PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bí Mật của Đồ chơi !



mien_dat_xanh
03-08-2009, 01:11 AM
Bí mật của đồ chơi

Author: mien_dat_xanh
Genre: Cổ tích, điều kì diệu, những chuyện chỉ có con nít mới tưởng tượng ra
Rating: All
Status: “Chúng tôi không đơn thuần là đồ chơi !”
Warning: Dân mới, chém nhẹ !
Sumary: Mỗi tối, gấu bông chúng ta sẽ có 1 cuộc sống mới ! Đón chờ xem nhé ! ‘

Charater :
- Tôi : Là một chú chó bằng bông, màu trắng và có cài một cái nơ đỏ ngay trên cổ.

- Voi : là một chú voi , màu xám nhạt với cái vòi rất ngộ nghĩnh.

- Kangaroo : cũng được làm bằng bông, màu nâu và đeo bé Bi ngay túi.

- Mary và Jony : Là hai cô cậu được làm từ thạch cao, được khóac lên mình bộ áo lộng lẫy và đẹp rực rỡ.

- Tiny : Hoa khôi của tủ đồ chơi. Cô là búp bê người Pháp, cô có mái tóc màu nâu nhạt được uốn lọn xõa ngang lưng. Cô có gương mặt bầu bĩnh, với làn da trắng muốt, đôi mắt to tròn, long lanh được tô điểm bởi hàng mi cong vút. Chao ôi là đẹp !

- Chàng lính ngự lâm : Lúc nào cũng có mỗi bộ quần áo y phục, vai lúc nào cũng đeo súng và cưỡi trên lưng một chú ngựa gỗ chảnh chọe mang tên Na (Na là một chú ngựa cái )

- Max : Chàng ca sĩ với bộ đồ vô cùng bóng bẩy là cây văn nghệ của bọn chúng tôi.

Ngòai ra, xin giới thiệu thêm : Chúng tôi thuộc quyền sở hữu của cô chủ nhỏ đang học lớp 2.
Và một số nhân vật khác.
Nào, chúng ta bắt đầu nhé :

Chap 1:
“Nào, đi ngủ thôi bé yêu của mẹ !” – Bà chủ trong chiếc đầm trắng khẽ kéo tay cô chủ đi. Cô chủ nhỏ phụng phịu, nhét vội vàng Tiny vào tủ rồi theo chân mẹ, mặc cho chúng tôi nằm vương vãi xung quanh. Vừa nghe tiếng sập cửa, Voi liền bật dậy, ra hiệu cho cả bọn chúng tôi tỉnh giấc. Căn phòng nhỏ nhốn nháo hẳn lên. Voi vươn vai, thở dài :
- Vậy là xong một ngày “vất vả”. Hôm nay cô chủ hành hạ tụi mình dữ dội quá đi.
Voi vừa dứt lời, Kangaroo đã lật đật chen vào kể lể, than vãn cái đuôi bị đau do cô chủ cột vào đuôi xe lửa. Bé Bi nằm trong túi cũng ngọ nguậy thò đầu nhìn mọi người. Tôi nhìn quanh kiếm Tiny, chuyện là tôi… có cảm tình với cô bé ấy, tôi đảm bảo rằng chàng Max cũng thích Tiny. Gã cứ suốt ngày chạy theo cô bé để phục vụ nàng cơ mà. Cứ mỗi lần thấy hắn ta xúm xít, nịnh nọt Tiny tôi lại ngứa mắt, muốn xông vào đập cho hắn ta vài phát. Hắn có gì hay ho đâu chứ. Chẳng qua là được cái vẻ bề ngòai với giọng hát “hơi” được mà thôi ! Tôi cũng biết hát mà nào có ai cho tôi hát đâu chứ ! Bỗng dưng chúng tôi nghe một tiếng kêu yếu ớt :

- Huhu, giúp em với các anh ơi !

Mọi người đổ dồn mắt về nơi phát ra tiếng kêu – tủ đồ chơi hay còn được gọi là nhà của chúng tôi. Tiny bé bỏng đang loay hoay tìm cách xuống góp vui nhưng không làm cách nào tuột xuống được, cô gặp khó khăn bởi chiếc váy đầm quá dài và rườm rà. Gã Max háo sắc từ đâu vụt lên, gạt phắt tôi sang một bên chạy tới bên chiếc tủ, gã quỳ rạp hẳn người xuống :

- Tiny, em hãy đạp lên lưng anh này, anh nguyện làm thân trâu thân bò để em hành hạ. Vì em, anh sẵn lòng làm tất cả !

