PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thích, Thương, và Yêu : Sự Khác Biệt



tocduoiga
29-07-2009, 04:08 AM
THÍCH, THƯƠNG, VÀ YÊU : SỰ KHÁC BIỆT

Xin chào, tôi là tocduoiga - Nguyệt Thiên, đang viết fic bên Box Tác Giả Là Tôi, tự nhiên rỗi hơi quá, chạy sang đây mở Văn Phòng Tư Vấn Tâm Lý. Sau khi tư vấn cho nhiều người trong diễn đàn này, tôi nhận được lời đề nghị viết một bài phân biệt giữa thích, thương, và yêu.

Thích, thương, và yêu - ba từ này mới nghe cứ tưởng đều có chung một nghĩa, nhưng ít có ai ngờ rằng chúng hoàn-toàn-khác-nhau. Mặc dù cùng trực thuộc dưới sự quản chế của Tình Cảm, nhưng thích một người sẽ khác với thương một người, và thương người ta cũng không có nghĩa là yêu người ta. Điều đáng nói là giữa "thích", "thương" và "yêu" thật ra có tồn tại một ranh giới. Tuy nhiên, vì ranh giới này quá mỏng manh cho nên không phải ai cũng có thể dễ dàng phân định chúng, nhất là đối với các bạn ở lứa tuổi teen <từ 9 đến 21 tuổi>. Người đang thích đôi lúc ngỡ mình đã yêu, và người đang thực sự yêu lại không thể chấp nhận tình cảm thật của bản thân mình, cho nên cho rằng mình chỉ "thương" hoặc "thích", chứ tuyệt đối không tự nhận là mình đã "yêu" mất rồi. Vậy làm sao để có thể phận biệt được giữa ba cái đó đây? Hay là để tôi cho bạn một chút gợi ý về "thích", "thương" và "yêu" nhé ^^


I - THÍCH


Đầu tiên, hãy nói về "thích". Thích có hai loại : Thích từ tận trong lòng và thích nhất thời.

Thích từ tận trong lòng, đúng với tên gọi của nó, chính là thứ tình cảm bắt nguồn từ trái tim, một cách chân thật thích một người nào đó. Nhưng thích từ tận trong lòng không có nghĩa là "thương" hay "yêu". Thích chỉ dừng lại ở mép ngoài trong vùng đất của tình yêu, nghĩa là muốn đến được "yêu", bạn phải vượt qua "thương" nữa ^^. "Thích" bắt nguồn từ việc bạn bị ấn tượng bởi một hành động, một cử chỉ hay có thể là về ngoại hình của bất kì ai đó. Vậy là, từ cái gọi là ngưỡng mộ, bạn luôn để mắt đến từng bước chân của người đó. Cho tới khi nó trở thành một thói quen, bạn đột nhiên nhận ra là mình đã không thể thôi nghĩ đến người đó, không thể thôi nhung nhớ, rồi thì bạn nghĩ là mình đã "yêu". Cái này khiến cho rất nhiều người nhầm lẫn. Hãy bình tĩnh và suy nghĩ lại, bạn thật ra đang "thích" hay đang yêu. Để thử nghiệm cho chuyện này, bạn hãy thử nhắm mắt lại ngay lúc này, nếu thứ mà bạn nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt của người đó, thứ mà bạn nghĩ đến đầu tiên chính là nụ cười của người đó, và thứ mà bạn muốn nghe thấy nhất bây giờ chính là giọng nói của người đó. Kết luận, bạn đang thích người đó từ tận đáy lòng, không phải là yêu. Vì tất cả những thứ mà bạn đang nghĩ đến đều là về người đó. Như tôi đã nói từ trước, thích một ai đó là luôn dán mắt vào người ấy, cho nên việc bạn nhìn thấy người ấy đầu tiên trong bóng tối là hoàn toàn bình thường.

"Thích nhất thời" bắt nguồn từ những suy nghĩ thoáng qua. Thích nhất thời rất phổ biến nếu bạn ở độ tuổi từ 12 - 21. Khi bất chợt gặp một người nào đó có ngoại hình bắt mắt, có những hành động lôi cuốn, hoặc một ai đó cho bạn cảm giác nể phục, vậy là bạn thích người đó. Thích nhất thời có nhược điểm là chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng ưu điểm của nó chính là giúp cho con người ta trưởng thành hơn sau sự việc đó. Thêm vào đó, thích nhất thời đôi lúc cũng tự nhiên chuyển biến thành thích kiểu trẻ con. Người thích nhất thời cũng có những biểu hiện tương tự như người thích từ tận đáy lòng, nhưng đối với loại "thích" thứ hai này, người đang thích nhất thời thường hay có những mơ mộng xa vời. Lần nữa, bạn có vui lòng làm một thực nghiệm nhỏ với tôi không? Giờ hãy thử nhìn lại về những cảm xúc và những suy nghĩ của bạn dành cho người đó. Nếu bạn có cảm giác mình rất-rất-rất muốn có người đó, hoặc sẵn sàng làm tất cả để có người đó bên cạnh, bạn chính thực là đang thích nhất thời đấy. Thích nhất thời - thích kiểu trẻ con...giống như một đứa trẻ rất thích một món đồ chơi đẹp, luôn ganh tỵ với bất cứ ai có nó mà không phài là mình, cực kì không vui khi người khác chạm tay vào nó, sẽ nổi sung lên nếu món đồ chơi đó không chọn mình, thậm chí sẽ khóc và cảm thấy nhói đau ở lồng ngực khi món đồ chơi đó quay lưng lại với mình. Đứa trẻ đó sẽ làm tất cả những gì mà có thể nó chưa từng làm trước kia chỉ để có món đồ chơi đó. Nó nghĩ món đồ chơi đó chỉ thuộc về nó mà thôi, và đó là điều đương nhiên. Sau bao nhiêu nổ lực, cuối cùng đứa trẻ cũng đã có được thứ mà nó muốn. Tuy nhiên, khi đã có thứ đó trên tay rồi, nó lại quăng đi một cách vô thức, và bất chợt nhận ra rằng nó không cần thứ đó nữa. Khi ấy là lúc kì hạn của thích nhất thời kết thúc. Bạn à, đừng quá vội vàng kết luận bạn đang ghen lên vì yêu, vì đó cũng rất có thể là thích nhất thời. Hãy đến trước mặt người ấy, thử một lần đối diện trực tuyến với người ấy và tự hỏi xem con tim mình đang nghĩ gì về người ấy. Nhưng nên nhớ là đừng nên để sự bối rối lấn áp tất cả tâm trí bạn. Phải thật bình tĩnh nhé!


II - THƯƠNG

Thích là vòng ngoài của "thương" và "yêu", nghìa là muốn "yêu" thì bạn phải vượt qua "thương" trước. Vậy thương là gì? Thương khác thích ờ chỗ là tình cảm của bạn đặt vào người đó sẽ sâu hơn. Và, điều kì lạ là bạn không hề hay biết mình đã chuyền từ "thích" sang "thương" tự lúc nào. Vì giai đoạn này áu âm thầm, lặng lẽ đến nỗi có lẽ chưa người nào nhận ra được mình đang "thương" người ta sau một thời gian "thích".

Thương được chia làm 3 loại : Thương cảm, thương hại, và thương trong "yêu".

Đầu tiên, thương cảm. Thương cảm được định nghĩa bởi thương và cảm mến. Nhớ nhé! Sơ đồ Thương Cảm = Thương + Cảm mến. Thương cảm chính là tình thương giữa người và người quan tâm lo lắng lẫn nhau. Kiểu thương cảm này thường diễn ra trong những mối quan hệ giữa hai người bạn khác giới với nhau. Nghĩa là từ quan hệ bạn bè, một trong hai người đột nhiên cảm thấy rằng hình như mình đã yêu người ta rồi. Ah, không phải là "yêu", mà chỉ mới là thương mà thôi. Thương cảm nhé! Người này sẽ cảm thấy tự nhiên hay cười một mình khi nghĩ đến người kia, hay nhớ nhung người ta, mơ ước được ở bên người ta lâu hơn, và thường gặp nhất là triệu chứng "cảm thấy cuộc đời toàn màu hồng" lúc bên cạnh người ta. Sẽ có không ít người hỏi, làm sao đề phân biệt mấy thứ "thương" này với "thích" và "yêu" đây? Vì nghe qua mấy triệu chứng thì cái nào cũng giống cái nào. Tôi tự nghĩ, ừmm, giống nhau thiệt đó. Tuy nhiên, chúng lại hoàn toàn khác nhau. Với thương cảm, bạn sẽ luôn luôn tìm thấy sự phân vân trong mình giữa tình bạn và tình yêu. À há, bạn nghĩ là mình đang yêu cô bạn thân của mình, vì bạn thấy hai người luôn rất vui vẻ khi đi chơi chung với nhau, và trên hết, hai người hợp tính nhau ghê lắm. Bạn muốn bày tỏ với người ta, nhưng tự sâu trong tiềm thức của bạn lại hình thành một thứ năng lực vô hình níu giữ bạn lại. Bời vì bạn sợ, bạn sợ sẽ bị từ chối, sợ tình bạn của cả hai sẽ bị phá vỡ sau chuyện này. Những người bị trường hợp này nhiều ghê lắm cơ! Và họ tìm đến tôi. Nghe nhé, tôi không khuyên họ chạy ào tới bày tỏ ngay bây giờ. Xin lưu ý, tôi ngăn họ bày tỏ một cách vội vàng, kiểu "Tốc chiến tốc thắng", thay vào đó, tôi bảo họ hãy bình tâm lại, từ từ suy nghĩ kỹ trước khi họ quyết định bày tỏ. Vì tôi biết sẽ có rất nhiều bạn bị nhầm giữa "thương cảm" và yêu". Tôi chứng mình cho bạn thấy nay đây! Làm một thực nghiệm nữa với tôi nào!

