PDA

Xem đầy đủ chức năng : xa ba mẹ , e càng muốn , vì sao , giúp em !!!



thu tim
02-08-2009, 08:37 AM
e ko biết mình đang nghĩ gì nữa , chỉ còn 7 ngày nữa là xa ba mẹ rồi, vậy mà e cứ muốn mau chóng đi học , chẳng thiết tha gì với gia đình , dù ở nhà e rất hạnh phúc , có đủ tiện nghi , tình yêu thương của ba mẹ , em gái ,...nhưng sao e ko thích ở nhà , sao e cứ thấy mình hờ hững với gia đình , thực sự e đang trải qua giai đoạn gì đây , e chỉ muốn ra ngoài , quen biết bạn bè còn gia đình thì quá hờ hững, sao kì vậy , các anh chị giúp e với !!! :timvo:

viggo
02-08-2009, 08:41 AM
>.<" ....hic !!! tuổi mới lớn là vậy !!! cái gì mình có thì ko thĩ nữa , cái gì ko có thì lại mún bít !!! anh cũng từng như vậy .....!! cứ bình tĩnh cũng ko có gì là nghiêmm trọng !!!đừng lo , em gái

pe_shiva_kute
02-08-2009, 08:42 AM
e ko biết mình đang nghĩ gì nữa , chỉ còn 7 ngày nữa là xa ba mẹ rồi, vậy mà e cứ muốn mau chóng đi học , chẳng thiết tha gì với gia đình , dù ở nhà e rất hạnh phúc , có đủ tiện nghi , tình yêu thương của ba mẹ , em gái ,...nhưng sao e ko thích ở nhà , sao e cứ thấy mình hờ hững với gia đình , thực sự e đang trải qua giai đoạn gì đây , e chỉ muốn ra ngoài , quen biết bạn bè còn gia đình thì quá hờ hững, sao kì vậy , các anh chị giúp e với !!! :timvo:
bóc tem choa nà , cóa lẽ những suy nghĩ của thutim chỉ là nhất thời thou , suy nghĩ tuổi mới lớn nó hơi bồng bột ...vì tình cảm gia đình là quan trọng , đừng hờ hững mờ hãy học cáh dành thời gian cho gia đình , học cách iu thương nhá thutim

GRTL
02-08-2009, 08:03 PM
- Con người mà ! lòng tham không đáy ! :D . Bạn có đủ mọi thứ,... nhưng giờ bạn thấy nó quá bình thường, bạn đang háo hức đón chờ những điều mới mẽ ở nơi bạn sắp đến, chưa biết thế nào nhưng chắc chắn là nó sẽ khác với những gì bạn đang sống, đang có ! <--- nó lôi cuốn bạn ! đấy cũng giống như bạn đang thích một người vậy ... không còn quan tâm đến thứ gì khác ngoài cái mình thích ! :D .
- Những biểu hiện ấy nó không phản ánh đúng bản chất tình cảm của bạn với gia đình ( không thể nói là bạn vô tình được - hay là có vấn đề về tình cảm ). Đấy chỉ là một cảm giác tức thời bị tác động của điều kiện sống.
- Báo trước là với bạn thì sẽ dể bị tâm trạng khá nặng khi bắt đầu cuộc sống xa gia đình ! Bạn phải thật bình tĩnh và tập kiềm chế cảm xúc <--- vượt qua giai đoạn đầu khi xa gia đình .

thu tim
02-08-2009, 08:26 PM
nghe có vẻ như hơi nghiêm trọng , nhưng cuộc sống xa gia đình có vẻ thoải mái hơn , tự do hơn thì phải ,...:thatall:

GRTL
02-08-2009, 08:40 PM
- Bé tím nói thẳng ra rồi đó ! đó là điều bé thấy thu hút, thú vị và thúc đẩy bé tím nhiều nhất !
- Đấy cũng là lý do bé sẽ thấy bị tâm trạng nặng trong thời gian đầu <--- thoải mái hơn , tự do hơn không vui sướng, hạnh phúc như bạn nghỉ ... bạn sẽ hụt hẫn và hoang mang !