- Ôi, tôi mắc ói quá đi ! – Voi từ dưới rú lên khiến cả bọn cười nghiêng ngả.

Tiny ngập ngừng nói :

- Anh Max ạh, dù anh có nhón chân cao hết cỡ cũng chẳng với được tới chỗ em đang ngồi, mà bây giờ anh còn quỳ xuống như thế thì làm sao em có thể chạm vào người anh được. – Tiny khẽ đung đưa chân khiến đôi hài của cô rớt cái bộp vào đầu tên Max lúc gã đang chuẩn bị đứng dậy - Ối, em… em xin lỗi anh Max ! – Tiny ân hận hỏi thăm Max.

- Không, không sao đâu em ! – Max nói mà trên trán hắn vẫn còn chữ “Quê” to ùynh.

Tiny loay hoay, nhìn trước ngó sau tìm đường xuống nhưng mãi vẫn bó tay. Đúng lúc Tiny sắp rơi lệ thì Chàng lính ngự lâm từ đâu phóng ra, anh chàng cưỡi ngựa nghe lộp cộp rộn cả một góc phòng. Chàng lính ngự lâm khẽ nói gì vào tai Na mà cô ả chợt đứng thẳng lưng, còn Chàng lính ngự lâm thì nhanh chóng đứng lên lưng Na và đưa tay đỡ Tiny xuống. Sau khi đã ngồi an tòan trên lưng ngựa, Chàng lính ngự lâm thúc ngựa đưa Na về phía chúng tôi. Anh chàng bế Tiny xuống một cách rất nhẹ nhàng và lịch sự. Tiny ấp úng đưa tay vuốt lại mái tóc khẽ cảm ơn. Anh chàng nhỏen cười và leo lên ngựa. Tôi thóang thấy mặt Tiny đỏ bừng lên. Và mặt của tên Max cũng đỏ lên, nhưng không phải vì thẹn mà vì tức !

Voi chợt nghĩ nếu không bày trò gì ấy thì chúng tôi sẽ mãi loanh quanh trong cái vòng tròn : mỹ nhân gặp nạn – anh hùng cứu giúp – mọi người thán phục – các chàng trai tức anh ách. Voi lên tiếng :

- Thôi nào, Max, hãy hát một bài góp vui đi nào !

Tên ca sĩ ấy nhặt chiếc ghi-ta lên và bắt đầu đàn, đôi mắt vẫn dính chặt vào Tiny : “Em ơi, đêm nay dài biết bao…”. Chúng tôi đứng cả dậy, vỗ tay reo hò tán thưởng rồi cùng nằm tay nhau nhảy tung tăng khắp nơi. Mải mê lo chơi, chúng tôi quên mất đi thời gian. Đến khi Kangaroo chợt la lên :

- Thôi chết, gần sáng rồi, mau mau về lại chỗ cũ đi, cô chủ sắp qua đây rồi đấy !

Chúng tôi giật mình, nháo nhào về vị trí cũ, Chàng lính ngự lâm còn phải đỡ Tiny lên tủ và cười với Tiny một cái nữa. Tôi đang thầm ghen tị với Chàng lính ngự lâm thì cô chủ bước vào phòng. Tôi hạ mình nằm im. Chỉ trong thóang chốc, mọi thứ lại như đêm hôm qua. Tôi nhìn vào đôi mắt của Voi và thấy chúng như vô hồn, chỉ là hai hòn bi đen láy mà thôi.

-------
Các bạn góp ý cho mình nhé !

¶³QH_candy
03-08-2009, 01:49 AM
truyện hay đấy
nhân vật của pạn rất đặt piệt

lu_hehe
03-08-2009, 01:55 AM
làm tớ liên tưởng đến Toy Story.........
Tớ thật sự không ý kiến gì được, vì nó quá ngắn.

mien_dat_xanh
03-08-2009, 03:39 AM
truyện hay đấy
nhân vật của pạn rất đặt piệt
Cảm ơn bạn nhiều lắm nhé !


làm tớ liên tưởng đến Toy Story.........
Tớ thật sự không ý kiến gì được, vì nó quá ngắn.
Mình xin lỗi, mình sẽ cố gắng post dài hơn !

