PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con ĐƯỜng - my story



^^mimi_lollipop^^
04-08-2009, 08:22 PM
con đường


http://www.xinhxinh.com.vn/xxxadmin/archive/images/Truyen%20hay/Nhung-con-duong-tinh-yeu-2.jpg

Nắng rọi xuống con đường lát gạch trải dài. Những tia nắng đầu hạ chẳng có chút sức mạnh thiêu đốt, nó nhỏ nhoi nhưng không yếu ớt. Nắng đầu mùa bao giờ cũng đẹp , cũng tươi mới và tràn ngập sức sống…Chi bước đi trên con đường ấy , thỉnh thoảng đứng lại, dí bàn chân bé nhỏ lên những viên gạch vuông nhuốm màu thời gian, phủ đầy rêu vàng úa, đưa mắt về một nơi xa xa: Nơi có những hàng tuyết tùng du dương trong gió, lá cây lập lánh trong nắng ban mai. Vẻ đẹp lạ lùng của những hàng cây buổi sớm, của những khóm cúc dại. những bông hoa xuyến chi đáng yêu bừng tỉnh sau một giấc ngủ đêm, khiến cô bé trào dâng trong lòng một nỗi khát khao, nó cháy bỏng, thao thức, như giật mạnh trái tim cô bé….

Mười Sáu tuổi, lẽ ra tâm hồn cô bé luôn bừng sáng sôi nổi, hồn nhiên, thế nhưng trái tim Chi nặng trĩu. Miệng nói cười nhưng sâu thẳm trong con mắt xoe tròn không còn nét tinh nghịch, lấp lánh, nỗi buồn ứ đọng dồn nén cố giữ cho những giọt nước mắt không rơi khiến đôi mắt ấy luôn thật xa xăm. Chia Tay…hai từ giờ sao qua xa lạ với Chi. Nó đã từng vang lên trong đầu cô bé hàng ngàn câu hỏi: tại sao?...tại sao phải chia tay?...Nhưng rồi Chi cũng đã từng ngày hiểu được rằng: chia tay chẳng qua cũng chỉ là sự giải thoát khỏi nỗi đau và tuyệt vọng, để có cơ hội chữa lành trái tim đã bị tổn thương. Cô bé đã chứng kiến cha mẹ chia tay để rồi tự mình gặm nhấm nỗi buồn mà không biết phải oán trách ai. Nỗi buồn ấy khiến Chi thấy mình như già đi, cố nở nụ cười nhưng sao gượng gạo…Rời khỏi ngôi nhà thân thương, ngôi nhà nhỏ ấm áp bao tháng ngày hạnh phúc của gia đình. Ngôi nhà có cánh cửa gỗ dẫn vào khu vườn cỏ mơn man, nổi bật hàng trăm cánh hoa thuỷ tiên trắng muốt. Ngày ngày, Chi vẫn đứng trước cổng, bên cây trứng cá trĩu quả thơm lùng, cái hương thơm ngọt vương vấn suốt cả tuổi thơ Chi….Rời khỏi mảnh đất ấy nghĩa là Chi phải quên đi nỗi buồn để bắt đầu một cuộc sống mới. Theo cha vào miền đất mới, con người mới, cảnh vật mới - lạ lùng nhưng xoa dịu được tâm hồn Chi. Cô bé bắt đầu có thói quen đi bộ trên những con đường dài, vắng lặng, yên tĩnh để suy ngẫm và học hỏi từ những điều đơn giản trong cuộc sống. Nhiều lúc, Chi như giật mình chợt nhận ra có phải mình đang chạy trốn, khỏi những kí ức xa xôi, khỏi ngôi nhà yêu dấu…và khỏi một người mà cô bé đã không thể nói lời chia tay trước khi đến đây. Người ấy in sâu trong tâm trí Chi. Người luôn nở nụ cười vô tư làm tan nỗi buồn, an ủi Chi phải cố gắng trong cuộc sống, người có đôi mắt lần đầu tiên khiến cô bé không dám nhìn thẳng, đôi mắt như biết nói, như nhìn thấy tâm hồn, làm Chi bối rối, xuyến xao….Phải, Chi đã ra đi vì không thể chờ đợi, Chi đã mong mỏi người ấy nói gì để giữ Chi ở lại. Nhưng vẫn chỉ là lặng thinh….

Dòng suy nghĩ cứ cuốn Chi theo nhiều con đường trái ngược, muốn ở lại mà không thể ở lại vì chẳng có ai thực muốn Chi quay về mảnh đất cũ chứa chan kỉ niệm. Muốn quay về nhưng Chi lại thấy nỗi cô đơn xâm chiếm. Ở đây, Chi đang có một cuộc sống mới hình thành từng ngày, một cuộc sống không quá nhàm chán nhưng cũng không có nhiều niềm vui. Chi cảm thấy hài lòng vì miền đất này mang những nét lãng mạn, tự nhiên giống như một vùng đất thần tiên nào đó bên kia đại dương xanh thẳm. Ở đây, Chi đã có những người bạn mới, tuy chưa thật sự thân thiết nhưng cô bé cảm nhận được sự ấm áp và an bình…Chi đã tạo cho mình một thói quen đi dạo một mình vào buổi sớm để hoà mình cùng thiên nhiên vĩnh hằng, hít thật sâu khí trời trong lành của mảnh đất cao 1500m so với mặt biển trải dài , cảm nhận khí hậu bốn mùa ôn hoà, dịu mát. Phần lớn thời gian, Chi tập trung vào việc học và suy nghĩ về cuộc sống. Những lúc trông cô bé ngồi lặng yên, đôi mắt buồn sâu thẳm, Chi tự nhiên trở nên già dặn và bí ẩn trong mắt bạn bè.

