PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chợt nhận ra mình đang lớn....



bLueseasun
29-07-2009, 11:15 PM
Sống thanh thản, sống lạc quan đôi khi làm ta quên đi tuổi tác. Sự cuốn hút của thời gian, sự hối hả của cuộc sống làm ta quên đi sự hiện diện của ngày và tháng. Có những bất chợt nào đó ngừng lại - Chợt nhận ra rằng mình đang lớn.
Chạy ngang ngôi trường cấp 3 - Chợt nhớ hàng me thay lá. Nhớ cái bàn học vẫn hay ngồi nghĩ vẩn vơ và những trò chơi tinh quái của tuổi học trò. Nhớ những buổi học ngoài giờ cùng nhau trao đổi niềm vui nổi buồn, những bài học hóc búa, những buổi cắm trại và những niềm vui cùng nhau chia sẽ khi mọi người cùng vượt qua những giai đoạn thi cử khó khăn nhất của cuộc đời. Chia tay trường lớp, bè bạn, mỗi đứa mỗi ngã - Chợt thấy mình đang lớn - Lớn dần trong sự hiện diện của thời gian.
Một mùa me lại thay lá, bước vào giảng đường Đại Học. Những ngỡ ngàng xa lạ của cái tuổi học trò bé bé, giờ lại thấy có trách nhiệm với nhiều người. Những đợt tham gia tình nguyện ấy, sao mà cuộc sống còn nhiều bất công đến thế. Nhớ lắm những ngỳa nghỉ tiết, bạn bè hò hẹn nhau dưới tán cây ven đường cùng uống cafe trò chuyện. Những buổi học quân sự, cuộc sống tự lập giúp mọi người gần nhau hơn. Nhớ lắm những bài ca, tiếng hát, tiếng du dương của cây đàn ghita. Nhớ cái nhìn trộm anh chàng Bí thư đẹp trai, nhớ nụ cười duyên dáng cùng chiếc răng khểnh. Nhớ bức thư tình nghuệnh ngoạc trên trang giấy trắng tinh và co người hững hờ vì còn nhỏ lắm!!
Bước vào đời cùng hai bàn tay trắng, vất vả ngược xuôi vì cuộc sống mưu sinh. Vẫn lạc quan như ngày nào, em thong thả. Mọi người xung quanh mình thay đổi.
Ngày sinh nhật, vẫn nhận được chiếc váy mà anh Bí thư ngày nào tặng cùng vài dòng:[/I]" B mến! Đây là món quà mà H tặng cho B trước khi đi nước ngoài cùng gia đình. Hy vọng sẽ gặp lại B - một B trong sáng và lạc quan. hanh phúc nhé nhok"
[I]Ướm thử bộ váy, Chợt thấy mình đang lớn. Chợt nghĩ, chợt lo âu, chợt buồn, chợt nhớ.... nhớ về anh Bí thư nụ cười có nắng dưới hàng me xanh..... B đã lớn ....