PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chưa biết đặt tựa là gì



hoa_anh_tuc
04-08-2009, 08:19 PM
- Thể loại: cổ trang
- Bối cảnh lịch sử: Việt Nam từ năm 1405-1407, chiến tranh Đại Ngu (nhà Hồ)- nhà Minh
Chưa biết đặt tên là gì và truyện còn nhiều sai sót nên để từ từ mọi người cho ý kiến giúp mình nha ^^!

MỞ ĐẦU:

Trời lạnh…không khí của mùa đông đã đến mang theo cái giá rét cho cả 1 vùng trời.Khung cảnh làng quê vốn tiêu điều xơ xác nay lại thêm tịch mịch thê lương.Đâu đó vài tiếng gà gáy sớm vang lên báo hiệu 1 ngày mới bắt đầu nhưng có lẽ đã từ lâu người dân trên xứ này chẳng còn tâm trạng cũng như thời gian mà cảm nhận được 1 điều tự nhiên như thế. Một ngày mới bắt đầu đối với họ cũng chính là thêm một ngày đối diện với địa ngục trần gian, cái nơi mà bọn quỷ dữ vẫn lang thang trên khắp mọi nẻo đường sinh nhai của họ, rình rập những miếng ăn mà họ vất vả kiếm được rồi lao ra cướp bóc 1 cách trắng trợn. Kẻ nào mạnh thì được, yếu thì thua…

- Lão bà ơi cho ta hỏi ở gần đây có có hàng ăn nào không ạ?- Câu hỏi lễ phép thốt ra khiến cho bà lão ăn mày chú ý và ngước đầu lên.

- À… công tử đi thẳng đến ngã 3 thứ 2 rồi rẽ ngang, sau đó đi thẳng 1 đoạn rồi nhìn sang bên phải thì sẽ thấy.

- Vâng, cám ơn bà nhiều ạ.

Lấy trong túi ra 5 đồng tiền cho bà lão ăn mày, chàng trai đi thẳng để lại một khuôn mặt thẫn thờ. Khi chàng trai đi khuất người ăn xin đáng thương cúi xuống hôn lấy hôn để những đồng tiền ấy miệng không ngớt lẩm bẩm: " Tạ ơn trời phật có mắt, hôm nay mẹ có đủ tiền chữa bệnh cho con rồi, con ơi…". Mất một lúc bà ta mới lấy lại bình tĩnh rồi đưa mắt nhìn quanh thì phát hiện một bọn côn đồ đang đứng vây quanh mình tự lúc nào. Bà nhìn từng tên một rồi quỳ xuống khóc rằng:

- Tôi van lạy các ông,con tôi bệnh sắp chết ở nhà,tiền này tôi dùng mua thuốc…các ông tha cho…

Một tên cười khẩy:

- Ta cũng chẳng muốn lấy của mi làm gì nhưng ngặt vì thèm rượu quá.

Tên khác lại nói:

- Thôi cho chúng ta mượn tạm,uống xong còn dư bao nhiêu bọn ta đem trả lại cho bà, hêhê…

Nói rồi 1 tên khác giằng tiền từ tay bà lão, nhưng bà giữ chặt quá hắn phải đạp cho bà mấy phát mới lấy đựơc, miệng không ngớt chửi rủa:

- Con mẹ mi, giữ chặt khiếp, làm ông nội mi đá đau cả chân!

Cả bọn lấy tiền rồi chuẩn bị kéo nhau đi thì gặp 2 tên lính bứơc ra hất hàm hỏi:

- Các ngươi ngang nhiên cướp giữa đường thế à? Phải đưa lên quan mới được.

Lúc này bọn côn đồ héo mặt lại, năn nỉ:

- Dạ bẩm nhị vị đại gia,chúng tôi thấy mụ già này có nhiều tiền quá nên…

- Nên cướp của mụ ta chứ gì?- Tên lính xen ngang

- Bẩm đại gia không phải vậy đâu ạ, tôi sinh nghi mụ ta có những này tiền là do làm ăn bất chính nên mới lấy định đem cho đại gia kiểm tra ạ, hì hì…- Miệng nói đồng thời 2 tay hắn dâng tiền cho bọn lính

- Ừm, vậy là tốt, bọn ta sẽ giữ tiền này lại để xác minh sau, còn các ngươi biến đi!

Sau khi lũ côn đồ chạy cả, 2 tên lính nhìn nhau cười 1 cách xảo trá rồi quay lưng bỏ đi không quên cho bà lão ăn mày thêm vài đá để cảnh cáo bà nên giữ mồm giữ miệng. Tất cả sự việc trên không qua khỏi 2 cặp mắt đang chăm chú theo dõi từ nãy đến giờ.

- Huynh định thế nào? - Tiếng của 1 thiếu nữ.

- Để yên mà được à? - Giọng của 1 chàng trai đáp lại.

- Hihi, vậy thì ra tay nhé. - Thiếu nữ hào hứng, sau đó không nghe thêm tiếng động nào nữa.