mien_dat_xanh
04-08-2009, 10:06 PM
Chap 2


Chà chà, hôm nay cô chủ nhỏ của chúng tôi mặc chiếc váy hồng đính nơ đẹp quá, lại còn thắt bím nữa chứ, hình như cô chủ định đi đâu đó thì phải. Cô chủ nhỏ của chúng tôi nhón chân kéo Tiny xuống, nhưng do kéo qua mạnh, tóc của Tiny vướng vào kẹt tủ. Cô chủ nhỏ không biết làm cách nào để tháo bèn giật mạnh khiến tóc Tiny đứt hết vài sợi, mắc vào kẹt tủ. Tôi thấy Tiny khẽ nhăn mặt rên lên yếu ớt. Ôi, tội nghiệp Tiny của tôi ! Tự dưng tôi cảm thấy ghét cô chủ quá đi mất ! Chợt có một bàn tay nhỏ nhắn túm cổ tôi, đặt tôi đứng thẳng dậy, cô chủ ôm Tiny đặt lên lưng tôi và bắt đầu “nhong nhong” cho tôi chạy khắp phòng. Tôi cảm thấy Tiny đang bấu chặt vào túm lông của tôi vì sợ té. Chợt tiếng bà chủ vọng từ dưới nhà lên : “Đi thôi con gái !”. Cô chủ vội buông tay ra khiến búp bê Tiny ngã chỏng quèo xuống đất, tôi thấy cô chủ nhảy chân sáo ra khỏi phòng, miệng cười hớn hở. Cô đã không kịp nhìn thấy con búp bê của cô đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Bóng cô chủ vừa khuất, tôi vội vàng đỡ Tiny dậy. Trên má cô bé, từng giọt nước mắt rơi nhẹ. Cả tủ đồ chơi xúm lại, vây quanh Tiny, người dỗ dành, người an ủi, người lau nước mắt khiến tôi không tài nào chen chân vào hỏi thăm được ! Đột nhiên chàng Max nổi hứng đàn tặng Tiny một bài để cô nàng hết buồn. Giọng trầm trầm của Max cất lên : “Hãy khóc đi, khóc đi…” Max chưa hát dứt câu, cả tủ đồ chơi đã bâu lại, quất túi bụi vào anh chàng khiến anh chàng đau quá, phải xin lỗi Tiny rối rít thì mọi người mới tha cho hắn. Tiny khẽ mỉm cười, nhìn mọi người :

- Thôi mà, đừng đánh anh Max nữa. Em không sao đâu !

Gã Max thì mặt hớn hở hẳn ra vì hắn nghĩ rằng “người đẹp” chắc chắn phải có cảm tình gì với hắn nên mới ra sức bảo vệ cho hắn. Mãi cho đến khi Tiny quay sang Chàng lính ngự lâm thỏ thẻ nhờ chàng đưa về. tôi và Max mới té ngửa và đầu thì bốc khói ngùn ngụt. Anh chàng lính ngự lâm thấy thế thì đâm lúng túng, khẽ nói :

- Thôi, Tiny nhờ hai bạn (anh chàng chỉ tôi và Max) này cũng được !

Tiny khẽ nhìn chúng tôi, vẻ như không muốn như cô bé chẳng biết cách nào nói được vì chẳng lẽ cô bé lại nói huỵch toẹt ra là cô bé muốn Chàng lính ngự lâm đưa về và muốn nhìn chàng cười với cô một cái. Thế là sau một hồi lưỡng lự, vùng vằng, Tiny cũng đành “nhắm mắt đưa chân” để tên Max lấy chiếc ô tô màu tím của búp bê Barbie ra để đưa Tiny về chỗ cũ. Còn anh Chàng lính ngự lâm sau khi nhận một cú nguýt dài cả mấy cây số của Max thì lặng lẽ cầm dây cương dẫn ả Na về chuồng, dáng vẻ ra chiều tiếc nuối lắm !