Bạn đang thích một người bạn thân của mình và hôm nay bạn không gặp người ta. Thờ dài...ôi, một ngày không gặp làm bạn thấy nhớ không thể tả. Nhớ nhất là lúc được cùng bạn ấy ngồi ăn ở quán X, xem bộ phim Y, đến khu vui chơi Z. Hay là ngay lúc này, bạn mong được nghe giọng người ta ghê lắm. Và, nếu người ta mà không gọi điện thoại cho bạn thì tối nay, trước khi đi ngủ, bạn sẽ tìm cớ gì đó gọi cho người ta ngay. Lý do bạn để ý người ta là : vì người ta thông minh, vì người ta dịu dàng, vì người ta rất hợp tính bạn, bạn vì người ta hiểu bạn hơn ai hết, vân vân và vân vân. Hàng tỉ thứ trêt đời khiến cho bạn để ý đến người ta, rồi tự nhiên cho là mình "yêu" người ta luôn. Tuy nhiên, tôi xin lỗi vì đã khiến cho bạn thất vọng. Nếu bạn rơi vào đúng tất cả những triệu chứng trên, bạn kỳ thực là đang thương cảm người ta đó. Nhớ không? Thương Cảm = Thương + Cảm Mến. Bạn có thương người ta, nhưng trong cái thương đó còn có phần cảm mến nữa, chứ chưa được gọi là "yêu" nhé!

Loại thương thứ hai là Thương hại. Thương hại thì ai cũng biết. Xin đừng hiểu theo kiểu thương và làm hại người ta nha! Thương hại là dạng thương xót tình cảnh của một ai đó. Tính thương hại này dễ khiến cho bạn nổi máu anh hùng, muốn che chở và bảo bọc cho người ta, rồi từ lúc nào không biết, tự nhiên bạn muốn ở bên cạnh che cho người ta...cả đời. Chuyện này hay diễn ra theo hướng một người mới chia tay với người yêu, còn bạn thì từ lâu đã có một chút đề ý đến người ta. Vậy là, từ một người bạn ở bên an ủi, hoặc chỉ nhân cơ hội, mà bạn nhảy vô để đi tiếp mối dây duyên tình với người ta luôn. Bạn à, tôi thành thật khuyên bạn, trước khi quyết định tiến đến với một ai đó đã từng có một vết thương tình trong lòng, bạn hãy suy nghĩ cho thật kĩ là mình đang yêu hay chỉ là thương hại cho người ta thôi. Biết vì sao tôi phải khẩn khoản xin bạn nghĩ lại như vậy không? Bởi vì nếu bạn cứ nằng nặc cho rằng mình yêu người ta, rồi đến một ngày nào đó, khi bạn chợt nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận, thì vô tình, bạn đã khiến cho vết thương vốn đã thành sẹo nay lại lần nữa rướm máu. Và, vết cắt lần này sẽ sâu-sâu hơn, làm cho người ta dể đâm ra "sợ tình yêu" đó. Cho nên, trước khi hải thêm một người vô tội, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nói lời yêu nha bạn. Người mới chia tay người yêu, hoặc đã từng trải qua một cuộc tình, thường có xu hướng rút lui chính mình lại, không dám cởi mở vì sợ sẽ lại bị tồn thương. Những người như thế sẽ không bao giờ muốn đùa với tình yêu nữa đâu. Vấn đề là, làm sao mình biết là mình chỉ đang thương hại người ta thôi? Vậy thì đề xem bạn có : thấy tội nghiệp người ta, thấy mình muốn che chở và bảo vệ cho người ta, thấy người ta có hoàn cành gần giống như mình, và thấy mình muốn ở bên cạnh người ta lúc này hơn bao giờ hết. Nếu chỉ là thương hại, xin bạn, hãy chỉ dừng lại ở mức tình bạn, đừng có hấp tấp mà tiến xa thêm. Bạn phải cân nhắc cho thật kĩ trước khi nói "yêu" với người ta.

Cuối cùng, thương trong "yêu". À, cái này gần "yêu" nhất, nên sẽ dễ bị nhầm lẫn với "yêu" nhất. Thương trong yêu, đó là khi bạn khóc vì một người nào đó mà không muốn người đó biết là mình đã khóc, đó là lúc bạn cố gắng gượng cười dù cho trong lòng bạn có đau như cắt, và luôn luôn rộng lòng tha thứ dù cho người ta có làm tổn thương mình quá nhiều. Bạn à, với loại thương này, bạn thường sẽ thấy mình là người chịu thiệt nhiều nhất. Tuy nhiên, bản thân bạn tự nguyện chấp nhận chịu đau. Bạn có lẽ sẽ cho rằng thà người đau là bạn còn hơn là người ta. Oh, cái này cũng dễ bị xem là sự mù quáng trong tình yêu lắm nhé! Nhưng nó khác với yêu, vì nó chưa đủ gọi là yêu, mà chỉ dừng lại ờ mức "thương" thôi.

"Thương" trong yêu, bạn thương người ta, đau khổ vì người ta, và luôn tự hỏi không biết người ta có thương mình nhiều bằng mình đã thương người ta hay không. Khác với yêu, thương trong "yêu" còn có một sự so đo giữa người và người. Nghĩa là, bạn vẫn luôn hoài nghi về tình cảm của người c9o1 dành cho mình. Và, vì loại thương này quá gần với yêu, cho nên đôi lúc nó lẫn cả vào "yêu" luôn, bạn không còn phân biệt nổi nữa. Nhưng có điều, thương trong "yêu" chưa gọi là yêu, nên bạn còn có thể rút lại được. Người chỉ thương mà chưa yêu thì còn đủ can đảm quay lưng lại với người ta vì bất cứ lý do nào đó : sự hy sinh, hay vì bản thân mình mà làm như thế. Một khi bạn thấy mình còn có thể trách người ta khi có sự tranh cãi giữa cả hai, khi bạn còn thấy căm ghét người ta vì hành động nào đó mà người ta đối với bạn, thì đó chính là thương trong "yêu".

Thương trong "yêu" được xem là điểm cơ bản trong tình yêu, khi còn người ta còn có lý trí.


III - YÊU

À, ăn mừng thôi! Cuối cùng thì chúng ta cũng đi được đến điểm cuối cùng của bài phân tích này - Yêu. Triệu chứng của yêu được bắt nguồn từ thích, sang đến thương, rồi cuối cùng mới vào "yêu". Nghĩa là bạn phải bắt đầu bằng việc hay để ý đến người ta, hay nhớ nhung người ta, lấy vui-buồn của người ta làm tâm trạng chính cho cả mình, và khóc vì người ta. Nhưng yêu thì sâu đậm hơn tất cả những thứ như thích và thương. Khi thích, tính sỡ hữu của bạn rất mạnh, phải có cho bằng được thứ mà mình thích thì mới thấy hài lòng. Còn khi yêu, bạn không nghĩ là mình nhất thiết phải có được người đó. Ý niệm của bạn khi yêu chính là mong muốn cho người ta được hạnh phúc, không cần phải ở bên mình thì mới được. Dù cho có phải cố gượng cười chúc mừng cho hạnh phúc cùa người ta, đề rối sau đó một mình mình khóc lặng khi cánh cửa sau lưng được đóng lại, bạn vẫn sẽ thấy vui. Vui nhưng lại nhói đau ở ngực. Bạn vui vì người mà bạn yêu đã tìm được hạnh phúc, và bạn khóc vì mình đã không có may mắn trở thành người mang đến cho người mình yêu hạnh phúc đó, mà phải nhờ vào một người khác. Sau đó, sau khi người ta đã có hạnh phúc rồi ấy mà, bạn vẫn sẽ luôn luôn bên cạnh người ta, lặng lẽ và âm thầm bảo vệ người ta, trên danh nghĩa là một người bạn thân. Ngạc nhiên chưa?!? Yêu là ngớ ngẩn, là ngốc nghếch như vậy đó, nhưng đó mới đích thực là yêu - Tình Yêu trong đơn phương và thầm lặng.

Yêu là không bao giờ ép buộc người mình yêu làm một điều khiến cho người đó không vui. Dù muốn hay không, bạn cũng luôn hy vọng rằng mình là người có lỗi, thay vì người đó. Và, tính chiểm hữu của tình yêu còn mạnh hơn cả thích nữa. Yêu là không có nhún nhượng. Khi đã xác định bản thân mình đã yêu một ai đó thì nhất định phải có người đó bên mình. Bạn sẽ thấy bản thân mình chấp nhận làm tất cả, kể cả những chuyện đồi bại nhất, chỉ để có được người mà mình yêu. Yêu trong mù quáng - bạn chỉ nhìn thấy mỗi người ấy trong mắt mình mà thôi. Bạn mặc cho người ta nói sao về bạn, nói sao về tình yêu của bạn, bạn chỉ biết rằng nếu từ bỏ tình yêu này thì cuộc đời bạn, những tháng ngày sau này không biết phải nên sống như thế nào. Và, vì quá cuồng nhiệt trong tình yêu, dù biết đang làm tổn thương người mình yêu, bạn cũng không muốn dừng lại.

Yêu đồng nghĩa với đau. Càng yêu nhiều thì càng dễ bị tổn thương, càng phải khóc nhiều. Yêu là không thể nào quên được. Nếu có ai đó hỏi tôi : "Làm sao đề có thể quên đi người mà mình từng yêu". Tôi sẽ mỉm cười và bảo rằng :

"Hãy thử khắc tên bạn và người ấy lên một thân cây, nhớ khắc cho thật sâu vào. Xong, giờ thì bạn hãy xóa nó đi ^^

Để quên một người mình từng hết lòng yêu thương, chuyện này cơ bản là rất khó, nếu không muốn dùng từ *không thể*. Nếu đã từng yêu ai rồi thì sẽ không bao giờ có thể quên được. Yêu chính là khắc sâu bóng hình một ai đó trong tim mình. Chỉ khi nào bạn chưa *thật sự* yêu người đó thì thời gian có lẽ sẽ là phương thuốc hiệu nghiệm nhát để bạn quên đi tất cả nững gì về người đó.

Cho nên, đừng cố gắng tìm quên. Vì càng cố quên, bạn sẽ càng nhớ nhiều hơn. Nhưng cũng đừnh cố nhớ. Vì càng cố nhớ, bạn sẽ càng cảm thấy đau nhiều hơn.

Có muốn thử không? Hãy nghĩ về người đó như một phần kí ức đẹp mà bạn từng có, và mong muốn cho người đó có được hạnh phúc. Sau đó, hãy tự tìm cho mình một tương lai khác. Như vậy bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, thay vì cứ tự ép bản thân mình phải cố quên.

