Nhàn Cư Vi
25-07-2009, 09:49 PM
Ngày nay, tại một thành phố lớn ở Việt Nam có một cô nhóc xinh đẹp nhưng mắc một căn bệnh lạ. Cô nhóc không thể yêu bất cứ chàng trai nào, mọi lời tỏ tình đều bị nàng từ chối. Gia đình và bạn bè đều rất lo lắng cho nàng. Nhưng rồi có một chàng trai lạ mặt nhận sứ mệnh sẽ làm cho cô nhóc yêu...Biết nhóc thường vào trang web hoahoctro.com, chàng trai cũng reg nick và câu chuyện bắt đầu.
Anh sẽ kể cho nhóc nghe những câu truyện về tình yêu, cho đến khi nào... nhóc yêu anh hoặc yêu một ai đó...
I. Vong tình thảo
- Trên đời này, cái gì làm người ta đau khổ nhất ?
- Tình yêu.
- Cái gì làm người ta hạnh phúc nhất ?
- Tình yêu.
Suy cho cùng hạnh phúc hay khổ đau cũng từ tình yêu mà ra. Muốn quên đau khổ thì phải vong tình, muốn vong tình thì phải tìm thấy vong tình thảo, nhưng cỏ vong tình ở đâu ?
- Nàng đã phụ tình con ! Con muốn quên nàng, vĩnh viễn quên nàng.
- Con hãy người về phía Bắc, đến núi Tuyết Sơn tìm bộ tộc Hồ Ly. Nơi nào có bộ tộc Hồ ly sinh sống nơi đó có vong tình thảo. Khi gặp được cỏ vong tình con sẽ quên hết mọi đau khổ trên thế gian này...
Vong tình ơi hỡi vong tình
Cỏ kia có xóa được tình đắng cay
Theo lời Nhà Thông Thái, chàng trai vượt qua không biết bao nhiêu sông núi và bao lâu thời gian, cuối cùng chàng cũng tìm được núi Tuyết Sơn. Mệt quá, chàng ngất đi và được được một cô gái của bộ tộc Hồ Ly cứu đem về.
Vong tình thảo đã bị băng phong kín, chỉ có nước mắt của người trong bộ tộc Hồ Ly mới làm vong tình thảo hồi sinh. Vì trót yêu và muốn xoá bỏ nỗi u buồn trong lòng chàng, cô gái Hồ Ly đã đưa chàng trai đến cánh đồng cỏ vong tình. Những giọt nước mắt của cô gái làm băng tan ra, cỏ vong tình hồi sinh xanh rì dưới ánh nắng ban mai, chàng trai cảm thấy lòng nhẹ nhõm và quên hết mọi đau buồn trên thế gian.
Nhưng chàng bỗng hoảng hốt giật mình, cứ mỗi giọt nước mắt rơi là cô gái dường như lại già đi, tóc bắt đầu bạc trắng, da nhăn, thấn hình teo lại và cuối cùng cô gái đã ngã xuống đồng cỏ vong tình. Chàng trai không biết rằng nước mắt của bộ tộc Hồ Ly rất quý, bởi mỗi giọt nước mắt rơi họ phải trả giá bằng một năm tuổi thọ. Vì muốn chàng trai sống vui, cô gái đã đốt cháy tuổi thanh xuân và sinh mệnh của mình. Chàng quỳ bên xác cô gái, giọt nước mắt cuối cùng rơi trên đồng cỏ vong tình không phải của bộ tộc Hồ Ly.
Sau buổi sáng hôm đó, người ta không còn thấy chàng trai và xác cô gái Hồ Ly. Và câu chuyện về vong tình thảo chỉ còn trong truyền thuyết mà thôi.
Cỏ vong tình được nuôi sống bằng nước mắt của những người hữu tình...
Nhóc thấy không! Thế gian rất hữu tình đừng vô tình nữa, hãy yêu anh hay yêu một ai đó....
************************************************** ******************************
Anh sẽ kể cho nhóc nghe những câu truyện về tình yêu, cho đến khi nào... nhóc yêu anh hoặc yêu một ai đó...
