hamter
26-07-2009, 08:10 PM
Hôm qua trời nắng rất đẹp. em đã nhớ anh, nhớ rất nhiều. ngồi 1 mình nhớ anh không biết làm j, em lang thang trên các web, và blog của em để viết về anh, về chuyện của em.
Anh biết không,bầu trời hôm ảm đạm làm em nhớ anh càng nhiều, nhớ những lúc anh cười, những lúc anh làm em vui, em quê. Con tim của em rung động 2 lần từ khi hiểu chuyện, nhưng cũng chính 2 lần đó nó thét gào, vật vã trong đau đớn. Có rất nhiều sự lựa chọn cho nó nhưng nó đã từ chối tất cả, từ chối sự quan tâm lo lắng và chăm sóc của người khác. Để rồi chấp nhận đau khổ, chấp nhận nỗi nhớ nhung cùng sự chờ đợi anh trong vô vọng.
Anh có biết em ngây ngô đến nỗi tin rằng anh thật sự quan tâm lo lắng cho em. Chính vì tin như thế mà em cứ chờ cứ đợi, như 1 con bé ngốc giữa trưa hè ngồi chờ mưa. Em cũng thế mưa mang anh đến với em, mưa làm tình cảm của em dành cho anh nhiều hơn, làm em thấy nhớ và muốn được cùng anh ngắm mưa. Để đến giờ đây mưa biết không tôi đã yêu anh một tình yêu chỉ xuất phát từ con tim dại khờ của tôi.
Phải chăng em quá ngốc, ngốc đến nỗi tin vào câu nói vô tình của anh: “ anh chỉ coi em hơn một tình bạn, nếu phát triển có thể trở thành tình yêu”. Em đã hi vọng vào câu nó đó của anh, hi vọng thật nhiều để giờ này là chỉ là sự thất vọng nặng nề cùng nhựng giọt nước mắt mặn chát nơi đầu lưỡi.
Em đã cố ngắng để “phát triển” tình bạn của anh trở thành tình yêu như anh nói. Nhưng mọi sự cố ngắng đó đều chỉ là nước sông đổ ra biển lớn biết bao giờ cho đầy hả anh, khi sự cố ngẳng chỉ từ phía em. Còn anh, em nhắn tin anh không trả lời, gởi mail anh không hồi âm vậy câu nói kia chỉ là đùa vui coi em sẽ làm gì khi anh chối từ tình cảm của em. Hay anh đang cá độ gì đó với bạn bè anh mà cái đặt cược chính là tình cảm nơi em
Cho dù đó là gì đi nữa thì em vẫn không hối hận vì đã nói ra tình cảm thật của em anh ah. Nhưng em không dấu nổi nỗi thất vọng, và buồn bã được. em đã từng rất mạnh mẽ trước khi gặp anh, em tưởng em không phải là 1 cô gái yếu đuối mang vẻ bề ngoài mạnh mẽ. nhưng đến giờ này em mới biết em sai rồi. Cũng như bao ng khác trong chuyện tình cảm em không thể mạnh mẽ cứng cỏi được, nước mắt em vẫn rơi mỗi khi chiều đổ mưa. Em vẫn cần có người quạn tâm chia sẻ, la mắng những lúc em cứng đầu không nghe. Anh ah…..em còn có thể đặt niềm tin nơi anh để…..chờ đợi nữa không anh……..
Anh là gì chứ tại sao em lại yếu đuối trước anh thế này, anh cũng chỉ là 1 thằng con trai, 1 ng xa lạ, một ng mà em chẳng hiểu gì về anh cả….1 con ng như bao con ng khác mà thôi.
--
Denise
Anh biết không,bầu trời hôm ảm đạm làm em nhớ anh càng nhiều, nhớ những lúc anh cười, những lúc anh làm em vui, em quê. Con tim của em rung động 2 lần từ khi hiểu chuyện, nhưng cũng chính 2 lần đó nó thét gào, vật vã trong đau đớn. Có rất nhiều sự lựa chọn cho nó nhưng nó đã từ chối tất cả, từ chối sự quan tâm lo lắng và chăm sóc của người khác. Để rồi chấp nhận đau khổ, chấp nhận nỗi nhớ nhung cùng sự chờ đợi anh trong vô vọng.
Anh có biết em ngây ngô đến nỗi tin rằng anh thật sự quan tâm lo lắng cho em. Chính vì tin như thế mà em cứ chờ cứ đợi, như 1 con bé ngốc giữa trưa hè ngồi chờ mưa. Em cũng thế mưa mang anh đến với em, mưa làm tình cảm của em dành cho anh nhiều hơn, làm em thấy nhớ và muốn được cùng anh ngắm mưa. Để đến giờ đây mưa biết không tôi đã yêu anh một tình yêu chỉ xuất phát từ con tim dại khờ của tôi.
Phải chăng em quá ngốc, ngốc đến nỗi tin vào câu nói vô tình của anh: “ anh chỉ coi em hơn một tình bạn, nếu phát triển có thể trở thành tình yêu”. Em đã hi vọng vào câu nó đó của anh, hi vọng thật nhiều để giờ này là chỉ là sự thất vọng nặng nề cùng nhựng giọt nước mắt mặn chát nơi đầu lưỡi.
Em đã cố ngắng để “phát triển” tình bạn của anh trở thành tình yêu như anh nói. Nhưng mọi sự cố ngắng đó đều chỉ là nước sông đổ ra biển lớn biết bao giờ cho đầy hả anh, khi sự cố ngẳng chỉ từ phía em. Còn anh, em nhắn tin anh không trả lời, gởi mail anh không hồi âm vậy câu nói kia chỉ là đùa vui coi em sẽ làm gì khi anh chối từ tình cảm của em. Hay anh đang cá độ gì đó với bạn bè anh mà cái đặt cược chính là tình cảm nơi em
Cho dù đó là gì đi nữa thì em vẫn không hối hận vì đã nói ra tình cảm thật của em anh ah. Nhưng em không dấu nổi nỗi thất vọng, và buồn bã được. em đã từng rất mạnh mẽ trước khi gặp anh, em tưởng em không phải là 1 cô gái yếu đuối mang vẻ bề ngoài mạnh mẽ. nhưng đến giờ này em mới biết em sai rồi. Cũng như bao ng khác trong chuyện tình cảm em không thể mạnh mẽ cứng cỏi được, nước mắt em vẫn rơi mỗi khi chiều đổ mưa. Em vẫn cần có người quạn tâm chia sẻ, la mắng những lúc em cứng đầu không nghe. Anh ah…..em còn có thể đặt niềm tin nơi anh để…..chờ đợi nữa không anh……..
Anh là gì chứ tại sao em lại yếu đuối trước anh thế này, anh cũng chỉ là 1 thằng con trai, 1 ng xa lạ, một ng mà em chẳng hiểu gì về anh cả….1 con ng như bao con ng khác mà thôi.
--
Denise