lochaison
29-07-2009, 09:32 PM
Đúng , anh rất thích em , ngay lần đầu tiên anh học cùng chung 1 lớp với em . Đó cũng là lúc anh đã bỏ rơi 1 người … rất thích anh , anh đã làm như thế , vì anh không thể tiếp tục . Anh cứ tưởng đó là lần cuối cùng anh thích một người con gái , vì anh đã quá chán chường . Nhưng em đã chiếm lấy lòng anh bằng tất cả những lời nói cử chỉ tiếng cười . Ai nói em đẹp , anh sẽ phủ nhận ngay , em không đẹp , nhưng em có gì đó đáng yêu lạ , em không giống như những người con gái nào mà anh từng gặp .
Nhưng em có biết không , anh đã kìm nén , kìm nén rất nhiều , vì anh sợ người khác buồn , vì anh mang tội lỗi . Nhưng đến khi anh biết mình sắp xa nơi đây , xa em , xa tất cả , lòng anh bỗng dân lên nỗi sợ hãi mơ hồ , anh sợ cái cảm mến đang lớn dần lên trong lòng anh sẽ không được thốt lên tiếng nói của nó , nó sẽ mãi là một niềm đam mê không có thực , anh sợ nó sẽ chết đi , một cách tức tưởi … Và anh đã quyết định , anh đã bất chấp, anh đã nói với em rằng , anh rất thích em .
Và em cũng đã nói một câu nói rất rất thường gặp … ” A chỉ coi K như 1 người bạn” . Ngay lúc đó, anh không còn là anh , như điên như khùng , anh đọc dòng tin nhắn của em mà ràn rụa nước mắt , anh thiếp đi khi trong đầu vẫn còn văng vẳng dòng tin an ủi của em ” chỉ mới là bắt đầu thôi , K hãy thử chinh phục A xem , biết đâu …”
Anh đã sống bằng niềm tin , bằng lời nói đó của em , anh đã làm tất cả những gì mình có thể , nhưng em có biết rằng , anh luôn suy nghĩ, rằng anh làm tất cả vì em nhưng không phải là để trao đổi tình cảm của em , chắc chắn là như thế . Anh làm tất cả vì một tình cảm mến thật nhất , trong lúc đó anh vẫn biết rằng anh chỉ là một người bạn của em không hơn không kém , nhưng chẳng bao giờ anh thôi hy vọng , hy vọng trong mộng tưởng .
Và anh đã như không tin vào mắt mình khi một ngày nhận được dòng chữ em viết ” A thích K , không chỉ là một chút ” . Em đã nói như thế , và anh đã vui mừng như thế , nhưng anh không hề dám tin rằng đó là sự thật 100%, dù anh vui, nhưng sâu trong lòng anh anh vẫn rất lo sợ , rằng em chỉ là không muốn anh buồn mãi mà nói như thế .
Anh sẽ không quên những lần anh chở em về , lần đi xe đạp , anh mệt lắm cơ , nhưng sao anh thấy vui lắm , những lần sau nữa , dù đi xe đạp điện , nhưng chỉ đủ điện chở em về thôi , rồi anh phải đạp bộ về , nhưng dù mệt , anh vẫn không bao giờ dám nghĩ rằng một ngày sẽ không được mệt như thế nữa…
Em đã cho anh những lúc rất vui , em rất chiều anh , có thể nói là như vậy , đến nỗi anh thấy dường như mình hơi quá đáng ! Em thức khuya đến 1h sáng để nhắn tin với anh , em đồng ý cùng anh đi chơi dù ba mẹ rất khó , em vẫn xin lỗi anh dù trong 1 chuyện em chẳng có lỗi gì cả , …
Bây giờ anh đã khóc , anh đang khóc đây , hôm nay anh đã đọc những dòng chữ em viết, và anh biết rằng , mình nên kết thúc ở đây , anh nghĩ những gì anh đã làm cho em , anh quan tâm đến em càng nhiều thì làm em càng khó xử , em luôn mang trong mình một món nợ với anh , nhưng em và anh đều hiểu rằng tình cảm không phải là thứ để trao đổi , và anh đã vô tình khiến em phải chiều anh , vì em không muốn làm anh buồn , em muốn trả lại những gì mà anh đã trao cho em . Nhưng làm sao có thể mãi như vây được , em nhỉ , rồi cũng sẽ có một lúc mà 2 ta sẽ không thể gượng ép nhau mãi như thế . Hôm nay nhìn em xúng xính trong chiếc áo trắng ngày nào cùng anh đi chơi núi , những tình cảm lại ùa về trong lòng anh , làm cho anh càng cay đắng xót xa hơn khi biết đó sẽ mãi là màu trắng của phôi pha , của nhạt nhòa , của sương khói .