Đừng bao giờ có ý định rũ bỏ quá khứ. Vì quá khứ chính là nên tản cơ bản để xây dựng nên hiện tại, và từ đó, bạn có tương lai. Quá khứ làm nên con người bạn của lúc này. Chỉ khi nào có quá khứ, bạn mới thật sự có hiện tại và nhìn thấy tương lai phía trước. Nếu yêu trong quá khứ là đau buồn, hãy cố sống cho thật tốt, thật vui vẻ với chính bản thân mình, để rồi bạn sẽ thấy tương lai phía trước vẫn còn rất đẹp.

Yêu là không còn biết phân biệt phải-trái, đúng-sai gì nữa. Một người dù cho có làm nhiều chuyện khiến mình đau, mình vẫn sẽ luôn chỉ nghĩ về những hình ảnh đẹp của người ấy, thứ đã khiến cho mình yêu mà thôi. Khi yêu, người ta sẽ không nghĩ nhiều đến khuyết điểm của đối phương nữa. Cho nên, ngoại hình, tuổi tác, và của giới tính, nhiều khi cũng không là mối trở ngại nữa. Yêu là cho đi rất nhiều, nhưng không hề mong sẽ nhận lại tất cả. Khi đã yêu và được yêu, xin bạn hãy trân trọng thứ tình cảm thiêng liêng này, đừng bao giờ để mất nó. Bởi vì càng yêu sâu đậm thì sẽ càng dễ bị mất nhau vì một lý do tác động bên ngoài hay bên trong nào đó. Chính vì thế nên tôi thành tâm khuyên bạn rằng "Tình yêu rất khó được tìm thấy. Và, khi đã tìm được rồi, xin hãy gắng nâng niu, trân quý ,và giữ lấy nó, không phải chỉ cho mỗi riêng mình, mà còn cho cả người mình yêu nữa."

Vậy thì, các bạn đọc của tôi, sau khi đọc xong bài luận này rồi, các bạn thấy yêu có rắc rối hay không? Vậy mà muôn thuở, người ta vẫn cứ yêu nhau đầy ra đấy thôi. Cám ơn các bạn đã đọc bài viết này, và thật hy vọng nó sẽ hữu ích cho những ai đang thậ sự cần nó để nhìn nhận lại bản thân mình.

Chúc tất cả một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

tienu
29-07-2009, 07:35 AM
Ơ, có bạn Gió bóc tem mà bị anh GRTL del mất rồi! Vậy thì tớ bóc tem lại :so_funny:

Mặc dù bài luận của ss Nguyệt Thiên rất chi tiết, tienu vẫn thấy mơ hồ lắm. Thứ nhất vì đây là đọc trên mạng, mà chữ lại dày đặc quá. Mắt kém, dễ đâm nản. Một khổ viết phải đọc đi đọc lại để thật sự thấy thấm. Lí do khác có lẽ là vì tienu chưa trải qua cảm giác Thương và Yêu bao giờ nên khó hình dung :D


Tại sao người ta có câu "tình yêu sét đánh" nhỉ? Hay đó chỉ là cảm giác "thích nhất thời"? Tại sao người ta lại dùng từ "tình yêu" chứ?

Vậy, còn câu "ghét của nào trời trao của nấy" thì sao? Tienu có một người cô, lúc nào cũng gây sự với ông trưởng bếp. À, không phải, là ông trưởng bếp thích gây sự với cô. 2 người ghét nhau thậm tệ, cô ấy thì xinh, ông kia thì gồ ghề, xấu xí. Cô kia rất nhẹ nhàng, ông kia thì ào ào, miệng to tiếng lớn. Thời gian ban đầu, 2 người ghét nhau thậm tệ. Cô tienu cũng tự nhắc mình rằng không nên quan tâm đến người đàn ông kia nữa.
Về sau 2 người cưới nhau, lạ chưa? :D
----> Vậy, tình yêu có cần phải đi qua giai đoạn "thích" và "thương" không?


Lát nữa quay lại :D :D

Cà Rem
29-07-2009, 08:26 AM
"Yêu là không còn biết phân biệt phải-trái, đúng-sai gì nữa". Câu này em thấy hình như không đúng lắm, với quan điểm của em là thế. Theo em nghĩ "Bản chất của tình yêu là sống đẹp, chứ không phải là sống để yêu đẹp". Đồng ý là yêu thì không cần phân biệt giới tính, tuổi tác hay gì gì nữa nhưng yêu là động lực để mọi người sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn. Em từng đọc 1 bài trên mạng về sự phân biệt thích và yêu. Nếu sis tg cho phép, em xin post lên để topic phong phú hơn ^^]

Miu đi trên cỏ non
29-07-2009, 08:43 AM
Đã đi qua độ tuổi từ 12 - 21 rồi nhưng vẫn bị dính rất nhiều vào chữ THÍCH đề cập ở phần I :P chỉ khác là bản thân biết rõ đó là Thích, ko phải Thương hay Yêu :P

Nói về Yêu, đúng là tính chiếm hữu trong Tình yêu rất mạnh, nhưng ko đồng tình ở chuyện có thể bất chấp thủ đoạn, kể cả làm chuyện đồi bại để đối phương thuộc về mình.
Hoàn toàn đồng ý với quan điểm "Yêu là ko nhún nhường". Cái câu nói mà mình ghét nghe nhất khi xem các bộ phim là: Vì muốn anh/em hạnh phúc nên em/anh phải ra đi. :so_funny:

P/s: lâu lâu mới đọc đc 1 bài phân tích kỹ thế này, thích thật đấy ^^

lu_hehe
29-07-2009, 08:58 AM
Whoa... sau khi đọc bài luận của sis giờ em mới hiểu thế nào là tình yêu... Hồi trước em cũng ngồi vẽ sơ đồ thích, thương và yêu, nhưng chẳng ngờ thích và thương cũng có nhiều loại.


Thích nhất thời:

Cái kiểu thích nhất thời hình như cũng là kiểu mà những bé học sinh bây giờ đang áp dụng. Đối với em nói riêng, cái kiểu thích nhất thời chỉ có hạn định cho đến khi nào em vẫn còn gặp mặt người đó. Nếu không gặp, tình cảm ấy trở về số không.


Thích tận đáy lòng:

Trải qua thích thật lòng thì em cũng có... mà em nghĩ mọi người ở đây chắc cũng có. Khi thích, hình như chúng ta còn có thói quen "thần tượng hóa" người ấy nữa, để rồi khi phát hiện ra những khuyết điểm của họ, chúng ta sẽ cảm thấy một chút hụt hẫng, nhưng rồi lại nghĩ là "yêu" thì phải chấp nhận cả những khiếm khuyết của người mình "yêu" (nhưng tất nhiên, đây vẫn chưa phải yêu, mà chỉ là tự cho rằng nó là yêu). Riêng em, em chưa từng bao giờ nói là "yêu" một người nào đó, vì em có cảm giác, cái tình cảm còn trẻ con của mình chưa đủ mạnh mẽ để được dán cái mác đó.


Thương cảm:

Cái tình cảm này có lẽ được mọi người coi là đẹp nhất, vì nó dung hòa giữa tình bạn và tình yêu, trái tim và lý trí. Từ bạn trở thành yêu, đẹp nhưng cũng nguy hiểm. Sơ sẩy một chút là cả tình yêu lẫn tình bạn đều tan vỡ, mất cả chì lẫn chài. Nhưng có lẽ, vì đã là bạn thân, nên việc có người ấy bên cạnh cũng đã trở thành thói quen, thành một phần hiển nhiên, không thể thiếu của cuộc sống.


Thương hại:

Cái này... sao quen quá... Cái kiểu máu anh hùng rơm của những anh chàng khi thấy người mình thích vừa mới chia tay xong đây mà. Em từng thấy có câu chuyện tương tự từ những bạn nam, và một vài câu chuyện không hẳn tương tự nhưng cũng có liên quan từ những bạn nữ. Ví dụ: Bạn nữ bảo rằng bạn trên mạng của cô ấy kể về chuyện cậu ta chia tay với người "yêu" trong quá khứ như thế nào, nhưng em cho rằng cậu ta chỉ nói thế để, ừm, xin chút thương hại của cô ấy, làm cô ấy ngộ nhận về tình cảm của mình mà nhận lời cậu ta. Chứ khi đã chia tay, qua một thời gian dài như thế, cộng thêm việc cậu ta thuộc phái XY, em không nghĩ rằng cậu ta có thể nói ra chuyện đó một cách dễ dàng như vậy. Vết thương lòng sâu hoắm của mình, tại sao có thể vội vàng phơi ra cho một người không mấy quen biết?


Thương của yêu:

Cái này là nằm ngoài phạm vi cảm xúc của em... Chưa trải qua bao giờ nên cũng chả mấy ý kiến. Còn về việc tự hỏi người ấy có thương mình bằng mình thương người ấy không, và sự so đo giữa người và người, nó giống như là cảm giác bất an, thiếu tự tin về chính mình, hoặc vẫn chưa đến tình yêu nên vẫn còn sợ hãi, lo lắng, chấp nhận tổn thương nhưng vẫn sợ bị tổn thương.


Yêu:

Vậy là sang đến yêu cần một khoảng thời gian dài gần gũi bên người ấy nhỉ?


Yêu là không bao giờ ép buộc người mình yêu làm một điều khiến cho người đó không vui. Dù muốn hay không, bạn cũng luôn hy vọng rằng mình là người có lỗi, thay vì người đó. Và, tính chiểm hữu của tình yêu còn mạnh hơn cả thích nữa. Yêu là không có nhún nhượng. Khi đã xác định bản thân mình đã yêu một ai đó thì nhất định phải có người đó bên mình. Bạn sẽ thấy bản thân mình chấp nhận làm tất cả, kể cả những chuyện đồi bại nhất, chỉ để có được người mà mình yêu. Yêu trong mù quáng - bạn chỉ nhìn thấy mỗi người ấy trong mắt mình mà thôi. Bạn mặc cho người ta nói sao về bạn, nói sao về tình yêu của bạn, bạn chỉ biết rằng nếu từ bỏ tình yêu này thì cuộc đời bạn, những tháng ngày sau này không biết phải nên sống như thế nào. Và, vì quá cuồng nhiệt trong tình yêu, dù biết đang làm tổn thương người mình yêu, bạn cũng không muốn dừng lại.

