MenLangSon
30-07-2009, 06:21 AM
Cuối năm lớp 12, năm cuối cùng của đời học sinh. Năm mà tôi đã biết yêu là như thế nào..
Tôi và em ngồi cạnh nhau ngồi cùng một bàn. Và dần dần 3 năm học tôi yêu em lúc nào không hay. Khi mà những tháng cuối cùng trong đời học sinh sắp trôi qua. Và tôi đã lấy hết can đảm để nói rằng anh yêu em trong một buổi chiều mưa nhè nhẹ. Một lời nói mà tôi đã ấp ủ, rất lâu mà giờ mới nói được ra. Va tôi thật sự vui mừng và cứ ngỡ như mình là người hạnh phúc nhất thế gian khi em cũng nói rằng em yêu tôi. Những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh cũng trôi qua thật nhanh chóng. Từ khi yêu em mỗi ngày đến lớp, nỗi tiết học trôi qua thật là nhanh.Tôi cũng biết mình phải cố gắng hơn vì một người và muốn làm cho người mình yêu được vui. Đây cũng là quãng thời gian thực sự hạnh phúc của mình. Tôi và em đã có thật nhiều kỉ niệm đẹp, tôi và em cùng tắm mưa, hay viết vào sách nhau những dòng tâm sự.Rồi những lúc giận hờn nữa.Và một lần em úp mì tôm cho tôi ăn em bảo là em vung nấu nướng nhưng có sao đâu em nấu gì tôi cũng an mà. Trải qua những kỉ niệm đẹp đó là tôi và em lại phải đối mặt với kì thi. Tôi biết rằng mình không thể đỗ vào một trường nào hết vì tôi học chỉ bình thường thôi mà nhưng tôi đã không suy nghĩ trước khi yêu, còn em thì sao....Giờ đây tôi rất ít được gặp em lại thêm cả sự ngăn cản gia đình..Tôi rất buồn, tôi còn buồn hơn khi làm em buồn, nhìn em khóc tôi đau lòng vô cùng. Mặc dù vậy tôi và em vẫn nói mình sẽ luôn yêu nhau và mơ ước về tương lai. Nhưng Tương lai giờ chỉ là màn đêm tăm tối, không biết rằng mình có thể. Nhưng tôi sẽ cố gắng đơn giản là vì em. Nếu yêu em mà phải chịu dựng bao nỗi buồn thì tôi xin chiụ tất cả những nỗi buồn ấy chỉ đơn giản để tôi được yêu em.
Tôi và em ngồi cạnh nhau ngồi cùng một bàn. Và dần dần 3 năm học tôi yêu em lúc nào không hay. Khi mà những tháng cuối cùng trong đời học sinh sắp trôi qua. Và tôi đã lấy hết can đảm để nói rằng anh yêu em trong một buổi chiều mưa nhè nhẹ. Một lời nói mà tôi đã ấp ủ, rất lâu mà giờ mới nói được ra. Va tôi thật sự vui mừng và cứ ngỡ như mình là người hạnh phúc nhất thế gian khi em cũng nói rằng em yêu tôi. Những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh cũng trôi qua thật nhanh chóng. Từ khi yêu em mỗi ngày đến lớp, nỗi tiết học trôi qua thật là nhanh.Tôi cũng biết mình phải cố gắng hơn vì một người và muốn làm cho người mình yêu được vui. Đây cũng là quãng thời gian thực sự hạnh phúc của mình. Tôi và em đã có thật nhiều kỉ niệm đẹp, tôi và em cùng tắm mưa, hay viết vào sách nhau những dòng tâm sự.Rồi những lúc giận hờn nữa.Và một lần em úp mì tôm cho tôi ăn em bảo là em vung nấu nướng nhưng có sao đâu em nấu gì tôi cũng an mà. Trải qua những kỉ niệm đẹp đó là tôi và em lại phải đối mặt với kì thi. Tôi biết rằng mình không thể đỗ vào một trường nào hết vì tôi học chỉ bình thường thôi mà nhưng tôi đã không suy nghĩ trước khi yêu, còn em thì sao....Giờ đây tôi rất ít được gặp em lại thêm cả sự ngăn cản gia đình..Tôi rất buồn, tôi còn buồn hơn khi làm em buồn, nhìn em khóc tôi đau lòng vô cùng. Mặc dù vậy tôi và em vẫn nói mình sẽ luôn yêu nhau và mơ ước về tương lai. Nhưng Tương lai giờ chỉ là màn đêm tăm tối, không biết rằng mình có thể. Nhưng tôi sẽ cố gắng đơn giản là vì em. Nếu yêu em mà phải chịu dựng bao nỗi buồn thì tôi xin chiụ tất cả những nỗi buồn ấy chỉ đơn giản để tôi được yêu em.