Anh đã nén lòng mình lại , cười đùa với em , em vẫn cười nói như thường lệ , nhưng anh không cảm thấy hạnh phúc như ngày trước nữa , vì anh biết , em chỉ coi anh là một người bạn , không hơn không kém ! Anh đã cười , đã cười khi mà nói rằng ” K biết A không thích K…” , anh đã cười , có lẽ là cười vào cái mơ mộng hão huyền mà bấy lâu nay anh vẫn sống cùng nó . Em gọi chanh sữa rum , em say , em dựa đầu vào lưng anh , anh sẽ đổi tất cả những gì mình có để mãi được như vậy , nhưng mãi mãi là không thể . Đưa em về nhà , có lẽ cũng là lần cuối cùng mà anh cùng em đi về , hết rồi những buổi chiều nắng nhạt , những tiếng cười của em , lời chào em anh về … Thêm một lần , anh nói với em ” K thích A nhiều lắm” , nhưng hôm nay , em không trả lời ” A biết rồi” như mọi ngày , em im lặng , lòng anh im lặng …
Anh sinh ra , mang trong mình một dòng máu dư thừa tình cảm , cảm xúc của anh lúc nào cũng tràn đầy , anh dễ vui , lại càng dễ chìm sâu vào những u buồn . Hôm nay anh khóc cho một mối tình đã chết , bao giờ anh sẽ đứng dậy lại được , nước mắt anh thôi rơi nhưng lòng anh bao giờ sẽ quên được em ?
Có lẽ là nhân quả , anh làm đau khổ một người thì giờ anh lãnh nhận lại những gì mình đã làm , xin lỗi , K xin lỗi T nhiều lắm , dù có nói bao nhiêu lần nữa cũng vô ích …
… Đã bao lần anh bắt gặp anh mơ
Đôi mắt sợ , chẳng bao giờ dám ngắm
Đôi tay yêu , chẳng được nắm bao giờ
Anh cứ ngỡ chuyện đùa khi tuổi nhỏ
Có ai ngờ , lòng đã vỡ từ lâu …
Anh sẽ nói rằng , Anh thích em nhiều lắm , anh sẽ nói tàng trăm hàng ngàn hằng triệu lần trong cuộc đời mình , em đã nói rằng em biết , em biết , nhưng bao giờ em sẽ nhận ?
Hết rồi , một giấc mơ đẹp , anh sẽ không quên …
Anh hy vọng , những dòng này của anh em sẽ đọc được
Nhưng em có biết không , anh đã kìm nén , kìm nén rất nhiều , vì anh sợ người khác buồn , vì anh mang tội lỗi . Nhưng đến khi anh biết mình sắp xa nơi đây , xa em , xa tất cả , lòng anh bỗng dân lên nỗi sợ hãi mơ hồ , anh sợ cái cảm mến đang lớn dần lên trong lòng anh sẽ không được thốt lên tiếng nói của nó , nó sẽ mãi là một niềm đam mê không có thực , anh sợ nó sẽ chết đi , một cách tức tưởi … Và anh đã quyết định , anh đã bất chấp, anh đã nói với em rằng , anh rất thích em .
Và em cũng đã nói một câu nói rất rất thường gặp … ” A chỉ coi K như 1 người bạn” . Ngay lúc đó, anh không còn là anh , như điên như khùng , anh đọc dòng tin nhắn của em mà ràn rụa nước mắt , anh thiếp đi khi trong đầu vẫn còn văng vẳng dòng tin an ủi của em ” chỉ mới là bắt đầu thôi , K hãy thử chinh phục A xem , biết đâu …”
Anh đã sống bằng niềm tin , bằng lời nói đó của em , anh đã làm tất cả những gì mình có thể , nhưng em có biết rằng , anh luôn suy nghĩ, rằng anh làm tất cả vì em nhưng không phải là để trao đổi tình cảm của em , chắc chắn là như thế . Anh làm tất cả vì một tình cảm mến thật nhất , trong lúc đó anh vẫn biết rằng anh chỉ là một người bạn của em không hơn không kém , nhưng chẳng bao giờ anh thôi hy vọng , hy vọng trong mộng tưởng .
Và anh đã như không tin vào mắt mình khi một ngày nhận được dòng chữ em viết ” A thích K , không chỉ là một chút ” . Em đã nói như thế , và anh đã vui mừng như thế , nhưng anh không hề dám tin rằng đó là sự thật 100%, dù anh vui, nhưng sâu trong lòng anh anh vẫn rất lo sợ , rằng em chỉ là không muốn anh buồn mãi mà nói như thế .