Tiny đã trở về chỗ cũ, chúng tôi cũng dần tản ra, mỗi người một góc làm công việc riêng của mình. Kagaroo cho bé Bi ăn còn Voi thì nghịch ngợm với quả banh đỏ. Tôi chẳng biết làm gì bèn leo lên bệ cửa sổ, phóng mắt ra ngòai nhìn với dáng vẻ suy tư. Tôi khẽ liếc sang Tiny thì thấy cô bé đang ngồi trong tủ kính, chống cằm, vài sợi tóc xõa xuống má, tôi thấy đôi mắt cô bé xa xăm, buồn bã, hàng mi cong vút cụp xuống. Nhìn là biết ngay Tiny đang buồn nhưng sao buồn mà cô bé vẫn xinh thế không biết nữa ! Tôi nhìn mãi về phía Tiny, lòng tự hỏi tại sao cô bé lại buồn thế. Một nàng búp bê xinh đẹp như thế thì phải cười mới lộng lẫy chứ ! Mải mê lo suy nghĩ, tiếng còi “bin bin” của xe ông chủ nhấn inh ỏi ngòai sân khiến tôi giật bắn mình, tôi thấy cô chủ chạy vào nhà, trên tay cầm một cái túi nhỏ màu trắng đục. Tôi hét tóang lên :

- Cô chủ về ! Cô chủ về !

Được “báo động” mọi thứ đều lật đật trở về vị trí ban đầu vào nằm xuống. Cô chủ hớn hở đẩy cửa vào, ngồi bịch xuống đất vào dốc cái túi ra. Chao ôi ! Nào là bi, nào là xe ô tô, nào là trống, nhưng đặc biệt nhất là đôi tượng thạch cao, đựơc sơn phết rất sặc sỡ. Chúng tôi rất ngạc nhiên vì thấy khách lạ nhưng nào ai dám nhúc nhích. Chúng tôi chỉ là đồ chơi mà ! Cô chủ đem bi đổ vào một chiếc lọ nhỏ, đặt ở bệ cửa sổ rồi cho gã Max ngồi vào cái trống đồ chơi. Tôi biết gã trông vô hồn thế kia thôi chứ chắc chắn hắn thích lắm. Và sau đó là lúc chúng tôi phải hoạt động hết công suất để “phục vụ” chủ. Tôi bị cô chủ kéo lê dưới sàn nhà để chơi trò săn bắt cá sấu, đến lúc chán, cô chủ quăng tôi lên đường ray xe lửa. Lúc đầu, tôi cũng chẳng chú ý tôi đang nằm trên cái gì, mãi cho đến khi tôi nghe tiếng “xịch xịch … tu tu” quen thuộc thì tôi mới hòang hồn, tôi nhận ra chiếc xe lửa đang lao về phía tôi ! Tôi không dám nhúc nhích, không dám bỏ chạy, không dám hét lên, chỉ có nằm yên đấy và chờ chiếc xe ấy húc vào người. Và quả thật là nó đã húc vào người tôi ! Ơn trời là do tôi khá lớn nên chiếc xe lửa đã kẹt cứng trong đám lông của tôi nhưng tệ thay, những bánh xe đang quay đều ấy lại kéo lông tôi vào gầm xe. Lông tôi bị cuốn vào, đau đến phát khóc. Nó giật giật da tôi khiến tôi rất đau, tôi muốn hét lên ! Sau một hồi kéo lông tôi, chiếc xe lửa cũng chấp nhận dừng lại vì kẹt bánh ! Tôi phải nằm yên đấy suốt mấy tiếng đồng hồ, gặm nhấm nỗi đau “rứt da rứt thịt” của mình. Cho đến khi cô chủ ra khỏi phòng, tôi mới thật sự thở phào ! Voi lật đật phóng đến chỗ tôi nằm, nhìn vào “vết thương” rồi dùng vòi đưa vào, cố gắng kéo ra. Thật ngốc nghếch ! Làm thế thì tôi chỉ đau thêm mà thôi. Voi chẳng khéo léo một chút nào hết và nó còn làm tôi đau hơn ! Và tôi thấy gã Max tiến tới, tay cầm cái dùi trống và tôi chỉ nghe được tiếng “Bộp”. Cho đến lúc tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã tránh xa được cái xe lửa chết tiệt. Tuy nhiên, khi tôi sờ vào đám lông thì… thật không thể tin được, tôi đã mất túm lông ấy. Chỗ túm lông ấy bây giờ nhìn như bị hói í ! Tôi vừa tức, vừa xấu hổ ! Tôi cứ chực khóc òa lên đấy. Thấy tôi tỉnh, Tiny, Voi, Kangaroo và các bạn ùa tới vây quanh tôi, hỏi han rối rít. Riêng tôi cứ ngại chỗ hói nên cứ loay hoay tìm cách che lại. Thấy tôi lúng túng, muốn che vết cắt, Kangaroo lên tiếng :

- Ai cũng thấy mà ! Tiny cắt cho cậu đấy !