II. Bí mật hoa bằng lăng
Ngày xửa ngày xưa, có một đôi nam nữ yêu nhau say đắm. Gia đình cô gái rất giàu có còn gia đình gia đình chàng trai thì ngược lại, vì thế họ phải chia tay nhau với lý do muôn thuở "không môn đăng hổ đối".
Chàng trai buồn rầu rời khỏi làng đi thật xa với quyết tâm làm giàu để rồi về đón cô gái. Mười năm, hai mươi năm...chàng trai trở nên giàu có quên mất cô gái và ước mơ ngày nào.
Gần 40 năm sau, trong một dịp tình cờ trở về làng, chàng trai (giờ đã là ông lão) hỏi thăm tin tức của người yêu ngày nào thì ông được biết cô gái đã mất không lâu sau ngày ông rời khỏi làng.
Sau khi chàng trai ra đi, cô gái không lấy chồng, hằng ngày nàng đi khắp nơi trong làng để tìm kiếm, hỏi thăm tin tức về chàng. Năm năm rồi mười năm trôi qua, chàng trai vẫn biệt biệt không một tin tức, cô gái đợi chờ trong vô vọng và mắc bệnh tương tư mà chết.
Người ta chôn nàng ở đầu rừng, xung quanh mộ nàng mọc lên một loài cây lạ và không bao giờ ra hoa.
Ông lão ra mộ người yêu cũ khóc nức nỡ và ngủ thiếp đi. Kỳ lạ thay, sáng hôm sau những cây mọc xung quanh mộ nàng đồng loạt ra hoa, những bông hoa màu tím trắng kết thành chùm sáng lung linh trong nằng ban mai.
Ông lão đã đem toàn bộ tài sản của mình nhân giống loại hoa này và đem trồng khắp nơi, từ những thành phố lớn đến những vùng quê xa xôi hẻo lánh. Với ước mong những người yêu nhau trên gian này mãi mãi gần nhau và đó như là món quà muộn màng cho người yêu cũ. Và mãi sau này, người ta gọi giống cây trên là bằng lăng.
Cứ mỗi độ xuân về, khi những chùm hoa bằng lăng khoe sắc thì những người yêu nhau sẽ gặp lại nhau. Bí mật thật sự của hoa bằng lăng là hội ngộ và đoàn tụ chứ không phải đợi chờ, chia ly nhưng mọi người thường lầm tưởng.
Nhóc thấy không, cả hoa cỏ vô tri vẫn chứa trong mình những thông điệp yêu thương. Thế thì tại sao nhóc không yêu anh hay yêu một ai đó...:smile:
Anh sẽ kể cho nhóc nghe những câu truyện về tình yêu, cho đến khi nào... nhóc yêu anh hoặc yêu một ai đó...
I. Vong tình thảo
- Trên đời này, cái gì làm người ta đau khổ nhất ?
- Tình yêu.
- Cái gì làm người ta hạnh phúc nhất ?
- Tình yêu.
Suy cho cùng hạnh phúc hay khổ đau cũng từ tình yêu mà ra. Muốn quên đau khổ thì phải vong tình, muốn vong tình thì phải tìm thấy vong tình thảo, nhưng cỏ vong tình ở đâu ?
- Nàng đã phụ tình con ! Con muốn quên nàng, vĩnh viễn quên nàng.
- Con hãy người về phía Bắc, đến núi Tuyết Sơn tìm bộ tộc Hồ Ly. Nơi nào có bộ tộc Hồ ly sinh sống nơi đó có vong tình thảo. Khi gặp được cỏ vong tình con sẽ quên hết mọi đau khổ trên thế gian này...
Vong tình ơi hỡi vong tình
Cỏ kia có xóa được tình đắng cay
Theo lời Nhà Thông Thái, chàng trai vượt qua không biết bao nhiêu sông núi và bao lâu thời gian, cuối cùng chàng cũng tìm được núi Tuyết Sơn. Mệt quá, chàng ngất đi và được được một cô gái của bộ tộc Hồ Ly cứu đem về.
Vong tình thảo đã bị băng phong kín, chỉ có nước mắt của người trong bộ tộc Hồ Ly mới làm vong tình thảo hồi sinh. Vì trót yêu và muốn xoá bỏ nỗi u buồn trong lòng chàng, cô gái Hồ Ly đã đưa chàng trai đến cánh đồng cỏ vong tình. Những giọt nước mắt của cô gái làm băng tan ra, cỏ vong tình hồi sinh xanh rì dưới ánh nắng ban mai, chàng trai cảm thấy lòng nhẹ nhõm và quên hết mọi đau buồn trên thế gian.