Cái đoạn này, theo em hiểu, tức là chúng ta không muốn ép người mình yêu làm những chuyện khiến người ấy không vui, nhưng chúng ta lại có thể tự tay làm những chuyện đó, tự tay khiến người ấy bị tổn thương. Cái kiểu mù quáng này em cảm thấy rất đáng sợ. Em không nghĩ đa số mọi người thật sự biết yêu là gì, vì nếu họ thật sự yêu, chẳng thể tưởng tượng nổi xã hội này sẽ thành như thế nào (toàn những kẻ mù quáng, điên loạn vì yêu?). Thật cảm ơn điều đó.

-> Em hy vọng mình không bao giờ biết yêu. Đáng sợ quá...

-> Cái đoạn này có vẻ hơi mâu thuẫn với sự hy sinh được đề cập trong đoạn trước. Hay ý sis muốn nhấn mạnh, trong tình yêu có rất nhiều mâu thuẫn?


Tình yêu là cuồng nhiệt, nhưng cũng mong manh và dễ vỡ. Tình bạn cũng dễ vỡ không kém, khi nó dễ dàng mất đi chỉ vì một thứ mỏng manh như tình yêu. Xem ra chỉ có tình yêu gia đình là tình cảm bền vững nhất trong các loại tình cảm giữa người với người, sis nhỉ?


P.S: Vậy sis có thể giải thích thêm về việc một người vẫn có cảm giác với người "yêu" cũ của mình sau khi đã chia tay một thời gian dài không (mặc dù những triệu chứng cho thấy, hồi đó tình cảm cũng chỉ là thích chứ chưa phải yêu)? Đó chỉ là một ảo ảnh về tình yêu, là sự lưu luyến, hay còn là gì khác?

Còn về tình cảnh của các cặp vợ chồng đã chung sống mấy chục năm? Quả thật không còn tình, chỉ còn nghĩa?

Và khi quen nhau, có nhất thiết cần phải yêu... hay thích, thương cảm và thương kiểu yêu là đủ rồi?

uocmoxanhhy2004
29-07-2009, 12:03 PM
hic thế này mình thích tocduoiga mất làm sao đây. hơ mà m ko muốn bị kêu là.... hiiii chắc bạn phải là ng tâm lý lắm nhỉ mới có thể viết ra dcj những lời như vậy. thật là hạnh phúc cho ai dcj bạn yêu đó. ghen.. chắc bạn là ng sống nội tâm lắm nhưng như vậy cũng khổ lắm vì m thấy những ng sống như vậy đa số là nghĩ rất nhìu (đôi lúc lo cho ng khác hơn cả m nữa) và cũng rất hay đấu tranh nội tâm chính m sau đó dẫn đến hậu quả là ghét chính bản thân m ko phải vì cái j mà đôi lúc chỉ thấy tính cách đó làm m quá mệt mỏi hiiiiii m chỉ nghĩ sao nói vậy nếu ko đúng mong bạn thông cảm. chắc khi nào m phải nhờ bạn tư vấn riêng cho mình mới dc. buồn !!!!!!

THIÊN TỬ
29-07-2009, 06:26 PM
khi yêu, bạn không nghĩ là mình nhất thiết phải có được người đó. Ý niệm của bạn khi yêu chính là mong muốn cho người ta được hạnh phúc, không cần phải ở bên mình thì mới được.



Yêu là không bao giờ ép buộc người mình yêu làm một điều khiến cho người đó không vui. Dù muốn hay không, bạn cũng luôn hy vọng rằng mình là người có lỗi, thay vì người đó.
Phải nói đây có thể là lần đầu tiên tớ đọc 1 bài dài như thế này do 1 người khác viết và lại là ở box gỡ rối tơ lòng. Mình rất muốn chân thành nói tiếng cảm ơn tới bạn tocduoiga. Vì sau khi mình đọc bài này của bạn mình biết được còn rất nhiều khác nhau giữa thích, thương và yêu.

Mình cũng đã từng tự hỏi liệu mình yêu người đó hay chỉ là thương thôi, nhưng lại không tự mình trả lời được.

Nhưng cho mình hỏi tại sao khi yêu thích hay thương 1 người thì mình có thể vẫn thoải mái nói chuyện vui vẻ, nhưng đến khi nhận biết là yêu thì lại không thể nói hay mở miệng trước mặt người đó dù rất có nhiều lời yêu thương muốn nói cho người đó biết tình cảm của mình dành cho người đó???. Có thể nói là khi yêu thì người ta lại câm như hến!:D

GRTL
29-07-2009, 09:10 PM
- Đồng ý với tocduoiga vể thích và thương, nhứng tớ có vài ý kiến cho đoạn yêu.
* Hầu như mọi diễn đạt của tocduoiga chỉ tập trung và một số biểu hiện cá biệt của Yêu, chỉ ghi nhận cảm xúc mà không phản ánh bản chất :
-" Khi thích, tính sỡ hữu của bạn rất mạnh, phải có cho bằng được thứ mà mình thích thì mới thấy hài lòng. Còn khi yêu, bạn không nghĩ là mình nhất thiết phải có được người đó " <--- sự thật thì nó ngược lại. Tính sở hữu của Yêu nó cao hơn nhiều Thích. KHi Thích ta chắc chắn là ta chưa biết họ có thích ta không !? và ta không đủ tư cách và vị trí của ta lúc ấy không thể đưa ra yêu cầu sở hữu. NHưng khi đã Yêu ta luôn muốn người ấy chỉ là của riêng ta ... ghen, ta tức, giận, buồn <--- ta phản ứng với mọi nguy cơ ảnh hưởng đến sự mất sở hữu người ấy ! Chỉ trong thi ca và một vài tình cảnh đặc biệt người yêu nhau mới chấp nhận yêu mà không nhất thiết phải sở hữu nhau.
- " Ý niệm của bạn khi yêu chính là mong muốn cho người ta được hạnh phúc, không cần phải ở bên mình thì mới được " <--- đúng là muốn cho người ta hạnh phúc nhưng bản thân chúng ta cũng mong muốn được hạnh phúc trong tình yêu ấy, lúc nào ta cũng mong muốn họ ở bên ta, trong tầm nhìn, trong hơi ấm của nhau. tocduoiga đã nói đến một tình cảnh cá biệt, nó buộc 2 người yêu nhau thật sự phải xa nhau <--- khi ấy trong họ mới xuất hiện ý niệm này ! nhằm tự xoa dịu bản thân và động viên nhau.
- Đến câu này ---> " Khi đã xác định bản thân mình đã yêu một ai đó thì nhất định phải có người đó bên mình " <--- tocduoiga đã tự phản bác đoạn trên mất.
- đến đoạn này " Yêu là không còn biết phân biệt phải-trái, đúng-sai gì nữa. Một người dù cho có làm nhiều chuyện khiến mình đau, mình vẫn sẽ luôn chỉ nghĩ về những hình ảnh đẹp của người ấy, thứ đã khiến cho mình yêu mà thôi. Khi yêu, người ta sẽ không nghĩ nhiều đến khuyết điểm của đối phương nữa. Cho nên, ngoại hình, tuổi tác, và của giới tính, nhiều khi cũng không là mối trở ngại nữa. Yêu là cho đi rất nhiều, nhưng không hề mong sẽ nhận lại tất cả. Khi đã yêu và được yêu, xin bạn hãy trân trọng thứ tình cảm thiêng liêng này, đừng bao giờ để mất nó. Bởi vì càng yêu sâu đậm thì sẽ càng dễ bị mất nhau vì một lý do tác động bên ngoài hay bên trong nào đó. Chính vì thế nên tôi thành tâm khuyên bạn rằng "Tình yêu rất khó được tìm thấy. Và, khi đã tìm được rồi, xin hãy gắng nâng niu, trân quý ,và giữ lấy nó, không phải chỉ cho mỗi riêng mình, mà còn cho cả người mình yêu nữa " <--- tớ thấy không đồng tình.
* Yêu không đồng nghĩa với việc không phân biệt được đúng sai, ở đây cũng chỉ là biểu hiện và là số ít trường hợp cá biệt ! Mỗi người họ có một nhận thức, một quan điểm sống, cá tính. Khi yêu thật sự, chắc chắn họ sống và yêu với đúng bản chất, cá tính con người họ. Chỉ với ai nhận thức kém, tâm lý yếu, mù mờ trong quan điểm sống họ mới không phân biệt được đúng sai trong tình cảm, trong tình yêu của họ ! để dẫn chứng cho vấn đề này thì rất nhiều... mọi người luôn chọn con đường tốt và hạnh phúc cho bản thân, luôn hướng đến cái đúng <--- tớ muốn nói đúng sai ở đây là tính tất yếu, là quy luật tự nhiên của xã hội. Có thể họ không tuân theo cái đúng - sai trong quan điểm của một ai đó ( cha mẹ, dòng tộc - định kiến lạc hậu của xã hội ). Một tình yêu sẽ không bao giờ tồn tại bền vững khi nó không đặt vào sự hài hòa của môi trường sống xung quanh, nó không thích ứng với các tương tác - vận động của xã hội.
- Một người khi yêu mà chỉ quan tâm, nhớ đến những điều tốt đẹp từ người ấy mà quên mất hiện tại họ làm ta đau, phản bội ta <--- mù quáng và thiếu thực tế ! người ấy phải luôn sống với ảo tưởng và đánh mất cái lý trí, không còn là chính mình, bản thân luôn sống trong dày vò và xung đột trong tâm.
- KHi thật sự yêu không phải là họ quên đi các khiếm khuyết của người kia mà là họ chấp nhận nó, trong quan điểm và nhận thức họ biết xác định cái gì là chắc chắn, là điều họ cần quan tâm hơn cho một tinh yêu - một cuộc sống hạnh phúc lâu dài <--- hiển nhiên điều họ chấp nhận này đúng chỉ khi họ có đủ khả năng trong đánh giá.