thu tim
02-08-2009, 08:43 PM
ừm , những người đi trước có kinh nghiệm đã nói , mấy ngày đầu sẽ khóc nhớ gia đình , nhưng khoảng thời gian sau sẽ thấy thích thú và yêu cuộc sống tự do hơn , thậm chí còn ko muốn về , vì thấy chán , liệu đó có đúng hơn và thuyết phục hơn chứ nhỉ:thatall:

GRTL
02-08-2009, 08:47 PM
- Cái đó còn tùy người ! tùy hoàn cảnh gia đình ... có nhiều gia đình thì đúng là không muốn về thật ! nhưng đại đa số những người đi du học, có điều kiện thì họ sẽ về với gia đình ngay lập tức. Họ không về vì yếu tố khác không thuận lợi, không cho phép chứ không phải vì sự tự do hay thỏa mái kia !

Ronglua9x
02-08-2009, 08:54 PM
tuổi mới lớn thích khám phá mà lúc nào xa thiệt mới nhớ em ạ he he he...

tugumi
02-08-2009, 09:15 PM
ừm , những người đi trước có kinh nghiệm đã nói , mấy ngày đầu sẽ khóc nhớ gia đình , nhưng khoảng thời gian sau sẽ thấy thích thú và yêu cuộc sống tự do hơn , thậm chí còn ko muốn về , vì thấy chán , liệu đó có đúng hơn và thuyết phục hơn chứ nhỉ:thatall:



sẽ có ngày bạn muốn trở về

sẽ có lúc bạn cảm thấy gia đình là nơi bạn cần nhất

Me0[1xCL]
02-08-2009, 09:15 PM
Chỉ là bạn đang rất muốn , rất háo hức khi biết mình sắp sang 1 môi trường mới mà...ko có phụ huynh bên cạch thôi...Thực sự khi ở nhà , dù có tiện nghi đầy đủ đến đâu thì tuổi xteen bọn mình đều ko thích có người lớn bên cạnh mà kèm cặp , nhắc nhở đúng ko? ^^ Nhưng đó là tại vì bạn chưa đi thì mới có cảm giác đó ...Nỗi buồn thực sự đến khi bạn đã trải qua , đã xa bố mẹ....bạn phải tự lực , cố gắng làm mọi thứ mà ko đc bố mẹ nhắc nhở và giúp đỡ...Rồi bạn sẽ thấy....

Tháng Tư
02-08-2009, 10:49 PM
có thể em muốn tìm cảm giác lạ, đâu ai thích chỉ quanh quẩn 1 nơi - 1 sự kiện đâu

cò thể cho tuổi teeen của em nó vậy

sẽ ổn vào những lúc em thấy ko gì hơn bằng gia đình mình ,

Mr_Chuột
03-08-2009, 05:33 PM
Anh xa ba mẹ từ năm lên 6 :) và hiện nay là sống tự lập :)
nên khi xa nhà anh chẳng có cảm giác gì hết :D
lúc 6t thì tại nhớ nhà cứ khóc mãi nhưng dần dần rồi quen :)
Bây giờ thì chỉ mong muốn dc sống bên mẹ và chăm sóc mẹ nhưng hoàn cảnh ko cho phép :sad:

thu tim
05-08-2009, 08:26 PM
bây giờ thì e tìm đc lí do vì sao rồi
khoảng cách giữa e và ba mẹ có cái gì đó rất xa...
ba e làm bộ đội nên từ nhỏ e rất ít đc gần ba , bây giờ ba chuyển công tác gần nhà nhưng e và ba rất ít nói chuyện , khoảng cách xa dần , e và ba cứ như xa lạ ,...khó nói chuyện ,
còn mẹ thì e khó nói lắm , những bạn cùng trang lứa có mẹ để tâm sự chuyện to chuyện nhỏ , còn e thì chẳng dám nói gì , một số chuyện sợ mẹ ko hiểu , nhiều khi thấy thất vọng lắm...:khocnhe:

