PDA

Xem đầy đủ chức năng : [My fic] Đại ca đi học



kuchip_nolove
06-08-2009, 12:05 AM
tác giả : it's me: kuchip_nolove

tên truyện : Đại ca đi học

thể loại: lộn tùng phèo ,không xác định

lần đầu lập fic mong mọi người để ý dùm nha!!!!!!

Nhân vật chính :

Kim Tiểu Như : là tiểu thư nhà họ kim , xinh đẹp ,học giỏi vừa , kiêu căng ,lạnh lùng , quậy nhất trường .Omma sở hữu một tập đoàn thời trang khá nổi tiếng sống ở nước ngoài,ba mất sớm ,ở với anh trai .Là "đại ca " của lớp 11A5 đến 11A9 ( khu nhà B ), toàn học sinh cá biệt giỏi đánh nhau , cãi cọ ,và luôn có một nguyên tắc là :" Dù có chết cũng không bước chân đến hành lang khu nhà A"

http://pb.images22.51img1.com/6000/cf870905/bc812373a577d8a8b439f0c41b519929.jpg

Vương Tiểu Thiên: là hoàng tử của trường Real mandric ,do Anh đầu tư " sản xuất" ( heeee lấy tên của đội bóng cho nó hoành) học giỏi lém , " xinh " trai ghê , khuôn mặt kool hết chỗ nói ,lạnh như băng tuyết ở bắc cực .Appa và Omma sở hữu một tập đoàn đá quý Eshin nổi tiếng. Thủ lĩnh của lớp 11A1 đến 11A4 ( khu nhà A),toàn học sinh gương mẫu không à!!!!!
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/12/07/21361239540106.jpg

Lâm Chi Linh : là người cứu mạng Thiên nên tỏ ra vênh váo trước sự che chở của Thiên ,luôn xung đột với Như và tỏ ra mình là người mà Thiên yêu nhưng thực chất là chưa thể biết được, xinh đẹp,một khuôn mặt baby ,học giỏi ( nên được vào khu A nhưng không phải mình lý do đó mà còn vì thiên nữa. Appa làm trong tập đoàn Eshin
http://xemanhdep.com/gallery/girl_xinh_dep/girl_xinh_dep01.jpg

Hàn Vũ Quân : một học sinh mới đến ,được vào khu A nhưng tình cờ gặp Như và cảm thấy yêu mến và lúc nào cũng bám lấy Như ,đẹp trai và học giỏi nhưng chưa bằng " anh " Thiên nhà ta ,nụ cười chết người đã suýt giúp anh lên ngôi hoàng tử thay thế Thiên nhưng vì hay qua khu B nên bị gạch tên khỏi danh sách.Appa and Omma không rõ lai lịch.
http://img356.imageshack.us/img356/3295/anh10vn9.png
Nhân vật phụ:

Lưu Hạ Chi : cận vệ của Như ,vì được gia đình họ Kim cưu mang từ nhỏ nên rất rất thân với Như ,khá xinh ,là bậc sư phụ đai đen karate ,bạn kiêm vệ sĩ của Như .
http://www.xinhgai.us/photo/girl%20xinh/vietnam/candy%20van%20anh/candy%20van%20anh_7.jpg

Kim Minh Vũ : anh của Như ,luôn chia sẻ với Như những khi Như buồn ,là mẫu người Chi yêu mến nhưng chưa có cơ hội tỏ tình ,Vũ luôn giúp đỡ Như và Chi trong học tập và đời sống mỗi khi khó khăn ,hay bênh vực Như trước người mẹ " ma nữ " của Như .
http://www.8hitz.com/pictech/kim_ki_bum2.jpg
Chap 1:

Lớp học mà ồn như cái chợ . Mệnh ai người đó nói chuyện .Chuyện ồn ào trong giờ là chuyện cơm bữa đối với lớp 11A5 này . Lớp quậy nhất trong những lớp quậy .Sự im lặng là giấc mơ xa vời của các thầy cô .Đến cả hiệu trưởng cũng sợ nữa là thầy cô giáo dạy ,ai cũng mong thoát khỏi cái lớp quái quỷ này bởi vì khi bước vào đến cửa lớp là đủ biết chuyện học hành chỉ là khoa học viễn tưởng với bọn tiểu yêu này .

Trong đó, ai cũng biết " đại ca " chính là tiểu thư học Kim - Kim Tiểu Như , con bé sở hữu một dáng người thanh mảnh, làn da nõn na ,ai nhìn cũng bị mê hoặc bởi cặp mắt to tròn đen long lanh với hàng mi cong vút đẹp quá đỗi , một đôi môi đỏ hồng tôn lên vẻ đẹp một thiếu nữ 17 tuổi trên khuôn mặt nó ,nổi lên một nét hiền dịu nhưng không hẳn là thế .Mái tóc hoe vì nhuộm đựơc dập nhăn ,để mái manơcanh lệch nhìn rất baby ,đúng với một tiểu thư nhà đại gia .

Con bé ngồi gác chân lên bàn miệng ngậm kẹo mút ,mặt vênh lên nghe bọn con gái xung quanh nó " bà tám" để thỉnh thoảng " ch" chút .Cái không khí đang sôi nổi bỗng im lặng bởi một giọng nói chua như khế của ( Lưu ) Hạ Chi" tinh" :

- Nè , ngồi không buồn quá , chị Như cho tụi mình tổ chức trò gì vui vui để chơi đó ,ai có ý kiến thì lên tiếng nha!

Rồi tiếng í ới , bàn tán ầm ĩ làm cho thầy giáo ngồi trên bàn phải chau mày nhưng không dám cáu gắt vì sợ .Nhìn thấy vẻ mặt của thầy giáo nhìn lớp Như vội nói thầm với Chi cái gì đó rất thầm bí rồi mỉm cười khoái trá ,Chi cười rồi đứng bật dậy trèo lên bàn đứng thỉnh thoảng liếc ông thầy "khỉ đột" một cái rồi nói :

- Ê, chúng ta ra ngoài chơi đi nha ,trong lớp ngột ngạt quá không chịu được ,ai đồng ý thì đi theo còn ai không thì ...

Chi đưa tay ngang cổ làm vẻ mặt hung dữ ,cả lớp ai cũng im bặt khi nghe tiếng Chi rồi lại phải tuân lệnh một cách vô điều kiện . Mấy đứa quanh Như đã bắt đầu bỏ những thứ bày la liệt trên bàn như snack , ổi ,cóc, trà xanh 0 độ,...vào trong cặp và khoác lên vai ,những đứa khác cũng bắt đầu làm như thế để chuẩn bị đi thì tiếng quát của thầy giáo :

- Đứng lại !

Tất cả bọn chúng đều giật mình nhưng rồi lại vô tư như chưa có gì , tuy vẫn đứng lại chỗ của mình nhưng không thèm quan tâm đến ông thầy ,chỉ nhìn Như như chờ đợi một lời nói nào đó . Từ lúc đó đến giờ Như chỉ cười và nhìn ông thầy với ánh mắt khinh bỉ , nó đứng dậy và nói :

- Thấy nói gì thế ạ?

Chất giọng nhẹ nhàng ,lễ phép nhưng chất chứa đầy sự lạnh lùng làm ông thầy toát mồ hôi hột , ông thầy hơi giật mình không phải nói là rùng mình trước giọng nói của con bé. Ông lắp bắp ,tiếng nói nghẹn ở cổ họng không thốt ra được:

- À ... ừ... không...không có gì cả ...thầy ...à ...thầy chỉ muốn hỏi các em muốn đi ...đi đâu thôi... - Ông thầy vờ để tay lên đầu để lau mồ hôi với nụ cười nhạt vô cùng sợ hãi.

- À thì ra là thầy quan tâm đến tụi em ,...chúng em muốn đi ra ngoài hóng gió ,có chuyện gì không ạ ? - Giọng nó ngày càng tỏ rõ vẻ nạt nộ cùng nụ cười nửa miệng .

- Không ...có ...gì ,các ...các em cứ ...cứ đi đi - Một lần nữa ông thầy lại phải lau trộm mồ hôi .

Nó vác balô lên và bước đi , bọn đàn em cũng bước đi , đứa nào qua mặt ông thầy cũng cười một cách khinh bỉ. Nắm đấm đã xuất hiện trên bàn tay ông thầy ,cái mím môi nén giận cũng lộ rõ trên miệng ông ta.Tự nghĩ " tại sao mình lại phải dạy cái lớp quái quỷ này để rồi trở thành trò chơi cho bọn "tiểu yêu "này chứ".

Ra đến khỏi dãy hành lang , bọn chúng phá lên cười trước vẻ mặt của ông thầy ,đang dảo bước đến ghế đá sau trường ,nói chuyện rôm rả thì chúng nghe thấy tiếng xì xào nơi vườn cây sinh vật ,chúng nó liếc mắt qua bên đó cố dòm xem cái gì ,tiếng xôn xao của cả đám dần dần lắng xuống đi rồi im bặt khi thấy khu nhà A đang thực hành sinh vật , con bé Như chỉ liếc qua một cái rồi hất mấy lọn tóc ra sau ,màu nắng chiếu vào làm màu hoe chuyển thành ánh kim ,làn da của nó thêm nõn nà dưới cái váy đồng phục ngắn ngang đùi ,đôi tất đen và đôi pót đen tôn lên cái dáng mảnh mai của nó , chiếc áo sơ mi bỏ gài 2 cúc đầu và chiếc áo khoác ngoài buộc thắt ở bụng ra dáng một " đại ca" lắm.Nó định đi thì tiếng một thầy giáo trong đám đông lên tiếng:

- Này ,sao mấy em khu B lại đi lang thang như thế hả ? Giờ này là giờ học mà !

Nó quay đầu lại vẻ tò mò ,rồi " à" một tiếng ,ông thầy tiến đến hỏi nó (vì thấy mấy đứa đứng đó đều nhìn nó ) .Nó bình thản trả lời:

- À , em không thích học nên thế thôi ạ

- Em nói gì thế hả? Em đi lên văn phòng với tôi ! - Nói rồi ông thầy trẻ tuổi túm lấy tay nó định kéo đi thì nó giặt phắt tay ra :

- Ông làm cái gì thế hả ,ai cho ông đụng vào tay tôi hả ? - Nó vênh mặt lên chửi thẳng vào mặt ông thấy ,rồi lại cười nói : - À , hay là ...

Nó mỉm cười tinh quái rồi định nói gì thì bỗng một con bé đang đứng gần đó thuộc khu A liền tiến đến quái nó :

- Này ,cô không được giáo dục à ! Sao lại láo với thầy giáo thế hả ? - Đứa con gái cũng vênh mặt lên.

Nó nhìn rồi bật cười thành tiếng ,ngó đi chỗ khác ,rồi quay ra nói với đứa con gái :

- Câm miệng đi ,ai cho cô to tiếng ở đây hả?

Giọng đầy kiêu hãnh và uy quyền khiến đứa con gái kia cũng hơi sợ nhưng vẫn cãi :

- Đồ vô giáo dục...- Để tỏ rõ uy quyền của mình ,đứa con gái giơ tay định tát nó thì ngay lập tức nó túm lấy tay con bé vặn ngược ra đằng sau khiến con bé phải la lên

- Á ... cô ..ư ..buông ra ...làm ...làm gì ...thế hả?

- Chả phải cô muốn đánh tôi sao ,tôi chỉ tự vệ thôi mà . - Nó nói với giọng lạnh lùng và càng siết chặt tay đứa con gái hơn .

- Dừng lại - Giọng một đứa con trai vang lên làm tất cả mọi người đều ngoảnh ra nhìn một cách tò mò rồi lại bàn tán xôn xao . Nó cũng nhìn theo nhưng chẳng hề tò mò mà còn nhìn với một ánh mắt khinh bỉ rõ rệt ,giống như là nó đã biết trước rằng sẽ có người ra can thiệp .

Pooh_2131
06-08-2009, 01:06 AM
có vẻ hay đó ... típ đi bạn :X

kuchip_nolove
06-08-2009, 01:21 AM
cảm ơn đã đọc nhé ,bạn cho tui thêm "dũng khí" để viết tiếp đó ,thanhk nhiều nha .
bây giờ tui đi học rùi để mai nghỉ tui viết tiếp nha.

Mắt_lưu_ly
06-08-2009, 01:29 AM
típ đi bạn ơi, mà mấy cái hình nhân vật ấy, nhìn đẹp thiệt, nhất là mấy anh, ôi trai đẹp

..::ken::..
06-08-2009, 02:22 AM
Nghe tên thui đã hay rùi hìhi` post típ cho mình đọc với ^^
cố gắng lên naz!!!

...¶<ø§...
06-08-2009, 02:45 AM
haha :)) có hình Kibum ;)) vik típ đi bạn ^^~~

J.Bon
06-08-2009, 03:14 AM
Bạn là tác giả đầu tiên viết fic về motif cũ mà biết cách trình bày đấy ^^

Bạn viết đúng chính tả, cách dòng cũng tốt. Nói chung là mình không còn ý kiến j` cả.

Mình không thích motif này cho lắm, mặc dù lúc vừa chập chững vào box TGLT này thể loại tình yêu của các đại gia là thể loại đầu tiên mình viết.
Mình không đọc truyện này, nhưng hy vọng bạn may mắn và nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Good luck!

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
06-08-2009, 03:20 AM
chẳng có ý kiến ý còn j` , thấy cũng tạm đc , phát huy hơn nữa nház :):)

giraffe.disrespectful
06-08-2009, 03:34 AM
À! Thú vị chứ nhỉ? Mong chap mới nhé! Hay hay lắm đó !

A.f.E.r
06-08-2009, 03:39 AM
Vẫn môtif công tử - tiểu thư quen thuộc.Mặc dù chán đọc cái này kiểu truyện này rồi nhưng nhìn bạn casting mà tớ shock,vẫn phải đọc,hì.Cũng hay đó,ủng hộ naz

moonlight_beauty
06-08-2009, 04:40 AM
Tôi kill bà bi h`! Kim Bum đẹp zai kụa tôi sao bà nại cho nàm nhân vật phụ hử???
Đôn lên nhân vật chính ngay cho tôi!

Àk! TRuyện hay đấy! Hôm nào bà miêu tả vụ oánh nhau của 2 kon pe' nv chính ý, xem kon lào "đi" trước! Eo kon pe' kia bày đặt nàm hs gương mẫu cơ đấy :P

kuchip_nolove
06-08-2009, 05:05 AM
típ đi bạn ơi, mà mấy cái hình nhân vật ấy, nhìn đẹp thiệt, nhất là mấy anh, ôi trai đẹp

hì thấy đẹp " giai " nên bỏ vào đó mờ


Bạn là tác giả đầu tiên viết fic về motif cũ mà biết cách trình bày đấy ^^

Bạn viết đúng chính tả, cách dòng cũng tốt. Nói chung là mình không còn ý kiến j` cả.

Mình không thích motif này cho lắm, mặc dù lúc vừa chập chững vào box TGLT này thể loại tình yêu của các đại gia là thể loại đầu tiên mình viết.
Mình không đọc truyện này, nhưng hy vọng bạn may mắn và nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Good luck!

thank bạn đã góp ý nha mình sẽ có đột phá mới cho không còn là như thía nữa nha!!!

kuchip_nolove
06-08-2009, 05:15 AM
Nghe tên thui đã hay rùi hìhi` post típ cho mình đọc với ^^
cố gắng lên naz!!!

có thể tối nay thức để viết rùi sớm mai post lên cho các bạn nghen


chẳng có ý kiến ý còn j` , thấy cũng tạm đc , phát huy hơn nữa nház :):)

yes sir, cảm ơn đã đọc


À! Thú vị chứ nhỉ? Mong chap mới nhé! Hay hay lắm đó !

cảm ơn nha ,mình sẽ post chap mới vào sớm mai nghen


Vẫn môtif công tử - tiểu thư quen thuộc.Mặc dù chán đọc cái này kiểu truyện này rồi nhưng nhìn bạn casting mà tớ shock,vẫn phải đọc,hì.Cũng hay đó,ủng hộ naz

cảm ơn nghen mà sao lại shock hả bạn? tớ ngốc lém chẳng hiểu à!

sao chổi xui xẻo
06-08-2009, 06:21 AM
post típ chap 2 đi bạn

sirochan96
06-08-2009, 06:25 AM
sao ko post típ đi chị, e mong wá :D

kuchip_nolove
06-08-2009, 06:36 AM
đợi nha ,đang viết nè

giraffe.disrespectful
06-08-2009, 06:59 AM
OK, sẽ đợi, Mong chap mới của bạn vào tối nay ^^.Chiều chiều tí nha bạn :D.Đọc cho sướng mắt hehe

A.f.E.r
06-08-2009, 10:32 AM
cảm ơn nghen mà sao lại shock hả bạn? tớ ngốc lém chẳng hiểu à!
Ọc,tại bạn đưa toàn "nam thanh nữ tú" vao truyện,hic.Tớ thấy loá mắt quá nên phải lặn lội vào đọc.Mà truyện này trùng tên vs tập truyện tranh tớ đang đọc


đợi nha ,đang viết nè

sao bi h vẫn chưa có chap mới hả bạn,hic:thatall:

kuchip_nolove
06-08-2009, 04:39 PM
Ọc,tại bạn đưa toàn "nam thanh nữ tú" vao truyện,hic.Tớ thấy loá mắt quá nên phải lặn lội vào đọc.Mà truyện này trùng tên vs tập truyện tranh tớ đang đọc

heeeeeeee tớ biết kiểu gì cũng có người nghĩ thía mà ,thôi cứ đọc đi rồi sẽ có cái vui nghen.

sao bi h vẫn chưa có chap mới hả bạn,hic:thatall:

tối qua học khuya qua ,đến 2 h sáng thì buồn ngủ thía là không viết được lun.sr sáng nay viết bù nghen.

kuchip_nolove
06-08-2009, 07:12 PM
Chap 2:

Một tên con trai dáng khá thể thao ,khuôn mặt rất kool nhưng mang một vẻ mặt lạnh lùng và một đôi mắt buồn .Con bé vẫn siết thật chặt tay đứa con gái và nói :

- Ố, thì ra là hội trưởng hội học sinh Vương Tiểu Thiên đây mà . Tôi đã làm gì có lỗi mà phải đích thân " hoàng tử " lên tiếng thế này thật thất lễ quá. - Giọng nói mang đầy chất chế giễu ,cũng có chút ngạo mạn nhưng hình như nó không có mấy hứng thú với tên " hoàng tử" này thì phải.

- Bỏ tay Linh ra - Vẫn một giọng bình thản nhưng có vẻ nghiêm nghị hơn trước . Hắn vừa nói vừa bước đến từng bước chậm dãi.

- À thì ra cô là Linh hả ? Có phải là Lâm Chi Linh không? Người mà bọn học sinh đồn là người cứu mạng " hoàng tử " đó hả? - Nó nhìn Linh rồi nói với vẻ mặt mỉa mai đáng sợ.

- Ư ... đúng đấy ....biết ...sợ chưa ... còn không mau buông tay ...ra ...à! - Linh gắt lên một giọng chanh chua đầy tự tin.

- Haaaaaaaaa - Nó cười vang một cách ghê rợn ,nó càng siết mạnh hơn ,con bé Linh cứ la oai oái ,nhìn Thiên với ánh mắt cầu cứu .

- Buông ra ! - Thiên bất ngờ chạy đến giật phắt tay nó ra và cầm lấy tay nó siết chặt như muốn "bóp nát " vậy, ânh mắt mang một nỗi buồn vô vọng,hắn nói như cảnh cáo nó - Tôi nhắc lại một lần nữa ,cấm cô không được đụng đến Linh ,nghe chưa?

Nó sửng sốt một chút rồi lại bật cười ,giất phắt tay ra ,rồi cười nghiên ngả như một đứa điên sổng trại ,nó cười như khùng như dại, rồi bỗng nhiên mặt lạnh như băng nhìn thẳng mắt hắn , nó vênh mặt lên mà nói:

- Im !

Một câu nói cụt lũn nhưng cũng đủ cho đầy người yếu tim ngất xỉu tại đó ,không hiểu sao nó được trời ban cho cái chất giọng " giết người" ấy ,không khéo ai " gây " với nó rồi cũng phải đau tim mà vô viện mất.

Nói rồi nó nguýt một cái dài đến tận trời rồi cười vẻ đắc thắng - một nụ cười nửa miệng vừa khinh bỉ vừa bí hiểm ,nó để lại sau đó là cái nhìn sững sốt của "hắn" và con bé Linh ,tụi nó thực sự chẳng hiểu cái nụ cười ấy có ý gì mà cứ mang cái cảm giác ghê rợn từ trong tâm trí chúng ,chẳng hiểu gì tuy đầu óc cứ suy nghĩ lan man một cách vô điều kiện.

Hàng mi cong ,dài khi mắt nhắm nghiền được ánh nắng chiếu vào long lanh ,nó dảo bước đi bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra ,bọn đàn em cũng í ới gọi nhau dời khỏi đó .Nó thay đổi mục đích ,giờ là đi thẳng đến quán bar luôn chứ chẳng ghế đá gì cả .Rồi đâu lại vào đấy ,khu A vẫn cứ học , còn khu B vẫn cứ chơi ,đó là quy luật lâu nay trong cái trường Real Mandric này rồi .

Dường như cái nắng cũng dần lạnh đi , một cơn mưa đổ ập xuống ,bọn nhóc nhảy lên xe nhau phóng vèo đi như bay trong mưa , nước mưa làm ướt người chúng ,chiếc áo sơ mi mỏng dính ướt sũng dính sát vào người chúng ,lộ rõ từng cơ bắp ,đường rãnh nơi lưng của bọn con trai ,rồi từng cái dây áo trong ,những đường cong rõ rệt trên thân hình của đứa con gái không ngoại trừ nó ,vì nó là một siêu mẫu vô danh.

Đến ngay trước cổng quán bar Play Night ,tụi nó để xe cho bảo vệ và bước vào .Nó chiếm ngay một vị trí rất thuận lợi ở đại sảnh trên lầu 2 , ở đây có thể nhìn thấy toàn bộ những gì diễn ra ở dưới đó - nơi sàn nhảy và các bàn uống rượu .Nó tu một hơi hết cốc rượu màu đo đỏ, nồng độ cồn cực mạnh.
http://louis.com.vn/images/upload/news/Do%20uong/ruou11.jpg

Bỗng nó ôm đầu , nó luồn những ngón tay vào mái tóc dập nhăn làm nó xù xì như một con điên ,rôi nó nở một nụ cười nhăn nhó ,trán nhíu lại như cố rặn làm sao cho nước mắt chảy ra ,nó nói một cách đau khổ :

- " Không được đụng ..." haaaaaa( điệu cười khủng khiếp nhứt thế giới) ,Kim Tiểu Như ,sao mày lại để ý làm gì hả? 2 năm mày đã không suy nghĩ mà sao chưa gì gặp lại đã như thế này rồi ,không... không được đừng suy nghĩ nữa ...hức ...hức ...tại sao ( nó hét lên ) - Một giọt nước mắt rơi xuống chiếc ghế sofa .

Những chỗ đông đảo ồn ào thế này sẽ giúp ích cho những người muốn la hét mà không một người nào để ý cả .Nó lắc lắc cái đầu như muốn mau chóng quên đi những suy nghĩ ấy ,nó quá mệt mói rồi ,không còn sức lực để tha thứ thêm được nữa.

Nó loạng choạng đứng dậy ,đầu óc nó quay cuồng khi nó " nốc " hết cốc thứ 2 .Nó muốn xuống cầu thang để hỏi Chi chở về nhưng mắt nó hoa lên ,đứng còn không vững nữa là đi ,nó suýt té ngã thì một người trong số đám đông đang đứng trước mặt nó chạy đến đỡ nó lên và ve vãn nó bằng một câu nói và một nụ cười gian xảo:

- Ấy làm gì thế , đứng lên đi nào.

Nó hất tay hắn ra và cố đứng thật vững để chỉ vào mặt hắn và nói :

- Thằng khốn ,cút ,ai cho mày đụng vào tay tao hả?

Nói rồi nó lại ngồi phịch xuống đất ,nó chóng mặt một cách kinh khủng ,nó nghĩ " biết thế không uống loại này nữa" , hắn lại tiến đến cười một cách thú vị rồi cúi đầu nhìn con bé,ghé sát mặt nó mà nói:

- Anh chỉ muốn làm cho em vui hơn một chút thôi mà.( cười)

Nó nhìn với ánh mắt vô cùng lạnh lùng và nói:

- Thằng điên.

Nói rồi nó đưa tay vặn cổ hắn ngược ra đằng sau làm hắn la lên :

- Con điên này ,bỏ ra coi ... á... mày định giết người à...á...á....vào ..vào tù đấy...á.........

Nghe hắn la một cách đau đớn ,nó nhìn lên trần nhà mà cười như điên như dại . Bất thình lình bọn con Chi cũng lên đến nơi, Chi nhìn thấy hốt hoảng nói:

- Chị , bỏ tay ra đã ,có gì nói sau ,...- Vừa nói nó vừa tháo tay nó ra.

Nó cũng từ từ hết làm cho người ta cảm giác ghê rợn như nó là một con quái vật định giết người thật .Nó được Chi dìu đứng dậy ,nó nấc lên mà nói:

- Chi ...Chi.. chị muốn ...muốn ói...

Con bé Chi dìu Như vào trong nhà vệ sinh ,tụi nó nào biết ngoài này cả một hội đến gần 50 tên đã đến trước cửa quán bar nhờ cú điện thoại của " hắn" - tên bị nó " suýt " giết chết . Bên ngoài này ,bọn đàn em của nó bị đánh te tua nhưng vẫn cố gắng" bảo vệ" nó trong nhà vệ sinh. Khi đã bãi trận, tên cầm đầu mang một cái gậy bóng chày to đứng khệnh khạng mà vênh cái mặt chữ điền béo ú của hắn lên, từ miệng " văng" ra một câu :

- Con khốn kia đâu rồi ,thành rùa rụt cổ rồi à! Thật là *** đáng để tao phải ra mặt.

- Thằng kia ,mày nói ai là con khốn hả?

Một giọng nói cất lên , là của Như .Nó đã móc họng để nôn hết những gì làm nó say xỉn ra ngoài , lại được một bát canh giã rượu của con bé Chi nữa ,thế là nó đã tỉnh như sáo.

- A thì ra là mày hả ? Ô thế này thì gọi là mĩ nhân rồi ,nếu sợ thì cứ nói anh sẽ nhẹ tay mà

Cái đôi mắt thấy gái là sáng như mặt trời của hắn đã bị "đen" đi trông thấy bởi một câu nói từ miệng Như:

- Im đi ,con heo mập kia .

Tụi nó nhìn nhau mà cười ,bọn đàn em của nó bị đánh giờ sắp được trả thù để bù vào những vết sước vết bầm mắt ,mũi ,tay chân .Những tiếng cười vang cả cái quán đó khiến tên " heo mập" điên tiết, hắn mím môi lại ,nắm đấm chắc như vại.

Nó cũng nhận ra điều đó và ngừng cười để chuẩn bị cho một trận đánh không ngang sức,một bên chỉ có 2 đứa con gái và một đám bị thương tíc, còn một bên thì đông như kiến .Tất cả bọn nó đều đã chuẩn bị cho trận đấu này giống như những trận đấu trước vậy.

Một phút sau ,trận chiến không cân sức đã diễn ra dưới sự theo dõi của rất nhiều người ,khuôn mặt lo lắng đã hiện lên trên mặt của chủ quán bar.Nào đấm ,nào đá , tát , đủ thứ võ. Tên " heo mập " đứng nhìn và cười một cách thích thú. Và cái trận đấu này thì đối với Như và Chi quá dễ dàng , 1 chiêu là có thể quật ngã 5 tên , chỉ sau 15 phút , gần 40 tên đã ngã gục . Tụi nó thở hồng hộc nhưng hết sức dễ chịu.

Tên " heo mập " nhìn từ nãy đến giờ đã ngứa tay ngứa chân lắm rồi .Hắn nhả cái bả kẹo cao su ra mà nói:

- Giờ em có dám đánh với anh ,1 đấu 1 không?

Nó giơ ngón tay giữa và nói một cách khinh bỉ:

- Một ngón tay...