... theo tớ tocduoiga đã có phân tích đúng về thích và thương nhưng với yêu bạn đã hình tượng và cá biệt hóa một số trường hợp của tình yêu ! Nó chỉ là biểu hiện chứ chưa đúng bản chất của yêu ! yêu như vậy thì có thể là trong thi ca, nó không thực tế - yêu như vậy ta chỉ có cảm xúc nhưng không có yếu tố bền vững và hạnh phúc lâu dài .
- Nếu một ai đó nói yêu chắc chắn có phải tình yêu thực dụng !? Sự thật thì nếu có một ai đó nói ta đây yêu không toan tính <--- nói khoát, nói xạo, lừa bịp. Khi bạn chọn ai đó để làm bạn, để yêu, tự trong cảm giác, nhận thức, cá tính của bạn đã có chọn lựa, chỉ là cái chọn lựa này nó không thể định lượng và chính bản thân bạn không ý thức và hình dung ra nó. Với bạn chỉ có 1 vài tuýp người bạn có thể trò chuyện, có giao tiếp ( đó là lý do luôn xuất hiện việc chia bè, kéo cánh, chia nhóm trong một tập thể ở bất kỳ đâu, bất kỳ tổ chức nào ) <--- nếu có sự đoàn kết, liên kết giữa các tuyp người này thì chỉ do yêu cầu của hoàn cảnh sống, hay một mục tiêu nào đó, do nhận thức - quan điểm của con người trong các tuyp người đó. Có thể khi bạn đã chọn lựa được thì bạn sống và yêu ngay thẳng, trong sáng với chính nhân cách và quan điểm sống của mình.
- Khi yêu luôn có một vài yếu tố chủ đạo nó xuất phát từ quan điểm, ham muốn của chính bạn ! nếu bạn đủ nhận thức để đánh giác chính xác thì bạn sẽ chọn đúng người như bạn nghỉ . Nếu bạn không đủ nhận thức rất dể sai lầm. Bạn tự khoát lên con người họ hình tượng trong đầu mình ... đến một lúc nào đó nhận thức bạn đủ và đúng - bạn nhìn ra là mình đã nhầm, đã yêu lầm . Cũng vì điều này càng trẻ tuổi, càng ít nhận thức bạn luôn luôn sai lầm trong việc kiểm soát cảm xúc và các vận động sinh lý, ham muốn.

... tình yêu thực sự, tình yêu bền vững là tình yêu mà bạn phải soi nó qua lý trí, nhân cách và ý nguyện trong hiện tại và tương lai của mình ! có nghĩa là bạn phải biết đúng sai, phải nắm rõ cái khiếm khuyết - điểm yếu của người mình yêu ... bạn phải tự bước qua được sự đấu tranh giữa cái mưu cầu tư lợi của bản thân và cái tình người trong bạn - bạn phải vượt qua được sự cái được và mất ! hiểu rõ và thích ứng chứ không phải là nhắm mắt mà yêu !
- Đặc tính đẹp và giàu cảm xúc khi bắt đầu yêu là như nhau đối với mọi đôi tình nhân ... nhưng kết quả thì mỗi người một kiểu ! Do đó các cảm xúc và màu sắc đẹp trong tình yêu không thể phản ánh bản chất cuộc tình của con người <--- nó chỉ đem lại niềm vui nhỏ không thể tạo ra hạnh phúc lớn trong tình yêu. Do đó để có một tinh yêu chân chính bạn nên có nhận thức tốt, chuẩn bị tâm lý để thật sự biết yêu và được yêu - để những cảm xúc đẹp ấy đi cùng với hạnh phúc trong suốt cuộc đời, tránh những đoạn kết buồn cho tình yêu đẹp ( chỉ vì ta thiếu đi nhận thức về yêu ).

tocduoiga
30-07-2009, 03:56 AM
Hm, bài viết Thích, Thương, Yêu : Sự Khác Biệt này đã được đăng cách đây khá lâu ngay trong Văn Phòng Tư Vấn Tâm Lý của tôi, giờ được sự chấp thuận của mod GRTL mang ra đây thành một đề tài để mọi người tham khảo. Oh, tôi chưa từng nghĩ là bài viết này lại thu hút được nhiều sự chú ý như vậy đâu. Hình như mỗi nơi tôi đi qua đều rất xôn tụ thì phải. Hm, hôm nay có chút thời gian rãnh, thôi thì giành ra để giải đáp những thắc mắc của các bạn chung quanh vấn đề này vậy.

Đầu tiên là bài viết của bạn tienu:


Tại sao người ta có câu "tình yêu sét đánh" nhỉ? Hay đó chỉ là cảm giác "thích nhất thời"? Tại sao người ta lại dùng từ "tình yêu" chứ?

Vậy, còn câu "ghét của nào trời trao của nấy" thì sao? Tienu có một người cô, lúc nào cũng gây sự với ông trưởng bếp. À, không phải, là ông trưởng bếp thích gây sự với cô. 2 người ghét nhau thậm tệ, cô ấy thì xinh, ông kia thì gồ ghề, xấu xí. Cô kia rất nhẹ nhàng, ông kia thì ào ào, miệng to tiếng lớn. Thời gian ban đầu, 2 người ghét nhau thậm tệ. Cô tienu cũng tự nhắc mình rằng không nên quan tâm đến người đàn ông kia nữa.
Về sau 2 người cưới nhau, lạ chưa?
----> Vậy, tình yêu có cần phải đi qua giai đoạn "thích" và "thương" không?

"Tình yêu sét đánh", tiếng Anh gọi là "Love at the first sight". Hm, tình yêu sét đánh có tồn tại, nhất là đối với những người luôn tin tưởng vào nó. Thật ra thì yêu kiểu sét đánh không được chính thức gọi là yêu, mà nó chỉ đơn thuần là thích, và là thích nhất thời. Tuy nhiên, từ "thích", tùy vào đối tượng, tùy vào bản tính của từng người, "thích" trong trường hợp này có thể được chuyển biến thành "yêu". Thật ra thì mỗi con người không nhất định phải trải qua cả 3 giai đoạn : Thích, Thương, rồi mới đi được tới yêu. Có rất nhiều người đi từ thích sang yêu, hoặc từ thương sang yêu. Cái đó thì còn phải phân tích theo nhiều chiều hướng khác nhau, tùy thuộc vào yếu tố hoàn cảnh.

"Ghét của nào, trời cho của nấy", dựa theo câu chuyện minh họa mà bạn trình bày, tôi chợt nghĩ đến câu "Thương nhau lắm, cắn nhau đau". Ôi, ca dao tục ngữ Việt Nam ta có nhiều câu nghe thiệt là dễ thương nhỉ! Trường hợp của họ chắc chắn phải được lý giải theo một hướng khác rồi. Tuy nhiên, họ cãi nhau không phải vì cảm thấy bất đồng với nhau, mà chỉ muốn thu hút được sự chú ý của người kia mà thôi. Có rất nhiều cách để cho người kia biết sự tồn tại của mình, và biết là mình luôn để mắt tới người đó. À, cãi nhau kiểu trẻ con này là một trong những cách hữ hiệu nhất đó. Thiệt là may, vì cuối cùng thì họ cũng đã nhận ra tình cảm của nhau, và trở thành một đôi. Một hướng suy nghĩ khác, vì muốn phủ nhận cảm tình của mình dành cho người kia, nên mới luôn tìm cách xỏ xiên và bơi móc người kia. Lần nữa, "Chạy đâu cho khỏi nắng trời", duyên do trời se, thôi thì ổng kiêu ai thì người ấy dạ vậy.

Tiếp theo, bạn Cà Rem, tôi rất hoan nghênh nếu bạn chia sẻ một bài viết hay với tất cả mọi người. Cho nên, nếu cảm thấy thích hợp, bạn cứ post lên đi nhé! Tuy nhiên,xin bạn hãy ghi rõ nguồn [nơi mà bạn tìm thấy bài viết đó], tên người viết, và sự chấp thuận của người viết để bạn mang bài viết đó đi che sẻ ở một diễn đàn khác. Rất cám ơn bạn.

Bạn lu_hehe lại có một vài câu hỏi rất thú vị :


P.S: Vậy sis có thể giải thích thêm về việc một người vẫn có cảm giác với người "yêu" cũ của mình sau khi đã chia tay một thời gian dài không (mặc dù những triệu chứng cho thấy, hồi đó tình cảm cũng chỉ là thích chứ chưa phải yêu)? Đó chỉ là một ảo ảnh về tình yêu, là sự lưu luyến, hay còn là gì khác?

Còn về tình cảnh của các cặp vợ chồng đã chung sống mấy chục năm? Quả thật không còn tình, chỉ còn nghĩa?

Và khi quen nhau, có nhất thiết cần phải yêu... hay thích, thương cảm và thương kiểu yêu là đủ rồi?

Đối với một người mà mình đã từng có một mối quan hệ sau sắc, và về sau này, khi mối quan hệ đó đổ vỡ, thì khi gặp lại, một cảm xúc kì lạ sẽ lập tức trào dâng trong bạn. Một số người gọi đó là sự luyến tiếc, nói nôm na là "Tình cũ không rũ cũng tới", tuy nhiên, số khác lại gọi đó là nỗi đau hắn sâu trong tim nhất thời bị khơi dậy. Tình yêu lá thứ rất đa dạng, là thứ được nghiên cứu từ đời này qua đời khác, từ thế kỉ này qua thế kỉ khác, tốn không biết bao nhiêu là giấy mực, nhưng kết luận vẫn chưa thể đi qua hết tất cả những nguyên lý của tình yêu. Đây là một thứ được hiểu theo nghĩa rất rộng, và, không ai hiểu nó giống ai cả. Mỗi người một hướng. Trường hợp này cũng vậy, thứ cảm giác chộn rộn trong lòng khi gặp lại người mà mình từng cho là yêu thương, xin được phép lý giải nó như sau.

- Giả sử bạn từng sống ở một nơi trong suốt nhiều năm, cùng trải qua không biết bao nhiêu là vui buồn với nơi này, rồi thì tới một lúc, bạn phải dọn đi. Rồi, bạn đã dọn đi chỗ khác. Một năm sau, hãy thử quay lại nơi đó mà xem, rồi cho tôi biết cảm giác của bạn thế nào. Hãy xem người yêu cũ đó như ngôi nhà mà bạn đã sinh sống trong suốt nhiều năm, bạn tự nhiên sẽ hiểu cảm nhận của bản thân mình mà thôi. Tôi tóm gọn tất cả vào những cụm từ : Tràn đầy kỉ niệm, một chút rạo rực, một chút tiếc nuối, một chút buồn, và rất-rất ít cảm xúc của vui.