Bất giác tôi đỏ mặt, làm sao có thể để cô ấy cắt chứ. Voi vỗ vai gã Max :

- Tất cả cũng nhờ Max đấy nhé ! Tên này đã làm cho cậu “mê” đi và đưa ra ý kiến cắt túm lông đấy !

Tôi tròn mắt nhìn Max, hắn giúp tôi ư ? Hắn đánh tôi không phải vì trả thù mà vì muốn cắt túm lông trong im lặng ư ? Thấy tôi nhìn chằm chặp, gã Max đưa tay gãi đầu sồn sột, mắt dán chặt xuống đất như con gái mới về nhà chồng mấy bữa. Tôi lí nhí cảm ơn mọi người nhưng vẫn không dám đưa vết cắt ra lộ liễu. Và từ trong đám bạn tôi, Kangaroo dắt ra đôi tượng thạch cao mới về. Lịch sự, tôi khẽ mỉm cười. Hai người bạn mới đưa tay ra vuốt túm lông của tôi, tự giới thiệu :

- Chào lị, ngộ là Jony và đây là pà xã của ngộ, Mary ó !

Tôi gật đầu chào hai người, tôi vuột miệng hỏi :

- Sao hai bạn là người Hoa mà tên gì giống Tây quá vậy ?

Mary cười khúc khích :

- Ờ, tại cái cô ấy ấy. Cô đặt cho chúng ngộ là thế ó ! Chứ tên ngộ là Hoa với Trung mà !

- Thì ra là thế, vậy chúng tôi gọi hai bạn bằng gì cho tiện ? – Tôi thắc mắc

- Thì lị thích cái lào thì lị gọi !

Tôi cười, Mary và Jony cũng cười, cả bọn cùng cười. Tôi quên phắt đi mất nỗi xấu hổ với túm lông bị mất ! Ả Na của Chàng lính ngự lâm khẽ khều tôi :

- Này, ra kia chơi với tôi đi !

Tôi hơi ngạc nhiên vì ả ta hiếm khi nói chuyện với tôi, ả cứ tỏ ra là ả giỏi lắm í, ả kiêu lắm, lúc nào tôi vô tình nhìn ả đều thấy ả đang nhìn tôi, nhưng khi thấy tôi nhìn, ả lại nguýt tôi một cái rõ dài rồi quay đuôi lai. Đỏng đảnh hết sức ! Thế mà bây giờ ả đang rủ tôi đi chơi cơ đấy , tôi hỏi ngược lại :

- Tại sao tôi phải ra chơi với cô ?

- Vậy là anh không đi ! Không đi thì thôi, tôi chơi một mình. Cóc thèm ! – Ả vừa dứt câu thì lè lưỡi lêu lêu tôi rồi quay ngoắt đuôi đi. Thật khó ưa ! Tôi đâu có nói là tôi không đi đâu ! Tôi chỉ muốn hỏi ả là tại sao lại rủ tôi đi mà không rủ ai khác thôi ! Chắc là do ả thấy tôi bị đau nên thương hại, rủ tôi đi chơi để tôi hết đau thôi mà ! Nghĩ thế mà tôi thấy bực mình, tôi đâu cần ai thương hại đâu chứ ! Sực nhớ đến chỗ hói, tôi lại loay hoay tìm cách giấu. Thế là suốt tối hôm ấy, tôi chỉ cố gắng che vết cắt, mặc cho mọi người nhảy múa, hát ca um sùm.

------------------------
Cảm ơn các bạn !

¶³QH_candy
05-08-2009, 12:27 AM
tội nghiệp nhj?
chú cún pị cắt mất túm lông

mien_dat_xanh
06-08-2009, 04:55 AM
Chap 3

Cô chủ đã phát hiện ra chỗ hói của tôi và chúng tôi phải hứng chịu một màn khóc lóc của cô chủ. Cô chủ chỉ khóc vì muốn ông bà chủ sắm cho một chú chó bông mới thôi chứ có yêu thương gì tôi đâu mà khóc. Bằng chứng là cô chủ cứ gạ gẫm lên xuống chú chó ngoài cửa hàng, nào là chú chó ấy mới này, đẹp này,… Nhưng hình như cô chủ gặp xui, ông chủ đang có chuyện gì buồn bực mà nghe cô chủ mè nheo như thế nên càng bực hơn, quát tháo um sùm, làm cô chủ mếu máo, khóc nức nở chạy lên phòng. Và để trút giận, tôi bị hành hạ kinh khủng khiếp. Cô chủ cầm chân tôi dốc ngược lên rồi đập bốp bốp tôi xuống nền nhà. Tôi thấy mọi thứ cứ chao đi chao lại, tôi cảm thấy đầu mình buốt lên từng chập một, tôi nghe tiếng dầu tôi gặp mặt đất vang lên. Quá mệt mỏi, cô chủ ném cái phịch tôi vào tường và thiếp đi. Tôi cảm thấy đầu tôi tê đi, không còn thấy đau như lúc đầu nữa vì “không đau vì quá đau” mất rồi ! Tôi cảm thấy tòan thân tôi rã rời, đầu tê đi, cứ rần rật trong não tôi. Tôi cứ nằm sát vách tường cho đến khi bà chủ bước vào, nhấc tôi lên và mặc cho tôi một bộ áo màu vàng nhạt. Thấy áo mới, tôi cũng bớt đau đi phần nào. Rồi bà chủ lại thả tôi xuống và bế cô chủ về phòng.. Kangaroo phóng tới chỗ tôi nằm, lấy tay xoa xoa đầu tôi, xuýt xoa như lúc cho bé Bi ăn. Mọi người xúm quanh tôi, một người một câu, chê trách cô chủ liên tục. Gã Max, tay vân vê chiếc áo mới của tôi nói :

- Có áo mới rồi này ! Sướng nhé ! Mà mặc áo mới vào không thấy vết cắt nữa nè !

Tôi quay người nhìn, quả thật, chiếc áo đã che đi mất vết cắt của tôi, tôi cảm thấy mừng ! Vậy là tôi không còn phải loay hoay che đi sự xấu hổ của mình rồi. Tiny chen chân vào, ân cần nhắc nhở tôi :

- Thôi, cậu đi ngủ sớm đi cho khỏe. Hôm nay chịu đau lắm rồi còn gì ! – Nói rồi Tiny cười. Chao ôi !

Đó là nụ cười đẹp nhất mà Tiny dành cho tôi. Bất giác tôi cảm thấy… biết ơn cô chủ. Cô chủ đánh đập tôi như thế mà tôi được áo mới, lại còn được Tiny cười với mình nữa chứ ! Thích ơi là thích ! Và Tiny lại lui ra, nhường chỗ cho mọi người vào hỏi thăm tôi. Mãi cho đến lúc Voi đứng ra đẩy mọi người ra thì tôi mới đựơc yên thân đi nghỉ. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy thật hạnh phúc khi biết xung quanh mình có biết bao người yêu thương tôi, quan tâm và cần đến tôi ! Chợt tôi dừng mắt lại nơi cuối phòng. Ả Na đang nói chuyện gì đấy với Tiny mà mặt cô bé trông sợ hãi, rơm rớm nước mắt. Cố gắng nhấc đầu dậy, tôi lê đến nơi ả và Tiny đang nói chuyện. Từ xa, tôi nghe lóang thóang ả Na đang hăm dọa gì ấy với Tiny. Không suy nghĩ tôi lấy hết sức chạy tới, chắn ngang mặt ả Na, quát tướng lên :

- Này, cô đang làm gì thế ? Cô đang hăm dọa Tiny à ? Cô ghen tị với Tiny rồi cô bắt nạt Tiny sao ?

Sau vài giây sững sờ, ả Na lắp bắp lên tiếng :

- Không… không phải vậy đâu…

- Im đi ! Cô quá đáng lắm ! – Tôi hét vào mặt ả Na rồi quay sang Tiny, hạ giọng – Thôi Tiny về chỗ
đi !

Đợi Tiny đi khuất, tôi quay lại nhìn vào mặt ả Na, gằn từng tiếng một :

- Từ nay trở đi, cô không được phép bắt nạt Tiny nữa nghe chưa ?

Ả Na suýt khóc, giọng ả nghẹn đi :

- Tôi không bắt nạt Tiny đâu mà anh nói thế !

