supper_love_you
01-08-2009, 09:13 PM
có ai đã nói chưa từng nghe mẹ hát , có ai nói chưa từng nghe mẹ ru? và xin hỏi có ai không còn mẹ ,..... thì xin đừng đọc câu chiện nì... bởi vì đây là câu chuyện có thật 100% không giả dối !
khi chiến trang qua đi , con người vn phải mang chịu những nỗi đau mất mát mà không ai bù đắp được ,.... có câu chuyện mà tui còn nhớ ,... ( chỉ mang máng thôi ) nhớ mãi... một bà mẹ mang thai , khi sinh đứa bé ra , thì bà bất ngờ và đau nhói khi nghe bác sĩ nói con mắt phải của đứa bé bị hỏng , nên cần mổ và cần một con mắt để thay thế.... bà mẹ ko ngần ngại mất đi một con mắt để cho đứa con bé bỏng được nhìn cả thế giới trọn vẹn bằng hai con mắt !....... năm tháng qua đi bà làm lụng vất vả , bà làm nghề hốt rác... cái nghề mà trước đây bị mọi người khinh rẻ ( chứ giờ thì hok ) , đứa bé bắt đầu lớn và nhận thức được mọi thứ , nó thấy mẹ của những bạn khác sao có 2 mắt.. mà mẹ nó chỉ có 1 mắt... nó thấy mẹ người ta sang trọng và đẹp , còn mẹ nó thì nghèo nàn và xấu xí ,... và còn hôi nữa ! Nó suy nghĩ rất nhiều , nhưng không dám nói vì sợ mẹ nó buồn ! Một bữa nọ , nó đi học.... thì mẹ nó đến tìm nó... mẹ nó đến đón nó về nhà... bên chiếc xe rác hôi thối ! Nó thấy mẹ thì một mạch chạy đi , còn mẹ nó thì kêu nó ý ới :" Tân ơi , tân ơi !"..... nhưng nó giả vờ không nghe vì tụi bạn đang cười nhạo nó :" lêu lêu thằng Tân có mẹ là một mắt ,... bà ta đâu phải con người , nếu là người thì phải có 2 mắt chứ !" ... Nó khóc vì xấu hổ... nó về nhà nằm vật ra giường ,... khóc..... , mẹ nó đến bên an ủi nó , ( không hiểu sao bà ko buồn ) động viên... và còn xin lỗi nó nữa ! Bà không phải mẹ tôi , bà thì xấu xí hôi hám , và còn một mắt nữa chứ , tôi không cần bà... bà đi đi ! - nó hất tay rồi bỏ ra ngoài.......... mẹ nó dõi theo nó... rồi bà khóc ! khóc nhiều... Ngày qua tháng nọ , bà vẫn nuôi nó lớn khôn ! Nó học rất giỏi , và nó được học bổng... nó đi singapore du học.... bà mua cho nó nhiều thứ , nhiều lắm.... bằng mồ hôi nước mắt của bà..... ! 1 năm , rồi 2 năm... nó sống luôn bên đó , nhưng hàng tháng vẫn gữi tiền về nhà cho bà ( chậc nó vẫn có hiếu ) , rồi năm ấy , bà quyết định lấy hết tiền dành dụm mua vé máy bay qua thăm nó , và cả con dâu , cháu nội nữa ! Bà đến đúng cái địa chỉ...... bà bấm chuông..... rồi có một đứa nhỏ khoảng 3 hay 4 tuổi ra mở cửa..... bà nhìn và nhận ra vì đó là cháu nội của bà ( tại có gửi cả hình nữa )... bà cười với một con mắt nhìn cháu bé... rồi đứa nhỏ khóc toáng lên vì sợ.... Nó chạy ra và bàng hoàng khi thấy bà đến , nó nói:" bà về đi , sao bà dám qua tới đây vậy... bà không thấy là làm cho con tui khóc à?".... bà gật đầu cười rồi lủi thủi tấm lưng gầy còm về vn ! ít lâu sau , nó... nó có công tác nên về vn một thời gian làm việc ,.... sắp xếp mọi việc ,.... nó về nhà tìm bà.... nhưng hàng xóm cho nó hay tin mẹ nó mất mấy hôm trước rồi vì căn bệnh lao phổi ,.... nó bàng hoàng và hơi thoáng buồn.... nó vào trong nhà , thì thấy có lá thư của bà gửi để trên giường của nó năm xưa !.... nội dung thư.....:
ngày... tháng... năm......... con trai thân mến...
mẹ vui mừng vì con trưởng thành , mẹ vui lắm..... hằng ngày mẹ luôn nhớ tới con.... mẹ không dám đòi hỏi ở chung nhà với con vì mẹ một mắt và xấu xí... mẹ không dám ! thấy con khôn lớn từng ngày , mẹ vui và hạnh phúc.... những đứa cháu nội của mẹ thật dễ thương làm sao.... con có thù hận hay ghét mẹ đi nữa thì con vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ.... mẹ yêu con , con dâu và những đứa cháu nội lắm lắm.... những đứa cháu nội thật may mắn vì không bị một mắt giống con năm xưa.... vì con mẹ hi sinh một con mắt để cho con được nguyên vẹn , và bay giờ thì con không cần làm giống mẹ vì con của con được nguyên vẹn là mẹ mừng rồi !..... con sống tốt nha.... con yêu của mẹ !
Nói đến đây thì.... Nó không cầm lòng được tự đập đầu vào tường , nó khóc òa như con nít , nó luôn miệng nói xin lỗi mẹ... xin lỗi mẹ... mọi người nhìn nó mà ái ngại ,..... nó vẫn khóc từ nhà và trên đường ra thăm mộ mẹ nó.... nó ôm mộ khóc nức nở và vẫn xin lỗi !.................
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?
khi chiến trang qua đi , con người vn phải mang chịu những nỗi đau mất mát mà không ai bù đắp được ,.... có câu chuyện mà tui còn nhớ ,... ( chỉ mang máng thôi ) nhớ mãi... một bà mẹ mang thai , khi sinh đứa bé ra , thì bà bất ngờ và đau nhói khi nghe bác sĩ nói con mắt phải của đứa bé bị hỏng , nên cần mổ và cần một con mắt để thay thế.... bà mẹ ko ngần ngại mất đi một con mắt để cho đứa con bé bỏng được nhìn cả thế giới trọn vẹn bằng hai con mắt !....... năm tháng qua đi bà làm lụng vất vả , bà làm nghề hốt rác... cái nghề mà trước đây bị mọi người khinh rẻ ( chứ giờ thì hok ) , đứa bé bắt đầu lớn và nhận thức được mọi thứ , nó thấy mẹ của những bạn khác sao có 2 mắt.. mà mẹ nó chỉ có 1 mắt... nó thấy mẹ người ta sang trọng và đẹp , còn mẹ nó thì nghèo nàn và xấu xí ,... và còn hôi nữa ! Nó suy nghĩ rất nhiều , nhưng không dám nói vì sợ mẹ nó buồn ! Một bữa nọ , nó đi học.... thì mẹ nó đến tìm nó... mẹ nó đến đón nó về nhà... bên chiếc xe rác hôi thối ! Nó thấy mẹ thì một mạch chạy đi , còn mẹ nó thì kêu nó ý ới :" Tân ơi , tân ơi !"..... nhưng nó giả vờ không nghe vì tụi bạn đang cười nhạo nó :" lêu lêu thằng Tân có mẹ là một mắt ,... bà ta đâu phải con người , nếu là người thì phải có 2 mắt chứ !" ... Nó khóc vì xấu hổ... nó về nhà nằm vật ra giường ,... khóc..... , mẹ nó đến bên an ủi nó , ( không hiểu sao bà ko buồn ) động viên... và còn xin lỗi nó nữa ! Bà không phải mẹ tôi , bà thì xấu xí hôi hám , và còn một mắt nữa chứ , tôi không cần bà... bà đi đi ! - nó hất tay rồi bỏ ra ngoài.......... mẹ nó dõi theo nó... rồi bà khóc ! khóc nhiều... Ngày qua tháng nọ , bà vẫn nuôi nó lớn khôn ! Nó học rất giỏi , và nó được học bổng... nó đi singapore du học.... bà mua cho nó nhiều thứ , nhiều lắm.... bằng mồ hôi nước mắt của bà..... ! 1 năm , rồi 2 năm... nó sống luôn bên đó , nhưng hàng tháng vẫn gữi tiền về nhà cho bà ( chậc nó vẫn có hiếu ) , rồi năm ấy , bà quyết định lấy hết tiền dành dụm mua vé máy bay qua thăm nó , và cả con dâu , cháu nội nữa ! Bà đến đúng cái địa chỉ...... bà bấm chuông..... rồi có một đứa nhỏ khoảng 3 hay 4 tuổi ra mở cửa..... bà nhìn và nhận ra vì đó là cháu nội của bà ( tại có gửi cả hình nữa )... bà cười với một con mắt nhìn cháu bé... rồi đứa nhỏ khóc toáng lên vì sợ.... Nó chạy ra và bàng hoàng khi thấy bà đến , nó nói:" bà về đi , sao bà dám qua tới đây vậy... bà không thấy là làm cho con tui khóc à?".... bà gật đầu cười rồi lủi thủi tấm lưng gầy còm về vn ! ít lâu sau , nó... nó có công tác nên về vn một thời gian làm việc ,.... sắp xếp mọi việc ,.... nó về nhà tìm bà.... nhưng hàng xóm cho nó hay tin mẹ nó mất mấy hôm trước rồi vì căn bệnh lao phổi ,.... nó bàng hoàng và hơi thoáng buồn.... nó vào trong nhà , thì thấy có lá thư của bà gửi để trên giường của nó năm xưa !.... nội dung thư.....:
ngày... tháng... năm......... con trai thân mến...
mẹ vui mừng vì con trưởng thành , mẹ vui lắm..... hằng ngày mẹ luôn nhớ tới con.... mẹ không dám đòi hỏi ở chung nhà với con vì mẹ một mắt và xấu xí... mẹ không dám ! thấy con khôn lớn từng ngày , mẹ vui và hạnh phúc.... những đứa cháu nội của mẹ thật dễ thương làm sao.... con có thù hận hay ghét mẹ đi nữa thì con vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ.... mẹ yêu con , con dâu và những đứa cháu nội lắm lắm.... những đứa cháu nội thật may mắn vì không bị một mắt giống con năm xưa.... vì con mẹ hi sinh một con mắt để cho con được nguyên vẹn , và bay giờ thì con không cần làm giống mẹ vì con của con được nguyên vẹn là mẹ mừng rồi !..... con sống tốt nha.... con yêu của mẹ !
Nói đến đây thì.... Nó không cầm lòng được tự đập đầu vào tường , nó khóc òa như con nít , nó luôn miệng nói xin lỗi mẹ... xin lỗi mẹ... mọi người nhìn nó mà ái ngại ,..... nó vẫn khóc từ nhà và trên đường ra thăm mộ mẹ nó.... nó ôm mộ khóc nức nở và vẫn xin lỗi !.................
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?