Chi ngăn nó nhưng nó không nghe mà chỉ nói:

- Chị muốn xả stress ...

Rồi hai đứa lao vào đánh , tên " heo mập " này dai không chịu được , nó cũng đã thấy mệt rồi , nhưng hắn vẫn còn lỳ lắm .Nó nghĩ:" Bây giờ mà không kết thúc thì mình sẽ kiệt sức mất ,lại vừa tỉnh được có một chút" .Nó nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ kết thúc bằng chiêu thức " bất đắc dĩ".

Nó nhảy lên không trung ,xoay người đá bốp một cái vào trúng mặt hắn ,khiến hắn choáng váng gần như té ngửa nhưng lại vịn vào trong chiếc bàn . Hắn đưa tay ra nhìn , máu mũi hắn chảy ,buộc miệng hắn gào lên:

- Chết tiệt ...Grừưưưư.................

Hắn tấn công rồi , nó bỗng dưng luống cuống làm sao lại vung tay đấm cho hắn một cái như chỉ là phản xạ thôi , hắn tránh được còn nó thì bị một đấm vào bụng. Tuy đau nhưng nó không thể biểu hiện ra ngoài được .Nó không còn cách nào khác , nó đành tìm cách gần sát và một cú lên gối ngoạn mục trúng chỗ hiểm , thế là trận đấu kết thúc.Nó phải mau chóng về nhà nếu không là té xỉu ở đây lun vì cái bụng của nó đau dữ lắm.

Nó phủi tay , cười thích thú - một điệu cười đau đớn.Thằng Đông " Kisốt" - đàn em của nó ở lớp 11A9 hát lên một câu trêu chọc:"...rồi nó đá , rồi nó đấm và lên gối ...ớ... ơ" .Cái giọng ái ái của thằng Đông " Kisốt"làm cho cả bọn phá lên cười ,chỉ riêng "hắn" - tên đang nằm chỏng gọng lên đó , cong người vì đau đớn.

Nó đặt một cộp tiền lên bàn rồi nói:

- Bao nhiêu đây đủ không?

- Đủ ...đủ ...đủ ạ ...cảm ơn cô .- Ông chủ quán cười tít cả mắt với cộp tiền lớn .

Tụi nó đi nhanh ra khỏi quán ,để lại một đám tàn dư ở lại. Nó muốn về nhà nằm nghỉ vì quá mệt rồi . Nó không biết trong só đám đông đứng coi đó có một người đang cười bí biểm và cũng rất khoái trá , hắn thầm thì với tên bên cạnh :

- Điều tra về nhỏ đi !

¶³QH_candy
06-08-2009, 07:23 PM
truyện khá hay
pạn post típ dey

kuchip_nolove
06-08-2009, 07:29 PM
truyện khá hay
pạn post típ dey

yes sir ,nhưng tạm thời chưa nghĩ ra gì cả ,đợi chiều nay hoặc sớm mai nghen.

nhocbg_9x
06-08-2009, 07:41 PM
Nhanh Post Nha BẠn Truyện Hay léM

Medusa
06-08-2009, 08:14 PM
Hì hì! Motif này... theo cách bạn trình bày thì thấy bạn đã khiến Medusa bỏ đi thành kiến về dạng này. Trình bày tốt, không có lỗi chính tả... Dù không thích nhưng Med vẫn chúc bạn thành công và có nhiều khách!
-- Thân,
Med. --

triple_X
06-08-2009, 08:45 PM
ôi, truyện này có anh Jae Jin của mình :x :x may mà chị Chip không để mấy cái ảnh mới của anh í, đầu bô kính cú í =))
mới có 2 chap nên chưa thể nói gì cả :D nhưng có vẻ là hấp dẫn hơn mấy chuyện mình đã đọc =)) nv chính cá tính hơn bt :D

kuchip_nolove
06-08-2009, 08:50 PM
Hì hì! Motif này... theo cách bạn trình bày thì thấy bạn đã khiến Medusa bỏ đi thành kiến về dạng này. Trình bày tốt, không có lỗi chính tả... Dù không thích nhưng Med vẫn chúc bạn thành công và có nhiều khách!
-- Thân,
Med. --

cảm ơn chị rất nhiều , em thấy chị hay đi com mà com cũng đúng nữa ,em thích cách nói thẳng của chị


ôi, truyện này có anh Jae Jin của mình :x :x may mà chị Chip không để mấy cái ảnh mới của anh í, đầu bô kính cú í =))
mới có 2 chap nên chưa thể nói gì cả :D nhưng có vẻ là hấp dẫn hơn mấy chuyện mình đã đọc =)) nv chính cá tính hơn bt :D

tớ là tớ cũng thích cái ảnh của anh Jea Jin nhứt trong tất cả ý , nhìn đẹp we' à hix iu lắm kia

Medusa
06-08-2009, 08:57 PM
Hì hì! Cảm ơn làm chi nè? Mà bạn tác giả bao nhiêu tuổi thế? Hì hì! Đi comment cho họ - để mong họ không lặp lại sai lầm như Med ngày trước thôi! Chúc topic đông khách!
-- Thân,
Med. --

triple_X
06-08-2009, 09:00 PM
hu hu, sao không cho Hong Ki vào í :( anh í cũng đzai mà, có kém Jin Đụt là mấy đâu =)) cho cả Min Hwan vào nữa , nói chung là cho cả nhóm vào đi =))
chap mới mau mau nào :)

kuchip_nolove
06-08-2009, 09:14 PM
Hì hì! Cảm ơn làm chi nè? Mà bạn tác giả bao nhiêu tuổi thế? Hì hì! Đi comment cho họ - để mong họ không lặp lại sai lầm như Med ngày trước thôi! Chúc topic đông khách!
-- Thân,
Med. --
tác giả 15 tuổi . thế từ nay chị cho em theo ví để học hỏi nghe


hu hu, sao không cho Hong Ki vào í :( anh í cũng đzai mà, có kém Jin Đụt là mấy đâu =)) cho cả Min Hwan vào nữa , nói chung là cho cả nhóm vào đi =))
chap mới mau mau nào :)

mự ơi! cho nhiều thế thì cũng chẳng có đất mà xuất hiện nữa naz

triple_X
06-08-2009, 09:38 PM
ừk thì.... :-s..... cứ cho vào vậy =)) thỉnh thoảng cho xuất hiện, kiểu nv cực phụ í =))

A.f.E.r
06-08-2009, 10:15 PM
Chap hay lắm đấy!!!Tg chăm chỉ ra fic đều đặn,ủng hộ,hì

nhocbg_9x
06-08-2009, 11:30 PM
Vẫn Chưa Cóa Chấp mỚi à Lâu Thế

kimah
07-08-2009, 01:11 AM
ủa chưa có chap mới à? Tiếc nhỉ? Cố lên mỗi ngày post nhìu chap vào nhá bạn

LuV_superjunior
07-08-2009, 01:40 AM
post típ ih ss

truyện hay lắm

kuchip_nolove
07-08-2009, 02:24 AM
Để mọi người đợi lâu , đây là chap mới toanh nè ,

Chap 3:

Sáng hôm sau , nó uể oải kinh khủng, làm vệ sinh cá nhân xong , lôi bộ đồng phục ra mặc vào thế mà mắt vẫn nhắm nghiền . Hôm qua , khi về đến nhà nó đau bụng ghê lắm thế mà chỉ nghỉ ngơi có một đêm mà hết đau thiệt sức nó như con " tru " luôn ấy.

Đến cổng trường nó đã thấy cả đám đàn em nó vây quanh hỏi han , thằng Đông " Kisốt" cứ eo éo bên tai nó làm nó nhức cả đầu ,nó quát lên:

- Tụi bây vào lớp đi , chị có việc một chút ,chị nghĩ tiết 1 liệu mà gắng học đừng để ông thầy nổi " sung" là chị không giải quyết nổi đâu.

Nó đưa cặp cho Chi cầm vào lớp . Con bé Chi cứ gặng hỏi nó:

- Chị , chị đi đâu thế , không phải chị vẫn đau bụng đấy chứ!

- Không , khỏi rồi nhưng tự nhiên thấy đau đầu ,chị vào phòng thể dục ngủ một lát cho khoẻ hẳn .- Nó nở nụ cười nhạt như nước ốc với con bé Chi rồi bước đi để lại con bé Chi cứ lo lo , nhìn theo cho đến khi nó đi khuất.

- Mẹ kiếp , chẳng biết dạo này sao nữa sức khoẻ không ổn định tí nào ,tí nữa phải dủ bọn nó đi ăn một bữa cho đã đời- Nó ngoảnh mặt lên trời mà nói , thở dài thườn thượt .

Bước đến cái phòng thể dục , nó vắt chiếc áo khoác ngoài lên chiếc ghế gần đó , ở đó có cái bàn kê sẵn từ khi nó vào trường để mỗi khi cúp học còn có chỗ mà ngủ . Nằm ngửa trên bàn , nó gối đầu bằng 2 tay , nhìn lên trần nhà nó bỗng tưởng tượng vẩn vơ chẳng có mục đích gì cả rồi thở dài một hơi ,xoay người nhắm mắt để cố ngủ một giấc , sau khi khoẻ lại còn nhiều việc nó cần làm lắm.

