PDA

Xem đầy đủ chức năng : [My fic]Máu và nước mắt thời đại



greensky
27-07-2009, 09:13 PM
http://i467.photobucket.com/albums/rr34/green_sky_839/sfsdf.jpg
Title: Máu và nước mắt của thời đại

Outhor: It's me( gọi là chuột nhá)

Genres: Tragedy/ Romance/ Shoujo/ action

Rated: K+ (15+)

Warning: Readers nào dị ứng với những cảnh máu me hành động thì rời khỏi truyện. Đồng thời, truyện sẽ rất bi kịch.

Home Page: http://mauvanuocmat.wordpress.com/
http://truongton.net/forum/showthread.php?p=11611192



Phan I: Mở đầu



Thiên đường ở chính trong mà có

Địa ngục cũng do lòng ta mà có

(Theo chúa Jesu)

Đã từ lâu lắm rồi, khi con người bắt đầu bước vào thời kì cổ đại. Loài sinh vật huyền bí nhất trỗi dậy trong lòng đất, đó là loài sinh vật được nhắc đến với sức mạnh kinh hồn, đôi mắt sâu hoắm có thể nhìn rõ mọi vật, hai răng nanh nhọn hoắc và cực kì khát máu. Con người gọi chúng là ma cà rồng- vampire, con người dựa vào chúa, dựa vào đức tin để tiêu diệt chúng. Nhưng Vampire càng lúc càng mạnh, những cách tiêu diệt bằng tỏi và cây thánh giá không còn có thể khống chế chúng. Vampire với sức mạnh biến con người thành đồng loại của chúng khiến số lượng Vampire tăng vọt trong một khoảng thời gian rất ngắn. Chúng sống trong những lâu đài cổ của nước Anh, xuất hiện về đêm, gieo rắc đau khổ cho con người.

Bằng trí thông minh, con người thành lập đội quân là Hunter để chống lại Vampire. Hiệp hội Hunter có thể là những con người rất đồi bình thường nhưng được huấn luyện với khả năng chiến đấu lại Vampire hay những kẻ Half- Vampire, mang trong mình nỗi uất hận chỉ muốn tiêu diệt sinh vật sống nhờ máu kinh tởm đó. Hunter rải rác khắp nơi trên thế giới, họ thường mặc những bộ áo trắng, xám bên trên thêu thánh giá, vũ khí là những cây súng đặc biệt gọi là “Purge”, hay cây thánh giá làm bằng bạc nguyên chất.

Cuộc chiến giữa Vampire và Hunter bùng nổ, cuối cùng cả hai bên đều nhận ra mình đã sai, khi khắp nơi đều chỉ thấy xác người, máu vất vưởng. Những người lãnh đạo tối cao của Hunter đã thỏa thuận với Vampire ngừng chiến. Một hiệp ước “W-peace”, hòa bình trắng được thành lập với những điều lệ được đặt ra thỏa mãn cả hai bên:

1/ Chia trái đất làm hai, một bên do Vampire cai quản và một bên do Hunter làm chủ, không được xâm phạm ranh giới đã đặt ra.

2/ Con người có thể sống ở bất cứ đâu trên trái đất, ở mỗi vùng sẽ chịu sự quản lý khác nhau.

3/ Vampire không được tự ý cắn người, nếu phát hiện Hunter lặp tức sẽ ra tay giết.

4/ Hunter không được tứ ý giết Vampire nếu không có lí do.

5/ Bất cứ ai xâm phạm hiệp ước “W-Peace” thì lập tức chiến tranh giữa Hunter và Vampire sẽ bùng nổ

6……………..

