PDA

Xem đầy đủ chức năng : Falling Down.....



Falling Down
06-08-2009, 12:19 PM
Đã hơn 1 tiếng trôi qua từ cái khoảnh khắc chuyển giao ngày mới bắt đầu, đèn bàn vẫn sáng, máy tính vẫn chạy và bàn phím vẫn lách tách. Dường như ánh sáng toả ra từ bàn của hắn là thứ ánh sáng yếu ớt duy nhất giữa màn đêm tĩnh mịch lúc này. Thông thường, khoảnh khắc sáng sớm thường sẽ mát mẻ nhưng tiết trời lúc này, mồ hôi ướt nhoè bàn phím nên cũng giảm đi phần nào tiếng gõ lách tách. Trong nỗi mông lung của suy nghĩ, hắn đang lạc giữa mê trận của những câu hỏi, những câu trả lời, những nỗi dằn vặt ...


http://i279.photobucket.com/albums/kk154/nghiapro007/2962images.jpg

Hắn đang nghĩ, con người khi trách móc người khác thường hay cố tình làm tổn thương nhau bằng những lời nói, bằng những hành động. Nhưng hắn biết hắn sẽ không bao giờ làm được, vì hắn luôn ẩn đằng sau 1 chiếc mặt nạ, để bảo vệ bản thân hắn không tổn thương và không làm tổn thương người khác. Mới hôm kia thôi, hắn đã thử từ bỏ lớp mặt nạ đó, hắn đã thú nhận đằng sau lớp mặt nạ ấy có gì cho người mà hắn yêu nhất. Vì hắn nghĩ rằng, tình yêu không có chỗ cho sự dối trá. Nhưng hắn đã sai, đã nhầm khi người hắn yêu không thể chấp nhận được đằng sau lớp mặt nạ đó. Rạn vỡ xuất hiện dù có che giấu, những vết nứt nhanh chóng giãn ra tạo thành những vực sâu to lớn và thăm thẳm. Tim hắn nhói đau biết chừng nào khi biết hắn giờ đây chỉ là một gánh nặng và nỗi buồn mà người hắn yêu đang gánh chịu. Hắn cảm thấy xấu hổ cho chính bản thân và cảm thấy rằng hắn không xứng đáng với tình yêu đó, hắn sửa, sửa và sửa mọi thứ gắn tên 2 người. Hắn buồn, và khi hắn buồn hắn có xu hướng trở nên ỡm ờ với mọi việc. Mọi lời nói của hắn đều ngắn gọi và cụt lũn. Càng buồn bao nhiêu hắn càng "ừ" nhiều bấy nhiêu, lơ đãng với mọi thứ vì tâm trí hắn chả còn biết đến gì nữa.

Hắn ngồi đây, và biết hắn đã mất đi người hắn yêu. Tình yêu hắn đã có giờ chỉ còn 1 nỗi đau. Hắn không ý thức được hay hắn không thể tưởng tượng ra được hậu quả khi lột bỏ tấm mặt nạ ra là sẽ như thế nào. Hắn vô tình biến người hắn yêu thành con ngốc sao? Một con rối mà hắn chính là người điều khiển hay sao? Hắn ngỡ ngàng và không biết phải nghĩ gì lúc này ....


http://l.yimg.com/g/images/spaceball.gif

2h sáng rồi, tiếng gõ phím vẫn lách tách trong đêm từng lúc ngắt quãng, hệt như những bước chạy của hắn trong mê trận. Có người đã nói như thế này: "Hãy học cách chấp nhận và đối diện. Yêu, nếu đã nói được thì làm được....nhưng rất tiếc bản chất con người ích kỷ và yếu đuối....... chấp nhận định mệnh, số phận...............bỏ rơi tình yêu? Họ đã từ bỏ tình yêu chứ tình yêu không từ bỏ họ ! Con đường hạnh phúc mà họ sẽ chẳng bao giờ tìm ra khi bản thân họ không còn là chính họ, không còn niềm tin, hy vọng vào chính bản thân mình??". Đọc những dòng này, hắn bất giác nhớ ra đã rất nhiều người kêu hắn là yếu đuối và không ít người nói rằng hắn là thằng đàn ông hèn khi quá nhu nhược trong tình yêu. Dẫu hắn biết rằng việc suốt ngày ca thán như thế này sẽ càng làm cho hắn yếu đuối thêm thôi, nhưng hắn đâu tìm ra được lối ra lúc này... Hắn chạy, chạy và chạy trong cái vòng luẩn quẩn mà hắn tạo ra ...


http://www.fileden.com/files/2009/6/24/2488000/Alone.mp3

Hắn vô tình thấy người hắn yêu nói rằng thấy hắn thì chỉ thấy như một thứ không muốn gặp. Hắn đau lắm, hai bàn tay hắn nắm chặt... Đêm nay, hắn đã để người hắn yêu ra đi dù lòng hắn đang đau lên từng lúc... Đã lâu lắm rồi hắn không khóc, hắn ngồi sau nhà trông màn đêm tối mịt. Hắn ngước nhìn lên, chỉ có 1 ngôi sao và 1 mặt trăng không tròn. Mọi thứ xung quanh đều im ắng, hắn đang rung lên trong những tiếng nấc ...