Chiếc váy đồng phục bị kéo lệch theo đôi chân để chéo của nó làm lộ hẳn một cái chân dài , trắng nõn nà , ai nhìn cũng khó tránh khỏi đỏ mặt , thật là ...con nhỏ này chẳng biết tế nhị gì cả, nhưng không phải do nó nên khó trách.


~~~~~~~~~~~ Ở sân trường~~~~~~~~~~



- Trời , làm thế nào mà bóng bể được ,kiểu này thì hết chơi rồi .- Một thằng con trai ngao ngán nhìn quả bóng rổ bị hư.

- Tôi có việc ở hội học sinh , cạnh đó là phòng thể dục để tôi đi lấy bóng luôn cho. -Thiên nói , mặt không biểu hiện một cảm xúc gì cả.

- Sao thế được , lại để " hoàng tử" đi lấy bóng ư? - Tiếng nhao nhao của đám con gái làm hắn bực bực mà nói :

- Không sao , để tôi đi lấy , từ nay các bạn đừng gọi tôi là " hoàng tử" này " hoàng tử" nọ nữa . - Hắn nói như có vẻ cáu gắt , đôi mắt nghiêm nghị nhìn như trách cứ làm bọn con gái mặt buồn buồn cứ luôn miệng xin lỗi .

Hắn cả thèm để ý làm gì cho mất công , còn bao nhiêu công việc ở hội học sinh cần hắn giải quyết , đâu rảnh để ngồi mà nói với bọn chúng. Bước từng bước trên cầu thang ,hắn cứ nhìn vào cái tờ giấy được hiệu trưởng bàn giao lập hội thể thao năm nay , thi với các trường khác ,thật khó cho hắn khi phải thuyết phục khu B " hợp tác" thật sự đâu có dễ khi nó và Như lại ghét nhau như thế , nó không ghét Như mà chỉ có con bé Như ghét nó thôi .

Hắn gấp xếp giấy lại ,dảo bước thật nhanh vào phòng thể dục ,hắn bàng hoàng gần như ngã khuỵ xuống đất trước cái cảnh nó ngủ trên bàn , mà lại còn rất " gợi cảm " nữa chứ , hắn đỏ hết cả mặt , chẳng dám nhìn nữa , thế mà hắn vẫn cười mỉm , chẳng phải hắn cười vì thấy thích thú mà là vì cái đầu thông mình của hắn vừa nghĩ ra kế để uy hiếp khu B " hợp tác" vui vẻ rồi trong đợt thể thao lần này . Hắn lôi máy chụp ảnh ra chụp mà hắn không nhìn vô màn hình đâu thế mà mặt hắn đỏ như gấc,thật là...

Hắn chụp 3 , 4 tấm mới chấm được một tấm . Hắn chộp lấy chiếc áo nó vắt ở chiếc ghế cạnh đó, khoác từ phần eo đến đầu gối rồi hắn nhìn nó bằng một đôi mắt "vô cùng xin lỗi vì anh không còn cách nào khác" .Hắn cố rứt đầu mình ra khỏi suy nghĩ đó , vớ lấy quả bóng hắn chạy vội ra khỏi phòng thể dục , hắn đi chậm chậm lại , cúi xuống chống tay lên đầu gối , mà thở hổn hển , mái tóc trước của hắn rũ xuống , mồ hôi làm chúng ướt và gần như dính vào nhau.Hắn bước vào phòng hội học sinh , cất vội cộp giấy rồi chạy một mạch xuống sân trường , không hiểu sao cứ nghĩ đến hắn lại thấy người nóng ran lên mà lại còn cười nữa chứ.

Còn về phần nó thì thật ngạc nhiên , nó chẳng hiểu nó đắp cái áo này lúc nào nữa , nó cứ thấy ơn ớn chuyện gì đó , nuốt nước bọt ừng ực nó khoác chiếc áo lên vai bước đi lang thang trong hành lang khu nhà , rồi nó đến vườn trường , nơi có con chó Puppy mà nó lén nuôi trong trường không một ai biết chỉ trừ cô "bảo vệ" và nó , nói là " bảo vệ " chứ thực ra cô được mướn về để chăm sóc vườn hoa .

- Cô ơi , con Puppy sao rồi cô?- Nó để chiếc áo xuống chiếc giường- nơi nằm của cô " bảo vệ" rồi hỏi

- Hôm nay nó không ổn tí nào cả. - Cô ấy nói với nó một giọng lo lắng.

- Nghĩa là sao hả cô? - Nó chạy vội đến và hỏi cô ấy với giọng cũng lo lắng không kém.

- Nó bắt đầu ốm rồi, không ăn uống gì cả ...hớ...ơ...nó mệt mỏi ghê lắm cơ.- Cô thở dài mà nói với nó ,thông cảm với tình hình con chó của nó .

- Chẳng phải nó đã đi viện thay tim rồi sao ạ ? - Nó nhìn cô rồi lại nhìn con chó đang rên ư ử , nó nằm bẹp một chỗ chẳng buồn ngoe ngẩy đuôi như mọi khi nữa .

- Con nên cho nó đi khám lại đi .- Cô ấy gợi ý cho nó cách để chữa trị.

Nó gật đầu , bế con chó lên tay nó vuốt ve chú chó nhỏ nằm gọn trong tay nó . Con chó nó gặp ở giữa đường , bị chủ vứt ra đường con chó mang một màu lông trắng muốt xù lên như chó Nhật . Nó nghĩ con chó cũng cùng số phận như mình thế là nó lén mang về nuôi nhưng bị bắt gặp và phải đem đến đây.

Con chó bị bệnh tim , nó đã đem đi làm phẩu thuật ghép tim thành công , không hiểu sao hôm nay nó lại bị thế này nữa ,có lẽ nó phải theo lời cô " bảo vệ" mà cho nó đi khám một lần nữa mất. Nó thở dài , cúi đầu chào rồi bước đi , vừa đi vừa nhìn con chó vẻ thương thương .

Bước ra khỏi đó ,nó lại gặp ngay khu A đang học thể dục ở đó , hắn đang chơi bóng rổ.
http://i24.photobucket.com/albums/c38/choichoi28/TVXQ/6ae23b9b07acb478ebfb4a8b976d58.jpg

Nó đã làm ngơ như không thấy rồi thế mà con bé Linh lại còn gây sự với nó:

- Ê, làm gì thế , cố giống y con chó đó đấy .- Con bé nói như mỉa mai nó .

Nó đang định nói đểu lại thì bất chợt tiếng hắn vang lên mà lại còn nạt nộ con bé Linh nữa chứ làm nó ngạc nhiên ghê cơ :

- Linh ,thôi đi - Hắn nhíu mày làm như giận Linh rồi làm con bé có vẻ khó chịu và tự ái

- Hứ ! anh quên gì rồi à...- Nó khoanh tay ngoảnh mặt đi .

- Anh không quên nhưng em để yên đi anh có chuyện muốn nói với Như .- Hắn lại cố dỗ dành con bé rồi tiến đến nói với Như - Tôi có chuyện muốn nói với cô .

Cứ phải diễn kịch trước mặt con bé Linh , xưng " tôi " và " cô " thật làm hắn đau lòng lắm ấy chứ ,nhưng biết làm thế nào được . Nó nhìn với ánh mắt hiếu kỳ rồi cười "sực" lên một cái rồi nhìn hắn nói :

- Anh điên hả ? Ai quen biết anh , mà tôi làm gì phải nói chuyện với anh .

- Bắt buộc đấy , nếu không đi theo tôi cô sẽ hối hận đó . - Nói rồi hắn bước đi.

- Anh à ... - Con bé Linh định nói gì đó thì bắt gặp ngay ánh mắt của hắn làm nó thôi ngay không .

- Điên ...- Nó nói rồi quay đầu đi.

- Trong việc này cô thiệt chứ tôi chẳng thiệt đâu . - Hắn cười một cái làm mấy đứa con gái đứng gần đó ngây ngất , còn con bé Linh thì giận tím mặt mũi. Nó bỗng dừng lại rồi quay đầu lại đi theo hắn .

"Thể nào lúc nghĩ lại hắn cũng sẽ cười cho mà xem .Ai mà biết có chuyện gì nữa đây ? " Nó nghĩ mà thấy hí hửng .Thực sự nó rất vui nhưng làm bộ thôi , có chút vui vui ,nó chẳng thèm để ý đến con chó đang bệnh nữa kia thật khổ cho con chó ,đang ốm mà phải đi qua đi lại , đến mệt . Dường như nó có cảm giác cái việc này đã quen thuộc rồi , nó chẳng biết hắn âm mưu chuyện gì nữa nhưng dù là chuyện gì thì nó cũng sẽ không đồng ý mà - nó phải giữ đúng quy luật ở khu B chứ nhỉ?

- Anh có chuyện gì muốn nói với tôi ? - Nó quay lưng lại mà nói với hắn.

- Em quay mặt lại đây đi anh có cái này có thể làm em phát khùng đó - Hắn cười , vui sướng vì có thể nói chuyện với nó sau 2 năm mà lại còn " anh anh - em em " nữa chứ .

Nó ngoảnh mặt lại nhìn vào màn hình của cái điện thoại Nokia đời mới , một bức ảnh với độ nét rất cao , hình nó đang ngủ trong trên chiếc bàn phòng thể dục . "Trời ạ ! Hắn chụp lúc nào thế không biết " nó nghĩ mà con mắt mở tròn như muốn khoe mắt mình to tròn , còn hắn chẳng dám nhìn nó nữa ,mặt hắn đã đỏ không còn chỗ nào để đỏ nữa . Nó suýt nữa là đã lấy tay ôm đầu rồi nhưng khổ nỗi lại mắc con chó làm nó chẳng có cách nào có thể che các mặt của mình cả .

- Anh... anh ... lấy ở ... đâu ... đâu đấy - Nó ngọng líu lại , cứ như nghẹn ở cổ , nhìn nó như thế hắn thấy khoái không chịu được .

- À ...ờ ...thì anh chụp ...lúc....lúc - Hắn cũng chẳng khác gì nó .

Nó tiếc là không thể bỏ mặc con chó yêu quý được nếu không nó đã túm lấy cái điện thoại mà quăng cho nó nát bét ra rồi . Lần đâu tiên nó bị như thế này. Nó chẳng biết phải làm gì bây giờ khi cả 2 đều đỏ mặt , nóng như lửa . Không khí đang rất ngượng ngùng thì hắn lại chuyển chủ đề mới tức chứ , nó tưởng hắn lại định... với nó ai ngờ hắn chụp hình là để uy hiếp nó .

- Chỉ là ...là ... ừhm - Hắn nghiêm mặt - Nhà trường có đề ra vụ hội thể thao mà khu A thì thiếu người nên đền nghị khu B bổ sung người , vì anh rất sợ em không đồng ý nên ...nên... - Giọng hắn ngày một nhỏ đi , cúi gầm mặt xuống .

Nó cười .

- Ô thì ra là thế , thế mà tôi tưởng ...- Nói đến đây nó thấy mình nói có phần lệch lạc bỗng im luôn.

- Tưởng gì? - Hắn nhìn nó với ánh mắt tò mò như đang hy vọng cái gì đó ,nó làm cho hắn thất vọng bằng một câu rất "chuối".

- À ,tưởng ... tưởng ... anh thích con chó của tôi nên uy hiếp tôi cho anh con chó ...ha...ha - Nó cười mà cứ như ngộ ấy , cười nhạt phẽo mà cũng cười .Nó đánh trống lảng thôi ,nó đành nói :

- Tôi cũng chưa biết được , để tôi về suy nghĩ đã - Nói rồi nó chạy vụt đi để lại hắn vút mái tóc ra sau để lộ cái trán trắng và cao ,hắn lại cười.

Cạnh gần đấy con bé Linh theo dõi từ đầu đến cuối , con bé ức chế ,đến mức bàn tay nó nắm mớ cát như thể nghiền ra ,nó cũng cười nhưng cười một cái nguy hiểm nhất từ trước đến nay .Con bé phủi tay chạy vụt đi như thể sắp có âm mưu cần sự giúp đỡ nào đó .

J.Bon
07-08-2009, 02:31 AM
Truyện của bạn cá tính đấy ^^ Phát huy nhé!


Nó quay lưn lại mà nói với hắn.


Lưn ??? Bạn type sai hay bị ngọng thế ??

kuchip_nolove
07-08-2009, 02:33 AM
Truyện của bạn cá tính đấy ^^ Phát huy nhé!

thanhk nhiều lém , ss sẽ cố gắng nhìu nhìu nhìu để không ... mất khách heeeeeeee, đùa thôi bạn đọc cảm thấy hay





Lưn ??? Bạn type sai hay bị ngọng thế ??


Oh no sr rất nhiều .để mình sửa lại

Ljnhnghy_It's me
07-08-2009, 02:36 AM
đọc nuốt từng chữ , hay à nha

kuchip_nolove
07-08-2009, 03:14 AM
đọc nuốt từng chữ , hay à nha

hiiiiiiiiii tròi ôi !làm thía thì còn ai đọc dc nữa naz.

giraffe.disrespectful
07-08-2009, 03:46 AM
Ủa? Thế Thiên và nhỏ đã từng cặp với nhau àh? Hay sao 2 người lại xưng hô thân mật như thế? Mà hình như Thiên thích nhỏ thì phải hehe, chứ mắc mớ gì phải ngượng hehe..Mà hình như trước mắt nhỏ Thiên đầu có lạnh lùng , dễ thương đấy chứ hehe..

lovelygjrl
07-08-2009, 03:51 AM
hay ta, nhưng mà 1 nhân vật nam chính nữa vẫn chưa xuất hiện, mong chờ chap kế, nhanh nhá

A.f.E.r
07-08-2009, 03:54 AM
Để mọi người đợi lâu , đây là chap mới toanh nè ,

Chap 3:

Hắn gấp xếp giấy lại ,dảo bước thật nhanh vào phòng thể dục ,hắn bàng hoàng gần như ngã khuỵ xuống đất trước cái cảnh nó ngủ trên bàn , mà lại còn rất " gợi cảm " nữa chứ , hắn đỏ hết cả mặt , chẳng dám nhìn nữa , thế mà hắn vẫn cười mỉm , chẳng phải hắn cười vì thấy thích thú mà là vì cái đầu thông mình của hắn vừa nghĩ ra kế để uy hiếp khu B " hợp tác" vui vẻ rồi trong đợt thể thao lần này . Hắn lôi máy chụp ảnh ra chụp mà hắn không nhìn vô màn hình đâu thế mà mặt hắn đỏ như gấc,thật là...

Hắn chụp 3 , 4 tấm mới chấm được một tấm . Hắn chộp lấy chiếc áo nó vắt ở chiếc ghế cạnh đó, khoác từ phần eo đến đầu gối rồi hắn nhìn nó bằng một đôi mắt "vô cùng xin lỗi vì anh không còn cách nào khác" .Hắn cố rứt đầu mình ra khỏi suy nghĩ đó , vớ lấy quả bóng hắn chạy vội ra khỏi phòng thể dục , hắn đi chậm chậm lại , cúi xuống chống tay lên đầu gối , mà thở hổn hển , mái tóc trước của hắn rũ xuống , mồ hôi làm chúng ướt và gần như dính vào nhau.Hắn bước vào phòng hội học sinh , cất vội cộp giấy rồi chạy một mạch xuống sân trường , không hiểu sao cứ nghĩ đến hắn lại thấy người nóng ran lên mà lại còn cười nữa chứ.

Còn về phần nó thì thật ngạc nhiên , nó chẳng hiểu nó đắp cái áo này lúc nào nữa , nó cứ thấy ơn ớn chuyện gì đó , nuốt nước bọt ừng ực nó khoác chiếc áo lên vai bước đi lang thang trong hành lang khu nhà , rồi nó đến vườn trường , nơi có con chó Puppy mà nó lén nuôi trong trường không một ai biết chỉ trừ cô "bảo vệ" và nó , nói là " bảo vệ " chứ thực ra cô được mướn về để chăm sóc vườn hoa .
.
cái này hình như bạn hơi lạm dụng từ "hắn" vs "nó" đấy,mà bên trên cũng có mấy chỗ sai chính tả nữa,chắc tại lần này bạn viết chap vội quá ah?
nội dung chap nay hay lắm,mà 2 năm trc là có chuyện gì? Tò mò!!!!!

kuchip_nolove
07-08-2009, 04:59 AM
Ủa? Thế Thiên và nhỏ đã từng cặp với nhau àh? Hay sao 2 người lại xưng hô thân mật như thế? Mà hình như Thiên thích nhỏ thì phải hehe, chứ mắc mớ gì phải ngượng hehe..Mà hình như trước mắt nhỏ Thiên đầu có lạnh lùng , dễ thương đấy chứ hehe..

ùhm chỉ vì.......... chưa thể nói được


cái này hình như bạn hơi lạm dụng từ "hắn" vs "nó" đấy,mà bên trên cũng có mấy chỗ sai chính tả nữa,chắc tại lần này bạn viết chap vội quá ah?
nội dung chap nay hay lắm,mà 2 năm trc là có chuyện gì? Tò mò!!!!!

mình cũng thấy thế nhưng mà cứ viết Thiên là lại thấy ngượng ngượng kiểu gì ấy nên đành viết thế ,chap sau sẽ khắc phục


hay ta, nhưng mà 1 nhân vật nam chính nữa vẫn chưa xuất hiện, mong chờ chap kế, nhanh nhá

sắp roài ,chờ nghen cũng chả biết cho suất hiện lúc nào nữa từ từ tính sau cho nó chắc ăn rồi mới ra được

UsA lEmOn
07-08-2009, 07:02 AM
tựa truyện trùng với 1 bộ truyện tranh của tg korea Hwang Mi Ree, cũng là "Đại ca đi học"

triple_X
07-08-2009, 07:19 AM
cái tên "đại ca đi học" nghe hay nhờ :x
truyện này đc cái bạn Như rất là cá tính =)) tớ là tớ thích mấy bạn nữ xinh xinh, dáng chuẩn hơi "hớ hênh" 1 tí =))
bạn Thiên này trông thế mà đểu ;)) với cả bạn này gương mẫu quá, thấy hở 1 tí thôi đã đỏ mặt rồi :"> sau này phải để Như trị thì mới tiến bộ đc =))

A.f.E.r
07-08-2009, 07:25 AM
mình cũng thấy thế nhưng mà cứ viết Thiên là lại thấy ngượng ngượng kiểu gì ấy nên đành viết thế ,chap sau sẽ khắc phục
bạn có thể dùng từ kiểu như "và","sau đó".....,hay đảo trật tự các thành phần câu,nếu ko thì thêm trạng từ vào,làm câu dài ra=>khi đọc sẽ ko phát hiện bị lặp từ
Ngóng chap mới!!!!^^

kuchip_nolove
07-08-2009, 08:37 PM
tựa truyện trùng với 1 bộ truyện tranh của tg korea Hwang Mi Ree, cũng là "Đại ca đi học"

đó là truyện tranh à ? hình như tớ cũng có đọc bộ nữ hoàng rắc rối của ông ý hay sao ấy.


bạn có thể dùng từ kiểu như "và","sau đó".....,hay đảo trật tự các thành phần câu,nếu ko thì thêm trạng từ vào,làm câu dài ra=>khi đọc sẽ ko phát hiện bị lặp từ
Ngóng chap mới!!!!^^
cảm ơn đã cho tớ cách sửa , lần sau sẽ áp dụng

nhocbg_9x
07-08-2009, 09:17 PM
Cóa Chừng Ấy Thui À Tiếp ĐI BạN ơI

¶³QH_candy
08-08-2009, 12:18 AM
pạn post típ dey ( mọi ngừ nx hjt' rồi nên mjnh` h0k c0' ý kiến ):spin2:

J.Bon
08-08-2009, 12:46 AM
Dấu câu sai rồi kìa,

Sau khi viết một câu thì đánh dấu câu vào ngay, rồi cách ra để viết tiếp. Chứ không phải như vậy đâu!

K biết comm có hiểu k nữa :(

sirochan96
08-08-2009, 01:19 AM
viết chap mới đi chị

A.f.E.r
08-08-2009, 04:46 AM
cảm ơn đã cho tớ cách sửa , lần sau sẽ áp dụng
ko có gì:so_funny:
Nhanh ra chap mới nhá^^

kuchip_nolove
08-08-2009, 04:47 AM
Dấu câu sai rồi kìa,

Sau khi viết một câu thì đánh dấu câu vào ngay, rồi cách ra để viết tiếp. Chứ không phải như vậy đâu!

K biết comm có hiểu k nữa :(

nửa hiểu nữa không ạ.

J.Bon
08-08-2009, 04:48 AM
Bạn thấy tớ đánh dấu chấm, phẩy, hỏi rồi cách dòng ra như thế nào thì bạn làm như thế đấy =.=!
Mà thôi, lỗi này cũng nhỏ ^^

kuchip_nolove
08-08-2009, 05:09 AM
Bạn thấy tớ đánh dấu chấm, phẩy, hỏi rồi cách dòng ra như thế nào thì bạn làm như thế đấy =.=!
Mà thôi, lỗi này cũng nhỏ ^^
uhm thank rất nhiều, giờ biết rồi, áp dụng ngay

J.Bon
08-08-2009, 05:31 AM
Haha, bạn tiến bộ đấy ;) Mình thích bạn :haha:

Medusa
08-08-2009, 07:38 AM
Bon yêu quý, cứ để màu càng tối càng tốt nhé Bon! Để màu hồng, Med phải dán chặt mắt vào màn hình để coi com của Bon :|. Còn việc cách dòng thì theo như Bon nói, đó là theo Luật Văn Bản Quốc Tế: trước những dấu câu như ": ;. , ! ?" thì không có dấu cách. Nhưng phía trước và phía sau dấu "-" cách ra giúp trình bày văn bản đẹp hơn! Đó là một vài lưu ý về cách đặt dấu câu đấy! Chúc topic đông khách!
-- Thân,
Med. --

d4rk_d3vil
08-08-2009, 08:27 AM
týp di ss ui!!1
truyen ni` hay wa'!!!

kuchip_nolove
08-08-2009, 09:36 PM
Có thể chap này ngắn vì ss có ít thờì gian nên thông cảm nghen.
Chap 3:

Tại bệnh viện thú y. Nó cứ hỏi dồn dập vào bác sĩ làm ông ta có vẻ khó chịu.

- Bác ơi ,nó không sao chứ? không bị bệnh tim lại chứ? - Nó đi qua đi lại theo chân ông bác sĩ bằng được.

- Làm gì thế hả? Cô không thấy tôi đang kiểm tra à, cứ đi theo làm sao tôi khám được hả. Thiệt là ... - Ông ta nói như quát vào mặt nó, từng nếp nhăn hằn trên trán nay còn rõ hơn.

- Xin lỗi, nhưng cháu chỉ hỏi thế thôi mà. Lo quá à. - Nó cũng nhăn trán không kém .

- Cái cô này buồn cười nhỉ, đi ra ngoài cho tôi làm việc. - Ông ta thấy được thể nên còn quát nó hơn.

- Này tôi là chủ nó thì tôi phải có quyền ở bên cạnh nó chứ, cứ để thế lỡ ông nói nó chết rồi " giềng xả " thì sao. Thời buổi này làm sao tin được người chứ. - Nó đá xoáy ông thầy bằng một câu nói rồi nguýt một cái.

- Cô nói cái gì thế hả? Tôi mà thế à, tôi làm nghề này là để cứu giúp những sinh linh bé bỏng đang trong giai đoạn sắp xa lìa cuộc đời, khi nhìn thấy chúng như thế tôi cảm thấy đau lòng vô cùng và...

Ông thầy đang thuyết trình một bài diễn văn về tấm lòng nhân đạo của mình thì bị nó chặn ngang họng.

- Thôi, ông cho con xin, các ông làm để " nốc " cho no bụng chứ nhân đạo ở chỗ nào.

Nó ngồi trên chiếc bàn làm việc của ông ta rồi nghịch nghịch cái con chó bằng nhựa đang ngheo ngẩy cái đầu.

- Trời ạ, nhìn tôi thế này mà cô bảo là tôi làm để ăn cho no bụng à! thật là giới trẻ bây giờ không có mắt nhìn người gì cả, hớ....ơ... mà thôi nói với cô cũng bằng thừa. - Ông thầy mỉa mai nó, lắc lắc cái đầu tỏ vẻ không bằng lòng.

- Lắm lời vừa thôi, làm việc đi, nói tôi nghe xem có cần phải thay lại qủa tim cũ không? - Nó càu nhàu.

- Ôi trời ơi, cô có đi học không đấy, đúng là vừa thô thiển lại vừa thiếu hiểu biết nữa, chẳng hiểu bố mẹ cô có đau tim vì cô không nữa? - Ông thầy thở dài, nhìn nó ngao ngán.

- Chứ không phải thay à? - Nó ngớ người ra nói:

- Cô bị điên à. ( quát nó) Cô không thấy lúc đầu quả tim của nó bị " hư " nên thay quả tim mới, giờ thay lại cho nó chết à! - Ông ta nhấc bổng con chó lên dí vào tay nó rồi nói: - Nó không sao cả, chỉ là chưa thích nghi được với quả tim mới này thôi chỉ cần tẩm bổ cho nó thôi. Giờ thì cô đi ra ngoài kia thanh toán rồi đi khỏi đây đi cho tôi nhờ, tôi mà nghe cô nó nữa chắc tôi đau tim thay con chó này mất.

Ông ta đẩy nó ra khỏi cửa, nó " xì" một tiếng rồi bước đi, nó nghĩ ở lại chắc lên viện vì cái " nhân đạo " của ông ta mất, thanh toán xong tiền khám nó quay lại trường bằng chiếc taxi xanh dương từ lúc nó đến vẫn đợi nó ở cửa. Quay trở lại trường nó không còn thấy khu A học thể dục nữa, nó nghĩ " có lẽ đây là tiết 2 rồi ". Nó chạy tuột vào vườn trường đặt con chó lại chỗ cũ, vuốt ve nó mấy cái rồi đi, đặt một xấp tiền trước mặt cô" bảo vệ" nó cười nói:

- Cháu gửi nó ở đây, đây là tiền tẩm bổ cho nó, số còn lại cô để mà dùng.

- Ấy chết, làm gì mà cháu phải làm thế, cô coi nó như con chó của mình cô có tiền mà tẩm bổ cho nó thì mấy. - Cô " bảo vệ " nhăn mặt dí số tiền lại tay nó.

- Cháu không biết, cô cầm lấy, nếu cô không cầm là cháu bế con chó đi đây. - Nó đặt lại vào tay cô rồi dảo bước đi. Nó mặc kệ tiếng kêu của cô vẫn chạy ra khỏi đó. Cô " bảo vệ " nhìn theo, mỉm cười một cái hiền hậu, rồi quay ra nhìn con chó nói:

- Mày đúng là có phúc đấy!



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Rảo bước chầm chậm trên hành lang khu nhà, nó cảm thấy khoan khoái, bỗng dưng hôm nay nó muốn hít thở cái không khí trong lành này một chút, nó có nhiều thật nhiều lí do để vui vẻ như thế. Bỗng con bé nhíu mày :

- Quái lạ! Sao hắn phải làm thế nhỉ? Nói thôi có thể mình sẽ đồng ý mà, làm gì mà uy hiếm người ta như thế chứ. ( cười) Nhưng như thế cũng hay quá chứ.

Con bé cười một mình , một kiểu cười dễ thương lắm, chẳng ai có thể thấy được, bất chợt lại tự cốc đầu mình.

- Mày điên à! Hắn là ai? Là người mày ghét nhất trên cái trái đất này, không được nghĩ lung tung nữa, phải nghĩ cách thoát khỏi cái hội thể thao này...Nhưng thoát thế nào nhỉ? Mình không thể qua khu A được vì thế khó lấy cái điện thoại của hắn lắm, hay cứ hỏi bọn đàn em tham gia hội thể thao nhỉ?... - Mặt nó tỏ rõ một vẻ suy tư.

" Bốp ". Gì thế không biết? Nó ngã lăn quay ra đất, đầu nó đập phải vât gì cứng cứng. Đau giã man. Nó không tài nào mở nổi mắt nữa.

- Bạn ơi, có sao không? - Có ai đó hỏi nó. Nó nghĩ nó đã đâm sầm vào người ta rồi.

- Sao cái con khỉ, sưng một cục rồi còn gì nữa! Đi đứng kiểu gì thế hả?

Con bé quát, nó khùng lên đang được một lúc tâm trạng vui vẻ thì lại bị như thế, ai mà không tức cho nổi. Nó mở mắt ra, một tên con trai tầm tuổi nó, khá đẹp " zai" nhưng nhìn y con gái, đúng cái kiểu con trai nó ghét, hắn cứ nhìn chằm cào nó, nó bỗng cảm thấy khó chịu, tuôn một tràng:

- Cái thằng điên này, đam vào người ta mà không xin lỗi à! Người mày là đá à, sao mà đau thế hả, định ám sát người khác à! Tên chết bầm này, xin lỗi đi nếu không muốn ăn đòn. - Nó ngạc nhiên ghê luôn, nói đến thế mà hắn vẫn trơ mặt ra mà dòm nó. Nó đứng phắt dậy:

- Nhìn cái gì? Đồ vô duyên. Mày ở khu đâu thế hả?

Hắn vẫn nhìn nó một cách hiếu kỳ đến nổi nó bực mình thực sự rồi. Nó giơ tay định tát một cái thì hắn lên tiếng:

- Bạn là Kim Tiểu Như phải không?

Nó ngớ người, đưa tay xuống, ngượng ngùng, mắt ngó lơ chỗ khác nháy liên tục rồi nhìn thẳng vào mắt hắn nói:

- Đúng, giờ thì biết rồi, xin lỗi tôi đi!

- Xin lỗi vì chuyện gì? - Hắn ngớ người ra hỏi.

- Còn chuyện gì nữa, anh không thấy trán tôi sưng một cục à! - Nó vén mớ tóc đang loà xoà trước trán, vênh mặt lên cho hắn nhìn có " quả táo " đang nổi lên ấy.

- Thấy chứ nhưng tôi có phải nguyên nhân làm nó sưng lên đâu mà phải xin lỗi. Bạn đâm vào cái kia mà. - Hắn chỉ tay về cái cây cột ở ngay trước mặt nó, con bé lại bị " hớ " nó nhìn mặt hắn cười một cái nhạt nhẽo rồi nói:

- Xin lỗi.

Nó bước đi, mặt nhăn như khỉ, đi qua cái cột to đùng làm bằng đá cuội , nó tru tréo cái " mỏ " của mình, rồi đá nó một cái, ai dè đau quá trời, nó là lên:

- Ui da!

Nó quay lại cười một cái với hắn, cái mặt nhìn ngơ ngơ như bò đội nón của hắn làm nó thêm xấu hổ. Nó đứng dậy tập tễnh bước đi, miệng vẫn chửi thầm cái cây cột làm nó " hớ " đến hai lần liền. Mái tóc xù xì cứ bay bay theo gió, người con trai ngóng theo, một nụ cười hút hồn từ đôi môi ngọt ngào của hắn, cái nhìn tinh quái nơi người con trai cũng đủ biết, con bé đã lọt vào " tròng mắt " xanh lơ của hắn, một màu xanh dịu dàng mà rất mạnh mẽ.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


- Chị, chị ngủ gì mà tiết 3 mới đến? Chắc lại đi đâu rồi, nói mau không là em dùng cực hình nha. - Con bé Chi nhìn nó tò mò, ánh mắt nheo lại khiến người khác khiếp sợ, giọng nói tỏ vẻ hơi lo lo.

- À, chị đi... đi thăm con Puppy. - Nó cười trừ rồi cởi chiếc áo khoác ngoài ra, ngồi phịch xuống ghế.

- Nói điêu nghe, ai mà đi thăm con chó mà đến 2 tiết liên, cực hình nè.

Con bé " thọc lét " nó khiến nó cười ngả nghiêng, nó sặc sụa mà nói:

- Nói... chị nói mà... hiiiiiiiii... thôi hiiiiiiiiii.... eo ơi.......haaaaaaaaaaaaaa....

Con bé ngừng tay, kéo chiếc ghế lại cạnh nó chờ đợi.

- Chị đưa con Puppy đi khám, nó ốm dữ lắm, sụt mất mấy kí liền, rồi lại đâm sầm vào cái tên nào đó, sưng một cục nè. - Nó lại vén tóc lên cho con bé xem.

- Ờ, thế là chị khổ rồi, mà tên nào mà dám đâm sầm vào chị thế không có mắt à! - Con bé khoanh tay lại, mặt bí xị, tức thay cho nó, nào ngờ lại bị nó chơi cho một vố.

- Không chị đâm vào cái cột nhà, nhầm là hắn. - Nó cười tít mắt mà như khỉ vậy. Con bé nhăn trán, rồi xấn lại " thọc lét "nó làm nó cười như điếu đổ, không khí trong lớp vui vẻ, sổi nổi như ngày hội.

Hoàn toàn trái ngược lại, tại khu nhà A.( nó là Thiên)

- Em im đi, hắn ta được xếp vào đây chứ hội học sinh không quyết định được. - Thiên cáu con bé Linh, khuôn mặt điển trai lạnh lùng như băng.

- Anh, anh có biết lúc đó em đã sợ thế nào không, em biết bằng mọi giá em phải cứu anh, cuối cùng đã để lại cái sẹo này trên cánh tay, nó xấu xí đến nổi em không dảm mặc áo tay ngắn nữa , thế mà anh nỡ... - Con bé Linh thút thít trên vai của một đứa bạn.
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/27/02/18431240818922.jpg

Thiên chán ghét phải nghe cái bài diễn văn này lắm rồi, lúc nào con bé Linh cũng phải nhõng nhẽo đem ra uy hiếm nó, nó đã nhún nhường rất rất nhiều rồi, đến nổi nó phải từ bỏ cả cái nó yêu quý nhất nữa, thế mà con bé vẫn không chịu buông tha nó. Lần này cũng thế, chỉ vì cái tên quái quỷ nào xin vào học ở khu nhà A của nó nên nó mới bị như thế này. Nó quát lên:

- Trong chuyện này anh không gúp được em, em tự giải quyết đi, vả lại có một người vào học chứ có phải là mấy chục người đâu mà em sợ. Mà nói thật là em sợ cái gì anh cũng chẳng hiểu. - Nó thở dài, cố bình tĩnh để nói trước khi con bé lại khóc ré lên.

- Huuuuuuuuu, anh chẳng hiểu được là em đã giúp anh một việc mà nếu không có em anh đã không còn trên cõi đời này nữa rồi...huuuuuuuu, anh phụ bạc thật ....- Con bé bắt đầu ca thán, kể công với nó.

- Hãy nói cho anh biết, em sợ gì? - Nó hỏi một cách tử tế, bình tĩnh hết sức.

- Em... - Đang định nói thì bất chợt một giọng nói chen vào.

- Sợ tôi đánh đổ ngôi " hoàng tử " của anh đó.

em_da_tung_yeu_anh
08-08-2009, 11:39 PM
bóc tem cạihihi.lần đầu tien trong đời đcj cầm cái tem.hihi.haha.hehe

¶³QH_candy
08-08-2009, 11:44 PM
truyện hay we'.........
mà ngừ định tranh ngôi "hoàng tử" của n0' là ngừ pị như chửi lúc tung zô cây cột faj~ h0k

kuchip_nolove
09-08-2009, 02:35 AM
truyện hay we'.........
mà ngừ định tranh ngôi "hoàng tử" của n0' là ngừ pị như chửi lúc tung zô cây cột faj~ h0k

truyen bi' ma^t. ko the^? tie^t' lo^., giu*~ cai' kho^ng the^? noi' la` die^u` ca^n` thie^t'

sirochan96
09-08-2009, 05:26 AM
híc, post chap mới đi chị

Sô...cô...la
09-08-2009, 07:54 PM
Truyện rất khá đấy bạn! mô típ cũ nhưng có vẻ như bạn đã biến nó trở nên rất mới mẻ, cầm phát huy nhé :")
Mà vụ kon Linh cứu hoàng tử có phải bạn học từ vụ Yumi cứu Yul của ss cherry ko??

kuchip_nolove
10-08-2009, 01:15 AM
Truyện rất khá đấy bạn! mô típ cũ nhưng có vẻ như bạn đã biến nó trở nên rất mới mẻ, cầm phát huy nhé :")
Mà vụ kon Linh cứu hoàng tử có phải bạn học từ vụ Yumi cứu Yul của ss cherry ko??

đầu tiên là như thế nhưng về sau em đã cách điệu cho nó thành cái khác ạ.

d4rk_d3vil
10-08-2009, 05:01 AM
týp yk chị!!!!
ghét kon nhỏ linh wa' ak`!!!

kuchip_nolove
10-08-2009, 07:47 PM
týp yk chị!!!!
ghét kon nhỏ linh wa' ak`!!!

thế thì chưa được phải làm cho người đọc muốn giết nó luôn.

kuchip_nolove
10-08-2009, 08:47 PM
Chap này dần dần sẽ hé mở nên các bạn hãy chú ý theo dõi nha!!!!!!!!!!


Chap 4:

- À... đúng ... đúng ạ ...ha...ha... - Con bé Linh ậm ờ mà lại còn cười được nữa chứ.

Nó nghĩ : " Hình như không phải thế thì phải, làm gì mà con bé vui thế ". Nó không quan tâm, nó hít thở một hơi sâu, nói nhát gừng:

- À ... thì ra là thế... vậy thì cứ lấy đi... tôi không cần... phiền lắm...

Nói rồi nó khoác chiếc ba lô lên vai, bước đi ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng nó vẫn liếc con bé Linh, khuôn mặt con bé có vẻ gì đó căm phẫn, pha lẫn chút sợ sệt, ánh mắt hình viên đạn như muốn bắt một phát cho hắn- cái tên mới chuyển đến để cho hắn chết đi. Bọn con gái thì cứ khóc hix hix như thật vì nó bảo hắn cứ lấy cái danh hiệu" hoàng tử " đi, nó chẳng buồn nói câu gì, kệ cho bọn nhỏ đó thương với chả tiếc. Về phần con bé Linh thì con bé nói một câu làm nó ngạc nhiên kinh khủng:

- Đúng đấy anh, không cần, làm hội trưởng hội học sinh là đủ rồi.

Nó ngẩn người một lúc rồi lại bước đi, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, có phải nó sợ vì mất cái chức" hoàng tử " đâu mà là do cái vẻ mặt ậm ờ của con bé, làm nó quan tâm," Chẳng lẽ con bé đang giấu nó chuyện gì quan trọng chăng ?" Nó nghĩ thế thôi chứ không có ý định hỏi.

Con bé hí hửng chạy theo, cái kiểu hí hửng của con bé không hề giống như trước kia, hoàn toàn khác một cách lạ thường, con bé chạy theo nó mà còn khẽ liếc xéo hắn nữa, sự vênh váo thách thức của nó làm con bé lườm một cái, hắn bật cười rồi vui vẻ tự giới thiệu .

- Xin chào các bạn! Mình tên là Hàn Vũ Quân, mới chuyển đến đây mong mọi người giúp đỡ!

Kèm theo đó là một nụ cười chết người của hắn, nó ngao ngán cái vụ đó rồi, cứ đẹp chút là bắt đầu bọn con gái xúm lại " hoàng tử bạch mã " này " hoàng tử hắc mã" kia, nhiều khi nó phát tức lên được. " Đúng là con gái, thấy trai đẹp là tít mắt, vừa mới thút thít đó giờ đã thành dễ thương cực kỳ rồi. Hớ...ơ" .Nó thở dài, cười một cái khinh bỉ, toát lên một vẻ đẹp cao sang.

Thường ngày, nó luôn mang một vẻ đẹp đúng như một hội trưởng hội học sinh, sự nghiêm trang toát lên từ bộ quần áo đồng phục gọn gàng, tay lúc nào cũng cầm một tập giấy hay chiếc ba lô khoác vai. Mái tóc cũng rất gọn, ( tuy nhiên đó lại là kiểu thịnh hành hiện nay), một khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng khi từ trường về nhà, ngoài cổng lại là một chàng trai cực kỳ " bụi ", bộ quần áo, nụ cười của nó khác hoàn toàn, nụ cười hút hồn, lúc lạnh lùng đã đẹp trai rồi giờ còn đẹp hơn.

http://images2.fanpop.com/images/photos/6200000/Kim-Bum-Collage-Wallpaper-kim-bum-6251794-1280-1024.jpg

Nó dạo bước trên hành lang, nó muốn đến phòng họp hội học sinh để đọc lại nội dung của hội thể thao, chợt sững người nó đưa tay vào túi quần rút cái điện thoại ra, không hiểu sao nó lại lôi cái điện thoại ra, bỗng nhiên mặt nó đỏ gay gắt lên, lúc nào có liên quan đến con nhỏ Như là nó lại đỏ mặt, vậy lần này chắc là cũng có liên quan đến nhỏ. Nó mở hình con nhỏ trong máy, nhìn khuôn mặt lúc ngủ của nhỏ đáng yêu biết chừng nào làm nó bỗng bật cười, cái ảnh không có phần thân mà chỉ có khuôn mặt thôi, nó vô tình chụp được chứ không phải cố ý, thế là nó có ảnh con nhỏ trong máy, tuỳ ý muốn nhìn lúc nào cũng được, chứ cứ nhìn thẳng mặt Như là nó lại ngại ngùng đến kỳ cục. Vuốt mái tóc loà xoà dưới trán, nhìn thẳng lên ánh mặt trời gay gắt, nhíu mày lại, nó cười một cái sảng khoái, hôm nay nó sẽ đi xả stress một bữa, lâu nay không có thời gian đi, một chút là nó bực bội rồi. Nó bước đi khoan thai, nó nghĩ:" Không biết con nhỏ đó bây giờ cái mặt ra sao nhỉ?"



~~~~~~~~~~~~~~~~~Nơi" đại ca" đang" ngự trị"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



- Chị nói gì? Nói lại em nghe với! Hôm nay tai bị loãng rồi. - Con bé Linh cứ ghé cái tai ra, nhăn cái trán tỏ vẻ chưa nghe gì hết làm nó bực mình mà hét toáng lên.

- Chị nói là hội thể thao năm nay chúng ta sẽ tham gia. - Nó vừa nói xong, sự im lặng trong lớp bắt đầu lan toả ra, bọn chúng đứng im bất động, chỉ nhìn nó thôi, nó ngượng ngùng quát ầm lên:

- Nhìn gi? Chỉ là...là...à đúng rồi, chỉ là muốn dinh giải thưởng về có cái mà ăn chơi chác tán thôi, chứ tham gia mấy cái này có mà điên à! - Nó ngó lơ chỗ khác không nhìn vào mắt đứa nào cả, vì lỡ tụi nó phát hiện ra sự giả dối trong mắt nó thì nó có mà " đi tong".

Tưởng tụi nó ngán ngẩm, mặt bí xị, quyết định không thi chứ, (nó chuẩn bị " quà " cho những đứa chống đối rồi) nào ngờ tụi nó la hét ầm ĩ, khiếng nó lên nữa, hoan hô, làm nó ngượng chín cả mặt, tụi nó thích đi thi hội thể thao lắm à, năm ngoái, năm kia và mấy năm học ở đây, tụi nó đều không được đi thi mà không lên tiếng với nó gì cả, nó đâu phải không muốn cho tụi nó đi chỉ là nó không muốn đi nên kéo theo người ở lại ai dè tụi nó cũng chẳng nói gì, giờ làm nó thấy có lỗi quá à!

Nhưng không sao nữa rồi, giờ thì thấy tụi nó thoải mái thế này nó cảm thấy cũng vui. Mấy năm qua nó phạm tội ép buộc người khác mà nó có biết đâu chẳng ai tố cáo nó cả đúng là nó có một bọn đàn em thật " generosity". Tụi nó cứ băt nó đi chơi một bữa thật sảng khoái thế nhưng hôm nay tâm trạng nó không ổn lắmnên nó muốn đi chơi biển, muốn la thật to để gửi gắm tất cả nỗi buồn vào biển, vào một màu xanh dịu mát. Nơi này bí mật nên không dẫn bọn đàn em đi theo được, chính vì nơi đó chỉ có nó, Thiên và Linh biết.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Cách trường RM không xa, khoảng chừng 3km có 3 đứa trẻ tầm khoảng 5-6 tuổi đang chạy đi tìm biển, nơi đẹp nhất trong lòng chúng.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chờ Milu với! - Con bé tên Như đang thở hồng hộc, vừa chạy vừa kêu.

- Milu! Gắng lên! sắp đến rồi- Thằng bé chạy thật nhanh, với tay vẫy vẫy con bé. Rồi lại nhìn ra phía trước.- Biển kìa!

- Anh Thiên, cho Linh nắm tay anh nhé. - Con bé Linh nhõng nhẽo, thở hổn hển. Thằng bé Thiên gật đầu, nó chẳng thèm để ý, bây giờ thằng bé chỉ thích biển thôi. Linh hí hửng nắm thật chặt.Đằng xa Như vẫn chạy như ma đuổi, nó bắt đầu cảm thấy chóng mặt, sức khỏe nó không được tốt từ nhỏ, lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ cả. Người nó lâng lâng, nhưng nhìn thấy biển nó gắng hết sức đuổi cho bằng được. Nhìn thấy 2 đứa nắm tay nhau mặt nó thoáng buồn, chạy chậm lại, rồi nó đi không chạy nữa, cuối cùng cũng đến nơi. Linh vẫn dắt tay Thiên chỉ trỏ về phía xa, nơi những gợn sóng đang xô vào nhau, con bé mỉm cười nói:

- Biển đẹp quá!

Thỉnh thoảng nó lại thấy Linh liếc xéo nó như căm phẫn điều gì, nó ngơ mặt ra chẳng hiểu gì. Thiên gọi nó, Linh thì nguýt nó, dường như ánh mắt Linh như không muốn nó đi theo hay sao ấy! Nó vẫn tiến lên đi cạnh Thiên, không để ý đến Linh nữa, nó và Thiên cười đùa vui vẻ, mặc dù Thiên và Linh nắm chặt tay nhau nhưng khoảng cách giữa hai đứa là rất xa.

Bất ngờ Linh dúi tay Thiên chạy ra biển, sà vào nước, nó cười tít mắt. Khuôn mặt trắng trẻo của nó dưới ánh nắng là nổi bật nhất. Nó cũng chạy đến, vứt cái balô con chó lên cát rồi ùa đến hắt nước vào Thiên, chúng cười sặc sụa.

- Anh Thiên, Linh có chuyện bí mật muốn nói với anh. - Con bé vẫy vẫy tay nói.

Thiên ái ngại nhìn Như, nó biết ý liền che mắt nói:

- Milu không nhìn trộm, anh đi đi!- Tuy thế noá vẫn buồn buồn.


Con bé Linh thì thào gì đó với thằng bé, thằng bé nghe mà cứ cười sặc sụa nhưng rồi nó nhíu mày lo lắng:

- Lỡ Milu khóc thì sao, tội lắm!

- Khóc gì! chỉ đùa thôi, có em ở bên cạnh mà.- Linh nguýt một cái, vẻ mặt đanh đá.

Thằng bé đắn đo một lát rồi nói:

- Uhm nhưng không đùa dai nha.