- Bạn bị mất đi một món đồ mà mình rất trân quý, những tưởng cả đời này sẽ không bao giờ tìm lại được nó. Bạn buồn, bạn khóc. Rồi bạn tự bào mình hãy quên nó đi, đừng nhớ tới làm gì cho lòng thêm buồn. Nhưng đến một ngày đẹp trời, vô tình khi lục tìm trong đống rác của phòng mình, bạn nhìn thấy nó đang nằm yên dưới đó, cạnh bên thùng rác. Cho tôi biết, cảm xúc của bạn lúc ấy là gì? Có thể tóm gọn với những cụm từ : "Dạt dào cảm xúc, yêu thương, nước mắt, và vui mừng" hay không? Lúc đó, bạn nghĩ lại những xúc cảm của mình hồi đánh mất nó, bạn có lẽ sẽ tự trách bản thân mình vì đã vội từ bỏ hy vọng quá sớm đối với nó. Trong trường hợp đây là thứ vô giá đối với bạn, bạn sẽ khóc. Muốn quên, tưởng chừng như đã quên, nhưng khi nó xuất hiện trước mắt mình thì bản thân mới chợt nhận ra rằng mình chưa hề, và chưa bao giờ có thể quên.

- Một hoàn cảnh khác, bạn từng bị trượt ngã trên một đoạn đường nào đó. Bạn bị đau, bị thương, và phải nằm viện ít nhất là hai ngày. Sau khi xuất viện, bạn có muốn thử đi đến đó một lần nữa, và tự mình đi trên chính đoạn đường mà bạn đã từng vấp ngã hay không? Nếu có thể đi được, tôi chắc đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì đối với bạn. Từ lúc gặp tai nạn, sự tự tin của bạn đối với con đường đó đã bị giảm sút đi rõ rệt. Bạn chắc chắn sẽ e dè hơn, sẽ thận trọng hơn khi đi ngang qua đó. Mà cũng có khi, bạn sẽ tránh đi qua nó trong suốt một khoảng thời gian dài. Những lúc này, bạn thật sự rất cần thời gian để chấn chỉnh lại đầu óc mình đối với những chuyện không hay của trước kia.

Vấn đề thứ hai mà bạn đề cập là các công đoạn của Thích, Thương, và Yêu, thì tôi đả có giải thích ở phần trả lời cho bạn tienu rồi. Bạn có thể tham khảo lại.

Tôi cần nghỉ giải lao một chút, rót cho mình một tách trà nóng, sửa lại cái gối sau lưng mình cho thoải mái hơn, rồi tôi sẽ trở lại trả lời tiếp.

Chúc tất cả một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

tocduoiga
30-07-2009, 04:24 AM
Xin chào, tôi đã quay lại rồi ^^ Hưm, tiếp tục phúc đáp tin nhắn nhỉ!

Bạn uocmoxanhhy2004 : Ồ, bạn có quyền thích tôi. Vì thích vẫn còn có rất nhiều dạng mà. Chẳng có gì sai trái khi hai người con gái thích nhau cả, ví dụ như bạn thích cô bạn thân của mình vậy, thế thôi. Khi nào bạn nghĩ là mình đã yêu tôi, à, cái này thì còn phải cân nhắc lại nhiều thứ lắm nhé!

Bạn THIÊN TỬ, bạn có một số câu hỏi đối với tôi như sau :


Nhưng cho mình hỏi tại sao khi yêu thích hay thương 1 người thì mình có thể vẫn thoải mái nói chuyện vui vẻ, nhưng đến khi nhận biết là yêu thì lại không thể nói hay mở miệng trước mặt người đó dù rất có nhiều lời yêu thương muốn nói cho người đó biết tình cảm của mình dành cho người đó???. Có thể nói là khi yêu thì người ta lại câm như hến!

À, về vấn đề này, thì chuyện này cũng không có gì là khó lý giải cả. Vì bạn chưa hề nghĩ là mình sẽ có bất cứ một cảm tình đặc biệt nào với người ta, cho nên mới vô cùng tự nhiên và tự tin trong giao tiếp. Tuy nhiên, một khi bạn đã có chút nghi ngờ gì đó về chính mình đối với người ta, thì tự nhiên bạn sẽ đâm ra lúng ta lúng túng hẵn trước mặt người đó. Vì khi đó, bạn biết là mình có-gì-đó với người ta, mà trái tim con người thì lại vô cùng nhạy cảm. Một khi phải đối diện với những hoàn cảnh như thế này, nó sẽ chẳng còn nghe theo sai khiến của bạn nữa, sẽ tự động dộng bình bình trong ngực và đấu tranh đòi chui ra ngoài. Vì không biết phải nên cư xứ với người ta như thế nào cho phải lẽ, cho nên bạn mới biến thành một con Hến im thin thít luôn. Vậy thôi! Cái đó người ta gọi là ngượng ngùng, là e thẹn, là bối rối ^^

Đại hiệp mỏ nhọn
07-08-2009, 04:32 PM
ơ hơ, cái bác GRTL khó tánh quá làm em bối rối ko biết bài mình có bị del ko tại cũng chỉ có mấy dòng hà.

Còn khi yêu, bạn không nghĩ là mình nhất thiết phải có được người đó. Ý niệm của bạn khi yêu chính là mong muốn cho người ta được hạnh phúc, không cần phải ở bên mình thì mới được

Và, tính chiểm hữu của tình yêu còn mạnh hơn cả thích nữa. Yêu là không có nhún nhượng. Khi đã xác định bản thân mình đã yêu một ai đó thì nhất định phải có người đó bên mình. Bạn sẽ thấy bản thân mình chấp nhận làm tất cả, kể cả những chuyện đồi bại nhất, chỉ để có được người mà mình yêu
đồng ý với bác GRTL là ss viết có sự mâu thuẫn trong này. EM nghe người ta nói là khi yêu thì tính tình người ta thay đổi hẳn. Thế nên đối với những người mềm yếu thì khi yêu họ có ý muốn chiếm đoạt như cách ở đoạn em trích ko? hay là vẫn như vậy.
VÀ em nghĩ ss phân tích chữ yêu thì cũng nên thêm vào tính cách của họ. Chứ ss gọp chung như thế thì kẻ vốn ích kỷ như em ko biết mình thuộc cái nào tuy là em chưa yêu.

GRTL
07-08-2009, 08:53 PM
- Mọi người khi yêu đều có ý muốn chiếm đoạt ! có khác thì chỉ khác ở cách họ thể hiện, họ ứng xử thôi ! những người mềm yếu thì họ thường kiềm nén nó, bản thân tự đấu tranh giữa sự khẳn định sở hữu và tính cách <--- họ luôn hướng đến sự dung hòa, nhẹ nhàng ! nhưng đến một mức độ nào đó thì họ không thể kìm nén nữa <--- bức xúc, sự kiềm nén ấy bung ra rất dữ dội. Mạnh mẽ và đáng sợ hơn những người không kiềm nén nữa đấy !
- Tính tình thay đổi hẳn đó chỉ là cảm giác khi mọi người nhìn vào bề ngoài, cách họ thể hiện mình thôi ! Sự biến đổi này thường thể hiện khá rõ trong giai đoạn đầu họ yêu ! Lúc ấy cảm xúc và tâm lý họ được kích thích mạnh ... ( do một số hoạt chất nội tiết trong cơ thể - nếu có máy đo thì bạn sẽ thấy sự trao đổi chất của cơ thể cao hơn bình thường ) Họ luôn cảm thấy khoẻ - phấn chấn - vui tươi ... thường là trở nên tốt đẹp - thân thiện và rất thoáng :D :D :D . Tất cả chỉ là tạm thời, có giai đoạn ... Ở đây mức độ cảm xúc và tâm lý ấy còn phụ thuộc vào độ tuổi với nhận thức và quan điểm sống - nhân cách con người họ <--- nó thể hiện ra với các mức độ không giống nhau.
- Sau một thời gian thì họ vẫn là chính họ với những cá tính thường thấy ! những cái xấu - tiêu cực được thể hiện ra nhiều hơn ... sự tinh tế và hòa nhã giảm đi ... thay vào đó là những ham muốn, yêu cầu, tính toán lợi hại ..... ( ở đây nhân cách, quan điểm, nhận thức con người của họ được thể hiện rõ nhất ).
- Khi yêu nhau không làm người ta thay đổi .... chỉ có tình yêu chân chính của những con người có nhận thức tốt mới giúp cho họ thay đổi theo hướng tốt hơn ! Tình yêu chân chính này được tìm thấy khi họ đặt tình yêu ấy qua lý trí và qua những khó khăn, đâu khổ - qua cái được và mất - lợi hại, đúng và sai.

.... ( ở đây không có nghĩa là thấy rõ sự vô tình - đau khổ trong tương lai mà người yêu sẽ mang tới cho bạn <--- lao đầu vào yêu là tình yêu chân chính ). Tình yêu ấy phải nhìn thấy con đường để hoàn thiện bản thân - đem lại tình người và hy vọng cho một tương lai tươi sáng, tốt đẹp cho cả 2.