Hàng loạt điều lệ được đặt ra trong “W-Peace” nhằm bảo vệ quyền lợi của con người, ngăn cản chiến tranh giữa Vampire và Hunter bùng nổ một lần nữa. Bằng quyền năng vô hạn những người lãnh đạo đã biến hiệp ước “W-Peace” thành ranh giới vô hình, họ gọi đó là bức tường lửa. Bắt cứ Vampire, Hunter nào cố gắng đi qua ranh giới sẽ bị thiêu cháy và biến mất mãi mãi. Đồng thời, họ đã giam loài sinh vật khủng khiếp nhất bằng một phong ấn cổ. Một khi “bức tường lửa” biến mất không chỉ chiến tranh nổ ra, sinh vật đó sẽ trở lại tiêu diệt mọi thứ. Con người, Vampire, Hunter sẽ phải chịu đựng sự thống trị của sinh vật đó nếu không có cách tiêu diệt nó.

Sau đó, hai người với sức mạnh cao nhất đã lưu giữ hai loại vũ khí có thể tiêu diệt sinh vật đó tại một nơi bí mật, người ta gọi đó là vùng đất thần thánh và đưa ra một lời nguyền. Con đường đến vùng đất đó chỉ có một, một bản đồ được lưu giữ trên tấm da rồng chia cắt làm hai giao cho một bên Hunter và một bên Vampire lưu giữ. Những người lãnh đạo của Hunter và Vampire sau cuộc chiến dần dần biến mất. Những câu chuyện về họ, về thời kì đó chỉ được ghi chép trên các quyển sách cổ quý giá, những truyền thuyết lan rộng. Thế giới bắt đầu cân bằng trở lại, cuộc chiến bị lãnh quên theo thời gian, không ai còn nhớ rõ về thời kì đó, không ai còn biết đến vùng đất thần thánh, về sinh vật khủng khiếp nhất. Mọi thứ bị chôn vùi mãi mãi, cát bụi, gió và mưa xóa dần những dấu vết còn tồn tại. Nhưng điều quan trọng là một lời nguyền vẫn còn đó……..




Kẻ đã chết sẽ sống dậy dưới nấm mồ

Khi mặt trời mất đi, ánh trăng bị che mờ

con người sẽ phải đối diện với cuộc chiến khủng khiếp nhất

Hắn sẽ tìm kiếm thứ quý nhất

Tiêu diệt những kẻ ngăn cản hắn

Hời những đứa con được sinh ra từ vùng đất thần thánh, từ phép thuật cổ

Hãy chiến đấu…

greensky
27-07-2009, 09:36 PM
Chương 1.1


Không có tình yêu vĩnh cửu

Chỉ có những phút giây vĩnh cửu của tình yêu

Thế kỉ thứ 17 của Châu Âu, con người sống trong sự yên bình. Sự tồn tại và hiện hữu của Vampire và Hunter đã trở thành một điều quen thuộc của thế giới. Họ giúp duy trì an ninh trật tự cho mọi nơi trên thế giới, con người không thể phủ nhận những đóng góp to lớn nhằm khôi phục và xây dựng một thế giới hoản hảo mà Vampire lẫn Hunter cùng làm. Những đau thương do chiến tranh để lại dần dần được gột sạch, giờ đây Vampire lại được con người tôn trọng như những bậc vĩ nhân còn Hunter lại được hưởng một cuộc sống an nhàn để đền đáp lại khoảng thời gian họ cùng nhau chống lại Vampire. Nhưng có một điều vẫn ẩn sâu dưới lòng đất, một đội quân ngầm được thành lập chỉ chờ ngày sinh vật khủng khiếp nhất bị giam cầm được thả ra, những phép thuật cổ năm xưa sắp không còn tác dụng. Hiện tại yên bình báo hiệu một cơn bão lớn đang tới.

