PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phía cuối con đường



...:*Vô*:...
03-08-2009, 06:37 AM
Phía cuối con đường


Cậu từng nói với tớ rằng mỗi con người trong cuộc đời này đều đi trên một con đường riêng và cái đích của họ muốn hướng tới là ở phía cuối con đường. Ở đó có điều mà người ta hằng theo đuổi, mơ ước.


Cậu hỏi vậy mình muốn ở phía cuối con đường của mình là cái gì. Thật khó để trả lời, đúng không? Bởi với nhiều người, tới cuối đời họ vẫn chưa biết được họ thực sự muốn gì vì thế họ chẳng bao giờ biết được ở phía cuối con đường của họ có gì nữa kìa.Tớ là người luôn cầu toàn. Vì thế tớ muốn phía cuối con đường của mình là một lâu đài giống như trong truyện cổ tích. Một “happy ending” cho tất cả mọi chuyện.


Thế nhưng khi tớ dẫn các trẻ em ở trung tâm Thị Ngè đi chơi, tớ nhận ra rằng tớ muốn phía cuối con đường của tớ sẽ không có hình ảnh của những đứa trẻ dị tật tội nghiệp ấy nữa. Những đứa trẻ ở tuổi chúng có thể nhận thức, vui chơi, và được làm những gì chúng thích. Thế nhưng trước mặt tớ chỉ là những đứa trẻ lớn tuổi, có khi còn lớn tuổi hơn tớ nhưng lại trong hình hài của những đứa trẻ 5, 6 tuổi, vặt vẹo.


Khi tớ vào thăm trại dưỡng lão, tớ muốn phía cuối con đường của mình tớ sẽ không phải thấy chính tớ bị bỏ rơi trong đó, không người thân thích quan tâm. Ở tuổi họ, lẽ ra họ có thể có con phụng dưỡng và có cháu để vui thú tuổi già. Thế nhưng ở đây tớ chỉ thấy những ông bà lão khi thấy chúng tớ vào là rươm rướm nước mắt, và là những con người thật yếu ớt.


Vào bệnh viện, thấy những con người phải đau đớn chiến đấu với bệnh tật, tớ muốn, ở phía cuối con đường tớ không phải đau đớn như thế. Những con người trẻ tuổi, đầy sức sống lẽ ra phải được cống hiến cho gia đình, xã hội thì nay lại là gánh nặng cho gia đình và xã hội.


Và nhiều nhiều điều tớ thấy trên con đường của mình nữa. Và tớ muốn ở phía cuối con đường của tớ, tớ sẽ không thấy chính mình và những người thân yêu của tớ phải như thế. Nhưng có lẽ không phải cứ cái gì tớ muốn đều đạt được, bởi với những con người đáng thương ấy, họ đâu hề muốn phía cuối con đường của họ lại là cảnh u ám như vậy đâu.


Và rồi tớ cảm thấy sợ, sợ thật sự cậu à. Tớ sợ tất cả, bệnh tật, cô đơn, nghèo khổ và nhiều, nhiều điều nữa. Vì thế, tớ quyết định, cho dù phía cuối con đường của mình là gì đi nữa thì bây giờ tớ phải đi vững trên con đường ấy, cho dù con đường ấy dẫn tới đâu, và điều gì chờ đón tớ. Mỗi bước đi của tớ, tớ muốn thấy trước những điều mình muốn, không phải ở cuối con đường mà là chính trên con đường tớ đang đi.

Tháng Tư
03-08-2009, 06:41 AM
hãy làm gì thật tốt để phía cuối con đường ko phải ray rức hối hận