cobe_khongcanyeu
31-07-2009, 07:41 AM
Tôi và anh , 1 cặp xứng đôi trong mắt người khác ,nhưng mọi chuyên có lẽ đã kết thúc từ ngày hôm đó , 1 ngày trời khá đẹp , ngày hôm đó tôi đã rất vui vì hôm đó tôi và anh đã hẹn nhau đi chơi. đáng lẽ ngày hôm đó là ngày em vui nhất mới đúng ,nhưng sao em lại bùn đến thế chứ. hok bik' anh còn nhớ hok cái câu nói làm tôi bùn nhất , anh nói anh đã chán tôi , tôi cố hok khóc nhưng hok thễ nào cầm đc ,nước mắt cứ rơi. Anh có bik' hok , rằng tôi nhớ anh nhiều lắm ,vì trong lòng tôi vẫn còn có anh. Tôi đã khóc rất nhiều , tôi đã quen có anh bên cạnh. Tôi cứ quên rằng chúng ta đã chia tay , cứ chờ tin nhấn cũa anh ,mà mọi buỗi tối vẫn thường hõi thăm tôi ,những cau chúc ngũ ngon hay anh ui em , tui nhõ nhưng cũng làm tôi rất vui. Trong phút chờ đợi tôi chợt nhớ rằng chúng ta đã chia tay , khoé mắt tôi cay cay , trong tim dường như vỡ ra ngàn mãnh. Ngày hôm sau , tôi đi học với vẽ mặt thiếu ngũ trầm trọng , ngồi học mà tâm trí lại nhớ đến anh.Tôi cố xóa đi kí ức cũa anh trong tôi ,nhưng khó wa' ,làm sao tôi có thễ quên anh đc ,khi tôi đã wa' yêu anh.
.................................................. .........
1 tháng sau khi chúng ta chia tay , có thễ nói tôi đã quên anh , khi tôi đang lang thang trên đường thì có 1 giọng noi khá quen nhưng tôi hok thễ nhớ đc là ai. Kéo tay tôi lại , tôi liền nói to '' làm ji` vậy hã '' , '' hok nhớ anh hã?'' tôi nhìn lại khi anh ấy nói , khoé mắt tôi lại cay cay , tôi đã quên anh ấy rùi mà ( ban trai cũ ) ,tôi cố tõ ra lạnh lung nói '' anh kéo tôi lại làm ji`'' , '' anh có chuyện muốn nói với em. , đc hok? '' tôi ngạt nhien nhìn anh .............với vẽ mặt lạnh lùng , tôi nói '' tôi còn chuyện ji` đễ nói với anh à '', '' 10p thôi , cho anh 10p đi , đc hok '' , '' 10p à ,đc thôi ''.Tôi và anh đi bộ trên con đường mà chúng tôi vẫn thường đi , những lúc vui vẽ nhất , hạnh phúc nhất , đều trên con đường này , cã chuyện chia tay nữa , anh cũng nói tại nơi này , từ khi chia tay anh , tôi hok hề đi lại con đường này nữa. Trong lúc , tôi đang suy nghĩ , anh nói khẽ '' xin lỗi '' , tôi giật mình khi anh nói , trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Anh nói tiếp '' anh còn ui em nhiều lắm , em có bik' hok Loan '' , khoé mằt tôi lại cay cay ,khi nghe câu nói đó , lúc trước anh nói đã chán tôi , hok còn ui tôi , còn quen với nhõ bạn tôi, giờ anh lai nói còn yêu tôi là sao đây. Tôi nhìn anh với vẽ mặt hok đễ ý đến những lời anh ấy nói , '' xin lỗi tôi hok , còn yêu anh nữa ,xin anh đừng tìm đển tôi nữa '' thật ra tôi còn rất yêu anh ấy , chĩ là hok muốn đau khõ hơn , tôi sợ anh ấy lại chia tay , cái cãm giác đó sao mà bùn và đau khỗ đến thế nhĩ. Chưa nghe anh ấy nói hết tôi đã bõ chay , nếu đứng ỏ đó thêm 1 tí nữa chắc tôi khóc mất. Về nhà , tôi cầm chiếc nhẫn lên tay , ném ra sân , tôi òa khóc , tôi tự tránh mình đã nói quên anh so còn giữ chiếc nhẫn đó làm ji` chứ , tôi bik' trong lòng tôi còn muốn đc bên cạnh anh , nắm tay đi ngồi phố , cùng đi chơi , tại sao bây giờ có cơ hội quay lại với anh , mà sao tôi lại làm thế , lại đánh mất anh 1 lần nữa. Tôi lang thang đi trên con đường mà hồi sáng tôi gặp anh , đi dòng dòng rồi lại , đi vào tiêm nét , tôi sax cười nói '' mày đi đây vây Loan '' đã lâu rùi hok lên mạng. vừa mỡ nik chát lên , cã đóng thư luôn ,tôi đành ngồi đọc từ từ , có 1 lá thư làm tôi chú ý nhất , đọc hok hiễu ji` hết '' Loan em có bik' hok? anh nhớ em nhiều lắm sau em lại nỡ đối sử với anh như vậy? '' hok hiễu càng đọc càng hok hiễu , mà nik này cũa ai vậy nhĩ , '' thôi kệ , hok bik' thì thôi , hok cần đễ tâm đến làm ji` cho mệt ''.........
