PDA

Xem đầy đủ chức năng : lặng yêu



lazycat_2306
04-08-2009, 07:41 PM
E và a gặp nhau vào 1 buổi tối vắng vẻ ở Góc phố - nơi mà e luôn vùi mình vào hương vị nồng nàn của những ly cà phê nghi ngút khói. E - 1 cô bé của bộn bề những dự định, những buổi học thêm, của sự ồn ào, náo nhiệt... Vậy mà giờ đây, ngay tại Góc phố này, lại là 1 e của tĩnh lặng và trống vắng. "Dường như cuộc sống đã dạy em trở thành 1 con người như thế, mau cười, chậm khóc mà lòng thì trống rỗng, cô bé àh". Đó là câu nói đầu tiên a dành cho e. A đã bảo rằng ở e tỏa ra 1 sự bí ẩn, sự bí ẩn của 1 cơn sóng đang gào thét trong tuyệt vọng, mà chẳng thể nào nói ra. E cũng chả hiểu tại sao Định mệnh lại xui a và e - 2 con người của 2 thái cực hoàn toàn khác nhau, lại gặp và yêu nhau. Chúng ta yêu nhau trong sự tĩnh lặng nhưng trong e đã mất đi sự trống trãi. Chúng ta yêu nhau cùng những buổi cà phê Góc phố, ta yêu nhau với những cơn mưa a và e cùng nhau trú dưới những hiên nhà. Dường như cả e và a đều đang cố gắng sống thật chậm với những giây phút quý giá này, không ồn ào, náo nhiệt nhưng bình yên đến lạ!
Những tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng a àh, dường như mẫu số của mọi mối tình đầu đều là chia tay. 365 ngày, 13 tiếng, 46 phút yêu nhau kết thúc vào 1 ngày nắng đẹp. A ra đi, không 1 lời hẹn cho a, cho e, hay cho mối tình của chúng ta. Chỉ là sự yên lặng đến khó hiểu. Những ngày tiếp theo, e không nhớ e đã sống như thế nào, nhưng không phải e của trước kia, lắng và nhoè, khát bình yên... Giữa guồng quay của cuộc sống, e lao đầu vào mà không hề nghĩ suy. Nhưng sao cuộc sống của e không còn thăng bằng như lúc trước. Thốt nhiên, e lại thèm có 1 vòng tay ôm e thật chặt. Phải chăng e chỉ cần sự quan tâm từ người khác hay e đang nhớ quay quắt đến hơi ấm của anh. Sụp đổ...
Vậy rồi nỗi nhớ anh càng lúc lại càng lớn hơn, quay quắt hơn trong tâm trí. E lại đến Góc phố, lần đầu tiên từ sau khi a ra đi. E lại ngồi trước ly cà phê nghi ngút khói, nghĩ về a, về e, và về chúng ta. Chợt nhớ ra 1 thứ gì quan trọng lắm mà e đã để vuột bay đi. E không thể dễ dàng quên được anh, vậy nên hãy cho e 1 câu trả lời rõ ràng cho mõi chuyên. Để rồi sau đó, dù thế nào đi nữa, nếu anh muốn, e sẽ buông tay a ra. Vì e biết rằng, yêu có nghĩa đã là nhận. E lặng yêu...

bLueseasun
04-08-2009, 07:51 PM
Uhm. Cũng lặng lẽ thật nhỉ. Ko ồn ào, ko náo nhiệt. Ty là thế đấy, đến bất chợt và ra đi lặng lẽ. Nhưng mỗi chặng đường Ty đi wa sẽ làm cho chúng ta trưởng thành hơn bao giờ hết.
Bây giờ chắc bạn lại trở thành một cô bé chóng khóc và lâu cười rồi.
Khi TY muốn ra đi thì ta ko thể níu kéo dc nữa.
Bây giờ nên làm là để mọi chuyện theo cách tự nhiên nhất mà nó có thể

lazycat_2306
04-08-2009, 08:09 PM
Hj. Bạn đoán sai rồi. Bây h mình là 1 đứa con gái không bao giờ khóc mà luôn luôn cười. Ít nhất thì đó cũng là 1 vỏ bọc khá vững chắc cho con ng` thật trong mình :)

bLueseasun
04-08-2009, 08:37 PM
Hj. Bạn đoán sai rồi. Bây h mình là 1 đứa con gái không bao giờ khóc mà luôn luôn cười. Ít nhất thì đó cũng là 1 vỏ bọc khá vững chắc cho con ng` thật trong mình :)

Chắc gì cười đã là vui, khóc đã là buồn. Có lúc:"Người ta cười trong lúc quá đau thương.". Hãy trở thành con người mà bạn muốn nhé.

hamter
04-08-2009, 09:25 PM
hj. câu chuyện chủa bạn làm tôi nhớ đến 1 câu nói : cố nhớ để mà quên. bạn nói bạn luôn cười, đó là vỏ bọc cho con ng thật của bạn.mình không hỉu lắm, có phải bạn đau nhưng vẫn ngắng cười. nếu là thế thì không nên, bạn nên thể hiện cảm súc thật của bạn, như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn. cũng như bao ng con gái khác............luôn cần một hơi ấm 1 sự chở che của ng ấy.......cho dù bạn có mạnh mẽ như thế nào đi nữa..........chúc bạn luôn vui và hp.

ch0c0lat3_l0v3
04-08-2009, 11:21 PM
bạn luôn cười , có thể là vậy nhưng mình thấy có 1 câu ntn :"người ta khóc chắc gì là đau khổ .tuy tôi cười nhưng lệ ướt từ tim" mìh nghĩ bạn giôgs trong trường hợp đó vậy. nhưng dù sao thỳ bạn cười được tức là bạn có thể vượt qua đc trở ngại này nó sẽ là bài học giúp bạn trưởng thành hơn ...........

pe_shiva_kute
04-08-2009, 11:39 PM
E và a gặp nhau vào 1 buổi tối vắng vẻ ở Góc phố - nơi mà e luôn vùi mình vào hương vị nồng nàn của những ly cà phê nghi ngút khói. E - 1 cô bé của bộn bề những dự định, những buổi học thêm, của sự ồn ào, náo nhiệt... Vậy mà giờ đây, ngay tại Góc phố này, lại là 1 e của tĩnh lặng và trống vắng. "Dường như cuộc sống đã dạy em trở thành 1 con người như thế, mau cười, chậm khóc mà lòng thì trống rỗng, cô bé àh". Đó là câu nói đầu tiên a dành cho e. A đã bảo rằng ở e tỏa ra 1 sự bí ẩn, sự bí ẩn của 1 cơn sóng đang gào thét trong tuyệt vọng, mà chẳng thể nào nói ra. E cũng chả hiểu tại sao Định mệnh lại xui a và e - 2 con người của 2 thái cực hoàn toàn khác nhau, lại gặp và yêu nhau. Chúng ta yêu nhau trong sự tĩnh lặng nhưng trong e đã mất đi sự trống trãi. Chúng ta yêu nhau cùng những buổi cà phê Góc phố, ta yêu nhau với những cơn mưa a và e cùng nhau trú dưới những hiên nhà. Dường như cả e và a đều đang cố gắng sống thật chậm với những giây phút quý giá này, không ồn ào, náo nhiệt nhưng bình yên đến lạ!
Những tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng a àh, dường như mẫu số của mọi mối tình đầu đều là chia tay. 365 ngày, 13 tiếng, 46 phút yêu nhau kết thúc vào 1 ngày nắng đẹp. A ra đi, không 1 lời hẹn cho a, cho e, hay cho mối tình của chúng ta. Chỉ là sự yên lặng đến khó hiểu. Những ngày tiếp theo, e không nhớ e đã sống như thế nào, nhưng không phải e của trước kia, lắng và nhoè, khát bình yên... Giữa guồng quay của cuộc sống, e lao đầu vào mà không hề nghĩ suy. Nhưng sao cuộc sống của e không còn thăng bằng như lúc trước. Thốt nhiên, e lại thèm có 1 vòng tay ôm e thật chặt. Phải chăng e chỉ cần sự quan tâm từ người khác hay e đang nhớ quay quắt đến hơi ấm của anh. Sụp đổ...
Vậy rồi nỗi nhớ anh càng lúc lại càng lớn hơn, quay quắt hơn trong tâm trí. E lại đến Góc phố, lần đầu tiên từ sau khi a ra đi. E lại ngồi trước ly cà phê nghi ngút khói, nghĩ về a, về e, và về chúng ta. Chợt nhớ ra 1 thứ gì quan trọng lắm mà e đã để vuột bay đi. E không thể dễ dàng quên được anh, vậy nên hãy cho e 1 câu trả lời rõ ràng cho mõi chuyên. Để rồi sau đó, dù thế nào đi nữa, nếu anh muốn, e sẽ buông tay a ra. Vì e biết rằng, yêu có nghĩa đã là nhận. E lặng yêu...
càg cố quên thì càng đau , càng iu lại càng nhớ , tội cho ấy quá
p/s : cái đề lặg iu nóa giống giốg tên bài hát ấy nhểy :sr:

bLueseasun
04-08-2009, 11:54 PM
Uhm, yêu là fai~ biết chấp nhận....
.... nhận cả niềm hạnh phúc
.... và nhận cả những niềm đau mà nó mang lại

Kurosagi64
05-08-2009, 02:42 AM
"chóng khóc và lâu cười rồi. " Yêu là một bí ẩn của vũ trụ , nó là một ẩn số , bản thân nó có lẽ là một tập hợp rỗng vốn không có đáp số. Nó vốn là cho đi mà không cần nhận kết qua. Thế thì bạn cần j phải bùn phải cười thật tươi chứ.Một chuyện tình có thể không lãng mạn nhưng nó cũng để lại j đó trong bạn mà phải không? Thế thì bạn hãy nén nó thật chặt trong tim đi nén tới mức nhỏ hơn tình yêu của bạn gấp 100 lần.Nếu muốn bạn hãy khóc thật nhiều , sau đó lại trở về một cô bé vui vẻ hôn nhiên bạn nhé!

Mắt ướt_31
05-08-2009, 06:07 PM
"Bạn nghĩ rằng mọi người sẽ yêu quý bạn hơn nếu lúc nào bạn cũng thường trực nụ cười trên môi? Đôi khi điều đó là đúng, người ta sẽ thấy bạn là 1 người đáng yêu, lạc quan và dễ gần. Nhưng nếu phải giả tạo như vậy, bạn sẽ tự mang đến cho mình sự mệt mỏi. Và chuyện cười cả ngày sẽ biến bạn thành 1 người chai sạn cảm xúc. Tốt nhất là hãy thể hiện rõ tình cảm thật của mình. Hãy buồn khi bạn buồn, hãy khóc khi bạn muốn khóc và gào lên khi bạn sợ hãi. Đừng bao giờ đeo mặt nạ cho mình bởi nếu bạn làm như vậy thì bạn cũng sẽ chỉ nhận lại những khuôn mặt tương tự mà thôi !"

Mắt ướt nghĩ, nếu bạn không hiểu lý do gì anh ấy ra đi thì sao không gặp mặt trực tiếp để hỏi. Dù sự thật có là gì đi chăng nữa thì ít ra bạn vẫn có quyền được biết và dĩ nhiên, bạn hoàn toàn có quyền để hỏi. Đừng im lặng để mang trong mình vô vàn câu hỏi mà người giải đáp không phải là bạn. Cố lên bạn nhé.

PeNy
05-08-2009, 06:10 PM
Yêu có nghĩa là đã nhận cũng đồng nghĩa là yêu thì chẳng có gì là hối tiếc cả !Cố lên bạn sẽ hạnh phúc thui !

cobelun
05-08-2009, 09:25 PM
Một câu chuyện thật đau lòng làm cho bé lùn tí nữa khóc rùi nè. Lùn nghĩ chắc là bạn buồn lắm ,bạn rất muốn khóc ,khóc cho xua tan nhung noi buồn đang xe nát con tim. Nhưng bạn lại kg muốn làm một con người yếu đuối ,bạn muốn cho mọi ngưới thấy bạn là một cô gái rất mạnh mẽ ,muốn cho người ấy thấy bạn vẫn có thể sống tốt cho dù kg có người ấy ở bên ,có đúng hok?????????????? Hhhhhhhhhjjjjjjjjjjj lùn chúc bạn luôn luôn hạnh phúc như bạn mắt ướt zay

for_you
06-08-2009, 12:31 AM
Những khoảnh khắc đó thật hạnh phúc nhưng khi giật mình tỉnh giấc thì chỉ nhìn lại thấy chính mình đang vùi đầu vào màn đêm cố tìm ra một câu trả lời..........? Câu trả lời là gì.......... sao mãi cứ im lặng như thế ! Vì khi im lặng thì điều đó có nghĩa là sẽ kết thúc tất cả khi mà chúng chưa bao giờ bắt đầu từ đâu?

colauxinh_cp
06-08-2009, 12:36 AM
nghe các bạn nói mình c~ thấy kho còn tin vào ty nừa that tjnh that la bun