Anh sẽ không quên những lần anh chở em về , lần đi xe đạp , anh mệt lắm cơ , nhưng sao anh thấy vui lắm , những lần sau nữa , dù đi xe đạp điện , nhưng chỉ đủ điện chở em về thôi , rồi anh phải đạp bộ về , nhưng dù mệt , anh vẫn không bao giờ dám nghĩ rằng một ngày sẽ không được mệt như thế nữa…
Em đã cho anh những lúc rất vui , em rất chiều anh , có thể nói là như vậy , đến nỗi anh thấy dường như mình hơi quá đáng ! Em thức khuya đến 1h sáng để nhắn tin với anh , em đồng ý cùng anh đi chơi dù ba mẹ rất khó , em vẫn xin lỗi anh dù trong 1 chuyện em chẳng có lỗi gì cả , …
Bây giờ anh đã khóc , anh đang khóc đây , hôm nay anh đã đọc những dòng chữ em viết, và anh biết rằng , mình nên kết thúc ở đây , anh nghĩ những gì anh đã làm cho em , anh quan tâm đến em càng nhiều thì làm em càng khó xử , em luôn mang trong mình một món nợ với anh , nhưng em và anh đều hiểu rằng tình cảm không phải là thứ để trao đổi , và anh đã vô tình khiến em phải chiều anh , vì em không muốn làm anh buồn , em muốn trả lại những gì mà anh đã trao cho em . Nhưng làm sao có thể mãi như vây được , em nhỉ , rồi cũng sẽ có một lúc mà 2 ta sẽ không thể gượng ép nhau mãi như thế . Hôm nay nhìn em xúng xính trong chiếc áo trắng ngày nào cùng anh đi chơi núi , những tình cảm lại ùa về trong lòng anh , làm cho anh càng cay đắng xót xa hơn khi biết đó sẽ mãi là màu trắng của phôi pha , của nhạt nhòa , của sương khói .
Anh đã nén lòng mình lại , cười đùa với em , em vẫn cười nói như thường lệ , nhưng anh không cảm thấy hạnh phúc như ngày trước nữa , vì anh biết , em chỉ coi anh là một người bạn , không hơn không kém ! Anh đã cười , đã cười khi mà nói rằng ” K biết A không thích K…” , anh đã cười , có lẽ là cười vào cái mơ mộng hão huyền mà bấy lâu nay anh vẫn sống cùng nó . Em gọi chanh sữa rum , em say , em dựa đầu vào lưng anh , anh sẽ đổi tất cả những gì mình có để mãi được như vậy , nhưng mãi mãi là không thể . Đưa em về nhà , có lẽ cũng là lần cuối cùng mà anh cùng em đi về , hết rồi những buổi chiều nắng nhạt , những tiếng cười của em , lời chào em anh về … Thêm một lần , anh nói với em ” K thích A nhiều lắm” , nhưng hôm nay , em không trả lời ” A biết rồi” như mọi ngày , em im lặng , lòng anh im lặng …
Anh sinh ra , mang trong mình một dòng máu dư thừa tình cảm , cảm xúc của anh lúc nào cũng tràn đầy , anh dễ vui , lại càng dễ chìm sâu vào những u buồn . Hôm nay anh khóc cho một mối tình đã chết , bao giờ anh sẽ đứng dậy lại được , nước mắt anh thôi rơi nhưng lòng anh bao giờ sẽ quên được em ?
Có lẽ là nhân quả , anh làm đau khổ một người thì giờ anh lãnh nhận lại những gì mình đã làm , xin lỗi , K xin lỗi T nhiều lắm , dù có nói bao nhiêu lần nữa cũng vô ích …
… Đã bao lần anh bắt gặp anh mơ
Đôi mắt sợ , chẳng bao giờ dám ngắm
Đôi tay yêu , chẳng được nắm bao giờ
Anh cứ ngỡ chuyện đùa khi tuổi nhỏ
Có ai ngờ , lòng đã vỡ từ lâu …
Anh sẽ nói rằng , Anh thích em nhiều lắm , anh sẽ nói tàng trăm hàng ngàn hằng triệu lần trong cuộc đời mình , em đã nói rằng em biết , em biết , nhưng bao giờ em sẽ nhận ?
Hết rồi , một giấc mơ đẹp , anh sẽ không quên …
Anh hy vọng , những dòng này của anh em sẽ đọc được