PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lạc Thu - Ozhi



Ozhi
24-07-2009, 08:44 PM
Tác giả: Ozhi
Đặt tựa:
Thể loại: truyện ngắn
Giới hạn: K+
Cảnh báo: none
Tình trạng: finish
Bản quyền: thuộc Ozhi
Tóm tắt: ừm đọc rồi sẽ biết
A/N: ừm không có ạ! Chỉ có là fic hơi không được vui! *cười* Tâm trạng!

.................................................. ...........




[Định dạng 1]

Lá và mùa thu thì thường đi chung với nhau

Cũng như mùa thu và nước mắt vậy!

………………………………………

-Tách-

“Đúng là mùa thu chỉ có lá là đẹp nhất!”

-Tách-

An quay vòng, cố chụp cho được những cảnh đẹp nhất của nơi này. Sài Gòn mùa thu, đẹp kinh khủng!

-Tách-

“Gì thế?”

An nhìn vào tấm hình đang dần hiện lên. Cậu đã chụp được gì thế này! Một giọt nước mắt à?

“Nhằm vào mùa thu con người ta hay khóc quá!”

Anh chàng chụp ảnh lầm bầm nhìn vào bức hình. Người con gái, khoác trên người nguyên một bộ jean bạc màu, bụi bặm. Tóc mái dài che gần hết cả nửa khuôn mặt nhưng hình như lại ngồi nức nở trên thành bệ hoa nơi góc cuối công viên. Ngộ!

“Chắc không phải khóc đâu! Người thế sao khóc được!”

An lia máy hình lại gần người con gái. Chụp.

-Tách-

Hiện lên dần dần

“Hình như không phải khóc đâu!”

-Tách-

Gần hơn nữa

“Hình như là khóc!”

-Tách-

Gần hơn xíu nữa

“Không phải khóc!”

-Lầm bầm-

-Tách-

“Anh chụp cái gì đấy?”

“Á a a a”

Cậu chụp hình giật nảy người giật lùi ra thật xa. Hơ…cậu ta đâu có ngờ cô gái có đôi mắt sắc lạnh đến như vậy.

“Tôi à…tôi…”

An như bị xoáy vào đôi mắt ấy! Sâu thẳm đen tuyền và đầy nước mắt.

“Tôi khóc có gì đẹp lắm à?”

Cô gái nghiêm mặt hỏi, tóc mái được vén ra sau để lộ trên khuôn mặt với phấn trang điểm nhòe nhoẹt

“Hơ không phải…tôi”

“Hay anh thấy cái mặt tèm lem này đẹp hơn?”

Cô gái jean nhìn An nở nụ cười nửa miệng. Theo con mắt của cậu chụp ảnh, khuôn mặt cô gái nhường như có cái gì đó gượng ép. Thoạt nhiên, không thoáng chút ngượng ngùng nào!

Khi mà ánh mắt đặt trên nụ cười gượng gạo đó, An bỗng nhiên bất động. Chân tay không thể tự hoạt động theo não nữa, chỉ biết đứng yên nhìn. Trong thế giới sống của An từ trước tới nay, chuyện gặp một gương mặt gượng ép không phải là chuyện hiếm. Nhưng trước giờ không có ánh mắt nào sâu đến như thế, nặng nề đến thế!

“Tôi…có thể chụp một tấm có được không?”

“Anh này bị điên à?”

“Ơ…”

“Thôi tôi đi đây!”

Jean-An gọi cô gái như thế, đứng dậy phủi quần áo không ngại ngần gì nhìn An mà nói

“Nếu muốn anh có thể đến quán Tipsy tìm tôi. Tôi làm ở đó!”

Nói rồi quay đi ngay. Và không hề quay lại!

“Tipsy…cái quán bar đầy những cô tiếp tân … à?”

-lầm bầm-

Gió mùa thu lướt vèo qua mặt… Thăm thẳm…

Thu lúc nào cũng đẹp như thế

Cũng bởi vì anh yêu mùa thu….



[Định dạng 2]

Nhạc ồn ào, đúng là quán bar mà! Quán bar này không biết dành cho dạng người như thế nào nữa! Ồn hết sức!

“Nhức đầu quá!”

