Xem đầy đủ chức năng : Bạn có nhớ mình là 1 người Việt Nam...
*JinA*
02-08-2009, 04:11 AM
Vâng xin trích câu nói rất hay của nhà văn người Mỹ Bruce Weigl, người mà 13 năm trước, đã tìm đến cô nhi viện để kiếm một bé gái nhận làm con nuôi. Khi ấy, ông đã nói với những người có trách nhiệm ở cô nhi viện “Hôm nay, tôi nhận của quý vị một đứa bé VN, tôi hứa sau này sẽ trả lại quý vị một cô gái VN. Tôi sẽ không biến cô ấy thành người Mỹ”.
Thế đấy các bạn à, Bruce Weigl là 1 người Mỹ hẳn hoi, nhưng ông vẫn luôn cố gắng giữ tâm hồn Việt cho đứa con người Việt của mình.Xin cám ơn ông nhiều lắm, Bruce Weigl
Còn nhớ những đêm trình diễn Paris By Night, hay Live show Vân Sơn, ta thấy rõ kiều bào ta tại Hải Ngoại cố gắng gìn giữ tiếng Việt như thế nào, cố gắng giữ gìn những gì được xem là truyền thống của người Việt dù họ đang sống nơi đất khách quê người: những bài ca bất hủ, bài ca về Việt Nam ,những vở diễn với áo bà ba, áo dài, áo tứ thân,... Hay điển hình nhất là bài hát Bonjour VietNam của ca sĩ Quỳnh Anh, một người con chưa từng về Việt Nam lần nào vẫn luôn hướng về cội nguồn của mình.
Người Việt ở nước ngoài gắng truyền lại cho con cháu tiếng mẹ đẻ để không bị mất gốc. Cả người dạy và người học đều nỗ lực bằng cả tấm lòng.
Trích:
Một chiều chủ nhật, tại một điểm dạy tiếng Việt ở thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Cảm nhận đầu tiên là không gian hoàn toàn mang hơi thở Việt. Đập ngay vào mắt mọi người khi bước vào tòa nhà là một góc căngtin khá lớn và sạch sẽ với những mẩu thông báo rặt tiếng Việt như "Xin vui lòng xếp hàng trật tự" hay "Không ồn ào"... Còn bắt gặp trên bảng thực đơn là tên gọi của những món ăn, thức uống phổ biến của VN như nước mía, sương sa...
"Con chào các chú!" - một cậu bé mặt phúng phính cúi chào người lạ bằng thứ tiếng Việt lơ lớ rồi xồng xộc chạy băng vào bên trong như sợ trễ giờ lên lớp. Một phụ huynh ngồi gần đó vui vẻ cho biết học sinh bắt buộc phải áp dụng đúng nội qui của trung tâm đề ra mỗi khi bước vào đây như: không được đi trễ, gặp người lớn phải chào, phải sử dụng tiếng Việt trong trường... và nhất là phải bận đồng phục áo trắng quần xanh, đeo khăn quàng.
Còn người Việt Nam, cụ thể là giới trẻ thì sao ?? Báo chí cũng đã nói nhiều roài, xin phép ko nêu lên nữa, chỉ xin để lại 1 dấu lặng để cùng suy ngẫm, cùng nhìn lại chính mình ...
nhoc xinh cute
02-08-2009, 05:49 AM
Đề tài nì hay đấy ....ít ai nghĩ đến nó lắm Tiếng Việt của ta rất phong phú và đa dạng nhưng giữ dc TV là một điều hok hề đễ dàng chút nào .....Ban yêu TV lắm phải hok ???
pe_shiva_kute
02-08-2009, 07:11 AM
Đề tài nì hay đấy ....ít ai nghĩ đến nó lắm Tiếng Việt của ta rất phong phú và đa dạng nhưng giữ dc TV là một điều hok hề đễ dàng chút nào .....Ban yêu TV lắm phải hok ???
đúg là đề tài nổi bật thật ...chả ai quên bản thân mìk là người vn đâu ấy àk ..k bao jờ tớ quên nơi chôn rau cắt rốn của bản thân cả ....
Ai cũg biết tv vô cùg phog phú ....vì thế hht--> yêu cầu viết tiếng việt có dấu ( k tán dóc ) để thể hiện sự tôn trọng văn phong tiếng việt mờ :hiepsi:
mưa_buồn
02-08-2009, 06:29 PM
“Hôm nay, tôi nhận của quý vị một đứa bé VN, tôi hứa sau này sẽ trả lại quý vị một cô gái VN. Tôi sẽ không biến cô ấy thành người Mỹ”.
Đọc câu này....cảm động ghê...ông ấy tuyệt thật,nhỉ..
Nhiều người Vn qua nước ngoài, chỉ có số ít còn nhờ đến cội nguồn của mình, trong khi số đông khác lại cố gắng hoà nhập vào thế giới khác và bỏ lại Tổ quốc sau lưng.
Còn những người đang ở VN cũng vậy,tồn tại tại ngay trên mảnh đất quê hương mà họ chẳng chịu công nhận điều đó, cố gắng tỏ vẻ mình giống "Tây"....tự thay đổi cách sống , thậm chí tự đặt tên cho giống nước ngoài...Nghe thật là ngớ ngẩn ...:rain:...
Tôi không yêu Tổ quốc mình đến mức điên cuồng, thẳng thắn thừa nhận là vậy....Nhưng cũng có đôi lúc tôi tự hào về dân tộc của chính tôi đấy....:rain:...
thu tim
02-08-2009, 06:41 PM
ừm , chỉ là 1 người mĩ mà cũng có cảm tình với vn đến vậy , thế mà đôi lúc chính mình mơ ước đừng là người việt , chỉ vì mình ko yêu vn , thật đáng xấu hổ
Mình thấy bây giờ nhiều đứa bé mới 2,3 tuổi đã theo bố mẹ đến các trung tâm quốc tế để học, có thể viết
chính xác họ tên tiếng anh của mình trong khi không thể viết tên bằng tiếng Việt. Sao lại phải như thế?
Người Việt xa xứ phải vất vả trong cuộc kiếm tìm từng câu chữ của quê hương, vậy mà nhiều bậc cha mẹ
lại hướng cho con mình đến sự sành sõi trong cái gọi là ngôn ngữ quốc tế khi tiếng mẹ đẻ còn bập bẹ.....
Xê Kô
02-08-2009, 09:11 PM
Vâng xin trích câu nói rất hay của nhà văn người Mỹ Bruce Weigl, người mà 13 năm trước, đã tìm đến cô nhi viện để kiếm một bé gái nhận làm con nuôi. Khi ấy, ông đã nói với những người có trách nhiệm ở cô nhi viện “Hôm nay, tôi nhận của quý vị một đứa bé VN, tôi hứa sau này sẽ trả lại quý vị một cô gái VN. Tôi sẽ không biến cô ấy thành người Mỹ”.
Thế đấy các bạn à, Bruce Weigl là 1 người Mỹ hẳn hoi, nhưng ông vẫn luôn cố gắng giữ tâm hồn Việt cho đứa con người Việt của mình.Xin cám ơn ông nhiều lắm, Bruce Weigl
Còn nhớ những đêm trình diễn Paris By Night, hay Live show Vân Sơn, ta thấy rõ kiều bào ta tại Hải Ngoại cố gắng gìn giữ tiếng Việt như thế nào, cố gắng giữ gìn những gì được xem là truyền thống của người Việt dù họ đang sống nơi đất khách quê người: những bài ca bất hủ, bài ca về Việt Nam ,những vở diễn với áo bà ba, áo dài, áo tứ thân,... Hay điển hình nhất là bài hát Bonjour VietNam của ca sĩ Quỳnh Anh, một người con chưa từng về Việt Nam lần nào vẫn luôn hướng về cội nguồn của mình.
Người Việt ở nước ngoài gắng truyền lại cho con cháu tiếng mẹ đẻ để không bị mất gốc. Cả người dạy và người học đều nỗ lực bằng cả tấm lòng.
Trích:
Một chiều chủ nhật, tại một điểm dạy tiếng Việt ở thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Cảm nhận đầu tiên là không gian hoàn toàn mang hơi thở Việt. Đập ngay vào mắt mọi người khi bước vào tòa nhà là một góc căngtin khá lớn và sạch sẽ với những mẩu thông báo rặt tiếng Việt như "Xin vui lòng xếp hàng trật tự" hay "Không ồn ào"... Còn bắt gặp trên bảng thực đơn là tên gọi của những món ăn, thức uống phổ biến của VN như nước mía, sương sa...