Nhưng chàng bỗng hoảng hốt giật mình, cứ mỗi giọt nước mắt rơi là cô gái dường như lại già đi, tóc bắt đầu bạc trắng, da nhăn, thấn hình teo lại và cuối cùng cô gái đã ngã xuống đồng cỏ vong tình. Chàng trai không biết rằng nước mắt của bộ tộc Hồ Ly rất quý, bởi mỗi giọt nước mắt rơi họ phải trả giá bằng một năm tuổi thọ. Vì muốn chàng trai sống vui, cô gái đã đốt cháy tuổi thanh xuân và sinh mệnh của mình. Chàng quỳ bên xác cô gái, giọt nước mắt cuối cùng rơi trên đồng cỏ vong tình không phải của bộ tộc Hồ Ly.
Sau buổi sáng hôm đó, người ta không còn thấy chàng trai và xác cô gái Hồ Ly. Và câu chuyện về vong tình thảo chỉ còn trong truyền thuyết mà thôi.
Cỏ vong tình được nuôi sống bằng nước mắt của những người hữu tình...
Nhóc thấy không! Thế gian rất hữu tình đừng vô tình nữa, hãy yêu anh hay yêu một ai đó....
************************************************** ******************************
Anh sẽ kể cho nhóc nghe những câu truyện về tình yêu, cho đến khi nào... nhóc yêu anh hoặc yêu một ai đó...
II. Bí mật hoa bằng lăng
Ngày xửa ngày xưa, có một đôi nam nữ yêu nhau say đắm. Gia đình cô gái rất giàu có còn gia đình gia đình chàng trai thì ngược lại, vì thế họ phải chia tay nhau với lý do muôn thuở "không môn đăng hổ đối".
Chàng trai buồn rầu rời khỏi làng đi thật xa với quyết tâm làm giàu để rồi về đón cô gái. Mười năm, hai mươi năm...chàng trai trở nên giàu có quên mất cô gái và ước mơ ngày nào.
Gần 40 năm sau, trong một dịp tình cờ trở về làng, chàng trai (giờ đã là ông lão) hỏi thăm tin tức của người yêu ngày nào thì ông được biết cô gái đã mất không lâu sau ngày ông rời khỏi làng.
Sau khi chàng trai ra đi, cô gái không lấy chồng, hằng ngày nàng đi khắp nơi trong làng để tìm kiếm, hỏi thăm tin tức về chàng. Năm năm rồi mười năm trôi qua, chàng trai vẫn biệt biệt không một tin tức, cô gái đợi chờ trong vô vọng và mắc bệnh tương tư mà chết.
Người ta chôn nàng ở đầu rừng, xung quanh mộ nàng mọc lên một loài cây lạ và không bao giờ ra hoa.
Ông lão ra mộ người yêu cũ khóc nức nỡ và ngủ thiếp đi. Kỳ lạ thay, sáng hôm sau những cây mọc xung quanh mộ nàng đồng loạt ra hoa, những bông hoa màu tím trắng kết thành chùm sáng lung linh trong nằng ban mai.
Ông lão đã đem toàn bộ tài sản của mình nhân giống loại hoa này và đem trồng khắp nơi, từ những thành phố lớn đến những vùng quê xa xôi hẻo lánh. Với ước mong những người yêu nhau trên gian này mãi mãi gần nhau và đó như là món quà muộn màng cho người yêu cũ. Và mãi sau này, người ta gọi giống cây trên là bằng lăng.
Cứ mỗi độ xuân về, khi những chùm hoa bằng lăng khoe sắc thì những người yêu nhau sẽ gặp lại nhau. Bí mật thật sự của hoa bằng lăng là hội ngộ và đoàn tụ chứ không phải đợi chờ, chia ly nhưng mọi người thường lầm tưởng.
Nhóc thấy không, cả hoa cỏ vô tri vẫn chứa trong mình những thông điệp yêu thương. Thế thì tại sao nhóc không yêu anh hay yêu một ai đó...:smile: