din
04-08-2009, 02:48 AM
Một mùa thu năm ấy, khí trời lành lạnh.Gia đình bác Sen sinh được một cậu bé vô cùng xinh xắn.Đến năm cậu ba tuổi cha cậu bé vì cậu mà phải mất một cánh tay trái.Qua bao năm cậu lớn lên có tên là phúc,rồi chẳng bao lâu cậu được vào lớp sáu,một hôm cậu bị bệnh nặng, cha cậu đến trường để dắt cậu về.Vừa dến trường thì bạn phúc reo lên:"ông già cụt tay bị cùi kìa".Vừa lúc đó Phúc bước ra và nói :"ông về đi đến làm gì ,tôi thật xấu hổ khi có người cha như ông",vì không chịu nổi những lời của con mình thốt ra,ông đã tát vào mặt con rồi quay lưng ra về.Khi cha vừa bước ra cậu đã tức giận chỉ về hướng cha và nói:"ông chẳng là gì trong đời tôi,chỉ là một thằng cùi dáng để người ta la mắng".Rồi nó bỏ nhà ra đi, mấy năm sau cậu hay tin mẹ qua đời , nhưng vì hân thu cha mình cậu đã không về thọ tang mẹ.Ngày tháng trôi qua cậu dẫ đại học và đi du học nước ngoài,sau đó có vợ và hai người con trai ở nườc ngoài, nhưng mỗii tháng c6au5 vẫn lén vợ gởi về cho cha một khoảng tiền ho nhỏ để sinh sống và giấu vợ nói cha mình đã chết rồi.Ít lâu sau cậu có chuyến đi về Việt Nam để tham khảo về tình hình kinh tế, nhân tiện cậu ghé về ngôi nhà xưa dể thăm cha.
Bước vào nhà , cảnh vật sao mà vắng lặng nhà đầy bụi bậm, cậu luôn miệng gọi cha nhưng không nghe trả lời. Cuối cùng cậu bườc xuồng khoảng dất sau nhà thì thấy hai nấm mồ xanh đầy cỏ mọc.Bước ra thi thấy trên mộ bên phải có ghi :"CỤ ÔNG TRẦN VĂN SEN ĐÃ TỪ TRẦN HƯỞNG THO 62 TUỔI".
Cậu bé đã khóc rất nhiều và hối hận trước những điều mình đã đối với cha.Bước vào nhà trên bàn có một bức thư mà cha cậu đã viết cho cậu khoảng 5 năm trước . Cậu thận trọng mở ra xem thì thấy số tiền gửi cho cha khoảng 1000USD, bên trong bức thư cha cậu ghi:"Con yêu, cha không nhận số tiền vì cha không muốn con phải mang mồ hôi sức lực của mình để dâng hiến cho cha. Con biết không, khi xưa con đi chơi ở lò xây gạo mém chút con đã thọc tay vào cánh quạt của máy xây, cha đã dug tay mình để ngăn cho cánh quạt đừng xoay nửa để con không bị mất một cánh tay khi con còn quá nhỏ,nhưng vì vet61 thương quá nặng nên cha phải bị cưa mất một cánh tay.Nay vì tuổi đã về chiều , biết mình sắp phải xa con nên cha mới viết thư và để lại số tiền cho con, chúc con luôn sống vui vẻ bên gia đình, con yêu cua cha..."
Đọc đến dây cậu bé bỗng nhớ lại một bài thơ mà cậu đã dược đọc wa trong thời đi học:"
Tôi đã mồ côi cha
khi tôi còn rất bé
con đê xanh bé nhỏ
nước chảy mãi không ngừng
ví như thân phận cha
thương yêu người con nhỏ
đến hơi thở cuối cùng
vẫn còn gọi tiếng con
cha đã nắm tay con
khi sức tàn lực kiệt
hơi thở con động lại
và linh hồn bên con
mãi và mãi muôn đời
cha dù không còn nữa
nhưng hơi thở cuối cùng
vẫn còn ở bên con."
Qua câu chuyện này các bạn nghĩ gì và có suy nghĩ cho những việc làm mà mình đã dành cho cha mẹ từ trước đến giờ.........
Bước vào nhà , cảnh vật sao mà vắng lặng nhà đầy bụi bậm, cậu luôn miệng gọi cha nhưng không nghe trả lời. Cuối cùng cậu bườc xuồng khoảng dất sau nhà thì thấy hai nấm mồ xanh đầy cỏ mọc.Bước ra thi thấy trên mộ bên phải có ghi :"CỤ ÔNG TRẦN VĂN SEN ĐÃ TỪ TRẦN HƯỞNG THO 62 TUỔI".
Cậu bé đã khóc rất nhiều và hối hận trước những điều mình đã đối với cha.Bước vào nhà trên bàn có một bức thư mà cha cậu đã viết cho cậu khoảng 5 năm trước . Cậu thận trọng mở ra xem thì thấy số tiền gửi cho cha khoảng 1000USD, bên trong bức thư cha cậu ghi:"Con yêu, cha không nhận số tiền vì cha không muốn con phải mang mồ hôi sức lực của mình để dâng hiến cho cha. Con biết không, khi xưa con đi chơi ở lò xây gạo mém chút con đã thọc tay vào cánh quạt của máy xây, cha đã dug tay mình để ngăn cho cánh quạt đừng xoay nửa để con không bị mất một cánh tay khi con còn quá nhỏ,nhưng vì vet61 thương quá nặng nên cha phải bị cưa mất một cánh tay.Nay vì tuổi đã về chiều , biết mình sắp phải xa con nên cha mới viết thư và để lại số tiền cho con, chúc con luôn sống vui vẻ bên gia đình, con yêu cua cha..."
Đọc đến dây cậu bé bỗng nhớ lại một bài thơ mà cậu đã dược đọc wa trong thời đi học:"
Tôi đã mồ côi cha
khi tôi còn rất bé
con đê xanh bé nhỏ
nước chảy mãi không ngừng
ví như thân phận cha
thương yêu người con nhỏ
đến hơi thở cuối cùng
vẫn còn gọi tiếng con
cha đã nắm tay con
khi sức tàn lực kiệt
hơi thở con động lại
và linh hồn bên con
mãi và mãi muôn đời
cha dù không còn nữa
nhưng hơi thở cuối cùng
vẫn còn ở bên con."
Qua câu chuyện này các bạn nghĩ gì và có suy nghĩ cho những việc làm mà mình đã dành cho cha mẹ từ trước đến giờ.........