An nhăn mặt, anh cố tìm một góc nào đó thật kín, gọi một li rượu mạnh, uống rồi ngồi rú trong đó ngủ quên cho đến lúc người ta gần đóng cửa. Nhìn đồng hồ, đã bốn giờ sáng rồi cơ à! Mơ màng…nãy giờ An đâu có thấy cô gái đó phục vụ trong này đâu nhỉ! Mà không biết sao mình lại lếch đến đây mà ngồi chứ, vì cái gì chứ? Vì bộ quần áo jean đó hay là vì đôi mắt sâu thẳm đó nhỉ! An còn không biết nữa mà!

-thở dài-

-ngáp-

“Xin lỗi anh! Quán chúng tôi phải đóng cửa!”

“Ừ tôi biết rồi! Tôi ngồi lát nữa thôi! Bây giờ mà về nhà cũng không có ai chào đón!”

“Nhưng mà…”

“Gì thế Snow?”

Giọng nói khá quen, An ngước đôi mắt lờ mờ lên nhìn. Trước mặt anh là hai nam phục vụ cũng khá là bảnh trai. Nhưng mà chỗ góc An ngồi tối quá không nhìn rõ mặt được. Chỉ thấy một người cái mái tóc nhuộm vàng một người tóc đen dài cột đuôi ngựa phía sau.

“Anh đến đây thật à? Tên chụp hình bệnh hoạn kia?”

Có hơi thở phà vào mặt An, nóng ấm, chứng tỏ người vừa nói còn sống. Anh vẫn còn mơ màng lắm!

“Cậu quen anh ta à?”

“Ừ để tớ xử lí cho”

Jean áp sát mặt An, nhìn xoáy vào anh.

-Bốp-

Đánh cho An một cú trời giáng

“Tỉnh ngủ chưa?”

“Hơ…cậu là con trai à?”

An nhăn nhó nhìn con người đang đứng trước mặt, con người vừa cho anh ăn một cái tát như trời giáng ấy!

“Anh nghĩ vậy à?”

“Ừm…”

“Không tôi là nữ. Thôi anh về nhà đi! Tôi cũng phải về! Trễ rồi!”

Jean quay mặt đi, vẫn là đi không ngại ngùng

“A…tôi đưa cô về!”

Bất chợt

Chỉ là hành động không tự chủ

Không được điều kiển bởi não mà là bản năng

An với tay nắm lấy tay Jean. Ánh mắt lướt qua đầu óc…u mê





“Ừ về một mình cũng buồn”

Jean cười.

Lạ! Cái gì đó xoáy vào hồn anh…

…nụ cười thoáng…



Loãng tan!

!!!

Mùa thu cũng biết buồn

Cười…



[Định dạng 3]

“Chà…lạnh ghê…”

Xuýt xoa

An đang ngồi chờ, chỗ góc công viên năm nào đó đã lần đầu gặp Hoài Thu. Không ngờ tên là Thu thật! Giống với cái cảm nhận của An ghê. Hoài Thu…

“Chờ lâu không?”
“Hơi…”
“Xạo! Người anh xanh lè rồi kìa!”
“Vậy hả? Sao tôi không có cảm giác gì nhỉ!”
“Vì anh là tên dở người mà!”

Jean cười, An vẫn quen gọi Thu như vậy. Bỏ không được! Thôi kệ, cái tên không quan trọng, chủ yếu là Jean mà An quen kia

“Ngồi đây chờ tôi thật nhỉ!”
“Ừ…hôm nay em có đi làm không?”

An cười. Chưa bao giờ anh thấy lòng thanh thản như hôm nay. Có mấy chiếc lá me nhỏ xíu vương trên tóc Jean, An mặc kệ, như thế trông càng đẹp hơn

“Có! Mà anh có ý định gì à?”
“À…định rủ em đi đâu đó chơi thôi! Dạo này thời tiết êm dịu quá nhỉ!”

“Ừm…”

Hai con người ngồi góc công viên đó nhìn về phía nào đó thật xa. Trong tầm mắt, An thấy mình thật bình yên. Một ngày, anh không hề nghĩ tới nỗi cô đơn chất chứa từ bao nhiêu năm nay. Một ngày, anh đã bước chân trên con đường thơ mộng ngập lá me bay.

Tứ tung….

Thu thứ hai rồi thu thứ ba thứ tư! Thu cứ đi cứ lại cứ tuần hoàn không dứt!

Nếu được một ngày anh cũng muốn nếm thử mùi vị của thu ra đi.

Vĩnh viễn…mãi mãi theo vô cùng…


Thu đến rồi lại đi…


Tuần hoàn…

“Anh nghĩ sao? Nếu em nói ngày mai em lấy chồng!”

“Ừ…lúc đó mùa thu sẽ biến mất! Em dấu iu à!”

An cười. Dạo này anh mới thấy mình hay cười ghê.

Kì lạ…

Ừ mà lâu rồi không chụp hình. Không biết anh đã quăng cái máy ở xó xỉnh nào rồi!

Từ khi chạm tay vào mùa thu. An dường như quên mất cái cần kì diệu của cuộc sống thường ngày. Xa rời với nỗi buồn mà anh đã mang trong hiện tại bao nhiêu năm nay. Kì thật…mùa thu có gì đâu mà đòi thay đổi con người ta. Chóng vánh như thế chứ!

Nằm mơ về hai mùa thăm thẳm

-thở dài-

“Đừng gọi là em iu dấu! Nghe ghê quá đi!”

“Ha ha ha”

Chun mũi

Nhảy chân sáo về phía trước

Thu trong An trong veo, thẳm đến cùng tận.

Sạch sẽ và tinh tươm quá đến một lần An chợt cảm thấy sợ hãi. Anh nghĩ rằng có bao giờ mùa thu biến mất trong An. Giống như câu

…nếu lỡ ngày mai em lấy chồng…



[Định dạng 4]

-Tiếng chuông nhà thờ-

-doong doong doong-

Réo rắt thật. Từ lâu anh đã rất thích tiếng chuông nhà thờ. Nghe như có cái gì đó mạnh mẽ và cũng có một chút mông lung.

Người nắm tay anh đi bây giờ chắc đang rất hạnh phúc. Mà chính anh cũng thế kia mà!

Nắm tay nhau đi trong tiếng chuông nhà thờ

Xoa rê trắng muốt

Khăn voan cũng trắng muốt

Và người con gái kia cũng như là một thiên thần. Nhỏ nhắn và đáng yêu

Vẫn sạch sẽ tinh tươm dịu dàng như là nắng sớm!

Hoài Đông là như thế! Người con gái sẽ đi bên anh trọn đời là như thế. Đáng yêu như ánh nắng ban mai. An đã từng nghĩ rằng, người con gái này thật là tươi tắn lắm

“Em hạnh phúc không?”

“Hạnh phúc”

-mỉm cười-

Thu mỉm cười với anh.

-Nhói-

“Chúc em hạnh phúc! Em rể à!”

Cô gái mặc đồ jean bụi bặm mang vào một bó hoa cô dâu. Vẫn là trắng muốt

…một nụ cười rất nhẹ…

…thoảng qua…

…rất đẹp…

…trong sáng…

…lặng lẽ…

…nước mắt trốn đâu rồi hử?...

Thu không biết nữa… Có lẽ cô đã cố quên từ lâu rồi…

Ngước nhìn nơi kia, nhà thờ, nơi An sẽ nắm tay em gái mình bước đi với nụ cười hạnh phúc, lòng Thu chợt cào lên cảm xúc khó tả.

Cô chưa hề nghĩ rằng một ngày An sẽ bỏ đi như thế

...tuyệt tình…

…không vụng trộm…

Đã bao nhiêu thu rồi cô không nhớ nữa!

Mùa thu ơi!


-Tiếng chuông nhà thờ-

Thánh thót

Vang vọng mãi trong không gian thăm thẳm xa xăm.

Ở nơi nào đó An mỉm cười

Ở nơi nào đó Thu bật khóc

Hoài thu….còn nghĩ mãi một câu nói

“Xin đừng nói thu tàn em nhé!”


Qua thật mau…..









-end-

nhoczing
24-07-2009, 09:20 PM
tình hình là em ko hiểu tại sao An lại cưới Hoài Đông ><

¶³QH_candy
25-07-2009, 07:16 PM
đọc thj` đọc chớ hju? thj` chả hju? j`