Đại hiệp mỏ nhọn
07-08-2009, 10:12 PM
tình yêu thực sự, tình yêu bền vững là tình yêu mà bạn phải soi nó qua lý trí, nhân cách và ý nguyện trong hiện tại và tương lai của mình ! có nghĩa là bạn phải biết đúng sai, phải nắm rõ cái khiếm khuyết - điểm yếu của người mình yêu ... bạn phải tự bước qua được sự đấu tranh giữa cái mưu cầu tư lợi của bản thân và cái tình người trong bạn - bạn phải vượt qua được sự cái được và mất ! hiểu rõ và thích ứng chứ không phải là nhắm mắt mà yêu !
uhm.. đồng ý với bác là những người mưu toàn cầu lợi thì họ chấp nhận từ bỏ tình yêu họ vốn có để đến với sự giàu sang nhưng sao khi biết rõ khuyết điểm của người yêu lại phải đấu tranh giữa tình người và sự mưu lợi

Sau một thời gian thì họ vẫn là chính họ với những cá tính thường thấy ! những cái xấu - tiêu cực được thể hiện ra nhiều hơn ... sự tinh tế và hòa nhã giảm đi ... thay vào đó là những ham muốn, yêu cầu, tính toán lợi hại .....
em cứ tưởng khi yêu lại ko có tính toán chứ ạh , nhưng mà em nghĩ sự tinh tế và sự tính toán luôn đi đôi với nahu chứ

GRTL
08-08-2009, 12:20 AM
- thật sự thì ai cũng tính toán ! --> nhưng sao khi biết rõ khuyết điểm của người yêu lại phải đấu tranh giữa tình người và sự mưu lợi <--- tư lợi và tham lam nó nằm ở bản năng con người ( đó là phần con của con người ). Trong tình yêu cũng vậy nó cũng bị chi phối bởi cái bản năng và phần lý trí - nhân cách ! Khi ta đã nhìn thấy những khiếm khuyết của người mình yêu có nghĩa là ta nhìn thấy sự thua thiệt - khó khăn <--- nó không mang lại lợi ích cao mà ta mong muốn ( mức độ tình cảm - thuận lợi trong cuộc sống .... ). Bình thường với bản năng ta sẽ bỏ đi để tìm cái có lợi hơn ... nhưng khi ấy cái tình nghĩa, cái nhân cách, lý trí, nhận thức sâu rộng ( có tính dự đoán ) nó lên tiếng - phần người của ta cất tiếng nói !
- Khi mới yêu, cảm xúc mạnh và lý trí - tư lợi bị lu mờ bởi cảm xúc <--- người yêu lúc nào cũng số 1 !!! đến khi ta nhìn thấy khuyết điểm thì khi đó trong ta mới xuất hiện sự đấu tranh. Bản chất của sự đấu tranh mà hani nói đến đó chính là sự đấu tranh giữa bản năng và lý trí - nhân cách.
- Yêu với những đam mê của giới tính, cảm xúc đó là bản năng ... nhưng để quyết định một cuộc hôn nhân hay sự gắn bó lâu dài giữa 2 người khác giới trong cuộc đời, nó bị chi phối khá lớn của lý trí - đó là phần người. Con người sống, ứng xử với xã hội chủ yếu dựa vào phần người chứ không phải là bản năng.
- Cũng vì vậy mà những bạn tuổi teen khi yêu thì rất mãnh liệt, rất đẹp .... nhưng một khi đối mặt với phần lý trí, phần người ( chưa hoàn thiện - rất ít nhận thức và yếu đuối trước các vấn đề phức tạp của con người ) luôn hoang mang và quyết định sai lầm . Dẫn đến những tai họa - những tổn thương cho chính mình. Cũng vì thế thì yêu càng sớm càng dể thất bại và bị tổn thương trong tâm lý, nhận thức .... !
- GRTL dám khẳn định ngay với các bạn đang yêu, yêu rất nhiều ... cứ nghỉ là mình sẽ chấp nhận tất cả để yêu .... nhưng sự thật là các bạn luôn tính toán và mong muốn ! có điều là cái cách bạn thể hiện sự tính toán ấy khác nhau ( phụ thuộc bởi nhân cách và nhận thức của bạn ). Thậm chí có thể là các bạn không ý thức - không chủ động trong cái tính toán ấy ( nó nằm sâu trong quan điểm sống của bạn ).
- Các bạn đừng cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy thật sự mình đã tính toán ... nhưng hãy tính toán sao cho tình yêu ấy ngày một hạnh phúc hơn là được ! :D :D :D.

tocduoiga
08-08-2009, 04:06 AM
Mỗi người một ý. Tình yêu, như tôi đã từng nói ở đâu đó, là một để tài muôn thuở tốn nhiều giấy mực nhất, mà vẫn chưa có một kết luận cuối cùng nào cho đề tài này. Chính vì thế, tôi không bác bỏ bất cứ một ý kiến nào về chuyện bài phân tích của tôi có quá nhiều thiếu sót. Vì khi nói đến thích-thương-yêu thì không bao giờ có kết thúc.

Bài viết của tôi chỉ có tính tham khảo, và sẽ rất tuyệt nếu nó giúp được cho ai đó giải tỏa nỗi lòng của mình. Còn nếu nó không đúng với bạn, thành thật xin lỗi, tôi cần nghiên cứu thêm nhiều lắm. Nhưng nghiên cứu mới nhất của tôi đã cho thấy :

Con gái từ 12 - 19 tuổi, hấu hết quen bạn trai là để được yêu chiều. Cho nên, họ sẽ chọn con trai lớn hơn mình 2 -3 tuổi hoặc cùng trang lứa. Các cô ở độ tuổi này sẽ rất dễ bị đổ nếu được một ai đó ngọt ngào, đưa đón, quan tâm ân cần, và đưa đi chơi nhiều.

Con gái từ 20 - 25 tuổi thì bắt đầu có xu hướng suy nghĩ tới chuyện quan hệ nghiêm túc. Họ cần một người đàn ông vững vàng, có sự nghiệp và chững chạc, biết cách yêu chiều họ, và có ý định kết hôn. Cho nên, mẫu bạn trai lý tưởng của họ phải lớn hơn họ từ 5+.

Hn, hôm nào phải bổ sung phần này vào bài viết của mình nhỉ!

tienu
08-08-2009, 04:09 AM
Con gái từ 20 - 15 tuổi thì bắt đầu có xu hướng suy nghĩ tới chuyện quan hệ nghiêm túc. Họ cần một người đàn ông vững vàng, có sự nghiệp và chững chạc, biết cách yêu chiều họ, và có ý định kết hôn. Cho nên, mẫu bạn trai lý tượng của họ phải lớn hơn họ từ 5+.[/B]



Ss viết nhầm rồi. 25 tuổi chứ?!

Em nghĩ tocduoiga nên tách vấn đề này riêng ra (người yêu tùy độ tuổi ý). Nếu vậy thì nhiều người đọc -> có ích hơn ^^!

Đại hiệp mỏ nhọn
08-08-2009, 12:25 PM
vâng, thật sự mà nói thì đề tài này ngay cả bậc tiên nhân, nhà văn, thi sĩ cũng chưa tả hết cái bản chất hết của nó. Phần thì em cũng hiểu đôi chút nhưng có một vấn đề em vẫn đã thắc mắc từ lâu.

Em có nghe qua mấy bài hát , có một bài ví tả tình yêu như màu xanh. Dẫu biết rằng đó chỉ là sự tưởng tượng, ví von của con người nhưng lại ko thể hiểu dc tại sao nó lại là màu xanh mà ko là màu hồng ?

SS tocduoiga cho em hỏi , ở độ tưổi trong khoàng 12 - 19, nếu có người nghĩ về mối quan hệ nghiêm túc , cần một người đàn ông vững vàng, có sự nghiệp và chững chạc, biết cách yêu chiều họ, và có ý định kết hôn. Thì cái đó là lớn về đầu óc, sự toan tính, có gọi là yêu hay ko?

GRTL
08-08-2009, 10:31 PM
vâng, thật sự mà nói thì đề tài này ngay cả bậc tiên nhân, nhà văn, thi sĩ cũng chưa tả hết cái bản chất hết của nó. Phần thì em cũng hiểu đôi chút nhưng có một vấn đề em vẫn đã thắc mắc từ lâu.

Em có nghe qua mấy bài hát , có một bài ví tả tình yêu như màu xanh. Dẫu biết rằng đó chỉ là sự tưởng tượng, ví von của con người nhưng lại ko thể hiểu dc tại sao nó lại là màu xanh mà ko là màu hồng ?

SS tocduoiga cho em hỏi , ở độ tưổi trong khoàng 12 - 19, nếu có người nghĩ về mối quan hệ nghiêm túc , cần một người đàn ông vững vàng, có sự nghiệp và chững chạc, biết cách yêu chiều họ, và có ý định kết hôn. Thì cái đó là lớn về đầu óc, sự toan tính, có gọi là yêu hay ko?

- tả về tình yêu thì dân nghệ sĩ không thể tả hết bản chất ! họ chỉ có thể tả về cảm xúc - cái dáng vẻ - cái tâm trạng của người đang yêu ! chỉ có nhà nghiên cứu con người mới giải đáp tương đối xác thực về chủ đề này ! :D .
- Thỉnh thoảng vẫn có người sữ dụng màu hồng để thể hiện tình yêu ! Người ta sữ dụng màu xanh để diễn tả sức sống, sự trong sáng, tươi trẻ và thoáng đạt <--- thường là dưới cái nhìn của nam giới hoặc là sự thay đổi lớn trong niêm tin - hy vọng mà tình yêu ấy mang đến. Màu hồng thường là được con gái sữ dụng .. thể hiện sự lôi cuống, mềm mại và lãng mạng ! :D .

- Ý cuối của bạn thì GRTL tui đã nói tới từ bài trước rồi ! đấy là sự tính toán nhưng đó là chọn lọc tất yếu của nhận thức và quan điểm sống của mỗi người có được ! nó là toan tính nhưng trong vô thức, họ không hề ý thức được rằng mình đã toan tính - chọn lựa.

gooddythin_nd1996
09-08-2009, 01:12 AM
Sau khi đọc bài viết của chị tocduoiga, em đã hiểu thêm về thích, yêu và thương. Thật sự 3 cái này rất khác nhau, từ trước đến giờ em chỉ thích 1 người mà em lại nghĩ là em đã yêu người ta, em cũng thích 1 người khác nhưng bây giờ em mới nhận ra em chỉ thương anh ấy thôi, thương như kiểu tình cảm của 1 đứa em gái dành cho 1 ông anh trai chứ thật sự ko phải là tình yêu xuất phát từ con tim.
Em đã suy nghĩ về câu hỏi của chị :" Yêu có rắc rối ko?" và em đã tìm được câu trả lời cho riêng mình, đó là yêu rất rắc rối đối với những người ko hiểu tình yêu là gì, đối với những người chỉ muốn sở hữu người mình yêu như sở hữu 1 món đồ chơi, còn ko hề rắc rối đối với những người thật sự có tình yêu xuất phát từ tận đáy lòng vì những người khi yêu sẽ ko ích kỉ bằng những người chỉ thích.
Thích từ tận trong lòng và thích nhất thời có gì khác nhau ko nhỉ? Nhiều người cứ nghĩ là nó giống nhau, thật sự là nó rất khác biệt.

Thích từ tận trong lòng, đúng với tên gọi của nó, chính là thứ tình cảm bắt nguồn từ trái tim, một cách chân thật thích một người nào đó

Thích nhất thời" bắt nguồn từ những suy nghĩ thoáng qua
Đối với người em thích, có lẽ cũng chỉ là thích nhất thời. Có lẽ em đã hiểu sai rất nhiều về khái niệm của 3 loại này, thực sự là nó rất khó hiểu, nó cứ khiến đầu óc em rối tung lên và sau khi đọc bài viết này thì có lẽ cái đầu em đã hiểu được thêm chút ít. Đang trong giai đoạn tuổi teen nên thích nhất thời 1 người cũng ko có gì là ngạc nhiên chị tocduoiga nhỉ, nhưng trong giai đoạn này mà lại yêu thật sự 1 người hoặc ban đầu thích 1 người nhưng về sau chỉ coi người ta như anh trai thôi thì có thể ngạc nhiên đúng ko?
Yêu: khái niệm tưởng như là dễ hiểu nhưng lại thật sự rất khó hiểu, còn khó hiểu hơn cả thích. Nhiều người sợ yêu vì khi yêu sẽ đau khổ, khi yêu sẽ phải khóc vì người ta, khi yêu thì mình lại nhỏ nhen, chỉ nghĩ cho riêng mình. Em là 1 ví dụ điển hình, thật sự bây giờ em rất sợ yêu, em chẳng còn muốn yêu ai nữa vì lòng em đã đau buốt từ khi em chấm dứt tất cả với cậu bạn em yêu.

Yêu là không bao giờ ép buộc người mình yêu làm một điều khiến cho người đó không vui. Dù muốn hay không, bạn cũng luôn hy vọng rằng mình là người có lỗi, thay vì người đó. Và, tính chiểm hữu của tình yêu còn mạnh hơn cả thích nữa
Khi yêu con người đều vậy chăng? Tuy tính chiếm hữu của tình yêu mạnh hơn cả khi người ta thích 1 ai đó, nhưng khi yêu họ sẽ ko coi người mình yêu chỉ là 1 món đồ chơi, họ sẽ biết mở lòng với người mình yêu hơn và họ sẽ khoan dung hơn đối với người mình yêu.

Yêu đồng nghĩa với đau. Càng yêu nhiều thì càng dễ bị tổn thương, càng phải khóc nhiều. Yêu là không thể nào quên được. Nếu có ai đó hỏi tôi : "Làm sao đề có thể quên đi người mà mình từng yêu". Tôi sẽ mỉm cười và bảo rằng :

"Hãy thử khắc tên bạn và người ấy lên một thân cây, nhớ khắc cho thật sâu vào. Xong, giờ thì bạn hãy xóa nó đi ^^



Đúng, em đồng ý với chị tocduoiga là yêu đồng nghiã với đau nhưng em thấy cách để quên 1 người là khắc tên bạn và ngươì ấy lên 1 thân cây và xoá nó đi thì ko thể giúp người ta có thể quên đi được. Khi người ta muốn quên đi 1 người họ đã hết lòng yêu thương thì ko thể quên được dù có làm đủ mọi cách gì thì cũng ko thể quên, đó là quy luật rồi. Có người trông chờ vào thời gian sẽ giúp mình quên đi người ấy, nhưng có người lại chẳng muốn quên đi người ấy và họ cứ nhớ nhung tới người đó. Đối với những người ko muốn quên đi người mà họ đã yêu thương, giả dụ đi trên phố gặp lại người mình yêu đang tay trong tay với 1 anh chàng/ cô nàng nào đó thì vết thương của họ sẽ càng trở nên đau hơn, dày hơn và sẽ rỉ máu, ko thể băng bó lại được.
Khi nào em thật sự yêu 1 người thì em sẽ cố gắng nâng niu tình yêu của em. Tình yêu thật sự rất khó tìm, nhưng thật sự là em chẳng dám yêu 1 ai nữa cả, chỉ mong sao trái tim em ko bị rỉ máu là được rồi. Cảm ơn chị tocduoiga nhiều nhá !

lion_108
11-08-2009, 08:29 AM
Đúng, em đồng ý với chị tocduoiga là yêu đồng nghiã với đau nhưng em thấy cách để quên 1 người là khắc tên bạn và ngươì ấy lên 1 thân cây và xoá nó đi thì ko thể giúp người ta có thể quên đi được. Khi người ta muốn quên đi 1 người họ đã hết lòng yêu thương thì ko thể quên được dù có làm đủ mọi cách gì thì cũng ko thể quên, đó là quy luật rồi. Có người trông chờ vào thời gian sẽ giúp mình quên đi người ấy, nhưng có người lại chẳng muốn quên đi người ấy và họ cứ nhớ nhung tới người đó. Đối với những người ko muốn quên đi người mà họ đã yêu thương, giả dụ đi trên phố gặp lại người mình yêu đang tay trong tay với 1 anh chàng/ cô nàng nào đó thì vết thương của họ sẽ càng trở nên đau hơn, dày hơn và sẽ rỉ máu, ko thể băng bó lại được.
Khi nào em thật sự yêu 1 người thì em sẽ cố gắng nâng niu tình yêu của em. Tình yêu thật sự rất khó tìm, nhưng thật sự là em chẳng dám yêu 1 ai nữa cả, chỉ mong sao trái tim em ko bị rỉ máu là được rồi. Cảm ơn chị tocduoiga nhiều nhá !


Hình như bạn gooddythin hiểu sai ý của ss Nguyệt Thiên rồi. Ở đây ss muốn nói là bạn hãy thử khắc tên mình và tên người ấy lên thân cây, khắc thật sâu và tìm cách xóa nó đi nhưng dù bạn dùng mọi cách, bạn vẫn không thể làm nó biến mất được, có chăng chỉ là thêm những vết rạch chằng chịt khi bạn cố xóa nó đi. Khi yêu thật lòng một ai đó, bạn không thể nào quên được người đó, điều đó sẽ khiến trái tim bạn rướm máu như những vết rạch trên cây kia... Vì vậy, hãy nghe một lời khuyên của ss Nguyệt Thiên: "Đừng cố quên vì nó sẽ khiến bạn càng nhớ và cũng đừng cố nhớ vì như vậy bạn sẽ càng đau"

****violet****
20-08-2009, 11:16 PM
Em thấy khi rơi vào mấy cảm xúc này thì không thể nào xác định được phương hướng như chị tóc đuôi gà nói đâu.Bởi vì tất cả đều rất mơ hồ mà!:so_funny:Nhưng em thật khâm phục chị vì chị hiểu rất cặn kẽ mọi vấn đề tâm lí về phương diện này>"<!Em cũng đã có nhiều cảm giác giống giống như chị nói vậy, vậy mà đến tận bây giờ em vẫn chưa hiểu tại sao mọi chuyện lại xãy ra theo chiều hướng như thế và mọi vấn đề em không hề làm chủ được:timvo:!Chắc phải nhờ chị thôi!

babysam
26-09-2009, 09:37 AM
dọc muốn xĩu lươn
bai viet hay nhĩ
kinh nghiem lám ak`
tuyet voi/,,,,,,,,,,,,,,

dainty_86
26-09-2009, 08:47 PM
tình cảm có thể khó nhận ra cũng có thể chỉ là tình cảm thoáng qua..

gooddythin_nd1996
28-09-2009, 04:24 AM
Hình như bạn gooddythin hiểu sai ý của ss Nguyệt Thiên rồi. Ở đây ss muốn nói là bạn hãy thử khắc tên mình và tên người ấy lên thân cây, khắc thật sâu và tìm cách xóa nó đi nhưng dù bạn dùng mọi cách, bạn vẫn không thể làm nó biến mất được, có chăng chỉ là thêm những vết rạch chằng chịt khi bạn cố xóa nó đi. Khi yêu thật lòng một ai đó, bạn không thể nào quên được người đó, điều đó sẽ khiến trái tim bạn rướm máu như những vết rạch trên cây kia... Vì vậy, hãy nghe một lời khuyên của ss Nguyệt Thiên: "Đừng cố quên vì nó sẽ khiến bạn càng nhớ và cũng đừng cố nhớ vì như vậy bạn sẽ càng đau"

==> Ừ, cũng có thể là tớ đã hiểu sai ý của ss ấy :D, tớ sẽ thử làm theo lời khuyên của ss ấy, có thể có tác dụng thì sao :D

nhoc xinh cute
30-09-2009, 09:20 PM
Bài viết cảu chị tâm lí thik đó . Jò thì em đã xác định dc tình cảm của em òh .....thanks chị nhìu .....có jì pm cho em nha . chị để lại nick cũng dc

nhóc nhỏ
11-10-2009, 10:57 PM
..đọc bài này xong..........cảm thấy......đau.................đánh mất rồi , quên ko được , nhớ ko được...tìm lại ko được........ chĩ bik sống trong quá khứ thôi....

trungrua1987
13-10-2009, 10:36 PM
các bạn ơi,mình đã cảm thấy thích một cô gái,chẳng hiếu sao từ lúc cảm thấy thích cô bé ấy rồi thì mình có cảm giác khó nói chuyện hơn,bây giờ làm thế nào để mình với người ta tự nhiên hơn đây :( các bạn giúp mình với:thatall:

trungrua1987
13-10-2009, 11:11 PM
a còn điều này nữa muốn các bạn tư vấn cho mình.Khi minh cảm thấy thích một ai đó thì có nên nói cho họ biết không.?

minhminh_điém
14-10-2009, 01:26 AM
ui sao ma lam ngươi ta kho nghi the nay
yeu_thương_thich co the hoa chung lươn dc ko ah

cactushb
24-10-2009, 06:43 AM
mình không cần phải ở cạnh anh, chỉ cần ở bên là hạnh phúc rùi. Mình wan tâm, lo lắng, muốn tìm hỉu tất cả những gì về anh, mình thỉnh thoảng nghĩ đến anh rùi cười nhớ về kỉ niệm 2 ng` khi còn wen như thế là gi????????????