Rồi một cặp nam nữ xuất hiện đi qua chỗ bà lão ăn mày nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn như gió lướt chẳng mấy chốc đã bắt kịp 2 tên lính khi nãy.Chúng ghé vào quán rượu chuẩn bị ngồi thì va phải một cô gái khiến cô ta loạng choạng suýt ngã, một tên chuẩn bị quát tháo nhưng vừa thấy mặt mũi người va phải mình thì hắn nuốt ngay câu chửi vào bụng và cất tiếng ve vãn:

- Ấy, tiểu cô nương có sao không? hềhề…

Tên kia cũng vừa mắng vừa cười:

- Đi đứng sao không cẩn thận chút nào hết thế ?- trên mặt hắn hiện lên ngay cái nhìn gian trá.

Vị tiểu cô nương va phải chúng quả thật rất xinh xắn,làn da trắng, vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, tóc búi cao được cài chặt lại bởi 3 lá trúc mỏng làm bằng sắt, đôi mắt to tròn có thần càng làm khuôn mặt cô như phát sáng. Cô mỉm cười duyên dáng :

- Tôi xin lỗi các ngài ạ,tại tôi vội quá.

- Tiểu cô nương đi đâu mà vội? Thôi ngồi xuống đây uống với bọn ta vài chén đã.

- Ấy! không đựơc đâu, tôi phải mang rượu đã.

- Thế nàng mang cho ai?

- Đại ca của tôi ngồi bàn bên kia đang chờ ạ. - Cô gái khẽ liếc về phía bên trái, ở đó có một chàng trai đang ngồi.

- Thôi cứ mặc hắn đi, ở đây với bọn ta - Một tên đưa tay kéo cô gái lại.

Cô gái khẽ cười nhưng cũng để yên cho gã nắm lấy tay mình. Hắn cười hềnh hệch định đưa bàn tay lên vuốt ve sàm sỡ nhưng bỗng nhiên thấy mát rượi ở tay,hắn rú lên kinh hoàng rồi ngã ngồi xuống đất nghe một tiếng phịch. Cái mà gã vẫn tưởng là cổ tay mềm mại từ nãy giờ chính là một con rắn to màu lục. Tên còn lại thấy thế hốt hoảng la lên :

- Đồ yêu tinh…

Người dân nghe thấy ồn ào vội túm lại xem còn cô gái vẫn bình tĩnh đáp lại:

- Này, vô duyên vô cớ sao 2 ngài lại chửi tôi là yêu tinh?

- Ngươi còn ăn nói xằng bậy, vừa nãy bàn tay ngươi…

- Tay tôi làm sao chứ? - Vừa nói cô gái vừa vung tay lên thì quả thật chẳng có gì ma quái cả, thậm chí đôi tay đó rất đẹp.
Hai tên lính ngỡ ngàng nhìn nhau kinh ngạc. Thẹn quá hoá giận, một trong hai tên quát :

- Hừm, có gì đâu mà kéo lại xem, cút đi! Cả ngươi nữa, biến đi! Thật là xúi quẩy…

Mọi người giãn ra,cô gái cũng cau mặt quay lưng bỏ đi nhưng vừa khuất tầm nhìn của bọn chúng thì trên mặt cô ta hiện lên một nụ cười tinh quái. Đưa bình rượu cho chàng trai mà cô ta gọi là đại ca xong thì cả hai người đều rảo bước về hướng cũ.

Hai tên lính lúc nãy thấy vậy chửi đổng vài câu rồi lại kêu rượu tiếp tục nhâm nhi, khi đã no nê chúng thò tay vào túi định rút tiền ra trả thì thấy vật gì mềm mềm lại mát rượi ở tay. Linh tính thấy không ổn chúng vội rút tay ra nhưng đã muộn,một tên bị con rắn nhỏ màu xanh lục ngậm chặt cổ tay không chịu nhả ra, cứ mặc cho hắn la hét đến khản cổ,hắn là tên đã kéo tay cô gái khi nãy.Tên còn lại cũng bị cắn vào ngón trỏ. Người dân xúm lại xem nhưng chả ai muốn cứu vì bọn này hằng ngày làm đủ mọi chuyện xấu xa lại thêm nọc rắn này xem chừng độc lắm, cả 2 tên vừa lăn lộn vừa lảm nhảm một cách điên dại nên ai cũng ngán ngẩm tránh xa ra chứ chẳng dám lại gần. Sau một hồi vật vã, ông chủ quán rượu thấy tội nên mách:

- Chỉ còn cách chặt bỏ tay đi thì may ra giữ được mạng chứ không thì…

Bọn chúng nghe thấy phải chặt bỏ tay nên rùng mình phát hoảng, nhưng hoàn cảnh bây giờ thì không làm sẽ chết, ai mà chẳng quý cái mạng của mình? Chỉ nghe 2 tiếng "Phập!" rồi một tên thì mất cả bàn tay, tên kia may mắn hơn chỉ mất một ngón.