Con đường Chi hay đi qua quen thuộc như một người bạn vô hình, biết tâm sự và xoa dịu trái tim cô bé. Chi quay về với thực tại, với “người bạn” thân thương bên cạnh, Chi đưa mắt nhìn xuống con đường, nhìn vào những viên gạch xếp ngay ngắn thành hàng, loang lổ màu rêu, chân vẫn bước đều. Đôi giày màu hạt dẻ như thật hợp với cái cổ kính của con đường, chất đất từ dưới chân cô bé như phả lên cái mùi tươi mới của những mầm sống đang chuyển mình. Chi ngắm nhìn không chán mắt những khóm cỏ nhỏ xíu đọng sương sớm chồi lên khỏi một khe nhỏ của con đường lát gạch, chúng như muốn giải thoát khỏi nơi chật hẹp và tối tăm, cố vươn lên thật cao nhưng rồi lại bị những đôi chân vô tình dẫm nát. Gió thổi qua nhẹ nhàng mơn man mái tóc mềm của Chi, gió luôn mang đến những điều kì lạ, cơn gió ấy đã mang đến những giọt mưa li ti rơi trên vai áo cô bé. Mưa nặng hạt dần, mưa đầu tháng 4 - những cơn mưa nhè nhẹ khiến Chi thích thú vì có dịp ngắm nhìn những chồi non mới nhú, những bông hoa nhỏ e ấp uống ngập những giọt nước mát lành. Chi đưa tay che lên đầu rồi tìm một chỗ trú mưa, cô bé khẽ khàng chạy xuống phía dưới con đường như một con sóc nhỏ, nơi có cây tuyết tùng cao lớn nhất. Nhưng cơn mưa tan biến thật nhanh – mưa bóng mây. Bầu trời lại trở nên trong xanh, lung linh sắc nắng vàng nhạt, lạ thật!. Chi khẽ mỉm cười, một nụ cười dễ chịu, thoải mái như trút được tất cả nỗi buồn, nụ cười thật sự đầu tiên mà cô bé có được kể từ khi cố quên đi quá khứ. Đôi mắt long lanh chợt tắt hẳn cái xa xăm, mà thay vào đó là niềm vui, sự ngạc nhiên, bồi hồi, hạnh phúc không nói nên lời… Không phải Chi đang nhìn thấy cầu vồng hiện lên sau cơn mưa mà cô bé đang nhìn thấy một người ngay phía trước con đường. Cái bóng dáng thân quen tưởng như Chi đã phải vùi sâu trong kí ức. Là người ấy - người có ánh mắt rất hiền và hút sâu tâm hồn cô bé, cách Chi một khoảng không xa và chờ đợi. Người ấy mỉm cười với Chi và khẽ mở cánh tay. Cảm giác lạnh buốt đột nhiên xâm chiếm lấy Chi, trái tim cô bé như ngừng đập từ khoảnh khắc yêu thương ấy. Đôi mắt Chi tự nhiên ướt đẫm, nhoà đi vì giọt nước mắt trong suốt. Đưa tay lau vội những giọt nước mắt chưa kịp rơi, Chi cố gắng nén lại sự thổn thức và những cái nấc nghẹn ngào. Một bàn tay ấm nắm chặt lấy tay Chi, nhẹ nhàng kéo cô bé về phía mình, vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ đang để cho những giọt nước mắt rơi xuống hai gò má hồng thắm. Người ấy đã trao cho Chi một trái tim ấm nóng, cùng những rung động, những nét hồn nhiên, trong sáng. Người ấy đã gieo hạt giống của niềm tin và hi vọng vào lòng Chi, lấy lại cho cô bé những nét tinh nghịch thủa ban đầu, giúp Chi hiểu rằng: “Cuộc sống như một con đường: trải dài nhưng không bất tận. Hãy cứ bước đi và tin tưởng rằng hạnh phúc đang chờ đợi phía trước…”.




twinkling.

bLueseasun
04-08-2009, 08:27 PM
“Cuộc sống như một con đường: trải dài nhưng không bất tận. Hãy cứ bước đi và tin tưởng rằng hạnh phúc đang chờ đợi phía trước"

CHỉ khi thật sự tin tưởng vào phép màu nhiệm của Ty thì nó sẽ phát huy dc tác dụng của Mình. Hãy yêu cho đến khi trái tim ngừng đập bởi vì chỉ khi yêu và dc yêu thì chúng ta mới trường sinh mãi mãi. CHúc happy nhé.

for_you
06-08-2009, 12:17 AM
Con đường vẫn lặng lẽ như vốn thuở của nó ban đầu ...... bình yên! Nếu muốn nhìn thấy những điều kỳ diệu thì phải tin! Mỗi người có một con đường khác nhau, sự lựa chọn khác nhau,.........đó chính là định mệnh và số phận.....

^^mimi_lollipop^^
06-08-2009, 06:09 AM
“Cuộc sống như một con đường: trải dài nhưng không bất tận. Hãy cứ bước đi và tin tưởng rằng hạnh phúc đang chờ đợi phía trước"

CHỉ khi thật sự tin tưởng vào phép màu nhiệm của Ty thì nó sẽ phát huy dc tác dụng của Mình. Hãy yêu cho đến khi trái tim ngừng đập bởi vì chỉ khi yêu và dc yêu thì chúng ta mới trường sinh mãi mãi. CHúc happy nhé.


Con đường vẫn lặng lẽ như vốn thuở của nó ban đầu ...... bình yên! Nếu muốn nhìn thấy những điều kỳ diệu thì phải tin! Mỗi người có một con đường khác nhau, sự lựa chọn khác nhau,.........đó chính là định mệnh và số phận.....

cảm ơn hai bạn, yêu là biết hi vọng và chờ đợi mà ^^