Trụ sở chính của hiệp hội Hunter_ White Palace

White Palace được xây dựng cách đây ba thế kỉ, giống như tên gọi nó là một tòa nhà màu trắng. Các lối đi được lót gạch sứ trắng phản chiếu màu xanh của nước bao bọc xung quanh White Palace. Tất cả lối kiến trúc và xây dựng đều nhằm gây khó khăn cho Vampire, khiến cho chúng không thể dễ dàng xâm nhập vào trụ sở, tường được xây bằng gạch trơn sẽ khiến Vampire không dùng móng vuốt của mình để leo vào, tất cả các nơi đều thông với nhau và có người canh gác. Hiện nay, những nhà lãnh tụ tối cao của Hunter đang tiến hành họp với nhau theo định kì.

Ngài Hatcher Trewenth McGauth ngồi vào chiếc ghề vinh dự của cộng đồng Hunter, ông được coi là nhà lãnh đạo tài ba có những ý kiến sáng suốt nhất thêm nữa cả gia tộc McGauth gần như cả đời cống hiến cho hiệp hội hunter. Không phải là một điều hiển nhiên, nhưng không một hunter nào dám phủ nhận ông không có tài vì đó là sự thật. Ngài Hatcher chống tay xuống bàn, những ngón tay to bự đan vào nhau để trước môi. Mái tóc trắng ôm lấy gương mặt nhiều nếp nhăn, ngay cả hàng râu quai nón cũng bạc trắng, một điều mà không ai có thể lầm lẫn giữa ngài Hatcher với bất cứ ai. Ông nói:

- Cách đây vài ngày đã có một 2 Hunter bị giết chết.

Những nhà lãnh đạo còn lại gồm ông Billson William, Leighton Meester, Josh Breslin, Tom Jr. Concrad và người phụ nữ duy nhất bà Blanchet Atinson mặt tối sầm lại. Ngài Hatcher đưa đôi mắt màu nâu lướt qua gương mặt từng người, ông giữ giọng đều đều:

- Họ bị giết bởi vampire, có vết cắn rất sâu trên cổ và máu bị uống sạch.

Bà Blanchet Atinson đứng phắt dậy, lớp da trên gương mặt bà căng ra trông thấy. Bàn tay thanh mảnh bấu chặt vào cạnh bàn, bà nói với giọng cứng rắn:

- Lũ Vampire khốn khiếp sao chúng có thể giết người của chúng ta. Tôi nguyền rủa chúng.

- Bà Atinson, đừng buông lời nguyền rủa nhanh như vậy- Ông Billson William nói bằng giọng giễu cợt.

Dường như nhận ra thái độ đùa cợt của ông Billson, bà trao cho ông ta ánh nhìn chứa đầy căm phẫn, bờ môi mím lại, cằm hất lên như thách thức. Những người còn lại vẫn giữ thái độ im lặng. Bà Atinson luôn trở nên kích động khi nhắc đến vampire. Trong suy nghĩ, bất cứ loại vampire nào cũng là ác quỷ, bà có thể chửi rủa cả những người lập ra “W-Peace” chỉ vì đã bảo vệ bọn Vampire, giúp cho chúng sống trong yên bình. Tất nhiên, đằng sau mọi việc đều có lí do, con gái bà đã bị một Half-Vampire giết chết mặc cho tên giết người đã bị thiêu cháy dưới sự chứng kiến của đôi mắt bà, nhưng nỗi uất hận vẫn âm ỉ trong lòng. Bà luôn cho rằng không một ai có thể hiểu rõ nổi đau mất con của chính mình, bà tự giam hãm mình trong quá khứ đã qua, sự căm thù đối với vampire đang dần dần đốt cháy sự bình tĩnh của chính bà.

Ngài Hatcher ra hiệu cho bà Atinson ngồi xuống. Ông bình thản nói:

- Bà Atinson uống nước đi, đừng để tình cảm cá nhân lấn át lí trí của chính mình.

Bà Atinson tỏ ra bất mãn trước lời nhắc của ngài Hatcher. Bà cố tỏ ra lịch sự nói:

- Vâng, tôi hiểu.

Ngài Hatcher gật đầu đáp lại. Ông quay trở lại với cuộc họp:

- Và hai Hunter đó đều bị giết trên đất của ta.

