Hàn Đức Bảo
07-08-2009, 05:00 AM
..........Đã hơn bốn năm khi anh bước chân vào Sài Gòn . Có ai đó từng nói với anh Sài Gòn là mảnh đất hứa của những kiếp người mưu sinh từ khắp nơi của dải đất chữ S đổ về. Thế nhưng...Em hay khó chịu mỗi khi nhận được PM của anh nếu có chữ "nhưng". Nhưng thế này, nhưng thế kia...
Anh đứng ngửa cổ lên trời và la lên " Cuộc sống chết tiệt, bất công". Sự thật là chẳng có mảnh đất hứa nào cả, chả có cuộc sống nào mà không bất công cả. À, có một thứ đấy. Em biết là gì không. Ai cũng có 24h trong ngày.
Nghỉ ngang khi học đại học bởi một lý do không thể nào hay hơn. Sự thật là anh nghỉ học là nghỉ học chứ chẳng có một lý do nào để bào chữa cho anh cả. Anh đi làm tất cả những công việc mà anh có thể làm để mưu sinh ở Sài Gòn này, có lúc ai đó thốt lên "thằng con trai một thời kiêu hãnh của mày đâu rồi". Sự thật là... anh chả là cái thá gì ở một nơi được gọi là "Biển Người" như ở đây cả. Từ những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, từ những lần lang thang vân vân và vân vân anh cứ luôn bào chữa cho con người, à không. Anh cứ luôn bào chữa cho cái bản chất khốn nạn của anh là không may mắn. Anh cứ bào chữa hay tự bào chữa mãi cho lý do đó. Cuộc sống , học hành hay công việc đều cần một chút may mắn. Trong thể thao cũng như thế mà.
Đến một tối, anh được một người bạn rủ hút cần sa(bồ đà) - Nàng tiên xám của giới trẻ Sài thành. Nó đã cho anh cái gì nào? Nó cho anh sự mông muội , nó cho anh sự an ủi theo kiểu AQ của nhà văn Lỗ Tấn mà anh từng học , từng hiểu nhưng chưa bao giờ anh thấm nhuần câu chuyện đã ra đời cách đây cả một thế kỷ.
Anh vẽ đẹp , hát cũng tạm được , hiểu cũng nhiều vậy mà.... những thằng biết nhiều thực ra là những thằng chẳng biết gì cả. Bây giờ anh cầm tấm bằng cấp ba trên tay đi xin việc. Một cái CV đầy rẫy những kinh nghiệm. Sẽ chẳng ai ở cái đất này đi tin tưởng một thằng mới học hết cấp ba tỉnh lẻ giao cho nó công việc với mức lương "ba choai" một tháng cả. Anh khẳng định như thế, không anh chua chát nhận ra như thế.
anh lại học hỏi những thứ hay ho như "emotion" tự cắt tay mình. và lại bào chữa mỗi lúc như thế thấy người mình "thoải mái" hơn "giải toả" hơn. Phật giáo đã dạy "kẻ thù lớn nhất của đời người là chính bản thân mình ". Nực cười không em khi anh đem lời răn của Chúa ra và lại... bào chữa " hãy yêu thương kẻ thù của mình".
(còn tiếp)
Anh đứng ngửa cổ lên trời và la lên " Cuộc sống chết tiệt, bất công". Sự thật là chẳng có mảnh đất hứa nào cả, chả có cuộc sống nào mà không bất công cả. À, có một thứ đấy. Em biết là gì không. Ai cũng có 24h trong ngày.
Nghỉ ngang khi học đại học bởi một lý do không thể nào hay hơn. Sự thật là anh nghỉ học là nghỉ học chứ chẳng có một lý do nào để bào chữa cho anh cả. Anh đi làm tất cả những công việc mà anh có thể làm để mưu sinh ở Sài Gòn này, có lúc ai đó thốt lên "thằng con trai một thời kiêu hãnh của mày đâu rồi". Sự thật là... anh chả là cái thá gì ở một nơi được gọi là "Biển Người" như ở đây cả. Từ những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, từ những lần lang thang vân vân và vân vân anh cứ luôn bào chữa cho con người, à không. Anh cứ luôn bào chữa cho cái bản chất khốn nạn của anh là không may mắn. Anh cứ bào chữa hay tự bào chữa mãi cho lý do đó. Cuộc sống , học hành hay công việc đều cần một chút may mắn. Trong thể thao cũng như thế mà.
Đến một tối, anh được một người bạn rủ hút cần sa(bồ đà) - Nàng tiên xám của giới trẻ Sài thành. Nó đã cho anh cái gì nào? Nó cho anh sự mông muội , nó cho anh sự an ủi theo kiểu AQ của nhà văn Lỗ Tấn mà anh từng học , từng hiểu nhưng chưa bao giờ anh thấm nhuần câu chuyện đã ra đời cách đây cả một thế kỷ.
Anh vẽ đẹp , hát cũng tạm được , hiểu cũng nhiều vậy mà.... những thằng biết nhiều thực ra là những thằng chẳng biết gì cả. Bây giờ anh cầm tấm bằng cấp ba trên tay đi xin việc. Một cái CV đầy rẫy những kinh nghiệm. Sẽ chẳng ai ở cái đất này đi tin tưởng một thằng mới học hết cấp ba tỉnh lẻ giao cho nó công việc với mức lương "ba choai" một tháng cả. Anh khẳng định như thế, không anh chua chát nhận ra như thế.
anh lại học hỏi những thứ hay ho như "emotion" tự cắt tay mình. và lại bào chữa mỗi lúc như thế thấy người mình "thoải mái" hơn "giải toả" hơn. Phật giáo đã dạy "kẻ thù lớn nhất của đời người là chính bản thân mình ". Nực cười không em khi anh đem lời răn của Chúa ra và lại... bào chữa " hãy yêu thương kẻ thù của mình".
(còn tiếp)