phuthuyanthitnguoi
24-07-2009, 08:23 PM
Rất rất lâu rồi không viết gì cho tình yêu của mình. Mấy hôm trước tình cờ vô google gõ cái nick phuthuyanthitnguoi, google cho ra một số kết quả mới nhớ rằng mình từng chia sẻ một số chuyện trên diễn đàn này, hix. Khá lâu rồi, khoảng cách từ khi mình post cái bài cuối cùng trên hoahoctro.com đến bây giờ là 3 năm, 3 năm sau khi mình không còn là học sinh PTTH nữa...
Tình cảm trong tớ dường như chưa hề thay đổi, dẫu cho bao vui buồn đã trải qua. Ừh thì tớ và cậu cũng không là gì cả, là bạn hay không là bạn bây giờ cũng không còn quan trọng với tớ nữa. Tình cảm không thay đổi nhưng tớ đã nhận thức được điểm dừng của bản thân, tớ đã yêu thương, đã phải học cách yêu thương người khác, quan tâm đến người khác... vậy mà, tớ đã nhận được gì từ cậu đâu. Hơi ích kỷ nhưng rõ ràng trong 3 năm qua tớ hầu như không nhận được bất cứ sự quan tâm nào cả.
Tớ đã từng nghĩ rằng, ừh, nếu không yêu thì chúng ta hãy cứ là bạn tốt của nhau đi; nhưng quả thật, tớ đã không còn đủ dũng cảm để nắm chặt tình bạn đó trong tay nữa. Tớ đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để cậu hiểu được tình cảm mà tớ dành cho câu. Tớ biết, cậu không ngốc đến độ chằng hiểu gì, và thái độ cậu dành cho tớ có một cái gì đó rất khó hiểu, chịu thoy, tớ không hiểu được là đối với cậu tớ là gì nữa.
1 năm, 2 năm, 3 năm... Tớ đã nhận ra rằng đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện. Cái con ích kỷ trong tớ bảo rằng thật khó chịu khi phải cố gắng để làm bạn với cậu ~ reply những tin nhắn mà phải cố gắng lắm tớ mới làm được + nói chuyện với cậu khi mà tớ cảm thấy rất khó chịu. Tớ đã nói vậy với cậu, nói rằng tớ cảm thấy khó chịu và mệt mỏi thế nào khi phải tiếp tục mối quan hệ này... và, tớ buông tay, mặc cho mọi chuyện muốn ra sao thì ra...
Tớ đã từng rất buồn khi không hiểu được cậu, thậm chí còn khóc nữa chứ, nhưng bi giờ thì không, 21 tuổi khác hẳn với 18 tuổi cậu ạh. Khi 18 tuổi, tớ có quyền ước mơ rằng tớ và cậu sẽ thành một đôi; 19 tuổi, tớ vẫn ước như thế; 20 tuổi, tớ bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện; và 21 tuổi, tớ nhận ra rằng mình nên sống cho bản thân mình nhiều hơn, chiều chuộng bản thân hơn...
Tình cảm cũ thỉnh thoảng nó vẫn sống dậy, nhưng tớ thà bóp mũi cho nó chết đi còn hơn cứ để nó sống một đời sống thực vật...
Vẫn quý cậu, rất nhiều như cách đây 3 năm nhưng chỉ để nó ở trong tim thôi cậu ạh. Hãy cứ để tớ giữ mãi hình ảnh đẹp về cậu, hãy cứ để tớ đi bên cạnh cậu, như hai đường thẳng song song... không bao giờ cắt nhau...
Hãy cứ để vậy cậu nhé, để tớ buông tay ra và bước đi trên con đường của chính bản thân mình...
Tình cảm trong tớ dường như chưa hề thay đổi, dẫu cho bao vui buồn đã trải qua. Ừh thì tớ và cậu cũng không là gì cả, là bạn hay không là bạn bây giờ cũng không còn quan trọng với tớ nữa. Tình cảm không thay đổi nhưng tớ đã nhận thức được điểm dừng của bản thân, tớ đã yêu thương, đã phải học cách yêu thương người khác, quan tâm đến người khác... vậy mà, tớ đã nhận được gì từ cậu đâu. Hơi ích kỷ nhưng rõ ràng trong 3 năm qua tớ hầu như không nhận được bất cứ sự quan tâm nào cả.
Tớ đã từng nghĩ rằng, ừh, nếu không yêu thì chúng ta hãy cứ là bạn tốt của nhau đi; nhưng quả thật, tớ đã không còn đủ dũng cảm để nắm chặt tình bạn đó trong tay nữa. Tớ đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để cậu hiểu được tình cảm mà tớ dành cho câu. Tớ biết, cậu không ngốc đến độ chằng hiểu gì, và thái độ cậu dành cho tớ có một cái gì đó rất khó hiểu, chịu thoy, tớ không hiểu được là đối với cậu tớ là gì nữa.
1 năm, 2 năm, 3 năm... Tớ đã nhận ra rằng đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện. Cái con ích kỷ trong tớ bảo rằng thật khó chịu khi phải cố gắng để làm bạn với cậu ~ reply những tin nhắn mà phải cố gắng lắm tớ mới làm được + nói chuyện với cậu khi mà tớ cảm thấy rất khó chịu. Tớ đã nói vậy với cậu, nói rằng tớ cảm thấy khó chịu và mệt mỏi thế nào khi phải tiếp tục mối quan hệ này... và, tớ buông tay, mặc cho mọi chuyện muốn ra sao thì ra...
Tớ đã từng rất buồn khi không hiểu được cậu, thậm chí còn khóc nữa chứ, nhưng bi giờ thì không, 21 tuổi khác hẳn với 18 tuổi cậu ạh. Khi 18 tuổi, tớ có quyền ước mơ rằng tớ và cậu sẽ thành một đôi; 19 tuổi, tớ vẫn ước như thế; 20 tuổi, tớ bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện; và 21 tuổi, tớ nhận ra rằng mình nên sống cho bản thân mình nhiều hơn, chiều chuộng bản thân hơn...
Tình cảm cũ thỉnh thoảng nó vẫn sống dậy, nhưng tớ thà bóp mũi cho nó chết đi còn hơn cứ để nó sống một đời sống thực vật...
Vẫn quý cậu, rất nhiều như cách đây 3 năm nhưng chỉ để nó ở trong tim thôi cậu ạh. Hãy cứ để tớ giữ mãi hình ảnh đẹp về cậu, hãy cứ để tớ đi bên cạnh cậu, như hai đường thẳng song song... không bao giờ cắt nhau...
Hãy cứ để vậy cậu nhé, để tớ buông tay ra và bước đi trên con đường của chính bản thân mình...