- Uhm- Linh cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~


- Như ơi! anh Thiên về trước rồi, anh ấy nói tí nữa tớ và cậu tự về. - Linh nói vẻ mặt giả tạo.

- Sao lại thế! Anh Thiên bỏ mặc Milu ở đây à! ?Không chịu đâu ! - Đôi mắt buồn của nó làm Linh thêm khoái, Thiên đứng ở đằng xa tuy hơi áy náy nhưng thấy Như muốn có mình ở bên thằng bé lại vui vui.

- Milu ở lại một lát nữa nha. - Nó nói với Linh.

- Uhm.

Nó chạy nhảy theo từng con sóng ,vui thế mà sao mặt nó cứ bí xị ra như cái thúng. Chơi quên cả việc nó đã đi xa bờ rất nhiều, nước đã ngập đến gần đùi nó rồi, đầu óc miên man nên chẳng nghĩ đến hiện tại chỉ biết lùa mấy con sóng, bọt nước trắng xoá.
http://o2tv.vn/img/da10897820f1c8932abd0a9737fe8a2abien.jpg

- Ối !...- Chân nó mất thăng bằng, nó ngậm đầu xuống nước, sóng đánh nó ra xa hơn, con bé Linh đang nghịch cát thấy tiếng kêu ở đằng xa ngoảng lại thì thấy nó đang bấp bênh trênh nước , tay cứ với với. Người nó thấp nên đi càng xa càng lút, Linh cũng không kém ôcon bé chỉ cao hơn nó có mấy phân mà thôi làm sao mà xuống được.

Con bé sợ, chỉ biết ú ớ không nói nên lời, thằng Thiên đã chạy lại khi nhìn thấy nó đang ngoi lên lặn xuống, thằng bé nhảy lên, bơi lại chỗ nó, túm lấy nó đẩy nó vào bờ, nào ngờ chân nó bất chợt chuột rút, vì lâu không bơi nên thế! Con bé được đưa vào bờ nhờ Linh, còn Thiên thì đang vập vờ ở biển, ngày càng trôi xa, nước biển cứ tràn vào miệng nó làm nó không tài nào mà nói được, vị mặn chua chát.

- Cứu...ục ục...cứu...ục..ục... - Cứ mỗi lần ngoi lên là nó lại nói được một từ rồi lại chìm xuống uống nước.

- Anh Thiên...- Con bé Linh chỉ có thể gọi được như thế thôi. "Bùm". Lao xuống nước.

cong_chua_bang_gia
10-08-2009, 09:04 PM
haha lâu lắm rui mới được

d4rk_d3vil
10-08-2009, 09:25 PM
zay la 3 nguz` wen nhau tu` nho ha t/g???

Pooh_2131
10-08-2009, 10:06 PM
hấp dẫn qá bạn ơi :X ... típ đi nào

kuchip_nolove
11-08-2009, 01:34 AM
haha lâu lắm rui mới được

được gì? hả bạn, (cười) lâu lắm rui... heeee vui vì có người viết cụt mà sai, cậu có fic chứ, nói tên cho tớ vào chơi với !


zay la 3 nguz` wen nhau tu` nho ha t/g???
yes, sir. nó quen thì mới hay chứ!


hấp dẫn qá bạn ơi :X ... típ đi nào
típ liền nhưng giờ thì chưa típ được, đợi đến chiều mai.

kuchip_nolove
11-08-2009, 04:47 AM
ss đang định mở thêm một fic nữa, không biết ý kiến các bạn thía nào nhỉ, cho ý kiến chính xác nha!!!!

cong_chua_bang_gia
11-08-2009, 05:35 AM
được gì? hả bạn, (cười) lâu lắm rui... heeee vui vì có người viết cụt mà sai, cậu có fic chứ, nói tên cho tớ vào chơi với !

được tem chứ được gì chắc lúc đó vui wá mới viết sai:so_funny: mà mình lam van rất í ẹ kêu mình đọc của người khác thì được chứ kêu mình viết thì thôi bó tay:1_question:

kuchip_nolove
11-08-2009, 08:47 PM
được tem chứ được gì chắc lúc đó vui wá mới viết sai:so_funny: mà mình lam van rất í ẹ kêu mình đọc của người khác thì được chứ kêu mình viết thì thôi bó tay:1_question:
chòi oi làm gì mà khiêm tốn thế cứ viết đi mình ss đọc cũng được lo gì

kuchip_nolove
11-08-2009, 10:59 PM
Chap 5:

Thằng bé là tâm điểm của con bé Linh, nó ngơ ngác nhìn về phía thằng bé vừa nhảy xuống nước. Thằng bé có vẻ bằng tuổi chúng, mái tóc màu vàng hoe. Lao nhanh về phía Thiên, ngoắc tay qua cổ Thiên, thằng bé quạt tay, miệng thở phì phò, lôi Thiên lên bờ. Lên đến bờ thằng bé thở hổn hển, đầu còn ngoảnh lại nhìn ra xa phía biển nói:

- Chết tiệt, sao mà mặn thế không biết!

Rồi thằng bé đứng lên bước lại chỗ con bé Linh đang khóc, kêu tên Thiên, còn vỗ má nó nữa.

- Này, nhóc, cậu ta không sao đâu đừng có khóc nữa, không cảm ơn tôi à? - Thằng nhỏ cười nói, dùng tay quẹt ngang mũi vì nước từ trên tóc chảy xuống. Con bé cười nham hiểm:

- Bây giờ thì anh biến đi cho khuất mắt tôi, ai là nhóc hả? - Nó quắc mắt, đôi mắt sáng cứ như bắn lửa vào thằng nhỏ. Thằng nhỏ cười khẩy:

- Hừ, tôi mà đi là nhóc lại tranh công cứu cậu ta cho mà coi. - Thằng bé vênh mặt nói.

Con bé đỏ mặt, ngượng ngùng nói:

- Anh muốn gì, tôi sẽ cho nhưng mong anh đi khỏi nơi này được chứ!

- Eo! Thế thì không ổn rồi, tôi nói trúng tim đen rồi phải không?- Thằng bé đưa tay nhấn vào vai trái con bé, nơi quả tim nham hiểm đang ngự trị.

Con bé giât phắt tay thằng nhỏ ra. Nó rít lên:

- Thằng điên!

- Ô! Tôi điên mà còn cứu thằng đó hả? - Thằng nhỏ chỉ tay về phía Thiên. - Không sao, tôi có việc phải đi nên nhóc không phải lo, tôi không thèm giành công với nhóc đâu. - Thằng bé cười mỉa mai rồi bước đi.

Để con bé ở lại với mưu đồ riêng, bí mật. Linh nhảy xuống nước, làm cho ướt hết quần áo, đầu tóc rồi lên bờ, vừa hay lúc Thiên tỉnh lại, nhìn thấy Linh, mặt nó nước mắt tèm nhem cộng với nước biển nữa làm Thiên hối hận vì để con nhỏ tội nghiệp một mình. Bật dậy Thiên chạy lại chỗ Như, nó đang nằm bất tỉnh ở dưới đất, xốc nó lên lưng, Thiên và Linh chạy thật nhanh về phía khách sạn, vừa đi Linh vừa nói:

- Em cứu mạng anh đấy, anh thấy em giỏi không? - Nó nói dối một cách trắng trợn.

- Anh chịu ơn em rồi, sau này anh sẽ trả ơn em, em cứ nói nguyện vọng của em, nếu anh làm được anh nhất định sẽ làm cho đến cùng. - Thiên nói mà không suy tính gì.

- Em muốn anh không được chơi với nhỏ Như nữa, anh thấy thế nào? - Con nhỏ cười đắc ý vì Thiên trúng kế nó rồi.

Đang chạy bỗng Thiên dừng lại, nhìn Linh ngơ ngác, Thiên không hiểu tại sao Linh lại như thế trong khi cả 3 đều chơi rất vui vẻ mà, không biết phải làm sao cả? Nhưng Thiên nghĩ một cách hồ đồ rằng:" Mình phải trả ơn lại cho ân nhân cứu mình, vì thế chẳng có gì sai cả, sau này mình sẽ bù đắp cho Như. ". Và nó đã gật đầu. Kể từ lần đưa Như đến bệnh viện thì Như không còn thấy Thiên ở gần mình nữa, nó cảm thấy cô đơn một mình, cảm giác trống vắng đến đáng sợ, từ đó nó đã trở nên trai lì cảm giác, nó lạnh lùng đến đáng sợ và thề rằng:

" Có chết nó cũng không yêu " hắn " lần thứ hai"



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~



Đi dọc bờ biển, gió thổi tạt vào mặt nó, khuôn mặt trái xoan nổi bật lên trong ánh hoàng hôn chiều tà, bộ váy trắng dịu dàng nhuốm màu đỏ rực từ mặt trời nơi xa. Mái tóc gần như lao hết về phía mặt nó, loà xoà dưới trán, quanh má, mũi cả ở cổ nữa. Nhắm mắt lại cảm nhận luồng gió mát luồn vào bên trong cơ thể nó mỉm cười dịu dàng, thuỷ triều lên rồi, nước tràn vào bàn chân thon thả của nó, len lõi qua từng ngón chân ngọc ngà, nước biển mát lạnh, sảng khoái.

Nó ngồi xuống, chiếc váy bay theo chiều gió, thỉnh thoảng lại quệt vào nước, ướt sũng. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào nước, cảm giác thật thích thú. Nó khoát nước lên không chung rồi cười khoái trá. Hí. Nó sà xuống ngồi ngay ngắn dưới nước.

- Uhm.- Nó nghiêm mặt. - Milu này hôm nay lại đến đây, chào các bạn cua, ốc, ngao, sò, tất cả. Hôm nay buồn nên Milu muốn tâm sự với các bạn. Tất cả những gì xảy ra với Milu hôm nay đều là do nước biển gây nên. Các bạn nhớ phải mở phiên toà xét xử nha để minh oan cho tôi, nước biển làm tôi mất đi một tình yêu đẹp nhất trên đời. Đến ngày hôm nay tôi đã trở thành một con nhỏ khó ưa rồi, bướng bỉnh, kiêu căng không còn như ngày xưa nữa, thế này thì còn đâu là một Milu nữa chứ. Tôi đã mất người quan trọng nhất với tôi rồi, - Nó bắt đầu nói với giọng đầy đau khổ, nước mắt chảy ra. Nó cúi gầm mặt xuống,khóc.

- Này làm gì thế? Định tự sát à? - Giọng một đứa con trai vang lên ngay bên tai nó. Nó ngạc nhiên, chỉ có mình Thiên và Linh là biết chỗ này, vậy chẳng lẽ hắn là... Nó quay phắt lại, không phải là Thiên mà là một tên con trai hoàn toàn khác, hắn là tên mà nó gặp ở hành lang khu nhà chức năng." Sao hắn lại biết chỗ này nhỉ?" Nó tự hỏi.

- Ngạc nhiên thế cơ à?- Hắn đứng thẳng dậy, nhìn về phía xa, nơi những con sóng đang xô nhau chạy về phía 2 đứa nó. Nó chỉ nhìn hắn thôi, chẳng nói gì cả, đôi mắt nó ngước lên to như đèn pha ô tô nhưng đẹp một cách huyền bí. Hắn lại cuối xuống nhìn nó, hỏi:

- Nhìn cái gì?

Đúng cái câu hỏi mà nó đã hỏi hắn lúc đó. Nó quay lại, nhìn xuống dưới, mặt đỏ bừng, nó hỏi:

- Sao anh biết chỗ này?

- Biết chứ? Vì đã có lần tôi đi tìm biển và tìm thấy nơi này, nơi biển đẹp nhất trên đời. - Hắn nói.

- Lúc nào nhỉ? - Nó hỏi một câu ngớ ngẩn, nhìn về phía biển.

- Lúc đó tôi gặp 3 đứa trẻ, tất cả đều đẹp như tranh vẽ, tôi đã cứu một thằng nhóc, một con nhóc thì nằm bất tỉnh, còn một con nhóc thì khóc lóc, ngoài ra con nhóc đó còn rất nham hiểm nữa chứ!

- Anh nói cái gì? - Nó ngước mắt nhìn lên hắn, khuôn mặt đăm chiêu như đang tò mò một cái gì đó.

- Ngoài ra khi tụi nó đi quay lại tui thấy một cái cặp nhỏ hình con chó. - Hắn vừa nói đến đây nó đứng bật dậy, nhìn hắn một cách kinh hãi.

- Cái cặp đó của tôi! - Nó hét lên.

- Cô điên à! Sao mà hét toáng lên thế hả? ... Cái gì? Của cô á! - Hắn cau có một cái rồi lại hét toáng lên khi nghĩ lại câu nó vừa nói.

- Cậu để đâu rồi. Nó ở đâu? - Nó sốt sắng bước lên bờ kéo tay hắn theo định bắt hắn dẫn đi tìm.

- Này, lúc đó tôi nhìn không kỹ mặt nhỏ nhưng lúc đó thoáng qua cũng nhìn thấy vẻ dịu dàng, dễ thương của nhỏ nào có giống cô thế này. Hắn nói vẻ nghi hoặc.

- Điên à! Nhanh lên, tôi không còn thời gian đâu. - Nó kéo hắn đi thật nhanh. - À, mà này, anh nói anh cứu ai, tôi à? - Nó hỏi.

- Không, cô lúc ấy đang nằm trên bờ kia, còn tôi cứu thằng nhóc đó... hình như nó tên là... là Thiên thì phải! - Hắn nhăn trán cố nhớ lại.

- Gì? Thiên à! Thiên không phải là do Linh cứu sao?

Nó đứng sững lại nhìn hắn làm hắn chẳng biết nói sao nữa, chỉ biết đứng im nhìn lại nó thôi. Bâu không khí ngột ngạt làm nó phải lên tiếng trước. Chẳng phải Linh cứu Thiên sao? Sao anh lại nói là anh cứu được, vậy ahi người cứu liền à. - Nó thắc mắc, vừa nói nó vừa kéo hắn đi chầm chậm.

- Cứu gì? Con nhỏ đó chỉ biết đứng nhìn, lúc tôi cứu thằng nhóc đó xong con nhỏ đó lại còn bắt tôi đi và tranh công của tôi nữa chứ.

- Cậu nói thật chứ. - Nãy giờ Thiên và Linh đang đi đằng sau, nghe tất cả, khuôn mặt Thiên biến sắc, hắn tức nghẹn cổ, lạnh lùng khiến người khác rùng mình, còn Linh với khuôn mặt tái mét, đang run lẩy bẩy ở đằng sau không dám nói thanh minh một câu nào.

Sự thật lại được phơi bầy ở nơi này, nước biển đã mang lại cho nó những cảm xúc khó tả, bây giờ tại nơi này nó lại có cảm giác, một hy vọng về một tình yêu mới bắt đầu tại đây.

http://vtc.vn/newsimage/original/vtc_120516_1.jpg

socola_551
12-08-2009, 12:00 AM
TEm , hay!!! =)) CHị post típ đi!!

pe_Pu
12-08-2009, 12:32 AM
tip y po, ju po nhiu

triple_X
12-08-2009, 12:42 AM
Thằng bé đưa tay nhấn vào vai trái con bé
ngực trái chứ sao lại vai trái hả chip :D
hờ hờ, tớ đang nghĩ có phải hồi bé Vũ Quân thích Linh đúng không? vì thấy Linh khóc nên xuống cứu Thiên =))

d4rk_d3vil
12-08-2009, 12:50 AM
lat mat dc kon nho linh oy!!!
hehe!!! vui wa'!!!!

sirochan96
12-08-2009, 02:02 AM
hay wá chị ui, vjk típ nha chị,
đáng đời nhỏ Linh :))

kuchip_nolove
12-08-2009, 02:51 AM
ngực trái chứ sao lại vai trái hả chip :D
hờ hờ, tớ đang nghĩ có phải hồi bé Vũ Quân thích Linh đúng không? vì thấy Linh khóc nên xuống cứu Thiên =))

tại nói ngực tưởng nhấn vào chỗ ấy nên nhấn vai trái cho nó "lệch " sự. Cái đó là bí mật của t/g không tiết lộ truyện cơ sự


lat mat dc kon nho linh oy!!!
hehe!!! vui wa'!!!!

vui thì vui thật nhưng nào vui cho Thiên à

sirochan96
12-08-2009, 03:02 AM
chừng nèo mới có chap mới thía chị

kuchip_nolove
12-08-2009, 03:05 AM
to sirochan96: chậm nhất là sớm mai còn sớm nhất là tối nay

kuchip_nolove
12-08-2009, 04:29 AM
Chap 6:

- Thiên! - Nó la lên, vội rụt tay mình ra khỏi tay Quân làm hắn sững người, ngơ ngác. Nó không nhìn Thiên mà nhìn xuống chân, đôi chân trần đang vò vò cát.

- Quân, cậu nói là lúc nãy cậu cứu tôi phải không. - Giọng nói lạnh lùng vang lên lấn áp bầu không khí đang thẹn thùng của nó.

- À...haaaaa... - Quân cười một cách giả tạo. Dường như để tạo ra không khí ấm áp một chút hơn là cái không khí lạnh lẽo này, Quân lại cởi chiếc áo caro mặc ngoài ra, bộ quần áo mà hắn lúc nào cũng mặc đi lướt sóng.

http://www.hoahoctro.vn/upload/20080613/Kim%20Bum%201.jpg

Hắn nhìn nó cầu cứu, ánh mắt như nói với nó rằng phải làm thế nào trước mặt tên làm bằng băng này. Nó ngẩn người chẳng biết nói gì lúc này cả. Nó nhìn Linh với ánh mắt oán hận năm xưa đã làm Thiên rời xa nó một cách tự nguyện.

- Linh, nói gì đi chứ? - Vẫn giọng nói lạnh lẽo ấy vang lên mang theo bao sự thắc mắc.

- Em...em... - Linh nghẹn ngào ở cổ, vừa sợ vừa mừng vì Thiên không làm gì mình. Khuôn mặt tái mét của Linh chuyển sắc nhanh chóng, từ lúc đi theo Thiên tới đây con bé tươi tỉnh, cười cười nói nói, khi nhìn thấy Như ngồi nói chuyện với Quân con bé có vẻ đắc ý khi nhìn sắc mặt Thiên thât vọng tràn trề và khi nghe Quân nói đến việc hắn đã cứu Thiên thì mặt con bé đã trắng nhợt.

Lần cuối cùng nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng của Thiên đang oán trách con bé. Con bé run như cầy sấy, con mèo bông to bằng nửa người con bé bỗng nhiên bị lỏng lẽo, rơi xuống đất mấy lần liền, Linh chỉ nhẹ nhàng nhặt lên và không để một động tĩnh nào gây ra. Cứ len lén đi theo Thiên, sợ hắn quay lại nhìn nó một cái thì tim nó chỉ có mà đứng luôn không biết làm gì, có thể còn bất tỉnh nữa chứ.

- Nào, giờ thì nói đi Quân, tôi và Như cần được biết truyện này! - Thiên đút tay túi quần, nhìn ra xa nơi biển đang đánh những con sóng trắng. Hắn không thèm để ý đến Linh mà chỉ khẽ liếc biểu hiện của Như thôi, có vẻ như trong đôi mắt đang liếc xéo Như đó mang một cảm giác vui vui khó tả. Mặt trời đỏ đã dần đi vào trốn sau những ngọn núi, chỉ vập vờ những tia sáng cuối chân trời. Tiếng sóng vỗ ào ào nghe thật vui tai. Bốn người họ vẫn đứng đó như một bức tranh sơn dầu vẽ 4 người trong cảnh nền là biển.

Khi nghe Thiên gọi lại cái tên Như, nó giật nảy mình suýt nữa là " có " một cái to khủng khiếp để rồi lại dồn sự chú ý của mọi người vào mình, gây nên sự đỏ mặt. Nó vui khi nghe tiếng nói của Thiên tuy lạnh nhưng chữ " Như " hoàn toàn rất ấm áp.

- Đúng đây! Tôi cần biết chuyện này là như thế nào? - Nó mạnh dạn phá tan bầu không khí.

Nhưng nào có hay khi nó lại gây ra một cái tâm điểm cho mọi người nhìn vào nó, bộ váy trắng đã mỏng nay bị thấm nước còn mỏng hơn, nước đang lấn lên trên hơn đùi của nó, để lộ nội bên trong, khiến nó ngượng ngùng cười trừ một cái rồi lấy tay vén vén, che che.

Tình thế bắt buộc, không thể để mọi người nhìn nó mãi, Thiên đang định cởi chiếc áo khoác của mình ra thì Quân đã ném cho nó chiếc áo sơ mi caro, nó cảm ơn lắm lắm ấy nha, nhưng lại rất tiếc là chiếc áo tay ngắn làm sao mà buộc được chứ, nó lại ái ngại nhìn hắn, trả lại cho hắn.

Dường như mọi chuyện trong khoảng thời gian này chỉ diễn ra việc che đậy của nó thôi. Thiên thở dài rồi cởi chiếc áo khoác ra, tiến đến cạnh sát nó làm nó đỏ bừng cả mặt chẳng hiểu sao nó bỗng nhắm tịt mắt lại như sợ hãi gì đó. Khuôn mặt nó hơi nghểnh lên, nhìn môi nó hồng thắm một màu, làm Thiên cũng không thoát khỏi việc ngượng ngùng, buộc ngang chiếc áo cho nó xong hắn nói:

- Anh không làm gì cả! - Hắn che mặt bằng bắp tay rồi tiến về phía trước, cách nó khá xa nếu tính từ chỗ nó và Quân đứng. Câu nói làm nó giật mình, phá tan bầu không khí tĩnh mịch, nó vội vàng mở mắt ra, khuôn mặt đỏ tím tái. Nó nghĩ: " Mình sao thế nhỉ, trời ạ, làm thẹn quá à!". Nó e ấp như bông hoa xấu hổ vậy. Chẳng hiểu sao lời hứa năm xưa tan biến trong đầu nó mất rồi.

- Quân! - Nó quát lên. Làm tên Quân giật mình ngoảng lại. - Anh nói cho tôi nghe chuyện hồi đó đi. - Nó bạo dạn lắm mới nói được.

Thiên cũng gật đầu làm nó có phần yên tâm. Quân nhìn Linh, ánh mắt tội nghiệp của con nhỏ làm hắn thấy tội, vả lại hắn cảm thấy hình như từ khi gặp Như ở quán bar hắn đã phải lòng nó rồi thì phải, những yếu tố đó bắt đầu xâm chiếm đầu óc hắn khiến hắn lưỡng lự giữa việc nói dối và nói thật. Hắn đang lưỡng lự thì nó lại cười khẩy rồi nói:

- Thế này nghĩa là Linh không có cứu Thiên phải không? - Nó nói với độ hy vọng cao chót vót.

Nhìn ánh mắt vui sướng của Như làm lòng Quân đau nhói. Hắn nói:

- Không...

Bàng hoàng trước vẻ mặt và câu trả lời của Quân, Như ,Linh và Thiên đều ngẩn người, con mèo bông trên tay Linh rớt xuống nhưng nó nhanh chóng nhặt lên, bọn chúng im lặng. Được ngay thế vững chắc Linh nói:

- Anh tàn nhẫn lắm! Sao anh có thể nghi ngờ em như thế chứ. hix - Linh khóc giả tạo, bên ngoài là thế nhưng bên trong hoàn toàn khác.

Thiên thở dài, nhìn Như ngao ngán, nó không thèm để ý đến Quân đang nhìn nó, nó đáp lại ánh mắt của Thiên bằng ánh mắt đầy hy vọng nhưng tất cả đều đã tuyệt vọng, dường như bây giờ Thiên lại trở lại là " nô lệ" trên lời hứa của Linh còn nó lại là ngươi trong cuộc mà lại ngoài cuộc. Trong cuộc bởi nó là người bị đẩy ra rìa, ngoài cuộc bởi giờ nó không còn liên quan đến Thiên và Linh nữa. Nó còn nghẹn ngào, xúc động một lúc nữa đến khi nghe Linh nói thì thật sự nó đã trở nên thất vọng tràn trề, sự đau đớn trong tâm hồn vừa được sưởi ấm một chút đã trở nên "rách nát".

- Thật ra là do Như không tỉnh lại, Quân đã hô hấp nhân tạo cho Như mà như không tỉnh, vì thế Quân đi tìm người giúp thì anh Thiên tỉnh nên đã đưa Như đi, chắc là lúc Quân quay lại không thấy ai chỉ còn cái cặp mà thôi...- Linh vẫn thút thít khẽ khẽ lại liếc xéo Như.

- Cô...- Quân định kêu lên nhưng nghĩ lại lúc này mà kêu lên thì chỉ có hỏng bét mọi chuyện thôi, thế là hắn lại im. Linh đúng là xảo quyệt, con bé đã lôi đã cả cái chất xám trong đầu mình để tạo nên một câu chuyện hoàn toàn mới. "Đúng là con nhỏ quỷ quyệt thật" đến Quân còn nghĩ thế thì sao Thiên và Như có thế nghĩ theo chiều hướng khác được khi có một câu chuyện thật đúng ý vẹn toàn cả câu thế được chứ!

Nó bắt đầu cảm thấy ghê tởm khi nghe đến bốn chữ " hô hấp nhân tạo", nó đưa tay lên chùi chùi, nơi miệng mình, nước mắt ứa ra, nó cứ ư...ư trong miệng cảm giác như một cái gì đó thật ghê sợ giáng xuống nó vậy, nước măt càng trào ra nó càng chùi thật mạnh, Thiên, Quân đều hoảng hốt chạy lại ngăn cản nó. Thiên ra sức kéo tay nó ra.

- Dừng lại Như, Như... nghe anh nói đã...- Dù có cố trấn an nó thì nó vẫn thế, lại còn hơn nữa kia, Linh cũng có vẻ hoảng hốt nhưng hoàn toàn là giả tạo mà thôi.

- Ư... ư...ư...- Nó cứ như bị mắc gì ở cổ họng vậy.

- Chẳng nhẽ môi tôi ghê đến thế sao. - Diễn theo kịch thì phải diễn cho đúng, Quân đã thuật theo kịch bản mà diễn cho đúng tuy lòng có hơi áy náy.

- Cậu có biết là Như rất ghét bị chạm vào môi không? Đến tôi mà còn... - Nói đến đây Thiên lại liếc xéo Linh rồi lại thôi không nói nữa. Thiên dường như bị lời hứa năm xưa khống chế rồi thì phải.

Như vùng tay Thiên và Quân ra, kéo tuột chiếc áo của Thiên xuống như trút bỏ sự hy vọng cuối cùng vậy, mắt nó mờ đi trong nước mắt. Nước măt cứ như muốn trào hết ra một lúc. Nó chạy thật nhanh như đang muốn chạy trốn hiện thực vậy. Khóc...Khóc... giờ nó chỉ biết khóc thôi...

http://www.ngoisaoblog.com/data/image/n5/tearcryingdw2_671.jpg

Mặc cho tiếng gọi của Thiên ở đằng sau, nó vẫn cắm đầu chạy như bay. Nó muốn hoà cùng với gió, cùng với nước biển nhưng nó không thể vì nó đang chạy trốn mà làm sao có thể vui với gió và nước trong hoàn cảnh này chứ.

Thiên vẫn cầm trên tay chiếc áo, vẫn gọi dẫu biết nó không quay lại, con tim hắn như thắt lại, thêm một lần nữa hắn lại làm con nhỏ đau lòng. Quân dường như choáng váng, lần đầu nó thấy Như như thế và cũng là lần đầu cảm thấy đau đớn đến thế. Còn Linh tuy có chút áy náy nhưng con bé đã tự biện mình cho mình bằng câu:

" Tất cả những gì mình muốn phải có trong tay dù bằng mọi thủ đoạn"

Cũng như Thiên, Linh cần Thiên thì con bé sẽ làm cho người Thiên phải rời xa hắn. Con nhảo nham hiểm có chút tình người le lói trong não giờ đã không còn đã tắt ngấm từ lâu rồi, Linh đã thành một con quỷ, một con QUỶ THIÊN ĐƯỜNG...

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q32008/2008/09/28/10/69631222614853.jpg

¶³QH_candy
12-08-2009, 04:35 AM
chời ơi.........
kaj' hjnh` cuối cùng nhìn thấy ớn

sirochan96
12-08-2009, 04:41 AM
hay wóh, nhưng đọc ko đã j` kả

cong_chua_bang_gia
12-08-2009, 05:53 AM
con Linh đúng là ác quỷ đội lớp thiên thần , mà Quân quá đáng thiệt chỉ tội nghiệp cho Như thôi lại thất vọng thêm lần nữa. Tác giả ơi post tiếp đi nhanh lên nhe

kuchip_nolove
12-08-2009, 05:57 PM
hay wóh, nhưng đọc ko đã j` kả
chap này viết nhanh quá nên chẳng có thời gian suy nghĩ, có lẽ sau này 1 ngày một chap thôi nhỉ?


con Linh đúng là ác quỷ đội lớp thiên thần , mà Quân quá đáng thiệt chỉ tội nghiệp cho Như thôi lại thất vọng thêm lần nữa. Tác giả ơi post tiếp đi nhanh lên nhe

biết làm sao đây, tình yêu là bất chấp thủ đoạn mà

kuchip_nolove
13-08-2009, 01:09 AM
chời ơi.........
kaj' hjnh` cuối cùng nhìn thấy ớn


ớn quá không....heeeeeeeeeeeeeeeeee

cong_chua_bang_gia
13-08-2009, 01:24 AM
bạn ơi sao lâu wá chưa có chap mới vậy

namlun_thixm0ney
13-08-2009, 02:00 AM
Vik tip' nữa ih, hay woa' hay woa'

d4rk_d3vil
13-08-2009, 02:21 AM
kon nho linh thi' ghét!!!
mún giet no wa'!!!
noi doi trang tron!!!

kuchip_nolove
13-08-2009, 06:02 AM
đợi thôi! bây giờ say bí tỉ heeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!

ăn uống xả láng heeeeeeeeeeee

sirochan96
13-08-2009, 06:54 AM
nhanh viết chap mới nha chỵ

kuchip_nolove
13-08-2009, 08:12 PM
THÔNG BÁO MỚI


Từ: tác giả KUCHIP_NOLOVE

Đến: các bạn đọc

Nội dung: Kể từ sau thông báo này đến hết ngày 17- 8- 2009 sẽ không có chap mợi

Lí do: tác giả mắc ôn bài thi đầu năm, lo " vãi" heeeeeeeeeeee.


Sorry tất cả các readers


Thân:
Chip baby

socola_551
13-08-2009, 08:29 PM
Tem !!!! Tem thông báo nản !!

¶³QH_candy
14-08-2009, 01:52 AM
h0k c0' chap mới...........
chán..............

nynùn
15-08-2009, 05:44 PM
nãn wá :((.............hok kóa chap mớI

kuchip_nolove
15-08-2009, 07:26 PM
22222222222 mọi người!

tác giả về với 4rum nhanh hơn dự định vì thi xong nên về ngay không chậm trễ, về để bù trừ cho mấy ngày qua!!!!!!!!!!!

sirochan96
15-08-2009, 09:18 PM
zậy chừng nào mới có chap mới zậy ss

nynùn
15-08-2009, 11:47 PM
sắp có chap mới chưa ss

cong_chua_bang_gia
16-08-2009, 06:10 AM
tác giả nói bù trừ cho mấy ngày qua sao ko thấy chap moi gì het vay?

namlun_thixm0ney
16-08-2009, 06:34 AM
Ss , em bắt đền ss. Ss nói ss bù choa mấy ngày wa , seo em hem thấy. BẮt đền Ss đếy

¶³QH_candy
16-08-2009, 07:25 PM
hơ..........
tg ơi là tg chap mới đâu rồi

kuchip_nolove
17-08-2009, 11:50 PM
Rất rất xin lỗi các độc giả, bởi tác giả đang trong tình trạng ốm cực nặng, sốt 38 độ, không thể tiếp tục viết được, hiện giờ đang trên bệnh viện đa khoa, mong các độc giả thông cảm.
Người viết hộ tác giả:
Lời muốn nói của tác giả:" Mong mọi người thông cảm, tác giả sẽ sớm đưa chap mới, nhờ người viết lên!! Rất rất, vô cùng xin lỗi".

cong_chua_bang_gia
18-08-2009, 03:52 AM
tội nghiệp tác giả wá sao sốt nặng thê... Thôi chúc tác giả mau het benh tro ve voi 4rum ngh

namlun_thixm0ney
18-08-2009, 05:20 AM
Ủa , ss ui , ss bị sốt 38 độ , ss có ho , nhức đầu , mệt mỏi hem ss. Coi chừng ss bị cúm A ùi đóa. Ss coi chừng nha. Chúc ss mau khỏi bệnh nha ss

socola_551
18-08-2009, 06:09 AM
khổ thân :(( khỏi ốm nhanh nha post chuyện cho em đọc =))

ti_crazy
19-08-2009, 12:05 AM
truyen ss hay nha!!! nhưg mà sao ss cứ bị này bị kia wai` dạ huhuhu mog chap múi mà hôg đc coi!!

J.Bon
19-08-2009, 01:00 AM
Giọng văn gượng gạo quá, mặc dù đã cố kiên nhẫn để đọc từ đầu nhưng sao vẫn không được. Bạn thử làm cách nào cho nó tự nhiên, thoải mái hơn một tí xem?

nh0c_c0n_209
28-08-2009, 12:50 AM
hay quá đi thôi bạn iu qúi post típ nhanh nhanh lên nha

gooddythin_nd1996
28-08-2009, 01:42 AM
Thật là càng đọc càng thấy ức chế với con bé Linh, nó là cái gì mà dám làm vậy với Như cơ chứ, còn Quân nữa, sao lại ko nói ra sự thật nhỉ để Như và Thiên phải đau khổ :(. Ức chế thế này em ứ thèm đọc fic của ss nữa đâu :( < hí hí, em chém đấy :D, phải đọc chứ :D>

cafemuoi_sweetlove
28-08-2009, 08:51 AM
doc dc do, nhung nv chinh du co dai ca den dau thi cung nen biet ton trong thay giao chut di, co nen nha

dream_princess
12-09-2009, 08:41 PM
bao h t/g moi post chap moi tiep

Zin [love me]
13-09-2009, 05:08 AM
Hay qúa àh...Tiê'p nua ði tg...

Zin [love me]
20-09-2009, 02:04 PM
U'k...Lau qua a... >"<

baby__kute
25-09-2009, 03:54 AM
lâu wa à hixhix post nhanh nhanh chút đi chờ dài cả cổ

Shit
25-09-2009, 05:34 AM
cho mình hỏi
truyện này có phải bạn dựa vào 1 truyện tranh cùng tên ko?????

ps: h mới đọc , nx truyện sau nhé :phu:

KiN_RedApple
03-10-2009, 04:46 PM
sis kuchip_nolove iêu vấu,
Dân đen chúng em mong sis và chap mới từng ngày, từng giờ như cây khô mong nước mùa hạn. chúng em thành tâm cầu khẩn ông trời quăng trả sis lại cho chúng em ( hành xác ). Nhưng hình như trời chưa nghe thấu nên mãi mà sis vẫn biệt tăm.
Sầu nhớ sis. Trông đợi chap mới ra lò. Mắt ai cũng hoe hoe đỏ ( do thức khuya canh cửa sis về), cổ ai cũng cao lên mấy tấc ( có vài pạn còn có thể đi thi làm ' những cô gái/ chàng trai cổ dài ' ) ;')
Tóm lại, sis đang ở đâu? mau về gấp. Mọi người đang trông tin. Những lỗi lầm xưa nay sẽ đc tha thứ ... bớt.
Thế thôi. E đã xong. Tiếp tục đi dò tìm sis. (Lần này chắc phải xài rađa vệ tinh mới đc.)
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Thân kính,
Kin!.!

baby_chucuoi
03-10-2009, 08:03 PM
có chuyện hay để đọc rồi post tiếp đi nha bạn

kuchip_nolove
04-10-2009, 12:27 AM
sis kuchip_nolove iêu vấu,
Dân đen chúng em mong sis và chap mới từng ngày, từng giờ như cây khô mong nước mùa hạn. chúng em thành tâm cầu khẩn ông trời quăng trả sis lại cho chúng em ( hành xác ). Nhưng hình như trời chưa nghe thấu nên mãi mà sis vẫn biệt tăm.
Sầu nhớ sis. Trông đợi chap mới ra lò. Mắt ai cũng hoe hoe đỏ ( do thức khuya canh cửa sis về), cổ ai cũng cao lên mấy tấc ( có vài pạn còn có thể đi thi làm ' những cô gái/ chàng trai cổ dài ' ) ;')
Tóm lại, sis đang ở đâu? mau về gấp. Mọi người đang trông tin. Những lỗi lầm xưa nay sẽ đc tha thứ ... bớt.
Thế thôi. E đã xong. Tiếp tục đi dò tìm sis. (Lần này chắc phải xài rađa vệ tinh mới đc.)
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Thân kính,
Kin!.!

Cảm ơn em đã ủng hộ, giờ thì ss quay về rồi. có lẽ là một sự quay về thực sự. hãy chờ cháp mới nhé.

kuchip_nolove
04-10-2009, 12:44 AM
Sự hiện diện mới của t/g nè phải mất bao nhiêu thời gian để tích hợp bao nhiêu kiến thức để về viết cho nó hay. Xin lỗi tất cả các bạn đọc, từ giờ sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa.
Thanks vì vấn ngóng chờ chap mới của fic.
Chap 7:

Một ngày dài dằng dặc trôi qua , nó ngồi lặng thinh trong cái bóng tối mù mịt không đèn không nến, chỉ mình nó, bầu trời bên ngoài u ám hết sức nhưng lại chẳng có một hạt mưa nào, hai con mắt nó đăm đăm nhìn về phía xa nơi mà những vì sao ngự trị. Đang cố gắng trấn an cái tinh thần bị khủng bố này mặc dù nó cứ muốn bùng phát ngay bây giờ. Nó không thế kiềm chế nổi nữa, bắt đầu đứng lên nó quăng cái gối xuống đất, đập nát cái bình hoa nó yêu thích nhất, rồi đến cái đèn học, tất cả những gì tay nó sờ đến.

Cái miệng đang rỉ máu vì sức chà của chiếc bàn chải, nó đã bị chiếm đoạt đi cái nụ hôn đầu tiên trong đời mà không phải là của người con trai nó yêu mến. Tưởng rằng có thể yêu Thiên một cách thực sự vậy mà cái tưởng của nó đã bị vụt bay đi và lại thế vào đó là một sự nhục nhã chưa từng thấy, nó nhoài người ra giường thở không ra hơi nó chỉ biết khóc, khóc và khóc thôi. Chẳng có cái gì thôi thúc nó cả, vậy mà nó muốn sử dụng cả tấm thân này cho Thiên biết rằng nó rất muốn Thiên ôm nó vào lòng dù chỉ một lần thôi để nó cảm nhận được cái hạnh phúc thực sự.

Đã quá nửa đêm mà nó vẫn chưa thể nào ngủ được, cái viễn tưởng về cái hôn của Quân làm nó buồn nôn kinh khủng, ghê tởm cái thứ bẩn thỉu đó dù đó chỉ là hô hấp nhân tạo thì cũng như thế cả thôi. Hức…hức… cái tiếng thổn thức của nó vẫn chưa ngắt, trước đây nó là một con người sắt đá lắm chưa từng khóc trước mặt ai bao giờ cả vậy mà hôm nay nó đã để lộ hình ảnh của một con người yếu đuối. Nó biết nếu che giấu cái cảm xúc đi thì kiểu gì cũng chỉ chuốc thêm những đau buồn mà thôi. 1h trôi qua, 2h qua luôn….và cứ thế nó thức đến sáng để nghĩ vẩn vơ về những chuyện mà giờ nó có cố cũng không nhớ nổi, chỉ biết rằng lòng nó đang rối bời thực sự. Nó díu cặp mắt xuống với hàng lông mi ướt nhẹp, nó cố ngủ một chút cho đến giờ đi học, rồi sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả…

- Như ơi dậy đi cháu, - Cô Minh - người giúp việc của nhà nó gọi nó vọng từ dưới nhà, rồi dần dần lớn dần kèm theo tiếng bước chân bịch bịch trên tầng.

- Cháu muốn ngủ chút nữa.- Nó gượng nó một câu mặc dù nó chẳng muốn giải thích cho cô hiểu rằng tại sao nó lại ngủ nướng thế.

- Ấy hôm nay có chuyện quan trọng sao ngủ nướng được.- Có đẩy nhẹ cửa vào phòng nó ngồi thụp xuống giường nó và nói.

- Nhưng…- Nó quay cái đầu sang bên cô cố gắng dụi sao cho mắt mở ra thật nhanh.

- Trời ơi cái gì thế, một con gấu trúc.- Cô la lên làm nó giật mình mà tỉnh ngủ luôn.

- Chuyện gì thế cô? – Nó ngây ngô hỏi.

- Nhìn mắt cháu kìa cháu đã thức đến mấy giờ hả? Cô thấy đèn không sáng nữa tưởng là cháu đi ngủ rồi chứ, mà hình như có chuyện gì xẩy ra trên này thì phải. – Cô nói một tràng rồi nhìn xuống đất thắc mắc.

Nó biện minh cho mình:

- Không …không có gì đâu tại cháu…cháu ngủ quậy quá ý mà, chẳng may đập vào cái đèn, haaaa… cô thấy cháu hay không - một nụ cười giả tạo được trang bị trên mặt nó.

- Cháu nói thật chứ?- Ánh mắt ngờ vựng của cô xoáy đúng tim đen nó, nó ngoảnh mặt ra cửa sổ vờ nhìn và nói:

- Thật chứ ạ. Cháu có gì đâu .

- Thế cháu giải thích thế nào ở cái lọ hoa ở góc bàn kia, tay chân cháu dài quá nhỉ? – Cô mỉa mai nó nhưng không quá đáng lắm.

- À cháu… cháu… cháu mộng du ạ! – Nó chợt cười vì vừa kiếm được một cái cớ hay.

Cô nhíu mày nhìn nó, khuôn mặt khắc khổ của cô làm nó thấy như cô đoán ra chuyện gì rồi thì phải.Nó chợt bật dậy.

- Chết rồi ,muộn giờ học mất. – Nó là lên.

- Gì thế ? Hôm nay cháu không thế đi học. – Cô lên tiếng nói đầy vẻ uy quyền.

- Sao cơ ạ.- Nó thắc mắc, đôi mắt mở to hết cỡ.

- Hôm nay có một sự kiện quan trọng cần đến sự góp mặt của cháu. Cô không nghĩ là cháu vui cũng chẳng nghĩ là cháu buồn. Cô muốn cháu theo dõi hết buổi dạ hội nhé, đừng khóc đừng làm gì cả, đừng chú ý đến việc người khác tò mò về cháu thế nào, cháu chỉ cần nghĩ rằng rất vui đã được như bây giờ…

Nó ngắt lời cô:

- Tóm lại là chuyện gì hả cô?

- Chẳng có chuyện gì cả?- Cô nói tỉnh bơ.

- Cháu muốn biết!- Nó đang cô kiềm chế cơn tò mò và tức giận.

- Chưa phải lúc này. Giờ cháu sẽ đến viện thẫm mĩ để mát xa mắt cho nó không còn là mắt của gấu nữa. Năm phút nhé! – Cô quả quyết kèm theo một nụ cười bí ẩn tuy nhiên lại có một đôi măt buồn.

- Cô…- Nó chỉ kịp gọi một tiếng thì cánh cửa đã khép lại.

Nó vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng. Một bộ cách khoác lên người cũng rất chẩn chu nhưng cũng rất “ bụi “. Nó phải trang bị một cái kính mới an toàn.
http://www.hoahoctro.vn/upload/20090310/5.jpg

Nó bước vào bếp gọi.

- Cô ơi – Nó cất tiếng gọi.

- Cô đi chợ rồi! - Một giọng nam vang lên khiến nó giật mình quay ngoắt lại. Đó là …Quân.

- Anh làm gì trong nhà tôi. – Nó quát lên uất ức.

- Một tài xế chính cống.- Hắn mỉm cười độc ác.

- HA, tài xế à. chẳng ai dám tuyển một tài xế ghê tởm như anh cả.- Nó cười khinh bỉ rồi hét lên.

- Sao lại như thế? Anh làm gì chứ!- Quân nhăn cái trán của nó lại và thắc mắc với vẻ tức giận.

- Anh tanh bẩn lắm, thà lúc đó tôi chết còn hơn…- Nó không thể phát ngôn ra cái mà nó không thể nói được.

- HA, em nghĩ sao mà nói thế!- “RẦM” - hắn quát lên và đấm vào tường rất mạnh, khiến tay hắn bắt đầu rỉ máu/

Nó kinh hoàng thực sự, chỉ sau một ngày mà tên Quân đã trở thành Ác qủy rồi, hắn như một tên điên vậy.

- Cút, cút ra khỏi nhà tôi.- Nó gào lên đầy sự phẫn nộ.

- Em nghĩ em đuổi tôi sẽ đi à!- Một cái cười đầy sự đe doạ hiện trên mặt hắn, rồi hắn xô nó vào tường, định “giở trò”với nó, nó kháng cự bằng cách đạp một cú vào “chân giữa” của hắn, quát lên:

- Thằng bẩn thỉu, cút khỏi nhà tao. - Sự tức giận thực sự đã hiện trên cả thân hình nó, khuôn mặt đỏ ngầu, hai mắt hình viên đạn, tay nó nắm chặt như sẵn sàng ra đòn bất cứ lúc nào. Chân gì chặt xuống đất, tỏ một sự thách thức” anh dám tới gần à, tôi sẽ cho anh thêm một cú nữa”.

- Em…em..- Hắn nói không ra tiếng, chỉ cúi gập người xuống, ngồi im lặng với vẻ mặt đau đơn kinh khủng.

- HA.Anh không thể chịu được mọt cú đá của tôi mà dám làm sằng bậy ở đây à.- Nó quát lên cười một nụ cười man rợn trong sự đau đớn của Quân.

Nó nhận thấy hôm nay dường như Quân thay đổi nhiều, chỉ sau một đêm ư? Mái tóc cắt lệch giờ đây lại hơi thẳng,cái mũi cao trắng trẽo giờ lại như đi nhét them silicone vào. Khác bình thường lắm.Hắn ngồi ôm cái “ấy” của mình, miệng khẽ suýt xoa.

- Có chuỵện gì vừa xảy ra ở đây thế? – Cô Minh đã về đang bàng hoàng hết sức trước cái cảnh tượng này.

- Cô nhìn này!- Nó chỉ vào hắn đang ngồi dưới đất như để tố cáo cho hành vì dâm ô của hắn.

- Hắn là tài xế mà.- Cô ngạc nhiên đáp.

- Hắn định…định giở trò với con đó – Nó ấp úng lắm mới sử dụng được một cái từ sao cho hợp lĩ.

- Cái gì?- Cô hét lên.

- Không, cháu… - Tên Quân la lên định biện mình nhưng bị một cái tát của cô ngay má trái hắn lại ôm mặt nhìn cô sửng sốt.

- Mày đã làm gì? Đồ sở khanh, đồ đê tiện, cút khỏi đây trước khi tao kịp gọi cho cảnh sát. – Cô quát lên giận dữ.- Tao những tưởng mày sẽ tử tế, mày nói là cần một chân tài xế để nuôi gia đình, tao nghĩ mà thương, vậy mà chỉ vì lòng thương xót ngu ngốc của tao đã đẩy cô chủ suýt nữa là …- Cô ngưng lại, run lên bần bật.

Nó nhấc cô đứng lên trong khi cô cứ muốn ngồi xuống để khóc. Hắn nhìn cô căm phẫn, bắt gặp ánh mắt của nó hết sức giận dữ, hắn lủi thủi bước đi, không ngoái lại nữa.

- Cô không sao chứ? – Nó hỏi có vẻ lo lắng.

- Không… không…cô xin…lỗi…nhiều..nhiều lắm !- Cái giọng run run của cô làm nó thấy áy náy quá, mà chẳng hiểu mình làm gì để mình lại áy náy như lúc này.

- Không…Không sao đâu cô!- Một lời an ủi thốt ra từ miệng nó, ngọt ngào và dịu dàng làm sao,nó cảm thấy chỉ sau câu nói đó nó và cô đã gần gũi hơn nhiều rồi,chẳng hiểu tại sao chỉ một sai sót nhỏ như thế mà cô khóc mãi, cô nhìn nó rồi lại bật khóc hu hu, nó ôm cô vào lòng ,vỗ vỗ vào lưng cô như một đứa con nít vậy.

Một lát sau chính cô là người kết cái diễn cảnh này.

- Cháu …sít…có thể tự đi đến đó được chứ.? - Một giọng nói đã mạnh mẽ hơn lúc nãy rồi.

- À, vâng cháu đi được mà.- Nó cố gắng vui vẻ hơn bình thường để cô không phải bận tâm nhưng thực sự nó rất “sốc” khi giữa ban ngày ban mặt mà có kẻ dám xông vào nhà nó như thế thì chẳng ra thể thống gì cả.

Hôm trước nó đã để Chi đi chơi cùng anh hai ở Hồng Kông rồi, trốn bà mẹ nó mãi mới được đi, chẳng có ai bên cạnh thấy trống trãi cực kỳ. Mà đầu óc nó cũng cực kỳ rối bù vì cái chuyện gì mà cô cứ ấp úng mãi chẳng nói cho nó nghe, sao phải chờ đến tối? sao không cho nó biết ngay bây giờ? Có gì đó liên quan đến vận mệnh của nó à?...Hàng loạt câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu nó mà không sao trả lời nổi. Làn gió nhẹ nhàng lướt trên mái tóc của nó khiến chúng bay bay, những tia nắng hắt lên cơ thể nó một ánh sáng yếu ớt và một hơi ấm mong manh chỉ đủ sưởi ấm cho phía bề ngoài chứ không thể đốt cháy cái tâm hồn nó đang đóng băng. Nó đang bối rối cực kỳ chỉ mong rằng cuộc sống đến với nó dễ dàng một chút để nó không phải tốn nhiều nước mắt thế này.

-*Cunbong*-
04-10-2009, 12:54 AM
hay lắm chap mới đi ss ơi

nicipanda995
04-10-2009, 02:35 AM
Nhanh ra chap mới chị nhák!Luôn ủng hộ chị!!!

nh0c_c0n_209
04-10-2009, 06:25 AM
very good cố lên tác giả thân iu

kuchip_nolove
04-10-2009, 07:11 AM
cảm ơn tất cả mọi người vì vẫn ủng hộ fic mặc dù một thời gian dài không hoạt động. cạn ly :say:

cong_chua_bang_gia
05-10-2009, 04:15 AM
Lâu wá mới gặp lại mong bạn dữ lắm đó cuối cùng cũng có chap mợi Rất hay cố lên nhe

kuchip_nolove
05-10-2009, 05:33 AM
không dám không dám, nó cũng tàm tạm ý mà, ok sắp có chap mới roài.

-*Cunbong*-
05-10-2009, 11:04 PM
lúc nào mới có chap mới ss
em là mem mới nhảy vào thử com xem nó thế nào, ss mau cho ra lò chap mới nghen để em còn tập căng mắt đọc cho mắt nó to

gooddythin_nd1996
06-10-2009, 03:51 AM
Lâu lắm rồi mới có truyện :D. Ko biết chuyện gì sắp xảy ra nhỉ, nhà Quân nghèo ư? Tớ mà giỏi võ như Như thì tốt quá :haha:

kuchip_nolove
07-10-2009, 10:24 PM
Chap 8 :
Đúng như những gì nó dự tính trước, chỉ sau 1 tiếng massage đôi mắt nó đã trở lại như cũ. Nó không về nhà mà đến trường mà không mặc đồng phục. Nắng dịu mát xoa nhẹ trên má nó, cảm giác hưng phấn tràn về trên cả thân thể nó.Dạo bước trên con đường tới trường mà lâu nay là trên chiếc xe máy của Chi. Giờ đây nó mới cảm thấy thoải mái thấy thú vị khi đi bộ, sảng khoái biết chừng nào.Nó cũng chẳng biết nó đến trường làm gì, vậy mà nó vẫn cứ đi. Cái cổng trường hiện ngay trước mắt nó với ba người nó quen mà như không quen, là Thiên, Linh, Quân. Nó bước qua như không nhìn thấy, nó đã đủ chán khi nhìn thấy mấy cái người này rồi nên không muốn gây sự nữa thế mà con Linh la lên vẻ mắng nhiếc:

- Này , đi học muộn phải vào văn phòng viết bảng kiểm điểm.

- Gì? – Nó càu nhàu hỏi như chưa nghe gì, còn đưa tay lên ngoáy tai.

- Cô…- Con Linh định quát nó nhưng Thiên gạt lại.

- Đừng, kệ cô ta.- Hắn lạnh lùng.

Nó chỉ muốn nhảy đến tát cho hắn một cái thật mạnh, cái câu nói đó chỉ muốn đâm vào tim nó cho rỉ máu ra vậy. Nó kiềm chế bằng một nghị lực phi thường. Nó khinh khỉnh bước đi như muốn im lặng và không nói gì nữa. Mà nó thắc mắc :”Tại sao đã hơn một tiếng đồng hồ để bắt đầu tiết 1 sao bọn chúng còn đứng đó gác cổng nhỉ? Không biết có phải do con Linh không! Đồ con ** . Hừ” Bực mình, nó bước đi “bình bịch”. Bất chợt tên Quân chạy đến bên nó.

- Như, đợi đã!

- Câm miệng lại đồ bệnh hoạn.- Nó gầm lên

- Gì? - Hắn ngơ ngác.

Nó không thèm nhìn hắn nữa, khinh khỉnh bước đi.

- Đợi đã!- Hắn cố níu kéo nhưng chẳng có tác dụng gì nó đã kiên quyết đi nếu không ở lại nó sẽ bộc phát hết tất cả những gì giấu trong lòng.

Hắn - Thiên chẳng thèm để ý đến những chuyện vừa xảy ra giữa nó và Quân. Nó hết chịu nỗi cái vẻ lạnh lùng làm ngơ của hắn rồi. Nó chán ngấy cái kiểu quậy mà phải để ý xem hắn có chú ý hay không. Chán cái kiểu tử tế giả vờ với con Linh rồi. Nó chán tất cả những chuyện gì xảy ra giữa nó và Thiên rồi. Lại thêm cái chuyện tối nay nữa, nó ngán mấy cái tiệc tùng lắm nhưng nể mặt cô Minh nói quan trọng nên đi chứ có sụp công ti ba má nó , nó cũng kệ ,đúng ra là nó phải bùng nổ từ lúc đâu rồi. Đến lớp thì thấy đang nhao nhao hết cả lên. Thầy chủ nhiệm trong lớp. Nó bước vào. Tất cả ánh mắt dõi theo nó. Mặt thầy giáo tái mét. Tất cả bọn “đàn em” ùa ra hỏi han nó làm nó đau đầu kinh khủng. Nó quát lên:

- Chuyện gì thế này! Đang giờ gì hả?

Mấy đứa ngơ ngác nói:

- Giờ Anh ạ!

- Vào chỗ ngồi đi, nghe thầy giảng, học đi chứ! – Nó cáu kỉnh

Bọn chúng mặt mày bí xị như vừa ngỡ vớt được vàng ai dè vớt phải sắt. Thầy giáo mỉm cười với nó. Nó nguýt thầy một cái khiến thầy phải lau mồ hôi. Vứt cái uỵch cái cặp xuống bàn nó gác chân lên bàn suy nghĩ vẩn vơ cái gì đó,t hầy vẫn nói và chẳng có đứa nào nghe.

- Thầy ơi! Có vấn đề gì ở lớp không. - Giọng một đứa con gái vang lên. Nó liếc nhìn, giật mình thì ra là con Linh, Thiên và Quân. Cả ba đều nhìn nó, nó mặc xác.

- À, không…- Ông thầy cũng nhìn nó, như nhắc khéo nó bỏ cái chân xuống. Nó không thèm để ý, nhìn vào cuốn sách giáo khoa anh mà la lên:

- Thầy ơi giảng tiếp đi, em chẳng hiểu gì cả.?

Nhìn vẻ mặt ông thầy thoáng có chút vui sướng vì câu nói của nó.