"Con chào các chú!" - một cậu bé mặt phúng phính cúi chào người lạ bằng thứ tiếng Việt lơ lớ rồi xồng xộc chạy băng vào bên trong như sợ trễ giờ lên lớp. Một phụ huynh ngồi gần đó vui vẻ cho biết học sinh bắt buộc phải áp dụng đúng nội qui của trung tâm đề ra mỗi khi bước vào đây như: không được đi trễ, gặp người lớn phải chào, phải sử dụng tiếng Việt trong trường... và nhất là phải bận đồng phục áo trắng quần xanh, đeo khăn quàng.
Còn người Việt Nam, cụ thể là giới trẻ thì sao ?? Báo chí cũng đã nói nhiều roài, xin phép ko nêu lên nữa, chỉ xin để lại 1 dấu lặng để cùng suy ngẫm, cùng nhìn lại chính mình ...
vậy theo bạn người Việt Nam , cụ thể là giới trẻ hiện nay ra sao? hay bạn đánh đồng tất cả những gì bạn thấy trên mớ báo lá cải rồi đổ đồng cho cả 1 thể hệ ? không hề có dấu lặng nào , và không hẳn để suy ngẫm. Cá nhân tôi thấy rằng, thế hệ trẻ bi h mới là sống thật nhất với bản thân, không phải ở trong một vỏ bọc con ngoan trò giỏi, cái đó đã bóp chết tính sáng tạo và tự chủ của tuổi trẻ. Ở tuổi dậy thì ai mà chả ngông cuồng, có một chút gì đó bất cần đời. US teen cũng vậy, UK teen cũng vậy , ở đâu cũng vậy thôi , chẳng qua VN mình nhìn giới trẻ một cách phiến diện. Đã bao h bạn nhìn thế hệ 9x rồi tự thấy thèm được trẻ lại như họ, được sống đến tận cùng với đam mê như họ chưa? chắc chắn là bạn đã từng có suy nghĩ như thế, tôi cũng vậy. Vì trước đây tôi chưa thoát ra được vỏ bọc của chính tôi. Theo bạn điều ước gì phổ biến nhất trong lịch sử nhân loại? "tôi ước được trẻ lại" Vâng, tuổi trẻ là điều đáng trân trọng nhất , quý giá hơn cả tiền bạc. Nếu bạn chỉ nghĩ đến những mặt xấu của cá nhân nào đó, bạn đã tự lừa dối chính mình và đánh mất điều quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng cho bạn
Và tôi không muốn bàn nhiều về chuyện này, quá nhàm, tôi chỉ khuyên bạn, chủ topic này , hãy cứ sống như bạn mong muốn , đừng phải để ý người ta nghĩ gì về mình , vì như thế thì mệt mỏi lắm...
Đồng ý là không thể lấy một cá thể ra để nhìn nhận cả một thế hệ,nhưng theo mình, người viết topic này không hề muốn đánh đồng bất cứ ai!Câu chuyện này không chỉ làm xúc động những lớp người thuộc thế hệ xa xưa mà còn để lại rất nhiều suy nghĩ trong những V-Teen... không thể nói đây là một mớ lá cải.Tuổi trẻ cần thoát ra khỏi vỏ bọc của những điều vốn được coi là khuôn mẫu, phải tự khẳng định tài năng, và nhất là cá tính của mình để không bị khuất lấp trong sự mờ nhạt, thế nhưng có những chuẩn mực mà ta không thể từ bỏ, và đó là thước đo có giá trị mãi mãi cho một dân tộc nhưng cho mọi thế hệ !
Ta có thể mệt mỏi nhưng không thể rũ bỏ, bởi đó còn là trách nhiệm. Một trách nhiệm không tên, vô hình và không phải do bất cứ ai gán ghép. Cá tính khác với lập dị, "ngông" nhưng không thể "cuồng", hoà nhập nhưng không thể hoà tan, đó mới là cái hay. Có thể, đây là 1 chuyện cũ rích, lặp đi lặp lại trên trang đầu của nhiều tờ báo nhưng nó không vì thế mà trở nên nhàm chán trong lớp trẻ, những người luôn trăn trở trong sự khẳng định chính mình !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.