GRTL
05-08-2009, 09:53 PM
- Đại đa số các bạn trẻ có cái cảm giác, ý nghỉ giống bạn đấy thu tim ! Ngày xưa thì anh cũng đã từng có những suy nghỉ ấy, thậm chí anh đã có khoản thời gian gọi là đối đầu " chiến tranh lạnh " với Bố Mẹ. Đến khi lớn lên, học hành và hiểu nhiều hơn về cuộc sống anh thấy mình quá sai lầm ! Anh khám phá ra đấy chỉ là sự chênh lệch về kinh nghiệm sống và nhận thức, cảm giác ! cách nghỉ và cách đánh giá vấn đề của tuổi trẻ chúng ta có rất nhiều cái quá ngắn - không xâu xa bằng bố mẹ, ông bà.
- Bạn nên hiểu và thông cảm với Bố Mẹ ! áp lực mưu sinh và những tính toán thiệt hơn - tranh đấu với thiên hạ rất vất vả ... Nhiều lúc nó khiến cho bố mẹ bạn quên đi chính bản thân mình và cả đời sống tinh thần của con cái !
- Bạn thấy Bố Mẹ ít quan tâm - trò chuyện với bạn - hiểu bạn <--- đấy không phải là bố mẹ bạn không thương bạn, muốn có khoản cách với con cái ! Bạn thấy buồn - thất vọng ... nhưng bạn có nghỉ bố mẹ mình cũng có những trăn trở và nổi buồn không kém bạn !?

.... bạn nên tích cực trò chuyện, quan tâm, thể hiện tình cảm đến bố mẹ hơn <--- dần dần bạn sẽ thấy họ có cách ứng xử khác. Có thể là ban đầu họ không chú ý lắm về thay đổi của bạn ... nhưng bạn kiên trì và tích cực thì chắc chắn bạn sẽ thấy họ yêu bạn đến chừng nào, họ sẽ hưởng ứng cái không khí tình cảm và gần gủi bạn đã tạo ra ấy ! rất nhiều bạn trẻ đã thành công trong việc hàn gắn không khí hạnh phúc - ấm áp trong gia đình đấy bạn <--- mình nghỉ bạn cũng sẽ làm được và tìm thấy hạnh phúc trong gia đình của mình !

Giấc Mơ Xinh
05-08-2009, 10:22 PM
Có thể vì em thích được tự do, ko thích sống trong 1 khuôn khổ dù là hạnh phúc. Hoặc em có 1 niềm vui j đó lớn hơn ở bạn bè.

Sleep Flowers
05-08-2009, 10:26 PM
Ờ mất luôn đi rồi than .
Giống như người yêu , có rồi chán đây .

thu tim
06-08-2009, 12:37 AM
ừ , có lẽ e sai nhiều về mặt nhận thức , e nên gần gũi và trò chuyện với ba mẹ hơn , cảm ơn anh chị đã giúp e , e sẽ cố gắng.:)

»‡«Mischio»‡«
06-08-2009, 01:39 AM
ừ , có lẽ e sai nhiều về mặt nhận thức , e nên gần gũi và trò chuyện với ba mẹ hơn , cảm ơn anh chị đã giúp e , e sẽ cố gắng.:)

Cũng không hẳn là sai đâu bạn, như anh GRTL đã nói đấy, con người mà, lòng tham vô đáy. Chẳng ai sai khi tìm kiếm và mong muốn một điều gì đó... làm cho mình cảm thấy vui vẻ và... đáng sống hơn :D. Cuộc sống của bạn bây giờ suôn sẻ quá, bình lặng quá, cái sự không thiết tha của bạn không chỉ là với gia đình, mà chính xác hơn là với cả những thứ đã quá cũ, những thứ đã lặp đi lặp lại, ngày nào cũng quay đi quay lại, copy+paste từ ngày này sang ngày khác. Chỉ là vấn đề tâm lý thường thấy ở tuổi vị thành niên thôi, cũng không hẳn là chuyện gì nghiêm trọng quá. :fi:

Mặt tiêu cực duy nhất của vấn đề, đó là khi bạn đã rời khỏi gia đình, đi khỏi cái môi trường an toàn mà bạn vẫn sống, sẽ có nhiều sự việc không-giống-như-bạn-mong-chờ sẽ xảy ra, với cuộc sống tự do. Đồng ý là thoải mái hơn, không bị gò bó, không bị lề ép theo khuôn khổ, thời gian đầu bạn cũng sẽ chẳng thấy nhớ nhung gì nhà cửa đâu. Nhưng đó là những lúc mọi chuyện xung quanh bạn đang diễn ra theo chiều hướng tốt, là sức khỏe ok, học hành ok, thầy cô, bạn bè cũng ok, chuyện tình củm cũng chẳng có gì phải phàn nàn. Khi những điều đó chạy trật ra khỏi quỹ đạo mà chúng vẫn quay theo, có thể là một trong số chúng, hoặc là cả bầy cả lũ sẽ hè nhau "sinh sự" với bạn cùng lúc, như tai hoạ hẹn giờ để đổ ụp xuống đầu bạn, cái sự một mình ấy tất sẽ làm bạn thấy như thế giới sắp chấm dứt đến nơi rồi. Không có mama ở bên cạnh nấu cơm cho ăn (ăn để quên sầu), không có papa để mè nheo phụng phịu, không có nhỏ em để tỉ tê than vãn... Bạn dễ bị rơi vào khủng hoảng lắm đấy :D:D:D

Tớ sống một mình từ năm 11... gần gần 12 tuổi (học nội trú mà! :D), lúc đấy cũng bé quá, chưa thấy nhớ nhung gia đình gì nhiều. Hồi đầu thì tất nhiên là khoái thôi rồi, thấy tụi bạn suốt ngày bị bố mẹ càm ràm, rồi bị quản chế tơi tả, mình thì chả sao, tất phải sướng chứ. Nhưng càng lớn lên, lúc ấy cuộc sống càng phức tạp, mới thấy rõ là sống một mình cũng đau lòng lắm. Nhất mình lại là con gái, dù có mạnh mẽ cứng rắn đến đâu thì nhu cầu được yêu thương, được che chở cũng nhiều hơn con trai. Ở trường hợp của bạn thì cảm giác thoải mái ban đầu sẽ qua nhanh lắm, tuổi vị thành niên là thời kì chúng ta (đặc biệt là con gái) sẽ rất dễ bị tổn thương và xuống tinh thần chỉ vì những vấn đề rất nhỏ nhặt kiểu như: "Sao chẳng có ai nhắc mình mang áo ấm đi học?", hay là "Sao đi học về mệt bở hơi tai còn phải nấu cơm nấu nước không biết!"... etc. Ai đa cảm là sẽ bị mấy vấn đề đấy làm cho tiu nghỉu cả buổi. Rồi lắm lúc bạn sẽ thấy ganh tị khủng khiếp với tụi bạn được sống cùng gia đình, được hưởng đủ thứ đặc ân mà chỉ-gia-đình-mới-có. Rồi dần dần sẽ tủi thân hết biết và cộng với những rắc rối bé bằng móng tay nhưng sẽ bị cuộc sống độc thân biến thành to như con voi, bạn sẽ thấy nhớ nhà thôi, chẳng chóng thì chầy :D:D:D

Cách đơn giản nhất để tránh tình trạng bị bỏ quên ấy, là bạn hãy chịu khó alô về cho bố mẹ, hỏi thăm nhỏ em, buôn dưa lê với nó. Hồi đầu sẽ thấy việc mẹ gọi điện thoại hầu như hàng ngày chỉ để hỏi: "Con có ăn hoa quả sau bữa tối không đấy!!!!???" là hết sức phiền phức, nhưng đến khi bạn mắc Hội Chứng Tủi Thân Vì Xa Nhà, thì cho dù không muốn bạn cũng sẽ phải thừa nhận là bạn đang thèm sự quan tâm của gia đình chết đi được. Gia đình luôn là nơi người ta nghĩ đến lúc khó khăn mà :D

Tạm thời thì cứ vui vẻ lên mà tận hưởng chân trời mới đi, chuyện đâu khắc có đó, đừng lo :fi:

tinh_buon_7621176
06-08-2009, 01:48 AM
từ nhỏ đến lớn mình đã wen có ba mẹ bên cạnh, nhưng now fai~ sống xa nhà chỉ có 1 mình, mình cảm thấy rất cô đơn có cảm giác như bị mất 1 cái ji' đó rất wan trọng d/v mình. mình chỉ muốn bay về với gia đìng ngay bây jio du có bị ràng buộc hay bi ba mẹ la mình cug~ chịu được miễn là đc ờ gần họ thôi

matma
06-08-2009, 07:01 AM
rồi một ngày bạn sẻ hiểu bạ cần gia đình như thế nào? nổi buồn đang ở sau lưng bạn đó