- À,… Em… em có thể đứng lên đọc không, bài về “Clothing” đấy! – Quá gan dạ, ông thầy nhìn thẳng mắt nó một ánh mắt cầu khẩn. Nó đứng bật dậy, mọi ánh mắt đều nhìn nó với vẻ ngạc nhiên.

- Kimono is traditional Japanese clothing .Copies, with bold identity of the people of Japan ... – Nó đọc Tiếng Anh thì không ai có thê chê được.

- Cảm ơn…cảm ơn…- Ông thầy mừng rỡ, khuôn mặt để lộ hẳn lời cảm ơn rất chân thành. Nhìn về phía những người đang đứng ở ngoài cửa lớp.Bằng một giọng rất English, ông nói:

- Ở đây chẳng có chuyện gì cả, lớp học tốt!

- Nhưng, em thấy…- Con Linh lên tiếng.

- Cô.-Nó đứng bật dậy, chỉ ngón trỏ vào mặt Linh nói- Cút - Nó đã ức chế lắm rồi không còn một chút kiên nhẫn nào nữa.

- Gì? - Mặt thầy hằn những vết nhăn, vừa lo sợ vừa bất ngờ.

Cái vẻ mặt bị xúc phạm của Linh làm cho nó thêm vui sướng. Con Linh vừa đọc vừa ghi.

- Chống đối Tổ Kiểm Tra... à …Kim Tiểu Như…

Chưa kịp ngẩng mặt lên, thì nó đã xuất hiện ngay trước mặt Linh, cầm tập kẹp hồ sơ của Linh lên. “Soạt”1 tiếng “soạt” 2 tiếng…giấy lả tả rơi. Nó trợn mắt nói:

- Tôi cấm cô đi sang khu B.

Con Linh hãi sợ, nhìn Thiên và Quân với ánh mắt cầu cứu. Thiên thở dài, nhìn nó:

- Cô đang…

Nó chịu hết nỗi rồi. Nó túm lấy đầu hắn, ghé môi nó vào môi hắn, nó nhắm chặt mắt lại. Nó chỉ cần chạm vào người hắn là nó đã nóng ran lên, và nó mong muốn cái cảm giác đó đến cháy bỏng. Nó cảm giác như hắn đang nhìn nó chừng chừng bằng đôi mắt màu nâu nhạt. Kệ. Nó không quan tâm. Nó chỉ muốn diễn cảnh này cứ thế tiếp tục đừng dừng lại lúc này.Nó đang cảm thấy rất vui vẻ, và cảm giác hưng phấn cực kỳ. Nó chẳng làm gì cả, chỉ để nguyên đôi môi như thế, không diễn giống trong phim Mĩ cũng không như phim Hàn. Hắn đẩy nó ra.

- Cô…cô làm gì thế? - Hắn lấy tay che mặt, che lại phần má ửng đỏ, ngượng ngùng nói.

Thú thực là giờ nó chẳng biết nói thế nào nữa. Nó cũng đỏ mặt chẳng kém gì hắn. Thật ra lúc đầu nó đâu chủ ý làm thế nhưng khi bị kích thích bằng cái câu mà hắn chuẩn bị nói thì nó lại vô cùng bức xúc.Và…

- Cảm ơn anh cho tôi một chút máu lên não không thì giờ chắc tôi phải vào bệnh viện rồi. - Kế sách của nó hơi “hớ” một chút nhưng cũng may là nó đã nghĩ ra.

- Cô điên à. - Chẳng phải hắn nói mà con Linh, nó không cười mà tức giận vô cùng, hai mày nhíu lại như muốn chạm sát vào nhau, khuôn mặt tím tái vì giận dữ.

- À, tôi quên là cô thích hắn. Úi thế chưa bao giờ cô hôn hắn à? Trời, thế à, xin lỗi vì đã chạm phải mạch cảm xúc không vui của cô, ơ… thế thì đây là nụ hôn đầu của anh à?- Nó quay sang hỏi Thiên.

- Cô quá đáng lắm!- Con Linh nhỉ một giọt nước mắt xuống má , nhìn nó căm phẫn rồi nhìn Thiên, chạy mất. Giờ thì nó phải làm gì với cái lũ phức tạp đứng sau nó đây.

- Em có nghĩ em đang làm chuyện không đáng làm không? – Quân lên tiếng, hình như có hơi lạnh lùng.

- Gì? Đồ kinh tởm, anh không có quyền lên tiếng ở đây. – Nó gầm lên giận dữ.

- HA, sao lại không. Em thích Thiên. Và anh thích em, vậy anh muốn nói những điều mà nó ảnh hưởng đến quá trình tình cảm của tôi.- Hắn quát lên, cơn giận cũng khiến con người ta khác đi.
Nó không nói gì. Nó không thể phủ định rằng nó không thích Thiên và cũng không thể khẳng định rằng nó không thích Thiên được.

- Hình như em đi quá xa rồi- Hắn – Thiên lên tiếng.

- Chẳng qua chỉ là một nụ hôn thôi mà, làm gì mà phải hình sự thế!- Nó khoát tay, quay người bước vào chỗ ngồi của mình, Quân và Thiên cùng những đứa khác cũng theo vào, vác cái cặp trên vai, bước đi trong mọi ánh mắt tò mò, một số thì bức xúc, một số thì ngơ ngác chẳng hiểu chuỵện gì đang xảy ra ở đây.

- Thầy có thể cho em về sớm không, hôm nay nhà em có việc – Nó chỉ nói, không nhìn ông thầy đang đứng như trời trồng trên bảng, bất động.

- À, ờ. - Chỉ trả lời ngắn gọn bởi ông biết cho dù có ngăn cản thì nó cũng uy hiếp ông bằng những cái to lớn hơn việc cho nghỉ học một buổi.

Nó chẳng nhìn ai cả, cứ thế bước đi hiên ngang, chẳng xem chuyện vừa rồi là quan trọng, bình thản như bình thường. Nó nhận thấy hình như Thiên định níu nó lại, tay hắn đưa lên một quãng nhưng rồi lại dừng lại. tên Quân “lăng xăng” chạy túm tay nó. Nó giật phắt ra.

- Đừng có tự tiện đụng vào người tôi. Người anh tanh bẩn lắm! - Những từ ngữ độc địa ấy luôn luôn dùng để chỉ Quân. Hắn đã cố giải thích nhưng nó vẫn không thể nào tin nổi. Nó mặc xác hắn nói một mình. Nó nghĩ : “ Tai gần miệng, miệng nói tai nghe”.

Nó bước đi trong nắng , nếu biết trước thế này nó đã không đến trường làm gi. Nhưng nói thực là nó cũng thích lắm, nghĩ lại mà tim cứ đập thình thịch, lại còn cười một mình nữa. Nó đã đuổi thẳng cổ cái tên Quân rắc rối cứ cố gắng giải thích cho nó hiểu mọi chuyện là thế này thế kia, nhưng nó chẳng thèm bận tâm bởi nó biết trước rằng cái tên hôm trước vào nhà nó không phải Quân, qua sự phỏng đoán của lý trí và sự thông minh nhạy bén. Nó không hiểu tại sao lại có người muốn nó hiểu lầm Quân. Nó chẳng nghĩ nữa.Dường như chẳng còn gì có thể để nó suy nghĩ vào lúc này nữa, đầu óc nó trống rỗng ,một “lỗ” hổng xâm nhập vào đầu nó, ngự trị ở não nó khiến nó mất hẳn cái suy nghĩ tối thiểu của con người.

-*Cunbong*-
08-10-2009, 01:01 AM
hay quá!!!!!!!! không biết tối đó có chuyện gì xảy ra nhỉ? Chờ chap của ss nha

baby_chucuoi
08-10-2009, 03:51 AM
cố lên cháp nừa đi nha
ngán quá sao mà bõ đọc hả bạn

gooddythin_nd1996
08-10-2009, 04:23 AM
Oh, hay đấy, tớ ước tớ sẽ tát chết con Linh đi :so_funny:

kuchip_nolove
08-10-2009, 10:36 PM
cố lên cháp nừa đi nha
ngán quá sao mà bõ đọc hả bạn

?????????????? hổng hiểu chi cả


Oh, hay đấy, tớ ước tớ sẽ tát chết con Linh đi :so_funny:

eo ơi, chết rồi thì mất cái hay!!!!!hì

chuothuong
08-10-2009, 10:59 PM
viết hay đấy cố găng hoàn thành nhanh lên nhé

-*Cunbong*-
09-10-2009, 03:01 AM
ẻo, lâu we' ss ơi, lúc nào mới cho ra lò nào, em xin cái temmmmmm nha!!!!!!

kuchip_nolove
10-10-2009, 12:17 AM
ơ sắp có rùi!!!! thông cảm, t/g phải đi học.

cong_chua_bang_gia
10-10-2009, 05:36 AM
nhanh lên bạn ơi minh không muôn thành hươu cao cổ đâu

nh0c_c0n_209
10-10-2009, 07:54 AM
sao tác giả không cho như tát linh một cái cho bà con bõ ghét

.:Kjra:.
10-10-2009, 08:11 AM
Aaaaa hay thật mà t/g ơi cho kjra dzo làm nv với, kjra dzo đấm cho pÀ Linh vài quyền để pà dzo hòm nằm. t/g cho kjra dzo lam nv zới nhazzzzz nv thoáng wa thôi để bụp mẹ Linh cũng được ^^ tức pÀ Linh wó nói thế thôi cho zo hay không là quyền của t/g =]]]]

kuchip_nolove
10-10-2009, 05:41 PM
nhanh lên bạn ơi minh không muôn thành hươu cao cổ đâu
sorry! t/g phải học nữa nên chẳng có thời gian mà gõ "cạch cạch" trên bàn phím. Hứa là sẽ rất nhanh ra chap mới.
to nhoc_con_...: kể mà t/g có ở đó tác giả cho nó mấy cái tét vào mông cho nó chít đi.
to kiza: nhưng tên kiza là tên tiếng anh chứ đây là truyện trung quốc, hix sorry nếu bạn có tên trung quốc thì gửi t/g cho vào liền vì còn một vai thú vị nữa.

.:Kjra:.
10-10-2009, 05:50 PM
haizzzz từ bỏ thoai kjra chả có tên TQ =]]]]]]

kuchip_nolove
10-10-2009, 06:01 PM
ui thế thì tiếc we' à!!!!!!!!!

.:Kjra:.
11-10-2009, 06:06 PM
àh kjra không có tên TQ chỉ có tên VN thoai đc không nhỉ nêu đc thì ------ Võ Tuấn Kiệt ------

post tiếp đi t/g iêu vấu ...

kuchip_nolove
12-10-2009, 03:26 AM
Tên hay nhỉ! T/g cho làm nhân vật chính luôn cơ không phải phụ đâu nha!

.:Kjra:.
12-10-2009, 04:06 AM
ui ui t/g cho làm nv chính luôn cơ àh :lovely: iêu t/g wé àh :love1:

gooddythin_nd1996
12-10-2009, 04:34 AM
eo ơi, chết rồi thì mất cái hay!!!!!hì

==> Đúng thật, Linh chết thì chẳng còn gì để mà ghen với tức nữa :D

kuchip_nolove
12-10-2009, 10:41 PM
yes. có lẽ nội tuần này t/g sẽ post chap mới toanh. sorry cả nhà nha!

-*Cunbong*-
14-10-2009, 07:19 PM
tác giả ui, sắp hết tuần rùi còn gì nữa!!!!! nhanh lên thui.

ammy
15-10-2009, 09:24 AM
t/g ui vẫn chưa post tip à? sao lâu we!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.:Kjra:.
15-10-2009, 06:04 PM
chao mới chap mới đâu roài TT_TT

kuchip_nolove
16-10-2009, 04:55 AM
sorry tác giả đang chuẩn bị thi giữa học kỳ nên sẽ hoãn lại sau... SR SR SR

.:Kjra:.
17-10-2009, 03:12 AM
sorry tác giả đang chuẩn bị thi giữa học kỳ nên sẽ hoãn lại sau... SR SR SR


chòy oy t/g nỡ lòng nào... hjx hjx lèm tưởng tuần nk c0á chap mứj hức hức

sirochan96
17-10-2009, 08:40 AM
t/g ới ời, tụi em rất mong chap mới của t/g, :(

kuchip_nolove
17-10-2009, 06:49 PM
vì sắp thi giữa học kỳ nên ma ma không cho viết chứ không là có rùi đó.

ammy
20-10-2009, 12:39 AM
chời chưa gì đã lo thi giữa kì ặc !!!!!!!!!!!!!!!!

kuchip_nolove
20-10-2009, 05:49 AM
thứ 5,6 này thi ròi nhởn nhơ sao ổn.

ammy
20-10-2009, 04:06 PM
vậy thì chúc t/g đạt được kết quả tốt nha !!!!!!!!!!!!

kuchip_nolove
21-10-2009, 02:15 AM
vậy thì chúc t/g đạt được kết quả tốt nha !!!!!!!!!!!!

thank y0u very much!

ShiningSakhalin
21-10-2009, 05:31 AM
Ưm..
tớ chỉ nói thiệt ngắn gọn thôi nhé, vì tớ lười type lắm.

- Nội dung: mô típ cũ nhưng có sáng tạo.
- Ngôn từ: gượng gạo. Bạn lạm dụng dấu "" để dùng những từ ngữ đơn giản hơn mà lại không thích hợp.
- Ngữ pháp: phần này thì bạn thật sự phải xem lại.
- Câu văn nói chung: logic sai nhiều lắm bạn ạ.

==> chúc bạn viết tốt hơn.

kuchip_nolove
21-10-2009, 09:45 PM
Ưm..
tớ chỉ nói thiệt ngắn gọn thôi nhé, vì tớ lười type lắm.

- Nội dung: mô típ cũ nhưng có sáng tạo.
- Ngôn từ: gượng gạo. Bạn lạm dụng dấu "" để dùng những từ ngữ đơn giản hơn mà lại không thích hợp.
- Ngữ pháp: phần này thì bạn thật sự phải xem lại.
- Câu văn nói chung: logic sai nhiều lắm bạn ạ.

==> chúc bạn viết tốt hơn.

cảm ơn đã nhận xét nhưng mình không hiểu phần ngữ pháp có vấn đề gì có thể ví dụ không!!!!

-*Cunbong*-
22-10-2009, 12:02 AM
hôm nay thi thế nào ss ơi! em thi sinh chán lém thui ý! còn văn thì sai phần ý nghĩa, lý thì sai câu 2, mama về chửi cho nhừ tử, huuuuuuuuu lên đây lại không có chuyện đọc buồn quá!!!!!!!!

thienduy
22-10-2009, 01:29 AM
tui muốn đạp cho ông Quân 1 cái dính tường quá đi thôi
đạp xong nhào tới bóp cổ con Linh, cho nó vô quan tài để chừa cái tật nói láo ko chớp mắt
tức quá , tức quá
KiRA nè ông làm nv rồi thì phải uýnh pa` Linh tơi tả cho tôi ah` nha hok tui quay wa bóp cổ ông đó ><#

.:Kjra:.
22-10-2009, 04:16 AM
tui muốn đạp cho ông Quân 1 cái dính tường quá đi thôi
đạp xong nhào tới bóp cổ con Linh, cho nó vô quan tài để chừa cái tật nói láo ko chớp mắt
tức quá , tức quá
KiRA nè ông làm nv rồi thì phải uýnh pa` Linh tơi tả cho tôi ah` nha hok tui quay wa bóp cổ ông đó ><#

ac.... gê zậy màk ông cứ yên tâm tui ghét pÀ Linh lém :so_funny: :hiepsi:

ShiningSakhalin
22-10-2009, 04:23 AM
Bạn nên chú ý phân biệt các vế trong câu cho rõ ràng hơn :D:D:D.

baby_chucuoi
22-10-2009, 04:29 AM
làm tui ngóng dài cổ vẫn chưa post bào lên hả trời

kuchip_nolove
22-10-2009, 06:16 AM
to thienduy: huuuuuuuu sao lại giết hết cả nhân vật của tui thế! kiểu này mềnh phải béo cảnh sát thui.
to kjra: trời lâu này tưởng kjra là con gái chớ!!!!! Sorry
to shining: cảm ơn, t/g sẽ chú ý!
to baby: chủ nhật rảnh rủi sẽ post nhanh chóng!

.:Kjra:.
23-10-2009, 03:58 AM
ac....ac.....:dien: thế loà hổm rầy định cho kjra vào vai nữ đy àh ac...ac...:dien: @@ tên kjra là boy rõ ràng mòk------Võ Tuấn Kiệt--------- ẹc ẹc potay t/g lun :thatall:

sirochan96
24-10-2009, 10:10 AM
e thi giữa kì rùi nah tg

kuchip_nolove
26-10-2009, 03:43 AM
huuuuuuuuuu mama của t/g cắt mạng rùi ai cứu tui ví!!!!!!!!

.:Kjra:.
26-10-2009, 07:25 AM
huuuuuuuuuu mama của t/g cắt mạng rùi ai cứu tui ví!!!!!!!!

huuuuuuuuuu zỵ lờ tiêu lun by h` không cần biết nếu t/g không post tiếp kjra mang đại pác fá nhà t/g... pÀ k0n có ai đi kế không cho kế lun nàk kjra mứj mướn xe tăng.....

thukuz
28-10-2009, 02:32 AM
sao ko post típ hả tg

congchuatomoyo_95
31-10-2009, 04:46 AM
tác giả oiiiiiiiiii!!!!! Đi đâu mất tiêu oy`?

.:Kjra:.
02-11-2009, 07:32 AM
huhuhu t/g ui lờ t/g TT_TT

KiN_RedApple
09-12-2009, 02:22 AM
úi chu choa ...
lâu lắm rùi mới vô lại fic này... thất vọng não nề lun...
hic.. tác giả vô tình... khoái mai danh ẩn tích...
ức chế kinh khủng..

190698
13-12-2009, 01:08 AM
lâu wa
để pà con đợi mỏi cổ

baby__kute
15-12-2009, 06:55 PM
lâu wa đi à hok có gì đọc nản

lanxang
16-12-2009, 05:18 AM
tg ơi. post tiếp đi. chờ lâu wá hàh. bà con sắp chết mỏi cổ hết òi!!!!!!!!!!!

kuchip_nolove
02-01-2010, 08:19 AM
Tác giả đang viết chap mới dài hơn những chap trước. Mọi người hãy đợi nhé. Rất yêu quý mọi người nha.

cong_chua_bang_gia
02-01-2010, 08:31 PM
hên wa tưởng tác giả bỏ fic luôn zòi ^_^''
mau post chap moi nhanh di ban oi

kuchip_nolove
03-01-2010, 05:56 AM
Chap 9:
Một buổi tối lạnh lẽo, tôi cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm cúng và suy nghĩ vẩn vơ. Một câu hỏi mà không bao giờ rời khỏi đầu tôi là “ không biết tôi có quá lạnh lùng với Thiên không?”. Dường như trong thâm tâm tôi, luôn luôn có những mối lo ngại rất điên rồ. Không hẳn là tôi không yêu Thiên, nhưng tôi không rõ lòng mình, chỉ là tôi muốn một mình tôi có Thiên, tôi nghĩ đó là một sự chiếm đoạt về thể xác lẫn tâm hồn, ai mà không biết tình yêu vừa là thiên đường mà vừa là địa ngục. Tôi buồn biết mấy khi sự lạnh lùng cứ dần lan toả trong con người của Thiên, chắc chắn tôi sẽ không để chỉ mình tôi phải chịu nỗi đau này, nỗi đau dày vò thể xác lẫn tâm hồn này, thật tàn nhẫn và thâm độc.

Trong cái hoàn cảnh mà chính tôi cũng đã không thể tưởng tượng ra từ mười mấy năm trước thì giờ lại hiện ngay trước mắt. Đau lòng biết mấy! Giá có một cuộc sống mới tôi sẽ chọn cho riêng mình một cuộc sống không phải là một cái xích đu mà sẽ là một chiếc cuốn sách hoặc đại loại cái gì tương tự. Tôi biết những giọt nước mắt chỉ có thể rơi một cách vô ý thức mà không biết nên rơi vì lí do gì! Nỗi cô đơn luôn bao trùm quanh lấy tôi tựa như một màu đen độc địa bao trùm bên ngoài căn nhà này- một căn nhà im lặng, nỗi u ám khiến nó trở nên hoang dại hơn và chính căn nhà này cũng chẳng vui vẻ là mấy. Tưởng đâu tôi cười một cái thì tâm hồn sẽ thoải mái hơn nhưng đó chỉ có trong giấc mơ mà thôi không thể ở đây được. Cái ý định sẽ đưa tôi lên thiên đường ấy giờ lại đẩy tôi xuống tận đáy địa ngục, thì ra nó cũng ác độc với tôi như thế!

Bây giờ buồn không phải là cách giải quyết của tôi, tôi cần phải có một liều thuốc để biến nỗi buồn đó thành cát bụi. Bình thường khi buồn tôi sẽ phá đồ nhưng cái đó giờ đây lại ảnh hưởng đến lòng “từ bi” của tôi, vì thế tôi chỉ gậm nhấm nó như một con thỏ mà thôi! Tôi cảm thấy mệt mỏi thực sự, chỉ mong nó nhẹ nhàng như một cọng lông hồng. Cảm giác lúc này thật tệ, cuộc sống chỉ mong muốn sự tha bổng để rồi nó tan biến vào trong vô vọng. Chính tôi cũng không ngờ mình lại có thể chịu đựng được đến ngày hôm nay. Nhìn sâu trong tim tôi thì ai cũng có thể moi ra được hàng vạn lý do không xứng đáng để tôi phải khiến tim tôi đau thế này. Một ngày mới không như mong muốn , nó sẽ giết chết tôi như giết chết một con rệp ở dưới gối vậy. Tôi từng mường tượng ra cảnh mình ở trong tù và rồi đầu óc tôi trống rỗng, nỗi buồn dâng trào lặng lẽ cướp của tôi đi những thứ mà tôi tự hào và cho rằng nó là sở hữu của tôi, nhưng nó chỉ trên danh nghĩa “ tôi tự nhận” mà thôi!

Ảnh hưởng của những buổi tiệc ở miết trong vũ trường đó là những điệu nhảy khiêu khích mà bây giờ, ngay tại địa điểm tôi đang đứng – căn phòng của tôi, nó được bộc lộ rõ rệt, tôi nghĩ có khi nó còn “ác chiến” hơn cả ở những vũ trường lăng xê các loại “con”. Nghĩ đến thôi cũng đủ biết mình ghê tởm đến thế nào rồi! Nhưng xin thành thực thưa rằng tôi chưa một lần “dâng hiến” cái mà người xưa nói là ngàn vàng của con gái bởi theo tôi nghĩ nó cũng bình thường. Cái chuyện “dâng hiến” của tôi chỉ dành cho người tôi yêu thương nhất, tuy tôi đã nói rằng nó không quá đỗi quan trọng với tôi nhưng có lẽ tôi không nên phô bày trước mặt những kẻ sở khanh hoặc những tên thân tàn ma dại vì làm “ chuyện đó” hay đại loại một tầng lớp mọi rợ nào đó. Giờ thì nó đang trỗi dậy trong chính tôi, cảm giác về thể xác tăng lên gấp 10 lần, chỉ vì tim đau và mong muốn có cái cảm giác phê phê, ớn lạnh có thể giúp tôi tìm ra một cái thứ còn đau hơn bây giờ. Đau quá thì nó sẽ trở thành không thể nào đau nữa, chuyện đó tuyệt thật.

Trước khi lên phòng tôi đã có thể đính chính lại rằng tôi không thể nào mà ngủ được nếu không có gì đó kích thích. Tôi đã để cho chân mình tự do một cách vô ý thức rằng nó muốn đi đâu thì đi, miễn là nó mang cả cái thân hình của tôi theo cùng là được rồi. Chí ít thì nó cũng tốt quá, nó đưa tôi ra công viên, một nơi vô cùng lãng mạn( nếu cho đúng theo nghĩa của nó) hay là rợn tóc gáy khi nữa đêm lẻn ra công viên ngồi giống một con ma cô đơn, linh hồn cứ quanh quẩn bên cái xích đu kẽo kẹt ấy.Mà chắc chắn tôi cũng sẽ là một linh hồn nếu xét về góc độ cô đơn.Nếu suốt ngày tôi chạy ra xích đu mà mong mới ngóng thì thật là đầu óc tôi có vẫn đề rồi. Có lẽ nó cũng dần điên loạn rồi. Đúng là điên thật! Một chút ký ức ùa về, những năm tháng mà tôi cho rằng nó còn đẹp chán so với bây giờ, đẹp hơn những gì diễn ra sau này.Tiếng xích đu cứ vang lên như đếm từng tích tắc một. Đồng hồ chắc cũng không thể nào có thể đếm như thế, nhưng chiếc xích đu thì có thể lắm. Tôi thấy mình bây giờ vẫn bình thường như vậy, ít nhất thì tuyệt hơn lúc Thiên nói lời chia tay với tôi và đó mới là chia tay giữa bạn bè thôi chứ nếu chia tay… thì còn tệ hơn cả khi tôi chết.

Đang cố gắng để không suy nghĩ đến những vấn đề khó nhai thì từ xa tầm mắt của tôi đã rơi chúng vào hai cái bóng người đang “lết” trên nền đất, nó tiến đến gần phía tôi từ trong ngõ. Tôi đã cảm thấy thất thường và quyết định sẽ đứng dậy và nấp sau tảng đã cùng đám cây lau giả. Dường như tôi đã biết họ, một cơn gió thôi qua cho tôi cảm nhận được mùi thơm của hoa oải hương- một loài hoa mà tôi vô cùng yêu thích, yêu thích đến nỗi nó cũng chính là loại nước hoa tôi dùng. Ngồi sau tảng đá, tôi cố gắng căng mắt để hai con ngươi lọt ra ngoài và lấy hình ảnh hai vị chủ nhân của hai cái bóng kia. Bỗng tôi giật mình khi nghe thấy tiếng một đứa con gái nói vọng vào:

- Hay quá! Thì ra có cả kiểu đi bộ lúc 12h thế này nữa nhỉ? Tuyệt thật!

Sao mà nghe giả dối quá, tôi kìm tay mình xuống tảng đá để cảm nhận cái lạnh tanh của đá. Tôi lại lặng lẽ ngồi phệt xuống đất khi thấy hai con người kia đang chiếm lấy cái xích đu vừa thân thiết với tôi tối nay. Người con gái thì ngồi xuống xích đu, còn đứa con trai thì đứng lẳng lặng bên cạnh, không nói lên câu nào chỉ nhìn thẳng về con đường mà thường ngày tôi vẫn đi qua. Đầu óc tôi tự dưng lại nghĩ về “anh” thật tình mà nói thì có giống thật, cái dáng người cao cao, mảnh khảnh với đôi vai rộng và có lẽ là ấm lắm.

- Anh đẩy xích đu cho em đi.- Nó vẫn cứ nói, ngóc đầu lên tên con trai đó.

- Không được đâu. - Tiếng đứa con trai…

- Sao thế anh? – Nét ngây thơ tự tạo.

- Nó sẽ đứt đấy.- Trong tiếng nói có cái gì đó thật lạnh lùng.

- Ủa, sao lạ thế? - Giọng nói nghi ngờ này là thật, nó nham hiểm cay độc giống y như con ngưòi chủ nhân của nó vậy.

- À,…nó từng bị đứt đấy. – Sao anh lại thay đổi cái sự lạnh lùng bằng một cái gì đó là mất tự nhiên. Đừng như thế mà.

- Uhm. – Con bé Linh đang “xổ” ra mặt nó những nét dịu dàng, ngây thơ như nó đã từng đạt kết quả mĩ mãn khi ve vãn một ông thầy hiệu phó và xin chức đội “ kiểm tra kiến thức gà vịt”, con này đúng là bản chất khó đổi. Không phải là vì tôi không thích Linh mà nói nó thế bởi chính nó đã như thế rồi, biết làm sao khi chính nó mong muốn một tình yêu thủ đoạn cơ chứ!

- Linh… - Nhẹ nhàng nhưng cũng mang mặc cảm tội lỗi, sự mặc cảm này đã giết chết tình cảm của tôi và anh. Nó chôn vùi một cách ngẫu nhiên mà cũng là một sự cố tình.

- Hửm? – Đôi mắt tròn đen căng ra, đôi chân vẫn đu qua đu lại dưới đất.

- Anh…- Anh ngập ngừng để cố gắng hít một hơi thở đầy nhưng nhẹ đến nỗi không thể tưởng rằng anh đang thở nữa, vậy mà tôi nhận ra. Hay thiệt. Cái giác quan này cũng không đến nỗi tệ bạc nhưng cũng có nhiều khi nó phản chủ một cách vô tình. – Anh muốn em hiểu một điều rằng anh…anh hoàn toàn chỉ coi em là em… em gái mà thôi…- Câu này quá hay đối với tôi.Tôi chờ đợi môt sự thật mà anh nói ra, đúng hơn là một sự khẳng định và phủ định gì đó. Nói chung nó có ý nghĩa giống nhau và cùng có một mục đích rằng tôi sẽ rất vui khi nghe. - …và anh cũng mong em có thể “trả lại” khoảng cách giữa anh và Như được không? - Một câu hỏi thú vị nhưng cũng hơi đụng đến lòng tự ái của tôi. Chả lẽ gì tôi cũng phải xin phép cô ta mới được gặp anh à.

- Anh… em đã từng…- Những giọt nước mắt của diễn viên bắt đầu rơi như có chủ ý, lại là cái vịêc cứu mạng anh sống.

- Anh biết! Điều đó thật sự quan trọng với anh nhưng anh cần tự do và anh không muốn cứ lúc nào cũng bước đằng sau em mà dối lòng mình rằng anh không còn một chút tình cảm nào với Như nữa! Nói đúng hơn thì anh biết việc đó là sẽ không thể xảy ra. Em nên nhớ rằng chỉ vì anh, vì anh đấy mà con tim cô ấy còn bị tổn thương huống chi em bây giờ, em có hiểu không? Anh sẽ chẳng thể nào ở bên em …à không… mà là con tim anh không thể nào ở bên em được bởi nó biết nơi để bay đển rồi. Em hãy trả lời đi và đừng giả vờ như một con búp bê dễ thương nữa, anh ngán rồi.

Tôi không ngờ anh có thể nói ra những câu mà con tim tôi mong muốn được có để giải thoát ra khỏi lồng ngực. Tôi đang cảm thấy như mình đang được bay lên thiên đường và trở thành một thiên thần lộng lẫy và chờ đợi một người đến bên.

- Anh… sao anh có thể đối xử với “tôi” như thế chứ? - Giọng nói vỡ oà trong nước mắt, những giọt nước mắt giờ không còn là giả dối nữa mà trở thành đẹp và tuyệt vời, và nó chỉ đẹp và tuyệt vời với mỗi mình tôi mà thôi. “ Quá tuyệt!” – Tôi lúc nào cũng yêu quý anh thật lòng, lúc nào cũng mong muốn anh vui khi bên tôi, và dần dần sẽ quên con hồ li tinh kia đi, vậy mà…- “Cô ta gọi tôi là hồ li tinh, nhìn xem tôi có giống không, ôi trời đất, nói cho đúng chứ chính cô ta mới là hồ li tinh, à không hồ li tinh còn phải gọi cô ta là cụ kị.”. Thiệt tình mà nói lúc giận có nói trời nói đất thì cũng thế thôi biết làm sao mà giận.

- Em nói quá đáng rồi. Anh không muốn em xúc phạm cô ấy như thế! Anh sẽ không để em tiếp tục ức hiếp cô ấy về tình cảm nữa đâu. – “Một lời hứa chắc nịch như đinh đóng cột vậy.”

- Ồ, tôi không biết rằng bắt đầu từ khi nào anh có thể tỏ thái độ như thế với tôi. Mà anh có biết một sự thật cay nghiệt đến thế nào không, nó đủ để biết con ả đó thành dại đó. – “Nói gì thấy ớn, có sự thật gì có thể khiến tôi trở nên hoang dại bằng lúc này nhỉ? Tôi đã trở nên hoang dại từ lâu rồi, dại thêm lần nữa cũng chẳng giết chết được tôi.”

- Sự thật?... – “Anh lại lung lay rồi!”. Đôi mắt xa xăm của anh chú mục vào khuôn mặt Linh một cách kinh tởm. Trong ánh điện vàng óng chiếu từ cột điện đường vào nơi cái xích đu thì có vẻ hơi yếu nhưng đủ để phát hiện ra đôi tay đang nắm chặt của anh một cách đáng sợ. – “ Cô” nói gì? – “Lạnh lùng thấy ớn. Lạy chúa đã cho con không phải chịu cái khí lạnh từ anh không thì con tụt huyết áp mất?”

- Anh không biết à? - Cái giọng khinh khỉnh của cô ta thấy ghét. Cô ta cứ úp úp mở mở, khuôn mặt đã trở nên quái ác hơn, cô ta nụ cười gian xảo.

“ Không biết cô ta có bịa chuyện để gạt anh hay không?”. Cái nụ cười nửa miệng như yêu quái, à không giống mụ Victoria trong Chạng vạng (Có phim rồi , nó hay vãi linh hồn, tôi yêu anh Edward Cullen vì anh ấy rất giống Thiên.) “SAX. Đang là “điệp viên 007” mà lại đi thơ thẩn với phim.” Con yêu quái ấy dần dần suy sụp để biến thành con “mèo” chín đuôi. Hix, có lẽ anh không nên gieo cho tôi bao nhiêu niềm vui để rồi tôi trở thành điên như thế này.”

- Cô nói đi cô muốn gì để nói ra… - Anh bắt đầu nôn nóng và tiến gần lại cái xích đu kẽo kẹt đang phải chịu một kiếp nạn là nâng cái con “mèo” chín đuôi ấy trên mình. “Quá tội nghiệp!”.

- Không, không cần. Tôi có thể nói luôn. Dù sao thì sau này cô ta biết cũng sẽ không thể làm gì mà. Nghe cho rõ nhé chàng “hoàng tử” – Cô ta xoay người nhìn về phía chiếc đèn đường, đôi mắt xa xăm nhưng vẫn lẫn lộn giữa đau khổ và sự nham hiểm. – “Ngày mà tôi bắt anh theo tôi và tránh xa cô ta ra thì cũng là ngày mà tôi nghe được một tin vô cùng kinh khủng …à không… phải tốt cho tôi và ảnh hưởng đến các người rất rất nhiều. Tiếp nhé, khi ấy chính người mẹ của cô ta …lúc nào cô ta cũng gọi là mẹ “ TÂY” ấy… bỗng nhiên đến nhà tôi và “đòi” bố tôi tiếp chuyện… - Tôi cố gắng ẩn người ra ngoài và nghe vì cô ta nói nhỏ quá.- Tôi đã lẻn vào và nghe trộm được suốt câu chuyện….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại phòng riêng của ông giám đốc công ty thời trang nổi tiếng. Tiếng người đàn ông ngồi trên ghế xoay nói vọng vào chiếc ống nghe rất gấp gáp.

- Cho bà ấy vào.

- Tôi vào rồi nè. - Đẩy cửa bước vào là một người phụ nữ rất quý phái, trẻ trung, bà mặc một chiếc váy dài chấm gót chân cùng đôi guốc cao 8 phân khiến dáng của bà thêm mảnh khảnh và duyên dáng hơn. Trên tay bà mang một chiếc túi xinh xắn màu hồng phấn rất hợp với mái tóc bồng được tỉa và vén sáng một bên vai để lộ cái cổ trắng nỏn nà.

- Ô, Katie, chúng ta gặp nhau hơi sớm so với bản hợp đồng đấy nhỉ?- Người đàn ông đứng bật dậy , mở vòng tay mong chờ một cái ôm nhưng có vẻ người phụ nữ ấy không hưởng ứng rồi ông nhẹ nhàng đặt tay xuống bàn và ngồi xuống chiếc ghế.

- Không chuyện này không thể chần chừ được nữa rồi! - Người phụ nữ nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bành, nhìn ngắm khắp căn phòng của người đàn ông sau đó lại phóng tầm mắt về phía chiếc cửa gỗ chạm khắc. - Gọi tôi là Uyển Ngọc.- Bà gằn từng chữ trong câu nói của mình.

- Vâng thưa bà Uuyển Ngọc. Hôm nay chẳng hay bà đến nhà tôi có chuyện gì thế? – Nói một cách khách sáo xong tự ông cười ha hả trên chiếc ghế đôi chân đã đặt trên chiếc bàn làm việc.

- Đừng đùa… - Có vẻ sự kiên nhẫn của người phụ nữ đã đến tột cùng, giọng bà trầm hơn và mạnh mẽ hơn. Nếu nói mạnh mẽ theo nghĩa bóng của nó.

- Ồ, vâng – Ông có vẻ đã nhận ra sự thiếu bình tĩnh từ bà ấy nên đã dừng trò đùa chẳng mấy vui vẻ ấy lại. – Có chuyện gì thế? - Giọng nói trầm hơn và có vẻ đã tập trung vào cái sự xuất hiện thiếu vui vẻ của người phụ nữ.

- Tôi đang muốn nói đến chuyện đứa con của tôi - Triệu Tiểu Như.

- À, vâng – Ông cười một cách xuồng xã rồi tiếp - Đứa con của bà làm sao?

- Tôi…tôi…tôi nghĩ…- Bà thận trọng đứng vụt dậy mở cửa và ngó ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Cái cách bí ẩn của bà cả lúc đến và lúc nói chuyện đã làm cho người đàn ông chú ý và lo ngại hơn.

KiN_RedApple
03-01-2010, 07:17 AM
tem.......
lâu rùi mới có chap mới.. chờ mỏi cổ lun..
uhm.. có điều chap nì em thấy nó hơi hơi kì kì thế nào ý.. nhưng túm lại là vẫn oki..
ráng lên sis.. e ủng hộ sis hết mình..

kuchip_nolove
05-01-2010, 06:31 AM
thanks you!
chỉ vì tôi thay đổi ngôi kể và phong cách kể nên hơn ngố nhỉ!
không sao sẽ được sự ủng hộ phải không????????????????:kis::vui:

kiri
05-01-2010, 06:12 PM
chờ dài cỗ mới có chap mới . mình ghét linh quá thật là xấu xa nếu có ở ngoài đời một đứa như linh thì mình đã băm vằm , mổ xẻ , đem chiên quay rùi vất xuống nuôi cá cho rùi . ghét thật đấy

Nam ga
14-01-2010, 08:14 AM
Chờ hoài sao chưa thấy chap mới vậy bạn. Không biết mẹ Như đến tìm bố Linh vì việc gì nhỉ? về kinh tế á? Chắc là không phải rồi vì nhà Như đâu thua kém gì. Rồi thái độ và cách xử lý tiếp theo của Thiên như thế nào, thật ra thì Quân là người như thế nào nhỉ? Hồi hộp qúa.
Chờ hoài a.
Kiểu này chắc mình dài cổ qúa.
Nhanh nhanh nhé bạn, thanks nhiều nhiều.
Thân, nấm.

sushiuti
23-01-2010, 06:17 PM
chời chap mới đoc khó hiểu thiêt. nhưng tg cứ tiếp tục phát huy nha^^!

pemeo1011
27-01-2010, 06:11 PM
hi cho meo cám ơn t/g nha
chờ lâu rồi mới có chap mới đó
cố gắng post nhanh nha t/g

pE_l0c_cHoC
01-04-2010, 03:24 AM
Cô tiểu thư Kim gì đó phải nói là được Kuchip định hình tính cách là một học sinh cá biệt, giang hồ hay nổi tiếng vì mấy vụ đánh nhau...vv. Quả thật như vậy thì câu chuyện mới có được sức hấp dẫn hơn, nh trên diễn đàn hoahoctro này thì mình đã đọc cũng khá nhiều fic có các nhân vật chính có tính cách như vậy rồi, mình cảm thấy hình như các bạn tác giả hơi quá tay khi viết về những nhân vật như vậy làm cho câu chuyện trở nên hơi quá đáng, không được có thật ở ngoài cuộc sông. VD đây, 1 đoạn trong fic này:


- Thấy nói gì thế ạ?

Chất giọng nhẹ nhàng ,lễ phép nhưng chất chứa đầy sự lạnh lùng làm ông thầy toát mồ hôi hột , ông thầy hơi giật mình không phải nói là rùng mình trước giọng nói của con bé. Ông lắp bắp ,tiếng nói nghẹn ở cổ họng không thốt ra được:

- À ... ừ... không...không có gì cả ...thầy ...à ...thầy chỉ muốn hỏi các em muốn đi ...đi đâu thôi... - Ông thầy vờ để tay lên đầu để lau mồ hôi với nụ cười nhạt vô cùng sợ hãi.

- À thì ra là thầy quan tâm đến tụi em ,...chúng em muốn đi ra ngoài hóng gió ,có chuyện gì không ạ ? - Giọng nó ngày càng tỏ rõ vẻ nạt nộ cùng nụ cười nửa miệng .
- Không ...có ...gì ,các ...các em cứ ...cứ đi đi - Một lần nữa ông thầy lại phải lau trộm mồ hôi .Mình nghĩ rằng như vậy thì cô tiểu thư này có vẻ quá đáng, láo lếu và không coi ai ra gì, còn ông thầy thì cứ xem học sinh như mẹ mình thì phải, mình thấy rằng trong học đường thì nếu hs mà láo như vậy thì chắc bị đuổi cổ từ lâu rồi!!!
Bí nhiêu đó chắc hơi nhiều rồi he?! Thui, dừng lại đã!! Mong rằng bạn sẽ đón nhận nh~ cm từ mọi người!
Chúc bạn thành công!

[P]e_[N]g[O]c
23-04-2010, 11:19 PM
bài hay đấy!!!!!!!!!!!!!!!!t.g để cho mọi ng` chờ hơi bị lâu đây. Trong nhân vật "Như" về phần cá biêt thì mình không có ý kiện Nhưng mình thấy Như nên "xử" cho Linh 1 trận đi. Vì t.g làm thế sẽ có thêm hưng phấn vào bài viết. Với lại t.g nên để Như lắng nghe Quân nói 1 tí thì sẽ không làm nên cái "chảnh" của Như (phải nói chảnh cho t.g sữa hihi.). Còn phía Linh cứ tăng thêm cái "xảo quyệt" của Linh t.g nhé. Mình chỉ mới nghé đọc và ý kiến thế thôi. Mong t.g đừng chơi "trốn tìm" với chúng mình nữa :so_funny:....
Yêu tác giả lắm :x

gooddythin_nd1996
29-04-2010, 06:15 AM
Tớ không nghĩ là tg bỏ fic đâu, bạn ấy cũng là con người, cũng có thời gian làm việc riêng chứ :D. Fic hay lắm ss ạ :D, lâu lắm rồi mới có thời gian vào cm ét cho ss :D. Chẳng nhé bố của cái con hồ ly tinh chính là bố của Như sao??

nh0c'xink
30-04-2010, 05:36 AM
t/g ơiiiiiiiiiii !!!!!!!!
yêu t/g lắm lắm lun đó!!!!!!!!!!!!!
mau post tít đi mừ, cả nhà đang chờ t/g đó!!!!!!!!!!!!
nhanh nhanh nha!!!!!!!!!!!!!!
yêu t/g nhìu!!!!!!!!!!!

m3o_c0n
21-06-2010, 08:24 AM
mèo chẳng biết nhưng truyện này nó cứ làm sao ý
thui nhưng mèo vẫn ủng hộ tg

.Ngọc Xinh.
21-06-2010, 08:32 AM
Tớ tạm thời đóng lại topic vì bạn tác giả từ 05/01/2010 đã không còn post bài tiếp.

Đối với những cmt mang tính chất nhận xét, góp ý, xây dựng tớ sẽ giữ lại. Đối với những cmt thúc giục post bài tớ sẽ xóa bớt.

Nếu bạn tác giả có ý định post bài, phiền bạn liên lạc với mod.

Thân!

kuchip_nolove
04-08-2010, 06:10 AM
Thông báo:T/g nè


tác giả quay về rôi các bạn ơi, tạm thời tớ chưa viết xong nên chưa thể post được, mọi người chờ đợi tiếp câu chuyện nhé!!!!!

pedjeukute
11-09-2010, 06:04 AM
t/g uj ủng ho t/g hjt mjh post tjp y t/g

devil_kiss
06-10-2010, 12:21 AM
vào đây để xem xem có phải fic của bạn không nhé.Nếu phải thì lên tiếng đi vì thật không may nó đã bị xào nấu thành đám dở hơi rồi.

http://forum.zing.vn/truyen-tu-sang-tac/my-fic-khocwanggui/t565932.html

kiri
07-10-2010, 06:44 AM
Nửa năm rùi mới vào. thế mà truyện này vẫn chwa kết thúc hả :(

b3he0_dethuong_1295
04-11-2010, 01:25 AM
ax... sao hok thấy bạn post típ tr vậy, đừng nói là bạn bỏ fic rồi nhe..bạn mau mau post típ nha...

song tử
21-12-2010, 01:17 PM
mệt mỏi bà tg này wa'

vip_se7en
22-12-2010, 07:34 AM
haz...sao ma lau the

b3he0_dethuong_1295
05-01-2011, 06:49 AM
haizzzz đừng nói là bạn bỏ fic nhé ?????????????

kuchip_nolove
23-01-2011, 12:36 AM
Tác giả vô cùng xin lỗi, Hixxxxxx
Thật vui khi biết mọi người vẫn còn yêu câu chuyện của tôi. Tôi đã cười thầm khi đọc những cm của các bạn, thật vui thật thích và cảm động biết bao. Tôi quyết định sẽ mãi theo topic này đến hết câu chuyện, lần này xin hứa danh dự. Tôi không chơi điện tử nữa, sẽ chăm chỉ viết chuyện phục vụ cho các độc giả. Mọi người ủng hộ tôi nhé.

Cám ơn cảm ơn rất nhiều!:icon_cung::icon_cung::huglove::huglove::b irthday::birthday:

kuchip_nolove
23-01-2011, 04:39 AM
Mọi người ơi, chap mới nè, chip hứa sẽ không bỏ fic nữa đâu. srrrr nhé
- Cô Mai ơi! Cô có nhà không?- Nó gọi cửa, hôm nay nó quên mang theo chìa khoá.- Chậc, đi đâu rồi không biết?- Nó ngó qua ngó lại vẫn không thấy cô đâu.

- Hello, sao lại bị nhốt ở ngoài thế này.- Một tên con trai thù lù xuất hiện, đang ngồi vắt vẻo trên bức tường.

- Ai?- Nó quay người và thấy hắn- tên tài xế hôm trước, chính hắn.


- Hì, quên “anh” à! - Hắn cười như bị thần kinh vậy đó. Nó bĩu môi.

- Chẳng có gì vui mà cười, đúng là xấu tính cách còn xấu cả ước mơ. Mà nhà ngươi lại muốn ăn quả bom giữa chân nữa à, không sợ sao vẫn còn đến gặp.- Nó sổ sàng, chửi cho hắn một trận, nguýt một cái rồi quay bước đi đường ngược lại.


- Ặc, gu thẫm mĩ của Quân quả là khác người, người thế này mà cũng thích được à. – (Nói vọng to) Con gái gì mà mạnh miệng, mạnh mồm, sau chắc “chống ề” mất! Thương thay.- Hắn làm ra vẻ mặt hết cách, khiến nó điên tiết lên.

- Thằng cha kia, mày muốn cái gì mà cứ bám lấy ta thế hả, thích gì, tiền hay thích đánh nhau. Nói một lời không biết điều còn thích gây sự trước hả. Ta có ế chồng hay không liên quan đến nhà ngươi à!, nhìn cái mặt chả có tí bảo hành nào. Đi thay cái mặt đi cho người khác đỡ ghét.- “ Sáng nay đã bực mình còn gặp cái mặt thằng cha này, nói thêm chắc mình liệt não mất” Nó nghĩ, nói rồi bước thật nhanh đi.


- Hix, con bé này điên thật rồi. ơ, mà mặt mình thế này mà không có tí bảo hành á. Ặc,con nhỏ kia, ta sẽ báo thù, cho cái ngày hôm trước ngươi làm ta nằm viện, bó bột một tuần, hớ, nghĩ lại vẫn thấy rợn gai sống, mà sao nó đá chuẩn thế nhỉ! Hix hix. - Hắn độc thoại một tràng rồi nhắt xuống bỏ đi ngược lại.

"Thế đấy, mà hắn là ai mà giống tên Quân thế nhỉ? Mình chẳng hiểu cái gì cả? Bực cả mình, may cho hắn là mình kiềm chế không cho hấn một trận, không thì hôm nay hắn chết chắc rồi. Ớ mà mình đi đâu đây. Tại hắn hết. Yaaaaaaaaaaa, ngươi mà để ta gặp lại nữa là ngươi sẽ không còn sống nữa đâu, rõ chưa thằng khỉ kia” Nó nghĩ mà gầm gừ trong cổ họng, ai nhìn cũng tưởng nó gặp chuyện gì kinh khủng lắm. Lại vòng ngược lại nhà.

Ngồi trước cửa nhà, nhìn mặt trời dưới những tán lá cây hoa sữa, dường như trời đẹp hơn nhiều trong mắt nó, thật thoải mái biết bao, ánh nắng nhẹ nhàng thôi, gió cũng mơn man mái tóc nó, lướt nhẹ qua đôi rèm mi cong cong, chớp chớp mắt, nhìn thật đẹp..

Hôm nay nó đã khiến tất cả phải ngạc nhiên. “ Haaaaaaaaa. biết thế lúc đó mình phải ôm chặt lấy hắn, phải ghì cho hắn không thể đẩy ra được, cô ta sẽ hộc máu mà chết. kaaaaaaaaaaaaa” Nó bỗng cười lớn, đưa tay lên xoa nhẹ trên môi mình. “ Ặc, mình làm gì thế nhỉ? Mình làm thế chỉ để…để trả thù Linh thôi. Đúng rồi, không có lý do nào khác cả” Nó rụt tay lại, khuôn mặt méo xệch đi, lắc lắc cái đầu đang nghĩ những thứ linh tinh.

- Như, sao lại về sớm thế, mới có 10 h kém mà.- Cô Mai ngạc nhiên rồi đặt hai túi đồ, nhìn toàn túi xách nặng trĩu nó nghĩ :“ Chắc cô vừa đi siêu thị về”.

- À, thầy đang dạy thì nhà báo bố thầy mất nên thầy cho lớp nghỉ ạ.- “ Ặc, sao mình nói thế nhỉ? Sorry thầy nhá, em không cố ý đâu. Hix”

- Tội thầy quá, nhớ phải đi viếng nhá. Thầy giáo mình mà. - Trời cứu con, con phạm một sai lầm rồi. hix.

- Ơ, vâng. – Nó chỉ biết gật đại thế chứ biết sao giờ. – Cô mua gì mà nhiều thứ thế? Hôm nay có khách ạ?- Nó hỏi, và xách giúp cô vào nhà.

- Không phải đồ ăn đâu, đầu óc chỉ biết nghĩ đến ăn thôi. Quần áo, váy,đồ trang điểm và trang sức đó.- Cô nói rồi “cóc” đầu nó đau điếng.

- Á, tại cháu đói mà. Sao lại mua ạ, hôm nay cô đi đâu mà ăn diện thế. Bỏ cháu ở nhà một mình sao. Cô Mai mà cũng biết yêu à. Huuuuuuu, chúa ơi con bị bỏ rơi rồi. – Nó giả bộ khóc sụt sùi.

- Con bé này, nói gì thế hả? Đồ này của cháu đó, mà nói gì mà “cô mai mà cũng biết yêu” vậy mày cho cô không phải con gái hả? Grừ… grừ…- Cô nói rồi lại “cóc” cho nó một cái nữa.

- Tại cháu thấy lúc nào cô cũng cằn nhằn, ai mà yêu nổi cô chứ. Haaaaaaaaaa. – Nó nói rồi chạy đi, tiếng cười vang khắp căn nhà, khiến cho trong căn nhà bỗng sáng lên, đẹp hơn, ấm áp hơn, không còn lạnh lẽo nữa, không còn u ám, cô đơn nữa.

- Con bé kia, đứng lại…..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Linh, em sao thế. Đừng có khóc lóc nữa, anh mệt mỏi lắm rồi. – Thiên nói, cậu cau mày lại, thật , cậu không muốn nhìn thấy cái cảnh này chút nào. Nó cứ khiến cậu mệt mỏi và khó chịu kiểu gì ấy.

- Anh trách em à. Anh đã làm vậy trước mặt em mà. Anh khiến em đau khổ đấy! huuuuuuuuu. – Cô ta cứ khóc lóc như một đứa con nít vậy.

- Anh…. Không phải anh muốn,… Chính anh cũng không hiểu vì sao nữa. – Nói thật, chính cậu cũng đang nát óc để nghĩ về nụ hôn bí ẩn đó, vì lý do gì? tại sao? có phải vì con bé đó muốn chọc giận Linh không? Hay nó có ý đồ gì? Cậu không thể hiểu nổi nữa.

- Thôi được rồi, em không cần nghe anh giải thích đâu. Em chỉ cần anh nhớ rằng anh thuộc về em là được rồi.

Cô ta nhìn lên, đôi mắt ướt lệ, nhoè nhoè, lóng lánh dưới ánh nắng, nói rồi cô ta bỏ đi, bỏ lại cậu với cái đầu trống rỗng, “Không hiểu nữa, tại sao chứ? Mình đau đầu quá.”. Cậu lắc đầu rồi cũng bỏ đi, cậu chẳng để tâm đến Linh, bởi cậu biết Linh không phải vì thế mà giận cậu ta. Cậu chỉ bận tâm Như thôi, “Không hiểu cô ta nghĩ gì nữa, con bé này phức tạp quá, tính tình cứ thay đổi như chong chóng, khiến mình không thể nào theo kịp nữa, không thể xử lý kịp những tình huống mà cô ta đặt ra nữa. haizzzzzz”.

Cậu nghĩ rồi dõi theo những chiếc lá vàng, rơi xuống đất, nhẹ nhàng nhưng rất đẹp, mang lại cảm giác có gì đó đang nảy sinh trong lòng, cậu muốn thoát khỏi cái lồng tưởng chừng đẹp mà lại rất cay đắng này.

- Hừ, các người cứ đi lo chuyện của mình đi, tôi không muốn dây dưa đến các người nữa. Tôi chẳng hiểu cái gì cả. chẳng hiểu tại sao, tại sao. Chẳng hiểu tôi đã làm gì mà khiến cho người tôi yêu lại ghét tôi đến thế. Cũng có thể tại cậu đó Thiên ạ. Tôi thề rằng sẽ khiến cậu đau khổ hơn khi nào hết, để hiểu được cái cảm giác này của tôi.

Từ xa trông lại, đó là chiếc bóng đen của Quân, dội xuống nền gạch. Cũng cái kiểu ngồi trên lan can, vắt vẻo, đung đưa, kiểu cười nhếch mép đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Sao ạ? Đi dạ hội á. Tối nay ạ. Sao cô không nói cho cháu trước, hix, cháu không đi đâu, toàn chỗ đông người không à, ngại chào, ngại hỏi, lúc nào cũng thuỳ mị nết na, dễ thương như con cún trong sở thú ý, nhìn mà phát tâm thần luôn ý chứ, thà ở nhà ngủ còn sướng hơn.- Nó bĩu môi, thở dài, rồi định bỏ đi thì cô níu tay lại, nhíu mày nói:

- Cô đang nói mà cháu bỏ đi thế à, như thế là vô lễ đấy. Mà ai nói cháu như con cún đâu, có ai bảo cháu làm thế được đâu mà rên, vả lại học hành đến thế rồi mà bảo người ta cho cún vô trong sở thú ạ, có ma nó ngắm.

- Ơ, dạ. ( ặc, gì mà cô phản bác cháu ghê thế, kiểu gì thì kiểu sau hôm nay cháu cũng xin một chân có con Puply vào đó, xem có đứa nào không dám ngắm không, cháu móc mắt ra cho cún làm đồ chơi lun.)– Nó ngồi lại, nhìn chằm chằm cô.

- Thật ra cũng không hắn là buổi dạ hội, mà là một bữa tiệc thôi!

- Tiệc á, thế là có đồ ăn ngon ạ. – Nó tíu tít cười, nhìn yêu chết đi được, vẻ ngây thơ, đáng yêu của nó làm sao có thể biết được trong lòng nó đang đau rất đau cơ chứ.

