như trong anh không có chốn bình yên đó... Và anh đã mê man bốn ngày liền rồi!

- Thật vậy ư, tôi chỉ cảm thấy giống như mình vừa trải qua một giấc ngủ bình thường, không có cảm giác gì cả... Tôi lặng đi trong giây lát, cố tìm lấy một điểm gì đó chứng tỏ rằng giấc ngủ của mình đã kéo dài những bốn ngày. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với tôi vậy?

- Tôi và cậu ấy giúp anh mở ấn, chúng tôi biết ai là người được chọn nhưng không biết người đó sẽ nhận được ấn gì. Mọi việc diễn ra bình thường chỉ trừ việc anh không tỉnh lại... và ấn của anh chưa từng xuất hiện lần nào trong lịch sử 800 năm của hội...

- Ấn..! Những hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ chợt hiện về trong đầu khi lắng nghe em nói. Tôi vội giơ cánh tay mình lên, một biểu tượng đen bóng khó hiểu đã nằm ở đó, cổ tay trái, rõ mồn một, và giống hệt hình xăm trong giấc mơ.

Hai tuần sau...

Tôi đang dần biến mất khỏi thế giới, trở thành quá khứ, thành kỉ niệm hay một thứ gì khác ở trong suy nghĩ của mỗi người biết tôi mà không thể đoán được.

Đám tang của tôi diễn ra vào thứ tư của ba tuần trước, mọi lí do, mọi sự chuẩn bị cho nó đều hợp lí và đầy cảm xúc. Mọi người đều tin tôi chết thật, và tôi cũng đang dần tin như vậy.

Tôi chuyển về đây trước ngày chết của mình hai ngày và hoàn toàn không biết một chút gì về mọi việc đã diễn ra ngoài câu khẳng định rằng chắc chắn tôi đã chết và sẽ được tái sinh, nhưng chẳng biết bao giờ mới đến ngày đó. Vừa đọc sách tôi vừa suy nghĩ linh tinh về cái chết của mình, đều là đoán mò cả, trước đến giờ tôi không bao giờ quan tâm đủ đến một ai đó để có thể đoán chắc được rằng người ta sẽ nghĩ gì, làm gì, và tất nhiên là tôi không biết được người ta liệu có muốn đến đám tang của tôi không... Tôi ngao ngán gập cuốn sách lại và bỏ ra ngoài.

Sau khi bình phục, tôi không hề cảm thấy một sự thay đổi bất kì nào trong cơ thể mình, không một chút biến động dù là nhỏ nhất. Người ta nói với tôi đó là điều bình thường và không nên lo lắng. Nhưng không lo làm sao được, với những cái ấn đã từng xuất hiện thì người có ấn chỉ cần tập luyện theo một phương thức có sẵn, đơn giản và hiệu quả nhất để phát huy năng lực của mình. Còn với tôi, vì không biết được năng lực của mình là gì, thế nên tôi phải học tất cả, bắt đầu từ lịch sử của hội với những cuốn sách dầy cả gang tay về những chiến công của một bậc tiền bối nào đó... Tôi chưa bao giờ thích môn lịch sử, chỉ những điều tận mắt mình chứng kiến thì mới đáng để tin, còn lịch sử thì chỉ là bịa đặt, nó không phải do thánh thần viết ra, mà con người thì chẳng ai không có trong mình sự giả dối.

Tôi đang ở Hy Lạp, trong một lâu đài nhỏ giữa một khu rừng không hề nhỏ chút nào, rất dễ dàng bị lạc nếu muốn thoát ra khỏi lâu đài mà không đi đường chính, nó không hẳn là một con đường đúng nghĩa, người ta gọi nó là đường chính chỉ với lí do duy nhất là sẽ không có cái bẫy nào trong đó và tất nhiên nó sẽ chỉ là con đường dễ dàng nhất để đi nếu bạn được phép đi mà thôi. Dù sao tôi cũng không nghĩ đến chuyện bỏ trốn.

Hàng ngày, tôi chỉ đi từ phòng mình đến thư viện và trở về phòng, mọi thứ được phục vụ một cách chu đao và chính xác về giờ giấc dù tôi có đang ở bất cứ đâu. Việc người ta giao cho tôi lúc này chỉ đơn giản là đọc và ghi nhớ. Và quả thật, mặc dù những cuốn sách này là thứ khó tin nhất trong mọi loại sách truyện lịch sử, nhưng tôi thật sự thấy nó thú vị và tôi chuyển dân sang sinh hoạt trong thư viện nhiều hơn là tự nhốt mình trong phòng như hồi vừa đến.

Tất cả đều được viết dưới dạng hồi kí, hay nhật kí của từng bậc tiền bối trong hội. Khi người ta quá già để tiếp tục cống hiến, họ sẽ trút kí ức của mình vào những trang sách, có thể không phải là tất cả nhưng tất cả đều là sự thật và họ sẽ rút về ở ẩn hoặc trở về đây để huấn luyện những thế hệ tiếp theo. Tôi đang ở tổng đoàn của hội, được gọi với cái tên là: "NHỮNG ĐỆ TỬ CỦA JUDAS".



(maybe cont...)