Ông lão bán rượu lúc này mới giải thích:

- Bây giờ cả 2 đều an toàn tính mạng nhưng nọc độc này sẽ khiến từ nay về sau cứ mỗi tháng một lần phải chịu đau đớn cùng cực, sống không bằng chết.Loại rắn này cắn người ta cho đến khi người bị nó cắn chết mới nhả ra, hừm…xem ra thì Độc Lão Quái đã tìm được truyền nhân rồi, 2 vị đã đắc tội với người đó mà vẫn còn giữ được mạng là may mắn lắm đấy…

Một số người hiếu kì thấy lạ muốn hỏi thêm ông lão nhưng đều bị lão từ chối thẳng thừng,còn 2 tên lính lủi thủi tránh ra khỏi đám đông tụ tập mà chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Thay cho cái mặt dương dương tự đắc hằng ngày của chúng thì hôm nay chúng như con dế dũi chỉ biết cắm đầu mà đi, còn ông lão bán rượu thường ngày ít nói thì hôm nay bỗng tỏ ra hiểu biết nhiều chuyện lạ kì, quả thật là người dân ở đây đã được xem đến 2 chuyện lạ trong 1 buổi sáng.

Chuyện lạ thứ 3 thì chỉ có riêng bà lão ăn mày được chứng kiến, đến lúc này bà vẫn còn cảm thấy bàng hoàng như không tin vào sự thật đang diễn ra. Sáng nay một vị công tử hào phóng cho bà 5 đồng, với số tiền đó bà đã có thể chữa được bệnh cho con mình, con bà đã bệnh đã lâu nhưng không có tiền mua thuốc, mọi ngày nó còn khoẻ thì còn được bữa cơm bữa cháo nhưng nay thì đến cám còn không có mà ăn, bệnh lại càng thêm nặng, thầy thuốc thì bảo có tiền ông ấy mới khám cho.Ấy vậy mà niềm hy vọng chữa bệnh cho con vừa loé lên đã vội tắt, hết bọn côn đồ rồi đến bọn lính nhà quan, chúng đã cướp hết tiền thì thôi lại còn thay nhau đánh đập bà không chút nương tay. Thời loạn lạc dân chúng lầm than, bà chỉ biết trách ông trời sao không cho bà chết ngay tức khắc! Nhưng bà chết rồi thì con bà có sống nổi không? Dân chúng có bớt khổ không? Thân phận con sâu cái kiến, bà lại ngậm ngùi gắng gượng đứng lên, ngửa tay xin từng xu từng hào của thiên hạ, chẳng biết ngày mai ra sao…

Lần này thì người bố thí cho bà là một cô gái trẻ, cô ta dốc hết tiền trong một cái túi cho bà. Từng đồng tiền rớt xuống tay bà thì gánh nặng trên đầu bà vơi bớt 1 phần.Đồng thứ nhất, đồng thứ 2,đồng thứ 3…đến đồng thứ 7 thì bà quỳ mọp xuống lạy, 2 tay rụt lại run rẩy để mặc cho những đồng còn lại rơi xuống đất. Cô gái thấy thế bật cười rồi cúi xuống nhặt từng đồng dưới đất lên dúi vào tay bà lão, nói:

- Bà đừng lo,tôi cho bà tất,đem đi mà mời thầy thuốc chữa bệnh cho con,dư ra thì làm vốn sinh nhai.

Bà lão ăn mày ngước mặt lên nhìn cho rõ vị ân nhân của mình nhưng nước mắt bà cứ trào ra khiến cho bà không thể nào nhìn rõ nổi. Mất một lúc bà mới nghẹn ngào:

- Ngàn lần cảm tạ ân đức của cô…trời phật sẽ phù hộ cho cô…- rồi lại quỳ mọp xuống run run.

- Đi thôi. - Giọng 1 chàng trai cất lên.

- Ừm, đến quán ăn đi.

- Vậy đi nào.

Hai người quay lưng bước đi, lần này thì có vẻ chậm rãi khoan thai, họ cất từng bước nhẹ nhàng đi thẳng.Cặp nam nữ kia đi khuất rồi,bà lão ăn mày lúc ấy mới dám ngẩng đầu lên nhìn theo ngẩn ngơ, miệng lẩm bẩm:

- Họ chắc không phải người phàm…

Chapter 1:

Càng vào sâu trong thành, khung cảnh có phần nhộn nhịp hơn nhưng số người hành khất và những cảnh chướng tai gai mắt cũng nhiều hơn. Một lũ trẻ con đen nhẻm, gầy gò đang níu kéo chàng thanh niên ăn vận khá bảnh bao khiến chàng có vẻ lúng túng. Mất một hồi lâu mới dứt ra được sau khi rút ra một nắm tiền bố thí cho chúng.Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm rồi cất bước đi theo hướng bà lão ăn mày đã chỉ, chẳng bao lâu đã đứng trước " Phong Lưu Tửu Quán". Đây là một tiệm ăn lớn, người ra vào khá đông và hầu như toàn là kẻ khá giả, nhìn qua trang phục có thể thấy cả một số con nhà địa chủ cùng bọn công tử nhà quan đang chè chén, số người còn lại cũng thuộc dạng có của ăn của để nhưng xem chừng không phải dân địa phương, chúng ăn mặc theo lối con nhà võ nhưng trang phục trông rất sang trọng. Thật ra chúng là võ sư của các nhà giàu có nơi đây, trong hoàn cảnh rối ren lúc này, nhà ai có tiền có của thường thuê chúng để bảo vệ cho tính mạng gia đình cũng như tài sản của mình. Nhưng cách đây khoảng 2 năm,để chuẩn bị cho kế hoạch xâm lược,nhà Minh sai những người bị nhà Trần mang cống nạp sang phương Bắc trước đây, vốn thông thạo đường xá ở Đại Ngu, như Nguyễn Toán, Từ Cá, Nguyễn Tông Đạo trở về do thám tình hình và chuẩn bị làm nội ứng.Tuy nhiên việc này bị nhà Hồ phát hiện và bắt giết hết các thân thuộc của mấy người do thám cho nhà Minh. Dù vậy đó chỉ là một số, thực ra có rất nhiều kẻ vốn là người trong giang hồ nhưng bị mua chuộc bởi vinh hoa phú quý nên đã trở thành tay sai cho bọn quan quân, thực hiện vai trò làm gián điệp và quên đi các quy tắc đạo nghĩa chốn giang hồ. Chính vì là người của giang hồ nên việc trà trộn vào Đại Ngu lúc bấy giờ của bọn chúng không phải là chuyện khó. Một số kẻ mang tiếng làm thuê hoặc võ sư cho những nhà giàu có để làm vỏ bọc cho âm mưu của mình. Trong số bọn chúng người Hán có, người Việt cũng có một phần và đều là bọn lang sói, hùm beo đội lốt người, không việc đê tiện gì không làm.

- Thưa, công tử dùng gì ạ? - Tên phục vụ quán niềm nở chạy lại hỏi vị thiếu niên bảnh bao vừa bước vào.

- Cho ta một ít trà loại ngon nhất, một phần cơm với cá chép hấp gừng, một chén canh gà nấu với nấm đông cô, vậy được rồi.

- Vâng, xin công tử đợi một lát ạ. - Tên phục vụ nghe yêu cầu của vị khách này đoán chắc đây là một vị thế gia công tử nào đó nên hắn ta cười tít mắt dạ lấy dạ để nhằm lấy lòng.

- À, canh gà nhớ nấu cho mềm thịt. - Thiếu niên dặn thêm.

Một lúc sau,thức ăn được đưa đến, cùng lúc đó cũng có 2 vị khách bước vào. Đi đầu là một cô gái trẻ trông chỉ khoảng 16,17 tuổi mặc trang phục màu lục trông rất xinh, vóc người nhỏ nhắn, miệng lúc nào nhìn cũng như đang cười, tóc búi cao điểm thêm 3 lá trúc bằng sắt rất mỏng.Còn chàng trai đi sau tuổi độ ngoài 20 vóc dáng cao to, ăn vận theo lối võ phu trông có vẻ thô sơ nhưng mặt mũi khôi ngô,đĩnh đạc, khí chất hiền hoà nhưng có nét oai nghiêm. Cô gái bước vào quán mải nhìn quanh tìm bàn để ngồi nên đụng phải tên hầu bàn đang bưng thức ăn cho vị công tử lúc nãy làm thức ăn đổ hết cả. Tên hầu bàn tức giận nhìn 2 người, thấy cả 2 ăn mặc bình thường nghĩ là người hầu của vị khách nào đó trong quán nên có vẻ khinh và quát:

- Mắt mũi các người để đâu thế hả? Làm đổ hết từng này …

- Thôi, người ta cũng đâu phải cố ý, ngươi dọn đi rồi làm lại, bao nhiêu tiền ta tính cả. - Thiếu niên thấy thế ôn tồn đáp.

- Vâng, vâng, thế phiền công tử đợi thêm chút nữa ạ. - Hắn khúm núm trả lời nhưng vừa quay đi thì liếc xéo cô gái nói : - May cho ngươi đấy, công tử đây rộng lượng, hứ…

- Bình tĩnh, đừng gây rối ở đây.- Chàng trai đi cùng cô gái khẽ níu vai cô ta lại khi thấy cô định bước lên gây sự. - À, cảm tạ công tử đã rộng lượng, cô cũng nên cảm ơn người ta đi.- Vừa cám ơn thiếu niên chàng trai vừa quay sang nhắc nhở cô gái đi cùng mình.

- Hì, cám ơn - cô gái tỏ ra ngoan ngoãn vâng lời nhưng trên môi lại nở nụ cười tinh nghịch khi nhìn thẳng vào thiếu niên trước mặt, điều đó khiến chàng thiếu niên này có vẻ lúng túng.

Rồi cả 2 người đi qua một bàn trống phía bên trái, không nói thêm tiếng nào nữa. Họ chỉ kêu 1 bình rượu nếp to và một đĩa lạc rang. Bên này thức ăn của chàng thiếu niên cũng được mang đến lại. Thiếu niên ăn uống một lúc sau đến khi tính tiền thì trông mặt chàng ta hiện lên nét lo lắng đến tội nghiệp. Số là khi thò tay vào trong người định lấy tiền ra trả thì chàng mới phát hiện túi tiền mình đã mất. Còn tên hầu bàn khi nãy đợi thiều niên trả tiền mà chỉ thấy người này lúng túng thì hiểu ngay vị khách này không có tiền, hắn thay đổi ngay thái độ:

- Này, không có tiền mà bày đặt vào đây ăn quịt à?

- Ta có… nhưng bây giờ … - Thiếu niên ấp úng.

Tên hầu bàn thấy vậy cười khẩy, hất hàm ra hiệu cho 2 tên trông có vẻ lực lưỡng lại làm việc với chàng thanh niên còn hắn thì đon đả chạy đi hầu bàn cho nhưng vị khách khác. Một trong 2 tên gằm gè:

- Oắt con có đưa tiền ra không hả? Nếu không có thì để áo quần lại, xem ra vải này cũng đắt tiền đấy.

- Nhìn mi ăn mặc thế này xem chừng cũng con nhà có của, nhà mi ở đâu? - Tên còn lại hỏi.

- Nhà tôi… ở xa lắm… tôi đi thăm nhà người quen ở tỉnh bên hôm nay mới về tới đây thì bị trộm hết sạch tiền mà không biết… - Thiếu niên bối rối trả lời, giọng như muốn khóc.

- Hê hê, chưa gì mà đã sợ phát khóc rồi, mi là nữ nhân à? - Một tên trêu nhưng chàng thiếu niên lại giật nảy mình.Lúc này mọi con mắt trong quán đã chuyển hướng tập trung vào chuyện này, xem ra với họ điều này khá thú vị.

- Thôi, trêu nó làm gì nữa, nếu là nữ thì dễ tính hơn - Tên kia cười khả ố.

Một tên nheo mắt lại nhìn rồi nói:

- Ngươi xem, mặt y trắng mịn như mặt thiếu nữ, à… y là nữ nhân thật mày ạ!

Tên còn lại cũng chăm chú nhìn:

- Đúng thật,vậy đi với bọn ta, hêhê…

Khi đó ở lầu trên có một nhóm thanh niên cũng đang đứng xem, một tên hình như là người đứng đầu trong bọn, dáng vẻ kiêu ngạo lên tiếng:

- Khoan, để ta xem mặt mũi vị cô nương giả trai này chút đã!

- À, Trương công tử đã có lời, bọn này đâu dám không vâng, hì hì - Vừa nói 2 gã vừa khom mình lùi lại thi lễ.

Tên Trương công tử này mỉm cười nhảy thẳng xuống ngay chỗ 2 tên kia vừa lùi tránh và tiếp đất một cách nhẹ nhàng chỉ nghe một tiếng "phịch" nhỏ. Hắn làm vậy vừa có ý khoe khoang thân thủ với mọi người vừa có ý gây ấn tượng với người đẹp đang đứng trước mặt. Từ nãy đến giờ hắn đã phát hiện vị thiếu niên này là một mĩ nhân tuyệt sắc, vốn là kẻ chuyên bắt bướm hái hoa xem kĩ viện như nhà của hắn thì việc nhìn ra nét đẹp của cô gái đang giả trai này có là gì. Vì thế bây giờ hắn ra mặt bênh vực cốt chỉ để lấy lòng mỹ nhân.

- Cô nương này ăn hết bao nhiêu tiền cứ cộng vào tiền của ta, ta trả tất.

Tên hầu bàn vâng dạ, khoát tay cho 2 gã to lớn kia lui.

- Còn cô nương xin hỏi quý tánh là chi? nếu không phiền xin mời qua bàn bên kia ta nói chuyện một lát.

Cô gái giả trai nhìn thấy ánh mắt tên công tử trước mặt đã nhận thấy hắn có ý đồ đen tối, nhưng hắn vừa mở lời giúp đỡ, tình huống này khiến nàng vô cùng khó xử.

- Đa tạ lòng tốt của công tử, tôi…

- Tỉ ấy không muốn qua bên kia với ngươi đâu, để tỉ ấy đi đi - Thiếu nữ áo xanh đi cùng chàng trai lúc nãy ngồi bên kia vừa bóc lạc rang vừa quan sát từ nãy giờ lúc này mới lên tiếng.

Gã công tử họ Trương quay sang phía phát ra tiếng nói, nhìn thấy cô gái áo xanh trong lòng thầm nghĩ :" Quả là một tiểu mỹ nhân, nhưng có vẻ đanh đá quá". Y nói:

- Ta đã trả tiền thay cho cô nương đó, cô ta qua ngồi với ta một lát thì có gì không phải chứ? Phải không cô nương? - Y lại quay về phía cô gái giả trai kia vừa nói vừa cười.

Thiếu nữ áo xanh lại lên tiếng:

- Bao nhiêu tiền ta trả cho tỉ, xem như tạ ơn lúc nãy đã không chấp ta làm đổ hết thức ăn của tỉ, vậy là hoà nhé! - Nàng vừa nói vừa đi ngang gã Trương công tử, tiến tới vị cô nương giả trai.

- Từng này tiền đủ cho bàn của ta và phần của cô nương này rồi chứ ông chủ?

Thiếu nữ áo xanh rút ra một nắm bạc quăng sang phía quầy tính tiền có ông chủ quán đang đứng, từng đồng bạc rơi xuống trên quầy không một đồng nào nảy lên, tất cả như dính chặt vào bàn. Gã Trương công tử vốn biết chút ít võ công nhận thấy ngay thiếu nữ áo xanh này nội lực cũng như công phu hoàn toàn không tầm thường chút nào. Hắn được bọn công tử ở vùng này tôn làm đại ca là do võ công của hắn cao nhất bọn nhưng nếu hôm nay đem so với thiếu nữ áo xanh thì hắn phải thừa nhận mình còn kém xa, đến cả sư phụ hắn còn chưa chắc đạt tới trình độ cỡ này. Rốt cuộc cô ta là ai?

- Ta thanh toán hết cho tỉ rồi, tỉ nên về nhà đi, mà nhà tỉ ở đâu? - Thiếu nữ hoạt bát nói chuyện tuyệt nhiên không để ý tới thái độ bần thần của gã Trương công tử.

5 tên đi cùng gã nãy giờ cũng đã tụ tập ở bên đại ca không nhận thấy công phu của thiếu nữ bước tới vung tay định đánh nàng. Nhưng chúng chưa kịp xuống tay thì 5 hạt lạc bay tới phát ra 1 tiếng "vù" trúng vào huyệt ở khuỷu tay làm bọn chúng cảm thấy tê buốt cả cánh tay.Chúng tức giận nhìn quanh thì chỉ thấy một chàng trai đang ngồi ung dung nhai lạc, trên mặt tỏ vẻ điềm nhiên. Gã Trương công tử vốn mưu mô thấy ngay hôm nay đã đụng độ phải cao thủ vội khoát tay ra lệnh cho đồng bọn rút lui.

- Hôm nay không biết đã mạo phạm 2 vị, thật cáo lỗi, xin mạn phép hỏi cao danh quý tánh để ghi nhớ. - Gã nhìn thiếu nữ và chàng trai kia,điệu bộ tỏ vẻ nhún nhường.

- Ghi nhớ để báo thù à? Ta không nói đâu, nhưng ta không nói không phải vì sợ ngươi báo thù mà vì ngươi không xứng được biết tên ta. - Thiếu nữ áo xanh cười trêu chọc.

Gã họ Trương nổi nóng quát lên:

- Hừ, ta nể 2 vị là người tài nên mới ăn nói theo đúng lễ nghĩa giang hồ, nhưng cô nói thế thì hoá ra khinh mạn ta lắm!

- Đa tạ công tử đã có lời, chúng tôi chỉ là kẻ vô danh tình cờ ghé ngang nơi này, làm gì có quý tánh mà xưng với công tử, chuyện hôm nay kết thúc tại đây, chúng tôi không muốn phiền phức.Trúc Nhi, chúng ta đi thôi - Chàng trai bây giờ mới lên tiếng, giọng điệu tỏ vẻ dứt khoát.

Thiếu nữ áo xanh nhìn gã trả lời:

- Giờ thì ngươi biết tên ta rồi đấy.

Lại quay sang cô gái bên cạnh :

- Tỉ đi với ta luôn đi.

Cô gái giả trai biết thiếu nữ ấy lo cho mình nếu ở lại sẽ rắc rối với bọn công tử háo sắc này nên liền gật đầu chấp thuận. Cả 3 cùng bước ra khỏi quán đi thẳng.

Bọn Trương công tử rất tức tối nhưng không dám làm gì cả 3 người. Sư phụ chúng đã nhiều lần nhắc không nên đắc tội với những cao thủ trong võ lâm nên chúng chỉ dám nuốt giận mà cho qua chuyện này, dù sao đây cũng không phải là chuyện lớn gì cho lắm, trên đời này thiếu gì mỹ nhân, tuột mất 1 ả còn hơn gây thù với hảo hán giang hồ. Nghĩ thế nên gã họ Truơng tiếp tục kêu rượu lên uống cho hả tức.Mải uống nên hắn không để ý cho đến lúc tính tiền thì hắn mới phát hiện ra túi tiền mình đã không cánh mà bay tự bao giờ, nghĩ đến cái túi lúc nãy thiếu nữ tên Trúc Nhi kia lấy tiền ra quăng cho lão chủ quán trông rất giống túi của mình, hắn mới hiểu ra mình không lôi thôi với bọn họ là đúng. Cô ta chỉ đi lướt qua mà đã lấy được ngay túi tiền mình cất trong người thì quả thật bản lĩnh xuất thần nhập thánh! Giả như lúc đó cô ta mà hạ thủ thì… hắn quả thật không dám nghĩ tiếp nữa!

(continue...)

19.z4
04-08-2009, 08:27 PM
1 số đoạn bạn dùng từ chưa hợp với thể loại cổ trang lắm:D
tình huống trong truyện khiến ng đọc ko cảm giác mình quay về thời cổ trang, VN thời nhà Minh mà như..hiện tại :D
>>ko muốn bạn buồn nhưng đây là nhận xét của mình khi đoc.:D
hy vọng phần sau bài viết hợp bối cảnh hơn :D

hoa_anh_tuc
05-08-2009, 05:47 AM
cám ơn rất nhiều lời nhận xét của bạn! ^^
kinh nghiệm mình còn thiếu rất nhiều nên mình sẽ cố gắng học hỏi thêm. Rất mong nhận thêm nhìu góp ý từ mọi người ^^

hoa_anh_tuc
06-08-2009, 12:33 AM
(Tiếp theo)
- Đa tạ nhị vị ân nhân đã ra tay giúp đỡ, tôi không biết phải trả ơn thế nào cho xứng.

- Tỉ không cần đa lễ, chỉ là ta thích tỉ nên giúp thôi.

- Thời buổi loạn lạc thế này, cô là nữ lại không biết võ công sao không ở nhà mà ra ngoài làm gì?

- Chuyện dài dòng lắm…

- Thì tỉ cứ thong thả mà kể,nhưng sao tỉ lại cải nam trang? Trông tỉ xinh đẹp thế này cho dù có giả trai thì cũng bị phát hiện ra thôi. Mà tỉ tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi tên Yến Lam, họ Nguyễn, năm nay tròn 18. Còn 2 vị?

- Tỉ cứ gọi ta là Trúc Nhi, ta kém tỉ 1 tuổi.

- Còn tôi họ Lê, tên Nhân Dũng.

- Vâng, Trúc Nhi cô nương, Lê công tử,hân hạnh được biết.

Trúc Nhi cười nói:

- Tỉ đừng khách khí, bây giờ tỉ kể chuyện của tỉ đi, nhà tỉ ở xa lắm à?

Nhân Dũng nói:

- Huynh không nghĩ vậy đâu.

Trúc Nhi lộ vẻ ngạc nhiên hỏi:

- Sao lạ vậy? Huynh nhìn xem, tỉ ấy ăn mặc giả trai chứng tỏ là tỉ ấy phải đi xa nên làm thế cho tiện, ăn mặc bảnh bao chứng tỏ phải đi thăm họ hàng nên mới cần lịch sự như thế,chắc nhà tỉ ấy cũng khá giả lắm, phải không tỉ tỉ? - Nàng quay sang Yến Lam nheo mắt cười.

Yến Lam tinh ý nên hiểu ngay cô gái này đang nói đùa mình, quan sát của cô ta rất nhanh nhạy chắc chắn đã phát hiện lúc nãy mình nói dối những người kia. Nàng cũng cười đáp lại:

- Trúc Nhi cô nương và Lê công tử quả thật tài giỏi, Yến Lam cũng không dám giấu gì 2 vị. Tôi vừa trốn nhà ra đi sáng nay, nhà tôi ở ngay trong trấn này nhưng gia phụ ép tôi phải lấy một tên xấu xa nên tôi mới phải làm liều.

Trúc Nhi gật đầu lia lịa đồng tình :

- Tỉ làm vậy cũng đúng, hiền lành như tỉ không nên làm vợ người xấu, sẽ bị họ bắt nạt đấy.

Nhân Dũng cau mày nói:

- Trúc Nhi nói thế mà được à? - Rồi chàng quay sang Yến Lam hỏi:

- Ơn song thân nuôi dưỡng bao năm không lẽ cô ra đi là đi luôn vậy sao?

Yến Lam buồn bã lắc đầu, khoé mắt đỏ hoe:

- Công tử không hiểu hết được đâu, chuyện gia đình tôi phức tạp lắm. Phụ thân là thương nhân lớn trong trấn này, nhưng thật ra tôi không phải con ruột của ông ấy. Năm xưa thấy mẫu thân dung nhan xinh đẹp mặc dù lúc đó đã có tôi rồi nhưng ông vẫn lấy về làm thiếp. Mẫu thân chung sống với ông được hơn 1 năm thì lâm bệnh mà chết, khi đó tôi được gần 2 tuổi.

Trúc Nhi nói:

- Tỉ thật đáng thương, rồi sao nữa? Ông ấy có yêu thương tỉ không?

Yến Lam đáp:

- Tôi là con gái duy nhất của ông nên ông cũng thương tôi lắm, mặc dù không phải con ruột.

- Rồi làm sao tỉ trốn ra được?

- Thiều lão bà tức là bà vú già vẫn thường hầu tôi giúp tôi bỏ trốn. Bà ấy bảo đem lá thư này theo đưa cho Trí Quang đại sư ở Minh Quang Tự, lúc ấy tôi sẽ tìm được thân nhân thực sự. Thiều bà bảo đây là di nguyện của mẫu thân tôi lúc lâm chung gửi gắm cho cho bà nếu tương lai tôi phải lấy người tôi không yêu.

- Ra là vậy, thế bà ấy không đi cùng tỉ à?

Yến Lam nghẹn ngào trả lời:

- Tôi cũng muốn thế nhưng người bảo tôi ra ngoài trấn mua một con ngựa tốt rồi đi, người già yếu rồi không thể đi cùng tôi nữa, chỉ mong tôi khi gặp được Trí Quang đại sư làm sáng tỏ thân thế rồi nếu có dịp về thăm người là đủ. Nghe người nói đúng là có lý nhưng tôi cũng rất đau lòng,dù sao thì người cũng gắn bó kề cận tôi hơn 16 năm nay, tình thâm như mẫu tử, lúc đó trời đã gần sáng không thể chần chừ được nữa, tôi xá lạy người rồi từ biệt ra đi.

Nhân Dũng lúc này mới hỏi:

- Cô biết Minh Quang Tự ở đâu không?

Yến Lam bối rối, quả thật nàng không biết nơi đó ở đâu. Từ nhỏ đến lớn nàng chỉ loanh quanh trong nhà, chơi với gia nhân thì làm sao biết được?

Nhân Dũng thấy nàng như thế cũng ngao ngán lắc đầu. Chàng theo sư phụ học võ ròng rã hơn 15 năm trên núi, nay mới thừa lệnh sư phụ hạ sơn dù đã được sư phụ dạy cho nhiều kiến thức và các nhân vật oai danh trong giang hồ chàng cũng ít nhiều nghe sư phụ nhắc đến nhưng Trí Quang đại sư và Kim Quang Tự thì hôm nay chàng mới nghe lần đầu. Nhân Dũng nhìn sang Trúc Nhi,Trúc Nhi cũng chẳng hơn gì chàng, nàng sống trên núi với ngoại nuôi từ nhỏ,ngoại nàng tính tình quái dị, truyền công phu cho nàng nhưng tuyệt nhiên không dạy nàng biết thêm bất cứ gì khác, bây giờ mới đặt chân vào giang hồ ngay đến các nhân vật danh tiếng nàng còn chưa nghe qua thì làm sao biết được những người mà Nhân Dũng không biết. Vốn dĩ Trúc Nhi thấy Yến Lam yếu đuối, tính tình hiền hậu lại xinh đẹp nên sinh lòng cảm mến, muốn giúp nàng ta tìm người nhưng cả 3 chẳng ai biết người và nơi Yến Lam tìm là ở đâu thì làm sao giúp được. Nếu để mặc thì Yến Lam thì không nỡ, mà nàng thực ra là nhân lúc ngoại nuôi có việc phải đi xa trong 2 tháng nên trốn xuống núi chơi, tình cờ gặp Nhân Dũng nên đi cùng, dĩ nhiên nội trong 2 tháng nàng phải về, tính đến bây giờ thì chỉ còn hơn phân nửa thời gian, nàng muốn giúp cũng khó. Nhân Dũng cũng khó xử, chàng nghĩ:" Nếu không giúp cô nương này thì không ổn, nàng ta không biết võ công cũng chưa từng trải giang hồ, mà nếu giúp nàng ta thì e phải trễ việc sư phụ giao phó, đây lại là việc cơ mật nếu thêm một người đi cùng thì thêm một phiền phức, Trúc Nhi thì cũng sắp phải về với ông ngoại của nàng ta, nếu để cô nương ấy đi cùng thì lúc đó tính sao cho ổn đây?...".

Yến Lam quan sát thái độ của 2 người nàng hiểu sự khó xử của ân nhân. Nàng gượng cười nói:

- Đa tạ 2 vị đã có lòng quan tâm, Yến Lam không dám làm phiền nữa, mọi chuyện về sau tôi tự lo cho mình được. Bây giờ Yến Lam xin phép cáo từ, mong Trúc Nhi cô nương và Lê công tử thượng lộ bình an.

Nói xong nàng quay lưng bước đi một cách dứt khoát, mặc dù tương lai nàng vẫn không biết làm cách nào mới tìm được Trí Quang đại sư và Kim Quang Tự. Trúc Nhi và Nhân Dũng nhìn Yến Lam quay lưng đi không khỏi cảm phục ý chí của nàng tiểu thư chân yếu tay mềm này. Chợt nhớ ra một điều, Trúc Nhi gọi với theo:

- Lam công tử, công tử bị trộm hết tiền rồi còn gì, cứ lấy đây mà dùng này, nhớ mua ngựa! - Nàng miệng nói tay làm, quăng túi tiền về phía Yến Lam. Đó là túi tiền của gã Trương công tử khi nãy.

Yến Lam xúc động vái chào cảm tạ rồi nhắm hướng Đông cất bước...