Hắn đã hoàn toàn gục ngã .... !!!

Set Down
06-08-2009, 05:10 PM
Đọc bài này lại nhớ đến một cái nick từng có ở đây.

public mask.. Cái mặt nạ đã trở thành một phần không thể thiếu. Thậm chí ai cũng có một chút gì đó của mặt nạ, vì con người không ai là không có một thứ gì đó cần che giấu cả.

Thực sự, mình thấy có chút đồng cảm nào đó. Mặc dù chúng ta khác nhau. Oh, but tôi cũng đã từng như thế. Cậu biết không, cái cảm giác hôm qua, chỉ mới ngày hôm qua thôi, cô ấy còn là một thứ mà mình coi quan trọng hơn tất cả. Một thứ gì đó quan trọng hơn chính bản thân mình, nhưng cô ấy đâu có cần nó, đúng không.

Nói thì bảo vơ đũa cả nắm. Nói thì bảo nói xấu, nói thì bảo... nhưng cái giống đàn bà bây giờ nó thực dụng và lạnh lùng lắm. :so_funny:.

Sẵn sàng bỏ ta, bỏ đi tình yêu đối với ta. Mà thực sự chẳng cần một lí do, đừng tự tìm cớ để trách mình, đừng tự dằn vặt mình. Coi đó là một kỉ niệm, một lần vấp, để mà sống tốt hơn. Cứ nghĩ đơn giản thế này đi.

Cô ta bỏ tôi vì tôi không tốt. Tôi tồi tệ, ờ thì có thể không phải, có thể thế là sai, nhưng cứ nghĩ như vậy nhé. :so_funny:. Thì không tốt mới bỏ chứ, làm gì có con nào ngu quá mà đi nói là :" em không thể yêu anh vì anh...tốt quá". Đúng không cậu bé của tôi?.

Vậy thì bây giờ tôi phải làm sao???. À đơn giản thôi. Tôi phải cố sống cho tốt. Để sau này cô ấy nhìn thấy mình còn nói được một câu : tiếc là em đã bỏ mất một chàng trai tốt như anh. Vậy bây giờ tôi kể câu chuyện của tôi cho cậu nghe nhé.

Tôi cũng là một cậu bé bị bỏ rơi. Tôi như chết cứng sau câu nói đó của cô ấy, và ngồi nguyên ba ngày trên bàn phím, chỉ để replay bài hát mà cả hai đứa thường vẫn thích. Ngồi đếm thời gian, đốt thuốc, và đến khi không kìm nén nổi, tôi khóc. Nghe có vẻ buồn cười. Nhưng đúng là tôi đã khóc. Như một đứa trẻ con.

Những ngày sau đó, tôi uống bất cứ lúc nào có thể, lúc nào cũng nửa say nửa tỉnh. Ông già gọi điện cho thằng con phát chán bởi cái giọng lè nhè. Bạn bè phát chán bởi một thằng lúc nào cũng say khướt. Ngồi quán uống bia. Tôi ngồi nửa tiếng để bấm được cái số điện thoại đúng của cô ấy, chỉ để giữa cái quán ồn ào, hét lên thật to : anh yêu em.
Nhưng tất cả những gì mình làm, chỉ như muối bỏ bể. Tôi thỉnh thoảng vẫn thấy cô ấy xuất hiện, viết bài, những dòng chữ như xát muối vài trái tim tôi.

Ờ thì học cách chấp nhận thôi, chấp nhận sự thật là hai đứa đã chia tay. Chấp nhận sự thật là giữa hai con người giờ chỉ là con số không, tròn đẹp. Học cách sống cho riêng mình, nếu cảm thấy không quên được thì hãy đi đâu đó cho khuây khỏa, đàn bà đã chết hết đâu.

Đau thì vẫn cứ đau, nhưng hãy học cách mỉm cười với tất cả những thứ trước mắt, vì không có cái gì là không có lối thoát cả. Nói đến đây thôi, nhưng dù sao thì cũng hãy cố lên nhé.





http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/58/you-are-not-alone%5B1%5D.jpg



http://no.1416.googlepages.com/loveinmylife.wma