Ông Tom Jr.Concrad thốt lên kinh ngạc:

- Làm sao có thể, không một vampire nào đủ sức mạnh vượt qua bức tường lửa.

- Chính vì thế, ta đang rất đau đầu. Tại sao lại xuất hiện Vampire trên đất Hunter.

Gương mặt của 5 người còn lại nhăn lại, một mắc gút không dễ dàng giải quyết hay lí giải. Ngài Hatcher nhìn từng người chờ đợi những ý kiến đưa ra. Đã hai ngày kể từ khi vụ việc xảy ra, ông liên tục suy nghĩ, tự giả định bằng cách nào mà Vampire có thể vào đất Hunter an toàn. Vì sao lại là Hunter bị giết, nếu như mục đích của tên vampire chỉ là cần máu thì hắn chỉ cần giết người. Những suy nghĩ của ông đều đi đến một kết quả là Vampire đang đưa ra một lời tuyên chiến ngầm với Hunter, nhưng với mối quan hệ dài lâu giữa Vampire và Hunter ông lại có cảm giác có ai đó muốn phá hoại mối quan hệ hòa hảo giữa hai bên gây ra xung đột. Ông hỏi:

- Có ai đưa ra ý kiến không?

Ông Josh Breslin ngập ngừng nói:

- Có khi nào phong ấn dưới lòng đất đang yếu dần….

Lời nói của ông khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại. Ngài Hatcher thở dài, ông nói:

- Cho dù là phải hay không ta vẫn không thể loại trừ bất cứ khả năng nào. Leighton hãy đưa người sang phía Vampire điều tra, còn về phong ấn….- Ông ngừng lại hít một hơi thật sâu nói- Tôi rất tiếc nhưng có lẽ lời ông Breslin có thể đúng. Vì vậy hãy tăng cường tuần tra khu vực hầm mộ “Ajhan”. Cuộc họp tới đây kết thúc

Năm người còn lại cung kính cúi chào khi ngài Hatcher rời khỏi phòng. Năm con người chìm lặng đi trong suy nghĩ của chính họ, những trạng thái lo lắng hiện hữu trên gương mặt già nua của từng người. Phong ấn dưới đất đang yếu dần, những khí đen đang tích tụ dần, ma quỷ bắt đầu xuất hiện, chúng là loài Vampire đáng kinh tởm nhất trong lịch sử. Bà Atinson đột ngột lên tiếng:

- Tôi vẫn cho rằng do bọn Vampire làm chúng phản lại hiệp ước “W-Peace”

Ông Josh Breslin phản bác lại:

- Vậy bà lí giải sao về việc bằng cách nào mà Vampire có thể giết Hunter ngay trên đất của chúng ta?

- Tại sao ông cứ phải luôn binh vực lũ Vampire đáng nguyền rủa đó vậy- Bà Atinson khiêu khích nói, đôi môi bà nhếch lên.

- Không phải luôn bà Atinson- Ông Josh đáp bằng thái độ ngạo nghễ

- Thôi nào, chúng ta nên về nhà nghỉ ngơi, tôi cá là sẽ có hàng loạt chuyện kinh hồn hơn xảy ra- Ông Tom Jr.Concrad nói.

Sau đó mọi người, kéo áo choàng màu trắng trùm lên đầu rời khỏi phòng trong tâm trạng nặng nề. Ánh nắng dịu nhẹ vẫn chiếu khắp nơi trên trái đất, cái ấm áp của của buổi sáng đang sửi ấm mọi thứ. Vầng thái dương vẫn rực sáng trên đỉnh đầu, cái không gian chộn rộn của cuộc sống vẫn cứ tiếp tục như chưa hề xảy ra chuyện gì. Dòng nước vẫn chảy theo một hướng đã định sẵn…..

Chương 1.2

Lava Green_ Trụ sở hiệp hội Vampire hiện ra giữa rừng núi với đỉnh tháp cao ngất. Con người gọi đó là ngọn hải đăng giữa đêm vì nó phát quang những tia sáng màu tím trên bầu trời đêm. Nhưng điều kì lạ không ai có thể xác định rõ ràng vị trí của Lava Green, tất nhiên là trừ Vampire. Thật chất, Lava Green nằm giữa rừng, nó không được trang hoàng như một tòa lâu đài lộng lẫy mà chỉ là một tòa lâu đài cổ bám đầy mạng nhện và bụi bặm. Nhưng chớ coi thường, trong vòng bán kính 100m đều có Vampire canh gác, hàng loạt cái bẫy tinh vi được đặt ra nhằm hạn chế con người có thể tiếp cận được với Lava Green.

Một buổi tối mùa thu mưa rơi rả rách suốt từ chiều đến tối. Những con phố ướt đẫm nước, không khí ẩm ướt đến khó chịu, những chiếc xe ngựa cỡ lớn cứ lao đi liên tục trên đường. Trên những con đường là tiếng bước vội vã hòa lẫn tiếng thở khó nhọc vì cái rét của mùa mưa,. Những người lang thang không nhà cửa, phải nép mình vào một góc tường cố tìm chút hơi ấm từ bộ quần áo mỏng manh đem lại. Từ phía khu rừng hàng loạt những đàn quạ bay lên náo động một khoảng trời khiến người đi đường dù rất vội vàng trở về nhà nhưng cũng phải ngước mắt lên nhìn. Trong màn đêm, một vài cổ xe ngựa sang trọng luồn lách đi vào khu rừng nhằm hướng Lava Green mà đi.

Tại Lava Green

Bá tước Zen Gesner với bộ dạng cao lớn, gương mặt trắng toát, mái tóc đen để rũ một bên che mất đi một vết sẹo nhỏ phía bên trái khoác trên mình bộ lễ phục màu đen bước vào Lava Green. Vẫn dáng vẻ quen thuộc, một bên tay chống gậy, cách đi đứng ngạo nghễ luôn ngẩng cao đầu khiến mọi người xung quanh luôn phải e dè nể sợ. Gia tộc Gesner nổi lên từ cách đây 2 thế kỉ với vẻ ngoài đẹp đẽ, họ sống bí mật, nói chính xác là xa cách và ít giao thiệp với mọi người xung quanh, tất cả những gì nói về gia tộc Gesner là một màu đen bí ẩn luôn bao phủ xung quanh. Sự giàu có, quyền quý, sức mạnh vampire của họ là những điều khiến mọi người xung quanh thắc mắc, những lời đồn, lời đàm tiếu nhưng tất cả chỉ khiến danh tiếng của Gesner ngày một lan xa.

Lava Green lại một đêm không ngủ., những ngọn đuốc rải rác khắp lâu đài. Cả đại sảnh ngập tràn người, nhưng vẻ im lặng tĩnh mịch vẫn hiện diện, mùi rượu bốc lên khiến người ta say ngây ngất. Sự xuất hiện của Zen Gesner thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Bầu không khí trùng xuống, ngài Gesner trịnh trọng nói:

- Mọi người cứ tự nhiên, ta không phải là đám mây đen làm mất hứng vui.

- Sao ngài lại nói thế, sự xuất hiện của ngài……. E rằng khiến mọi người ngạc nhiên- Ngài Kevin Costner nói

Kevin Costner sinh ra trong gia tộc bề thế bậc nhất . Ngài Kenvin Costner được mọi người tôn kính vì tính cách hài hước, thẳng thắn và rất chân thật. Ông được coi như vị thủ lĩnh đầy quyền năng của dòng tộc Vampire thuần chủng, vởi đôi mắt sâu màu xanh nhạt, làn da trắng đặc trưng của Vampire mái tóc màu dài được buộc túm gọn ra sau khiến ông trông hoang dã rất khác so với vẻ chải chuốt, bóng mượt của các gia tộc Vampire khác.

- Thôi nào, nếu đã đến đây thì mọi người vào bàn đi – Ngài Costner nói

Ngài Costner vẫy tay ra hiệu cho đám gia nhân bật đèn lên, một ngọn gió mạnh thổi tắt ngúm những ngọn đuốc, đèn sáng lên. Bằng chuyễn động cực nhanh, những vampire bay lên không turng rồi hạ xuống ghế. Ngài Costner đứng giữa sảnh cúi người chào một cách kính cẩn:

- Lâu rồi ta mới thấy đại gia đình Vampire tụ họp thế này. Thật là vinh hạnh cho ta khi được chiêm ngường từng người.

Một tràn cười rộ lên giữa sảnh, trừ ngài Zen Gesner vẫn giữ vẻ mặt khó chịu. Ông tỏ vẻ không hài lòng với lời chào của ngài Costner. Một tiếng lẩm bẩm phát ra từ miệng ông nhưng tiếng cười đã át đi giọng nói. Ngài Costner vẫn giữ nụ cười tràn đầy hạnh phúc, rồi đột ngột ông đưa tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng:

- Và bây giờ hỡi những vị khách đánh kính của ta, có một món quà cho mọi người.

Một tiếng búng tách phát ra từ ngón tay ông, từ cửa sau của một đám người mặc áo choàng đen với những móng tay sắc nhọn được sơn đen xuất hiện, họ đi vào chính giữa sảnh và tản ra. Một vài tiếng ồ lên khi nhìn thấy hai Hunter đang bị trói, bộ quần áo rách tươm trông họ thật thảm hại. Ngài Costner vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình, rồi dõng dạc nói:

- Hai tên Hunter này là quà rất đặc biệt cho bữa tối ngày hôm nay. Bọn chúng đã giết Vampire của chúng ta ngay trên lãnh thổ cai trị ủa Vampire.

Tiếng chửi rủa the thé phát lên từ đâu đó trong căn phòng. Hai Hunter bị bắt ngọ nguậy trên sàn, họ bị bịt miệng chỉ phát ra những tiếng rên nhỏ nhẹ. Một Vampire đứng dậy hô hào:

- Giết chúng đi…..

- Bình tĩnh nào bạn của ta, có chuyện quan trọng hơn cả trừng phạt chúng- Ngài Costner bình thản đáp

Khắp sảnh đường lại im lặng, mọi người đều chỉ tập trung vào hai tên Hunter, họ trao Hunter những đôi mắt nảy lửa. Chỉ cần có lệnh, bản năng Vampire sẽ trỗi dậy, họ sẽ lao như điên đến Hunter để xé xác kẻ thù của ra hàng trăm mảnh. Ngài Costner thừa hưởng điều đó nhưng ông vẫn cố kéo dài thời gian và tiếp tục nói bằng thái độ gay gắt:

- Chúng do hiệp hội Hunter phái đến, nói cách khác kẻ đứng sau vụ này là hiệp hội Hunter. Chúng trốn trong căn nhà gọi là White Palace như những con rùa rụt cổ, chúng phái tay sai tời giết người ta. Bây giờ, nhân danh chúa ta sẽ cho bọn chúng nói lời cuối cùng?

Một người mặt áo choàng đen đi về phía Hunter kéo đồ bịt miệng xuống. Tên Hunter mặt lấm lét sợ sệt khi nhìn thấy bao xung quanh mình chỉ toàn vampire đang nhe răng nanh hăm dọa. Ngài Costner chỉ vào hai Hunter ra lệnh:

- Ngươi nói đi.

Hunter thứ nhất với dáng người cao mái tóc vàng khẽ ngẩng lên cao như nhìn ông trời oán trach điều gì đó quay sang người bạn đồng hành đang ôm lấy vết thương trên vai rỉ máu chỉ còn thoi thóp nằm trên sàn. Anh đứng vững người dậy:

- Ta, Mark Owen nhân danh hiệp hội hunter ta xin thề không vô cớ giết Vampire. Ta theo lệnh của ngài Leighton Meester , một trong những vị lãnh đạo Hunter đến đây để thông báo về vụ sát hại Hunter do Vampire gây ra.

- Nói dối. Làm sao Vampire ta lại có thể đặt chân lên đất Hunter.- Ngài Costner rít lên- Vậy phải chăng ngươi giết Vampire của ta để trả thù?

Mark Owen ngay lập tức trả lời:

- Không, là do vampire của ngươi tấn công bọn ta trước, chúng tôi buộc phải tự vệ

- Thưa mọi người trước khi người của ta bị giết họ đã nói là do hai tên Hunter này gây sự trước, ngoài ra còn có sự chứng kiến của những người xung quanh.- Ngài Costner lại lên tiếng

Mark Owen cười khan một tiếng, anh không bào chữa cho mình mà đứng lặng người đi một giây. Bời vì anh biết dù có trả lời thế nào vẫn sẽ bị buộc tội là giết Vampire. Anh còn nhớ rất rõ ngày xảy ra chuyện,. Một buổi tối đen ngòm, ánh trăng bị che khuất, đang tiến về trụ sở Vampire thì bị hai tên Vampire chặn đường, chúng liên tục ra đòn hiểm. Không thể chỉ tự vệ, anh và bạn mình buộc phải ra tay đánh nhau, sau một hồi giao chiến tên Vampire rống lên rồi ngã quỵ xuống. Những người đứng xung quanh xầm xì nói anh là kẻ giết người, rõ ràng có điều gì đó rất kì lạ. Trước khi gặp Vampire anh đã uống một ít rượu có thể nó gây ra ảo ảnh khiến anh cảm giác bị Vampire tấn công nhưng mọi thứ quá thực để có thể nghĩ đó là ảo ảnh. Anh nói nhỏ:

- Nhân danh chúa, con xin thề mình không làm điều gì sai trái. Xin người hãy tiếp nhận con.

Mark Owen dùng cây kiếm nhỏ gắn dưới chân đâm vào cổ họng, máu anh chảy xuống. Mùi máu tanh nồng lan ra khắp sảnh, cơn khát máu của Vampire trỗi dậy. Ngài Costner không kịp nói lời nào thì hàng loạt Vampire đã bay ra khỏi bàn chộp lấy hai Hunter. Chỉ có bá tước Zen Gesner vẫn ngồi đó ông lẩm bẩm:

- Thật kinh tởm, sao loài Vampire thuần chủng lại có thể hành động thô lỗ như vậy.

Đôi mắt ông dừng lại trên gương mặt của ngài Costner đang điểm một nụ cười chiến thắng. Một người đáng kính như Costner lại có thể vui vẻ khi chứng kiến kẻ khác bị đồng loại cắn xé mà không tỏ ra thương xót. Rồi ông tự nhủ đó chỉ là bản chất của Vampire và rời khỏi Lava Green để lại đằng sau một cuộc trừng phạt diễn ra.

greensky
28-07-2009, 12:40 AM
Sao không ai cm hết vây??
bộ mình viết dở lắm sao??

lu_hehe
28-07-2009, 06:56 AM
hơ... mới vào mở đầu, giới thiệu có một chút thì chả biết comm thế nào nữa...



Không có tình yêu vĩnh cửu

Chỉ có những phút giây vĩnh cửu của tình yêu
-> và 2 câu này liên kết với phần sau như thế nào vậy?

greensky
28-07-2009, 08:23 AM
Tại gì chưa đi đến cuối fic nên các bạn đọc sẽ không hiểu nó có ý nghĩa gị Sau này Fic đi dc dài hơn mình sẽ giải thích ý nghịa Nếu bạn không muốn hiểu thì đừng đọc ai câu đo. Coi như là để cho vui vậy