- Làm gì không, cô dồn ép Tiny như thế, làm cho cô ấy suýt khóc mà còn nói là không bắt nạt à ?

- Tôi… tôi… chỉ muốn cô ấy tránh xa anh mà thôi !

- Tại sao ? Tại sao cô không cho cô ấy gần tôi – Tôi gằn.

Nước mắt ả chảy dài xuống, ả nhìn mọi người đang bu quanh tôi và ả rồi ả gào lên :

- Đơn giản là bởi vì TÔI THÍCH ANH, ĐƯỢC CHƯA ?

Nói rồi ả khóc nức nở, quay lưng bỏ chạy một mạch về góc phòng. Mọi người nhao nhao hẳn lên, tôi thì sững sờ. Tôi đứng chết trân ở đó, tôi không tưởng tượng nổi là ả Na lại thích tôi ! Tôi chỉ biết rằng tôi thích Tiny thôi chứ tôi không hề nghĩ là ả lại có tình ý với tôi ! Lòng tôi cứ rối bời bời, sao tôi không nghĩ ra được cơ chứ. Thì ra những lần tôi bắt gặp ả nhìn tôi là có ý hết. Vậy mà tôi lại không nghĩ tới chuyện đó. Sực tỉnh, tôi chạy theo ả, gọi với :

- Na … Na… dừng lại đã !

Vậy mà ả cứ chạy miết, ả chạy về phía chuồng và nằm co ro trong đấy. Vì ngại nên tôi chẳng dám bước vào. Lời xin lỗi cứ nghẹn ngay họng và ngăn không cho tôi phát ra !



Mấy ngày sau :

Tôi và Voi đang ngồi trên bệ cửa sổ, tôi kể thật tỉ mỉ từng chi tiết về ả Na cho Voi nghe. Anh chàng gật gù ra vẻ hiểu biết rồi buông một câu :

- Con gái nói ghét là yêu, con gái nói yêu là ghét !

Tôi ngẩn người ra, cứ lẩm nhẩm câu ấy của Voi. Voi vỗ vai tôi nói :

- Na chỉ làm bộ ghét cậu thôi chứ cam đoan là nhỏ thích cậu lắm ! Mà cậu chạm vào lòng tự ái của người ta rồi, “tức nước vỡ bờ” mà. Thật là… Bây giờ chỉ còn cách đi xin lỗi người ta thôi !
Tôi gãi đầu lia lịa, chuyện gì tôi có thể làm được chứ chuyện đi xin lỗi khó lắm ! Tôi chưa bao giờ phải xin lỗi con gái cả ! Khó muốn chết đi ! Thế là sau đó, tôi phải theo lạy lục, năn nỉ ỉ ôi Voi nhờ anh chàng… “xin lỗi giùm”. Voi trợn mắt, lúc lắc cái vòi :

- Trời đất, giờ có vụ đi xin lỗi giùm nữa hả ? Vụ này mới à nghen ! Tự đi đi !

Tôi nhăn mặt khổ sở hết sức. Mấy hổm rày rồi tôi đâu dám nhìn mặt Na. Mỗi lần Na đi ngang qua, tôi đều làm bộ nhìn chỗ khác hoặc chăm chú làm một việc gì đó. Mà Na vừa đi khuất, tôi lại ngỏng cổ lên nhìn theo dáng Na, thở dài đánh thượt một cái. Xin lỗi sao mà khó quá vậy trời !

kuchip_nolove
06-08-2009, 05:24 AM
chó của tớ cũng tên là max ,tớ lấy trong phim hoạt hình " tấm lòng nhân hậu" xem lâu lém rồi nha nhưng hay lém ,có chó là tớ thích ,cố gắng nghe bạn,ủng hộ nè

mien_dat_xanh
06-08-2009, 05:31 AM
cam on ban nhieu lam ^^ mình sẽ cố gắng

¶³QH_candy
06-08-2009, 07:51 PM
truyện hay we'...........
pạn podt típ dey

mien_dat_xanh
07-08-2009, 06:47 PM
mình hứa, mình thề, mình đảm bảo chiều tối nay sẽ post chap mới ^^ mong các bạn thông cảm, năm sau cuối cấp nên bây giờ học như trâu ^^

¶³QH_candy
08-08-2009, 11:48 PM
vừa thề vừa hứa vừa đảm pảo muk` se0 đến pây jo` zẫn chưa c0' chap mới