.................................................. .........
1 tháng sau khi chúng ta chia tay , có thễ nói tôi đã quên anh , khi tôi đang lang thang trên đường thì có 1 giọng noi khá quen nhưng tôi hok thễ nhớ đc là ai. Kéo tay tôi lại , tôi liền nói to '' làm ji` vậy hã '' , '' hok nhớ anh hã?'' tôi nhìn lại khi anh ấy nói , khoé mắt tôi lại cay cay , tôi đã quên anh ấy rùi mà ( ban trai cũ ) ,tôi cố tõ ra lạnh lung nói '' anh kéo tôi lại làm ji`'' , '' anh có chuyện muốn nói với em. , đc hok? '' tôi ngạt nhien nhìn anh .............với vẽ mặt lạnh lùng , tôi nói '' tôi còn chuyện ji` đễ nói với anh à '', '' 10p thôi , cho anh 10p đi , đc hok '' , '' 10p à ,đc thôi ''.Tôi và anh đi bộ trên con đường mà chúng tôi vẫn thường đi , những lúc vui vẽ nhất , hạnh phúc nhất , đều trên con đường này , cã chuyện chia tay nữa , anh cũng nói tại nơi này , từ khi chia tay anh , tôi hok hề đi lại con đường này nữa. Trong lúc , tôi đang suy nghĩ , anh nói khẽ '' xin lỗi '' , tôi giật mình khi anh nói , trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Anh nói tiếp '' anh còn ui em nhiều lắm , em có bik' hok Loan '' , khoé mằt tôi lại cay cay ,khi nghe câu nói đó , lúc trước anh nói đã chán tôi , hok còn ui tôi , còn quen với nhõ bạn tôi, giờ anh lai nói còn yêu tôi là sao đây. Tôi nhìn anh với vẽ mặt hok đễ ý đến những lời anh ấy nói , '' xin lỗi tôi hok , còn yêu anh nữa ,xin anh đừng tìm đển tôi nữa '' thật ra tôi còn rất yêu anh ấy , chĩ là hok muốn đau khõ hơn , tôi sợ anh ấy lại chia tay , cái cãm giác đó sao mà bùn và đau khỗ đến thế nhĩ. Chưa nghe anh ấy nói hết tôi đã bõ chay , nếu đứng ỏ đó thêm 1 tí nữa chắc tôi khóc mất. Về nhà , tôi cầm chiếc nhẫn lên tay , ném ra sân , tôi òa khóc , tôi tự tránh mình đã nói quên anh so còn giữ chiếc nhẫn đó làm ji` chứ , tôi bik' trong lòng tôi còn muốn đc bên cạnh anh , nắm tay đi ngồi phố , cùng đi chơi , tại sao bây giờ có cơ hội quay lại với anh , mà sao tôi lại làm thế , lại đánh mất anh 1 lần nữa. Tôi lang thang đi trên con đường mà hồi sáng tôi gặp anh , đi dòng dòng rồi lại , đi vào tiêm nét , tôi sax cười nói '' mày đi đây vây Loan '' đã lâu rùi hok lên mạng. vừa mỡ nik chát lên , cã đóng thư luôn ,tôi đành ngồi đọc từ từ , có 1 lá thư làm tôi chú ý nhất , đọc hok hiễu ji` hết '' Loan em có bik' hok? anh nhớ em nhiều lắm sau em lại nỡ đối sử với anh như vậy? '' hok hiễu càng đọc càng hok hiễu , mà nik này cũa ai vậy nhĩ , '' thôi kệ , hok bik' thì thôi , hok cần đễ tâm đến làm ji` cho mệt ''.........