- Con bé này, cháu đói đến thế cơ à, vậy thì lấy sữa ra uống tạm đi, chờ đến khi đi tiệc thì ăn cho thoả thích nhá!- Cô Mai cười kiểu gian gian khiến nó khó hiểu.

- Sao lại thế? Cháu nói cháu không thích đi mà, thế cô có đi không?

- Có.

- Oà, hôm nay cô Mai đi kiếm bạn zai hẩy?- Nó cười trêu.

- Gì? Cô có mà cả dãy chứ đi kiểm làm gì.

- Éo, ghê, bái phục, cháu đây còn chưa có ai chứ cô cả dãy, đáng nể, sau này dạy cháu cách alôsô bọn chúng nhé. Haaaaaaaaaa.- Nó đùa rồi cười vang.

- Sax, được thôi. Nhưng quan trọng tối nay.Cháu phải đi, bởi mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn rồi. Cháu phải đi đó.

- Thế cô đến đó làm gì ạ?- Nó lơ câu nói đó của cô, bởi nó vốn là đứa ghét mọi nơi đông đúc mà. Đặc biệt phải vứt đó cái tính cách của nó mà ngoan ngoãn,nó ngao ngán cái việc làm tiểu thư dễ thương, hiền dịu, yếu đuối, mỏng manh lắm rồi.

- Cô đến đó giúp việc mà.

- GÌ, ĐỨA NÀO GIÁM BẢO CÔ ĐẾN ĐÓ GIÚP VIỆC!!!!- Nó hét toáng lên.

- Con bé này, là má cháu đó, với lại việc này có gì to tát, cốt là cô đến để theo dõi cháu thôi, và bảo vệ cháu nữa.

- Gì ạ? Theo dõi? Bảo vệ? Tại sao mẹ cháu lại làm như thế? Có chuyện gì đó ư?- Khuôn mặt nó méo xệeh đi, nhăn trán lại, đôi mắt to tròn mở ra nhìn ngơ ngác. Vẻ đẹp của nó rất thuần khiết, một vẻ đẹp khiến người khác không thể cưỡng lại được, vẻ đẹp trời phú, nó mong manh như một thiên thần, bất tận như thứ con người ta không thể với tới được. Tưởng chừng như chỉ cần một chút va đập nhẹ nó cũng có thể ngã xuống vậy, nhưng sự thật có phải vậy đâu. Hixhix.

- Ừh, vì bữa tiệc đó rất đặc biệt.

- Mà cô thế này thì bảo vệ cháu cái gì được.- Nó chê cô Mai ra mặt, cứ nhìn từ trên xuống dưới khiến cô Mai nhăn mặt, “cóc” cho nó một cái.

- Gì?Mày chê cô không đủ sức quật nổi mấy thằng mập hả? Cô cũng đai đen karate chứ bộ! – Cô nói rồi hếch cằm lên khiến nó bàng hoàng.

- Éo oy! Đai đen á! Siêu nhẩy? Hảo hèn mà bọn con trai xếp dưới chân cô cả hàng. Kaaaaaaaaaaa- Nó lại cười- Thế tại sao buổi tiệc lại đặc biệt ạ?

- Vì của tập đoàn đá quý Eshine….

- Eshine! – Nó bật dậy, nhăn mặt. - Thế thì cháu không đi đâu!

- Sao cơ, không đi hả? Thế thì cháu quên con chó đó đi, và cả chiếc ô tô nữa, ngoài ra còn chìa khoá căn nhà này. trại trẻ mồ côi. vườn hoa ở trường. tất cả những gì cháu có bây giờ đều mất hết, ngoài ra thì tối nay cháu sẽ không có gì ăn hết. - Giọng cô như khiêu khích, cái kiểu cười ranh mãnh đó lại lần nữa khiến nó liêu điêu.

- ẶC, đe doạ cháu à. Cháu không cần, nhất định cháu không bao giờ đi đến đó hết. – Nó gắt gỏng, giận dỗi vô lý , rồi quay phắt lên nhà.

- Tuỳ cháu thôi, nhưng cô nói trước là cháu sẽ hối hận đấy! Nếu thay đổi quyết định thì nhớ 8h có mặt ở đó nhé, và nhớ ăn mặc cho đẹp vào. Cháu sẽ vui lắm đấy. Suy nghĩ lại đi cô bé. – Cô Mai vừa nói vừa cười tủm tỉm khiến nó đau đầu vô cùng.

“Hix, gì mà hối hận chứ!Cháu chẳng cần mấy cái đó, đối với cháu tiền bạc chẳng là gì cả.Nhưng, trại trẻ mồ côi……..Haizzzzzzzz, chỉ muốn chết cho đỡ bực mình thôi. Grừ…Grừ…” Nó trở về phòng, đóng cửa đánh “rầm” rồi quăng mình lên chiếc giường một cách nặng nhọc.

Nó nghĩ lại câu nói lúc nãy của cô Mai. “Làm sao cho tối đây, cái gì mà vui chứ, chỉ cần thấy hai người đó tí tởn bên nhau là cháu đã điên tiết lắm rồi mà cô còn bảo là vui. Vui cái con khỉ khô. Trái tim mình cứ làm ngược lại với suy nghĩ khiến mình phát điên mất. Nhưng cũng tò mò nữa. Huuuuuuuuuu.

“Rột…rột…”

- Chết tiệt! Cái gì mà kêu, im đi cho tao ngủ, chút nữa tao đi kiếm gì cho mà nhồi nhét. Hix

- Khổ không cháu! Dậy đi ăn nào, cô đi đây! - Tiếng nói vọng từ ngoài vào, rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng đi xa.

- Gì chứ? Có chết đói cháu cũng không đi! “ Rột… rột…”- Bực mình quá, im coi nào.

Không thể chịu đựng được nữa. Nó đã nhịn một cái từ sáng đến giờ, sau khi nghe xong lời cô nói nó cũng bỏ lên phòng, lì cho đến giờ còn gì nữa. Hix. Nó lần mò xuống dưới nhà, kiếm gì đó ăn cho no bể cái bụng luôn. “Cạch” nó mở tủ lạnh thì thấy trống trơn, sữa, bánh, tất cả, đến cả nước cũng không có nữa.

Có một mảnh giấy nhỏ: “ Cô bé ơi, đừng tìm nữa chẳng có gì ăn đâu, cô mang cho bọn trẻ hết rồi. Đến đây nhanh lên, ở đây toàn món cháu thích thôi. Nhớ trang điểm và mặc cho đúgn đồ đó, không là người ta không cho vào đâu. Bye, mong gặp cháu ở đó!” Tủ nhỏ, tủ to, bàn này bàn nọ, tất cả đều không có gì để ăn cả!, “ Đúng là cô “chơi” mình rồi! Grừ..” Nghĩ đến mà nó tức giận lại thèm nữa. Hix. “Kiểu này thì chịu thua mất.” – Nó nghĩ mà tức sôi máu.

6h.15’

Nó không chịu thua, mò ra ngoài quán mua đồ ăn, ở đây là chỗ ở của toàn người giàu làm gì có quán gì cơ chứ. Nó lại lóc cóc đi bộ đến siêu thị, nó chọn thật nhiều là nhiều thứ ở đủ mọi nơi trong siêu thị.

- Cô ơi, tính tiền cho cháu với! – Nó nói to, vì tâm trạng nó đang không được vui.

- Hết 530.000 nghìn, cô trả bằng tiền mặt hay thẻ. – Cô bán hàng cũng có vẻ khó chịu với nó.

- Tất nhiên là thẻ rồi, nhìn tôi thế này mà cô bảo là bằng tiền à. – “Ặc”, nó cũng không biết nó đang nói gì nữa, chắc là do đói quá nên loạn óc.

- Thẻ đâu? – Cô ta cũng bắt đầu cộc cằn với nó, cô nghĩ: “ Tưởng giàu rồi vênh hả? Còn nhỏ mà đã thế rồi sau lớn chắc thành quỷ mất.”

- Đây ạ. – May mà nó còn nói lễ phép.

- Xin lỗi thẻ này đã bị khoá rồi ạ. – Cô ta cười nhẹ rồi nói.

- GÌ? KHOÁ? – “ Hix, cô ác lắm thôi.” - Thôi khỏi cần, tôi về đây.

- Chờ đã. – “ẶC, sao giọng cô ta nghe ghê thế nhỉ?” Nó nuốt nước bọt, rồi quay lại.- Cô bé, thế cái xe đồ này thế nào. – Cái giọng nghiết kèn kèt của cô ta khiến nó chỉ muốn đập nát cái mõm cô ta cho nó sưng vù lên thôi.

Thế là nó lại lóc cóc đi đặt đồ lại chỗ cũ, hix bao nhiêu là đồ, lại còn tìm chỗ để của nó nữa. Mệt muốn chết luôn. Lại đói nữa, nó cứ nhìn mấy cái đó mà có ý định sẽ bóc ra ngoặm một cái cho hết sạch cái bánh mì, cho thế nào hết đói, nhưng nó không thể làm thế.

7h kém 15’

Trước gương là ai? Một cô gái thật sự toả sáng. Chiếc váy trắng nhẹ nhàng, nó trắng muốt , tôn lên làn da trắng đẹp của cô, lan da nõn nà ấy toả sáng như muốn cho cô một vẻ đẹp đẹp nhất trong buổi lễ. Chiếc váy như biến cô thành một thiên thần, lung linh, huyền ảo trước cái ánh đèn mờ nhạt ấy.

http://www.google.com.vn/imglanding?q=midu&imgurl=http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/7/14/11/158076/4a5c08f8_6bc4e0b9_midu250609tt1-10.jpg&imgrefurl=http://photo.tamtay.vn/photo/view/161210/Midu-cong-chua-diu-dang.html&usg=__HoL8lG3x0sDCLbFZluFj56vO65Y=&h=750&w=500&sz=153&hl=vi&zoom=1&itbs=1&tbnid=HMMCAFgiJxZg9M:&tbnh=141&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3Dmidu%26start%3D40%26hl%3Dvi%26sa%3DN% 26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=ReA7TfKEBoTEcPGhsIUH&start=54&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1#tbnid=HMMCAFgiJxZg9M&start=58
- Cái quái quỷ gì thế này, ặc, hở hết cả rồi thế này mà gọi là “tiểu thư kín đáo” à, hết biết lun, hix, chẳng khác gì một con rối. Sau hôm nay nhất định mình sẽ trả thù cô cho mà xem.

“Dinh…dong…”

- Ai đấy? (Mình thế này ra ngoài làm sao được) Có chuyện gì không, tôi đang bận, lúc khác gặp nhé.

- Chào cô!- Một giọng nói vọng vào trong phòng, cái đầu xồm xồm thò từ ngoài vào phòng nó khiến nó giật nảy mình.

- Ối mẹ ơi, hết hồn.

- Xin lỗi.

- Xin cái con khỉ, cô làm gì mà chạy xộc vào đây thế hả? Ơ, mà làm sao cô vào được nhà tôi, cô là ăn trộm à, đứng yên đó, tôi có võ đó. – Nó tuôn một tràng không để cô gái đó nói gì, rồi thủ thế chuẩn bị.

- Ặc, không, tôi không phải ăn trộm, tôi…- Cô gái giải thích

- Thế cô là gì?

- Người…

- Tất nhiên tôi biết cô là người rồi, tôi tử tế thế này mà cô nghĩ tôi nghi cô là động vật ạ, đừng có mà nghĩ xấu tôi thế nhá!

- NGƯỜI LÀM TÓC.!- Cô ta hét toáng lên.

- Gì? Đầu hả? – Nó ngơ ngác, không biết hôm nay là lần thứ mấy nó ngơ ngác thế này rồi.

- Ờ, ai bảo cô đến. – Nó tuốt lại vẻ lịch sự bỏ cái tay và cái chân trở về vị trí cũ.

- Cô Mai đó! Mà làm gì mà cô cứ như mới gặp người lần đầu ý.- Cô ta cũng khó chịu với mình nữa.

- À, tại tôi đang bực mình, đói nữa. – Nó biện minh, mặt đỏ như gấc, gãi đầu gãi tai.

- Ăn cái này đi. – Cô ta giơ ra cái kẹo sôcôla cho nó. Nó như thấy ánh sáng, vồ lấy mà ăn.

- Sao ít thế! Còn không?- Nó tỏ vẻ hy vọng.

- Cô ấy bảo đưa cho cô nấy thôi.- “Sao cô ta cứ nói khó chịu với mình nhỉ? Kệ đi” - Ngồi xuống tôi làm tóc cho, nhanh lên, cô biết giờ là mấy giờ không hả?

- Này, cô bao nhiêu tuổi thế! – Nó lơ câu nói đó, hỏi vẩn vơ mấy thứ lung tung.

- Bằng tuổi cô đó – Cô ta nói.

- Gì? Bằng tuổi tôi, không đi học sao đi làm cái này, mỗi ngày kiểm được bao nhiêu, có đủ tiền ăn không, tội wa’ à. – Chính nó cũng chẳng hiểu nó đang nói gì nữa.

- Cô bị tâm thần à.

- Gì?- Nó quay ngoắt người lại, nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng,- Cô nói ai tâm thần.

- Nói cô. Tôi thế này mà cô nghĩ chỉ đi làm đầu để kiếm tiền à, chắc cô chưa bao giờ thấy tôi nhỉ, mà mình xuất hiện trên tivi đầy thế mà cô ta không biết, đúng là lạc hậu. – Cô ta cũng có vẻ sợ hãi.

- Lạc hậu hả? Tôi đâu thèm xem mấy thứ giẻ rách như cô. – Nó cũng đốp chát lại.

- Gì? Tôi mà giẻ rách cô cũng không lành đâu.

- Thích gì hả? Mà không phải cô làm nghề này kiếm tiền thì bám theo những người giàu có như tôi làm gì?- Nó cười nhếch mép.

- Tiền à! Tôi cần thứ đó á, tại có người nhờ chứ không tôi còn lâu mới đến đây, nhìn cô tôi chỉ muốn ói thôi.

- Thế mà vẫn muốn nhìn cơ mà.

- Ai muốn nhìn.

- Thôi tôi không nói chuyện với cô nữa. Tôi đang bận, nhanh lên đi.- Nó giục.

- Nhanh gì, nãy giờ sao cô không nhanh lên, giờ giục tôi làm gì.

- Sao cô biết nãy giờ tôi không nhanh. – Nó ngạc nhiên.

- Tôi chờ cô cả tiếng đồng hồ rồi đó cô biết không?

- Chờ, sao không vào mà chờ làm gì.

- Cô Mai hỏi phải chờ đến khi nào cô ấy gọi điện thì hãy vào.

- Sax, lắm chuyện, mà sao cô ấy biết giờ tôi mới sở xong. thật buồn cười. – Nó cười trừ, hỏi thừa vì nó biết cô ấy hiểu nó hơn ai hết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7h 30’

http://www.google.com.vn/imglanding?q=midu&imgurl=http://images1.xinhgai.us/girl_xinh/vietnam/midu/midu_1.jpg&imgrefurl=http://www.manutd.com.vn/forum/showthread.php%3Ft%3D10619%26page%3D74&usg=__FrhCbDRoIpMZ9ndqvQco7RYYsnI=&h=450&w=600&sz=72&hl=vi&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=8uUVAF2hBuW9oM:&tbnh=101&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dmidu%26start%3D140%26um%3D1%26hl%3Dvi %26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=ifU7TfjpEYPEcNq5rIUH&start=139&um=1&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1#tbnid=edZxShv4PHEuFM&start=193
- Xong rồi đó! Lại soi gương đi.

- Ờ, cũng được.- Nói thế thôi chứ nó thấy quá đẹp đi là đằng khác, nhẹ nhàng, giản dị mà lại rất hợp với bộ váy.

- Chê hả? Cứ được như thế đi rồi hãy chê. – Cô ta thu dọn đồ đạc của mình rồi chuẩn bị đi.

- Ai chê, tôi… tôi nói cũng được mà… - Nó giải thích, mà nó cũng có ý chê đâu.

- Với tôi cũng được là chê đó.- Cô ta nói.

- Cũng được là để cho người ta tiến bộ chứ, cô đòi cao thế. - Giờ nó mới nhìn thấy cô ta, cũng xinh, nhưng nhìn có vẻ quen quen, tại mái tóc xồm xồm của cô ta che hết nửa khuôn mặt rồi nên nó không thể nhận ra được. Nó cúi cúi xuống nhìn, bắt gặp ánh mắt cô ta có chút bối rối, cô ta vuốt mái tóc xuống che thêm tí nữa, khiến nó chẳng nhìn thấy cái mặt cô ta đâu nữa.- Nhìn cô quen quá, tôi gặp cô chưa?

- Ơ… chưa… à… chắc cô gặp tôi trên tivi….- Cô ta vội vàng hơn, lại vuốt thêm chút tóc xuống nữa.Che hết khuông mặt luôn.Hix.

- Thế à, sao chông wen thế nhỉ? – Nó tò mò, nhăn trán nghĩ xem mình đã gặp ở đâu chưa.

- Thôi, không nói nữa, tôi đi đây. – Cô ta vụt chạy luôn, như tránh nó.

“ RẦM… CỐP…” Tiếng gì thế? Cô ta đang nằm bệt dưới đất, đồ rơi tung toé.

- Này, cô không sao chứ!

- Không,… không…không sao. – Cô ta lồm cồm đứng lên, thu dọn đồ một cách nhanh chóng rồi bỏ đi.

- Ai bảo cô cứ vuốt cái mái lông xồm đó xuống lúp mắt nên không nhìn thấy đường là phải rồi.- Nó tự nói cho mình nghe, rồi tự nghĩ không biết cô ta là ai, mà hình như đã gặp… nói chung là đủ thứ để nghĩ. Nó lắc đầu rồi bỏ qua cô ta, thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị đi.


“Soạt”…”Kít”…

- Mời cô lên xe. – Nó vừa bước ra khỏi nhà thì giọng nam vang lên.

- Ớ…- Không phải tài xế của nó.- Anh là ai thế!

- Tôi là tài xế cho cô hôm nay. – Anh ta nói giọng rất nhẹ, nghe vui tai.

- Đừng có bắt cóc tôi nha. – Nó đùa.

- Ấy, cô không tin tôi à, vậy thì tôi sẽ gọi điện cho giám đốc.- Anh ta có chút bối rối, nó phì cười.

- Không phải, thôi đi thôi.

8h kém 15

Chiếc xe phóng đi êm ru trong bóng tối, gió bên ngoài chỉ rít nhẹ. Nó cảm thấy có cái gì đó đang chuẩn bị diễn ra với nó. Tất cả sẽ xong xuôi hết, sẽ ổn thoả hết thôi. Hôm nay, nó không biết, nó sẽ là một nàng công chúa thực sự, là nhân vật chính của buổi tiệc ấy,đó không còn là sự lựa chọn của nó nữa, mà đó là bắt buộc. Mọi việc diễn ra chậm chạp hơn mọi thứ định sẵn.

Màn đêm bỗng sáng lên, len lách trong bóng tối, những tên trộm, những con chuột, đang vui vẻ, đắc thắng, nhưng lại không biết mình đã bị phát hiện, không biết mình đang bị điều khiển, bởi chúng rất ngốc, chúng không thể hiểu được tất cả. Với nó, chuyện đó cũng khó hiểu như vậy đấy. Nó không biết mình có trở thành con rối cho mọi người không, nhưng nếu có, chắc chắn nó sẽ vùng dậy thực sự. Và nó sẽ trở thành người điều khiển chứ không phải là con rối.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



[/FONT][/SIZE]

Chinsu68
23-01-2011, 04:40 AM
Mình cũng mới tham gia diễn đàn thui. Lần đầu cmt trong fic bạn mình xin được nx đôi chút.

Việc bạn bỏ fic lâu như vậy là bạn khôg tôn trọng độc giả rùi, không tôn trọng những ng luôn ủng hộ bạn.

Thể loại bạn viết đã có nhiều ng thành công rồi. Bh nếu muốn vượt họ bạn hãy xd phong cách viết đúng chất của bạn, tìm hướng đi mới, mình thấy có một chút trùng lặp rùi đấy.

Điều cần thiết bh là tạo tình tiết cao trào để bù đắp lại quãng tg nghỉ viết nhé

kuchip_nolove
23-01-2011, 04:50 AM
Mình cũng mới tham gia diễn đàn thui. Lần đầu cmt trong fic bạn mình xin được nx đôi chút.

Việc bạn bỏ fic lâu như vậy là bạn khôg tôn trọng độc giả rùi, không tôn trọng những ng luôn ủng hộ bạn.

Thể loại bạn viết đã có nhiều ng thành công rồi. Bh nếu muốn vượt họ bạn hãy xd phong cách viết đúng chất của bạn, tìm hướng đi mới, mình thấy có một chút trùng lặp rùi đấy.

Điều cần thiết bh là tạo tình tiết cao trào để bù đắp lại quãng tg nghỉ viết nhé

??????????? Thế à, mình không nghĩ thế đậu Mình vẫn tôn trọng các độc giả mà, chỉ là thời gian không cho phép thôi, một thời gian dài bố mẹ mình cắt mạng nên không thể lên được, cái đó không thể trách mình được mà.
Còn về truyện, tất nhiên mình sẽ viết theo ý của mình, với lại mình cũng không muốn vượt họ, vì viết truyện này không có gì để vượt cả. Mình chỉ viết phục vụ cho sở thích và mong mọi người đọc thôi. Không có ý thắng thua.
Nhưng nếu bạn góp ý mình xin nhận, Mình hứa là không bỏ fic đâu. Thật sự xin lỗi các độc giả.
Huuuuuuuuuu sao zậy nhỉ? hình như tôi đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng độc giả rồi, huuuuuuu tôi rất rất xin lỗi mà huuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

kuchip_nolove
26-01-2011, 06:03 AM
:cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry: :cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:

Chinsu68
26-01-2011, 09:16 AM
Tưởng up chap mới hóa ra là spam topic. Mình phục bạn thật.

kuchip_nolove
26-01-2011, 10:23 PM
Spam hả, tôi, haaaaaaaa.
Đừng nhận xét người khác như thệ bạn viết một cái dòng đó cũng đủ là spam rồi đấy. Mong là bạn không có gì không hài lòng với tôi.:botay:

b3he0_dethuong_1295
27-01-2011, 01:48 AM
mình đọc cái chap ý mà chả hỉu cái mô-tê gì cả bạn ui

kuchip_nolove
27-01-2011, 03:45 AM
ặc,mình hiểu rồi, có lẽ đã quá lâu để có thể tiếp tục bạn nhỉ, không sao có lẽ mình sẽ bỏ nó ở đây. tạm biệt tất cả nhé. cho mình xin lỗi vì đã không hoàn thành câu chuyện. byyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy:smioh::smioh::smioh:

b3he0_dethuong_1295
27-01-2011, 08:33 AM
ủa thế là " lời nói gió bay" hả bạn ??

mình không nhầm thì bạn nói là sẽ bỏ chơi game vể viết hết truyện mà ??

bạn cứ viết típ yh nha ^^!

kuchip_nolove
28-01-2011, 01:25 AM
viết mà không ai đọc thì để làm gì hả bạn, thôi, coi như câu chuyện này kết thúc rồi bạn ạ, muốn theo nhưng tôi không thể theo được nữa, byyyyyyyyyyy bạn nhé, chúc bạn năm mới tốt lành

Nhohoalan
02-02-2011, 11:04 AM
Tác giả ơi sao lại bỏ cuộc giữa chừng vậy? Viết tiếp đi vẫn còn nhiều độc giả ủng hộ bạn mà.post tiếp đi nha.

namlun96
20-02-2011, 04:03 AM
viết tiếp đi bạn đừng bõ :(

b3he0_dethuong_1295
20-02-2011, 05:39 AM
đúng đó pạn đừng có bỏ, bạn cứ viết tiếp đi

ỈN CON
23-02-2011, 10:12 PM
Post tiếp đi mà, năn nỉ đó?????? dù chỉ còn một người ủng hộ tác giả cũng phải cố post chứ, nha,

Prince_of_hell
04-03-2011, 08:33 PM
Tg uj post cháp mới đi. Đang hay ma

Prince_of_hell
04-03-2011, 08:37 PM
Đừng bỏ cuộc-mọi người ủng hộ bạn ma

cà phê muối
05-03-2011, 03:46 AM
bạn ui!
tr đang hay mà. sao bỏ fic thế.
cố lên mọi ng ủng hộ bạn mà.
đừng bỏ fic nha. có rất nhìu ng chờ chap mới của bạn đấy.

Larita Chen
06-03-2011, 12:07 AM
Vừa đọc xong truyện, khá hay ^^

À, bạn sửa lại mấy cái hình được không? Tớ k xem được bức nào hết.

Hình như bạn nhầm tên nhân vật rồi. Ở các chap trc, bạn gọi là cô Minh, sao từ chap ở trang 21 bạn lại chuyển sang Mai thế?

Chap đó cũng có vài lỗi chính tả, xem lại nhé :)

Mà Như càng ngày càng thay đổi :( Có vẻ yếu đuối hơn thì phải?


Nói thế thôi ^^ Dù sao fic này cũng hay lắm ^^

Chúc fic đông khách :)

Thân,

Lita


P.S: Không hiểu sao tớ thích Quân hơn Thiên :blushing:

Nautilus
06-03-2011, 12:16 PM
Nào nào nàng định bỏ fic à :meo:. Ta còn nhớ nàng là 1 người rất quyết tâm mà. Khi ta nhắn tin cho nàng, nàng đã hứa vs ta sẽ hoàn thành fic cơ mà. Cái j cũng phảj tập luyện dần nàng ạ. Cũng giống như khi nàng còn nhỏ nàng phảj tập lẫy, tập bò rồj nàng mớj tập đj. Viết truyện cũng gần như vậy, phảj dần dần mớj lên tay, viết tốt thì sẽ có nhiều ngườj ủng hộ. Nàng thử hỏj những tác giả có tiếng trong H2T xem lần đầu tiên họ post truyện như thế nào. Kìa nàng có thấy P_lita ko, pé ấy đọc rất kĩ fic của nàng, chỉnh sửa lỗj cho nàng, còn cả những bàj comment khác nữa. Đấy rất nhiều ngườj quan tâm đến mà. Vậy nên nàng hãy suy nghĩ thật kĩ quyết định của mình nhé :)

Larita Chen
07-03-2011, 06:56 AM
Cố lên bạn à ^^ Mọi người đều ủng hộ bạn mà :covu: Đừng nghĩ không ai đọc fic của bạn, cho dù không có cmt nhưng cũng phải có người đọc chùa chứ nhở :cr:

Gắng lên nhá ^^

Lita

P.S: Thích cái cmt của ss Chip quá :blushing:

song tử
10-03-2011, 12:10 PM
nản bà này quá
viết đến cao trào bả kêu bỏ
-> phục luôn đó
không coi trọng ng` đọc j` hết

Prince_of_hell
11-03-2011, 02:43 AM
Bạn ơi đừng bỏ pjc nha .Truyện đang hay mà.Tất cả mọi người đều ủng hộ bạn mà

asuka_uyen
24-05-2011, 10:38 PM
truyen hayyyyyyy
tac gia oi co viet truyen nao nua ko?

asuka_uyen
24-05-2011, 10:45 PM
sao tac gia bo fic vay huhuh
dang hay ma

p3_ku_t3
25-05-2011, 03:58 AM
eo ôi, nãn chưa?

Thật sự e rất thik truyện của ss, ko hĩu seo ss lại bỏ fic trog khj có rất nhìu ng` đag chờ ss post pài lên đey".ss nói hok aj ủg hộ nên pỏ fic e nghĩ cũg ko thể lấy cáj lý do đóa đc zì kòn rất nhìu ng` đag mog chập mới. mog ss sẽ post típ.

Thế thôi, ủg hộ ss* :love-smil:

ThuyTienPk2011
28-05-2011, 10:05 AM
tg dau ui dung bo fic chu

Tuj...pjk iu
28-05-2011, 08:13 PM
Ôi kaj' pà này đang hay seo lại bỏ fic thế thiệt là thju' tôn trọg đọc jả j hjt' c0' nhìu ngừj ủng hộ pà nèk cố gắng post nhanh đj nhaz mìh chờ đó